Lều Tạm Ở Giữa Chúng Ta – Giăng 1:14
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (Giăng 1:14)
[2] Trong bài giảng tuần rồi tôi có nêu ra độ 20 (trong số trên 50) danh xưng về Jêsus Christ. Mỗi danh xưng mang một ý nghĩa và một bài học. Danh xưng Ngôi Lời (the Word) cho chúng ta biết rằng ĐCT muốn tỏ bày ý chỉ, chương trình, dự tính và hơn hết tình yêu thương của Ngài qua ĐCJC. Không phải qua thiên sứ nhưng qua chính Con Trời xuống trần hạ sinh làm người và qua ngôn ngữ, cuộc sống để giải thích cho con người về tình yêu thương và chương trình cứu chuộc.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về một hình ảnh khác của ĐCJC: hình ảnh lều tạm. Tôi không gọi đây là danh xưng của ĐCJC nhưng là hình ảnh về Ngài.
TẠM THỜI VÀ VĨNH VIỄN
[3] Khi Giăng viết Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, Giăng viết về một sự kiện lịch sử đã xảy ra. Ngôi Hai ĐCT là ĐCJC đã xuống trần, sống trong vòng loài người. Danh xưng Ngôi Lời dùng để nói lên ý muốn ĐCT bày tỏ cho loài người ý chỉ, dự tính và hơn hết tình yêu thương qua chương trình cứu rỗi. Ngôi Lời sinh sống trong vòng dân Giu-đa chỉ trên 30 năm rồi chịu đóng đinh, chết trên thập giá để cứu chuộc tội cho loài người. ĐCJC chỉ sống tạm trong thể xác con người để hoàn thành chương trình cứu rỗi.
Chính từ ở giữa trong 1:14 nói lên rất rõ ý này. Từ này nguyên thủy là skẽnoõ (skã-nó-õ) cũng có thể được dịch là đóng lều tạm, ở trong lều tạm. [4] Vậy Giăng 1:14 còn có thể được dịch là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng lều tạm, ở trong lều tạm giữa vòng chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.
Hình ảnh lều nói lên sự tạm thời, chỉ trong vòng một thời gian nhất định. Chúng ta chỉ dùng lều khi đi cắm trại. Hôm nay đến dựng lều lên ở một vài ngày rồi xếp lều lại ra về. Khác với nhà, lều không có nền, cũng không có đầy đủ tiện nghi như điện, nước. Lều chật hẹp, giới hạn, vì chỉ xử dụng trong một thời gian ngắn. Có lần đi cắm trại với HT tại Glorietta tôi ngủ trong lều nhỏ, chỉ đủ cho một người. Lều chật chội, mỏng manh, chỉ đủ để che mưa gió cho một vài đêm chứ không thể bảo vệ khỏi mọi thời tiết khắc nghiệt từ tháng này qua năm nọ. Khi trời đổ mưa lớn hay có gió mạnh lều có thể phải xập ngã.
Đây cũng là hình ảnh của thân xác con người ĐCJC, Ngôi Lời mặc lấy khi đến thế gian: tạm thời, mỏng manh, phù du. Cũng như thân xác của ta của tất cả chúng ta chỉ là tạm bợ, mong manh. Theo thời gian rồi sẽ trở nên già yếu, bệnh hoạn, xấu xí. Cuối cùng sẽ trở về với bụi đất. Cũng chính vì vậy mà PL ví thân xác này như lều tạm: [5] Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm (our earthly house of this tabernacle – skã-nos) của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời… Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng. (2 Cor 5:1, 4)
Hình ảnh lều tạm cũng được dùng để nói về cuộc sống tạm bợ và ngắn ngủi dưới ánh mặt trời này. KT ví người tin Chúa sống trên đất này như những kiều dân, hay dân chỉ cư ngụ tạm thời tại một nơi nào đó. Từ kiều trong tiếng Việt ta là ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác gọi là kiều cư hay kiều dân. Khi nói về đức tin của Áp-ra-ham sách Hê-bơ-rơ viết như sau: Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đă hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đă xây cất và sáng lập. (Hê-bơ-rơ 11:9-10)
[6] Nhưng quí vị có thể hỏi tại sao bài giảng lại có đề tựa là Lều Tạm ở giữa chúng ta? Thay vì Ngôi Lời đóng lều tạm ở giữa chúng ta. Câu trả lời là bởi vì Lều Tạm trong KT CU cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho ĐCJC khi Ngài đến thế gian. Một cách khác chúng ta có thể gọi Chúa Jêsus là Lều Tạm trong vòng loài người.
[7a] LỀU TẠM – NƠI ĐCT NGỰ TRONG VÒNG DÂN SỰ
[7b] Khi dân Chúa đi trong vòng đồng vắng 40 năm trước khi vào đất hứa, ĐCT ra lệnh cho Mô-se để dùng dân sự cất một lều tạm là nơi Ngài sẽ ngự trong vòng họ và nơi các thầy tế lễ của ĐCT đến để dâng lễ chuộc tội cho dân sự: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hăy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hăy nhận lấy lễ vật của mọi người có ḷng thành dâng cho… Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hăy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi (Xuất 25:1,8-9).
[8a-c] Hình ảnh đền tạm
Chúa xác nhận rõ với dân sự qua Mô-se rằng lều tạm chính là nơi thánh và là nơi Ngài sẽ ở giữa, ở trong vòng dân sự. Chính ĐCT sẽ hiện diện nơi lều tạm. Chú ý lều tạm không phải là đền thờ như là nơi đến để ngợi ca, hát tôn thờ nhưng là nơi để các thầy tế lễ và dân sự đến để dâng của lễ cho ĐCT. Đặc biệt là của lễ chuộc tội qua huyết chiên cừu. Chúng ta nhớ rằng ĐCJC còn được gọi là chiên con TĐ vì Ngài dâng chính mình như của lễ chuộc tội cho loài người cho ĐCT.
Từ lều tạm (tabernacle – mishkan) có nghĩa đơn giản là nơi ở, nơi cư ngụ. Trong Nhã Ca từ này còn được dùng để chỉ về lều hay trại của người chăn chiên.
Có thể nói lều tạm chính là hình bóng về ĐCJC khi Ngài xuống trần làm người sống trong vòng tội nhân. Chúng ta có thể nhận xét những điều tương tự giữa hai hình ảnh như sau:
[9] ĐCT ở trong lều tạm khi dân sự đi trong đồng vắng vì tội chính họ gây ra – ĐCJC mang thân xác tạm bợ sinh sống trong vòng loài người tội lỗi.
[10] Bên ngoài của Lều Tạm thật tầm thường, khiêm nhường nhưng chỉ có bên trong là quan trọng – Bên ngoài của ĐCJC cũng rất tầm thường, thậm chí chẳng có gì làm cho người ta có thể chú ý đến: Người đă lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được (Ê-sai 53:2). Nếu chỉ nhìn vào lều tạm từ bên ngoài thì chắc không ai biết rằng ĐCT ở đó cả bởi vì nó quá tầm thường và tạm bợ.
Lều tạm là nơi ĐCT đến gặp gở cùng dân sự - ĐCJC đến thế gian để ở cùng với loài người hầu nói cho biết về tình yêu thương của ĐCT. Ai nhìn thấy Ngài tức là nhìn thấy ĐCT: Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đă sai ta đến. Ta là sự sáng đă đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. (Giăng 12:45-46)
Sự vinh hiển của ĐCT chói lòa nơi lều tạm: Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm (Xuất 40:34). Chính sự vinh hiển đó làm cho lều tạm tầm thường trở nên cao quí và thiêng liêng chứ không phải vì các vật dụng hay kiến trúc – Mọi vinh hiển của ĐCT ngự trong ĐCJC, không phải trong thể xác nhưng trong thần tính của Ngài. ĐCJC hóa hình bày tỏ sự vinh hiển trên núi: Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng ḷa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng (Ma-thi-ơ 17:1)
[11] Lều tạm là nơi các thầy tế lễ và thầy tế lễ tối cao một năm một lần dâng các của lễ chuộc tội cho cả dân sự - ĐCJC là của lễ chuộc tội cho loài người. Chúa chính thật là thầy tế lễ tối cao, không phải của lều tạm mỗi năm một lần nhưng chỉ một lần chuộc tội: [12] Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, c̣n như Đấng nầy, đă vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 10:11-12)
Lều tạm không ở một nơi vĩnh viễn nhưng chỉ đến rồi đi – ĐCJC xuống trần, cứu chuộc nhân loại một lần rồi nay Ngài đã về trời ngồi bên hữu ĐCT.
Chúng ta chỉ thật sự hiểu được những lời dạy và hình ảnh của KT CU rõ nhất khi suy nghiệm qua ĐCJC, qua sự giáng sinh, đời sống, sự chịu chết và sống lại. Lều Tạm trong CU hoàn toàn vô nghĩa nếu không hiểu về ĐCJC. Vì vậy khi chúng ta nói Ngôi Lời xuống trần, chúng ta cũng có thể nói Lều Tạm đã ở trong vòng loài người chúng ta. Ngài chỉ sống trong vòng 33 năm trời, không có gì thu hút bên ngoài, nhưng Ngài chính là hiện thân của mọi vinh hiển ĐCT và chuộc tội cho loài người.
Hằng ngàn năm trước khi Jêsus hạ sinh, ĐCT đã có dự tính về một lều tạm để đến đúng thời điểm trong lịch sử Con Trời, Ngôi Hai, Ngôi Lời đến để làm trọn ý nghĩa của Lều Tạm đó. Jêsus chính là Lều Tạm của chúng ta. Như dân sự đã nhìn thấy được vinh hiển ĐCT nơi lều tạm thì chính chúng ta cũng đã ngắm xem vinh hiển của Con Trời: vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ. (2 Cor 4:6)
[13a] Có khác chăng là chúng ta được vinh hạnh hơn Mô-se. Mô-se mong ước được nhìn thấy vinh hiển của ĐCT cách trực tiếp, được nhìn thấy mặt Chúa nhưng ĐCT không cho phép ông nhìn mặt mà chỉ qua bàn tay che ông: Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!.. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. (Xuất 33:12, 14). [13b] Nhưng chúng ta lại có vinh dự nhìn thấy ĐCJC bởi đức tin qua lời KT: Chúng ta đă ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha (Giăng 1:14b). Và KT hứa rằng chúng ta sẽ mặt tận mặt gặp Chúa nơi thiên đàng với tất cả vinh hiển của ĐCT. Ngày đó chúng ta không còn nhìn thấy Lều Tạm nhưng thật sự nhìn thấy Đấng Sáng Tạo, Vua Muôn Vua, Chúa Muôn Chúa.
LÒNG ƯỚC MONG VỀ NHÀ TRÊN TRỜI
Nếu ĐCJC xuống trần chỉ là Lều Tạm thì GS cũng chỉ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này, mùa vui này là tạm bợ, rồi sẽ qua đi. Lòng mong ước thật sự của chúng ta ở nơi thiên đàng, nhà trên trời, không ở trong lều tạm của thân thể sẽ mục nát này. Đây cũng là lòng mong ước trong tận đáy lòng của tất cả con dân Chúa trong bao nhiêu thế kỷ qua từ GS đầu tiên. Thật vậy mỗi GS đến rồi đi nhắc cho chúng ta rằng ĐCJC hiện đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng. Rằng chúng ta đang sống trong lều tạm của thể xác mỏng manh, yếu đuối và tội lỗi này.
Khi ĐCT hứa với Áp-ra-ham sẽ ban cho hậu tự và qua đó Đấng Mê-si, ông tin Chúa và được xưng là công bình. Có bao giờ quí vị tự hỏi: Vài tháng sau, vài năm sau Áp-ra-ham và hậu tự ông sẽ nghĩ gì về lời hứa đó. Đến khi qua đời A. vẫn chưa thấy được trọn vẹn lời Chúa hứa. Mãi đến ngàn năm sau Đấng Mê-si mới ra đời trong ĐCJC. Họ đã phải chờ đợi biết bao lâu vẫn chưa thấy, hay cho đến khi lung lạc đi đức tin trong Chúa?
Dĩ nhiên một số mất đi đức tin. Có thể họ hoàn toàn lìa bỏ đức tin, không tin rằng ĐCT giữ tròn lời Ngài đã hứa. Vì lý do đó làm sao có thể gọi họ là công chính?
Nhưng nhiều người tiếp tục tin tưởng. Họ mơ ước đến ngày Chúa thực hiện trọn vẹn lời Ngài hứa, rằng Đấng Cứu Tinh sẽ đến thế gian để cứu tội cho loài người. Vài nhân vật trong câu chuyện GS như Xa-cha-ri là một trong những người đó: Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài, Theo như Ngài đă thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi… Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi (Lu-ca 1:72-73, 76-77)
Dù có thể mòn mỏi với thời gian và với sự chờ đợi nhưng Xa-cha-ri vẫn tiếp tục tin tưởng. Ông và những người như ông cũng như tất cả những ai vẫn tiếp tục giữ vững đức tin vào sự trở lại thứ hai của Đấng Christ sẽ được xưng là công chính.
Joni Eareckson Tada là người toàn thân bại liệt phải ngồi trên ghế lăn trong suốt 47 năm qua. Năm 18 tuổi bà gặp một tai nạn khi nhảy chúi xuống nước cạn phải bị liệt toàn thân. Sau đó bà tin Chúa và 47 năm qua đã phục vụ Chúa với chương trình phát thanh Joni & Friends từ 1979. Chương trình Joni & Friends được phát thanh trên hơn 1000 đài radio khắp thế giới. Bà là tác giả của trên 48 quyển sách và đã nhận được trên 6 bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học và thần học. Không phải vì sự thành công hay danh tiếng của Joni mà tín đồ trên khắp thế giới ngưỡng phục bà. Điều tôi kính phục bà là đức tin, tấm lòng yêu mến Chúa và lòng mong ước thật sâu đậm về tương lai với ĐCT trên thiên đàng.
Làm sao có thể gọi là người thật sự tin Chúa nếu không có lòng mong ước sâu đậm này?
[14-15] Bà Joni viết những lời hết sức cảm động sau đây: Phía bên đây của sự vĩnh cửu (eternity), GS vẫn chỉ là lời hứa. Vâng, Đấng Cứu Rỗi đã đến, và Chúa đem với Ngài bình an dưới đất (cho người tin), nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vâng, sự bình an đã đến trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn hoài vọng hoà bình trên thế giới này. Mỗi GS vẫn còn “một trang mới để mở” cho đến khi Jêsus trở lại. Mỗi ngày 25/12 đánh dấu một năm nữa đem chúng ta lại gần hơn lời hứa từ ngàn xưa, lại đem chúng ta gần hơn nhà thật (home).
Giáng Sinh đem lại rất nhiều vui mừng. Vui mừng vì kỷ niệm Chúa xuống trần, vì các chương trình lễ, về quà sẽ cho và nhận. Cả về những ngày sẽ được nghĩ nhà ăn uống vui vẻ, đầm ấm với gia đình, bè bạn. Nhưng hầu hết cũng ý thức rằng GS sẽ đến rồi sẽ đi. GS chỉ là một mùa trong đời sống, như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. GS chỉ là một mùa tạm.
Khi các con tôi còn nhỏ, nó chỉ mong đến sáng GS để mở các món quà. Dĩ nhiên mọi người chúng ta đều mong được mở các món quà đẹp đẻ đó sáng GS. Nhưng khi lớn lên như hôm nay, GS là ngày các con mong mỏi về nhà để được đoàn tụ cùng gia đình. Vâng GS nhắc chính mỗi chúng ta về ngày chúng ta sẽ đoàn tụ cùng cha và gia đình trên thiên đàng. Như Hê-bơ-rơ 11:15-16 đã viết: Ví thử họ đă tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đă sắm sẵn cho họ một thành.
Vậy trong mùa GS này chúng ta cũng sẽ cẩn thiết cầu xin Chúa như sứ đồ Giăng trong những lời viết cuối cùng của sách cuối của KT là KH đã cầu nguyện: A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hăy đến! (KH 22:20)
