Hiếu Kính Mẹ
Ngày hôm nay không chỉ riêng quốc gia HK nhưng trên khắp thế giới có ít nhất 81 quốc gia cũng cử hành ngày Lễ Mẹ (Từ Mẫu) vào Chúa nhật thứ hai của tháng 5. Ngày Lễ Mẹ không phải chỉ là ngày lễ của người Tin Lành, nhưng là một ngày dân chúng trên rất nhiều quốc gia, dù đạo giáo gì, dù lục địa nào nhớ đến công ơn và sự hy sinh lớn lao của người làm mẹ. Tại sao? Vì mẹ là người quan trọng nhất trong đời con cái.
A young man was standing at the grocery store checkout line when he noticed an elderly woman in front of him. As she unloaded her grocery cart, she kept looking up and staring at him. After a few awkward moments, he asked, “Why do you keep staring at me?”
The woman said, “I'm sorry, but it's just that you look exactly like my son who recently died."
"I'm so sorry to hear that," the young man replied. "Is there anything I can do for you?"
"Yes," she said. “As I leave, if you would say, 'Goodbye, Mother' it would make me feel so much better because I need closure."
"I’d be glad to do that for you," he answered.
As the old woman was leaving, he called out, "Goodbye, Mother!"
After unloading his cart, the bill came to $147.50.
"How can that be?" he asked the clerk. "I only purchased a few items."
“Oh,” the clerk replied, "your mother said that you would pay for her."
ĐCT ban cho mỗi chúng ta là người mẹ trong đời, là một món quà vô giá. Chín tháng dài mẹ nuôi con trong bụng dạ. Con là một phần thân thể, là máu thịt của chính mẹ. Từ trước khi chào đời, giọng nói, tiếng cười và cả tiếng khóc của mẹ là những tiếng đầu đời con nghe. Khi lọt lòng mẹ, dù mắt chưa mở con đã nhận ra tiếng mẹ và cả hơi của mẹ. Những tháng ngày con nhỏ, mẹ thức đêm cho bú. Khi bệnh hoạn, mẹ ngày đêm chăm sóc, vỗ về. Con là niềm vui to lớn nhất của mẹ.
Cũng chính vì tiếng gọi, sự thu hút, chính vì tình yêu mẫu tử thiêng liêng, vô giá đó mà hằng năm chúng ta kỷ niệm ngày lễ Mẹ. Cũng chính vì lý do này mà hằng năm toàn quốc HK tiêu 2.6 tỉ cho hoa, 68 triệu cho thiệp gởi, theo Hallmark thì có khoảng 133 triệu tấm thiệp gởi cho các bà mẹ.
Một hảng làm thiệp cho tù nhân thiệp để gởi cho mẹ miễn phí trong ngày lễ Mẹ. Gần như mọi tù nhân đều xắp hàng để lấy thiệp, viết gởi mẹ, ngay cả những phạm nhân nam giới nhìn dữ tợn, hung hăn nhất. Ngay cả với người tù tội, phạm pháp thì mẹ vẫn là hình ảnh của sự yên ủi, yêu thương. Như bóng mát giữa trời nắng cháy da. Như nước ngọt ngào khi khát. Như nơi núp ẩn trong những cơn bão tố của đời.
Có một câu chuyện xảy ra vào tháng 4, 2014 mà khi mới nghe qua chuyện tưởng như chuyện đặt. Một em bé trai 15 tuổi đã leo theo bánh xe của chiếc máy bay Boeing 767 lúc cất cánh từ phi trường San Francisco bay đến Hawaii. Em sống sót sau 5 tiếng đồng hồ bay trên độ cao 35,000 feet nơi nhiệt độ thấp đến đông đá và thiếu dưỡng khí. Tại sao em bé trai này làm điều dại dội này? Chỉ để đi tìm mẹ mình. Khi lớn lên ba em bảo mẹ đã mất nhưng sau này khám phá ra mẹ còn sống ở xứ Ethiopia nên dù lớn lên ở CA, em quyết định núp trên máy bay để đi tìm mẹ. Tiếng gọi của tình mẹ, sợi dây tình cảm mẹ con dù vô hình nhưng thiêng liêng, mạnh mẽ đến như vậy. Dù là một cậu bé 15 hay tuổi ngoài 50 thì người ta vẫn nhớ mẹ.
Mẹ không chỉ là người cưu mang, chăm sóc cho con trẻ, nhưng còn là người đầu tiên trong đời nắm dạy dỗ, dưỡng nuôi, nắm tay con nhỏ dắt đi trong những ngày còn non dại. Ca dao miền Nam có những lời hết sức thân thương, chân tình: Ví dầu cầu ván đóng đinh; Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi; Khó đi mẹ dắt con đi; Con đi trường học mẹ đi trường đời…
Lòng mẹ sâu, dài, rộng lớn biết bao. Như trong lời một bài thơ tôi vô cùng yêu thích:
Dù ở gần con.
Dù ở xa con, lên rừng xuống bể
Mẹ [Cò] sẽ tìm con
Mẹ mãi yêu con
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
Hay như trong một bài thơ ngắn nhưng đầy ý nghĩa:
Mẹ già như áng mây trôi
Như sương trên cỏ, như lời hát ru.
Lời hát ru vi vu tron gió
Sương trên cỏ khó vỡ dễ tan
Không những mẹ là bóng mát che phủ đời con, mẹ là người dạy do, dưỡng nuôi con trẻ, nhưng mẹ còn là tấm gương hy sinh đầu đời mà con có thể nhìn thấy để bắt chước làm theo. Nhà văn Khái Hưng vào đầu thế kỷ 20 có viết một truyện ngắn hết sức cảm động về sự hy sinh của mẹ cho chồng con. Chuyện có tựa là Anh phải sống. Chuyện kể về hai vợ chồng anh Thức và chị Lạc. Gia đình nghèo khó vô cùng. Gia sản chỉ có một gian nhà, lụp xụp, ẩm thấp, tối tâm dưới chân đê Yên Phụ, và một chiếc thuyền nan đi vớt củi trên dòng sông Nhị vào mùa nước lớn khi những khúc gỗ từ miền thượng du theo dòng nước lớn đỗ về. Làm không đủ sống, thậm chí không đủ để nuôi 3 đứa con nhỏ…
Trong 10 điều răn của ĐCT, 4 điều răn đầu tiên dạy về quan hệ giữa con người và ĐCT; 6 điều răn còn lại dạy về quan hệ giữa người và người. Và điều răn đầu tiên về quan hệ giữa người và người tức điều răn thứ 5 là về đạo hiếu với cha mẹ: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. (XEDTK 20:12) Sứ đồ PL khi dạy về bổn phận của con cái với cha mẹ giải thích điều răn này như sau: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. (Ê-phê-sô 6:2-3). Tôn kính cha mẹ là điều răn dạy đầu tiên của ĐCT kèm theo một lời hứa: được phước và được sống lâu trên đất!
Trong bài giảng này tôi muốn dùng lời Chúa để nhắc những người làm con về sự hiếu kính với mẹ. Hiếu thảo phải đi đôi, gắn liền với kính trọng, vị nể.
CHỮ HIẾU VỚI NGƯỜI VIỆT
Chúng ta phải xác định rõ một điều: không phải chỉ có người tin Chúa mới là những người con hiểu thảo với cha mẹ. Có thể nói ĐCT ghi khắc đạo làm con phải hiếu kính cha mẹ trong tâm hồn, trong trái tim của mọi người, dù bất kỳ chủng tộc, màu da, bất kỳ tiếng nói, hay phong tục tập quán.
Theo một học giả tên Lý Ngạc Nhị thì xét theo từ nguyên (từ Hán), thì chữ Hiếu bắt nguồn từ hình ảnh của một người con cõng cha hay mẹ già đi đường, nghĩa là hiếu thuận. Chữ Hiếu theo Hán văn gồm có hai phần, phần trên là chữ “lão” hay người lớn tuổi, và phần dưới là chữ “tử” tức là con cái. Vậy ngay trong chữ viết của người Trung Hoa cũng đã nói lên ý nghĩa của chữ hiếu thảo: đặt cha mẹ trên mình; khi già yếu cõng hay giúp đở hay phụ giúp, lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ.
Hiếu thảo phải đi cùng với sự tôn trọng, kính nể chứ không phải như câu chuyện của một cặp vợ chồng có cha già sợ cha làm bể chén sành nên cho ăn bằng gáo dừa; một ngày nọ người cha thấy con nhỏ lụi đụi lấy trái dừa khô, lột vỏ thì hỏi làm gì. Con trả lời để khi cha mẹ già cho cha mẹ ăn như cha mẹ đã cho ông ăn bằng vỏ dừa khô!
Sự hiếu thảo với cha mẹ là một phần quan trọng trong lịch sử, phong tục, tập quán, trong văn học người Việt Nam chúng ta. Văn học dân gian còn lưu lại những điển tích về đạo hiếu của người Việt qua câu chuyện “Sự tích bánh chưng bánh dầy”. Theo tục truyền, một ngày lễ lớn để chúc mừng cha mẹ, các con của vua Hùng Vương dâng quà báo hiếu. Lang Liêu, vị hoàng tử thứ mười tám, là người con hiếu thảo đã dâng lên vua cha thứ bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dầy tượng trưng cho trời với ý nghĩa xem công cha nghĩa mẹ to lớn như trời cao đất rộng, che chở cho con cái sống an vui giữa đời. Do vậy mà được vua Hùng trao truyền ngôi vua. Trong khi đó, những người con khác dâng lên vua cha tiền bạc, vàng ngọc châu báu, của ngon vật lạ của đều bị đức vua từ chối. Câu chuyện đã lưu truyền từ đời này sang đời khác và bánh chưng, bánh dầy đã trở thành một sản phẩm cổ truyền trong những ngày tết.
Năm 1980, kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, một anh hùng của dân tộc VN, Liên Hiệp Quốc công nhận ngài là danh nhân văn hóa thế giới. Năm 1407, quân nhà Minh (Trung Hoa) khiêu chiến thắng trận, hoàng tử Hồ Quý Ly cùng triều thần trong đó có thân phụ của Nguyễn Trãi là Phi Khanh bị bắt đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi đi theo cha để giữ tròn đạo Hiếu. Đến biên thùy là Ải Nam Quan, Phi Khanh khuyên con trở về tìm cách «Rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, mới là hiếu thảo!» Nguyễn Trãi vâng lời cha, trở về tham gia nồng nhiệt phong trào Khởi nghĩa Lam Sơn, thu phục nhân tâm và chiến thắng, lật đổ nhà Minh, xuất bản Hịch Bình Ngô Đại Cáo là bản Anh hùng ca kiêm Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam.
Lê Thánh Tôn, một minh quân trị vì 1460 - 1497, đã tự mình chăm sóc mẹ lúc mẹ bị bệnh nặng, lo ăn uống, thuốc thang, cầu khẩn cho đến khâm liệm, tang lễ, không bỏ sót một chi tiết hiếu thảo nào bên cạnh mẹ.
TRƯỚC MẸ VUA CŨNG CÚI ĐẦU
Lời vua Sô-lô-môn viết trong CN 1:7-9 “Sự kính sợ ĐGHV là khởi đầu tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con; vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con.”
Trong tất cả các vị vua Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn là vị vua thông minh nhất, khôn ngoan nhất, kiến thức cao rộng nhất và giàu có nhất. Vua đối xử với mẹ mình thế nào? 1 Các Vua 2:19: Bát-Sê-ba đi đến vua Sa-lô-môn, để nói với người giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lạy bà; đoạn, người ngồi trên ngai mình, và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình; bà bèn ngồi bên tay hữu vua.
Khi thấy mẹ vào vua đứng lên từ ngai để đón mẹ mình: Sự hiện diện của mẹ đáng trọng đến nỗi vua ngừng việc nước mà đón mẹ mình. Rồi vua cuối đầu trước mẹ (cuối xuống lạy): Xấp mình trước một người bày tỏ sự cung kính của người “nhỏ” với người lớn, của người bình thường với bậc vua chúa. S. là vua của một quốc gia hùng mạnh, một người khôn ngoan, thông minh, gìau sang tột đỉnh. Vậy mà vua vẫn cuối đầu trước mẹ
Khi ngồi lên ngai, vua lại sai người đặt một ngai khác cho mẹ, để mẹ ngồi bên tay hữu của vua. Tay hữu hay tay phải không phải chỉ nói về vị trí nhưng nói lên cả địa vị quan trọng. ĐCJC hiện đang ngồi bên tay hữu của ĐCT. Ngồi bên tay hữu hàm ý là người vô cùng tín cẩn, người thân cận nhất. Thái độ và hành động của vua S. thật đáng để mọi người con học lấy mà đối với mẹ mình cách kính trọng.
Hơn thế nữa chúng ta nhớ về hoàn cảnh Bát-shê-ba cưu mang S. cùng vua Đa-vít. Dù vậy S. vẫn không xem thường mẹ mình hay xấu hổ về mẹ. Trái lại có lòng cung kính, tôn trọng mẹ.
Hãy nhớ rõ rằng ngay cả vua cũng cúi đầu trước mẹ và đặt mẹ nơi cao trọng chớ không xem thường, hay khinh dễ mẹ mình. Vậy khi có chút kiến thức, khi tốt nghiệp trường này, trường nọ, được bằng cấp, địa vị thế nào thì cũng chớ bao giờ xem thường mẹ mình; hãy đến gương S. đối với mẹ ông.
Ngay cả ĐCJC khi còn trẻ tuổi lúc 12 cũng đã tỏ lòng kính trọng, vâng lời cha mẹ trên đất của Ngài. Lu-ca 2:41-51 ghi lại câu chuyện về ĐCJC khi Ngài 12 tuổi. Vào ngày lễ Vượt qua Chúa cùng theo cha mẹ mình lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ. Sau các ngày lễ, cha mẹ Chúa trở về nhưng không biết rằng Ngài còn ở lại thành bởi vì hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Sau một ngày đường, Giô-sép và Ma-ri mới tìm hỏi trong vòng bà con quen biết vì không thấy Jêsus. Rồi họ trở lại thành để tìm Chúa. Ba ngày sau họ mới tìm được Chúa đang ngồi tại đền thờ mà thảo luận KT CU cùng các thầy thông giáo. KT viết Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi được mẹ hỏi Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Chúa trả lời: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? Ý Chúa là nhiệm vụ chính trên đất của Ngài là làm theo ý chỉ của ĐCT, rao giảng TL, chịu chết cho tội của loài người. Dù vậy KT: Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy (phục tòng, vâng phục) cha mẹ.
Không vì kiến thức hay sự khôn ngoan mà Chúa tỏ lòng không kính trọng. Trái lại Chúa chịu trở về làng nhỏ từ thành lớn Giê-ru-sa-lem cùng cha mẹ
ĐCJC chịu lụy hay vâng phục cha mẹ Ngài khi còn sống trên đất
Trong giờ phút cuối đời trên thập tự giá, Chúa vẫn nghĩ về mẹ mình là Ma-ri mà bảo Giăng, môn đồ Ngài yêu thương nhất đem mẹ về dưỡng nuôi.
Vậy hãy học theo gương của Sa-lô-môn và chính ĐCJC mà kính trọng, vâng lời mẹ. Nói hiếu thảo, yêu thương mẹ thì phải kính trọng mẹ.
Lời dạy của cha mẹ quan trọng đến nỗi S. viết những lời đó sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Dây hoa trên đầu, vòng đeo quanh cổ là đồ trang sức mà người đeo lấy làm hãnh diện, muốn cho mọi người xem thấy từ trong nhà cho đến ngoài phố chợ.
CN 31 gồm đoạn KT về người nữ tài đức được viết bởi vua Lê-mu-ên theo các lời dạy về châm ngôn của chính mẹ ông. KT cũng có những lời viết khác về lời dạy của mẹ và bà của Ti-mô-thê. Phao-lô nhắc Ti-mô-thê trong 2 Timôthê 1:5: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đă ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Cha Timôthê là người Gờ-rết. Đức tin ông có nơi ĐCT vào ĐCJC đến từ mẹ và bà. Rồi một lần nữa trong 3:14-15 Phao-lô lại nhắc về niềm tin mạnh mẽ, vững chắc của bà và mẹ Ti-mô-thê: Về phần con, hăy đứng vững trong những sự con đă đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đă học những điều đó với ai [từ mẹ và bà], và từ khi con còn thơ ấu đă biết Kinh Thánh [do mẹ dạy] vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Nhà thơ Phùng Quán sinh ra, lớn lên trong thời chinh chiến với giặc Pháp, có viết một bài thơ rất quen thuộc, nổi tiếng tựa là Lời Mẹ Dạy
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật
Dù lớn khôn, 20 năm sau khi mẹ mất ông vẫn nhớ lời mẹ dạy và giữ lời dạy đó để cố làm người chân thật.
CN 15:20, 23:22 nhắc dạy cụ thể rằng con cái chớ nên khinh dễ, xem thường, xấu hổ về mẹ mình khi người già yếu: Hăy nghe lời cha đă sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Câu này dạy gì? Dù khi mẹ lớn tuổi, dù khi có lẫn trí, bệnh hoạn, khó tính lúc về già thì chớ vì những điều đó mà coi rẽ, khinh dễ, coi thường mẹ mình. CN 30:17 cảnh cáo mọi người con chớ nhạo báng, khinh khi cha mẹ: Con mắt nhạo báng cha mình, Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.
Tôi xin kết thúc với một bài viết rất cảm động trích từ một tác phẩm của người Ý tên Edmond de Amicis được học giả Hà Mai Anh dịch thuật Tâm Hồn Cao Thượng, Hà Mai Anh. Bài viết có tựa là Mẹ Tôi. Thể viết là thơ của một người cha gởi cho con mình:
Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.
" Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enricô ơi ! Lần sau không được thế nữa ! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải "bỏ" con thì lại sụt sùi. Con ơi ! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không nên tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống ! Con ơi ! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất, chính là ngày con mất mẹ con.
Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, ví dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành thực trong tâm ; con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.
Enricô ơi ! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xoá sách vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi ! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ !"
Cha con.
Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ
Một bông Hồng cho em...
Một bông Hồng cho anh...
Và một bông Hồng cho những ai...
Cho những ai đang còn Mẹ...
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn...
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi...
Như đóa hoa không mặt trời...
Như trẻ thơ không nụ cười...
Và đời mình không lớn khôn thêm...
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm...
Mẹ, Mẹ là giòng suối diệu hiền...
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên...
Là bóng mát trên cao...
Là mắt sáng trăng sao...
Là ánh đuốc trong đêm...
Khi lạc lối...
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào...
Mẹ, Mẹ là nãi chuối, buồng cau...
Là tiếng dế đêm thâu...
Là nắng ấm nương rau...
Là vốn liến yêu thương...
Cho cuộc đời...
Rồi một chiều nào đó...
Anh về...
Nhìn Mẹ yêu...
Nhìn thật lâu...
Rồi nói, nói với Mẹ rằng...
Mẹ ơi, Mẹ ơi...
Mẹ có biết hay không?
Biết gì...
Biết là, biết là...
Con thương Mẹ không...
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh...
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em...
Chỉ xin anh, chỉ xin em...
Hãy cùng tôi vui sướng đi...
Sáng nay cô giáo Đencati lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răn tôi bằng lá thơ sau này, đọc rất cảm động.
" Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enricô ơi ! Lần sau không được thế nữa ! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải "bỏ" con thì lại sụt sùi. Con ơi ! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không nên tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống ! Con ơi ! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất, chính là ngày con mất mẹ con.
Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, ví dù lớn đến mực nào, khoẻ đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn một điểm thành thực trong tâm ; con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.
Enricô ơi ! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xoá sách vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi ! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ !"
Cha con.
Tác giả: Edmond De Amicis
