Kinh Thánh và Đau Khổ Trong Đời Sống
Đoạn Trường Tân Thanh là một tác phẩm rất nổi tiếng của VN do cụ Nguyễn Du viết. ĐTTT có nghĩa là tiếng thở than mới đứt ruột hay bài hát mới não lòng. ĐTTT nôm na được biết như là truyện Thúy Kiều vì chuyện kể lại cuộc đời của một thiếu nữ tài giỏi, hết sức xinh đẹp nhưng lại đau khổ cả đời. Một đoạn thơ nói về tâm trạng của TK khi ngồi trong lầu Ngưng Bích (nơi bán thân) nhìn ra ngoài:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi
Ai nghe qua mà lại không buồn cho thân phận TK.
Trịnh Công Sơn – có những ngày vô cùng tuyệt vọng tôi và đời đã tha thứ cho nhau. Ông dùng hình ảnh thập giá đời để nói về nỗi đau khổ trong cuộc sống. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng…
Sự đau khổ trong đời sống là một câu hỏi lớn và khó. Đến nay chưa một ai, dù là triết gia, khoa học gia, thậm chí ngay cả những vị tu sĩ, mục sư cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Chính vì câu hỏi tại sao con người lại chịu nhận đau khổ trong cuộc sống này mà thái tứ Si-đạt-ta đã rời bỏ cung điện cao sang, bỏ cả vợ và đứa con mới sinh để tìm chân lý, tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao cuộc đời lại đầy đau khổ và làm sao để thoát ra được nghiệp chướng đó: sinh, lão, bệnh, tử.
Tứ Diệu Đế - 4 chân ly, gốc cơ bản của Phật Giáo gồm Khổ đế; Tập đế: phát sinh của khổ, Diệt đế: chân lý diệt khổ, Đạo đế: chân lý về cách diệt khổ.
Hôm nay qv có thấy sự khổ đau biến mất khỏi cuộc sống dưới trời này không? Người VN chúng ta có một từ ngữ rất hay để nói về sự đau khổ trong đời: biển khổ hay biển trầm luân. Biển thì mênh mông, bao la, sâu thẩm không ai biết hết được. Biển đã có trước con người thì biển cũng sẽ vẫn còn đó dù khi thế hệ này qua đi đến thế hệ khác. Sự đau khổ cũng như biển: mênh mông không sao biết hết được vì hễ còn sống là còn gặp bất hạnh, khổ đau.
Mở tờ báo đọc tin tức trong xã hội, trên thế giới thì thấy bao nhiêu tin buồn, tin đau đớn. Học sinh đang học trong trường bị bắn chết cách vô cớ. Người chết vì bị người uống rượu lái xe đụng chết. Tháng rồi tờ báo lớn của HK là Time dành cả một số để nói về nạn nghiện ngập. Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh của những cuộc đời trước đầy nhựa sống nay trở nên một người nghiện ngập. Cảm động nhất lời nói của một người mẹ Tôi không tuyệt vọng. Sự thật là hễ khi nào Billy còn thở, sự thật là hễ khi con trai tôi còn sống là còn hy vọng. Phép lạ xãy ra mỗi ngày. Mới đây một em gái VN 16 tuổi tự tử. Gần nhất là tuần qua một số con cái Chúa tự nguyện thử DNA để có thể cho tủy cho anh Bình và con gái anh vì cả hai cha con đều bị ung thư máu.
Đau khổ trong đời sống là một lý do chính khiến nhiều người không tin Chúa. Tôi muốn cùng qv xem KT qua lời ĐCJC trong Giăng 9:1-12 dạy gì về đau khổ trong đời. [Đọc Giăng 9:1-12]
KT không phủ nhận cuộc đời này là một biển khổ đầy nước mắt, bệnh tật, mất mát, đau khổ. Vì hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi, Và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai. 7 Nhưng con người sanh ra để đau khổ Như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao. (Gióp 5:6-7 – BDM). Có người nói khỏi nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn em bé mới sinh ra đời bắt đầu bằng tiếng khóc. Qv có thấy em bé nào vừa sinh cười tủm tỉm?
Một cách chúng ta có thể nhận biết mình từ trẻ con thành người lớn là một ngày khi chúng ta đọc tờ dán sau xe (sticker): Cuộc đời đầy khó khăn rồi mình sẽ chết! (Life is hard; then you die) thì ý thức rằng: Đây không phải là lời bi quan, nhưng là thực tế đời sống. Từ trẻ con thành người lớn khi bỏ đi ý nghĩ dại khờ là đau khổ xảy đến cho người khác chứ không cho mình.
Nhưng cả người chấp nhận đau khổ là thực tế của đời sống cũng có thể trở nên cay đắng, mai mĩa, nghi ngờ mọi người, mọi việc. Khi đó một phần tâm hồn của họ cũng chết theo bởi vì hy vọng về một đời sống ý nghĩa, yêu thương cũng đã chết đi bởi khổ đau trong đời sống.
Qua đoạn KT trong Giăng 9:1-12 ĐCJC dạy cho chúng ta một suy nghĩ, thái độ khác. Không như trẻ con thi vị hóa đau khổ tình chỉ đẹp khi còn dang dở hay như người lớn cay đắng, nghi ngờ chẳng có gì tốt ý nghĩa trong đời này. Hay hãy ăn uống hưởng thụ rồi chết.
Các môn đồ bắt đầu với câu hỏi Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Họ hỏi tại sao người này lại chịu mù lòa, khổ sở như vậy? lý do gì? KT cho biết người này mù từ khi mới sanh ra. Cái khổ nạn đã có từ lúc mới ra đời. ĐCJC trả lời họ thế nào? Muốn hiểu câu trả lời của Chúa, trước hết chúng ta cần xem xét câu hỏi của các môn đồ. ĐCJC trả lời: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.
Có 2 cách suy nghĩ, quan điểm về lý do gì người mù này chịu khổ: 1) Vì tội lỗi của cha mẹ ông; 2) Vì tội lỗi của chính ông. Chúa trả lời là cả 2 suy nghĩ, quan điểm về đau khổ của môn đồ đều sai và đưa ra một giải thích hoàn toàn khác, ngạc nhiên họ và cả chúng ta.
Ba bạn của Gióp là những người có cùng quan điểm này. Họ nhất định nói Gióp bị đau khổ là bởi vì tội chính ông, hoặc của các con cái ông. Tôi nghĩ đây cũng là một quan niệm rất phổ thông của nhiều người, ngay cả tín đồ. 2 suy nghĩ sai lầm này về đau khổ qua câu hỏi của môn đồ cũng không khác gì của người Á Châu và VN chúng ta. Quả báo nhãn tiền, trời cao có mắt. Lưới trời lồng lộng: Nó bị như vậy là vì kiếp trước ba má, ông bà ăn ở thất đức. Hay vì chính nó ăn ở thất đức.
Hai suy nghĩ sai lầm này sẽ đưa đến 2 thái độ và phản ứng sai lầm. Chúng ta có thể gọi 2 thái độ, phản ứng này là đổ lỗi và mặc cảm (tự trách). Đổ lỗi là khi cho rằng tôi khổ là vì cha mẹ tôi phạm tội. Mặc cảm là khi cho rằng tôi khổ là tại chính tôi phạm tội.
Đổ lỗi là khi cho rằng căn cớ, nguyên nhân của đau khổ trong đời sống tôi là bởi vì ai đó. Theo Phật giáo thì không biết kiếp trước ông bành, ông giải, ông sơ tôi ăn ở làm sao mà bây giờ quả báo xảy ra cho tôi. Tôi không đẹp gái hay xấu trai là bởi cái gene xấu của ba hay má tôi. Tôi trở nên người nghiện ngập là bởi vì tôi buồn gia đình, buồn vợ, chồng, con cái, cha mẹ. Tôi không đi nhà thờ, tin Chúa là bởi vì ông mục sư và luôn hết hội thánh.
Một thể hiện khác của quan điểm đổ lỗi là đổ lỗi cho ĐCT. Đây cũng là lý lẽ của các triết gia vô thần: Nếu ĐCT là Đấng yêu thương, nhân từ thì chắc sẽ không có đau khổ trong đời. Nhưng vì có đau khổ nên hoặc ĐCT không phải là Đấng yêu thương, hoặc ĐCT không có quyền năng để làm cho con người không còn đau khổ.
Đổ lỗi cho Chúa là khi trách móc Chúa Tôi khổ là tại Chúa không công bằng. Nhiều người còn dối trá, lừa đảo hơn tôi; tham lam, lợi dụng hơn tôi; ăn ở bất công, bất nghĩa hơn tôi mà tại sao họ lại có phước, còn tôi lại khổ thế này?
Đối với người tin Chúa sự đỗ lỗi này có thể trở nên nguy hiểm hơn vì họ nói: Tôi tin Chúa thế này, dâng hiến, phục vụ mà tại sao Chúa lại để điều này xảy đến cho tôi. Rồi trở nên cay đắng, trách móc Chúa, bỏ Chúa, bỏ hội thánh, bỏ đức tin. Đổ lỗi rồi sẽ sinh ra giận dữ, cay đắng, chua chát, trách móc, hoài nghi. Tại sao ĐCT lại bất công như vậy? Tại sao tôi, mà không phải người khác?
Người này mù có phải vì tội của cha mẹ ông: Là nghĩ rằng đau khổ là bởi vì lỗi của ai đó. Suy nghĩ này khiến qv nhìn ra ngoài để tìm một lý do đổ lỗi. Suy nghĩ đau khổ là bởi vì tội tôi làm cho qv mặc cảm trách móc chính mình: tôi khổ là bởi vì tôi là người xấu xa, tệ hại; nếu không đời tôi sẽ không như vầy! Theo Phật giáo thì không biết kiếp trước tôi ăn ở làm sao mà bây giờ quả báo xảy ra cho tôi. Theo lời cầu nguyện của người Công Giáo là lỗi tại tôi mọi đàng.
Các môn đồ Chúa là người Do Thái, không tin vào luân hồi quả báo. Vậy mà họ vẫn hỏi: phải người mù từ lúc sinh ra vì tội của anh đó không? Làm sao trước sinh ra có thể phạm tội? Hay tại lúc còn trong bụng mẹ quậy quá chừng? Một cách giải thích khác tương đối hợp lý hơn là trước khi ông này sinh ra Chúa đã biết ông tội lỗi nên khiến ông mù. Nếu vậy tôi, qv và mấy tỉ người trên trái đất này đều mù cả vì chắc chắn là mọi người đều phạm tội như lời KT dạy. Như có chép: "Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. 11 Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; 12 chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người. (Rô-ma 3:10-12 – BDM)
Nhiều đau khổ khiến một người phối hợp cả hai phản ứng đổ lỗi và mặc cảm (tự trách). Đây là sự phối hợp vô cùng nguy hiểm: hận người, ghét mình. Nghiên cứu cho biết trẻ em có cha mẹ ly dị thường có phản ứng tổng hợp nguy hiểm này. Giận cha mẹ đã ly dị, nhưng lại mang mặc cảm, tự trách mình có thể là nguyên nhân đưa đến ly dị đó.
[Mặc cảm là quan điểm của những người bảo thủ. Khổ là tại lỗi của chính họ, vì lười biếng. Đổ lỗi là quan điểm của những người phóng khoáng (liberal): tôi khổ là vì tôi là nạn nhân của xã hội, vì nhóm người này, nhóm người nọ]
ĐCJC nói với môn đồ rằng cả hai suy nghĩ này về đau khổ đều hoàn toàn sai lầm. Người mù không phải vì tội của cha mẹ ông, cũng không phải vì tội của ông. Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.
Câu chuyện trong Lu-ca 13 cũng có cùng câu hỏi về đau khổ như Giăng 9. [Kể không đọc] Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2 Ngài đáp: "Các người tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương họ nên bị tàn sát sao? 3 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4 Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các người tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy." (Lu-ca 13:1-5 – BDM)
ĐCJC cảnh cáo họ đừng tưởng những người chịu hoạn nạn là vì họ tội nhiều hơn người khác. Chúa nói: nếu các người chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Chúa muốn nói với họ rằng hoạn nạn này cũng có thể xảy đến cho các người, hay hoạn nạn, khổ đau trong đời sẽ xảy ra cho mọi người. Và khi hoạn nạn xảy ra cho ai đó đừng nghĩ rằng đáng đời họ, hay tự cho rằng mình ăn ở phước đức hơn họ.
Trong hội thánh điều này thường xảy ra. Khi anh chị em chúng ta gặp hoạn nạn, có người nói hay nghĩ rằng thấy chưa tội họ nặng lắm nên bị Chúa phạt! mà quên rằng chính mình càng phải cảm tạ Chúa và thương xót, cảm thông với người trong cơn hoạn nạn, khổ đau.
Thử nghĩ xem điều này. Chúa ban cho chúng ta sự sống, mọi điều trong đời sống. Chúng ta không cảm ơn Chúa mà tự hào vì nghĩ do chính tay mình làm ra. Nhưng đến khi hoạn nạn, đau khổ lại trách móc Chúa. Nếu chúng ta từ chối quyền làm chủ của Chúa trong đời sống thì tại sao có thể nói rằng ĐCT phải cho tôi một cuộc sống hoàn toàn theo như ý của tôi. Ví như một người nghĩ việc mà vẫn buộc chủ phải trả lương. Hay một học sinh không nghe thầy cô dạy nhưng lại muốn thầy cô đó cho điểm A!
KT dạy rõ khi Chúa sáng tạo A-đam, E-va, Chúa đặt họ trong vườn địa đàng, ban cho quyền làm chủ mọi loài vật, chỉ dưới quyền Chúa. Nhưng họ muốn như Chúa. Như một bánh xe trong đồng hồ lại muốn làm một bánh xe khác. Hậu quả là tất cả đều đổ nát.
Đúng là bởi tội lỗi loài người mà mọi người chịu đau khổ. Đúng là tội của người chung quanh gây đau khổ cho tôi hay tôi cho họ. Nhưng không phải ĐCT bắt một người chịu đau khổ tương xứng theo tội của họ. Như Chúa trên thiên đàng đếm tội, 1, 2, 3, 4 tội bửa nay nên sẽ có 4 đau khổ bửa nay. Chính ĐCJC đã trả hết nợ của tội cho tôi và qv. Một lần cho tất cả tội của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chúa cứu tội chúng qua bằng cách nào? Chịu đau đớn, nhục nhả, thương khó: Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. (Ê-sai 53:3-4)
Kết quả là gì? Không gì có thể làm cho phân cách với ĐCT. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ... Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:1, 38-39)
Thái độ của người tin Chúa trước đau khổ là gì? Tôi biết vì tội lỗi mà tôi có thể bị đau khổ. Nhưng tôi cũng biết chắc rằng khi tôi trải qua mọi đau khổ trong đời sống này, thì không phải bởi vì ĐCT trừng phạt tôi. ĐCT đã trừng phạt ĐCJC trên thập giá cho tội của chính tôi rồi. Đau khổ đến để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Hai từ để cho nói lên một mục đích, một lý do. ĐCJC dạy chúng ta rằng: đau khổ trong đời không phải hoàn toàn vô lý, vô nghĩa, vô ích, nhưng có một mục đích, một ý nghĩa, một lý do. Để cho.
[Câu chuyện của Giô-sép trong STK 50. Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. 5 Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây (STK 45:4-5)]
Những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Những việc gì? Trước khi trút hơi cuối trên thập giá, ĐCJC nói mọi việc đã trọn. Việc đó là việc cứu rỗi. Chúa đã tha tội và cứu chuộc chúng ta. Chấm hết trong việc cứu tội. Không người nào, đấng nào có thể thêm vào việc cứu chuộc tội lỗi của ĐCJC.
Nhưng ĐCT vẫn còn tiếp tục làm việc trong đời sống của chúng ta sau khi tin Chúa. Việc Chúa tiếp tục thực hiện trong đời sống chúng ta theo ý đã định của Ngài là giúp chúng ta thay đổi đời sống để ngày càng giống ĐCJC. Việc đó là qua đời sống chúng ta sẽ đem lại vinh hiển cho danh Chúa, đem người đến với Chúa. Việc đó là làm cho đời sống chúng ta trở nên một nguồn ơn phước cho người.
ĐCT dùng những khổ đau, mất mát, hoạn nạn trong cuộc đời chúng ta với mục đích làm cho chúng ta nên giống như ĐCJC, trở nên khiêm nhường hơn, nhân từ hơn, cảm thông hơn, gần Chúa hơn. Một tín đồ trãi qua biết bao nhiêu thử thách, đau khổ dường như hàng ngày cầu nguyện: Chúa không cần con, nhưng con cần Chúa.
Kim cương là gì? Là than, carbon bị sức ép ngàn tấn từ nơi sâu thẳm trong lòng đất qua thời gian dài. Một cục than chỉ có thể trở nên kim cương sau khi chịu áp lực trong một thời gian dài. Tín đồ chỉ có thể trở nên kim cương của ĐCT qua thử thách, hoạn nạn, khổ đau. Bởi vì mọi người đều như nhau khi thành công nhưng khi gặp hoạn nạn mới biết đá, biết vàng. Khi giàu có, ơn phước vợ Gióp chắc cũng dâng của lễ cho ĐCT nhưng khi Gióp chịu hoạn nạn lớn thì bảo chồng mình rủa ĐCT rồi chết còn hơn!
Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. 9 Khi hoàn tất rồi, Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài (Hê-bơ-rơ 5:8-9 – BDM)
Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục (kiên nhẫn). 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. (Gia-cơ 1:2-4) Chúa chưa xong với qv đâu.
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28)
Sau khi nói cùng các môn đồ, ĐCJC lấy đất cùng nước miếng đấp lên mắt người mù rồi bảo đi đến nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Từ đó đến nơi ao ông vẫn đi trong bóng tối. Vẫn cần đức tin trước khi được sáng mắt ra khỏi hoạn nạn!
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (TT 30:5)
5 điều cầu nguyện thường xuyên cho Mơ Ước 2020: ở trong Chúa; hiệp một; nhường nhịn, tha thứ; không trở nên cay đắng, thù hằn, mất ân điển; ĐCT hồi phục lại những năm tháng, quan hệ đã mất
Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. 26 Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. (Giô-ên 2:25-26)
[Câu chuyện về hai nhà sư trẻ tuổi gặp một tín đồ bán Kinh Thánh. Hai vị có thấy ai lội biển từ Hà Tiên qua đảo Phú Quốc hay không? Chính hai vị đang làm điều đó. Hai nhà sư sau này được cứu khi đọc Công Vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Một nhà sư đó là cha vợ của MS Minh. Cả gia đình, dòng tộc 500 người tin Chúa]
Một ngày thái tử Si-đạt-ta cùng người hầu là Channa (Xa-nặc) đi ra cửa thành phía đông. Tại đó thái tử thấy một người già nua, nghèo nàn, lưng còng, răng rụng và biết được về tuổi già. Sau đó suy nghĩ rất nhiều về sự già nua mà không ai tránh được. Hôm khác thái tử ra cửa thành phía nam thấy một người bị bệnh, đau đớn, rên rĩ và biết được về bệnh tật mà không ai trong đời tránh được. Hôm khác ra cửa thành phía tây thì thấy một xác chết bên vệ đường, hôi thối va biết được về sự chết mà không ai thoát khỏi. Hôm khác nữa ra cửa thành phía bắc thấy một vị sa-môn (tiếng Phạn là Sramana có nghĩa là người siêng làm điều thiện, cạo râu tóc, mặc áo cà-sa, sống bằng cách xin ăn). Khi hỏi vị sa-môn này thì được giải thích ông xuất gia, tập đạo để được giải thoát khỏi nỗi khổ đau trong đời là sinh, lão, bệnh, tử. Thái tử nghe vậy quyết định xuất gia, bỏ cung điện, bỏ cả vợ và con mới sinh để đi tìm chân lý giải thoát ra khỏi sự khổ đau trong đời. [Tứ diệu đế & Bát chánh đạo]
