Khi Thử Thách Xảy Đến
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! 2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. 5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. 7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: 8 ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. 9 Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, 10 kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. 12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. (Gia-cơ 1:1-12)
Chúng ta đang sống trong một thời gian thử thách vì nạn dịch coronavirus. Tôi không muốn lập lại những con số bị nhiễm bệnh toàn cầu hay tại HK và số người đã chết vì nạn dịch. Một điều chắc chắn là con số bị nhiễm bệnh toàn cầu sẽ tăng lên triệu người thay vì trăm ngàn hôm nay. Chính trong thời gian thử thách, khó khăn, hoạn nạn này chúng ta cần Chúa hơn, cần lời Chúa hơn và cần sự tương trợ của anh chị em trong Chúa hơn.
Tôi ý thức sự nguy hiểm và ảnh hưởng của nạn dịch coronavirus này trong đời sống mỗi chúng ta. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở con cái Chúa là trong số qv hiện diện sáng nay, rất nhiều người đã trải qua những khó khăn, nguy hiểm, nhiều thử thách cam go hơn bao lần so với thử thách, khó khăn hiện tại. Bao nhiêu người trong số qv đã trả qua những ngày tháng chiến tranh mất mát, những ngày trên biển khơi đói khát mong chờ bóng của một chiếc tàu từ xa đến vớt, những tháng ngày vất vả khi mới đặt chân đến xứ lạ quê người này.
Qv đã tin Chúa thì cũng tin vào lời Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Lời ĐCJC nói cùng các môn đồ trong đêm cuối trước khi bị bắt và đóng đinh trên thập giá: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hăy cứ vững lòng, ta đă thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33).
Bài học hôm nay từ Gia-cơ 1:1-12 nhắc dạy chúng ta rằng khi thử thách xảy đến trong đời sống, phải kiên nhẩn (nhẩn nại, kiên trì) tin tưởng Chúa, nắm giữ lời Chúa dạy trong KT. Hơn nữa thử thách với người tin Chúa còn có mục đích là để giúp chúng ta trưởng thành trong Chúa, để có trái TL, những tính hạnh mới trong đời sống: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ
LỜI MỞ ĐẦU
1:1 Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!
[Giải thích về Gia-cơ, em ĐCJC. Không tin Ngài khi Chúa còn sống. Chỉ tin sau khi Chúa hiện ra sau khi sống lại. Trở nên cột trụ HT đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem. Bị giết khoảng năm 62AD]
Gia-cơ tự xưng mình trong lời mở đầu thư là tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ. Là em của Jêsus, là một sứ đồ, là trụ cột của HT Jerusalem, là người ở trên phòng cao nhận ĐTL, là người cùng cộng tác với Phi-e-rơ, Giăng, Phao-lô và các sứ đồ khác nhưng Gia-cơ chọn cho mình một danh xưng rất khiêm nhường: tôi tớ ĐCT và ĐCJC. Từ tôi đây là doulos, một nô lệ. Đây không phải là một danh xưng mà người ta tự hào mang lấy. Trái lại làm nô lệ là một điều nhục nhằn, cơ cực. Điều mà tất cả muốn tránh bằng mọi giá. Không chỉ Gia-cơ nhưng Phao-lô cũng thường xưng mình là nô lệ Đấng Christ, như trong Rô-ma 1:1 và Phi-líp 1:1 (cùng một từ doulos) .
Thư được viết gởi cho mười hai chi phái ở tản lạc. Đây là những tín đồ Do Thái sinh sống trên nhiều nơi chốn khác nhau. Có thể sau lần bắt bớ HT Jerusalem đầu tiên sau khi sứ đồ Ê-tiên bị ném đá đến chết trong CV 11:19-20: Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus cho họ.
Sau khi tin Chúa Jêsus đời sống họ càng trở nên khó khăn hơn: mất việc, mất bạn, mất hàng xóm, láng giềng, thậm chí mất cả gia đình vì bị từ bỏ. Vậy lời dạy của Gia-cơ về sự kiên nhẩn trong thử thách thật là một lời dạy cụ thể và ý nghĩ đối với các tín hữu này. Đây cũng là một lý do chính của thư, được viết ra để động viên các tín đồ DT hãy giữ vững đức tin trong thử thách, hoạn nạn, khó khăn.
THỬ THÁCH TRĂM BỀ THOẠT ĐẾN
1:2-4 Hỡi anh em, hăy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Gia-cơ không hề có những lời dông dài, hứa hẹn ngọt ngào cho người tin Chúa. Trái lại ông nói rất rõ rằng con đường theo Chúa họ đang đi chắc chắn sẽ có thử thách trăm bề thoạt đến. Từ thử thách trong đoạn 1 này dịch là thử thách hay khó khăn (c2) và cám dỗ (12). Trong bài giảng này tôi chỉ nói đến khó khăn, không nói đến cám dỗ.
Hai trợ từ nói về thử thách xảy đến cho người tin Chúa: 1) trăm bề - mọi phía, đủ loại; 2) thoạt đến – bất ngờ, thình lình, đột ngột, chưa kịp chuẩn bị. Gia-cơ không dạy thử thách có thể sẽ xảy ra nhưng chắc chắn sẽ xảy ra, xảy ra từ mọi phía và bất ngờ.
Lời dạy của Gia-cơ cũng không khác gì lời nhắc nhở, dạy dỗ của sứ đồ PL và Phi-e-rơ. PL nhắc nhở các tín đồ: giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. (CV 14:22) Và Phi-e-rơ: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường (1 Phie-rơ 4:12).
Từ thử thách là peirasmos có dụng ý nhằm đem lại một kết quả, một mục đích. Không phải chỉ một thử thách hay một loại thử thách nhưng nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, thử thách trăm bề. Dù nhiều loại, nhiều thứ nhưng tất cả cùng để đem lại một mục đích: giúp người tin Chúa trưởng thành.
2 quan niệm suy nghĩ cực đoan: 1) Tôi chỉ có thể vui thỏa khi hoàn toàn hanh thông, không gặp khó khăn gì trong đời sống; 2) Tôi muốn chứng minh qua khó khăn trong đời sống tôi có thể vượt thắng, khắc phục mọi hoàn cảnh, mọi thử thách.
Một điều rất khó cho cha mẹ là nhìn thấy con mình thua thiệt hay thất bại. Nhưng lắm lúc đó là cách duy nhất để con chúng ta có thể học được những bài học quan trọng và cần thiết để trưởng thành. Một đứa trẻ được tâng tiu, bảo vệ khỏi tất cả khó khăn sẽ không bao giờ trưởng thành, sẽ luôn tránh né những khó khăn, thử thách, luôn chọn con đường dễ dàng để đi dù đó là con đường sai lầm.
When a mother eagle builds her nest she starts with thorns, broken branches, sharp rocks, and a number of other items that seem entirely unsuitable for the project. But then she lines the nest with a thick padding of wool, feathers, and fur from animals she has killed, making it soft and comfortable for the eggs. By the time the growing birds reach flying age, the comfort of the nest and the luxury of free meals make them quite reluctant to leave. That's when the mother eagle begins "stirring up the nest." With her strong talons she begins pulling up the thick carpet of fur and feathers, bringing the sharp rocks and branches to the surface. As more of the bedding gets plucked up, the nest becomes more uncomfortable for the young eagles. Eventually, this and other urgings prompt the growing eagles to leave their once-comfortable abode and move on to more mature behavior.(Today in the World, June 11, 1989)
Ngày kia, trên một kén nọ, xuất hiện một lỗ nhỏ xíu. Một người đàn ông tình cờ đi ngang qua. Ông ta dừng lại và theo dõi rất lâu một con bướm đang cố gắng chui ra từ lỗ nhỏ đó. Sau một thời gian khá lâu, bướm dường như bỏ cuộc và cái lỗ cũng không lớn hơn được chút nào. Bướm dường như đã cố gắng hết sức nhưng như không thể tự mình ra khỏi kén. Thấy vậy người đàn ông lấy kéo cắt lỗ lớn hơn để giúp bướm ra khỏi cái kén chật hẹp. Khi ra khỏi kén thay vì có cặp cánh rực rỡ bay cao, thì thân hình bướm teo tóp và cứng đơ, hai cánh cũng không xòe rộng mà chỉ cựa quậy được chút đỉnh. Rồi con bướm đó cả đời còn lại chỉ có thể lê lết trên mặt đất với thân hình teo tóp và đôi cánh còi cọc. Bướm đó chẳng bao giờ bay được vì đã không tự mình thoát ra được kén. Chính quá trình phấn đấu để thoát ra khỏi kén khiến cho bướm trở nên mạnh mẽ và khiến cho đôi cánh có thể đủ sức để bay cao.
Thử thách có thể giúp tín đồ trưởng thành như Gia-cơ dạy: sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Thử thách có thể khiến chúng ta mềm mại hơn, khiêm nhường hơn, tin tưởng vào Chúa hơn. Từ nhịn nhục hay kiên nhẫn là một từ ghép gồm hai từ ở dưới và sống. Sống ở dưới gánh nặng, cảnh ngộ khó khăn mà không bị đè bẹp.
PL giải thích thế này: Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong ḷng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đă được ban cho chúng ta. (Rô-ma 5:3-5)
Thử thách giúp cho chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta không phải là người toàn quyền quyết định vậng mệnh đời sống mình. Dạy chúng ta rằng danh dự, tiếng tăm, bằng cấp, chức vị, ngay cả sự giàu sang đều có rất nhiều giới hạn trong cuộc sống; khi bệnh hoạn xảy đến thì những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mỗi thử thách trong đời sống nhắc chúng ta nhớ về giới hạn của khả năng, hạn chế của vật chất và ngắn ngủi của đời sống. Trong những ngày bệnh nặng phải chửa trị với phản nặng của thuốc, tôi chỉ cầu nguyện cho một ngày được cảm giác bình thường.
Không một nhân vật nào trong KT mà chúng ta ngưỡng mộ lại trong trải qua những cơn thử thách, không gặp khó khăn, mất mát trong đời. [Ví dụ như Giô-sép & Đa-vít]
Tuy nhiên thử thách kéo dài có thể khiến người trong cuộc kiệt quệ, bỏ cuộc hay trở nên cay đắng, chua chát với Chúa, với người. Biết rõ điều này nên Gia-cơ viết thư khuyên tín đồ hãy giữ vững đức tin trong thử thách vì sẽ sinh ra sự kiên nhẫn. Một giáo sĩ tên Billie Wilcox viết về một thử thách khi bà và chồng hầu việc Chúa tại Pakistan khi đứa con nhỏ 6 tháng chết. Một tín đồ già người bản xứ yên ủi họ với lời như sau: Thử thách này cũng như một bị bỏ vào nước sôi lâu giờ. Nếu ông bà là trứng thì sự thử thách sẽ làm cho trứng cứng đi, không còn mềm mại. Nếu là khoai thì sẽ trở nên mềm nhưng dai, thích ứng với hoàn cảnh. Từ đó ông bà thường cầu nguyện xin Chúa cho con là khoai tây.
HÃY CẦU XIN, CHÚA SẼ BAN
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hăy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng răi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lănh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. (1:5-8)
Rất nhiều lúc trong đời sống khả năng chịu đựng một hoàn cảnh khó khăn, một thử thách như quá sức tùy thuộc vào 2 điều: 1) mục đích của khó khăn, thử thách; 2) sự hiểu biết rằng kết quả cuối cùng rồi sẽ thế nào.
Một nạn nhân sống sót của cơn tàn sát Đức quốc xã Victor Frankl kết luận rằng 1 nguyên nhân giúp nhiều người sống sót là vì họ tin rằng đời sống của họ có 1 ý nghĩa, 1 mục đích. "There is nothing in the world that would so effectively help one to survive even the worst conditions, as the knowledge that there is a meaning in one's life . . .'He who has a why to live for can bear almost any how.'" (Victor Frankl – Man’s search for Meaning) Người hiểu mục đích để sống sẽ chịu nỗi mọi khó khăn trong cuộc sống.
Có lần một thanh niên hỏi tôi tại sao ĐCT lại để khó khăn xảy đến cho đời sống tín đồ. Tôi trả lời em bằng một ví dụ. Tại HK có chế độ cưỡng bách giáo dục, tức mọi trẻ em đều buộc phải đến trường. Cha mẹ cũng muốn con cái đi học. Nhưng có biết bao nhiêu con em lại muốn bỏ học. Lý do? Bài học nhàm chán, thầy cô bắt phải làm bài vỡ, rồi bị bè bạn ức đáp. Nhưng lý do gì dù biết những điều này nhưng cha mẹ vẫn buộc con đi học. Bởi vì việc học có lợi ích cho tương lai, không phải hôm nay nhưng tương lai.
Sự hiểu biết, ý thức sẽ giúp cho việc chấp nhận và chịu đựng thử thách dễ dàng hơn. Chúng ta cần sự hiểu biết, không ngoan này từ ĐCT để hiểu được mục đích, dự định và ý chỉ của Chúa trong thử thách. Chúa sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Nhưng chớ nghi ngờ. Gia-cơ dùng từ phân tâm (double-minded) hay hai ý, hai lòng (2 souls) nói về một người nghi ngờ. Không phải là người không bao giờ có câu hỏi, ta thán, thậm chí trách móc trong thử thách. Nhưng đây là người phân tâm vừa muốn làm theo ý muốn Chúa nhưng cũng muốn làm theo ý mình. Người tín đồ có thể nói trong thử thách: ý Cha được nên nhưng cũng có thể cuối cùng Chúa nói với họ: ý con được nên!
Trong 1 bài nói chuyện về nỗi lo sợ của con người trước viễn ảnh kinh khủng của sự tàn phá từ vũ khí nguyên tử, CS Lewis giải thích rằng mỗi thời đại, thế hệ đều có những đe dọa, khổ nạn nhưng một điều chắc chắn là rồi mọi người cũng sẽ chết. Ông kết luận bài nói chuyện với những lời sau đây: This is the first point to be made: and the first action to be taken is to pull ourselves together. If we are all going to be destroyed by an atomic bomb, let that bomb when it comes find us doing sensible and human things—praying, working, teaching, reading, listening to music, bathing the children, playing tennis, chatting to our friends over a pint and a game of darts—not huddled together like frightened sheep and thinking about bombs. They may break our bodies (a microbe can do that) but they need not dominate our minds.
PHƯỚC CHO NGƯỜI CHỊU ĐƯỢC THỬ THÁCH
Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đă chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lănh măo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đă hứa cho kẻ kính mến Ngài. Lời hứa đây là mão triều thiên của sự sống. Một động cơ Gia-cơ nêu ra trong câu này cho những người có thể vượt qua thử thách. Đó là tình yêu thương (kính mến – agapeo). Chúng ta biết Chúa yêu thương chúng ta dù đi trong thử thách. Và vì yêu Chúa chúng ta tin tưởng Ngài và nhần nại chịu đựng thử thách. Suffering teaches us patience. These words were found penned on the wall of a prison cell in Europe: "I believe in love even when I don't feel it. I believe in God even when He is silent." (Billy Graham – Till Armageddon)
Trong 300 năm trời, một cái cây độc nhất sống sót trong xa mạc cằn cõi, khô cạn, không mưa tại xa mạc Sahara xứ Niger, Phi Châu. Người ta gọi cây là cây Ténéré. 250 miles chung quanh cái cây độc nhất chỉ là cát và cát. Năm 1939 người ta khám phá ra lý do cây sống sót vì rễ đâm sâu vào sa mạc gần 120 ft đụng đến mạch nước ngầm.
Tại tiểu bang CA có những cây cổ thụ redwood cao hằng 300ft cao. Cây xưa nhất ước tính đã có gần 3000 năm. Một điều rất ngạc nhiên là rễ của những cây cổ thụ khổng lồ này chỉ sâu 5-6, cây với rễ sâu nhất là 6-12 ft. Nhưng lý do cây đứng vững và tiếp tục phát triển chiều cao đến vài trăm ft vì rễ dù cạn nhưng lan rộng ra đến hàng 100 ft.
Bài học về cây Ténéré và redwoods.
