Hãy Cầu Nguyện Thế Này
- Cầu nguyện là một đề tài quan trọng bởi vì sự cầu nguyện như không khí cho hơi thở, ánh sáng cho sự sống. Rất nhiều tín đồ dù tin Chúa nhiều năm vẫn chưa biết cầu nguyện. Và nhiều tín đồ hiểu lầm rằng cầu nguyện đồng nghĩa với cầu xin cho điều mình muốn.
- Đây là đoạn KT duy nhất ĐCJC dạy một cách rõ ràng và cụ thể về điều gì chúng ta cần cầu nguyện. Vì vậy những lời dạy này đặc biệt quan trọng.
- Đoạn KT này có thể chia làm 2 phần chính: 1) Từ 6:5-8 Chúa dạy người nghe đừng cầu nguyện như người giả hình, 2) Tư 6:9-13 Chúa dạy cách chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện thế nào và điều gì.
ĐỪNG CẦU NGUYỆN THẾ NÀY
ĐCJC dạy chúng ta cần tránh cầu nguyện theo cách của hai loại người: đừng cầu nguyện như người giả hình và như người ngoại.
Đừng cầu nguyện như bọn giả hình
Những lời dạy này cũng giống như phần đầu về lời dạy dâng hiến và nhịn ăn:
- Khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính (6:2)
- Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy (6:5)
- Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. (6:16)
Trong cả ba điều Chúa cảnh cáo người nghe chớ làm như bọn giả hình. Từ giả hình là hupõkrites (hypocrites) là diển viên trên sân khấu mang mặt nạ. Mục đích của những người giả hình này trong việc dâng hiến, cầu nguyện, tự kỷ luật để làm gì? Để cho người ta thấy. Thấy để làm gì? Để được tiếng khen.
Chúa dạy chúng ta chớ làm để gây chú ý cho người ta, chớ làm để người thấy, để người khen. Chớ làm với động cơ cho người nể nang, tôn kính mình. Nếu có một công thức về việc làm cho Chúa thì sẽ như sau:
Việc làm đúng + Động cơ sai = Phần thưởng, tôn trọng từ loài người
Việc làm đúng + Động cơ đúng = Phần thưởng, tôn quí từ ĐCT
Một người viết Ấn tượng lớn mọi người thấy có thể quan sát từ đằng xa, nhưng thực tế, động cơ chỉ có thể thử được khi ở gần. Tính người đều muốn làm cho người ta khen ngợi, ca tụng, tán dương mình. Chúa dạy nếu được tiếng khen của người thì sẽ không được phần thưởng từ nơi Chúa.
Đừng cầu nguyện như người ngoại
Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. (6:7)
Lời dạy này có nghĩa là cầu nguyện không phải chỉ có lời thốt ra từ miệng nhưng còn trong quan hệ với Đấng chúng ta cầu nguyện và tâm tình của chúng ta với Đấng đó.
Quí vị có bao giờ gặp người đầu môi chót lưỡi không? Bề ngoài nói một đằng nhưng trong lòng thật không có ý như vậy. Chúng ta có thể cầu nguyện nhiều lời, dài dòng, xin điều này, cầu điều nọ cho người này, người khác nhưng cũng như thùng rỗng kêu to thì bên trong lại rỗng toết.
Lời cầu nguyện phản ánh quan hệ và tâm tình của mỗi chúng ta với Chúa.
Cầu nguyện không phải chỉ để xin được ơn phước, sức khỏe, bình an, thuận lợi như một đứa con chỉ biết đến cha mẹ để hỏi xin.
Cầu nguyện không phải để đòi Chúa cho mình được điều mình muốn như đứa con chỉ biết đòi hỏi điều nó muốn từ cha mẹ. Nếu không được thì giận dỗi, trách móc, buồn bực.
Cầu nguyện là lời của một người có quan hệ với Chúa muốn bày tỏ tâm tình của họ với Đấng đã cứu chuộc, gìn giữ, chăm sóc. Vì vậy có lúc cảm tạ, có lúc ca ngợi, có lúc tỏ lòng biết ơn, có lúc tỏ lòng ăn năn, có lúc bày tỏ tấm lòng sầu nảo. Như một đứa con có lúc gọi để cám ơn cha mẹ, có lúc bày tỏ lòng biết ơn, có lúc tâm sự tỏ bày nỗi lòng.
Đoạn KT này không dạy: 1) Chúng ta không thể cầu nguyện nơi công cộng bởi vì chính Chúa và các môn đồ cũng cầu nguyện nơi công cộng, trước sự chứng kiến của nhiều người. 2) Lập lại lời cầu nguyện như dùng lời của người chúng ta đã nghe qua, lời KT. Chính ĐCJC trong vườn Gết-sê-ma-nê đã lập lại lời cầu nguyện giống như nhau ba lần (Ma-thi-ơ 26:44: Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước.)
Điều Chúa dạy cần tránh là cầu nguyện như thói quen chứ không vì quan hệ với Chúa.
HÃY CẦU NGUYỆN THẾ NÀY
Những lời cầu nguyện này cho những người tin Jêsus chứ không cho những người không biết, không tin.
Vậy các ngươi hăy cầu như vầy – Cầu nguyện theo cách thức, mô hình này.
Bài cầu nguyện có thể chia làm 4 phần: 1) Dạy về cách xưng hô với ĐCT khi cầu nguyện, 2) Dạy về ưu tiên đầu tiên trong sự cầu nguyện là về danh, nước và ý Chúa, 3) Sau đó mới đến việc cầu xin cho nhu cầu của chúng ta, 4) Kết thúc với xác nhận về quyền tể trị của ĐCT.
Cách xưng hô
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời – 1) Quan hệ với ĐCT là Cha, một quan hệ gần gủi. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện bởi quan hệ này. Chỉ có đạo Chúa ban cho những ai tin Ngài quyền làm con cái ĐCT như trong Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đă nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
2) Nhắc chúng ta rằng dù là Cha nhưng đây là Cha trên trời, là ĐCT. Ngài không phải là our buddy, bạn như bạn trong cuộc sống này. Dù có thể gọi Ngài là Cha nhưng vẫn phải kỉnh kiền, tôn kính, ý thức rõ rằng Ngài là Đấng Sáng Tạo, chúng ta là loài thọ tạo, Ngài là Đấng Thánh Khiết, chúng ta là người có tội. Có phong trào ngày nay, đặc biệt trong vòng học sinh, sinh viên, khi cầu nguyện thì họ nói với ĐCT như nói chuyện với bạn cùng lứa với họ. ĐCT không ngang hàng, bình đẳng với chúng ta.
Những quan tâm đầu tiên (Ưu tiên thứ nhất)
Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Trách nhiệm đầu tiên trong sự cầu nguyện là chú ý đến ý chỉ và vinh hiển của ĐCT. Ưu tiên đầu tiên là về những điều thuộc về Chúa. Thay vì chỉ biết quan tâm đến nhu cầu của mình, của gia đình, của bè bạn mình trước hết chúng ta phải quan tâm đến 3 điều thuộc về nước Trời: danh dự, danh tiếng của ĐCT, nước hay vương quốc, lãnh thổ Chúa cai trị, và ý chỉ của Ngài trong đời sống này.
Danh, tên của một người có thể nói lên tính hạnh, thành quả của cá nhân hay gia đình đó. Nói về Rockefeller chúng ta nghĩ ngay về gia đình tỉ phú gia nổi tiếng từ thế kỷ 19 giàu có bởi vì dầu hỏa, với JP Morgan và Chase Manhattan Bank; nghĩ đến trung tâm Rockefeller tại thành phố New York. Nói về Kennedy chúng ta nghĩ về gia đình gồm nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng từ tổng thống, đến thượng và hạ nghị sĩ, thống đốc.
Người cầu nguyện cùng Chúa có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ, làm sáng tên tuổi, danh tiếng của ĐCT. Khi nhìn vào cuộc đời của người cẩn thiết cầu nguyện, người ngoại nói gì về Đấng có cầu nguyện?
Nước hay lãnh thổ Chúa cai trị trên đất này ở đâu đối với người cầu nguyện? Mấy ai cầu nguyện mà quan tâm đến nước của Chúa? Nơi nào Chúa cai trị trong đời sống người cầu nguyện? Phải chăng chỉ trong nhà thờ hay ở giữa bàn ăn với những người cùng đi nhà thờ? Còn ngoài nhà thờ, ngoài vòng quan hệ với các tín đồ khác thì người cầu nguyện xin gì để làm cho nước Chúa ngày càng lớn rộng?
Ý chỉ của Chúa trong đời sống người cầu nguyện có được nên hay không? Chúng ta làm theo ý Chúa hay theo ý mình?
Thường chúng ta lo lắng, bảo vệ, bành trướng danh tiếng, lãnh thổ và ý muốn của mình trong cuộc sống này. Bằng cách nào? Qua học vấn, bằng cấp, qua đạo đức, qua tiền của, qua cách đối xử với bè bạn, người quen. Không ai muốn 3 điều này ngày càng nhỏ lại, hay mất đi. Và khi cầu nguyện chúng ta chú ý hết tâm để xin Chúa cho được phát triển về 3 điều này. Nhưng lại quên rằng ưu tiên đầu tiên trong cuộc đời người tin Chúa phải là ĐCT.
Xin cho chúng con
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! (6:11-13)
Ba điều Chúa dạy chúng ta có thể cầu xin cho mình, cho gia đình, cho người chung quanh: 1) Vật chất cần dùng, 2) Sự tha thứ tội lỗi, 3) Sức mạnh chiến thắng cám dỗ.
Hình ảnh bánh mỗi ngày tượng trưng cho vật chất cần thiết để duy trì sự sống. Martin Luther, cha của phong trào Cơ Đốc (?) giải thích bánh tượng trưng cho tất cả mọi điều cần thiết để duy trì đời sống này như thức ăn, thân thể lành mạnh, thời tiết thuận hoà, nhà ở, gia đình, vợ chồng, con cái, chính quyền công bình, hoà bình.
Lời cầu xin này bày tỏ sự nương cậy của chúng ta vào sự ban cho của ĐCT. Nếu đã cầu xin Chúa những điều này thì cũng phải ý thức rằng Ngài là Đấng ban cho và là chủ của mọi điều chúng ta có trong cuộc đời này từ việc làm đến gia đình, từ sức khỏe đến quan hệ… Chớ cầu xin rồi và khi có được lại tuyên bố, hành động như những điều đó của mình, do chính mình tạo ra. Nếu vậy đừng cầu xin!
Mỗi ngày, đủ ngày nhắc chúng ta rằng vật chất này không tồn tại, đời sống này không vĩnh viễn. Có đó mất đó. Có hôm nay mất ngày mai. Đủ hôm nay chưa chắn đủ năm tới. Đủ ngày cũng dạy chúng ta chớ tham lam.
Sau nhu cầu vật chất chúng ta cũng cần đến nhu cầu tâm linh, tình cảm. Sự tha thứ là điều kiện đầu tiên để có được quan hệ với Chúa thì sự tha thứ cũng cần thiết mỗi ngày để tiếp tục giữ quan hệ đó. Cầu xin Chúa tha thứ nói lên:
Ý thức rằng chúng ta là người có tội trước ĐCT thánh khiết.
Chúng ta cần sự tha thứ hằng ngày của Chúa để tiếp tục có quan hệ cùng Ngài.
Giúp chúng ta khiêm nhường, không nghĩ rằng mình đã đạt đến mức toàn vẹn.
Xưng tội là một phần quan trọng trong cầu nguyện
Sứ đồ Giăng viết rất rõ: Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. (1 Giăng 1:8-10)
ĐCJC kể câu chuyện về hai người đến đền thờ cầu nguyện trong Lu-ca 18:9-14. Người Pha-ri-si nghĩ rằng hắn là người công chính nên cầu nguyện thế này: Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Còn người thu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! ĐCJC kết luận thế này: Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
Xin Chúa tha thứ nhưng cũng cần phải tha thứ nếu muốn lời cầu nguyện được Chúa nghe và nhậm lời. Chúng ta nhớ hiểu lầm lời dạy này của ĐCJC rằng chúng ta phải tha thứ cho người chung quanh mình giống như cách thức ĐCT tha thứ cho chúng ta. Chúa là Đấng thánh khiết, vô tội. Chúa tha thứ cho chúng ta là người có tội. Chúng ta không phải tha thứ cho người khác bởi vì chúng ta không có tội với họ. Lời dạy này có ý là khi cầu nguyện chúng ta cần đến với Chúa với tấm lòng trong sạch mọi thù hận, giận ghét. Chỉ khi thật sự tha thứ cho người phạm lỗi cùng mình chúng ta mới thật sự hiểu rõ được ý nghĩa của sự ĐCT tha thứ cho chúng ta. Cũng vì vậy mà ĐCJC lập lại một lần nữa sau lời dạy về cầu nguyện trong 6:14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
Điều cầu xin thứ ba là sức mạnh từ ĐTL để có thể chiến thắng cám dỗ, tội lỗi. Lời cầu nguyện này nhắc chúng ta về chủ của thế giới này là Sa-tan và những cạm bẩy có thể vướng phải trong đời sống hằng ngày. Nếu không có sự hiện diện và bảo vệ của ĐTL chúng ta chắc chắn sẽ là nạn nhân của ma quỉ. Phi-e-rơ là người đã có lúc mềm yếu mà chối Chúa, cảnh giác tín đồ: Hăy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (1 Phi-e-rơ 5:8).
Ai trong quí vị đây có thể tự hào rằng tôi sẽ đứng vững trước cám dỗ đời sống, sẽ hoàn tất cuộc chạy một cách mạnh mẽ, trung tín? Ngay cả thiên sứ trưởng của ĐCT cũng phải dè dặt trước ma quỉ bởi như Giu-đe viết Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! (Giu-đe 1:9). Huống chi thịt và huyết như tôi và quí vị!
Một điều đáng sợ vô cùng có thể xảy ra với tín đồ là điều mà Phao-lô viết là phó cho quỉ Sa-tan. Hai lần PL dạy HT Chúa tại thành Cô-rinh-tô và Ti-mô-thê hãy phó một người cho quỉ Sa-tan. Trong 1 Cô-rinh-tô 5 khi nói về một tín đồ ăn ở cùng mẹ kế mình chẳng những không ăn năn mà còn xem việc này như đáng kheo khoang nên PL viết: Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), nên tôi đă dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó, rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. (1 Cor 5:3-5). Và trong 1 Ti-mô-thê 1:20 PL viết về 2 người tín đồ chối bỏ lương tâm, đức tin chìm đắm: Mấy kẻ đă chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đă phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.
Cuộc sống trong bóng tối của ma quỉ thật sự là đáng sợ hãi. Tội lỗi, sa đọa, độc ác, hung dữ… nhưng không hề ý thức được vì mắt họ đã bị mù do ma quỉ gây ra. Vì vậy xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác là một lời cầu nguyện hết sức thực tế và quan trọng. Chúng ta cần cầu xin điều này với sự khẩn thiết, chân thành.
Nước, Quyền, Vinh Hiển thuộc Cha
Lời cầu nguyện này xác nhận những điều thuộc về ĐCT: vương quốc (nước), quyền năng và sự vinh hiển. Đây cũng là 3 điều mỗi người đều cố hết sức để tìm kiếm trong cuộc sống. Là người tin Chúa chúng ta xác nhận nếu được những điều này trong đời sống, tất cả đều thuộc về ĐCT. Đời sống của người tin Chúa nhằm mục đích đem lại vinh hiển cho Ngài.
