Hãy Xin Sẽ Được, Hãy Tìm Sẽ Gặp
[2] Hăy xin, sẽ được; hăy tìm, sẽ gặp; hăy gơ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gỏ cửa thì được mở. [3] Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? (Ma-thi-ơ 7:7-11)
[4] LÝ DO CẦU NGUYỆN
Hầu hết chúng ta đều tin vào sự cầu nguyện và quan trọng của cầu nguyện. Khi có nhu cầu, khi gặp khó khăn, trong những cảnh ngộ hoạn nạn chúng ta thường cầu khẩn cùng ĐCT để được giúp đở, giải cứu. Ngay trong những cơn đại nạn quốc gia như biến cố 9 tháng 11, 2011, cả dân chúng được kêu gọi để đồng lòng cầu nguyện cho quốc gia.
HK có ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc (National Day of Prayer). 1952 tổng thống Harry Truman ký sắc luật toàn quốc sẽ cử hành ngày cầu nguyện toàn quốc. 1988 tổng thống Ronald Reagan ký sắc luật tuyên bố ngày thứ năm đầu tiên của tháng 5 là ngày cầu nguyện toàn quốc. Năm nay vào ngày 5 tháng 5, 2011 tổng thống Obama đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày cầu nguyện toàn quốc. Sắc lệnh bắt đầu với lời: Trong suốt lịch sử dân tộc, người dân HK đã tìm đến sự cầu nguyện cho sức mạnh, sự phấn khởi và đoàn kết. Sự cầu nguyện đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử dân tộc và thay đổi những người lãnh đạo đất nước…
Sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:17 hãy cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta luôn luôn khao khát được bày tỏ những tình cảm sâu kín nhất, những mơ ước, nỗi buồn, niềm hân hoan cùng bè bạn, gia đình. Tất cả đều muốn được nghe và được lắng nghe, được cảm thông. Không một ai lại muốn sống lẽ loi, hiu quạnh tại một vùng xa xôi cô độc. Khi hân hoan, hạnh phúc, khi đau buồn, sầu não, trong hanh thông, trong gian khổ, khi bệnh hoạn, đau yếu, nhất nhất trong mỗi cảnh ngộ của đời sống chúng ta luôn muốn có người tín cẩn, yêu mến để chia xẻ, san sớt. Khi có nỗi lo lắng, buồn phiền, mất mát, được giải bày và lắng nghe bởi người tín cẩn, thân yêu cũng đem lại yên ủi lớn dù hoàn cảnh có thể không thay đổi.
Khi đến các viện dưỡng lão, gặp những người lớn tuổi họ thường mong mỏi có người trò chuyện, tâm sự với ai đó. Họ giữ chúng ta lại hàng giờ để trò chuyện. ĐCT tạo loài người chúng ta với nhu cầu được giao tiếp, quan hệ với nhau.
Trong cuộc sống tâm linh, cầu nguyện là cách thể hiện, bày tỏ những ước vọng sâu kín nhất giữa con người và Thượng Đế. Chúng ta mong được trò chuyện, giao thông cùng Chúa; ước ao được Chúa lắng nghe, thương xót, nhận lời van xin, đoái hoài đến cảnh ngộ. Hơn thế nữa, chúng ta mong được Chúa trả lời khi cầu nguyện.
Lời dạy của ĐCJC về sự cầu nguyện trong đoạn KT trên cũng dạy một điều hết sức quan trọng về ĐCT chúng ta thờ phượng. Chúa là Đấng nhân từ, rộng lượng. Ngài muốn ban cho con dân của Ngài những điều tốt, điều hữu ích. Chúa gọi dân Ngài: hãy xin, hãy tìm, hãy gỏ cửa. Điều này tương phản như ngày và đêm với các thần mà nhiều người thờ lạy.
Người ta cầu nguyện cùng Chúa vì 4 lý do chính sau đây:
[4a] 1) Tin rằng ĐCT lắng nghe, tin rằng Chúa chú tâm, thương cảm cảnh ngộ của chúng ta,
[4b] 3) Biết rằng có những cảnh ngộ, tình huống trong đời sống chỉ có ĐCT mới có thể giải quyết,
[4c] 4) Cần sự tha thứ của ĐCT và cần Chúa thay đổi cuộc đời.
Tóm lại cầu nguyện là sự thể hiện lòng mong mỏi được tương giao với ĐCT, ý thức rằng chúng ta không thể giải quyết mọi nan đề trong đời sống, xin được tha tội và được thay đổi để nên một người mới.
[5] CÂU HỎI KHÓ VỀ CẦU NGUYỆN
Hầu hết đều đồng ý với những khía cạnh này của lời cầu nguyện. Tuy nhiên rất nhiều người tín đồ suy nghĩ, tin tưởng khác nhau về lời ĐCJC dạy trong Ma-thi-ơ 7:7-11. Phải chăng bất cứ điều gì người tin Chúa cầu xin đều được trả lời, mọi cánh cửa đóng như cơ hội trong ngành nghề, buôn bán, học vấn, hôn nhân, khi khẩn thiết cầu xin sẽ được Chúa mở? Tựu chung có ba câu hỏi chính mà mọi người đều hỏi từ đoạn KT này:
[5a] 1) Ai có thể cầu nguyện được Chúa nhậm lời? Có phải tất cả mọi người cầu nguyện đều như nhau: Chúa lắng nghe và trả lời tất cả?
[5b] 2) Điều gì chúng ta nên, cần, có thể cầu nguyện? Điều này nói về nội dung của lời cầu nguyện.
[5c] 3) Kết quả của lời cầu nguyện. Tại sao điều tôi cầu nguyện không thấy Chúa trả lời.
[Câu chuyện về Vỹ và một thiếu nữ hết sức yêu mến Chúa nhưng lại mất mát về tình cảm và sức khỏe].
Quý vị nghĩ sao khi hai người này đọc lời dạy này của Chúa Jêsus? Hãy xin, sẽ được: Con xin Chúa cách khẩn thiết bao nhiêu đêm ngày, nhưng cuối cùng lại không được gì cả. Trái lại chỉ toàn mất mát. Hãy gỏ, cửa sẽ mở cho: Con van nài Chúa mở cánh cửa tình cảm, cửa sức khỏe nhưng cửa lại đóng kín. Phải chăng những câu KT này chỉ là những lời hứa cho ai đó chứ không phải cho họ. Chỉ thấy thất vọng này đến thất vọng khác, mất mát này đến mất mát khác.
Cả hai cùng đọc đoạn KT này, lời dạy này của Chúa Jêsus, cả hai đều tin một Chúa, nhưng cả hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một đàng như mất đức tin, oán trách Chúa; một đàng tiếp tục bước đi trung tín, tiếp tục hầu việc Chúa dù khi bệnh hoạn thường xuyên. Điều này cũng xảy ra trong vòng tín đồ: khi không được điều họ cầu xin, họ oán trách Chúa rồi lơ là trong đức tin.
Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là có nhiều tín đồ, mục sư giải thích, trả lời cho người trong những cảnh ngộ như vậy một cách hoàn toàn sai quấy.
Chớ như ba người bạn của Gióp buộc tội bạn. Cho rằng vì Gióp dấu tội lỗi trong đời sống mình nên bị Chúa trừng phạt hay sửa dạy. Chúa không trả lời cầu nguyện bởi vì có điều gì tội lỗi dấu kín trong đời họ. Trước khi có lời như vậy, chúng ta nên tự hỏi lấy chính mình xem đời sống riêng tư của mình, đời sống hằng ngày từ trong việc làm, đến việc khai báo thuế má, xin trợ cấp… thế nào trước đã!
Chớ như các mục sư trên truyền hình hay một số mục sư ngũ tuần (charismatic) nhấn mạnh đến đức tin. Họ giải thích không được vì không đủ đức tin. Nếu có đức tin thì mọi việc đều được hanh thông, mọi bệnh tật đều được chửa lành.
Có lần tôi xem trên ti-vi một mục sư kêu gọi người xem chương trình gởi cho ông danh sách những điều họ còn đang nợ. Rồi người mục sư đặt tay trên những danh sách đó để cầu nguyện xin Chúa giải thoát các tín đồ ra khỏi vòng nợ nầng. Ông khẳng định rằng ngay trong lúc cầu nguyện thì phép lạ đang xảy ra cho người gởi danh sách nợ nếu họ có đức tin. Hay một mục sư của hội thánh lớn nhất HK tại Houston tên Joe Oesteen viết một quyển sách Every day is a Friday để giải thích rằng ĐCT luôn luôn muốn cho tất cả tín đồ đều có đời sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Thử nghĩ nếu tín đồ nào được mỗi ngày trong đời như ngày thứ Sáu thì họ sẽ nghĩ thế nào về đức tin, về quan hệ với Chúa?
[6] AI CHÚA NGHE LỜI CẦU NGUYỆN?
[6a] Khi ĐCJC bắt đầu với lời Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gỏ cửa sẽ được mở cho thì có phải Ngài gồm tất cả mọi người: tin hay không tin Chúa? Câu trả lời được tìm trong phần kế của đoạn Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Điều này cũng được Chúa dạy trong bài cầu nguyện chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Rõ ràng Chúa nói về quan hệ giữa người đến xin và người được xin, như con cái trong gia đình với cha mình.
Vậy người đến xin, đến tìm, đến gỏ cửa qua lời cầu nguyện phải là người có quan hệ với ĐCT. Quan hệ đó đến từ nhận thức rằng mình là người cần có những phẩm hạnh như trong phần đầu tiên của BGTN: [6b]
Nhận rằng mình có tội, nghèo khó về tâm linh. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của ĐCJC
Than khóc về tội lỗi của mình thay vì xem thường nó trước Chúa
Có lòng nhu mì, khiêm nhường thay vì kiêu ngạo, ỷ lại sức mình, ỷ lại của cải tài sản
Có lòng đói khát về sự công chính của nước Trời thay vì chỉ chú ý về vật chất của đời này
Có lòng nhân từ, thương xót những người chung quanh mình thay vì bóc lột
Có lòng trong sạch, ngay thẳng, không một mặt nhưng hai lòng giả dối
Người sống cho ĐCT, hầu việc Ngài dù có bị bắt bớ, mắng nhiếc, hiểu lầm.
Người con trai hoan đàng được cha đón tiếp và có tiệc mừng khi chính ông ăn năn về tội lỗi của mình và quyết định trở về cùng cha để xưng tội cùng Trời và cha mình. Quý vị có nghĩ rằng ĐCT là Đấng công bình, chính trực nếu chúng lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của Đa-vít sau khi ông phạm tội tà dâm và giết người mà vẫn tiếp tục không ăn năn?
[6c] Chúa lắng nghe người cầu xin theo ý Ngài.
[7a] Giăng 9:31 Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Đây là lời của người mù được ĐCJC làm cho sáng mắt.
[7b] Thi Thiên 66:18 Nếu lòng tôi có chứa điều ác, chắc hẳng Chú sẽ không nghe tôi
[7c] Châm ngôn 15:8, 29 Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài… Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.
[8] Gia-cơ 4:2-3 Anh chị em thèm muốn nhiều thứ mà không được, thành thử anh chị em sẵn sàng giết chóc và ganh tị với người khác nhưng vẫn không nhận điều gì mình ham muốn rồi đâm ra cãi vã, giành giựt. Anh chị em không được điều mình muốn vì không xin ĐCT. Hoặc xin mà vẫn không nhận được vì động lực cầu xin của anh chị em sai lầm cốt để thỏa mãn tư dục mình.
Gia-cơ 5:16 Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
1 Phi-e-rơ 3:7 Hỡi người làm chồng, hăy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn [không có gì cản trở] sự cầu nguyện của anh em.
Chúng ta không thể đọc lời hứa này về sự cầu nguyện của ĐCJC tách rời khỏi những lời dạy trước đó của Ngài. Vậy nên trước khi chúng ta đến cùng ĐCT để nhắc lại lời hứa này, về lời đảm bảo chắc chắn rằng khi con dân Chúa xin, tìm, gỏ cửa ĐCT chắc chắn sẽ nghe và nhậm lời, thì chúng ta cần xem xét kỷ lưỡng lấy chính mình, chính đời sống mình.
[9] CẦU NGUYỆN GÌ?
[9a] Trong bài cầu nguyện chung ĐCJC dạy chúng ta phải
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh. Trước hết cầu xin Chúa cho danh Ngài được thánh khiết, cả sáng trong đời sống chúng ta. Danh Chúa được thánh khi con dân của Chúa sống như lời Chúa dạy.
Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Cầu xin cho nước của ĐCT và ý chỉ của Ngài trong cuộc sống trên đất này được nên. Cầu nguyện cho công việc Chúa được mở mang, phát triển, hội thánh Chúa được mạnh mẽ, lớn mạnh. Ý Chúa được nên, vương quốc Chúa đến cùng người chưa nghe, chưa biết Ngài khi tín đồ tích cực làm theo mạng lệnh của Chúa.
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Cầu xin cho miếng ăn, thức uống, cho những nhu cầu vật chất cần thiết cho đời sống mỗi ngày.
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta đã và đang phạm cùng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta có ý chí, nghị lực, lòng can đảm để có thể tha thứ người đã phạm tội cùng mình.
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Xin được sự bảo vệ, phủ che của ĐTL để dạy dỗ, dẫn dắt đời sống chúng ta mỗi ngày. Xin cho có sự khôn ngoan, nghị lực, sáng suốt để quyết định điều đúng, phải, để sống đẹp lòng Chúa. Để có thể đứng vững trong đức tin hầu vượt khỏi những cám dỗ, tội lỗi hằng ngày.
[9b] Chúng ta tỏ bày tấm lòng chân thành nhất cùng Chúa cho mình, cho người thân yêu. Chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình, anh chị em trong hội thánh, cho sự cứu rỗi của bè bạn, thân quyến. KT cũng dạy có những khi chúng ta như mất lời không biết phải cầu xin điều gì thì ĐTL sẽ giúp Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.(Rô-ma 8:28)
Tôi thiết nghĩ hầu hết tín hữu tại đây đều đồng ý với tôi về những điều chúng ta cần cầu nguyện, nên cầu nguyện trên. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc chúng ta cảm thấy dường như những lời cầu xin của mình dội lên trần nhà rồi rớt xuống đất. Có lúc chúng ta muốn hỏi ĐCT ơi Ngài ở đâu? Cũng vì lý do này mà trong suốt lịch sự hội thánh, Thi Thiên là quyển sách đem đến nhiều yên ủi, động viên bởi vì nó nói lên tâm tình, cảm xúc thật của người theo Chúa. Như lời của một người đau khổ (afflicted man) khi ông sờn lòng và trút đổ lời thở than cùng Chúa: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài. Trong ngày gian truân, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi; Xin hăy nghiêng tai qua nghe tôi; Trong ngày tôi kêu cầu, xin mau mau đáp lại tôi. (TT 102:1-2).
Khi thành công, thắng lợi lời cầu nguyện kèm theo lời cảm tạ, ngợi ca. Nhưng khi hoạn nạn, gian truân, mất mát, lời cầu nguyện cũng bày tỏ cách chân thành lòng khổ đau, tâm tình nặng nề, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Hãy nghe lời cầu nguyện thống thiết của Đa-vít khi ông chạy trốn vua Sau-lơ trong hang động tăm tối: Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đă qua.(57:1) Hay lời của một tác giả không hiểu ĐCT ở đâu, tại sao Ngài lại vắng mặt Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. (42:3)
Chúng ta có thể xem những lời cầu nguyện này như những lời tâm tình, tâm sự cùng Chúa khi trong đời sống này không còn có ai để có thể nương tựa, hay trông cậy.
[9c] Điều chúng ta hỏi xin cũng nói lên phẩm hạnh và sự trưởng thành của người hỏi xin. [Câu chuyện về em bé xin mẹ mua cho kẹo trong supermarket] Em bé đó tin mẹ có ý tốt cho em và vâng lời dù lòng không vui. Chúng ta khen em bé đó. Một em bé khác nếu khóc lóc, la lối, làm giặc trong chợ cho đến khi mẹ mua cho kẹo thì rõ rằng đó là một em bé hư. Trong gia đình Việt Nam chúng ta coi trọng danh dự gia đình. Hễ càng thương cha mẹ thì chúng ta càng cố học hành, làm việc để đem lại tiếng tốt cho gia đình.
Vậy khi ĐCJC cho chúng ta lời hứa hết sức quí báu về sự cầu nguyện, người thật sự yêu mến Chúa, thật sự trưởng thành sẽ dùng nó khác với người chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân hay gia đình mình. [Lời cầu nguyện của một thanh niên (cô Linh) xin cho có đức tin để đừng oán trách Chúa khi khó khăn, bệnh tật xảy đến cho mình.] Đây là lời cầu nguyện của một người trưởng thành.
Khi yêu mến một người chúng ta thường nghĩ về sự cho đi thay vì hỏi xin. Nếu có xin chúng ta cũng sẽ xin điều hợp lý chứ không bạ đâu xin đó. Người trưởng thành trong Chúa xin điều đẹp lòng Chúa. Người ích kỷ xin điều đẹp lòng họ. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của St Francis:
Xin Chúa biến con nên công cụ của sự hòa bình…
ĐCT trả lời chúng ta với ba cách: no, slow, go (không, chậm và được). Chúng ta không muốn no, cũng không muốn slow, nhưng chỉ muốn Chúa nói go!
[10] CHÚA CÓ NGHE CON?
Trở lại câu chuyện tôi kể lúc đầu bài giảng. Cả hai người đều cầu nguyện khẩn thiết về những điều như Chúa dạy: cho tình cảm với người trong Chúa, về sức khỏe, cho cha mẹ mình. Thế nhưng tại sao Chúa lại như không lắng nghe? Nếu Ngài nghe tại sao Chúa lại không trả lời?
Những lời chia xẻ sau đây có thể không bùi tai hay thuận ý một số tín hữu, nhưng là điều thật cần lắng nghe. Lời dạy của ĐCJC về sự cầu nguyện trên Ai xin, sẽ được; ai tìm, sẽ gặp; ai gỏ cửa, sẽ được mở cho không phải như một cuốn check ĐCT ký tên sẳng để chúng ta có thể điền bất cứ số tiền nào vào để mua sắm, tiêu sài cho bất cứ điều gì mình mong muốn, ưa thích, hay nghĩ rằng đúng phải.
[10a] Điều thứ nhất tôi xin nhắc nhở quí vị rằng ĐCT không nợ mỗi chúng ta bất cứ điều gì trong đời sống. Nhiều người trong chúng ta sinh sống mỗi ngày nghĩ rằng ĐCT nợ tôi sự công bình, chính quyền nợ tôi bảo hiểm sức khỏe, tiền xã hội, tiền về hưu, hội thánh nợ tôi sự giúp đở. Sự thật là mỗi chúng ta mang nợ rất nhiều: nợ tội lỗi trước ĐCT; nợ tiền nhà, tiền xe cho nhà băng; nợ ơn nghĩa dưỡng dục sinh thành của cha mẹ; nợ sự giúp đở của anh chị em trong những tháng ngày đầu tiên mới đến xứ này sinh sống; nợ những người đã dạy cho mình lời Chúa và đời sống đạo.
Nếu một người bước vào cuộc sống đòi hỏi đủ mọi thứ quyền lợi từ người này người nọ, từ chính quyền hay tổ chức, từ trường học đến hội thánh thì có thể họ cũng sẽ hiểu lời dạy của ĐCJC về sự cầu nguyện như quyền lợi của họ. Suy gẫm về câu hỏi rằng ĐCT có công bình nếu Ngài yêu Gia-cốp, ghét Ê-sau, Phao-lô viết lời như sau [10b] Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. (Rô-ma 9:14-16)
Chúa làm ơn và thương xót tội nhân như tôi và quí vị là điều đáng để chúng ta tự nghĩ về lòng nhân từ lớn lao đó thay vì trách ĐCT về sự bất công của Ngài. Cuốn check thuộc về Ngài, tiền của trong ngân hàng là của Chúa. Chúng ta đến hỏi xin Ngài. Khi không được thì lại trách tại sao không công bình? Điều này không khác gì một người muốn mua một chiếc xe mới trong khi đang có xe nên đến mượn tiền người bạn. Người bạn không cho mượn vì đây là điều không phải thì lại bị trách là ích kỷ, tham lam.
Được cầu nguyện cùng ĐCT là một ơn phước, một vinh dự, hân hạnh lớn cho người tín đồ. Mấy ai được nói chuyện với thống đống hay tổng thống? Chớ hiểu lầm rằng đây là bổn phận hay công nợ mà ĐCT phải trả cho loài người. Bởi lòng nhân từ, thương xót mà Chúa mời gọi chúng ta đến hỏi xin Ngài, đến tìm điều tốt Chúa ban, đến gỏ cánh cửa thiên đàng. Đây là một ân huệ, chứ không phải là quyền lợi hiển nhiên.
[11] Điều thứ hai còn khó hơn cho chúng ta chấp nhận hơn điều trên. Ấy là quan điểm về điều gì chúng ta xin qua sự cầu nguyện và sự trả lời của ĐCT là hợp lý, đúng đắn, tốt đẹp. Tốt theo ý Chúa và tốt theo ý con người. Đường lối Chúa khác với đường lối loài người. [11a] Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:8)
ĐCJC chỉ ra một sự thật trong đời sống là dù con người xấu xa, tội lỗi cũng còn biết cho con mình điều tốt. Khi con xin bánh không lẽ lại cho đá? Khi xin cá lại cho rắn hay sao? Nếu con người tội lỗi còn biết đối xử tốt với con mình, chẳng lẽ Cha trên trời lại không cho chúng ta điều tốt hay sao? Câu trả lời là dĩ nhiên rồi.
Mỗi gia đình, mỗi trường học, mỗi tiệm tùng đều có tiêu chuẩn gọi là tốt. Dựa theo tiêu chuẩn đó mà gia đình chọn bè bạn, dâu rễ, trường học chọn thầy cô, học sinh, chương trình đào tạo, tiệm tùng chọn người quản lý hay thợ. Đoàn thể, dân tộc đều có những lý tưởng, niềm tin về điều gì là tốt, là phải. Chúng ta học được, phân biệt được đúng sai, tốt xấu theo lời dạy từ gia đình, trường học, xã hội. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người đều đồng ý với nhau về định nghĩa và tiêu chuẩn của điều là tốt. Có người nói với tôi rằng tại sao mục sư lại muốn cho nhà thờ lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự? Rồi họ hỏi tôi làm thế nào để biết sạch đủ. Tôi trả lời ít nhất cũng sạch như nhà quí vị, cũng được gìn giữ cẩn thận như nhà quí vị.
Nhưng tiêu chuẩn tốt xấu, sai đúng của người tín đồ, của hội thánh là KT, chứ không hoàn toàn từ gia đình, trường học hay xã hội. Có điều dạy theo trường học được chấp nhận nhưng KT lại không. Thí dụ như hôn nhân ngày nay thay đổi, không còn giữa nam và nữ nhưng có thể giữa nam và nam, nữ và nữ.
Khi ĐCJC nói các ngươi là xấu mà còn biết cho con mình điều tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời, thì Chúa nói đến sự tốt theo ĐCT mà có thể chúng ta không hiểu hết được.
Chúng ta biết chắc rằng nếu cầu nguyện theo ý Chúa thì chắc rằng Ngài sẽ trả lời như lời hứa Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. (1 Giăng 5:14) Về lý trí chúng ta có thể hiểu rằng Chúa sẽ cho điều tốt cho con cái Ngài. Nhưng về tình cảm có lúc chúng ta lại giao động, không biết nghĩ thế nào. Như khi nghe chuyện của hai người thanh niên tôi đã kể thì chúng ta có thể tự nghĩ tại sao ĐCT lại để những điều bất hạnh này xảy ra cho họ. Hay như khi một cặp vợ chồng hết sức yêu mến Chúa có người con gái bị người ta uống rượu đụng xe chết. Hay như khi tôi nghe tin vợ của người hầu việc Chúa mấy mươi năm nay bị ung thu không sống được bao lâu.
Câu trả lời là chúng ta nghĩ về điều gì tốt theo ý của loài người. Người thanh niên đó phải được kết hôn với người yêu mình vì cả hai đều yêu mến Chúa và cả hai sẽ sống hạnh phúc đời đời. Người thiếu nữ đó không đáng bị bệnh hoạn triền miên như vậy. Xin đừng nghĩ là tôi không cảm thấy như quí vị cho hai người này.
Nếu chúng ta thật sự tin vào lời Chúa và ý chỉ tốt đẹp của Ngài cho người theo Chúa thì chúng ta cũng phải tin rằng trong mọi cảnh ngộ đời sống, dù Chúa trả lời thế nào thì đó vẫn là điều tốt cho mình.
[12] Lời mời gọi của ĐCJC cho chúng ta đến với Ngài để xin, để tìm, để gỏ cửa là lời mời gọi của một người Cha, một người bạn thân thiết tin cẩn chúng ta. Đây là sự bày tỏ của lòng tín nhiệm, của một tình yêu đặc biệt từ ĐCT cho con dân Ngài. Chúng ta phải cẩn thận để không lợi dụng hay lạm dụng lòng nhân từ, đại lượng của ĐCT qua sự đòi hỏi mọi điều mình muốn, và khi không được lại trở nên cay đắng với Chúa, với người. Ý nghĩ mất đi quan hệ thân thiết đó với Chúa cũng đủ để giữ chúng ta khỏi việc xin điều sai quấy. Sự gần gủi trong quan hệ với ĐCJC đủ để kiểm soát và giới hạn chúng ta trong điều mình cầu xin Ngài.
