Khôn Ngoan và Lẽ Thật
Khôn ngoan khác với kiến thức, và có giá trị hơn kiến thức. Một người có đầy kiến thức nhưng thiếu khôn ngoan thì có thể đi con đường sai lầm, hủy hoại cuộc đời họ, hay có thể đem đến sự hiềm khích, chia rẽ, lộn xộn trong vòng gia đình, bè bạn, hội thánh.
Tuần lễ qua có một bài báo tựa là Nếu là các em thiếu nhi, các chuyên gia muốn các em có một mùa hè không vui vẻ (If you are a kid, the experts want you to have a fun-free summer). Bài viết nói về kiến thức của các chuyên gia về những nguy hiểm đối với trẻ em khi chơi ngoài trời cho phụ huynh. Bác sĩ chuyên khoa nhi đồng Karl Neumman của American Academy of Pediatrics giải thích về sự nguy hiểm khi trẻ em chơi trên cát: Nghiên cứu cho thấy trẻ em chơi cát thường dễ bệnh hơn các em chỉ đi trên cát. Sự nguy hiểm về bệnh tăng thêm nếu đào cát, dù khô hay ướt… Cũng đừng để trẻ em nằm trên cát.
Cũng trong bài viết đó, bác sĩ cảnh cáo: Một điều không nên làm là để trẻ em đi chân không. Cho con em mang dép với gót dầy cứng nhưng nhẹ và dễ thông hơi để bảo vệ các ngón chân. Như vậy sẽ tránh dập ngón chân, bị cắt, bị đồ nhọn đâm, và bị phỏng khi trên cát nóng. Nhưng tốt nhất, ngay khi đi trên cát ở dưới nước cũng nên mang dép.
Lời khuyên từ một tờ báo Parents (Phụ huynh): quí vị nên dẫn con đi đường khác nếu thấy mặt lộ là xi-măng, đường trán nhựa, đường đất, hay cỏ, vì những mặt lộ này liên quan đến việc chấn thương đầu não”. Nếu nghe lời khuyên của các chuyên gia này thì kết luận của tác giả bài viết là: nếu là trẻ con thì hãy tìm một cái ghế nệm thoải mái và ngồi trong một căn phòng tối và im lặng! Bởi vì theo các chuyên khoa: đừng nên ra chơi bên ngoài vì quá nguy hiểm!
Khôn ngoan hơn kiến thức bởi vì khôn ngoan là áp dụng của kiến thức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian, hoàn cảnh để đem lại lợi ích tốt đẹp cho mình, cho người chung quanh, cho công việc Chúa. Nói cách khác khôn ngoan là biết cách sử xự, hành động trước cuộc đời phức tạp, trước những hoàn cảnh không nằm trong sách vở hay từ những dạy dỗ của gia đình, trường học.
Khôn ngoan là ân điển chung ĐCT ban cho mọi người – được ví như người phụ nữ đứng nơi phố chợ đông người, trên nơi cao, nơi cổng thành nhộn nhịp đông người mời gọi. Khôn ngoan được tác giả CN giải thích trong CN 8:12: Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt. Vậy khôn ngoan = kiến thức + hiểu biết + thông minh + dẽ dặt.
Sự khôn ngoan không phải là một cánh cửa chỉ cần có chìa khóa, mở đúng cửa là từ ngu dại sang khôn ngoan. Những sách báo chỉ làm để nào để trở nên thành công, khôn ngoan trong vòng 1 vài tháng hay bằng 5, 7 bước gây ra ấn tượng, suy nghĩ vô cùng sai lầm, thậm chí tai hại. Tại sao? Bởi vì CN và KT ví khôn ngoan và cuộc đời chúng ta như một con đường, không thể đến cuối đường trong vòng 1 ngày 1 buổi. Trên con đường đời, 70 chưa gọi là khôn bởi vì đường đời có trăm ngàn sự kiện mà đến 70 có thể vẫn chưa gặp qua, không biết phải giải quyết thế nào.
Nhưng sự khôn ngoan của người đời này, đầy kiến thức, hiểu biết, thông minh, dẽ dặt, nhưng lại có thể được dùng với mọi phương cách, thủ đoạn nhằm mục đích đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, dù có phải hại người, đạp đầu người để tiến tới. Khôn ngoan này khác với khôn ngoan trong Chúa. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. (CN 9:10-11). Vậy khôn ngoan trong Chúa = Kính sợ ĐCT + kiến thức + hiểu biết + thông minh + dẽ dặt.
Vậy khôn ngoan trong Chúa trước hết phải bắt đầu với sự kính sợ ĐCT. Tại sao? Bởi vì đây là lược nước gạn lọc những chất độc hại trong động cơ, mục đích, hành động, thái độ của người khôn ngoan; là speed bump để giảm tốc độ chạy đuổi theo cuộc đời này mà quên đi sự cần thiết và quan trọng của ĐCT trong cuộc sống; và quan trọng hơn hết bởi vì sự kính sợ ĐCT sẽ giúp chúng ta biết chân lý, sự thật của đời sống qua ĐCJC. Đây là trọng tâm của bài giảng hôm nay: khôn ngoan và lẽ thật trong Chúa.
Khôn ngoan không thể tách rời khỏi lẽ thật. Lẽ thật gì? Lẽ thật về ĐCT và lời dạy trong KT, về con người gồm cả chính mình và về thế giới vật chất này. Bốn điều trong bài giảng này: 1) Biết Chúa; 2) Biết mình; 3) Biết người; 4) Biết con đường Chúa.
BIẾT CHÚA
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác (CN 3:5-7)
Làm sao để có thể hết lòng tin cậy ĐCT nếu không biết Chúa. Làm sao để biết Chúa để hết lòng tin cậy Ngài? Qua KT. Vì vậy người tin Chúa phải đọc, học, ghi nhớ và làm theo KT để biết Chúa, để có kinh nghiệm được tình yêu thương và sự thành tín của Ngài. Trong bài giảng về sự cám dỗ và sa ngã đầu tiên của A-đam & E-va, chúng ta thấy rằng câu hỏi đầu tiên của ma quỉ với E-va là nhằm mục đích gây sự nghi ngờ lời của ĐCT rồi sinh ra nghi ngờ lòng tốt của Chúa: Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng? Với người chưa tin Chúa, nó gây ra sự ngờ vực về sự hiện hữu của ĐCT, sự thật của sự cứu rỗi qua ĐCJC, về sự thật của KT. Với người tin Chúa, nó gây ra sự hoài nghi về lòng tốt, về tình yêu thương, về ý chỉ của ĐCT, tại sao Chúa yêu tôi mà lại để điều này xảy ra?
Đây cũng là lời dối. KT gọi Sa-tan là cha của mọi sự lừa dối: Chính các người xuất thân từ cha mình là quỷ vương và các người làm theo dục vọng của cha mình. Từ ban đầu đến nay, hắn vẫn là tay giết người. Hắn không chịu đứng về phía sự thật, vì trong người hắn làm gì có sự thật! Khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của nói dối! (Giăng 8:44 – BDM)
Khi ĐCJC bị bắt và giải ra trước tổng trấn Phi-lát, Phi-lát hỏi có phải Chúa là vua hay sao? Chúa trả lời Phi-lát: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đă sanh và vì sao ta đă giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. (Giăng 18:37). Nghe lời này Phi-lát hỏi: Lẽ thật là gì? (What is truth?)
[Câu chuyện hai anh em gian dối và người MS trẻ tuổi.]
Có hai anh em nọ rất giàu có. Nhưng họ cũng là những người gian xảo, độc ác. Cả hai đều sống tội lỗi, dùng tiền của để che đậy sự đen tối, cuộc sống thật bên trong. Bề ngoài thì họ là những người đạo đức, dâng hiến nhiều để xây dựng HT. Rồi HT có một mục sư mới đến, trẻ tuổi nhưng nhiệt thành, thẳng thắng, nói sự thật của lời Chúa. Một thời gian HT có nhu cầu về tài chánh nên người MS trẻ tuổi này kêu gọi dâng hiến. Dĩ nhiên người MS này cũng thấy thấu qua cái vỏ đạo đức bề ngoài của hai anh em giàu có đó. Thình lình người em chết. Người anh yêu cầu MS làm lễ tang cho em mình. Trước ngày lễ tang, người anh kéo MS đưa cho một phong bì dầy rồi nói riêng: Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ: Khi làm lễ MS nói với mọi người rằng em tôi là một người thánh. Người MS hứa với người anh sẽ làm điều đó trong tang lễ. Chiều hôm đó MS đưa cho người thủ quỷ bao thơ để bỏ vào trương mục HT. Ngày hôm sau trong tang lễ người MS trẻ đứng trước quan tài của người em và nói trước hội chúng: Người này là một người tội nhân xấu xa. Ông ngoại tình với vợ, ngược đãi con cái, gian dối trong công việc, và đạo đức giả trong HT. Nhưng so với người anh của ông ta thì ông là một người thánh!
KT khẳng định rằng chỉ có một Đấng Cứu Rỗi là ĐCJC, chỉ có một con đường đến thiên đàng là con đường qua Chúa, chỉ có một Đấng là sự thật là Jêsus Christ. Khi Thô-ma, một môn đồ hay nghi ngờ hỏi Chúa: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)
Chúa khẳng định và quả quyết rằng chính Ngài và chỉ một mình Ngài là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Xin chú ý ĐCJC không nói: Ta biết đường đi, ta biết lẽ thật, ta biết sự sống. Như Phật bảo các môn đồ của ngài: Chớ lầm ngón tay ta với mặt trăng. Ta chỉ cho các ngươi mặt trăng nhưng tay ta không phải là mặt trăng; nói cách khác Phật không tự nhận ngài là sự thật mà chỉ biết đường đến sự thật. Trong các tôn giáo chỉ có ĐCJC tự nhận mình là lẽ thật, là đường đi, là sự sống.
Biết Chúa không chỉ có kiến thức, biết về Chúa nhưng hết lòng tin cậy Ngài. Để có thể tin cậy Chúa chúng ta cần luôn nhớ một sự thật quan trọng: ĐCT yêu thương chúng ta. Chính vì tình yêu thương nên Chúa gìn giữ, ban ơn phước cho con dân của Ngài. Khi trải qua những khó khăn thử thách, chính niềm tin vào tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? (Ma-thi-ơ 7:7-11)
BIẾT MÌNH
CN 30:1-3 viết: Lời của A-gu-rơ, con trai Gia-kê, Châm ngôn mà người ấy nói ra cho Y-thi-ên và U-canh. 2 Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết, Ta không có thông sáng bằng một người. 3 Ta không học được sự khôn ngoan, Và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh. Qv có thể nhận thấy một điều như mâu thuẫn hay ngược đời là người khôn ngoan là người ý thức rất rõ về giới hạn của mình, về sự thiếu kiến thức, thiếu dẽ dặt; ý thức về lỗi lầm của mình.
CN đề cập đến ba loại người: ngu dốt (simple), nhạo báng (mocker) và dại dột (fool). Người ngu dốt cần kiến thức và được dạy cách áp dụng kiến thức cho đời sống, cần sự khôn khéo khi sử dụng kiến thức. Đây là người biết mình không biết. Người dại dột là người có chút kiến thức hay nghĩ mình có đủ kiến thức nhưng thật sự không hiểu biết. Đây là người không biết mình không biết. Người nhạo báng là người tự phụ họ biết tất cả và không cần ai dạy dỗ, cũng là người nghĩ rằng sự hiểu biết của mình là hoàn toàn đúng hơn hết. Đây là người biết điều mình biết nhưng không biết điều mình biết là sai lầm hay cần học hỏi. Trong ba loại người này nếu người ngu dốt chịu khó học hỏi, họ sẽ trở nên người khôn ngoan vì biết mình không biết. Nhưng người nhạo báng và kẻ dại dột khó trở nên người khôn ngoan bởi vì họ luôn nghĩ rằng họ biết hết tất cả rồi! Vì lý do này CN 3:7 dạy: Chớ khôn ngoan theo mắt mình.
Một sự thật mà ít ai trong chúng ta chấp nhận là mỗi người đều không muốn tự xét mình hay lắng nghe nhận xét của những người quanh mình để biết cách rõ ràng, cụ thể, chính xác về những giới hạn, yếu đuối, thiếu sót, sai lầm, tội lỗi, và khờ dại, xuẩn ngốc. Rất dễ cho chúng ta thấy rõ cái dầm trong mắt người nhưng lại không nhìn thấy cây cột trong mắt mình như lời ĐCJC dạy.
Cho đến khi nào qv còn cần được tâng bốc, khen tặng; cho đến khi nào qv còn so sánh mình với người; cho đến khi nào qv vẫn còn khăng khăng không nhận lỗi của mình dù có nhiều người biết rõ qv chỉ ra cho; cho đến khi nào qv còn mong muốn, khao khát được như những người như khôn ngoan hơn, thông minh, thành công hơn, đẹp đẻ hơn: buồn bả, nản lòng, thất vọng khi không được như họ, nhưng thỏa lòng, mãn nguyện khi được như họ và hãnh diện, tự phụ khi hơn họ, thì qv vẫn chưa tin cậy hết lòng vào Chúa. Bởi vì qv nói rằng chương trình của Chúa cho người này, người nọ tốt hơn chương trình của Chúa cho tôi.
Đây là nguyên nhân của sự thất vọng, buồn chán hay kiêu hãnh, tự phụ của biết bao nhiêu tín đồ. Chỉ vì không hết lòng tin cậy ĐCT, tin cậy vào tình yêu thương vô cùng, vào chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống.
CS Lewis có một bài viết tựa là The Trouble with X (Vấn đề với X). X đây tượng trưng cho một người nào đó. Bài viết giải thích rằng X luôn luôn phiền trách, chỉ trích lỗi lầm của người quanh mình. Theo X thì chính lỗi lầm của người chung quanh đã làm hỏng mọi dự tính, chương trình tốt đẹp của mình. Còn về mình thì X nghĩ rằng mình luôn có ý tốt, chỉ muốn giúp người khác nhưng lại bị hiểu lầm! Tuy nhiên X không biết rằng chính mình cũng đã làm hỏng bao nhiêu dự tính, chương trình tốt đẹp của bao nhiêu người quanh mình.
BIẾT NGƯỜI
Nhiều lần tôi giải thích một lý do ĐCT dùng hội thánh gồm những người tầm thường đầy lỗi lầm, ích kỷ dù cố gắng để ngày càng đậu trái TL. Lý do đó là bởi vì tính hạnh, trái TL, sự khôn ngoan không thể xảy ra trong khoảng không nhưng qua sự giao tiếp với những người anh chị em trong Chúa. Chính qua những lỗi lầm của mình, chúng ta học xin được tha thứ. Qua lỗi của người, chúng ta học sự nhẫn nại, khiêm nhường, học sự tha thứ. Qua sự cộng tác, làm việc chung, chúng ta học thấy động cơ thật của mình, làm để được khen hay làm vì lòng yêu Chúa, yêu người; học nói lời tử tế, nhân hậu, học thái độ vui vẻ, thân ái. Qua những hiểu lầm, chúng ta học sự tự xét mình trước khi xét người, học để của dâng cho ĐCT lại bàn thờ mà đi giải hòa với anh chị em mình.
Mọi người đều muốn khôn ngoan. Nhưng xin đừng để tôi phải chung đụng, làm việc, thông công với những người chung quanh tôi. Có người nói cách mai mỉa thế này: tôi yêu đồng loại nhưng không thể chịu được đồng bào. Người đời sẽ không lắng nghe qv chia sẻ về Chúa cho đến khi nào qv sống như những lời mình chia sẻ.
BIẾT CON ĐƯỜNG CHÚA
ĐCJC phán: Ta là đường đi, lẽ thật (chân lý), sự sống; Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12). CN 22:6 dạy: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
ĐCT qua lời KT dạy chúng ta biết con đường mình phải đi. KT cũng dạy rõ trên con đường đi theo lời Chúa dạy chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì như bị chế diễu, khinh thường, bắt bớ bởi vì là con đường hẹp ít người đi. Nhưng con đường đó dẫn đến sự sống phong phú trong cuộc sống hiện tại và sự sống đời đời trên thiên đàng.
Có người gọi con đường đó là cuộc sống đạo hay bước đi của người tin Chúa. Trên con đường đó chắc chắn sẽ có nhiều lúc êm đềm, phước hạnh, vui thỏa, nhưng cũng có lúc thất vọng, nản lòng, buồn chán. Có lúc nắng sáng, gió êm, cũng có lúc bảo tố, gió mưa vùi vả. Có lúc với anh chị em trong Chúa vui vẻ, hân hoạn, một lòng hiệp nhất trong tình yêu thương bước đi chan hòa với nhau như hội thánh chúng ta trong thời gian này; nhưng cũng có lúc hiềm khích, hiểu lầm, hờn giận nhau, chia rẽ sinh năm sẻ bảy.
Không một cá nhân có đủ mọi kiến thức, mọi khôn ngoan, mọi phẩm hạnh, mọi ơn Chúa để đi trọn con đường theo Chúa một mình. Tất cả chúng ta đều cần nhau. Mọi người đều quan trọng, mỗi người đều cần thiết. Khi chị ngã, em nâng. Khi nản lòng, có sự động viên nhau. Khi buồn phiền hay vui thỏa, có người để chia sớt.
Người theo Chúa là người thú nhận rằng ở giữa bao nhiêu tiếng nói hổn độn trong thế gian này, chỉ có một tiếng nói chinh phục tất cả đời sống, phối hiệp tất cả sức lực, tâm trí và tình cảm, vào một ý hướng dâng hiến. Tiếng nói đó là Jêsus Christ. Người theo Chúa không chỉ là những người tin Ngài là ai nhưng tin vào Ngài với tất cả con tim, trí tuệ và sức lực… Dù người theo Chúa vẫn còn những thắc mắc, nhưng một khi đã quyết định thì họ bắt đầu kinh nghiệm được niềm vui về cuộc đời họ được xử dụng cho một mục đích cao cả hơn.
A Christian is a person who confesses that, amidst the manifold and confusing voices heard in the world, there is one Voice which supremely wins his full assent, uniting all his powers, intellectual and emotional, into a single pattern of self-giving. That Voice is Jesus Christ. A Christian not only believes that He was; he believes in Him with all his heart and strength and mind. Christ appears to the Christian as the one stable point or fulcrum in all the relativities of history. Once the Christian has made this primary commitment he still has perplexities, but he begins to know the joy of being used for a mighty purpose, by which his little life is dignified.
