Ngụ Ngôn Về Lúa Mì và Cỏ Lùng
Bài giảng hôm nay về một ngụ ngôn (ẩn dụ) ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 13:24-30 và giải thích trong cùng đoạn từ câu 36-43. Các môn đồ gọi ngụ ngôn này là ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng (13:36). Nhiều người gọi ngụ ngôn này là ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Tôi gọi là ngụ ngôn về ân điển.
Nếu đọc lại cả đoạn Ma-thi-ơ 13:1-51 qv có thể nhận thấy có tất cả 7 ngụ ngôn. Tùy theo bản dịch chúng ta thấy có ít nhất 8 (BDM, BD2011) đến 10 lần (BTT, BHĐ) từ nước thiên đàng hay vương quốc thiên đàng được dùng trong 7 câu chuyện ngụ ngôn. Vậy rõ ràng rằng 7 ngụ ngôn này đều cùng một đề tài là về nước thiên đàng: Nước Thiên Đàng giống như …
Ngụ ngôn về 4 loại đất. Đây là ngụ ngôn quen thuộc và được nhiều người biết đến hơn hết. Hột giống là Tin Lành. Đất là lòng người. Chỉ 1 trong 4 loại đất thích hợp cho tin lành thật sự phát triển và kết quả trong đời sống người được nhận hột giống. Dài và chi tiết nhất trong 7 ẩn dụ. ĐCJC dùng cả KTCU trong Ê-sai 6:9-10 để giải thích.
Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng.
Ngụ ngôn về hột cải: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.(13:31-32)
Ngụ ngôn về men & bột: Nước thiên đàng +giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên (13:33)
Ngụ ngôn về của báu chôn trong ruộng: Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. (13:44)
Ngụ ngôn về ngọc châu tốt: Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.
Ngụ ngôn về tay lưới cá: Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. (13:47-50)
Nếu xem qua cả 7 ẩn dụ về nước Trời, chúng ta có thể tóm tắt lời ĐCJC dạy về nước Trời như sau:
Hột giống Tin Lành chỉ nở mầm lên cây ra trái với đúng loại đất. Đất tượng trưng cho tấm lòng người. Nói cách khác tấm lòng con người phải được ĐTL chuẩn bị mới có thể nhận đạo.
Ảnh hưởng - Dù bắt đầu rất nhỏ, tưởng như không đáng kể, nhưng không lâu Tin Lành sẽ đem đến những kết quả to lớn, hột cải nhỏ thành cây lớn cho chim làm ổ, một chút men làm dậy cả đống bột
Giá Trị - Nước Trời vô giá, ví như của báu chôn trong ruộng, ngọc châu quí báu. Phải chịu trả bằng tất cả những gì người có, bán hết gia tài mà mua ruộng, mua ngọc châu.
Đặc tính ân điển – Hai ngụ ngôn về lúa mình và cỏ lùng, và tay lưới cá có cùng một ý dạy. Ruộng gồm cả lúa mình và cỏ lùng; tay lưới gồm cả cá tốt và xấu. Trong thời kỳ hiện tại – KT gọi là thời kỳ sau rốt, hay thời kỳ HT - ĐCT ban cho mọi người, dù là con cái quỉ dữ cơ hội để ăn năn, tin nhận Chúa. Thế giới hôm nay này gồm 2 nước, 2 vương quốc: vương quốc thiên đàng và vương quốc ma quỉ. Cả hai đều nói về ngày tận thế và trong ngày đó, thiên sứ sẽ gom mọi người xấu và kẻ làm ác để ném ra khỏi nước Trời mà vào địa ngục. Cho đến chừng nào ngày phán xét chưa đến, thế gian này vẫn còn lẫn lộn người tin thật và tin giả, tín đồ thật và tín đồ giả, người xấu lẫn kẻ tốt.
Chúng ta hỏi nước Trời (kingdom of God) là gì? Nước Trời (kingdom of God) và nước Thiên Đàng (kingdom of heaven) có gì khác nhau hay không? Tôi xin được giải thích.
Trong KTTU từ nước Thiên Đàng chỉ được dùng 32 lần trong Ma-thi-ơ. Và từ nước Trời được dùng 68 lần trong 10 sách/thư. Một vài học giả KT giải thích rằng có sự khác biệt giữa nước trời và nước thiên đàng. Những điểm khác biệt không có gì quan trọng và ảnh hưởng đến ý nghĩa và bài học của các ngụ ngôn ĐCJC kể trong Matt 13. Hơn thế nữa, lý do quan trọng hơn khiến chúng ta có thể xem hai nước đều giống như, cùng một ý dạy bởi vì chính ĐCJC đã dùng hai từ này như nhau: Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. (Matt 19:23-24). Trong bài giảng hôm nay, tôi dùng cả hai từ nước Trời và nước thiên đàng với cùng một ý.
Nước Trời là một đề tài vô cùng quan trọng trong KTTU, qua lời dạy của ĐCJC: Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời [về nước Đức Chúa Trời]. 15 Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” (Mác 1:14-15 – BHD)
Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. 43 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. (Lu-ca 4:42-43)
Từ nước cũng được dịch là vương quốc. Khi suy nghĩ nước hay vương quốc, ngay lập tức chúng ta nghĩ ngay đến một lãnh thổ, một khu vực, một quốc gia. Qv nhớ rằng xứ VN chúng ta trong gần 1000 năm là thuộc địa của Trung Quốc dù dân chúng VN vẫn sinh sống trên vùng đất, lãnh thổ đó. Như vậy đúng hơn nước hay vương quốc không chỉ là lãnh thổ, vùng đất đai, nhưng quan trọng hơn là chủ quyền của vùng đất, lãnh thổ đó. Ai làm chủ, ai có quyền hành tối thượng trên vùng đất, lãnh thổ đó. Đây chính là lý do mãi đến hôm nay vẫn còn vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa TQ và VN về một số quần đảo lớn nhỏ vùng biển Nam của Thái Bình Dương. TQ muốn rằng dù đảo đó có cách xa trung hoa lục địa hàng 1000 miles thì vẫn được xem là thuộc về nước hay vương quốc của người Trung Hoa. Đây cũng chính là lý do mà như tôi nghe dù các vùng đất xát biển rất đẹp nằm trong miền Trung VN nhưng thật sự chủ quyền thuộc về những người TQ vì họ đã mua những vùng đất đó.
Cũng vậy một định nghĩa đơn giản nhưng chính xác về nước Trời hay nước Thiên Đàng là nơi mà chủ quyền hoàn toàn thuộc về ĐCT, nơi ĐCT hoàn toàn làm chủ, hoàn toàn cai trị và có toàn quyền quyết định, hành động nơi đó. Nước hay vương quốc gồm nhiều dân sự. Vậy nước Trời là nơi ĐCT hoàn toàn làm chủ, cai trị trên dân sự thuộc về Ngài; sống, làm theo điều kiện, luật pháp Chúa ban và hết lòng hầu việc Ngài.
20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc ĐCT không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; 21 người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc ĐCT ở trong [ở giữa] các ngươi.” (Lu-ca 17:20-21 – BHĐ)
HAI VƯƠNG QUỐC, HAI CHÚA
ĐCJC giải thích rõ về nước Trời cho các môn đồ và đoàn dân đông vì họ hiểu lầm về nước Trời.
[Bối cảnh lịch sử của dân Ỵ thời bấy giờ dưới sự thống trị của đế quốc La-mã. Dân chúng mong mỏi một Đấng Cứu Tinh, Mê-sia để giải thoát họ ra khỏi vòng thống trị của La-mã, để hồi phục lại độc lập, có sự tự do… ]
Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? 28 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. (13:26-28)
ĐCJC giải thích: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38 ruộng, là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; 39 kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ (37-39)
Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Điều này xác nhận thế giới này thuộc về ĐCT. Chúa sáng tạo thế giới chúng ta đang sống. Chúa tạo vườn địa đàng với tất cả những ơn phước tốt đẹp cho con người. ĐCT tạo con người như giống tốt. Nhưng kẻ thù lén lút phá hoại bằng cách gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa mì, gieo giống xấu giữa giống tốt.
Cỏ lùng là một loại cây khi mọc lên rất khó phân biệt được với lúa mì. Chỉ cho đến khi cây lớn, trổ bông, ra hạt mới có thể phân biệt được. Từ đàng xa nhìn vào khi cỏ và lúa mọc lên thì không thể nào phân biệt được cây nào là lúa, cây nào là cỏ. Phải cần thời gian khi trổ bông, ra hạt mới có thể biết được. Điều này cũng nhắc cho chúng ta về lời dạy của ĐCJC về việc nhìn trái để biết cây.
Sự phá hoại này thật đáng sợ và rất khó cho chủ ruộng biết được. Khi lúa mọc lên thì cỏ cũng mọc lên, cỏ làm ngăn trở sự tăng trưởng của lúa. Trong thời đó, sự phá hoại này cũng thường xảy ra đến nỗi chính quyền La-mã cũng có luật pháp để trừng phạt những kẻ phá hoại ruộng của hàng xóm, láng giềng.
ĐCJC giải thích ý nghĩa của ruộng trong câu 38: ruộng là thế gian. Thế nhưng nhiều người vẫn giải thích rằng ruộng là hình ảnh của hội thánh. Nếu ruộng là hội thánh thì làm thế nào hội thánh có thể kỷ luật hay chống đối tội lỗi xảy ra trong vòng tín đồ hội thánh?
Đây là một lời dạy hết sức quan trọng: Chúa muốn hội thánh của Ngài ở trong thế gian, con cái nước thiên đàng sống trong vòng, sống giữa con cái quỉ dữ, vẫn ở trong thế giới đầy dẫy tội lỗi này. KT cũng xác nhận rằng Sa-tan là chúa của đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4); kẻ cai trị, cầm quyền thế gian (Giăng 12:31); kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục (Ê-phê-sô 2:2 – BHĐ). Nó là kẻ thù, là kẻ gieo cỏ lùng trong ruộng ĐCT, tức thế gian này.
ĐCJC dạy qua ngụ ngôn này là trong thời kỳ hội thánh, những ngày sau rốt này, con cái nước Trời và con cái quỉ dữ vẫn sẽ còn tiếp tục chung sống trong thế gian này. Chúa muốn HT Ngài tiếp tục ở trong thế gian để làm chứng cho thế gian: không cách ly nhưng không bị đồng hóa. Ngày tận thế mới là lúc ĐCT dùng thiên sứ để gom cả lúa và cỏ rồi phân biệt hai loại để thưởng hay phạt. Đây là lý do tôi gọi ngụ ngôn này và tay lưới cá là ngụ ngôn về ân điển. Ân điển vì ĐCT đã ban Con Độc Sinh để cứu tội và vì ĐCT ban cho con cái quỉ dữ cơ hội để ăn năn tin nhận ĐCJC và để con cái nước Trời tăng trưởng trong đức tin, thay đổi tính hạnh để ngày càng giống ĐCJC hơn.
Trong lời cầu nguyện cho các môn đồ trong đêm cuối đời, ĐCJC muốn con dân Ngài vẫn tiếp tục ở trong thế gian, không cách ly nhưng cũng không để thế gian đồng hóa: Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. (Giăng 17:14-16)
ĐCJC muốn dân Ngài, HT Chúa ở trong vòng thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Có nghĩa là không cách ly nhưng cũng không để bị đồng hóa.
Bao nhiêu lần tín đồ tìm mọi cách để cách ly khỏi thế giới tội lỗi này. Lập những khu làng riêng biệt hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Đây là cách của những dòng tu tìm mọi cách để cách ly, thoát tục, để khỏi vướn bụi trần. Tránh càng xa càng tốt. HT có thể chủ ý để dạy tín đồ đừng liên hệ, giao du gì với người ngoại e sẽ bị “ô nhiễm”.
Một cách khác để tránh va chạm, giao tiếp với con cái quỉ dữ là diệt sạch họ. HT, tín đồ tin rằng họ có thẩm quyền do ĐCT ban cho để thánh hóa thế giới này, bằng cách tiêu diệt tất cả con cái quỉ dữ mỗi khi tìm được! Lịch sử HT đầy những vết nhơ, tội ác tày trời vì những cuộc thánh chiến, còn gọi là thập tự chinh để diệt bỏ cỏ lùng trong ruộng lúa mì khi cả hai đang mọc lên. Bao nhiêu xương máu của người vô tội đã đổ ra khi kẻ ác bị diệt. Ai có sự khôn ngoan, thông sáng như ĐCT? Ai có thể hoàn toàn công bình, anh minh, không hề thiên vị hay bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài như ĐCT? Không ai cả.
Thử nghĩ đến thời kỳ thanh trừng trong lịch sử HT Công Giáo nhằm loại bỏ cỏ lùng giữa lúa mì, để làm thánh sạch HT ĐCT. Bao nhiêu người vô tội chịu tra tấn, hình phạt, chịu chết vì xem là cỏ lùng. Trong danh nghĩa làm sạch cỏ lùng, HT và tín đồ có thể làm những việc vô cùng tàn nhẫn, độc ác không thua gì con cái quỉ dữ! Đọc về lịch sử của các cuộc Thập tự chinh, một trong những thời điểm tồi tệ nhất của lịch sử loài người. Thập tự quân ở các xứ Âu Châu, nhân danh Chúa Giêsu ở châu Âu, xuất quân để chiếm lại đất thánh từ kẻ thù. Và trong quá trình đó, họ đã tàn sát mọi người trên khắp châu Âu. Chỉ riêng trong một ngôi làng, họ đã giẫm đạp bằng ngựa của mình ba nghìn người Do Thái vì họ nói rằng họ là những kẻ bội giáo.
Chúng ta đều thuộc lòng Giăng 3:16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta xác nhận đây là ân điển lớn lao Chúa ban cho loài người. Tuy nhiên ân điển này không chỉ ở trong việc ban cho Con Một, nhưng còn trong sự kiên nhẫn ban cho thời gian, cơ hội để mọi người, dù là con cái quỉ dữ có thể ăn năn, tin nhận. ĐCJC đến thế gian để cứu tội không phải để đoán xét thế giới. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. (Giăng 3:17) Đến thời kỳ tận thế mới chính là lúc Chúa sẽ phán xét.
Chúng ta đang sống thời kỳ mà KTTU gọi là thời kỳ sau rốt, hay thời kỳ hội thánh. Đây là thời kỳ hội thánh Chúa, môn đồ có trách nhiệm làm theo Đại Mạng Lệnh ĐCJC giao phó. ĐML không phải là để phán xét thế gian, con cái ma quỉ nhưng để làm chứng về Tin Lành, để giúp ĐTL thay đổi con cái ma quỉ trở nên con cái nước Trời, để làm môn đồ cho Đấng Christ. Chúa dạy HT, môn đồ làm muối, ánh sáng. Muối để bảo vệ thức ăn khỏi hư thối; ánh sáng để đem lại nguồn sáng cho nơi tối tăm.
Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? 29 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. 30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.
Mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. 40 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!
ĐCJC không gọi HT, môn đồ của Ngài làm quan xét người ngoài HT. Sứ đồ Phao-lô trong lá thư gửi cho HT Cô-rinh-tô nhắc dạy tín đồ về tội phạm trong vòng con cái Chúa. PL viết: Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian nầy. 11Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. 12Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? 13Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài. (1 Cô-rinh-tô 5:9-13 – BHĐ)
PL chỉ nhắc lại lời dạy của ĐCJC trong ngụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. ĐCT sẽ xét xử những kẻ thuộc về nước người, những con cái của quỉ dữ. Khi nào? Trong ngày tận thế, chứ không phải trong ngày sau rốt. Thời gian này vẫn còn là thời kỳ ân điển để mọi người có thể nghe Tin Lành, hiểu và tin nhận ĐCJC làm Cứu Chúa đời họ. Đến ngày tận thế, ĐCT sẽ dùng thiên sứ để gom lại cỏ lùng, thâu mọi gương xấu và kẻ làm ác khỏi nước Trời. Không phải các môn đồ, dân Chúa, con cái nước Trời nhưng là thiên sứ.
Đây không phải lời thời kỳ phán xét, nhưng là thời kỳ ân điển để con cái quỉ dữ có cơ hội và thời gian để ăn năn, tin nhận ĐCJC. Thí dụ cụ thể nhất là thái độ, đối xử của ĐCJC với tội nhân. Chúa đối với những người thu thuế như Xa-chê, phụ nữ Sa-ma-ri 5 đời chồng, người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm (tôi không hiểu được tại sao người đàn ông cùng phạm tội tà dâm với bà lại không bị lên án!), trên cướp ăn năn trên thập giá thế nào? Với tình yêu thương, lòng nhân từ, dịu dàng, với sự tha thứ, ban cho cơ hội để ăn năn, tin Ngài.
Ngay cả đối với Giu-đa, kẻ Chúa biết sẽ phản bội Ngài. Chúa rửa chân cho Giu-đa, trao bánh cho ông. Ngay khi Giu-đa dân lính La-mã đến vườn Ghết-sê-ma-nê để bắt Chúa và nhận Ngài với cái hôn thì Chúa vẫn cho ông một cơ hội cuối để ăn năn. Chúa gọi Giu-đa là bạn! Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. 49 Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. (Matt 26:48-50)
Tín đồ, HT cần nên kiên nhẫn, học lòng nhân từ của ĐCJC trong thời ân điển này. Khi người chưa tin Chúa nghĩ về tín đồ, về HT thường chỉ nghĩ về sự lên án, buộc tội, chỉ trích, phê bình, tức giống người Pha-ri-si hơn giống ĐCJC.
Một lý do khác vì chúng ta không phải là ĐCT: không biết rõ thật hư, tốt xấu trong đời sống một người, nên hoặc sẽ nhổ lộn cỏ lùng, hoặc sẽ phá luôn cả lúa mì.
And while some people are running put trying to destroy the darnels, they may be forgetting the fact that they were once a darnel and maybe God knows they need time enough to become wheat, see. If we go out destroying everybody, we may be totally out of line with God’s plan. You see, the Lord knows how many people belong in the kingdom. And He, like He said in the book of Acts, “Thou hast much people in that city.” He knows who it is to believe. And that is working its way out.
And if we acted as a church against the ungodly of the world, we would be interfering with God’s patient, gracious waiting for those people to come to Him in His good time. That’s not our calling. We are not to do that. And the spirit of that means we are not to damn the unbelievers of the world either. We are not to pray that God would destroy them. We’re to pray that God will what? Save them, that He’ll save them, that He’ll redeem them. That’s the only proper attitude.
That was the attitude of the Lord Jesus Christ the night in which He was betrayed. He took the bread, which was a sign when you gave it to the person next to you that this person was the honored guest, and who did He give it to? Judas. He was still wooing Judas with love. Judas and Jesus, an illustration of how it is in the commingling in the age of grace.
We cannot act as executioners. We must be lovingly, patiently, graciously tolerant like our Lord was. And you know something else? If we tried to act in judgment, we might be sparing some of that rocky soil stuff and some of that weedy ground stuff because we can’t tell the difference, and we might be uprooting the real stuff. So, we have a heart of compassion, not a heart of condemnation.
