Jêsus Christ – Cứu Chúa Của Muôn Dân
Điều thường thấy trong đời sống là người ta thường tránh xa một người thua bại, hay trong cảnh bần cùng. Khi giàu có, thành công chỉ qua đêm một người trở nên phổ thông. Biết bao nhiêu người muốn làm bạn, làm thân với họ. Một người vừa trúng số hay thừa hưởng tài sản để lại thình lình sẽ có những người “bạn” đã vắng mặt mấy mươi năm trời tìm đến. Bạn thật hay bạn vì tiền?
Tôi thường nghe nhiều người, cả tín đồ, muốn trúng số để được giàu. Ai lại không mơ ước điều này! Ít người biết hơn là bao nhiêu câu chuyện đáng buồn, tan thương của những người trúng số. Tờ báo Business Insider có một bài viết tựa 19 người trúng số đã mất tất cả kể về 19 người trúng số nhưng rồi mất tất cả, cả quan hệ, thậm chí cả cuộc đời. [Tờ báo Time cũng có một bài viết tương tự năm 2012 tựa Những câu chuyện thương tâm của những người trúng số thiếu may mắn nhất]
Một cặp vợ chồng tên Lara và Roger Griffith trúng 2.76 triệu. Trước đó họ ít bao giờ cải nhau. Sau khi trúng số họ mua một căn nhà triệu bạc và xe đắt tiền. 6 sau năm đó hôn nhân hai người tan vỡ sau 14 năm chung sống. Đầu tư thua lỗ, rồi điều không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra: căn nhà triệu bạc bị hủy diệt bởi một cơn hỏa hoạn bất ngờ. Lara phải dọn vào nhà ở với người mẹ 76 tuổi. Roger 42 tuổi cho biết chỉ còn lại 7 lb (khoảng 12 đô) trong ngân hàng.
Câu chuyện thương tâm khác kể về một bác sĩ giết vợ mình với thuốc cầm đau, người trúng số 5 triệu vì bà tiêu xài quá nhiều. Sau khi giết vợ, người chồng đó chỉ tìm thấy trong tủ sắc một giấy cho biết có người đã lừa họ $250,000. Và ông cũng khám phá bà vợ đã giả mạo chữ ký để chuyển nhượng bất động sản sang tên bà!
Nhưng có lẽ câu chuyện thương tâm nhất là về một người đàn ông 49 tuổi tên Billie Bob Harrell Jr. Tháng 6, 1997 ông trúng số 31 triệu tại Texas. Lúc đó ông 47 tuổi. Bao nhiêu lần ông phải đổi điện thoại vì người xa lạ gọi đến để xin, đòi tiền. Một năm sau đó ông và vợ ly dị. Chưa đến hai năm (20 tháng) sau khi ông trúng số, người con trai ông tìm thấy xác cha mình trong nhà với dấu súng bắn. Trước đó ông nói với người cố vấn tài chánh Trúng số là điều xấu nhất xảy đến cho tôi!
Ai sẽ là người cứu chúng ta khi đời sống trải qua những cảnh ngộ đau khổ như vậy. Trước đó không lâu như trên mây của đỉnh cao thành công, thắng lợi, giàu có nhưng nay như sống trong địa ngục của mất mát, khổ đau! Rất nhiều người sẽ an ủi, động viên. Nhiều người khác sẽ bày vẽ cách này, cách nọ để thoát nạn. Nhưng ai có thể cứu, đem chúng ta ra khỏi hiểm nguy đến nơi bình yên?
Chúng ta thường nghe đạo nào cũng tốt, dạy làm điều tốt hay chỉ dẫn đến chân lý. Có thể. Khó nói về một tôn giáo dạy phải giết nhiều người nghịch đạo để được lên thiên đàng, để được mây mưa với mấy mươi trinh nữ! Nhưng đạo nào cứu được chúng ta?
A marshal in Napoleon's army -- a man who was devotedly and enthusiastically attached to him -- was mortally wounded in battle. As the last struggle drew near and he lay dying in his tent, he sent for his chief. Napoleon came. The poor man thought his emperor could do anything. Perhaps he even sought to put him in the place of God. So he earnestly pleaded with his leader to save his life. The emperor sadly shook his head and turned away. But as the dying man felt the cold, merciless hand of death drawing him irresistibly behind the curtain of the unseen world, he was still heard to shriek out, "Save me, Napoleon! Save me!" In the hour of death, that soldier discovered that even the powerful Napoleon could not give him physical life.
Nhưng ngay trong câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy một điều quan trọng. Muốn được cứu một người phải: 1) trước hết ý thức rằng mình đang trong tình trạng nguy hiểm, sắp chết, 2) chính mình không thể tự cứu mình, nhưng cần sự trợ giúp từ ngoại nhân hay ngoại vật , 3) người cứu phải có thể.
JÊSUS CHRIST - ĐẤNG CỨU CHUỘC
Lu-ca ghi lại câu chuyện thiên sứ hiện ra cùng các mục đồng đang chăn giữ bầy chiên lúc ban đêm để báo cho họ tin mừng về sự giáng sinh của Đấng Christ. Lời thiên sứ cùng các mục đồng: Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. (2:10-11)
Tin mừng, tin lành, phúc âm, theo lời KT trong Lu-ca, là về sự cứu rỗi, đúng hơn về Đấng Cứu Rỗi. Không phải về triết giáo dạy chúng ta cách ăn hiền ở lành, tu tâm dưỡng tính, dẹp bỏ sân si để đạt đạo. Cũng không phải luật lệ để vâng giữ. Nhưng về Đấng sẽ cứu chúng ta.
Sự cứu rỗi này gồm 2 phần. Tạm gọi phần tiêu cực và tích cực, hay phần trừ và phần cộng. Phần trừ là về tội lỗi loài người như theo 1:77 Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Trong đoạn cuối sách 24:47 Lu-ca cũng nhắc lại điều này trong mạng lệnh từ Chúa: và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
Theo lời dạy này của KT tội lỗi con người phải được tha. Tha hàm ý không thể tự mình thực hiện. Khi một người con nói với cha mẹ, xin cha mẹ tha lỗi cho con, thì hàm ý rằng cha mẹ phải là người chủ động để bỏ qua lỗi đó. Cũng vậy chính ĐCT phải tha tội thì tội lỗi chúng ta mới được xóa bỏ.
Phần cộng về sự cứu rỗi là cuộc sống mới trong Chúa và sự ban cho của ĐTL. Lu-ca đặc biệt chú trọng và nhấn mạnh đến quyền năng và công vụ của ĐTL (15 lần trong PA, 55 lần trong CV). Đặc biệt Lu-ca viết rất rõ về lời hứa của ĐCJC về sự ban cho ĐTL với các môn đầu đầu tiên trên phòng cao: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (CV 1:8)
Chỉ có một Đấng tự nhận rằng chỉ có Ngài mới cứu được chúng ta. Chúng ta gồm cả mọi người trên đất này. Đấng đó là Jêsus Christ. Và sách ghi lại hình ảnh về Đấng Cứu Rỗi đó là Phúc Âm theo Lu-ca. Hơn thế nữa sự cứu rỗi đến không phải cho những người có đời sống gương mẫu, đạo đức như những người Pha-ri-si nhưng cho những người bần cùng nhất trong xã hội, những người nghèo khó, những phụ nữ bị xã hội thời bấy giờ xem như công dân hạng chót.
PHÚC ÂM THEO LU-CA
Khác với 3 tác giả của 3 phúc âm trong TU, Lu-ca là một người ngoại (Gentile). ĐTL dùng ông không chỉ viết ra phúc âm nhưng còn cả sách Công Vụ về lịch sử phát triển của hội thánh đầu tiên. Cũng bởi vì là người ngoại nên hình ảnh ĐCJC theo PA theo Lu-ca không như Ma-thi-ơ, Đấng ứng nghiệm tiên tri, hay Mác, người đầy tớ chịu thương khó, nhưng như một Cứu Chúa của muôn dân, bất kể màu da, tiếng nói, chủng tộc, tuổi tác.
Lu-ca là bác sĩ. Theo lời viết của PL trong Cô-lô-se 4:14, PL gọi Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Là một người có học thức, Lu-ca rất thông thạo về ngôn ngữ Hy-lạp. Lu-ca gần gủi với PL trong những cuộc truyền giáo. Vì đi nhiều, đi xa nên tầm nhìn của Lu-ca cũng rất khác với Mác và Ma-thi-ơ. Hai người này gọi Ga-li-lê là biển nhưng Lu-ca gọi là hồ, vì so với biển Địa Trung Hải thì thật chỉ như một hồ nhỏ!
Lu-ca cũng là một sử gia. Sử gia ghi lại chi tiết từ địa điểm, nơi chốn đến sự kiện, nhân vật trong câu chuyện. Khác với Mác tóm gọn rất nhiều hành động của Chúa trong một vài câu, Lu-ca khai triển câu chuyện và ghi lại cách chi tiết, tường tận hơn. Chỉ có PA Lu-ca ghi lại những câu chuyện và nhân vật trước khi ĐCJC giáng sinh trong cả đoạn 1 gồm 80 câu. Trong đó có cả hai bài hát ngợi ca của Ma-ri và Xa-cha-ri. Và trong câu chuyện giáng sinh chỉ có Lu-ca ghi lại chi tiết về lịnh lập sổ dân của đại đế Au-gút-tơ khiến Giô-sép và Ma-ri phải đến thành Bết-lê-hem. Ma-thi-ơ chỉ ghi lại câu chuyện của các bác sĩ sau khi ĐCJC giáng sinh. Và cũng chỉ có Lu-ca ghi lại chi tiết về thời niên thiếu của ĐCJC lúc Ngài chỉ vừa 8 ngày cha mẹ đem Ngài đến đền thờ thành Jerusalem để làm lễ dâng con và khi Chúa 12 tuổi tại đền thờ. Tổng cộng Lu-ca viết 132 câu KT để ghi lại các chi tiết trước khi và sau khi ĐCJC giáng sinh, nhiều hơn tất cả các PA khác hiệp lại.
Sứ điệp chính của PA theo Lu-ca về ĐCJC và cuộc đời của Ngài là Cứu Chúa của tất cả dân trên đất. Dù Ma-thi-ơ và Mác đều trích dẫn Ê-sai 40 về tiên tri về tiếng gọi dọn đường cho Chúa của Giăng Báp-tít trong đồng vắng, nhưng chỉ có Lu-ca thêm vào lời này từ Ê-sai 40:3-5: Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. (3:6) – Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của ĐCT.
CỨU CHÚA CỦA MUÔN DÂN
Tin vui mừng lớn từ Lu-ca là sự cứu tội và ban cho đời sống mới từ Jêsus Christ đến cho muôn dân, chứ không chỉ cho dân tuyển Y-sơ-ra-ên, hay cho những người tu hành, thánh thiện. Lu-ca đặc biệt chú ý đến những loại người sau đây: 1) Đau yếu, khốn khổ, 2) Phụ nữ, trẻ em, 3) Nghèo khó, áp bức, 4) Tội nhân, 5) Sa-ma-ri và ngoại
Là bác sĩ nên Lu-ca chú tâm đặc biệt vào những người bệnh Chúa chửa lành. Một học giả KT liệt ra gần 400 từ dùng bởi Lu-ca và các bác sĩ Hy-lạp viết thời bấy giờ. Lu-ca ghi lại ít nhất 11 lần việc ĐCJC chửa bệnh cho những người mù, què, câm, điếc.
Lu-ca ghi lại nhiều nhân vật nữ hơn các PA khác. Và vai trò của họ hết sức quan trọng và được đề cao. Lu-ca ghi lại câu chuyện của Êlizabeth và Mari trước khi Chúa giáng sinh. Chính bởi bài hát của Ma-ri trong Lu-ca mà HTCGLM đề cao vai trò của Mari là mẹ ĐCT. Gia phổ ĐCJC ghi lại trong Lu-ca là gia phổ theo phía Mari đến tận A-đam để nói lên sự cứu chuộc của Ngài cho toàn thể nhân loại. Chỉ có Lu-ca ghi lại về vai trò của các phụ nữ đối với công vụ Chúa: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra, Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người [phụ nữ] khác nữa giúp của cải cho Ngài. (8:2-3).
Lu-ca 4:18 trích lại lời tiên tri Ê-sai về mục đích Tin Lành: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo. Trong bài hát của Ma-ri chúng ta có thể thấy rõ mục đích của Lu-ca ghi lại về thứ tự và quan trọng của TL ĐCT cho ai: Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài... Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên… Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không. (1:48,52-53)
ĐCJC theo Lu-ca cũng được gọi là bạn của tội nhân: Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. (15:1) Những người Pha-ri-si và thông giáo cũng lên án Chúa: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! (15:2) HT và người tin Chúa thường phạm tội này: xa cách tội nhân và cư xử như mình quá thánh khiết! HT không phải là nơi của những thánh nhân đến nhóm họp nhưng là nơi của mọi người có tội đều có thể đến để được Chúa tha thứ, thay đổi.
Lu-ca cũng ghi lại câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành. Trong câu chuyện đó người anh hùng, nghĩa hiệp không phải là người Giu-đa nhưng là người Sa-ma-ri, một giống dân lai giữa người Giu-đa và người ngoại. Vì TL về sự cứu chuộc của ĐCJC đến cho cả muôn dân, chứ không chỉ cho dân tuyển.
Tin Lành đến cho muôn dân, không phân biệt dân tộc, trình độ, giai cấp, giàu nghèo trong xã hội.
ĐCJC đến thế gian để cứu tội nhân (người bệnh) không phải người thánh khiết (người lành bệnh)! Hãy bỏ qua ý nghĩ sai lầm rằng chỉ khi tôi đủ tốt, thì Chúa mới có thể cứu tôi.
Hội Thánh Chúa phải là nơi không kỳ thị theo trình độ, màu da, giai cấp, giàu nghèo. Tín đồ không thể phân biệt anh chị em trong Chúa theo tiêu chuẩn người đời.
CỨU CHÚA CỦA TÔI
Nhưng điều quan trọng hơn hết không phải là kiến thức, sự hiểu biết rằng Jêsus Christ là Cứu Chúa của cả nhân loại, mà Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời chính tôi. Kiến thức về Chúa có thể giúp nhưng không thể cứu. Chỉ khi chúng ta làm theo lời PL dạy chúng ta mới được cứu: Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. (Rô-ma 8:9-10)
It is one thing to say, "Christ is a Saviour"; it is quite another thing to say, "He is my Saviour and my Lord." The devil can say the first; the true Christian alone can say the second. (Martin Luther?)
Vậy câu hỏi quan trọng hơn hết không phải là bạn có tin Jêsus Christ là Cứu Chúa của muôn dân, nhưng là bạn có tin Jêsus Christ là Cứu Chúa của cuộc đời chính bạn.
