Một Quyết Định Can Đảm – Đa-ni-ên 1:8
Can Đảm Là Gì? [Các hình]
1. Không phải là sự vắng mặt của sợ hãi.
Đa-vít bày tỏ lòng kinh khiếp, sợ hãi về sự chết, sợ hãi trước sự bắt bớ của kẻ thù – Thi Thiên 55:4-8
Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô về sự khổ nạn đến nỗi như tuyệt vọng – 2 Cô-rinh-tô 1:8-9
2. Không phải là liều lĩnh. Liều lĩnh coi thường nguy hiểm. Không suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc lợi hại, hồ đồ, thiếu dự tính. Can đảm ý thức những hiểm nguy và chấp nhận phải đương đầu nhưng với sự chuẩn bị trong đức tin vào Chúa.
Con Dân Chúa Cũng Cần Sự Can Đảm
Không phải vì tin Chúa nên tự động sẽ có sự can đảm. Chúa ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để có thể có sự can đảm:
1) Chúa là Đấng Vô Hạn, Sáng Tạo, có quyền năng trên mọi loài,
2) Chúa yêu thương chúng ta và đã cứu chuộc chúng ta,
3) Chúa nhận chúng ta là con của Ngài, kế tự của Đấng Christ,
4) Chúa hứa ban cho bình an, ơn phước và cuộc sống đời đời trên thiên đàng.
Những điều này là động cơ giúp cho chúng ta quyết định cách can đảm. Can đảm là sự lựa chọn.
Đức Chúa Trời nhắc bảo Giô-suê và dân sự phải can đảm: PTLLK 31:23; Giô-suê 1:6-7, 10:25.
Giô-suê nhắc bảo dân sự - Giô-suê 10:25
Đa-vít nhắc bảo Sô-lô-môn (người khôn ngoan tuyệt chúng!) – 1 Sử Ký 28:20)
Đức Chúa Jêsus nhắc bảo Phao-lô – Công Vụ 23:11
Phao-lô nhắc bảo chính mình cùng tín đồ hội thánh Phi-líp – Phi-líp 1:20
Quotes từ Nelson Mandela - bị tù 27 trời. Tổng thống đầu tiên của xứ Nam Phi (South Africa).
Bối Cảnh Về Đa-ni-ên
- Năm 597 BC Jerusalem thất thủ trước sự tấn công của vua Nebuchadnezzar.
- Vua N. tất công xứ Giu-đa phía nam 3 lần bắt đầu từ năm 605 BC. Đến khi Jerusalem thất thủ thì hơn 100 năm đã qua từ khi Y-sơ-ra-ên phía bắc mất bởi giặc Assyria.
- Biến cố xảy ra trong câu chuyện Daniel xảy ra vào lần tấn công thứ 2 vào năm 597 BC. Vua Jehoiahim đầu hàng và mở thành Jerusalem cho vua N. chiếm sau 3 tháng bị bao vây.
- Vua N. bắt vua, các quan và hoàng tộc giải về xứ Ba-by-lôn. Vua Jehoiahim bị giam lỏng trong suốt 37 năm.
- Ngay cả trong tự điển bách khoa cũng ghi lại ngày Jerusalem thất thủ trước vua N. vào ngày 16 tháng 03, 597 BC.
- Daniel và 3 bạn thuộc hoàng tộc. Họ cùng vua quan bị giải về Babylon. Chặng đường từ Jerusalem đến Babylon rất dài, khoảng 500 miles.
- Babylon là thủ đô của xứ Babylonia, một trong những thành phố nổi tiếng và quan trọng nhất của thời bấy giờ. Tên Babylon là Bãboilim hay Babil có nghĩa là “gate of God”, “cổng trời”. Thành phố ở phía đông của sông Euphrates vào khoảng 56 miles phía nam của thủ đô Baghdad xứ Iraq ngày nay.
- Thành phố hết sức đồ sộ và lộng lẫy với tường bảo vệ quanh thành dầy đến nỗi 4 xe ngựa có thể chạy song song với nhau. Thành cũng nổi tiếng với vườn treo (hanging garden) là một trong 7 kỳ quan của thế giới cỗ.
- Trong KT, hai thành Jerusalem và Babylon tượng trưng cho hai hình ảnh hoàn toàn tương phản: Jerusalem là thành của ĐCT, Babylon của thế gian thuộc ma quỉ. KH 17:4 dùng hình ảnh của một người đàn bà tà dâm để chỉ về thành: Người đờn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. Đây là một tương phản chủ ý và quan trọng trong câu chuyện Đaniel.
- Khi Daniel và 3 bạn bị giải đến Babylon thì ông độ khoảng 14-17 tuổi. Jerusalem là nơi ông lớn lên, vào đền thờ để thờ phượng ĐCT. Tại Babylon, thủ đô của kẻ thù, ông và các bạn phải thờ phượng các thần Bel, Aku (mặt trời, mặt trăng), Nego.
- Rồi họ được chọn để được huấn luyện trong 3 năm. Điều đầu tiên là họ bị đổi tên
Daniel -> Bên-tơ-xát-xa: ĐCT là Đấng xét xử -> Bel, trưởng các thần Babylon, đầy tớ của Bel
Ha-na-nia -> Sa-đơ-rắc: Ai như ĐCT -> trưởng của thần mặt trăng
Mi-sa-ên-> Mê-sắc: Jehovah là Đấng nhân từ -> Merodach - thần bảo vệ thành phố
A-xa-ria -> A-bết-nê-gô: Jehovah là Đấng giúp tôi -> tôi tớ của thần Nego.
BH: Tên, từ dùng phải có ý nghĩa. Nhưng hôm nay từ dùng được thay đổi rất nhiều:
Tội (sin) -> Lỗi lầm (mistakes), lầm lỡ, sai phạm (wrong doings)
Tà dâm (adultery) -> consentual affair
Christian -> người đi nhà thờ.
[Câu chuyện kể về Andy Ferguson về trường thần học tại San Francisco, Espiscopal Seminary tại Berkeley. Exodus, David Shiflett, pp. 72-73]
Một Quyết Định Can Đảm
Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đă nuôi họ như vậy ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua… [Đổi tên]… Vả, Đa-ni-ên quyết định trong ḷng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế.
Ai có thể biết về quyết định này của ông?
Phải chăng đây là một việc không quan trọng?
Đây là quyết định đầu tiên của Daniel. Sau đó ông có những quyết định quan trọng khác dù nguy hiểm đến cả tính mạng: không quỳ lại tượng vua N.
James Boice có đề tựa cho bài giảng là Quyết Định (Chọn Lựa) của Người Trẻ Tuổi. Boice viết bởi vì đặc biệt tuổi trẻ chính là thời gian người ta chọn lựa và quyết định những điều hệ trọng nhất đời.
[Why Are Christian Athletes still Being Crucified by Sports Media – by Paul Wilson, September 05, 2012, FoxNews.com]
1 Phi-e-rơ 3:14-16
Thi Thiên 56:3-4
