Mỗi Người Đều Quan Trọng, Mọi Người Đều Cần Thiết
Đúng như lời tiên tri Giê, vào năm 586 BC, giặc Ba-by-lôn trong thời vua Nê-bu-cát-nê-xa đã tàn phá thành phố Giê-ru. Dân sự bị tàn sát. Số còn sống sót bị còng tay chân như nô lệ và giải về xứ Ba-by-lôn. Cả thành phố, cả bức tường thành bảo vệ, và cả ngôi đền thờ lộng lẫy vua Sô-lô-môn xây cất bị giặc Ba-by-lôn tàn phá, đốt rụi.
Tuy nhiên, trước khi giặc Ba-by-lôn vây hãm và tàn phá thành Giê-ru-sa-lem, Giê-rê-mi còn tiên tri rằng 70 năm sau, ĐCT sẽ đem dân sự của Ngài trở về lại và xứ Giu-đa để xây cất lại đền thờ. Kỳ diệu thay đúng như lời đã tiên tri, vào năm 538, đại đế Xi-ru của đế quốc Phê-rơ-sơ đã ra chiếu chỉ cho phép dân sự Ỵ được trở về lại thành Giê để xây lại đền thờ. 22 năm sau đó dưới sự lãnh đạo của Xê-ru-ba-bên và Ê-xơ-ra dân sự hoàn tất đền thờ đền thờ thành Giê vào năm 516, đúng 70 năm như lời ĐCT dùng Giê để báo trước.
Tuy nhiên 70 năm dài trôi qua từ ngày đền thờ thành Giê đền thờ được xây lại, bức tường thành và các cổng bảo vệ Giê vẫn còn là đống gạch đổ nát, hoang tàn. Gần 3 thế hệ đã qua, 140 năm trôi qua, tường thành và các cổng thành vẫn còn đổ nát, cháy đen trơ trụi. Trong 140 năm đó, đế quốc Ba-by-lôn đã bị một đế quốc khác là Phê-rơ-sơ chinh phục. Thật đế quốc này lên, đế quốc kia xuống. Nhưng dân Chúa vẫn tồn tại dù trải qua những cảnh ngộ vô cùng khó khăn, tuyệt vọng (Giê tàn phá, Babylon lưu đày).
Dần dà cảnh đổ nát của tường thành và các cổng có lẽ trở nên quen thuộc. Với thời gian, cỏ hoang mọc đầy trên những đống gạch, có thể trẻ con dùng làm nơi để chạy núp, chơi đùa. Với thời gian, cái cảnh hoang tàn, đổ nát đó không làm cho ai khó chịu nữa, dù sau khi đền thờ đã được xây cất lại.
Trong thời đó, không một thành lớn nào lại không có bước tường kiên cố và các cổng với tháp cao để báo cho vua dân trong thành mỗi khi có giặc đến đánh phá. Bức tường không phải chỉ là hình ảnh tượng trưng, nhưng thật sự là sự bảo vệ, che chở cho dân sự sinh sống trong thành trước các thú dữ, bọn cướp và giặc thù. Một thành phố không có tường cao bảo vệ là một điều cho mọi người dèm chê, khinh dễ. Không ai muốn sống trong một thành phố nguy hiểm như vậy. Không có tường thành bảo vệ Giê, đền thờ được xây cất lại lúc nào cũng bị kẻ thù đe dọa tàn phá.
Rồi một ngày như mọi ngày vào tháng 12 năm 445, một người Ỵ cùng vài anh em khác từ xứ xa đến thành Giê. Họ đến để thăm viếng một vị quan tửu chánh (dâng rượu) của vua Phê-rơ-sơ là Ạt-xa-xét-xơ. Đó cũng chính là thời điểm ĐCT đã định để dùng Nê trở về lại Giê để xây lại bức tường thành. [Nê 1-2]
Khoảng 4-5 tháng sau cuộc thăm viếng đó, vào khoảng tháng 3-4 năm 444, Nê cùng đoàn tùy tùng từ thủ đô sang trọng Su-sa của đế quốc Phê-rơ-sơ đi cả 800 dặm đường xa để đến thành Giê. Ông cũng đem theo chiếu lịnh của đại đế Ạt-ta-xét-xe cho phép xây cất lại tường thành và các cổng. Ba ngày sau khi đến thành Giê, một đêm Nê lặng lẽ, âm thầm cưỡi lừa để xem xét tình trạng của tường thành và các cổng hư hại thế nào. 12Tôi và mấy người cùng theo tôi trỗi dậy lúc ban đêm, không cho ai hay biết điều gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi để thực hiện cho Giê-ru-sa-lem. Ngoài con lừa tôi cưỡi thì chẳng có con vật nào khác ở với tôi. 13Ban đêm tôi rời thành qua cổng Thung Lũng hướng về phía Suối Rồng [giếng Chó rừng BDY, giếng Mãng Xà BD2011] và đến cổng Phân để xem xét các tường thành của Giê-ru-sa-lem bị đổ nát và các cổng thành bị lửa đốt cháy.14Rồi tôi đi qua cổng Suối và đến Ao Vua nhưng không có nơi nào để con lừa tôi cưỡi đi ngang qua được [đá chồng chất cao đến nôi không đi qua được]. 15Do đó, tôi đi dọc theo thung lũng trong ban đêm để xem xét tường thành rồi tôi quay lại, bước vào cổng Thung Lũng mà trở về. (Nê 2:12-15)
Rồi Nê triệu tập tất cả dân chúng thuộc các thành phần khác nhau sinh, những người sinh sống không chỉ trong thành nhưng cả từ các vùng lân cận để giải thích cho họ về sự cần thiết của việc xây lại tường thành và các cổng. Lời của Nê chắc đã làm khơi lại ngọn lửa phục vụ, lòng nhiệt tâm làm công việc Chúa, thực hiện một công trình mà đã trong 140 năm dài, mấy thế hệ trước đã thờ ơ, dững dưng, lạnh nhạt rồi không làm gì cả. Sau khi nghe những lời giải thích, kêu gọi của Nê về công việc lớn và khó này, dân sự đồng lòng lên tiếng: “Nào, chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi!” Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp nầy. (Nê 2:18). Từ tốt đẹp nói lên sự cần thiết, quan trọng, đem lại nhiều lợi ích, không chỉ cho hôm nay nhưng cho cả các thế hệ sau.
Từ khi Nê được phép đại đế Ạt-ta-xét-xe về thành Giê để xây lại tường thành cho đến khi dân sự bắt đầu khởi công bắt đầu thì những kẻ thù đã ở đó, hăm he, đe dọa, làm đủ cách để ngăn cản, chống phá công việc lớn và khó này. Khi San-ba-lát, người Hô-rôn, và Tô-bi-gia là triều thần người Am-môn, hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến để tìm cách giúp dân Y-sơ-ra-ên được hưng thịnh… 19San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia là triều thần người Am-môn và Ghê-sem người Ả-rập nghe việc đó thì chế giễu và cười nhạo chúng tôi. Chúng nói rằng: “Các ngươi làm gì đấy? Các ngươi muốn phản nghịch vua sao?” (Nê 2:10, 19)
Đoạn 4 cho biết khi tường thành xây cao 1/2 thì kẻ thù nhạo báng, khinh khi rồi vây 4 phía để làm cho sợ hãi, nản lòng, bỏ cuộc. Trước sự đe dọa Nê làm gì? Ra lệnh 1/2 tiếp tục công trình, 1/2 bảo vệ; tất cả đều mang vũ khí, lại có người một tay làm việc, một tay cầm gươm. Dân sự nghe theo và hoàn thành công trình lớn và khó này trong vòng 52 ngày!
Sự chống đối, phá hại cũng là điều luôn xảy ra khi người hầu việc ĐCT cố gắng thực hiện công việc Chúa giao phó. Khi ĐTL làm việc để bảo vệ, trợ giúp con dân Ngài thực hiện đại mạng lệnh thì ma quỉ cũng sẽ tìm đủ mọi phương cách để ngăn trở, phá hoại, làm hỏng công việc đó. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng hình ảnh của sư tử rống rình mồi để bắt giết khi viết về ma quỉ: 8Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. (1 Phierơ 5:8)
Khi đó chúng ta làm gì? Nản lòng, thất chí, sợ hãi rồi bỏ cuộc? Không. ĐCT ban cho mỗi người tin Chúa toàn bộ vũ khí như Phao-lô ghi tả trong Ê-phê-sô 6:10-17. Sự ban cho quí báu nhất bên cạnh vũ khí tâm linh là ĐTL, Đấng Yên Ủi, Thần Lẽ Thật, Đấng gìn giữ, an ủi, nhắc nhở, dạy dỗ, bẻ trách, sửa dạy.
Qv cũng nên nhớ một điều quan trọng này: cả Nê và dân sự này chưa 1 lần trong đời chính mắt nhìn thấy được bức tường thành, các tháp canh và các cổng trước khi bị phá hủy như thế nào. Nếu có chăng là những mẫu chuyện kể, những lời tả hay hình họa từ những người thuộc các thế hệ cha ông trước đó. Nên họ có thể viện cớ đó mà không tiến hành: biết gì đâu mà làm! Tuy vậy dưới sự khích lệ, động viên của Nê, dân sự quyết tâm xây dựng lại bức tường thành và các cổng. Vậy chưa bao giờ làm không phải là một cớ để không làm, để thối lui.
Đoạn 3 của sách ghi lại sự xây cất lại tường và các cổng. Một đoạn KT hết sức quan trọng và ý nghĩa, giá trị về sự đoàn kết để làm việc của toàn dân sự. Đoạn cũng nói lên tài lãnh đạo của Nê.: dự tính cụ thể và phân bổ công tác, trách nhiệm cho từng cá nhân, từng nhóm, từng gia đình về những khoảng tường liền với nhau. Bức tường thành quanh Giê dài khoảng 2 ½ miles bao quanh khoảng 220 mẫu đất. [Pict]
Nê không hề có lời đòi hỏi dân sự phải hoàn tất bức tường thành và các cổng trong một thời gian nhất định. Nhưng chính nhờ sự phân bố khôn ngoan của Nê mà công việc tiến hành trôi chảy. Trong đoạn 4 chúng ta thấy khi tường đến phân nữa chiều cao, thì kẻ thù tìm cách phá hoại nên Nê phân bố 1/2 làm việc, 1/2 canh gác, bảo vệ cho những người làm việc và bảo vệ thành. Điều này dạy một nguyên tắc khác là người lãnh đạo phải biết rõ tình hình và chấp nhận thay đổi công trình, việc phân bố nhân sự khi tình hình thay đổi.
Chính nhờ sự phân bổ trách nhiệm về các khoảng tường thành về sự hợp tác của mọi người để hoàn tất việc xây lại tường và các cổng chỉ trong vòng 52 ngày. Nê 3 dạy chúng ta về sự hiệp một, đoàn kết, không hề chia rẽ của dân Chúa như các chi thể của một thân để có thể hoàn thành việc lớn và khó.
Đoạn 3 ghi lại danh sách của 42 tên và 47 nhóm người cộng tác với nhau để xây lại 10 cổng thành và 42 khoảng tường giữa các cổng bao quanh thành Giê. [Hình] Vậy trung bình mỗi nhóm chịu trách nhiệm xây lại khoảng 250ft, dù có nhóm phải xây lại khoảng tường dài hơn (~1500ft).
Cách thức chính Nê phân bố công việc là mỗi nhóm người/gia đình chịu trách nhiệm về một cổng và các khoảng tường từ cổng mình chịu trách nhiệm đến cổng kế tiếp theo chiều trái với kim đồng hồ [Xem hình]. Đoạn 3 tả lại công việc bắt đầu từ cổng Chiên ở phía Bắc của thành và theo chiều ngược lại kim đồng hồ cho đến cổng Mi-phơ-cát [Khám xét BD2011, Duyệt binh BDM, Thanh tra BPT, Míp-cát BDY] cuối cùng ở phía Đông.
Người đầu tiên liệt ra trong đoạn 3 là Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên. Thành Giê luôn bị tất công từ phía bắc nên khoảng tường và các cổng ở phía bắc rất quan trọng. Đây có lẽ là lý do Ê-li-a-síp được nêu tên trước hết và chịu trách nhiệm về một khoảng tường và cổng quan trọng này.
Một hình ảnh khác rất cảm động là những người, gia đình, các nhóm hết sức đa dạng, từ ngành nghề cho đến giai cấp, cho đến nơi ở gần hay xa. Thầy tế lễ thượng phẩm cùng làm việc với các thầy tế lễ khác dưới mình, và tất cả các thầy tế lễ này làm việc chung với những người đến từ Giê-ri-cô, một nơi xa cách thành Giê độ 40km (25 miles). Danh sách cho biết có ít nhất 8 người lãnh đạo (câu 1…) Người thợ kim hoàn làm kế người thợ làm dầu thơm và cả những người buôn bán. Cả hai nhóm này lại làm kế một quan quản lý cả phân nữa quận Giê. Có người chịu trách nhiệm về khoảng tường thành trước nhà mình, có người về khoảng tường xa nhà mình ở.
Không chỉ nam giới mà nữ giới còn tham gia trực tiếp vào việc xây lại khoảng tường: Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của người, đều tu bổ. (3:12). Chú ý các cô gái này là con quản lý phân nửa quận Giê, tức những tiểu thơ nhà danh giá, tay chỉ biết cầm bút mực nói chi đến việc khiên bưng gạch đá, xi-măng dơ dáy. Có nhóm chỉ chịu trách nhiệm sửa lại cổng thành, có nhóm lại chịu trách nhiệm cho cả hai. 3 Ha-nun và dân cư Xa-nô-a sửa cái cửa Trũng; chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt, và then; cũng xây một ngàn thước vách ngăn, cho đến cửa Phân. 14 Manh-ki-gia, con trai Rê-cáp, quản lý quận Bết-Hác-kê-rem, sửa cái cửa Phân; người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt, và then. Quan quản lý cả quận đi sửa cổng Phân không hề phàn nàn đòi đổi lại công tác, còn các dân Xa-nô-a lại sửa cổng Trũng.
LÀM VIỆC KẾ NHAU, CẠNH NHAU, BÊN NHAU
Đoạn 3 ghi lại danh sách của 42 tên và 47 nhóm người cộng tác với nhau để xây lại 10 cổng thành và 42 khoảng tường giữa các cổng bao quanh thành Giê. [Hình] Vậy trung bình mỗi nhóm chịu trách nhiệm xây lại khoảng 250ft, dù có nhóm phải xây lại khoảng tường dài hơn (~1500ft).
Cách thức phân bố công việc, trách nhiệm của Nê cho dân sự để họ đoàn kết cùng làm việc thể hiện cụ thể qua hai từ cùng được lập đi lập lại là kế hay cạnh: kế người, kế chúng, kế họ và sau: sau người, sau chúng. Tìm trong Nê 3 (BTT), tổng cộng có ít nhất 31 lần từ kế và 5 lần từ sau được dùng trong 32 câu.
Mục đích của hai từ này là gì? Để cho thấy hình ảnh mọi người, mọi nhóm, mọi gia đình đều sát cánh làm việc kế bên nhau để xây dựng lại 42 khoảng tường và 10 cổng của bức tường bảo vệ thành Giê. Mỗi người, mỗi nhóm, mỗi gia đình vai kề vai, đoàn kết, 1 lòng, 1 ý hòa thuận, đoàn kết với nhau để hoàn tất công tác khó và lớn ĐCT giao phó.
Nê 3 cho thấy dân sự hiệp một, đoàn kết, tương trợ nhau dù họ là những người này thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội, sinh sống ở các nơi khác nhau để hoàn tất công việc lớn và khó. Tất cả đều nhận phần trách nhiệm, công việc được phân bố không so đo, canh nạnh, ghen tị nhưng tất cả đều một lòng, hiệp ý, giúp đỡ, tương trợ nhau để hoàn tất công trình. Điều này dạy chúng ta về sự đoàn kết, hiệp một, thật sự một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hiệp một như các chi thể của một thân mà đầu là Đấng Christ: Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn. (1 Cor 12:18)
Một bài học quan trọng khác là mỗi người đều quan trọng, mọi người đều cần thiết, mỗi người đều giá trị, mọi người đều ích lợi cho việc xây lại bức tường thành Giê. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì mỗi cổng, mỗi khoảng tường thành đều quan trọng. Nếu một cổng hay một khoảng tường thành không vững chắc, dễ bị phá đổ thì kẻ thù sẽ tấn công vào khoảng tường hay cổng thành đó. Một hình ảnh khác là như một sợi dây xích với mỗi mắt đều gắn liền với nhau. Sức lực của cả dây tùy thuộc vào mắt xích nào dễ bị gãy, bị cắt, yếu ớt hơn hết.
Trong thư 1 Cô đoạn 12 , sứ đồ PL ví các tín đồ trong HT như các chi thể của cùng một thân mà đầu là Đấng Christ. Mỗi người trong HT như các chi thể trong thân được ban cho ân tứ khác nhau để làm nhiều việc khác nhau. Mỗi chi thể đều có 1 chức năng, 1 nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và có giá trị đặc biệt. Tất cả chi thể đều quan trọng. PL giải thích: 12Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy (1 Cô-rinh-tô 12:12)
Từ kế, kế đến, kế bên cạnh còn cho thấy vài điều quan trọng sau đây: 1) Người này hay nhóm người này đều có thể thấy rõ, biết rõ nhóm người kia đang làm gì? Cả tốt lẫn xấu; 2) Khi cần thiết, hữu sự, hay khi gặp khó khăn, trở ngại người này có thể nhờ cậy sự trợ giúp của người bên cạnh mình.
Làm việc kế bên nhau còn có một lợi ích khác: sự hăng hái, nhiệt tâm, sự năng nổ, kiên trì vượt qua những khó khăn, trở ngại của người chung quanh mà chúng ta thấy, biết được có thể thúc dục chúng ta nhiều hơn 1 bài giảng hay, 1 lời làm chứng tốt. Bởi vì chúng ta chứng kiến được lòng nhiệt thành đang khi làm việc chứ không phải những lời giả thuyết. Làm việc kế bên nhau còn có một ích lợi rất lớn: chúng ta học được từ người tài giỏi hơn mình, nếu có sự khiêm nhường để lắng nghe, học hỏi. Học cả nhiều khuyết điểm cần sửa đổi.
Tuy nhiên kế nhau cũng gây ra nhiều vấn đề. Khi thấy người khác làm việc kém hơn, chậm hơn mình thì coi thường, khi dễ, và lên mình kiêu ngạo. Nhưng khi thấy người khác giỏi hơn mình, làm việc nhanh nhẹn, kết quả hơn thì sinh lòng ghen tị rồi trách móc sao ĐCT lại bất công không cho ân tứ, khả năng đó cho tôi!
Có lẽ chính vì làm việc chung, càng gần nhau bao nhiêu thì chúng ta càng bộc lộ rõ hơn những khuyết điểm, tính xấu của mình nên hoặc chúng ta cố giữ khoảng cách. Chính bởi điều này mà tín đồ HT không thể xây lại một bức tường thành như Giê. Bởi vì chúng ta không chịu nỗi người làm việc chung với mình! Tôi nghe có người nói: tôi yêu HT nhưng không thích tín đồ hay tôi yêu nhân loại nhưng không thích con người!
Thử hỏi 1 đội banh trước khi ra trận được huấn luyện viên đội sắp xếp đội hình, ai ở vị trí nào, giữ trách nhiệm gì, nhưng rồi khi ra sân mạnh người nào muốn chạy đâu thì chạy, muốn đá thế nào cũng được, thì sao có thể gọi là đội. Mỗi người không chỉ làm tròn vị trí mình nhưng khi thấy bạn đồng đội cần tiếp trợ thì mau chạy đến giúp thay vì lấy mắt đứng nhìn, nghĩ rằng: tôi đã làm hết phần tôi nên không màng đến phần người khác.
Ngày xưa khi dân cư HK tây tiến để tìm đất mới sinh sống, định cư, khi bị tấn công họ làm gì? Tất cả các xe ngựa, tất cả đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ lập thành một vòng tròn để bảo vệ con trẻ bên giữa vòng đó, để bảo vệ mình và bảo vệ cho nhau.
Một lý do, nguyên nhân chính yếu, quan trọng đem lại sự đoàn kết, tương trợ, làm việc kế bên nhau là vì tất cả đều có một động cơ, đều cùng một mục đích.
HT Chúa cần học điều này. Trước khi vào nhà thờ xin hãy treo các bằng cấp, địa vị, sự giàu có ngoài cửa. Bên trong nhà Chúa mọi người đều đứng cùng một đất bằng phẳng dưới chân thập giá. Sứ đồ Gia-cơ dạy rất rõ điều này: 2Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa; 3anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói: “Xin vui lòng ngồi chỗ nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Hãy đứng đó,” hoặc, “Hãy ngồi dưới chân tôi đây.” 4Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? 6Vậy mà anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao? (2:2-7)
Khi làm việc kế bên nhau còn có một vấn đề khác: tài giỏi chúng ta biết, nhưng lười biếng, vụng về, làm việc ẩu tả chúng ta cũng biết. [Tôi không biết rõ về tính tình, khả năng làm việc của các anh chị hiện diện, nhưng tôi chắc gia đình và những anh chị em trong HT biết rõ những điều này]
ĐCT muốn con dân Ngài làm việc sát cánh, chung vai với nhau không phải để dọ thám, xem khả năng người này, người khác thế nào, xem tính tình thế nào, và chờ khi có dịp sẽ đem những điều này để lên án, buộc tội, phanh phui điều sai, điều xấu của anh chị em mình. Nhưng để tập tành sự đoàn kết, hiệp một; tập tành sự kiên nhẫn, nhân nhượng nhau, và để thấy khuyết điểm và yếu điểm của chính mình. ĐTL chỉ có thể thay đổi đời sống, thay đổi HT khi con dân Ngài thú nhận tội lỗi, sai phạm (như Nê cầu nguyện trong đoạn 1) và ăn năn xin tha thứ và thay đổi.
Thái độ của chúng ta với người làm việc cạnh mình nói lên rất nhiều về phẩm hạnh, tính tình thật sự, về mức độ trưởng thành hay ấu trỉ trong đức tin, trong quan hệ với người quanh mình và cả với ĐCT. Nếu thấy anh chị em làm việc Chúa tốt quá, giỏi quá, tận tụy quá mà chúng ta sinh lòng ghen tị, hờn giận, hiềm khích, rồi thù hằn, ghét bỏ thì nên xin ĐTL tha thứ tội và giúp thay đổi. ĐCT dùng người làm việc kế bên mình để dạy dỗ, thay đổi chính chúng ta.
BA ĐỘNG TỪ
Cũng trong Nê 3 chúng ta nhận xét Nê dùng 3 từ khác nhau cho việc xây lại tường thành, tháp canh và các cổng. Ba từ đó theo BHĐ là tu bổ (21 lần), xây cất (7 lần) và sửa xây (4 lần)
Xây cất hàm ý phải bắt đầu lại từ đầu có lẽ vì khoảng tường này đã bị quá hư hại, đô nát, không thể sửa lại được. Khi xây lại hoặc phải dựa trên nền cũ chắc chắn, hoặc phải đổ lại nền mới. Mục đích nhằm để thay đổi lại toàn bộ, không thể giữ lại phần cũ nào nhưng phải bắt đầu lại từ đầu.
Tu bổ hàm ý rằng khoảng tường có lẽ vẫn còn giữ lại được, có thể thêm một chút hồ nơi này, 1 chút nơi kia. Hay thay vài hòn đá nơi này vì đã vỡ, không còn vững chắc nhưng giữ lại ở nơi khác vì vẫn còn dùng lại được nên để nguyên như trước. Mục đích chính của việc tu bổ là làm cho mới lại, chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn, an toàn hơn, vững chắc hơn.
Sửa xây hàm ý khoảng tường có chỗ cần làm lại, lại có những chỗ khác chỉ cần sửa lại vì chưa đến nỗi hoàn toàn hư hại, đô nát. Cũng có thể có những khoảng có thể sửa lại nhưng cũng có phần phải xây lại có thể từ nền móng. Từ này cũng có nghĩa là làm cho vững chắc hơn, cũng cố lại (fortified).
Nê phân bố công việc cho các nhóm khác nhau: có nhóm xây cất lại, có nhóm cần tu bổ, lại có nhóm phải sửa xây. Mỗi người có một trách nhiệm, một công việc khác nhau nhưng mọi người (tất cả) đều làm việc kế bên nhau. Mọi người đều quan trọng, mỗi người đều lợi ích. Mỗi người, môi nhóm nhận trách nhiệm, công việc khác nhau nhưng tất cả đều cùng một mục đích, một mục đích duy nhất là hoàn tất bức tường thành bảo vệ thành phố Giê.
Có nhóm phải xây cất lại những khoảng tường đã hoàn toàn đô nát. Có nhóm, gia đình sửa xây lại các phần tường cần cũng cố, làm cho vững chắc hơn. Có nhóm chịu trách nhiệm tu bổ các phần tường. Trách nhiệm khác nhau, công việc khác nhau, nhưng không vì vậy mà nhóm xây cất than phiền vì họ phải làm nhiều hơn nhóm sửa xây hay tu bổ. Không phải vì có những công việc khác nhau (có nhóm chịu trách nhiệm xây lại một khoảng tường rất dài đến 1500ft, 450m; lại có nhóm khác nới rộng lãnh thổ thành phố cho đến vách rộng – một khoảng tường dài) mà họ kể lê, khoe khoang, so sánh việc mình khó hơn, cực khổ, tốn kém hơn việc của nhóm khác.
Tường thành phải liền lặn, phải vòng kính thành phố từ đầu này đến đầu nọ, từ cổng này đến cổng khác. Không phải bởi vì là cổng Phân nên nhóm có trách nhiệm làm sơ sài, qua loa vì đó là cổng dân chúng trong thành đem rác ra ngoài thành đến thung lũng Kidron, nơi dơ dái, tối tăm, bẩn thiểu, hôm hám, nơi lửa ầm ỉ cháy hoài không tắt. Vì là cổng Chiên nơi chiên cừu ra vào trong các ngày lễ hội nên cần làm cho nguy nga hơn, lộng lẫy hơn. Về mặt an ninh của thành phố, mỗi khoảng tường dù ngắn đến mấy, các cổng đều dùng cho việc này hay việc khác đều cần phải được xây thật vững chắc; bằng không quân thù sẽ tấn công vào khoảng tường yếu nhất, dễ sụp đỗ nhất.
Lịch sử cho biết khi giặc Ba-by-lôn tấn công thành Giê thì khoảng tường thiệt hại nặng nề nhất là khoảng tường nơi phía Bắc gần cổng Chiên, từ tháp canh Mê-a và cho đến tháp canh Ha-na-nê-ên. Vì vậy mà khoảng tường này chắc chắn cần phải được xây lại: Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa; chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mê-a và cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2 Kế Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất; kế chúng, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây cất. (3:1-2)
Dù khoảng tường giữa tháp canh Mê-a và cho đến tháp canh Ha-na-nê-ên gần cổng Chiên có xây cất lại kiên cố đến mấy nhưng các khoảng tường khác cần tu bổ hay xây sửa lại một cách sơ sài, cẩu thả thì cả bức tường thành cũng không thể bảo vệ được Giê. Mỗi khoảng tường đều quan trọng, mỗi tháp canh đều cần thiết. Cả tường thành Giê gồm 42 phần, mỗi khoảng trong số 42 phần đó đều thuộc tường thành Giê, đều quan trọng.
Trong HT cũng vậy, ĐCT dùng 1 số người để xây cất lại những cuộc đời đã hoàn toàn đỗ vỡ, không phải với khả năng, sức lực của mình nhưng cậy nhờ sức Chúa. Hay có thể ĐCT cũng kêu gọi chính qv đang lắng nghe cần tu bổ lại một khoảng tường quan trọng trong đời mình. Một số khác được kêu gọi để sửa xây, tu bổ đức tin, quan hệ với Chúa, với anh chị em trong HT, tu bổ lại tấm lòng hầu việc Chúa.
Tiên tri Ê-sai viết: 14 Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. 15 Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. 16 Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. (Ê-sai 49:14-16) Một bộ phận thân thể mọi người sử dụng nhiều nhất trong ngày là hai tay. Khi ĐCT phán Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta có nghĩa là ĐCT không bao giờ quên đi dân tuyển Ngài; hễ mỗi khi dùng tay ĐCT lại nhớ đến dân Ngài. Đây cũng là hình ảnh của bàn tay có dấu đinh của ĐCJC Khi nhìn dấu đinh đóng đó, Chúa nhớ đến HT Ngài, đến mỗi con dân thuộc về Ngài.
các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn: tường thành tượng trưng cho sự bảo vệ, che chở trước mọi tấn công của kẻ thù. Một khoảng tường xụp đỗ cũng sẽ gây ra tình trạng nguy hiểm của cả bức tường quanh thành. Chúa hứa rằng an ninh, phúc lợi của dân Ngài luôn ở trước Ngài. Và ĐTL sẽ nhắc nhở chúng ta về những khoảng tường, tháp canh trong đời sống tin kính cần phải xây cất, hay tu bổ hay sửa xây lại. Chúng ta cần chú ý nhận xét đến bức tường trong đời sống đức tin của chính mình thay vì chỉ nhìn thấy của người anh chị em mình.
