Làm Người Cảm Thông
Tháng 8 qua tôi bắt đầu loạt bài về “Làm Gì Với Đời Mình”. Bài đầu tiên dựa theo câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 25:14-30 dạy chúng ta phải đem mọi điều Chúa ban cho (thời gian, tài của, sức lực, cơ hội) để làm lợi cho công việc Chúa. Sau đó là hai bài giảng “Làm người kết chặt tình thân” theo Cô-lô-se 3:12-13 và “Làm người trung tín” theo 2 Ti-mô-thê 2:1-3. Trong tháng 9, 4 bài: “Làm người giàu có trong Chúa” và “Làm người can đảm để thay đổi”, “Làm người hòa giải” và “Làm người hiệp một trong Chúa”. Bài chia sẻ này sẽ về “Làm người cảm thông” theo Ma-thi-ơ 5:4: Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Mọi người đều đồng ý là đời sống trên đất này rất khó khăn. [Những lời mở đầu của truyện Thúy Kiều] Cuộc sống đầy những phiền não, thất vọng, thất bại, mất mát, đổ vỡ, thua kém. Ai lại không trải qua những thử thách, hoạn nạn, đau khổ? Ai lại không có lần tự hỏi tại sao mình lại thu kém người này, người nọ về nhan sắc, tài năng, sự sản?
Chúng ta sống trong một thế giới đổ vỡ bởi vì tội lỗi. Tội lỗi sinh ra lòng tham lam, ích kỷ, độc ác; tội lỗi đem đến chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, trong gia đình, xã hội; tội lỗi gây ra bệnh tật, chết chóc; tội lỗi sinh lòng kiêu hảnh, tự phụ “tôi hơn họ!” Tôi chia sẻ những điều này không phải để làm cho quí vị thêm thất vọng, chán nản nhưng để chỉ rõ thực tế của thế giới chúng ta đang sống.
Không ai có thể chọn cho mình gia đình để sinh ra, như tôi muốn sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế, cha mẹ là người thông minh, xinh đẹp để tôi cũng được sự thông minh, có nhan sắc, và tiền của, quyền thế. Ai lại muốn sinh ra trong cảnh chiến tranh, trong đất nước nghèo khó? Trong xã hội chúng ta đang sống, người đẹp được chuộng hơn người xấu, giàu hơn nghèo, giỏi hơn dở. Ai cũng muốn làm bạn, làm thân với người giàu, giỏi, đẹp, khôn, chức phận. Mấy ai muốn có bạn xấu, nghèo, dở?
Chúng ta cũng sống trong một thế giới chạy đuổi theo vật chất. Khi chạy đuổi theo vật chất, người ta có thể đạp lên nhau mà chạy, không ai thương sót, thông cảm cho ai cả. Người mạnh thắng kẻ yếu, người có đô-la thắng người không có, người đẹp hơn người xấu, người lừa lọc hơn người chân chính. Người Việt chúng ta cũng có câu Cá lớn nuốt cá bé. Mạnh thắng yếu thua. Nói cách khác: đây là những việc tất nhiên trong đời sống nên rán mà chịu. Thêm vào đó là việc tìm người cảm thông, yên ủi khi đau khổ khó hơn là người mau chỉ trích, chê bai, xét đoán, nói hành nói tỏi!
Vì không có sự cảm thông mà trẻ em mạnh, giàu, đẹp hà hiếp, mắng nhiếc, làm nhục các em yếu, nghèo, xấu. Vì không có sự cảm thông mà chủ hà hiếp người làm cho mình, hay người làm cho chủ đòi hỏi quá mức, lợi dụng lòng tốt. Vì không có sự cảm thông mà con người kỳ thị nhau vì màu da, dân tộc. Vì không có sự cảm thông mà chồng khi về nhà dù thấy vợ mình phải nấu ăn, dọn dẹp, lo cho con sau một ngày làm việc cực nhọc vẫn phè phởn, bỏ chân lên ghế xem ti-vi hay đi nhậu nhẹt với bè bạn thay vì giúp đở vợ mình. Vì không có sự cảm thông mà ai sống, ai chết mặc họ, miễn tôi đầy đủ là đủ rồi, ngay cả trong vòng tín đồ. Vì không có sự cảm thông mà tín đồ trách móc mục sư hay trách móc nhau về những điều không đáng. Và còn biết bao nhiêu vấn đề sinh ra bởi sự thiếu cảm thông, thiếu sự yên ủi, động viên.
Một số qv vì trải qua quá nhiều thất vọng trong đời sống nên chẳng màng gì đến việc cảm thông, hay thông cảm, yên ủi với động viên. Ai đối với tôi thế nào, tôi đối lại thế ấy! Hay tập cho da mình thật dầy như da tê giác, lòng mình thật chai cứng để không ai, không điều gì có thể làm cho mình tổn thương nữa. Những người đã sống trong những cảnh ngộ hết sức đau khổ như nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của nạn đói, của hành hung, có thể trở nên chai đá trước cảnh khổ của người khác. Nhưng cũng có nhiều người khi đã trãi qua cảnh khổ rồi thì con tim, tấm lòng của họ trở nên mềm mại hơn, cảm thông hơn.
LÝ DO CẦN SỰ CẢM THÔNG TRONG CUỘC SỐNG
1) Chúng ta sống trong thế giới đổ vỡ. Trong thế giới này không có bất cứ một điều gì, quan hệ gì hoàn mỹ, hoàn thiện, toàn hảo. Nước mắt nhiều hơn nụ cười. Buồn nhiều hơn vui. Khổ nhiều hơn sướng. Nghèo nhiều hơn giàu. Thiếu thốn nhiều hơn đầy đủ. Bệnh tật nhiều hơn khỏe mạnh. Tan vỡ nhiều hơn hàn gắn. Trong thế giới đó khiến một số người càng cố tích lũy, ai sống chết mặc ai. Một số khác bàn quang, lo là, thậm chí lòng chay đá: Họ khổ, tôi cũng khổ vậy! Nhưng KT dạy chúng ta phải nương tựa vào Chúa và nâng đở, đùm bọc lẫn nhau.
Cũng không phải sau khi tin Chúa rồi đời sống này chỉ toàn một màu hồng, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi, thành công. Tín đồ phải luôn luôn vui cười, hạnh phúc, hát ca, nhảy múa, hallelujah, amen!
Trong lớp học KT với thanh niên các em cũng đã hỏi tôi về điều này: nếu là người tin Chúa, chúng ta có thể bày tỏ sự thất vọng, buồn chán hay không? Câu trả lời là không ai, dù là tín đồ, tránh được những thất vọng, mất mát trong cuộc sống này. Tác giả Truyền Đạo viết: Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3 Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; 4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; 5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; 6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; 7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; 8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình. (3:1-8).
KT ghi lại lần thứ hai ĐCJC khóc là khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Chúa khóc vì biết rằng không lâu sau đó (40 năm sau) thì cả thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị quân lính La-mã tàn phá, đốt rụi. Bao nhiêu ngàn người dân vô tội phải chết. Nhìn vào thế giới hiện tại, chiến tranh, nghèo đó, độc ác vẫn còn đó.
Không có gì sai quấy khi người tin Chúa than khóc cả. Chúng ta than khóc vì chính tội lỗi mình, vì những lỗi lầm, nhục nhả, xấu hổ, vì tin của một chứng bệnh ung thư chỉ còn vài tháng để sống. Khóc khi người mình yêu thương không còn nữa. Khóc vì hôn nhân tan vỡ, con cái đi con đường sai quấy. Khóc vì bị vu oan mà không thể bào chửa. Khóc khi nhìn thấy cuộc đời tội lỗi của những người không biết Chúa. Đời sống này có hằng trăm ngàn điều khiến cho chúng ta than khóc. Chỉ có những người không hiểu, hay hiểu lầm KT, hay sống trong một thế giới mộng tưởng nào đó mới không có lúc than khóc! Hoặc là những người tâm hồn trở nên chai đá không còn biết yêu thương.
Khi ở trong cơn hoạn nạn, khó khăn, qv đều muốn được ĐCT, gia đình, ht cảm thông, an ủi, giúp đở. Nhưng khi thấy người khác trong cảnh ngộ đó, lắm khi qv lại nói thầm trong lòng “Có lẽ làm gì đó mà Chúa phạt!” Mọi người đều xin ĐCT cảm thông cho tội lỗi, yếu đuối, lơ là không làm theo lời Chúa. “Chúa hiểu con không đi nhà thờ được vì bận làm; không dâng được phần mười vì thu nhập chưa cao đủ…” Nhưng đối với người khác, chúng ta lại đòi hỏi công bình. Xin ân điển, tha thứ nhưng đòi hỏi công bình, xét xử! Phải nhớ rõ rằng sớm hay muộn rồi mỗi qv và tôi cũng sẽ trải qua đau khổ, mất mát.
Trong thế giới đổ vỡ này, người ta chuộng quyền thế, danh vọng hơn là quan hệ hơn sự cảm thông.
Câu chuyện về bà Rosemary Kennedy trong quyển sách mới ra. Bài viết từ báo WSJ có tựa là “The Saddest Story Ever Told”. Cô là người con thứ ba trong gia đình chín anh chị em trong một gia đình hết sức nổi tiếng. Cha là triệu phú; anh là tổng thống, thượng nghị sĩ… Trí tuệ chậm phát triển, trong tuổi thành niên mà suy nghĩ như trẻ em 9 tuổi, nhưng khỏe mạnh, vui vẻ, đầy sức sống. Khi 19 tuổi, cha được bổ nhiệm làm đại sứ HK tại Anh quốc. Năm 22 tuổi trong một lần nghĩ hè cô tỏ sự bạo động, đánh các anh chị em khi giận. Một lần người ta tìm thấy cô lang thang trên đường phố thủ đô lúc 2:00am. Để tránh sự xấu hổ cho gia đình nên năm cô 23 tuổi, cha quyết định để bác sĩ làm phẩu thuật lobotomy (cắt một phần não bộ để làm cho người bệnh tâm thần dịu lại!) Cuộc giải phẩu hoàn toàn thất bại, khiến cho cô không nói được và không đi được. Sau một thời gian vật lý trị liệu cô hồi phục việc đi đứng nhưng vẫn còn khuyết tật (đi với chân bẻ ra ngoài) và có thể nói vài chữ. Cô không thể tự chăm sóc mình mà cần người thường xuyên chăm nom. Cô được chuyển vào một tu viện năm cô 30 tuổi và ở đó 56 năm! Người mẹ tên Rose không hề một lần đến thăm con gái mình trong 20 năm. Chỉ một lần khi đến một phi trường gần tu viện, người mẹ gọi các nữ tu đem con gái mình ra phi trường để gặp. Khi bà Rose tiến đến để ôm thì Rosemary gào thét và đấm vào ngực người mẹ đã bỏ mình trong suốt 20 năm dài. Bà Rosemary mất lúc 86 tuổi như một người hoàn toàn tàn phế!
KT dạy chúng ta phải là người có lòng mềm mại, cảm thông, nhân hậu. Có ai trong số qv đây chưa có một lần than khóc vì những cảnh ngộ xảy ra trong đời sống? Mọi người đều khao khát nhận được lời nói, hành động cảm thông, yêu thương, nhận được lời nói yên ủi, khích lệ khi than khóc, khi đang trong tình cảnh đau khổ, mất mát.
Chỉ có sự cảm thông, khích lệ, yêu thương, nâng đở mới có thể đem đến sự hồi phục thật sự cho những người trãi qua những cảnh ngộ đau thương. Hội thánh chúng ta phải là nơi người than khóc có thể tìm được sự cảm thông, yên ủi, chứ không phải chỉ trích, chê bai, đánh giá.
2) Vì ĐCT trong KT qua ĐCJC là Đấng Cảm Thông với thân phận, nỗi đau khổ của qv
Chúng ta cám ơn Chúa vì trong bài giảng trên núi Chúa hứa: Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! (Matt 5:4). Chúa hứa sẽ an ủi, ở cùng những người than khóc. Chứ không phải than khóc thì cố tìm giấy klenex hay khăn mù-soa mà lau nước mắt!
Tôi có dịp đi Nhật mùa hè qua. Khi đến thăm các chùa cỗ, tôi đều thấy tượng Phật thật lớn. Gương mặt thật bình tâm, như mọi nhiễu nhương, đau khổ của thế gian này chẳng có thể giao động tâm linh. Dù có muốn bình tâm nhưng làm sao có thể được trước cảnh đời này? Dù lòng có bình tâm đến mấy trước những đau khổ trong thế gian này thì sự thật vẫn là sự thật: chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi, đầy đau thương, mất mát.
Nhưng hình ảnh của ĐCJC trên thập giá là hình ảnh của một người bị tra tấn, đau đớn cùng cực. Tay, chân bị đóng vào cây gỗ; thân bị lột trần nhục nhã, xấu hổ trước mọi người; lưng đẫm đầy máu vì những vết roi sâu vào xương thịt. ĐCJC mang trên thân Ngài những lằn roi, giáo đâm từ con người tội lỗi để chúng ta qua Ngài mới có thể được yên ủi, bình an trước những nỗi khổ trong đời.
ĐCJC đến thế gian không như một vị vua nhưng con một người thiếu nữ và người thợ mộc tầm thường, lớn lên trong làng Nazarét, chọn các môn đồ đầu tiên là những người đánh cá, thu thuế. Và sau khi sống lại từ cõi chết, ĐCJC vẫn mang dấu đinh trên tay và dấu giáo đâm bên hông. ĐCT là Đấng Cảm Thông cho nỗi khổ đau và cho sự thu thiệt, thiếu sót của qv và tôi.
KT có rất nhiều đoạn nói rõ về sự cảm thương của ĐCT cho con người tội lỗi, đặc biệt những người tin Ngài. Như trong Hê-bơ-rơ 4:15-16: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương [thông cảm] sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Hay Ê-sai 57:15-16 – BD2011: Vì Ðấng Chí Cao và Chí Tôn, Ðấng ngự trong cõi vĩnh hằng, Ðấng mang danh Ðấng Thánh, phán thế nầy: “Dù Ta ngự trong cõi chí cao và chí thánh, nhưng Ta vẫn ở với người có lòng tan vỡ và khiêm cung, để làm hồi sinh tinh thần của kẻ khiêm cung, và làm hồi sinh tấm lòng của người tan vỡ, vì Ta sẽ không buộc tội đến đời đời, Ta sẽ không giận buồn mãi mãi, kẻo sinh khí và các linh hồn Ta đã dựng nên phải tàn lụi trước mặt Ta.
Qv có nhớ câu KT ngắn nhất là gì không? Chúa khóc (Giăng 11:35) ĐCJC khóc khi thấy Ma-ri khóc vì La-xa-rơ, anh mình đã chết. Dù biết rõ có thể làm cho La-xa-rơ sống lại, Chúa vẫn cảm thông với nỗi buồn, niềm đau của người mất người thân.
Chúa chúng ta trải qua rất nhiều buồn khổ trong cuộc đời trên đất. Chúa bị phản bội, chối bỏ, bị tra tấn, bị nhổ vào mặt, bị mạ lỵ, vu oan, bị đóng đinh giữa 2 tên cướp, bị chính Cha từ bỏ vì mang tội lỗi trên Ngài. 700 năm trước khi Chúa giáng sinh, tiên tri Ê-sai viết về Đấng Mê-si: Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. (53:1-4)
Vì Đấng chúng ta thờ phượng là Đấng cảm thông nên người tin Chúa phải học sự cảm thông, biết yên ủi, biết chia sớt với người đau khổ, mất mát và với những người thu thiệt. Mọi người đều cần tình yêu thương. Nhưng không thể yêu thương mà không cảm thông. Tôi muốn nhắc qv, hội thánh rằng ĐCT yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, yêu thương chúng ta bất kỳ xấu đẹp, giỏi dở, giàu nghèo. Mục đích của bài chia sẻ này để dạy dổ tín đồ, hội thánh tại đây rằng người tin Chúa phải là người cảm thông như ĐCJC là Đấng cảm thông với chúng ta. KT dạy trong Rô-ma 12:5: Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
3) Vì tất cả con cái Chúa trong HT đều thuộc về một thân
Người Việt chúng ta cũng đề cao lòng tương trợ, cảm thông. Tục ngữ VN có câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Hay “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” (chứ không phải một con ngựa đau cả tàu đi ăn cổ!) để nói về chia sẻ, tương trợ, cảm thông với nhau. KT dạy rất rõ mỗi tín đồ trong hội thánh là một chi thể của thân mà đầu là Đấng Christ: Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy. (1 Cor 12:27 - BDM) Vì là chi thể của một thân nên: Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. 16 Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. 17 Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? (1 Cô-rinh-tô 12:15-17)
Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh. 22 Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết. 23 Những chi thể xem có vẻ kém quan trọng trong thân thể thì ta phải tôn trọng nhiều hơn; và những chi thể ít được chú ý chúng ta phải chú trọng nhiều hơn. Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. 26 Nếu một chi thể đau đớn, tất cả các chi thể cùng đau. Nếu một chi thể được tôn trọng, tất cả các chi thể khác cùng vui mừng. 27 Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy. (12:21-27)
Dù mỗi người không có đồng một công việc, khả năng, nhan sắc, sức khỏe, thông minh, nghị lực, can đảm… nhưng dưới mắt Chúa mỗi người đều có giá trị như nhau. Dưới chân thập giá, đất đều bằng phẳng. Chúa yêu thương mọi người như nhau dù xấu hay đẹp, nghèo hay giàu… Nhưng thực tế của cuộc sống này không phải như vậy. Người đẹp được chuộng hơn kẻ xấu; giàu hơn nghèo… Có người hỏi tại sao ĐCT lại để sự không đồng đều này? Một lý do là để dạy cho chúng ta biết yêu thương như Chúa yêu thương. Loài người nhìn, đánh giá, cân nhắc theo bề ngoài, nhưng ĐCT nhìn sâu vào mỗi tấm lòng. Để dạy chúng ta có lòng thương sót, có sự cảm thông, có tình nhân hậu với mọi người, đặc biệt với những người không được như những người khác.
Qv có biết 3 loại người ĐCT quan tâm, yêu thương hơn hết là ai không? Cô nhi, góa bụa, nghèo khó. Khi qv kỳ thị, xem thường những người xấu, dở, kém học thức, nghèo, vụng về thì qv đã làm trái lại ý Chúa và lời Chúa dạy.
4) Cảm thông, yên ủi, tương trợ giúp hồi phục.
Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. (TĐ 4:9-12)
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy (Ê-phê-sô 4:32)
Sự than khóc không phải là thể hiện của sự yếu đuối, nhu nhược, ủy mị nhưng là một tình cảm tự nhiên. Thậm chí cần thiết cho sức khỏe. Các phim cowboy thường tả những người hùng nam giới là người không bao giờ khóc! Tôi thú nhận có lúc tôi cũng nghĩ sai lầm như vậy! Ngay cả loài thú vật khi cũng than khóc, huống chi con người chúng ta.
Nếu không than khóc, qv làm gì? Nuốt nỗi buồn, niềm đau đó vào lòng rồi giữ trong đó. Nỗi đau khổ không như thức ăn, thức uống rồi sẽ được tiêu hóa, nhưng sẽ tích trử, dồn nén trong người, trong tiềm thức. Đến một lúc nào đó thân thể chúng ta sẽ trả giá. Vì vậy mà KT dạy: Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. (Hê-bơ-rơ 12:15) Dồn nén sẽ sinh ra uất ức, uất ức sinh ra giận hờn, giận hờn sinh ra cay đắng. Cay đắng như liều thuốc độc sẽ giết người dần mòn. Qv chắc có nghe: buồn giận thì ăn không ngon, ngủ không yên!
Đè nén than khóc, không bày tỏ cũng có thể vì từ chối xưng nhận tội cùng Chúa như khi Đa-vít phạm tội tà dâm cùng Bát-sê-ba và giết chồng bà: Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. 5 Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi. (TT 32:4-5) Hậu quả của sự dấu kín trong lòng, không bày tỏ ra: Tôi câm miệng, nín lặng, Lời lành cũng không nói ra. Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên. (TT 39:2) Khi tôi giận nhà tôi mà để trong lòng không nói ra thì cũng như bỏ than vào bao tử, người bực dọc, khó chịu làm sao! Khi mẹ tôi qua đời, tôi nuốt hết những nỗi buồn, hối hận, tức giận trong lòng, không muốn gì với nhà tôi nên hôn nhân như muốn gãy đổ.
Đây cũng là một bài học cho con cái Chúa, cho chồng vợ, cha me, con cái: có gì buồn nhau, giận nhau, tức nhau, đừng để trong lòng. Khi ai hỏi thì miệng cười, trả lời: “ồ, không có gì đâu!” nhưng rồi ăn ngủ không yên, thấy người đó thì tránh né, không cộng tác, không làm việc chung. Chính vì vậy mà ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi trước khi dâng của lễ cho ĐCT nếu nhớ anh chị em có gì với mình hãy đi giải hòa rồi hãy trở lại dâng của lễ. Gia-cơ cũng dạy: Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh (5:16) Trước khi các bác sĩ và tâm lý gia ngày nay khám phá thì KT cũng đã dạy từ ngàn năm trước: Để cơn buồn giận trong lòng sẽ sinh ra bệnh!
Cảm thông, yên ủi không phải là đồng ý hay chấp nhận tội lỗi. Cảm thông khác với chỉ trích, buộc tội. Cũng không cần phải giúp giải quyết, thuyết phục, dạy dỗ, giảng luận. Cũng đừng bao giờ xem nhẹ nỗi đau khổ của người anh em. Chúng ta phải cám ơn Chúa vì lời dạy của ĐCJC là Phước thay cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi, chớ không phải chỉ có những kẻ than khóc thật nhiều, hay đau khổ thật lớn mới được Chúa yên ủi.
Người cảm thông là người kiên nhẫn lắng nghe với mục đích để hiểu, để giúp, chớ không phải để chỉ trích: “có vậy mà cũng khóc! Suck it up!” Tôi rất hối hận vì đây là chính lời tôi đã nói với các con ngày xưa. Qv cũng cố tránh làm như ba người bạn của Gióp. Khi mới đến thăm thì ngồi im trong 7 ngày 7 đêm, nhưng khi mở miệng ra lại có những lời thật sai lầm, vu tội cho Gióp che dấu tội lỗi nên mới bị Chúa phạt.
Thử nghĩ xem một anh chị em trong Chúa đang trải qua một cảnh ngộ hết sức khó khăn, một tín đồ trong hội thánh đến thăm người đó, rồi nói như Ê-li-pha, bạn Gióp: Ông/anh/chị hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt? 8 Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó… Vì nổi sầu thảm giết người ngu muội, Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. (Gióp 4:7-8; 5:2) Hay mở KT ra rồi giảng cho một bài. Hay nói: chuyện anh chị đang trải qua chưa bằng tôi mấy năm về trước, rồi kể hết chuyện cả 15-20 phút. Thật động viên, an ủi phải không qv!?
Cũng có những người có ý tốt nhưng không tế nhị hay hiểu biết mà dùng lý lẽ dù sao. Dù anh mất việc nhưng dù sao cũng chưa đến nỗi cháy nhà! Dù chị xãy thai nhưng dù sao vẫn còn có thể sanh tiếp, vẫn còn có đứa đầu! Hay lý lẽ đừng lo, Chúa sẽ ban phước lại. Tôi thiết nghĩ đây là điều mỗi tín đồ trong hội thánh đều cần cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết phải làm gì, nói gì, giúp gì, an ủi gì. Nếu có một ban thăm viếng thì ban này phải gồm có những người nhạy cảm, hiểu biết, kiên nhẩn, dịu dàng, thành tâm.
Tôi nhớ rất rõ như ngày nào khi nghe tin mẹ tôi mất, Hannah lúc đó 6 tuổi thấy ba khóc, chạy đến, ôm tôi và nói: are you missing bà Nội a lot, Papa? Hay như khi tôi bệnh rất nặng nằm trên giường, Stephen 5 tuổi nằm kế bên kể cho ba nghe chuyện này chuyện nọ. Hay như thứ hai tuần trước khi nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu thì Lan đã có mặt ở đó và nắm tay tôi nói: it is ok, honey!
Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. (Ga-la-ti 6:1-2)
Hãy thương xót những người này, là người nghi ngờ, 23 hãy cứu vớt những người kia, kéo họ ra khỏi lửa; còn những người khác, hãy thương xót lẫn sợ, ghét cả cái áo bị xác thịt làm ô uế. (Giu-đe 1:22-23)
GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH CHO SỰ CẢM THÔNG
Là mục sư của hội thánh tôi muốn ĐCT ban phước, thêm ơn, chửa lành những vết thương lòng và đem lại niềm vui trong cuộc sống cho qv. Tôi cũng muốn qv nhớ rõ, rất rõ, và tin chắc điều này: khi nghịch cảnh, mất mát, hoạn nạn đến trong đời sống thì ĐCT không yêu thương hay ban ơn phước. KT dạy rằng: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:8-9).
[Giô-sép và các anh] Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua tức là cứu mạng sống của nhiều người (STK 50:20)
KT dạy trong Rô-ma 8:28: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Câu hỏi quan trọng là nghịch cảnh có giá trị gì cho sự cảm thông và ĐCT cảm thông cho người đang trãi qua nghịch cảnh thế nào? 1) Chúa đồng chịu thương khó với chúng ta; 2) Ngài dùng nghịch cảnh giúp chúng ta gần Chúa hơn, trưởng thành; 3) Ngài dùng hội thánh để động viên, an ủi; 4) Để có thể giúp người khác; 5) Chúa giúp chúng ta đặt hy vọng vào nước Trời.
Tôi đã chia sẻ với qv về Đấng Cảm Thông trong tuần lễ rồi nên sẽ không lập lại điều thứ 1 ĐCT bày tỏ sự an ủi, cảm thông qua ĐCJC.
1. Nghịch cảnh đem qv lại gần Chúa hơn, giúp trưởng thành hơn. Trong bất cứ cảnh ngộ nào của đời sống, ĐCT hứa với qv Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ: vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. (Hê-bơ-rơ 13:5) [Đây là câu ghi nhớ tuần này] Lìa là rời xa trong một thời gian nhắn, như khi người mẹ lìa đứa con nhỏ để làm sửa; lìa hàm ý rằng đi một chút rồi sẽ trở lại. Bỏ là không màng đến người nào, vật nào; là đã quyết định trong lòng rằng không còn tình cảm vấn vương, không còn thiết tha gì đến người đó nữa. Bỏ cũng có nghĩa là không trở lại. Câu KT hứa với qv rằng ĐCT sẽ không bỏ chúng ta. Dù khi chúng ta phạm tội, dù trong những tai biến, hoạn nạn, dù trong những tủi nhục. Và điều an ủi hơn nữa là Chúa hứa cũng sẽ không rời xa, dù chỉ trong một phút chốc, người trong đau khổ: Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối. (TT 34:18)
Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành(tin mừng, tin vui) cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu (Ê-sai 61:1-2)
Một trong những bài thánh ca tôi yêu thích nhất là bài Đồng Hành. Đồng hành có nghĩa là cùng đi với nhau: Chúa luôn cùng đi với chúng ta. Bài hát không chỉ có những âm điệu tha thiết nhưng hơn hết vì những lời hết sức cảm động. Bài hát ví cuộc đời này như một cuộc hành trình với nhiều chặng đường, có lúc vui vẻ, hanh thông, có lúc nghèo đói, bệnh tật… Nhưng trong mỗi chặng đường đó, nhất là những chặng đường có rất nhiều thử thách, hoạn nạn, mất mát, Chúa luôn ở cùng: Dầu đường còn dài con đâu đơn chiếc; Hành trình còn dài Ta luôn đi với; Luôn luôn bên cạnh ta Jesus dìu bước, khốn khó sẽ chia, dẫu nắng gắt trên đường hay sương đêm băng giá!
ĐCT chúng ta không chỉ đến trong thế gian này qua ĐCJC để chia sẽ nỗi khổ đau của phận làm người nhưng còn ban cho ĐTL để cùng đồng hành với chúng ta trong mỗi chặng đường. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi
Nghịch cảnh, hoạn nạn, khó khăn giúp chúng ta ý thức những điều sau đây cho sự trưởng thành:
Giúp chúng ta ý thức rõ hơn về giới hạn trong khả năng giải quyết những vấn đề của đời sống, thậm chí bất lực, không thể làm hơn ngoài việc kêu cầu ĐCT. Ý thức được vật chất không phải là tất cả, nhưng trong cuộc sống này còn nhiều điều quí báu ngàn lần hơn như tình cảm, quan hệ gia đình, tình người. Linh hồn có giá trị đời đời. Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu. (2 Cô-rinh-tô 4:18)
Đem chúng ta lại gần ĐCT hơn. Lời Chúa trở nên ngọt ngào, ý nghĩa, giá trị hơn. Sự hiện diện của ĐTL trong đời sống hằng ngày rõ hơn, thực hơn.
Làm cho chúng ta kiêm nhường hơn, biết nương cậy vào Chúa hơn
Tăng thêm đức tin, nhân từ, cảm thông, mềm mại, yêu thương hơn.
Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. 4 Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì. (Gia-cơ 1:2-4) Khả năng chịu đựng gồm cả thái độ, lời nói, hành động, phản ứng và giữ sự trung tín hầu việc Chúa dù có hoạn nạn, khó khăn.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. (1 Pet 4:12-13). Theo truyền thống, Phi-e-rơ bị xử chết trong thời Nero. Khi thấy thập giá, ông vui mừng vì được chết như Chúa ông. Nhưng yêu cầu được treo ngược đầu vì không xứng đáng như Chúa.
Văn hào Nga tên Alexandr Solzhenitsyn bị chính quyền cộng sản Nga sô bắt đày đi lao động khổ sai tại trại tù nơi giá lạnh xứ Siberia. Tại đó ông bị ung thư chờ chết nhưng được một bác sĩ trẻ người gốc Do Thái Boris Kornfield giải phẩu. Sau cơn giải phẩu Solzhen bị sốt nằm trên miếng chiếu rách. Người bác sĩ trẻ vẫn ngồi cạnh ông và nói chuyện với ông cả buổi tối đó. Ông viết: Lúc đó không còn ai trong trại. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện rất dài về sự thay đổi niềm tin từ Do Thái Giáo sang Cơ Đốc một cách say sưa, nhiệt tình. Tôi hết sức ngạc nhiên vì lòng tin chắc chắn của người tín đồ mới này, về những lời nóng cháy của anh.” Chính trong đêm đó bác sĩ Kornfield bị giết bởi các tù nhân khác. Nhưng bởi lời làm chứng đó mà ông tin nhận Chúa. Cũng như bao nhiêu tướng tá tin Chúa trong tại học tập cải tạo.
Khi viết về những năm tháng tù đày, ông có lời: Tôi nuôi dưỡng tâm hồn tôi tại đó. Và tôi có thể hoàn toàn không do dự rằng: “Tạ ơn ngươi, lao tù, vì đã xãy ra trong cuộc đời tôi” Chính trong lao tù, Solzhen ý thức lần đầu tiên rằng ông là người có tội cần được ĐCT cứu chuộc: It was only when I lay there on rotting prison straw that I sensed within myself the first stirrings of good. Gradually it was disclosed to me that the line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either, but right through every human heart, and through all human hearts.” Rằng mục đích chính yếu của đời sống không là phải sự giàu có như chúng ta thường nghe, nhưng là sự trưởng thành của tâm linh.
2. Để qv có thể qua kinh nghiệm đời mình mà cảm thông, an ủi, giúp đở người khác
Truyện Thúy Kiều có câu thơ sau đây: Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Hàm ý rằng chỉ khi một người thật sự qua những cây cầu gập ghềnh, bấp bên của đời sống, qua những con sông, khúc biển đầy sóng gió bão bùng, hiểm nguy, gian khó thì mới thật sự hiểu được cho người ngã gục khi qua cầu hay đi trên những khúc sông biển hãi hùng đó. Người thật sự cảm thương là người đã đi qua những chặng đường mất mát, khó khăn trong đời sống. Bài thơ của Xuân Quỳnh có câu: Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào; Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
Nếu lớn lên trong một gia đình giàu có, chưa bao giờ thiếu thốn một điều gì thì làm sao có thể thật sự hiểu cho người phải vất vả để kiếm được hai buổi ăn một ngày. Tục ngữ cũng có câu: Thức đêm mới biết đêm dài. Nếu chưa bao giờ thức đêm thì làm sao biết đêm dài ngắn thế này. Người cảm thông thật sự, dù cần kiến thức, hiểu biết, khôn ngoan, nhưng trước hết cần kinh nghiệm sống. Và kinh nghiệm sống cho dù đọc sách bao nhiêu cũng không bằng chính mình trãi qua kinh nghiệm đó. Biết, hiểu khác với tin tưởng và kinh nghiệm.
[Câu chuyện về vua Croesus và người khôn ngoan Solon]
Tôi không biết qv đang trải qua những cây cầu chòng chành nào, những sóng gió, ba đào nào, hoàn cảnh khó khăn, mất mát nào. Tuy nhiên KT xác nhận với chúng ta rằng Chúa chúng ta là Đấng cảm thông với những đau khổ, mất mát, tủi nhục của loài người bởi vì chính Ngài đã trải qua những cảnh ngộ đó. Tôi muốn tất cả con cái Chúa trong hội thánh này là những người cảm thông, yên ủi, khích lệ, động viên nhau. Có tục ngữ nói: Niềm vui chung hưởng tăng hai lần, nỗi buồn chia sẻ vơi phân nửa. Hội thánh Chúa tại đây sẽ là một hội thánh cảm thông, yên ủi, động viên. Cùng chung vui với những phước hạnh Chúa ban cho anh chị em chúng ta, không ghen tị, so sánh. Cùng chia sẻ, cảm thông, yên ủi, động viên, tương trợ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.
[Câu chuyện về nhạc sĩ Trần Thượng Trí] Chính vì những điều ông đã trãi qua mà các bài nhạc của TTT hết sức tha thiết, chân thành, thấm sâu vào lòng người nghe. Yêu Ta chăng, ngươi yêu Ta chăng, hỡi môn đồ của Ta. Vâng, con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi dời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.
Có ai hiểu rõ hơn tâm trạng và nỗi đau của người mất con như một người đã mất con. Có ai hiểu rõ và cảm thông về nỗi đau của người mất việc làm như người đã từng mất việc làm. Có ai biết được sự khó khăn và tủi nhục của người nghiện ngập (rượu, thuốc, sex…) như người đã từng trãi qua và giờ được hồi phục. ĐCT sẽ dùng nỗi đau của qv để hầu việc Chúa hữu hiệu.
3. ĐCT dùng hội thánh để nâng đở, tương trợ.
Khi trãi qua cảnh ngộ khó khăn, ĐCT hứa sẽ ở gần và yên ủi chúng ta với mục đích để chúng ta yên ủi người khác: Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Cha thương xót và là Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. 4 Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. 5 Như sự đau đớn của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong đời sống chúng ta thể nào thì nhờ Chúa Cứu Thế niềm an ủi của chúng ta cũng dồi dào thể ấy. (2 Cô-rinh-tô 1:3-5) Chúa muốn anh chị em trong hội thánh cảm thông, yên ủi cho nhau.
Cuộc sống này nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều mất mát hơn niềm vui, nhiều khổ đau hơn hạnh phúc nên khi sau một ngày làm việc trở về nhà, mọi người đều mong mỏi có sự cảm thông, yên ủi, có sự động viên, khích lệ thay vì chê bai, chỉ trích. Cũng không ai muốn vào một hội thánh mà người ta xì xầm sau lưng vì những lỗi lầm trong quá khứ, mà các tín đồ thiếu sự cảm thông, thiếu sự yên ủi, yêu thương.
Nhiệm vụ của hội thánh, của tín đồ là gì? Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (câu KT rất quen thuộc, nhưng đoạn kế ít hơn nhưng quan trọng vô cùng!) Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 5:17-19) Giảng hòa chứ không phải tranh luận; giảng hòa chứ không phải xung đột. Giảng hòa cần có sự cảm thông.
Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si giải người đàn bà bắt quả tang phạm tội tà dâm đến trước Chúa và muốn Ngài xử, qv nghĩ họ muốn gì? Muốn ném đá người đàn bà và buộc tội Chúa nếu làm sai luật pháp Mô-se. KT viết ĐCJC cuối xuống và viết trên đất. Khi họ hỏi lại, Giăng viết: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất.(8:7-8) Sau khi tất cả bỏ đi, người già trước, kẻ trẻ sau và chỉ còn người phụ nữ có tội, Chúa đứng lên rồi nói cùng bà: Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa! (8:11)
Nếu ĐCJC hỏi qv và tôi: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Qv có dám ném đá vào người có tội hay không? Vậy đó mà thường trong cuộc đời này, người ta ném đá nhau không thương tiếc, thậm chí ném cho đến khi người kia mất hết sỉ diện, mất hết tiếng tăm, danh dự, xáo trộn gia đình, mất đi uy tín… Hội thánh phải là nơi tội nhân có thể tìm đến Chúa để được tha thứ, thay đổi, và nơi nhận được sự cảm thông, yên ủi, khích lệ, động viên, nâng đỡ, tương trợ.
Đọc trong 4 sách Phúc Âm chúng ta có thể thấy Chúa cảm thông, tha thứ, yêu thương những người tật bệnh, mù lòa, què quặt và người có tội. Những người Chúa lên án mạnh mẽ nhất là những thầy thông giáo, người Pha-ri-si, là những người nghĩ rằng họ là người công chính, giữ trọn luật pháp, và là những người thường so sánh đạo đức của họ với “phường tội nhân”. Chính vì tất cả chúng ta đều là “phường tội nhân” nên cần sự tha thứ, cảm thông, yên ủi.
KT dạy chúng ta phải ghét tội lỗi, ghét những điều sinh ra từ tội lỗi: tham lam, dối trá, lừa lọc, ích kỷ, hại người, làm chứng dối, kiêu hảnh, tham tiền của, thờ thần tượng… nhưng phải yêu tội nhân.
Trong CU có một câu chuyện rất cảm động về hai người phụ nữ tên Na-ô-mi và Ru-tơ. Tên Na-ô-mi có nghĩa là ngọt ngào. Nhưng bà trãi qua một cuộc đời đầy mất mát (chồng, hai con trai), nghèo khổ. Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng? 20 Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. 21 Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi? (Ru-tơ 1:19-21). ĐCT không trách móc bà thiếu đức tin, và những người phụ nữ trong thành cũng vậy. Tại sao? Vì có sự cảm thông. HT tại đây phải là nơi ĐCT dùng để bày tỏ tình yêu thương, sự nhân từ, cảm thông với tội nhân dù ghét tội lỗi. Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. (Rô-ma 12:10 – BD2011); Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. (1 Thes 5:11)
4. Để qv đừng đặt trọn đời mình chỉ vào cuộc đời này nhưng đặt trọn hy vọng nơi thiên đàng
Một mưu kế hữu hiệu của ma quỉ là làm cho qv luôn luôn suy nghĩ về đời sống này và không bao giờ nghĩ về thiên đàng. Đặc biệt là khi đời sống hiện tại rất đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc, êm ấm. Cũng như các trẻ em đi đến nhà bạn chơi, thấy ở đó vui quá, sướng quá, không bị rầy la, không phải làm công việc, nên xin ngủ qua đêm, rồi từ từ không muốn về nhà nữa.
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. (KH 21:2-4)
Một mưu kế khác là làm cho qv thất vọng, thậm chí tuyệt vọng trước cảnh khó khăn, mất mát mà hoài nghi ĐCT. Nghĩ rằng nếu ở đây mà còn chưa có điều căn bản nhất thì mong gì đến thiên đàng!
ĐCT dùng nghịch cảnh, dùng lời Chúa để nhắc nhở qv rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ. 80-100 năm cũng chỉ là một con số nhỏ bé vô nghĩa so với đời đời, vô cùng.
Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2 Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời (2 Cô-rinh-tô 5:1-2)
Thử thách của người tin Chúa về đức tin không xãy ra trong thời hanh thông, giàu có, thành công, mạnh khỏe, vui sướng nhưng trong những đoạn đường khó khăn, nghèo khổ, thất bại, bệnh hoạn, và than khóc. Nghịch cảnh không chỉ là người thầy dạy giỏi huấn luyện chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn nhưng còn giúp chúng ta ý thức rõ hơn về hy vọng nơi thiên đàng.
Đó là một người đàn ông tuổi chừng sáu mươi, thân hình nhỏ nhắn gầy gò, mái tóc bạc màu; nhưng đôi mắt thì trong sáng trẻ trung, giọng nói mang âm hưởng Huế nhẹ nhàng. Ông rất xúc động khi chia xẻ với chúng tôi cuộc đời lang bạc thăng trầm của mình. Ông đã làm cho chúng tôi khóc trước những đổ vỡ, mất mát đời sống, và vui cười cùng ông bởi sự thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã mang ông trở về, vực ông dậy với cuộc sống để cất tiếng ngợi ca và làm chứng cho Ngài.
Trần Thượng Trí không phải là ca sĩ nhưng không có gì xúc động cho bằng khi nghe chính ông trình bày những ca khúc do chính ông sáng tác; bởi vì không có một ca sĩ nào có thể diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa của những bài hát mà ông đã viết bằng chính kinh nghiệm riêng tư với Thượng Đế, bằng những rung động sâu xa chân thành của trái tim mình.
Trần Thượng Trí là con của ông bà Trần Ích, một trong những gia đình tin Chúa đầu tiên tại miền Trung. Năm 17 tuổi, gia đình cho ông theo học tại Trường Kinh Thánh Đà Nẵng với hy vọng ông sẽ trở thành một người hầu việc Chúa. Nhưng với bản tính lãng mạn, ông thường xao lãng việc học, lang thang một mình bên núi non biển cả, thả hồn mơ mộng với những chân trời bao la, khao khát tự do vùng vẫy cho thỏa chí làm trai. Vì thế ông không thể tiếp tục theo đuổi việc học, từ bỏ Hội Thánh, từ bỏ gia đình, ông bước chân vào cuộc đời xuôi ngược. Khi ra Bắc, khi vào Nam, khi làm cai đồn điền cho Pháp, khi tập kết ra Bắc, làm nhạc sĩ, viết nhạc, viết kịch, làm đạo diễn, đàn và hát. Giới văn nghệ miền Bắc thường gọi ông là ông vua lên giây đàn piano; vì chỉ có ông với những hiểu biết về âm nhạc và có một trình độ thẩm âm chính xác mới có thể trả lại cho cây đàn những âm bực trong sáng ngọt ngào của nó.
Suốt thời gian tham gia kháng chiến, Trần Thượng Trí sống một cuộc đời chơi bời phóng túng; đến nỗi những đảng viên cộng sản cao cấp đã buộc ông lấy vợ vì sợ tai tiếng của ông sẽ làm giảm uy tín của đảng. Do sự thách thức của bạn bè, ông đã làm quen và cưới một thiếu nữ miền Bắc hiền lành xinh đẹp. Nhưng cuộc hôn nhân vội vã ấy đã làm cho ông cảm thấy mất hạnh phúc. Nó như một chiếc lồng giam hãm con tim bay nhảy của ông, làm cho ông luôn cảm thấy bị ràng buộc bởi gánh nặng gia đình và trách nhiệm. Ông đã sống trong tình trạng gượng ép ấy nhiều năm, không thể mở trái tim để tiếp nhận người phụ nữ cùng chung chăn gối, không thể tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình, cũng như không thể mang hạnh phúc đến cho người khác.
Cho mãi đến sau năm 1975, nhận chân được sự giả dối, ông quyết định trở vào Nam, bỏ lại những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bỏ lại cái lý tưởng mà ông đã ôm ấp nửa cuộc đời, bỏ lại vợ và các con mà ông luôn nghĩ rằng họ là những người do đảng đem đến.
Vào Sài Gòn, để trả ơn cho 40 năm cống hiến cách mạng, ông được cấp cho một căn nhà nhỏ, rất nhỏ tại Gò Vấp. Ở đó ông sống lại cuộc đời độc thân như hồi 20 tuổi. Nhưng không ai có thể tắm hai lần trên một giòng sông; cũng bờ bến ấy, cũng trời đất ấy, nhưng giòng thời gian đã trôi đi rất xa và mang theo tất cả, chỉ còn lại chăng là tuổi già, bệnh tật và cô đơn … Trong căn nhà nhỏ, ông gậm nhắm tất cả những u buồn, bất mãn, tuyệt vọng, đớn đau của một kiếp người.
Nhưng cảm tạ Thượng Đế, Ngài không thổi tắt ngọn đèn gần tàn, cũng không bẻ gãy cây sậy đã giập. Một buổi chiều đầu tháng 11 năm 1980, Ngài đỡ ông dậy với một quyết tâm – tìm đến một ngôi nhà thờ gần nhất, lặng lẽ ở một góc nào đó, để được nghe lại những bài thánh ca mà mẹ ông đã dạy ông từ khi còn thơ ấu. Ông muốn dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình để tưởng nhớ lại mẹ ông, người đã rơi biết bao giọt lệ vì ông trong những giờ khẩn nguyện với Chúa.
Với ước ao của cuối cùng của một người không tìm ra lẽ sống nào trong cuộc đời, ông đến với Hội Thánh Tin Lành Gò Vấp. Đêm hôm ấy Lời Chúa đã đến với riêng ông, nhắc lại trong ông một quãng đời ấu thơ hạnh phúc bên gia đình và Hội Thánh mà ông đã bỏ lại sau lưng để ra đi phung phí cả cuộc đời mình. Ông cuối đầu lặng lẽ, những giọt lệ ăn năn tuôn tràn trên gương mặt già nua bệnh hoạn. Sau giờ nhóm, vị Mục Sư trẻ của Hội Thánh đã trò chuyện với ông và giúp ông cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình. Từ đó, ông bắt đầu một cuộc đời mới, vui mừng, ngợi ca, và ngày càng kinh nghiệm một đời sống tâm linh gắn bó tương giao mật thiết với Thượng Đế.
Cái bẫy chuột
Một con chuột nhìn qua cửa hang và thấy bác nông dân đang mở cái hộp to. Nó nghĩ ngợi rất lâu vì trong đó biết đâu lại có đầy thức ăn?
Bỗng nó giật mình khi thấy bác nông dân lôi từ trong túi ra một cái bẫy chuột to tướng.
Chạy ù qua sân sau, con chuột kêu ầm ỹ
- Trong nhà có cái bẫy chuột, trong nhà có cái bẫy chuột!
Con gà kêu cục tác, chân không ngừng bới đất và đáp:
- Bác chuột à, đó quả là nỗi lo lắng lớn của bác đấy. Nhưng cái bẫy chuột thì lại chẳng là gì đối với tôi cả, tôi ít khi đi vào nhà chủ lắm.
Con chuột chạy ra chỗ con lợn ỉn:
- Có một cái bẫy chuột trong nhà kia kìa!
- Rất lấy làm tiếc, bạn chuột thân mến! - Con lợn tỏ vẻ thông cảm - Tôi nằm đây suốt ngày, cái bẫy chuột thì làm gì được tôi.
Chán nản, chú chuột chạy đến chỗ con bò. Nhưng thậm chí nó còn chán nản hơn khi nghe còn bò bảo: “Một cái bẫy chuột mới đáng lưu tâm đấy? Dẫu sao thì tôi cũng sẽ cầu mong những điều tốt lành cho bạn!
Thế là con chuột lủi thủi đi vào hang.
Đêm hôm đó, có tiếng kêu vang khắp nhà - tiếng "sập" báo động ở cái bẫy chuột khi bắt được mồi. Vợ bác nông dân vội vã chạy ra xem. Trong bóng tối, vợ bác nông dân không nhìn thấy là cái bẫy đã sập vào đuôi một con rắn.
Con rắn trong cơn hoảng loạn đã cắn ngay vào chân vợ bác nông dân. Bác nông dân vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Độc tố nọc rắn rất cao khiến vợ bác nông dân ốm nặng.
Mà ai cũng biết người ốm cần phải ăn súp gà, thế là bác nông dân đành làm thịt con gà để nấu súp cho vợ. Nhưng vợ bác nông dân không khỏi ốm. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng phải đến để trông nom suốt ngày. Không thể để cho họ đến ngồi không, bác nông dân quyết định phải làm thịt con lợn.
Nhưng rốt cuộc vợ bác nông dân vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng, bà qua đời, và rất nhiều người đến dự đám tang. Bác nông dân chợt nghĩ tới chú bò duy nhấn còn lại. Ai sẽ chăm nuôi nó đây trong khi gia đình cũng rất cần một khoản tiền để trang trải nợ nần. Bác nông dần đành làm thịt con bò.
Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với nỗi buồn vô hạn.
Nếu có bao giờ bạn nghe thấy rằng một ai đó đang gặp vấn đề và nghĩ rằng điều đó chẳng liên quan đến bạn, hãy nghĩ đến câu chuyện này. Hãy chia sẽ cùng họ, hãy làm một điều gì đó giúp họ mà bạn có thể . vì có đôi khi giúp đỡ một ai cũng có nghĩa là bạn đang giúp chính mình...
Vậy thì lần tới khi bạn nghe ai đó tâm sự, chia sẻ với bạn rằng họ đang gặp rắc rối và nghĩ rằng chuyện đó không có liên quan gì tới bạn cả, hãy nhớ rằng: Khi một trong số chúng ta bị đe doạ, thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp rủi ro.
Tất cả chúng ta đều có liên quan tới cuộc hành trình này - cuộc hành trình của cuộc đời. Chúng ta cần phải luôn quan tâm tới người khác và luôn cố gắng giúp đỡ, khích lệ mọi người xung quanh mình.
Mỗi chúng ta là một sợi chỉ trên tấm thảm cuộc sống của người khác. Và chắc chắn, cuộc đời tất cả chúng ta được dệt lại với nhau phải vì một lý do nào đó
