Lột Bỏ Người Cũ, Mặc Lấy Người Mới
22Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. 24Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết. (Êph 4:22-24 – BDM)
Ôn lại ý chính bài giảng tuần trước: Cuộc chiến trong tôi. Đây là cuộc chiến giữa con người cũ trước khi tin Chúa và con người mới sau khi tin Chúa. KT dạy rõ 3 điều sau đây:
1) Tiềm ẩn trong mỗi chúng ta là một bản ngã xấu xa;
2) bản tính tội lỗi này, con người xấu xa này thường bị dấu kín, được che đậy. Lắm khi ngay cả người bạn gần gũi cũng không hề biết, cũng ngạc nhiên khi khám phá ra!
3) Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đối phó với tội lỗi bằng chính quyết tâm, ý chí, cố gắng của bản thân. Qv sẽ không bao giờ, không bao giờ chiến thắng trong trận chiến nội tâm giữa con người cũ và mới bằng cách tự mình cố gắng.
Ý thức rõ rằng mình không thể nào chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm này, PL thốt lên lời than vãn như tuyệt vọng: 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? (Rô-ma 7:24). Nếu PL chỉ dừng lại câu hỏi này mà không có câu trả lời thì niềm tin vào ĐCJC không khác gì các tôn giáo, triết lý khác: tuyệt vọng, bế tắc, không lối thoát. Cám ơn Chúa, KT ban cho người tin Chúa một bảo đảm (không phải chỉ là lời hứa, nhưng là bảo đảm chắc chắn) về chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm này. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Hơn 2000 năm qua, hàng triệu tỉ cuộc đời người tin Chúa là bằng chứng chắc chắn và cụ thể nhất của lời hứa và bảo đảm này. Cuộc đời tôi và nhiều qv đây là bằng chứng.
Thắng cuộc chiến trong tôi không có nghĩa là một ngày một giờ, hay một tháng một năm sẽ hoàn toàn thay đổi con người cũ trước khi tin Chúa với con người mới trong Chúa. Chiến thắng có nghĩa là người tin Chúa chắc chắn sẽ thay đổi nhưng sự thay đổi đó không lập tức và toàn diện trong một ngày một bửa. Khi nhìn đời sống đạo của người tin Chúa, nhiều người vấn hỏi: tại sao tin Chúa mà lại vẫn còn mau nóng giận, mau lớn tiếng, vẫn còn tính xấu này tính xấu nọ? Tôi xin giải thích vấn đề này như sau:
Qv chắc biết sự khác biệt giữa một trận đánh (trận chiến - battle) và một cuộc chiến (war). Cuộc chiến tranh có thể kéo dài vài ba tuần, vài ba tháng hay nhiều năm, như đệ nhị thế chiến kéo dài 6 năm trời và gồm rất nhiều trận đánh. Có những trận đánh nhỏ, không quan trọng nhưng cũng có những trận chiến quyết định kết quả thắng thua của cả cuộc chiến tranh. Như cuộc đổ bộ vào bải biển Normandie Pháp của quân đội đồng minh vào ngày D vào tháng 6, 1944 là một cuộc chiến quan trọng nhất đưa đến chiến thắng cuối cùng.
Cuộc chiến tranh trong tôi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tùy theo con người cũ tội lỗi thế nào và bao lâu trước khi tin Chúa. Con người chúng ta rất đa dạng và phức tạp, không phải đơn thuần chỉ cần thay đổi một vài tính tình là trở nên toàn diện. Có người sinh ra với bẩm tính mềm mại, nhỏ nhẹ; có người cộc cằn, lớn tiếng. Có người nói thẳng không vị nể, có người không dám nói thật sợ mất lòng. Có người tham lam, có người ích kỷ. Người mềm mại, nhỏ nhẹ lại mau hờn giận, không tha thứ. Người cộc cằn lại dễ bỏ lỗi cho người, sẵn lòng tha thứ. Sau khi tin Chúa, mọi người đều cần thay đổi tùy theo những tính tình của con người cũ tội lỗi, xấu xa.
Người cộc cằn, lớn tiếng cần trở nên mềm mại, nhỏ nhẹ. Nhưng người mềm mại, nhỏ nhẹ cần trở nên chậm giận, mau tha thứ. Đó là những trận đánh (battles) khác nhau trong cuộc chiến tranh trong tôi giữa con người cũ và con người mới. Dù có nhiều trận đánh giống nhau nhưng mỗi người đều có những trận đánh/chiến khác nhau. Cường độ và thời gian của mỗi trận đánh cũng thay đổi. Có người phải mất vài ba năm mới khắc phục được sự nóng tính; có người năm mười năm.
Khi chúng ta nhìn anh chị em mình, chúng ta thường nhìn đến những khiếm khuyết hoặc chúng ta không có, hoặc đã khắc phục. Nhưng đúng như lời ĐCJC dạy: Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. (Ma-thi-ơ 7:3-5)
PL giải thích một lý do khác khiến cuộc chiến trong tôi giữa cũ và mới dài ngắn, khác nhau trong 1 Tim 2: Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. (1 Ti-mô-thê 2:4 – BDM). Đây là một lời dạy rất quan trọng. Được cứu rỗi không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng là sự hiểu biết lẽ thật, chân lý trong lời Chúa dạy trong KT. Sự thay đổi trong đời sống đạo gắn liền với sự hiểu biết lời Chúa và áp dụng lời Chúa. Hiểu sai, áp dụng sai, thay đổi sai lầm. Nên phải hiểu cho rõ, cho đúng lời Chúa.
Nhưng ai có thể đạt đến mọi sự hiểu biết chân lý trong một ngày một bửa? Có người sáng trí, thông minh, học cao hiểu rộng nên hiểu nhanh, hiểu rõ chân lý trong KT hơn. Nhưng cũng có người bù lại qua sự chăm chỉ, cần mẫn, chuyên cần, trung tín học lời Chúa.
Vậy tôi mong con cái Chúa khi nghe, nhớ, học về đời sống đạo, về sự thay đổi trong đời sống đạo, nên nhớ về hai điều quan trọng tôi vừa giải thích. Cố tránh đánh giá, phê phán, so sánh tính này, tính nọ của người này, người khác. Bởi vì sự so sánh, phán đoán không giúp gì cho mình, cho cuộc chiến trong tôi giữa con người cũ trước khi tin Chúa và con người mới sau khi tin Chúa.
PL cũng thú nhận lỗi lầm này: Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. (2 Cô-rinh-tô 5:16 – BHĐ)
Bài giảng tuần này và vài tuần lễ tới là về sự thay đổi trong đời sống đạo của người tin Chúa. PL dạy chi tiết và cụ thể về sự thay đổi này trong Ê-phê-sô 4:17-24 qua 3 điều chính yếu: 1) Lột bỏ con người cũ; 2) Để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí; 3) Mặc lấy con người mới.
Làm thế nào để thay đổi đời sống, suy nghĩ, tính tình, hiểu biết. Đây là một đề tài vô cùng quan trọng và cần thiết cho đời sống. Qv dừng lại để suy nghĩ, chẳng phải toàn bộ hệ thống giáo dục, từ việc cha mẹ dạy dỗ con cái trong gia đình cho đến giáo dục trong học đường, tất cả những người cố vấn, tâm lý gia, xã hội gia, chính trị gia và mọi thứ gia khác đều có cùng một mục đích này hay sao? Để giúp chúng ta thay đổi. Từ hệ thống giáo dục công cộng, đến bệnh viện, từ các tù giam tội nhân đến các trại hè cho thanh thiếu niên, tất cả đều nhằm mục đích giúp con người thay đổi. Biết bao nhiêu thời gian, công sức, phí tổn đổ ra để khiến người ta thay đổi. Xem trong thư viện, trong các tiệm sách, chúng ta có thể tìm được hàng ngàn quyển sách dạy tâm lý để tự thay đổi (self-help).
KT xác nhận rằng khi một người tin Chúa đời sống của họ sẽ hoàn toàn thay đổi: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17). Thay đổi để lột bỏ những sự cũ trong con người cũ trước khi tin Chúa và mặc lấy con người mới sau khi tin Chúa với mọi điều mới như lời KT dạy.
Sự thay đổi KT nói đến không phải là thay đổi ý kiến, quan điểm, hiểu biết mà sách vở, học đường hôm nay chú trọng. Một câu chuyện thật kể về một lớp tâm lý tại trường đại học Harvard. Sau khi giải thích về khoa tâm lý trị liệu (psychotherapy) và chứng minh bằng một ví dụ về một người có nhiều nan đề trong đời sống xuất phát từ một nguyên nhân chính là ông oán hận, thù ghét mẹ mình. Một sinh viên trong lớp (tác giả Becky Pippert) cũng là người tin Chúa Giê-xu giơ tay đặt câu hỏi: Thật khoa tâm lý trị liệu có thể giải thích và chuẩn định được nguyên cơ của căn bệnh tâm lý phức tạp. Nhưng tôi muốn biết làm thế nào khoa học tâm lý trị liệu có thể giúp người đàn ông đó tha thứ cho mẹ ông để thoát ra được nhiều nan đề mà chính ông tự đào hố cho mình? Giáo sư trả lời: Nếu chị muốn tìm cách để thay đổi con tim, tôi nghĩ chị đã tìm ở một nơi sai rồi. Nói cách khác, vị giáo sư muốn giải thích rằng dù khoa tâm lý trị liệu có thể giúp giải thích, chuẩn đoán căn bệnh nhưng không thể giúp bệnh nhân thay đổi tấm lòng, con tim. Có thể thay đổi cách cư xử, thái độ nhưng con người thật bên trong không hề thay đổi.
Tôi xin được dùng vài phút để giải thích một điều quan trọng sau đây, đặc biệt với các anh chị em học sinh, sinh viên: Chúng ta có thể dùng khoa học để phân tích tâm lý một người, nhưng để thay đổi họ, để nói, "Bạn cần phải thay đổi. Bạn cần phải thay đổi và trở nên như thế này," để thay đổi bất cứ ai, chúng ta bắt đầu bước qua lĩnh vực tôn giáo. Khoa học chỉ có thể phân tích và giải thích tâm sinh lý nhưng không thể cho biết một người cần trở nên thế nào (who you ought to be). Khi nói anh chị cần phải trở nên thế này, thế nọ, phải thành người thế này, thế nọ, chúng ta đã bước sang lãnh vực tôn giáo và đức tin. Khi nói đến tội lỗi hay về những điều thuộc về tâm linh con người, khi hỏi có ĐCT hay không, tại sao con người hiện hữu, và với mục đích gì, chúng ta bước qua lãnh vực tôn giáo.
Psychology is a science. In psychology, you study why people get angry, under what conditions people learn, why certain kinds of parenting produce certain kinds of children. That’s just saying, “Here’s how it is.” But as soon as you get into the realm of telling people how they ought to be and how they ought to change and how they can change, you are into the area not of science. Science cannot tell you whether or not you should get a divorce. I’m sorry. It doesn’t matter how many degrees the guy has. Science can’t tell you that. That’s a value judgment.
Science can’t tell you whether you can engage in adultery or not. It can’t tell you that. It can’t tell you what’s healthy and what’s not healthy. It can’t tell you what human beings ought to be like! That’s the realm of faith. As soon as you start to tell people how they ought to be and how they ought to get there, as soon as you tell people to change and say, “Go in that direction,” you are being religious. You’re making faith assumptions.
Oh I know, there are some people who say, “Well, I don’t tell people how they ought to be. I don’t give any values to them. I just help them find their own moral values.” That is a moral value. You can’t say that. As soon as you’ve decided morality is so relative that it doesn’t matter what that person becomes as long as he or she becomes what she wants to be or he wants to be, that is a moral value, and you are operating on the basis of it, and you’re being religious.
The only difference between Christian counselors and other kinds of counselors is Christians are coherent about their faith and they have a basis for it and they admit that’s what it is. The Christian counselor, or the Christian pastor, or anybody, or a Christian friend who helps you change says, “I know what a human being ought to be like. You ought to be like Jesus. Jesus Christ, the image of God, righteousness and holiness. That’s where we’re going.”
When I read about Jesus, now I know what I ought to be like and what you ought to be like. Now I know what true humanity is. When I see how he treats people, when I see how he relates to people, when I see the beauty of his character, now I know. Otherwise … listen … it’s every man and every woman for him or herself.
How do you know what you ought to be like? How do you know what real humanity is like? How do you know what a person ought to be like? As soon as you start to say, “I think a person ought to be like this,” you’ve made a religious statement. You are basing what you’re saying on religious assumptions, on faith.
BỐN MÓN QUÀ VÔ GIÁ GIÚP THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG ĐẠO
Một lần tôi có dịp nói chuyện với một người Phật giáo. Anh giải thích cho tôi mỗi Phật tử phải tự tìm cho mình con đường chính đạo, tự mình phải đi trên đường đó. Tôi hỏi làm sao biết đường nào là chính đạo và nếu sai đường thì ai sẽ chỉ cho. Anh trả lời: phải đi mới biết được đường đó có phải là chính đạo hay không. Tôi cần giải thích rõ rằng đây là lời giải thích của một tín đồ, không phải của tăng ni tức người hiểu rõ và dạy đạo.
Để bảo đảm chiến thắng, để bảo đảm thay đổi cuộc đời người tin Chúa từ trong ra ngoài, từ cũ hoàn toàn mới, ĐCT ban cho con dân Ngài bốn tặng phẩm vô giá mà không tôn giáo, triết lý, học thuyết nào sánh bằng. Bốn món quà này ban cho mỗi con cái Chúa không phân biệt màu da, chủng tộc, trình độ học thức, địa vị, tài sản, quyền chức trong xã hội. Mỗi tín đồ đều được ban cho như nhau không khác biệt:
1) ĐCJC – Một tấm gương, cuộc đời để học làm theo. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. (1 Cô-rinh-tô 11:1) nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 12:2). Như con trẻ khi lớn lên nhìn thấy cha mẹ và học làm theo. Chúa hy sinh chính thân Ngài cam chịu mọi nhục hình, chết chuộc tội cho chúng ta.
Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chổ: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:2-3)
Dù đang ngự nơi cao bên hữu ĐCT, Chúa còn cầu thay cho con dân Ngài: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:33-34).
Không bất cứ điều gì trong thế gian này có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu Đấng Christ: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39)
2) ĐTL, Đấng Yên Ủi, Thần Lẽ Thật – Huấn luyện viên, thầy dạy, người dẫn đường, Đấng vùa giúp. ĐCJC hứa sẽ ban cho ai tin Ngài: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. (Giăng 14:16-18)
Ba lần trong Rô-ma 8, PL xác nhận rõ rằng ĐTL chính thật là bằng chứng của con cái ĐCT: Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài… Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời… Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:9, 14, 16)
Đấng ở với chúng ta và ở trong chúng ta – Không một tôn giáo nào dạy rằng ĐCT ở cùng, ở với, và ở trong con người như đạo Chúa. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. (Rô-ma 5:5)
Ngày dạy dỗ, giúp chúng ta học hiểu lẽ thật, hướng dẫn chúng ta trong con đường phải đi: Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. (Giăng 14:26)
Vì chúng ta là con cái yêu dấu của ĐCT nên ĐTL sẽ kỷ luật để thay đổi: Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. 7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? (Hê-bơ-rơ 12:6-7)
3) Kinh Thánh – kim chỉ nam, sách hướng dẫn, bản đồ cho đời sống đạo. Giúp chúng ta biết phải sống thế nào trong những môi trường, hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. Có bao giờ qv tự hỏi tại sao KT lại được viết ra bởi gần 40 tác giả, bằng 3 ngôn ngữ, từ nhiều nơi chốn, xứ sở khác nhau trong thời gian dài gần 1500 năm? Các tác giả thuộc đủ tầng lớp người trong xã hội, từ người đánh cá, chăn chiên cừu, từ bác sĩ đến người thu thuế, từ tiên tri đến lãnh đạo, vua chúa, từ học giả tài giỏi cho đến dân dã tầm thường. Sự đa dạng của các tác giả phản ánh những kinh nghiệm sống, những thử thách, khó khăn, phong tục tập quán khác nhau. Thời gian dài để bảo đảm rằng các bài học từ trong KT thích hợp với nhiều thời đại, giai đoạn, thăng trầm, biến chuyển của lịch sử loài người. Nếu có thể ví KT như một tấm tranh rất dài vì qua nhiều thời đại và rất chi tiết, tinh vi nhưng hoàn toàn thống nhất dù được viết bởi nhiều tác giả.
Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. (2 Ti-môthê 3:16)
4) Hội Thánh ĐCT – gia đình, cộng đồng giúp đở, tương trợ, nâng đở, khích lệ nhau trong cuộc đời theo Chúa. Tôi biết một số người khi nghe về hội thánh thì lắc đầu, không tin có lợi ích gì cho đời sống đạo; trái lại chỉ gây thêm trở ngại. ĐCT dùng HT Ngài để giúp mỗi chúng ta thay đổi tính hạnh, tập tành tình yêu thương, kiên nhẫn, tha thứ. HT là môi trường để qua sự phục vụ với anh chị em tín hữu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu, tính hạnh cần phát huy, khuyết điểm, thiếu sót cần thay đổi. Một người rèn luyện nhân cách người lân cận giống như sắt mài bén sắt. (Châm Ngôn 27:17)
KTTU có ít nhất 80 lần trong 79 câu đề cập đến HT. Bốn sách/thư có từ HT nhiều nhất là CV, 18 lần, 1 Cô-rinh-tô 16, Ê-phê-sô 9, và KH 7 lần. Tất cả 80 lần này đều cùng một từ nguyên thủy là ekklēsia, có nghĩa là một nhóm người nhóm lại với nhau tại một nơi công cộng. Đây là một từ ghép từ hai gốc từ là ek là từ một nơi, một chỗ, và kaleō là được gọi lớn tiếng, gọi chính tên, hay gọi để mang một tên, một danh hiệu. Ghép lại ekklēsia có nghĩa là một nhóm người được gọi ra chính tên nhóm lại với nhau nơi công cộng. Ai là những người được gọi? Những người được ĐCT chọn để cứu. Gọi để làm gì? Để họ nhóm lại với nhau. Nhóm nhau lại để làm gì? Để cùng nhau thờ phượng, thông công, tương trợ nhau trong đời sống đạo và trong việc thực hiện lời dạy của ĐCJC rao giảng TL cho muôn dân.
ĐCJC cũng nói về vai trò của HT khi dạy các môn đồ về cách giải quyết khi có một người tin Chúa phạm tội: "Nếu có một anh em có lỗi với con, hãy đến gặp riêng người mà khuyên bảo. Nếu người nghe lời thì con được lại anh em. 16Nếu người không nghe, hãy đem một hai người theo với con đến gặp người, để nhờ lời của hai hay ba người chứng mà vấn đề được xác lập. 17 Nếu người vẫn không nghe họ, hãy trình với hội thánh; nếu người cũng không chịu vâng lời hội thánh, thì hãy coi người như người ngoại đạo hay kẻ thu thuế. (Ma-thi-ơ 18:15-17 – BDM)
Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, 11theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. (Ê-phê-sô 3:10-11 – BHĐ)
Bốn món quà vô giá này sẽ giúp bảo đảm đời sống đạo của người tin Chúa. Kim chỉ nam cho đời sống đạo là gương ĐCJC để lại, không phải của nhân vật nào khác; là lời Chúa trong KT không phải từ lương tâm hay những quyển sách tâm lý phổ thông. Bên cạnh kim chỉ nam, ĐTL là Đấng dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách, sửa dạy khi làm sai, động viên, khích lệ khi ngã lòng, thậm chí kỷ luật khi cứng đầu đi sai đường. Và ĐCT dùng HT Ngài như một gia đình để trợ giúp nhau, nâng đở nhau trên bước đường theo Chúa. Không một tôn giáo nào, triết lý nào ban cho một người tiềm năng, tài nguyên, nguồn sức cần thiết, thực tế và quí báu như bốn món quà này.
LỘT BỎ VÀ MẶC VÀO
Tuần lễ tới chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của đoạn KT vô cùng quan trọng giúp thay đổi đời sống đạo: 22 Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. 24 Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết. (Êph 4:22-24 – BDM)
Chú ý giữa hai lời dạy lột bỏ người cũ (câu 22) và mặc lấy người mới (câu 24) là một điều cần thiết để có thể thay đổi từ cũ sang mới trong câu 23: Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Qv có thể nghĩ như câu 23 là một cầu nối giữa hai miền, hai vùng đất, hai nơi, từ nơi đã sống sang nơi sẽ sống.
Đây là một lời dạy rất quân bình, thực tế và hoàn toàn kết quả. Tôi chỉ xin giải thích ý chính 3 điều này và chúng ta sẽ trở lại các chi tiết trong tuần tới.
Trước hết lột bỏ người cũ. Có nghĩa là bỏ đi những thói hư, tật xấu, là nhổ đi cỏ dại mọc lên trong sân nhà, là làm dọn dẹp, làm sạch căn phòng cũ kỹ, dơ bẩn, đầy rác rến. Đây là lời dạy dễ hiểu hơn hết. Sasu khi tin Chúa tôi chấm dứt việc rượu chè say sưa, ăn chơi luông tuồng, tôi cố tránh những bè bạn xấu đã gây ảnh hưởng xấu, thúc dục tôi đi con đường sa đọa. Cha mẹ khuyên con mình: bỏ đi con, đừng làm những điều này nữa con. MS khuyên tín đồ: anh chị, ông bà cần dừng làm việc này, việc nọ, bỏ đi tính xấu này, tật sai kia.
Rất nhiều lời dạy hoàn toàn tập trung vào phần này. Vào thập niên 1980, chính quyền HK phát động một chương trình để ngừa chống tệ nạn xì ke, ma túy trong vòng dân chúng, đặc biệt giới trẻ. Khẩu hiệu của chương trình là Just Say No (Chỉ Cần Nói Không). Tôi không bàn về chính trị nhưng chỉ muốn khẩu hiệu để giải thích phần lột bỏ người cũ: bỏ đi, chấm dứt việc dùng thuốc cấm. Nhưng một người không thể thay đổi nếu chỉ chấm dứt việc nghiện ngập. Không ai chỉ thay đồ cũ mỗi ngày lại không mặc đồ mới vào. Việc chấm dứt, bỏ đi tính xấu là điều quan trọng và cần thiết để thay đổi đời sống đạo. Nhưng không đủ. Tại sao? Vì chúng ta có thể bỏ thói xấu này rồi lại sa vào thói xấu khác. Vì thói quen, tính xấu cần phải thay đổi với những điều mới, điều tốt, điều lành.
Và để có thể bỏ điều cũ, điều sai chúng ta cần phải được thay đổi suy nghĩ, nhận biết để hiểu rằng đó là điều sai, đây là điều đúng. Chỉ khi chúng ta tin rằng những vật cũ trong garage, trong nhà không cần thiết, chỉ làm chật chổ, chúng ta mới đồng ý bán hay cho hay bỏ những vật đó. Đây là phần nối: Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. BDM dùng hai từ khác nhau tâm linh và tâm trí trong câu 23. BTT & BHĐ dịch là làm nên mới trong tâm chí mình, nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em. Lần tới tôi sẽ giải thích về sự khác biệt giữa các bản dịch này và về ý nghĩa của lời PL dạy. Tuy nhiên một điều quan trọng trong câu KT này: để Chúa, nhờ Thánh Linh hàm ý gì? Dù tôi cần phải nổ lực để hiểu rõ vấn đề, dù tôi cần phải có ý chí, nghị lực quyết tâm bỏ thói hư, tật xấu, nhưng tôi cũng cần đến sự trợ giúp của ĐTL. Đây là một điểm hoàn toàn đặc thù trong niềm tin Cơ Đốc.
PL giải thích trong thư gởi HT Phi-líp như sau: 12Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 13Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. (Phi-líp 2:12-13 – BHĐ)
Cuối cùng sự thay đổi không thể ngừng lại ở việc lột bỏ người cũ nhưng với sự đổi mới tâm trí, KT dạy người tin Chúa cần mặc lấy người mới. Tại sao? Ngụ ngôn ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 12 và Lu-ca 11 giải thích rõ điều này: 43Khi tà linh ra khỏi một người, nó rảo qua nơi đồng khô tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không được. 44Nó tự nhủ: ‘Ta hãy trở lại nhà cũ mình vừa ra khỏi.’ Khi trở về, nó thấy nhà trống, quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45Nó đi rủ thêm bảy quỷ khác dữ hơn về ở đó. Như vậy, tình trạng sau này của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy.”(Ma-thi-ơ 12:43-45 - BDM)
