Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Tiếng Gọi Từ Đồng Vắng
Quan hệ trong đời sống nói lên nhiều về suy nghĩ, quan niệm và giá trị sống của mỗi người. Lớn lên chúng ta được cha mẹ, thầy cô dạy chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn người mà cưới. Hầu hết mọi người đều muốn có quan hệ với những người nổi tiếng, có quyền thế, giàu có. Nếu có sự chọn lựa mọi người đều chọn quen biết với người nổi tiếng hơn với người vô danh, giàu có hơn nghèo khó, quyền thế hơn tầm thường.
Tuy nhiên ĐCJC lại được gọi là bạn của tội nhân, bạn của những người bần cùng trong xã hội. Từ khi sinh ra, lớn lên Chúa sống trong vòng những người thuộc tầng lớp thấp hèn, tầm thường nhất trong xã hội, lớn lên từ làng Na-xa-rét khi nghe đến người ta chê có gì tốt từ làng đó mà ra. Đến khi giảng đạo Chúa cũng chọn những người rất bình thường, người đánh cá vùng biển Ga-li-lê, người thu thuế để làm những môn đồ đầu tiên. Và trong những ngày tháng đầu tiên khi mới giảng đạo Chúa lại tìm đến gặp một người hết sức lạ lùng tên Giăng để được làm lễ báp-tem. Ông có danh xưng là Giăng Báp-tít.
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài. Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. (Ma-thi-ơ 3:1-6)
Trong các nhân vật gặp gỡ ĐCJC Giăng Báp-tít là một người đặc biệt hơn hết. Đặc biệt bởi vì nhiều lý do. Trước hết sự thụ thai và chào đời của Giăng Báp-tít cũng là một điều mầu nhiệm vì thiên sứ báo trước cho cha mẹ ông. Thiên sứ phán những lời hết sức quan trọng về đứa trẻ này như sau: Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra… Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. (Lu-ca 1:14-17). Câu 17 trích từ quyển sách cuối cùng của CU là Ma-la-chi: Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy. (Ma-la-chi 5:5-6). Khoảng thời gian 400 năm từ sau sách Ma-la-chi đến khi ĐCJC giáng sinh được gọi là thời gian im lặng bởi vì trong suốt 4 thế kỷ này ĐCT không hề có một tiên tri nào cho dân tuyển Y-sơ-ra-ên.
Chính vì vậy lời thiên sứ phán về Giăng là một lời tiên tri hết sức quan trọng: ĐCT nói với dân Ngài rằng sự ra đời và công vụ của Giăng là ứng nghiệm của lời cuối cùng trong quyển sách cuối cùng của CU. Có thể nói Giăng là cây cầu chuyển tiếp giữa CU và TU, một tiên tri dọn đường và dọn lòng dân chúng để họ đến với ĐCJC là Đấng Mê-si thật sự.
Hơn nữa mẹ của Giăng, bà Ê-li-xa-bét và mẹ ĐCJC, Ma-ri là bà con với nhau. Khi bà Ê-li-xa-bét mang thai Giăng, nghe tiếng bà Ma-ri đến thăm, bào thai trong bụng bà nhảy mừng. Vậy Giăng Báp-tít và Jêsus có quan hệ với nhau dù khi hai người lớn lên họ ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Một điều đặc biệt khác nữa là theo lời KT Giăng lớn lên trong đồng vắng. Cách phục sức và đời sống của ông cũng rất khác lạ: Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. (Ma-thi-ơ 3:5) . Một tiên tri vô cùng quan trọng của ĐCT ứng nghiệm lời cuối của CU lại là một người lớn lên từ đồng vắng, xa mạc, mặc áo bằng lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng! Khi nghe đến Na-xa-rét, N. hỏi có gì tốt từ làng đó mà ra, thì một người bình thường khi nghe về một nhân vật như Giăng chắc cũng nghĩ có gì hay ho từ người này. Từ nào người ta thường dùng cho một người như Giăng? Hoan dã, kém văn minh, lạc hậu, quê mùa, ăn lông ở lỗ.
Sứ điệp của Giăng Báp-tít cũng hết sức khó nghe, dễ làm cho người nghe tổn thương. Ông không nói những lời tế nhị, khéo léo, bùi tai, thuận với người nghe. Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-tem rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra- ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. (Lu-ca 3:7-9)
Ông bảo những người đến nghe rằng họ là người có tội, độc ác như rắn lục; rằng cơn thạnh nộ của ĐCT sẽ giáng trên họ, vậy phải ăn năn; chớ nghĩ rằng vì là con cháu Áp-ra-ham nên sẽ được cứu. Những lời vô cùng thẳng thắng, khó nghe, như thuốc đắng. Tôi chắc dù nhiều người cảm động, ăn năn, nhận lễ báp-tem nhưng cũng có bao nhiêu người khác cảm thấy bị tổn thương và trở nên giận dữ khi nghe những lời này. Những câu trả lời của Giăng với người nghe rất trực tiếp và thẳng thắng, không dài dòng, cong vẹo, rào trước đón sau. Khi dân chúng hỏi vậy họ phải làm gì, Giăng trả lời: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-tem; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình (Lu-ca 3:11-14)
Nhưng khi được hỏi có phải ông là tiên tri Ê-li hay một tiên tri hay không, Giăng trả lời rất rõ: Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng: Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai: Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. (Giăng 1:20-23) Ông xác nhận mình chỉ là một tiếng của người kêu trong đồng vắng chuẩn bị, dọn đường cho Đấng mà tiên tri Ê-sai đã viết 700 năm trước đó.
Hơn thế nữa ông thú nhận rằng đây chính là Đấng mà ông không đáng cởi dép cho Ngài và chính ông phải được hạ xuống để ĐCJC được tôn cao lên: Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. (Giăng 3:30)
Có lẽ đặc biệt hơn hết là dù các tiên tri lớn trước đó như Mô-se, Ê-li đều thực hiện phép lạ, KT xác nhận Giăng Báp-tít không hề thực hiện một phép lạ nào và công vụ của ông rất ngắn ngủi: Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật. (Giăng 10:41) Dù vậy chính ĐCJC gọi Giăng Báp-tít là người lớn hơn hết trong mọi tiên tri: Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Nầy, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; (Lu-ca 7:27-28)
Chúng ta nhận thấy gì nơi Giăng Báp-tít? Ông là người thế nào? Người được ĐCT chọn từ trước khi sanh ra để chuẩn bị đường cho ĐCJC. Đời sống của ông khi lớn lên rất đạm bạc, đơn giản nếu không nói là thô sơ, lạc hậu trong đồng vắng. Giăng là một người chân thật, có sao nói vậy. Không phải ông tìm người nghe hay người theo nhưng tìm nói sự thật của ĐCT cho người nghe. Ông không nói điều người ta muốn nghe nhưng điều ĐCT muốn ông nói và dân cần nghe. Sứ điệp của Giăng là sứ điệp về sự ăn năn, thay đổi đời sống, và về một Đấng Mê-si sẽ đến để cứu dân khỏi tội. Cũng chính vì nói sự thật nên ông đã phải trả một giá hết sức đắt. Giăng bị vua Hê-rốt bắt vì chỉ trích điều hắn làm sai khi lấy vợ anh mình. Sau đó bị chém đầu.
CUỘC GẶP GỠ TẠI SÔNG GIÔ-ĐANH
Khác hơn những cuộc gặp gỡ khác khi người ta chủ ý đến tìm Chúa thì trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Jesus và Giăng Báp-tít, chính Chúa là người đã chủ động tìm đến gặp Giăng để được nhận lễ báp-tem.
Trong cả bốn sách PA đều viết rõ rằng chính ĐCJC đến gặp Giăng Báp-tít. Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem (Ma-thi-ơ 3:13); Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. (Mác 1:9); Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-tem. (Lu-ca 3:21); Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình (Giăng 1:29)
Tại sao ĐCJC lại đến với Giăng để nhận lễ báp-tem? Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. (Ma-thi-ơ 3:14-15) Đây cũng là điều ứng nghiệm lời dạy của ĐCJC trong bài giảng trên núi: Ta đến không phải để phá bỏ nhưng để làm trọn luật pháp.
Khi Chúa nhận lễ báp-tem từ Giăng thì Ngài xác nhận cùng mọi người rằng sứ điệp về nước Trời, về sự cần thiết của sự ăn năn, thay đổi đời sống để được cứu là điều phải làm. ĐCJC cũng thể hiện sự khiêm nhường. Thay vì hành động như trên mọi người thì Chúa cũng chịu lễ như mọi người. Dù là người hoàn toàn vô tội Chúa cũng đến với Giăng, người giảng sứ điệp về tội lỗi và ăn năn để nhận lễ báp-tem như những tội nhân khác.
Cả cuộc đời của Chúa Jesus Ngài sinh sống, giảng dạy trong vòng dân dã nghèo nàn, tầm thường, những người đánh cá, chăn chiên, làm việc tay chân lam lũ. Rồi khi bắt đầu giảng đạo, Chúa chọn một tiên tri lớn lên trong đồng vắng, mặc áo da lạc đà, ăn châu chấu với mật ong, tính thẳng để nhận lễ báp-tem. Sự chọn lựa này cho chúng ta thấy Chúa chúng ta không trọng giàu khinh nghèo, hay trọng bằng cấp, vẻ bề ngoài hơn sự chân thật trong lòng. Như PL dạy Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình… Nhưng hãy tự hạ, hòa mình với nhng người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. (Rô-ma 12:3, 16)
Nếu mọi người chọn để đi những nhà thờ lớn hằng 1000 người, đầy đủ người tài giỏi, đầy đủ điều kiện cho con cái chúng ta để sinh hoạt thì ai sẽ là người phục vụ trong những hội thánh nhỏ như hội thánh chúng ta? Dĩ nhiên các hội thánh lớn đem rất nhiều người đến với Chúa và giúp thay đổi bao nhiêu đời sống, huấn luyện bao nhiêu môn đồ. Chính tôi và Lan cũng đã nhận được ích lợi và ơn phước khi thờ phượng, sinh hoạt tại hội thánh lớn với những người có nhiều khả năng, kiến thức, tài của. Dĩ nhiên mỗi người cũng phải tự xét lòng mình và lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong sự chọn lựa nơi thờ phượng và phục vụ.
Nhưng bên cạnh tiện nghi, chúng ta cần phải nghĩ đến những bất tiện của hội thánh nhỏ, thiếu khả năng, nhân lực, tài của. Bên cạnh sự được phục vụ chúng ta cần nghĩ đến phục vụ, dâng hiến, làm việc. Cả Giăng Báp-tít và ĐCJC đều giảng về nước Trời, về sự cứu rỗi không phải nơi đền thờ thành Jerusalem nhưng tại những làng nhỏ, những vùng biển Ga-li-lê, các làng xứ Sa-ma-ri.
