Lời Chúa Phước Đầu Xuân
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hăy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. (DSK 6:23-27)
NGÀY XUÂN VÀ LỜI CHÚC
Hôm nay là ngày 29. Ngày mai thứ Hai là ngày mùng một Tết Nhâm Thìn vì năm nay không có 30. Không lâu trước đây chúng ta mừng một năm dương lịch lớn. Hôm nay lại có dịp mừng một năm âm lịch mới. Hồi còn ở quê nhà, hễ năm cũ qua đi năm mới đến, chúng ta lại rộn ràng chuẩn bị đón xuân. Nhà cửa thì sơn quét bên ngoài, dọn dẹp bên trong. Rồi thì ai nấy bận rộn sắm sửa cho tết. Gia đình nào khá giả không những chỉ mua quần áo mới cho con, chuẩn bị nào bánh trái, kẹo mức, thức ăn mà còn bày dọn hoa kiển chưng diện trong và ngoài nhà. Nhà nghèo cũng ráng hết sức để có bánh tét, bánh chưng, nồi thịt kho, hủ dưa giá cho gia đình nhưng phải chật vật, khó khăn lắm mới sắm nổi cho con cái mấy bộ quần áo mới, một đôi bông tai nhỏ để con vui với bạn trong ba ngày tết.
Nhưng dù giàu hay nghèo, dù sống ở thành thị hay thôn quê, dù lớn tuổi hay còn trẻ, thì hầu hết mọi người đều nức lòng đón xuân mừng tết. Chúng ta náo nức mừng năm mới đến vì tiềm tàng trong mỗi tâm hồn, dù cảnh ngộ thế nào trong kỳ hiện tại vẫn chất chứa những ước mơ, hy vọng rằng mọi sự cũ, mọi bất trắc của năm cũ rồi sẽ qua đi. Hy vọng năm mới sẽ mang đến những điều toại ý, tốt đẹp hơn.
Khi tả về mùa xuân, Kinh Thánh có lời viết như sau, Vì, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi; bóng hoa nở ra trên đất; mùa hát xướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nực mùi hương (Nhã Ca 2:11). MS Lê Hoàng Phu trong bản dịch diễn ý phổ đoạn KT này thành thơ, Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về. Cây nứt lộc, lá sum sê. Oanh ca, phượng múa bên lề rừng mai. Em ơi, xuân đã lên ngai. Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương. Mùa xuân là mùa bông hoa nở nực mùi hương, mùa hát xướng và tràn đầy tiếng chim hót ca trên đất. Đây thật sự là mùa mà ngay cả thiên nhiên cũng tỏ bày, chung góp sự vui mừng, hân hoan và đầy tràn hy vọng cùng loài người chúng ta. Chính vì hy vọng đó mà chúng ta mới chúc nhau trong ngày đầu xuân.
Lời chúc đầu xuân là một phong tục dù hết sức quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng đối với người Việt chúng ta. Không phải bạ đâu chúc đấy, nhưng lời chúc phải thích hợp với đối tượng, tùy theo tuổi tác. Bài nhạc quen thuộc mà hầu hết chúng ta đều nghe hay hát hằng năm khi xuân đến là bài "Ly rượu mừng" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương bắt đầu với lời chúc: Đầu xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vua lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó.
Tuy nhiên không ai lại ngõ lời chúc nơi nơi cả. Chúc nhau thì phải chúc từng cá nhân, gia đình, phải chúc cho cụ thể. Khi chúc người cao niên, trọng tuổi như ông bà, cha mẹ, thầy cô thì phải dùng những lời lễ độ bày tỏ sự nể nang, kính trọng. Với những người đó, thường thì chúng ta chúc tăng phúc tăng thọ, tức là được thêm phước tăng thêm tuổi sống. Đối với người làm nghề buôn bán thì họ thích được chúc "nhất bản vạn lợi", là vốn dù chỉ có một lời thì được gấp ngàn lần. Gặp người làm việc văn phòng, công chức, thì phải chúc họ được "thăng quan tiến chức", tức là được lên cấp, lên chức. Hồi còn bên Việt Nam, về làng quê gặp bà con sống bằng nghề làm ruộng rẫy thì cần chúc cho được "phong đăng hòa cốc", là cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Nhưng về đến tỉnh thành khi gặp học sinh, sinh viên còn mài quần trên ghế nhà trường thì chúng ta nên chúc "công thành danh toại" hay "bảng hổ đề danh", tức là chúc cho được thành tài hay đổ đạt. Khi gặp người trong những hoàn cảnh khó khăn, đang gặp nghịch cảnh thì sẽ chúc cho "tai qua nạn khỏi".
Thật ra ngày nay không mấy ai dùng chữ nho, chữ hán để chúc cho nhau bởi vì nó cũ xưa và khó hiểu với thế hệ trẻ. Hôm nay người ta chúc cho nhau:
Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.
Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ.
Chúc mọi người ... Đẹp như hoa hồng. Thành công như hoa Cúc. Hạnh phúc như hoa Mai. Phát tài như hoa Pháo. Độc đáo như hoa Lan. An khang như hoa Huệ. Trí tuệ như hoa Sen
Sinh sống trên xứ này, lắm lúc vào ngày tết âm lịch hay là tết ta nhưng con cái lại chúc cha mẹ bằng nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh. Thế đó mà cha mẹ vẫn vui lắm vì thấy được tình yêu thương của con cái đối với mình. Tấm lòng chân thành quan trọng hơn những lời cầu kỳ, văn vẻ, bóng bẩy, trao chuốc chỉ ở nơi đầu môi chót lưỡi.
Lời chúc không những phải cho thích hợp với nghề nghiệp, nhưng còn tùy theo lứa tuổi, sở thích và hoàn cảnh. Gặp hai người bạn trai gái chưa lấy nhau mà chúc cho ông bà hạnh phúc cho đến ngày răn long, tóc bạc hay cho con cái nên người thì thật là kẹt! Hồi xưa, lúc còn ở VN khi người ta chúc nhau, "đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái" thì có thể được chuộng. Nhưng bây giờ dù ở đây hay tại VN, thì xin miễn lời chúc này. Một hai con là đã thấy mệt đừ mới nuôi nổi, huống chi mỗi năm hai đứa, đứa đầu năm và đứa cuối năm! Ngày trước bên VN nhiều gia đình sinh sống bằng nghề nông. Khi sang đây rồi số người sống bằng nghề nông không có bao nhiêu nên không ai chúc cho nhau mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Nhiều người trong thành phố này sinh sống bằng nghề làm kim hoàn hay làm nail nên lời chúc cũng cần phải thay đổi cho thích hợp. Một số tín đồ làm nghề nail nửa đùa nửa thật chúc nhau xin cho nail tôi được chắc chắn. Đức Chúa Jê-sus Christ thường được ví như cái neo chắc chắn của người tin cậy nơi Ngài trong biển đời đầy sống gió, và hai từ neo tiếng Việt với từ nail (móng tay, móng chân) trong Anh ngữ lại cùng một âm. Trước đây người cao niên, lớn tuổi mong được con cháu chúc "vạn thọ trường sinh", tức là sống lâu đến 1000 năm hay sống hoài không chết. Nhưng hôm nay sinh sống trên xứ này, người lớn tuổi lo nay náy vì sợ sống lâu con cháu sẽ bỏ vào viện dưỡng lão, phải sống một mình lẽ loi, hiêu quạnh, cô đơn. Cho nên tốt nhất là chúc cho ông bà được con cháu thảo hiếu, nuôi nấng, chăm sóc lúc tuổi về già.
LỜI CHÚC CHÚA HỨA BAN
Không phải chỉ người Việt chúng ta mới chúc nhau nhân đầu năm mới. Chắc mỗi dân tộc đều có tục lệ chúc cho nhau trong năm mới. Dân tuyển của ĐCT trong CU là dân Y-sơ-ra-ên cũng không khác gì. Họ cũng có những lời chúc cho nhau. Và lời chúc thường xuyên nhất khi đến và rời nhà hội là shalom, bình an. Sống trong một đất nước chiến tranh, loạn lạc thì chúng ta có thể hiểu được giá trị của lời chúc này. Nhưng hơn thế nữa ĐCT còn dạy cho họ một cách hết sức cụ thể về những lời mà Ngài muốn dùng để chúc phước cho dân sự. Nếu trong lời dạy của ĐCJC trong BGTN có lời cầu nguyện cụ thể Ngài dạy cho chúng ta thì trong CU trong đoạn KT này có lời chúc phước cụ thể Giê-hô-va dạy cho dân Ngài. Và mãi cho đến hôm nay rất nhiều HT và những nhà hội DTG dùng những lời chúc này khi kết thúc buổi cầu nguyện.
Những lời dạy này của ĐCT cho Mô-se nằm giữa hai thời điểm đặc biệt và quan trọng của dân sự Chúa được ghi lại từ đoạn 1 đến 10:10 của sách Dân Số Ký. Phần đầu viết về thời gian sau một năm ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập và đóng trại gần núi Si-nai nơi Mô-se nhận 10 điều răn của ĐCT cho đến lúc chuẩn bị nhổ trại để tiếp tục cuộc hành trình vào đất hứa. Vậy lời chúc này là lời chúc cho cuộc hành trình, cho mỗi ngày của cuộc hành trình vào đất hứa. Mỗi ngày dân sự sẽ được nhắc về lời chúc này mà chính ĐCT đã dạy cho.
Hình ảnh khi chúng ta được Chúa cứu có thể được ví như hình ảnh của dân sự được giải thoát ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Và cuộc đời còn lại này từ khi được cứu cho đến khi gặp Ngài trên thiên đàng có thể được ví như cuộc hành trình của dân sự trong xa mạc đi đến đất hứa. Vậy nếu lời chúc phước này dành cho dân sự mỗi ngày thì cũng có thể dùng cho chúng ta vậy.
SÁU ĐIỀU CHÚA HỨA BAN CHO NGƯỜI MANG DANH NGÀI
Lời chúc này gồm 3 câu. Mỗi câu đều có từ Yahweh, tức tên của ĐCT mà thường được dịch là Giê-hô-va. Một ý nghĩa của tên Yahweh là Đấng Sáng Tạo mọi điều hiện hữu (He brings into existence whatever exits). Vậy đối với dân sự khi kêu tên ĐCT là Yahweh họ được nhắc rằng chính đây là Đấng Sáng Tạo ra họ, Đấng ban cho họ sự sống về thể xác lẫn linh hồn và mọi điều trong cuộc sống trên đất này.
Trong ba câu này câu đầu tiên gồm chỉ 3 từ, câu thứ hai 5 từ, và câu thứ ba 7 từ. Tổng cộng là 15 từ. Vì mỗi câu đều gồm một chữ mang tên Yahweh nên còn lại 12 từ (chữ). 12 chữ có thể tượng trưng cho 12 chi bộ Ysơraên. Mỗi câu đều có hai động từ mà chủ từ (tức người, Đấng hành động) là Giê-hô-va, Yahweh. Câu chúc đầu tiên gồm hai động từ: ban phước, phù hộ. Từ dịch phù hộ ở đây đúng ra là gìn giữ, bảo vệ, trông coi, chăm sóc. BDM dịch là bảo vệ. Hai động từ trong câu chúc thứ 2 là chiếu sáng mặt Ngài và làm ơn. Và hai động từ trong câu chúc thứ 3 là đoái xem và ban bình an. BDM mới nhất dịch chữ đoái xem là chăm nom.
Chúng ta chú ý hai điều: 1) Đối tượng của lời chúc này là ngươi, không phải là số nhiều như toàn thể dân sự hay toàn thể hội thánh nhưng là số ít, tức mỗi một cá nhân. 2) Sáu động từ này đều không có trợ từ tức là từ làm rõ thêm ý của động từ, như khi chúng ta nói Chúa ban cho việc làm, Chúa bảo vệ tính mạng. Cũng không có tĩnh từ cho biết nhiều hay ít, nhỏ hay lớn, trọn phần hay bán phần. Đồng thời cũng không có điều kiện.
Có người giải thích rằng điều Chúa ban cho là trọn đủ cho mỗi vấn đề, mỗi trường hợp. Và mục đích là để mỗi người có thể cá nhân hóa lời chúc này bởi vì mỗi người có những nhu cầu, khó khăn khác nhau, không ai giống ai cả. Chúng ta sẽ xem xét ý nghĩa của sáu từ chúc này:
Ban phước. Đây là một từ dùng rất nhiều lần trong KT để nói về sự ban cho của ĐCT cho người Chúa thương mến. Phước Chúa ban cho đủ mọi phương diện của đời sống. Với dân sự trong hành trình vào đất hứa thì phước là sự an toàn trên đường đi nước về, là sức khỏe trước mặt trời thiêu đốt ban ngày và cái lạnh buốt giá của ban đêm, là thức ăn thức uống trong xa mạc cằn cõi, khô khan. Còn với chúng ta phước Chúa ban trong năm mới là gì? Là các ơn lành đem đến thành công trong đời sống cá nhân, gia đình, hội thánh. Với người bệnh hoạn phước là được chửa lành hay cơn đau thuyên giảm. Với người khó khăn thì phước là cơ hội để thay đổi đời sống. Với người cô đơn thì phước là sự yên ủi, động viên của Chúa.
Phù hộ, bảo vệ. Trong chuyến đi đến vùng đất hứa có biết bao nhiêu nguy hiểm, kẻ thù. Vậy dân sự cần sự bảo vệ của Giê-hô-va. Bảo vệ khỏi tật bệnh, dịch hại; bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ thù; bảo vệ khỏi sự nản lòng, thối chí trước những khó khăn trước mắt; bảo vệ cho thế hệ trẻ có thể tiếp tục trưởng thành trong chuyến đi khó khăn này, trở nên mạnh mẽ mà tạo lập sự nghiệp trong đất hứa.
Chiếu sáng mặt Ngài. Đây có thể là một lời chúc phước thật lạ đối với chúng ta. Tại sao lại chúc mặt Chúa chiếu sáng trên dân Ngài? Ngày xưa được nhìn thấy mặt vua là một điều hết sức hiếm hoi. Người vào chầu vua phải phủ phục xuống đất không được ngước mắt lên để nhìn cho đến khi vua cho phép. Thường thì những người không phải là cận thần vào tâu vua thì chỉ cúi mọp xuống khi dâng trình sự việc. Được thấy mặt vua là cả một ân huệ đặc biệt, hết sức lớn lao.
Khi dân sự đóng trại tại chân núi Si-nai, Mô-se lên núi để nhận 10 điều răn. Mô-se xin Chúa cho ông được xem sự vinh hiển của Ngài, thì Giê-hô-va trả lời: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hăy đứng trên hòn đá; khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được. (Xuất 33:20-23) Câu trả lời cho thấy rằng ngay cả Mô-se cũng không thấy được mặt Chúa.
Vậy trong lời chúc Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài nói lên một ân huệ hết sức đặc biệt cho những người Chúa thương mến. Người được phước này sẽ nhận thấy được sự vinh hiển của ĐCT, Chúa muôn chúa, Vua muôn vua. Đây là một sự ban cho mà dân không đáng được nhận. Người phạm tội làm sao có thể nhìn thấy được mặt chiếu sáng sự công bình, chính trực, thánh khiết, thiêng liêng của ĐCT? Khi một em bé bị bắt làm điều sai quấy thường em cúi đầu không dám nhìn vào mặt cha mẹ vì xấu hổ. Được mặt Chúa chiếu sáng tức là được Chúa cười với mình (God smiles on you) như một người cha cười với người con mình thương mến.
Làm ơn. Từ làm ơn ở đây là ban cho ơn huệ, đối xử cách nhân từ, thể hiện sự yêu mến.
Đoái xem. Chính ra là từ này nói lên hình ảnh của một gương mặt ngước lên khi nghe tiếng của người thân quen, như khi cha đang làm việc ngẩn lên nhìn con khi con nói. Hình ảnh này nói lên sự chú ý của ĐCT đối với những lời cầu xin của con dân Ngài. Chúa ngước mặt lên để nhìn thấy hoàn cảnh đang xảy ra, thấy tình huống chúng ta đang đối diện chớ Ngài không làm ngơ, cúi mặt.
Ban bình an. Từ bình an ở đây gồm sự thịnh vượng, cơ nghiệp, tuổi thọ, hạnh phúc gia đình, an toàn, sức khỏe tốt, tình bạn và những điều tốt đẹp khác cho đời sống.
Câu 37 Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Câu này có hình ảnh của dân sự như mặc lấy danh Chúa như mặc áo để được che chở, bảo vệ nắng mưa. Và khi có danh của Chúa trên mình thì sẽ nhận được ơn phước từ Ngài. Vậy rõ ràng rằng ơn phước Chúa đến với những người xưng danh Ngài, có tên Ngài trên cuộc đời họ.
