Khác Nào Cha Thương Con
Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đă đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
CHỒNG,VỢ KHÁC NHAU THẾ NÀO?
Suy nghĩ giữa nam và nữ luôn luôn có sự khác biệt. Đến nỗi một dạo một quyển sách bán chạy nhất có tựa là “Men are Mars (hỏa tin), Women are from Venus (sao kim)” (John Gray). Một khác biệt rõ nhất là khi những người vợ có chuyện lo buồn, kể lể, than vãn với chồng: Không phải để tìm giải pháp cho vấn đề mà trước hết để có người nghe mình, thông cảm cho mình, đứng bên phía mình (dù mình có sai!), động viên, và ủng hộ mình. Người chồng khôn là người biết lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử, đồng tình nhưng đừng vội cho cách giải quyết! Một khác biệt nữa là phụ nữ thường nhìn vấn đề qua tình cảm hơn lý lẽ (chú ý tôi không nói lý trí; người dùng lý trí cho tình cảm và tình cảm cho lý trí!) Nói đơn giản: người vợ nhìn, nghĩ vấn đề với con tim ấm áp, còn chồng với lý trí khô khan. Chồng, cha ít khi nào bày tỏ tình cảm qua lời nói, cử chỉ, hành động, nhất là trong thế hệ trước chúng ta.
Nữ diễn viên hài hước tên Susan Prekel, một phụ nữ cao lớn xinh đẹp, duyên dáng trong lứa tuổi 30 nhận xét điều này. Khi cô thấy trong số khán giả có một vài thanh niên đẹp trai thì thường tim cô thắt lại. “Nếu có chút cơ hội nào anh ấy thấy tôi hấp dẫn, thì ngay sau khi tôi kết thúc phần trình diễn, cơ hội đó sẽ biến mất”. Cô nói sau hàng trăm buổi diễn chỉ có một người nam hỏi xin số điện thoại của cô sau buổi diễn. Tuy nhiên nam diễn viên hài hước lại khác. Người nữ thường thích người nam diễu hay và thu hút bởi điều đó. Sự khác biệt ở chổ cả hai phái đều thu hút bởi hài hước nhưng người nữ muốn có người làm cho mình cười, còn nam giới muốn có người cười với lời mình diễu.
Vài khác biệt khác:
Chồng bắt đầu câu chuyện, vợ kể và kết thúc câu chuyện
Hỏi chồng bất cứ điều gì, dù phức tạp đến đâu cũng chỉ một câu trả lời ngắn gọn. Hỏi vợ bất cứ điều gì, dù đơn giản đến đây cũng sẽ có thể thu lại như bài giảng mục sư
Khi đi lạc hỏi người phụ nữ họ sẽ chỉ cho hướng đến các shop, các mall; hỏi các ông sẽ chỉ đi hướng bắc 2 miles, quẹo phải về hướng đông, thêm 400 ft với tốc độ chậm lại 20 m/h…
Nghe các ông chồng nói chuyện sẽ nghe về thể thao, xe cộ, máy móc. Nghe các bà vợ nói chuyện sẽ nghe về nữ trang, quần áo, thức ăn.
Nữ tìm mọi cơ hội để mặc đồ đẹp. Nam chỉ có mấy ba nơi: đi nhà thờ, đi đám cưới, đi đám tang!
Chồng bảo vợ cần $50 mua dụng cụ sửa xe, vợ nói mắc quá đừng mua. Vợ mua $50 mỹ phẩm và bảo để làm đẹp cho chồng.
Nam mặc đồ giống nhau không thay đồ mới: quần lót 1 tuần 1 lần, vớ 2 tuần 1 lần, áo 1 tháng 1 lần, quần 2 tháng 1 lần, giày 1 năm 1 lần. Nữ thay đồ mới mỗi ngày!
Dĩ nhiên những khác biệt này sẽ ảnh hưởng đến 2 điều quan trọng trong quan hệ gia đình: 1) Cách bày tỏ tình cảm giữa vợ chồng, 2) Cách bày tỏ tình cảm của cha mẹ đối với các con. Nhân ngày lễ cha tôi muốn chủ ý nói về hai điều quan trọng vợ cần bày tỏ với chồng và vài điều các con cần hiểu cho cha.
NGƯỜI CHỒNG MUỐN NHẬN GÌ TỪ VỢ?
Tôi thiết nghĩ hai điều quan trọng vợ có thể tặng cho chồng trong cuộc sống lứa đôi. Dù ở tuổi nào, lập gia đình bao lâu, có bao nhiêu con cháu thì hai điều này vẫn quan trọng vô cùng. Hai điều đó là lời dịu dàng, mềm mại và lòng quí trọng, kính trọng.
Nhiều người vợ than với nhau: “tôi không thể vừa nuôi con, đi làm đem tiền về, vừa làm việc nhà lại lo cho chồng”. Vì mệt mỏi, bận rộn, áp lực nên sự mềm mại là điều cuối cùng có thể xảy ra. Lời KT dạy rất rõ: Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.(CN 15:1). Bao nhiêu lần chỉ vì một lời gắt gỏng trong lúc mệt mỏi, bực dọc mà khiến việc nhỏ hóa to, việc không đáng trở thành nghiêm trọng.
Một câu chuyện về vua Đa-vít và vợ đầu tiên Mi-canh. Khi hòm giao ước của ĐCT được đem vào đền thờ thành Jerusalem, vua Đa-vít nhảy múa hết sức tại trước mặt Chúa. Không chỉ nhảy múa nhưng vua còng lấy tiếng vui mừng, tiếng kèn thổi mà thờ phượng. KT viết: Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người… Đa-vít cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình; nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, đến đón người, mà nói rằng: Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy! (2 Sam 6:14-20) Chính bởi lời mai mỉa và thái độ khinh khi đó khiến Đa-vít trả lời: Ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng đă chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Y-sơ-ra-ên, là dân của Đức Giê-hô-va; phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt; dầu vậy, những con đ̣i nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Và cũng chính vì lý do này mà Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ, không sanh con cho đến ngày nàng thác. (6:23)
Chúng ta nhớ Mi-canh là con gái của vua Sau-lơ, người yêu Đa-vít trước, có lẽ vì là anh hùng dân tộc đã giết Goliath. Để lấy được Mi-canh vua buộc Đa-vít phải lấy cho được 200 da qui đầu của người Phi-lít-tin. Sau đó hai vợ chồng bị chia cách vì Sau-lơ bắt giết Đa-vít và gả bà cho một người khác. Mãi đến hơn 10 năm sau Đa-vít mới lấy lại vợ mình khi lên làm vua. Tình cảm như vậy đó. Trải qua bao nhiêu tháng ngày xa cách, khó khăn nhưng chẳng qua cũng chỉ vì một lời nói sẵn sớn, mai mĩa, châm biếm mà tình chồng vợ mất đi.
Chú ý thời gian và hoàn cảnh khi câu chuyện xảy ra. Đây là một ngày lễ hội vui mừng của cả dân trong thành Jerusalem. Vua, dân đều vui mừng vì hòm giao ước được đem lại vào đền thờ. Nhưng Mi-canh không tham gia vào lễ này mà ở trong cung nhìn qua cửa sổ. Sau khi dâng của lễ thiêu và các lễ thù ân, cầu nguyện chúc phước cho dân sự, rồi phát thịt, bánh cho dân sự, Đa-vít có chủ ý trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Khi vào nhà thái độ và lời nói của Mi-canh cùng chồng như nước lạnh dội vào lửa đức tin và niềm vui thờ phượng Chúa. Chỉ một thái độ, một lời nói mà hủy diệt mọi sự, cả quan hệ vợ chồng mấy mươi năm!
Trái với Mi-canh một người vợ khác của Đa-vít là bà A-bi-ga-in (2 Sam 25) ăn nói mềm mại, khéo léo biết bao. Khác với Mi-canh, đây cũng là người vợ sống với Đa-vít trong lúc ông bị bắt đuổi, phải chạy trốn khỏi vua Sau-lơ, trước khi lên ngôi làm vua xứ Y-sơ-ra-ên. Chuyện kể lúc đó bà Abigain là vợ của một người đàn ông tên Na-banh, một người ngông cuồng, không biết chuyện. Đa-vít và thuộc hạ bảo vệ chiên cừu, gia súc của hắn. Nhưng khi đến hỏi xin một chút thức ăn hễ tay ông tìm thấy vật gì, hăy ban cho các tôi tớ ông, và cho con ông là Đa-vít (1 Sam 25:8) thì lại bị khinh bỉ. Hắn gọi Đa-vít và thuộc hạ là những tôi tớ trốn khỏi chủ mình, hay phường đầu trộm đuôi cướp. Đa-vít giận lắm và gọi 400 thuộc hạ đến giết. Một tớ nghe tin đó liền báo cho bà A-bi-ga-in, vợ Na-banh. Bà làm gì? A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu nho, năm con chiên đực nấu chín, năm đấu hột rang, một trăm bánh nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, chất trên lưng lừa. Đoạn, người nói cùng các tôi tớ rằng: Hăy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi… Khi A-bi-ga-in thấy Đa-vít, liền lật đật xuống lừa mình, và sấp mình xuống đất tại trước mặt Đa-vít mà lạy. Vậy, nàng phục dưới chơn người mà nói rằng: Lạy chúa, lỗi về tôi, về tôi! Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông; xin hăy nghe các lời của con đòi ông... Vậy bây giờ, nầy là lễ vật mà con đ̣i chúa đem đến dâng cho chúa, để phát cho các người đi theo sau. Xin hăy tha lỗi cho con đ̣i chúa! Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà chúa được bền lâu, vì chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi chúa. (25:18-24)
Đa-vít phản ứng thế nào? Đa-vít đáp cùng A-bi-ga-in rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đă sai ngươi đến đón ta ngày nay! Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đă cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. (25:32-33)
Hai người phụ nữ, hai cách cư xử, hai cách nói sinh ra hai phản ứng hoàn toàn khác biệt. Từ cơn giận dữ chỉ vì lời nói mềm mại, khéo léo của A-bi-ga-in mà Đa-vít nguôi giận, bỏ việc trả thù. Nhưng từ một ngày vui vẻ, phước hạnh thờ phượng Chúa cùng dân chúng trong thành Jerusalem, từ niềm vui nhận được hòm giao ước vào đền thờ mà chỉ vì một lời mai mĩa, cay đắng mà quan hệ giữa Đa-vít và Mi-canh đổ vỡ. Quả thật Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.(CN 15:1)
KT TU trong 1 Phi-e-rơ 3:5-6 cũng nói về sự kính trọng của bà Sa-ra với chồng là Áp-ra-ham: Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy. Từ chúa đây không phải nói rằng chồng là chúa vợ là tôi, nhưng là danh gọi nói lên sự kính trọng của vợ với chồng. Để tránh hiểu lầm ngay sau đoạn KT này Phierơ viết tiếp: Hỡi người làm chồng, hăy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. (1 Pet 3:7)
VỢ VÀ CÁC CON CẦN GÌ TỪ CHỒNG, CHA?
TT 103: 11-13 nêu lên những đức tin của ĐCT mà người làm chồng, làm cha cần có: Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đă đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. (Như ông cha từ ái cảm thương con cái, Chúa Hằng Hữu thương xót người kính sợ Ngài – BDY MSTS Lê Hoàng Phu)
Những đức tín đó là nhơn từ (mercy), tha thứ, thương xót (từ ái cảm thương). Nhơn từ là đối xử với lòng yêu thương sâu đậm nhất, với lời nói, hành động tử tế, khả ái. Người chồng, cha nhơn từ lúc nào cũng muốn điều tốt lành nhất cho vợ con mình nhưng không áp đặt quyền hành trên họ mà lấy lời khuyên bảo, động viên mà thay đổi.
Tác phẩm Những người khốn khổ (Les Miserables) viết về câu chuyện của Jean Valjean, người tù 19 năm, 5 năm vì ăn cắp bánh mì để nuôi chị và các cháu, 14 năm vì tội trốn tù. Khi được thả ra, ông đầy lòng căm thù và cay đắng. Một đêm lạnh lẽo ông phải trú ngụ trong một tu viện của bishop Myriel. Đêm đó Valjean lấy trộm muỗng nĩa bằng bạc và bỏ trốn. Khi bị bắt lại, linh mục Myriel giả vờ là bộ muỗng nĩa này ông đã tặng cho Valjean và đưa thêm cho ông hai chân đèn bạc làm lễ, bảo rằng ông đã quên hai chân đèn này khi ra đi vội vàng. Sau khi cảnh sát bỏ đi, người linh mục giải thích cho Valjean rằng cuộc đời ông đã được Chúa cứu và hãy thay đổi làm người lương thiện. Hành động của bishopMyriel đối với người tù Valjean bày tỏ sự nhơn từ. Không buộc tội, lên án, bêu xấu nhưng qua tình yêu thương của ĐCT mà chấp nhận người tù này với hy vọng Chúa sẽ biến cải cuộc đời ông.
Thái độ của Áp-ra-ham với Lót khi thuộc hạ hai người tranh cải với nhau khi đất không còn đủ chổ cho chiên cừu là thái độ nhơn từ. Áp-ra-ham chủ động đến nói chuyện với Lót và cho cơ hội để chọn lựa và quyết định. Lót chọn đất gần thành Sô-đôm và Gô-mê-ra.
ĐCT có lòng nhân từ cho kẻ kính sợ Ngài. Vợ và con cái chắc chắn cũng mong chồng, cha đối xử cách nhơn từ. Thay vì chửi mắng, động viên, khen tặng. Thay vì buộc tội, khuyên bảo, dạy dỗ.
Tha thứ. Như phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng ta khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Không lâu sau khi rời chú là Áp-ra-ham để đến ở nơi đất trù phú đã chọn, Lót và gia đình bị giặc bắt và của cải bị lấy hết. Khi nghe tin, thay vì Áp-ra-ham bảo đáng đời mầy! thì ông cùng 200 thuộc hạ đuổi theo giặc cướp để cứu Lót và gia đình và lấy lại hết tài của cho cháu mình. Đây là hành động tha thứ. Chồng vợ đầu ấp tay gối nên không có gì có thể dấu nhau cả. Có những tính tình xấu, những tật không hay, những lầm lỗi mà người ngoài không thể nào biết rõ. Vì vậy nếu không thật sự tha thứ cho nhau thì lỗi lầm sẽ được kể lại mỗi năm. Có nhiều cặp vợ chồng kể cho con cái nghe lỗi của người phối ngẫu mình thường xuyên. Để làm gì? Có lợi gì? Giúp gì và cho ai? Không giúp gì, không ích lợi gì mà chỉ gây ra thêm tai hại, thêm cách biệt trong quan hệ, khoảng cách trong tình cảm.
Nhơn từ, tha thứ và thương xót. BDY dịch là từ ái cảm thương. Khi tôi mới bắt đầu học đại học tại HK, tôi phải lấy lớp Anh ngữ căn bản (English 101) . Ngày đầu tiên của lớp giáo sư bắt viết luận. Khi bài phát lại, ông gọi riêng tôi sau lớp và chỉ cho coi bài chấm. Con F. Nhưng ông nói: nếu có điểm thấp hơn tôi sẽ cho anh điểm đó. Tôi gọi đây là công bình. Rồi ông khuyên tôi đổi lớp Anh văn cho sinh viên ngoại quốc. Ngày tôi bước vào lớp cũng là ngày họ viết luận! Bài phát ra, tôi được điểm D-. Đây là sự nhơn từ, từ ái cảm thương!
Như khi ĐCJC nhìn thấy người đàn bà bị bắt phạm tội tà dâm và lên án ném đá đến chết. Thay vì buộc tội, lên án, ném đá bà như đoàn dân, Chúa cảm thương cho bà. Lòng nhơn từ, thương xót từ ĐCJC bày tỏ qua thái độ của Ngài đối với tội nhân: người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng nước với 5 đời chồng, người thu thuế lùn tên Xa-chê, với các môn đồ dù sau khi sợ hãi bỏ trốn, với Phi-e-rơ sau khi ông đã chối Chúa. Chỉ có một loại người Chúa lên án cách mạnh mẽ đó là những người tôn giáo Pha-ri-si.
Hình ảnh của người cha trong câu chuyện người con trai hoang đàng nói lên rõ hơn hết về 3 tính này: thương xót, tha thứ, nhơn từ. Dù có lỗi trăm đàng với cha nhưng khi trở về người con được cha đón tiếp trong tình yêu thương, tha thứ, được hồi phục quyền làm con và được đãi tiệc mừng vì đã mất nhưng nay tìm lại được.
A mother once approached Napoleon seeking a pardon for her son. The emperor replied that the young man had committed a certain offense twice and justice demanded death.
"But I don't ask for justice," the mother explained. "I plead for mercy."
"But your son does not deserve mercy," Napoleon replied.
"Sir," the woman cried, "it would not be mercy if he deserved it, and mercy is all I ask for."
"Well, then," the emperor said, "I will have mercy." And he spared the woman's son.
Tôi nói về 3 tính hạnh này không phải để nói rằng chỉ có vợ và con cần sự thương xót từ chồng, cha. Người chồng và cha cũng cần sự thương xót, tha thứ và nhơn từ như mọi người. Nhưng người nam thường cứng rắn, lý trí thiếu tình cảm hơn nên thường đòi hỏi công bình, lý lẽ, tiêu chuẩn, mực thước. Lắm khi quan hệ không có những điều này! Và tình yêu thương, tình chồng vợ, cha con không thể đòi hỏi thường xuyên những điều này. Cả nhà toán học, triết gia Blaise Pascal cũng phải nói: Trái tim có lý lẽ của nó mà lý lẽ không biết gì cả (The heart has its reasons which reason know nothing of).
[Câu chuyện của người con trong gia đình giàu có, tiếng tăm trở về từ chiến tranh VN]
Some key findings from the 1,500 dads and 2,700 moms who took our online survey:
Dads crave recognition: Nearly two-thirds say what they want most from their partner is just some verbal acknowledgment, a "good job" now and then. Meanwhile, 60 percent of moms say, save the verbal pat on the back: They'd rather their partner do something special for them or give them time off from the kids.
As one dad told us, “I'd rate myself as a good, but imperfect parent. My spouse would probably see me as an OK parent, and stress the imperfection more.”
