Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Có Gì Tốt Từ Na-xa-rét?
Cuộc đời ĐCJC đầy những điều lạ thường. Dĩ nhiên lạ thường bởi vì Ngài là ĐCT, đầy quyền năng như ĐCT. Nhưng lạ thường cũng bởi những điều trong cuộc đời Chúa dường như mâu thuẫn thậm chí trái với ý nghĩ thông thường. Như trong đêm Chúa sinh ra, các thiên sứ từ trời hiện ra để báo tin mừng. Nhưng họ báo tin mừng lớn đó cho những kẻ đang giữ bầy chiên ngoài đồng trong lúc nửa đêm. Và về tin mừng? Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ (Lu-ca 2:12). Con trời hạ thế trong chuồng chiên máng cỏ và làm con của một người thợ mộc và một cô gái tầm thường. Khi các học giả từ phương đông đến để thờ lạy con trẻ, họ dâng các của lễ quí nhưng một trong các thứ lại là mộc dược, thuốc thơm để liệm xác người chết!
Dù là một nhân vật thay đổi cả lịch sử loài người, ĐCJC không viết một quyển sách nào, sáng lập một học viện. Trái lại Chúa nói với những người muốn theo Ngài: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6). Ngài xác nhận sự sống mới trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau không phải được tìm trong một triết lý hay một học thuyết nào, nhưng trong chính quan hệ với Ngài.
Tại sao đây là điều quan trọng và giá trị? Bởi vì nếu sự cứu rỗi đến bởi triết lý, học thuyết thì có bao nhiêu người sẽ không thể hiểu hết được. Nhưng quan hệ thì mọi người trong bất cứ từng lớp xã hội nào cũng có cả. Từ trẻ thơ mới sinh cho đến người sống bao năm từng trải đều cảm nhận được quan hệ. Quan hệ không chỉ là tiếng nói của lý trí nhưng còn là tiếng nói của tình cảm, con tim. Vì vậy Chúa muốn khi chúng ta gặp gỡ Ngài, chúng ta có quan hệ với Ngài thay vì chỉ biết Ngài qua kiến thức.
Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quí vị sáng nay là về một cuộc gặp gỡ giữa ĐCJC và bốn môn đồ đầu tiên tên Anh-rê, Si-môn (Phi-e-rơ), Phi-líp và Na-tha-na-ên. Qua cuộc gặp gỡ đó, họ có quan hệ với Chúa và quyết định đi theo Ngài. Chính cuộc gặp gỡ sinh ra quan hệ đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời, không chỉ, của họ nhưng còn của hằng bao nhiêu trăm ngàn người sau đó. Chúng ta có thể gọi cuộc gặp gỡ này của những người này cùng ĐCJC là cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời. Bao nhiêu cuộc gặp gỡ trong đời chúng ta có thể được xem như đổi đời?
Cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời tôi xảy ra vào một ngày mùa hè năm 1982. Một buổi chiều bình thường đang khi làm việc tại một trặm xăng full-time, một người đàn ông trong tuổi 60 đến đổ xăng. Khi tôi đổ xăng, lau kiếng xe ông, check nhớt xe thì ông hỏi tôi có bao giờ nghe về ĐCJC hay không…. [Câu chuyện gặp gỡ ông Lambert và nhận sách Phúc Âm Giăng].
CÓ GÌ TỐT TỪ NA-XA-RÉT?
Khi Phi-líp gặp Na-tha-ên, ông nói với bạn mình về Jêsus: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. (Giăng 1:45).
Chú ý lời P. chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se… Không phải chỉ có ông nhưng còn có cả vài người bạn khác N. biết là Anh-rê và Si-môn. Có lẽ họ cùng ở trong một vùng, làm chung một nghề đánh cá nên biết nhau. Không phải chúng ta sẽ đến gặp nhưng đã gặp. Mấy người chúng ta đã gặp, đã thấy, đã nghe, đã kinh nghiệm Jêsus, dù không lâu nhưng cũng đã gặp gỡ Ngài.
Cũng không phải một người bình thường nhưng là Đấng Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng đã nói đến. Mô-se là một nhà lãnh đạo, một tiên tri được dân Do Thái kính trọng hết sức. Mô-se là người lãnh đạo dân sự từ xứ nô lê Ai-cập đến vùng đất hứa. Mô-se thực hiện những phép lạ khiến vua Ai-cập phải để dân sự ra khỏi xứ. Mô-se lên núi nhận 10 điều răn từ chính ĐCT. Và đây là Đấng mà Mô-se viết trong luật pháp ngàn xưa? Đây là Đấng mà các tiên tri ngày xưa nói đến?
Phi-líp tin chắc rằng N. sẽ hết sức kinh ngạc và vội vã mà xin được đem ông đến gặp Đấng ấy. Ai lại không muốn đến xem Đấng Mô-se đã viết từ ngàn xưa và các tiên tri đã nói đến? Đây là một tin hết sức quan trọng. Tin ảnh hưởng đến cả lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên và họ là những người chứng kiến lịch sử đó. Không những vậy họ đã nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai, cùng sinh hoạt với Đấng đó trong ngày trước. BIG, HUGE, AWSOME news! Tin này phải được đăng trên trang đầu của tờ báo Ga-li-lê Tuổi Trẻ hay Ga-li-lê Thời Đại!
Mới đây hoàng tử Williams và quận chúa Katherine cùng thái tử vài tháng George đến thăm hai xứ Australia và New Zealand. Khi đến đâu thì hằng trăm, hàng ngàn người ái mộ đến chỉ để có thể nhìn thấy hoàng tử, quận chúa và thái tử. Ai chụp chung được một tấm hình với họ thì sẽ giữ như báu vật suốt đời, khoe với con, với cháu về sau.
Na-tha-na-ên nghe gì? N. nghe nhưng thật sự chẳng nghe gì cả! Hear but not listen. Điều N. nghe đã được chọn lọc (filter) qua thành kiến đã có về làng Na-xa-rét. Ông chỉ nghe một từ Na-xa-rét. Và chính từ này, chính địa danh, nơi chốn này chi phối tất cả suy nghĩ, thái độ, tình cảm của ông về Jêsus. Ông không nghe rằng các bạn mình đã gặp một Đấng cứu tinh. Ông cũng không nghe rằng Đấng đó đã được Mô-se và tiên tri viết về từ trăm, ngàn năm trước đây. Na-xa-rét chi phối tất cả. Và chính các địa danh đáng xem thường này khiến ông buộc miệng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? (1:46)
THÀNH KIẾN - CỘT LỚN TRONG CHÍNH MẮT MÌNH
Một cách thức để giúp nhớ là sự liên hệ giữa hai hình ảnh, hai vật, hai ý (association). Quý vị thử với tôi. Khi tôi nói một từ, quí vị nói một từ khác để liên hệ hai ý. Ví dụ như khi tôi nói Albuquerque, quí vị có thể nói xa mạc, gió cát, ít cây hay làm nail!? Hay Cali, quận cam = đồ ăn VN, người Việt tại HK. Chúng ta có thể bắt đầu: Trương Phi – nóng tính; Tây Thi - người đẹp chim sa cá lặn!; Sở Khanh - phụ bạc; Tào Tháo – đa nghi; Quan Công – liêm chính; Nguyễn Du - Truyện Thúy Kiều; Sông Hương - xứ Huế; sông Cửu Long - miền Nam…
Khi liên hệ vật này với vật nọ, hình ảnh này với hình ảnh khác chúng ta nhớ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Ngay khi học KT chúng ta cũng nhớ những nhân vật và câu chuyện qua sự liên hệ. Ví dụ như Ê-đen - địa đàng; con rắn – ma quỉ cám dỗ A-đam & E-va; Nô-ê – cơn đại hồng thủy; Mô-se – 10 điều răn; Giô-sép –áo nhiều màu, người giải mộng; Gô-li-át - khổng lồ Phi-lít-tin; Ru-tơ - người con dâu chung thủy…
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cũng liên hệ người chung quanh với việc họ làm, gia đình họ có, trường họ học, nơi họ ở, cách họ sống, lời họ nói, việc họ làm… Stephen học chung một trường đại học với một người ở tiểu bang NM nhưng thành phố Roswell. Khi nghe đến Roswell, lập tức tôi nói với Stephen: alien city bởi vì thành phố nổi tiếng là nơi của người từ hành tinh khác đến! Rồi Stephen kể cho chúng tôi nghe về người bạn từ Roswell đó khi nghe S. học trường Albuquerque Academy thì bảo rằng học sinh AA là người giàu có, kiêu hảnh, tự phụ vì nghĩ mình giàu và giỏi, và còn làm phách nữa! S. bảo bạn nhưng tôi có phải vậy không thì người đó trả lời: anh khác!
Chúng ta có thể gọi những liên hệ này là thành kiến. Theo tự điển thì thành kiến là ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp; ý kiến nhận xét không hay (về ai, vấn đề nào đó) đã ăn rất sâu, khó thay đổi.
Thành kiến từ đâu đến? Từ những điều chúng ta nghe từ người chung quanh. Từ quan điểm, kinh nghiệm sống. Từ gia đình, trường học. Thành kiến là một cây cột lớn trong mắt mỗi người mà chúng ta cứ tưởng là cặp kiến giúp nhìn thấy rõ hơn. Không ai có thể thấy cột đó. Mọi người đều cho rằng mình khách quan, trung thực, công bình nhưng tất cả đều có những thành kiến khi nhận xét về người, về đời sống, thậm chí về niềm tin trong Chúa.
N. có thành kiến về Naxarét. Chính thành kiến đó khiến ông không nghe điều gì khác về ĐCJC ngoại trừ ý mai mỉa: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Cả tâm trí, tình cảm, nhận xét của ông đều hướng về cái làng nhỏ bé, vô danh, tiểu tốt đó. Ông liên hệ Jêsus với cái bé nhỏ, lạc hậu, quê mùa, dốt nát của làng Naxarét. Ông liên hệ Jêsus với những đánh giá thấp, ý kiến thấp đã ăn rất sâu, khó thay đổi. Có lẽ trong quá khứ ai đó đã nói với ông về cái làng quê mùa, dốt nát, lạc hậu này và ông tin người đó. Cũng có thể chính ông đã kinh nghiệm những điều không tốt từ người trong làng đó. Tôi tin chắc rằng N. có lý do để biện hộ, bào chửa cho lời nhận xét của ông về Naxarét.
Người Việt chúng ta có câu: Con sâu làm rầu nồi canh. Vì một tín đồ nào đó trong quá khứ đã sống không thực, không tốt, thậm chí có thể giả dối, nên cả hội thánh sẽ bị chê trách. Ôi cái thứ tín đồ hội thánh hay đạo Chúa! Có thể một anh chị em tín hữu trong quá khứ đã phạm lỗi cùng mình nên cả gia đình của họ cũng đều như vậy. Chúng ta liên hệ rồi đánh giá một người qua một kinh nghiệm quá khứ, đánh giá một gia đình, một hội thánh qua một cá nhân, đánh giá một giống người khác màu da qua điều nhận xét từ vài người.
Thành kiến sẽ làm mù mắt, mù lòng chúng ta. Khi Đa-vít được cha sai đem thức ăn cho các anh đang phục vụ trong quân đội của vua Sau-lơ, ông nghe về tên giặc khổng lồ Phi-lít-tin tên Gô-li-át. Từ quan tướng đến lính thường đều kinh khiếp khi nghe Gô-li-át mỗi ngày thách thức ra đấu với hắn. Khi nghe những lời đó Đa-vít tức giận, hỏi Vì người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Nhưng người anh lớn của Đa-vít tên Ê-li-háp khi nghe em hỏi người ta thì nổi giận rồi nói: Cớ sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi? (1 Sa-mu-ên 17:27, 29-30) .
Anh chị em trong Chúa buồn giận nhau vì thành kiến. Anh chị em trong gia đình hờn trách nhau vì thành kiến. Hội thánh, gia đình, thậm chí cả xã hội sinh ra xung đột, tranh chấp, chiến tranh vì thành kiến. KT dạy chúng ta một điều hết sức quan trọng: bỏ thành kiến để thật sự đến với Chúa.
Có người nói ĐCJC, đạo Chúa là đạo ngoại quốc, đạo Tây phương, đạo dạy bỏ ông bà. Thật vậy không? Có người nói sở dĩ tôi không tin là vì tôi thấy người trong nhà thờ làm điều này, điều nọ. Có đạo nào, có tổ chức nào, hội đoàn, tổ chức nào lại không có người làm điều này, điều nọ sai quấy?
Quí vị cũng không thể nói tôi chỉ đến với ĐCJC mà thôi, tôi chỉ cần có quan hệ với Chúa mà thôi. Không. Đó là lời biện hộ hư không! Đến với Chúa tức là đến với hội thánh, đến với sự thông công trong tình anh chị em trong Chúa.
HÃY ĐẾN XEM
Khi nghe N. mai mỉa về làng Nazareth, Phi-líp làm gì? Ông có thể tức giận, trách N. Anh là người thật ngu dại. Bao nhiêu đời trôi qua đến nay từ khi Mô-se và các tiên tri viết về Đấng Mê-si mà cả dân tộc chúng ta mong đợi đến mòn mỏi về sự cứu chuộc. Hôm nay chính mắt chúng ta, Anh-rê, Si-môn, và tôi đã thấy Ngài, nghe Ngài, được ở với Ngài hôm nay và biết thật rằng đây là Đấng Mê-si. Chính Giăng Báp-tít là thầy chúng ta cũng đã làm chứng và xác nhận rằng Jêsus là Đấng Mê-si. Vậy đó mà anh chỉ nghe về Naxarét rồi bịt tai lại không nghe gì khác.
Thay vì trách móc bạn mình Philíp lập lại chính lời ĐCJC đã nói với ông: Hãy đến xem. N. cần đích thân đến để thấy, để nghe, để sờ được Ngài và để biết rằng Jêsus đích thực là Đấng Cứu Tinh. Đức tin không thể chỉ được truyền từ cha mẹ ông bà nhưng phải được mỗi cá nhân xác nhận. Tôi và mỗi quí vị có thể được nghe, được nói về, giảng về Jêsus nhưng mỗi chúng ta phải như Philíp nói với N. phải đến xem.
Rồi N. làm gì sau khi nghe lời mời gọi đó của P. ? Ông đến xem Jêsus.
ĐCJC không quở trách ông về thành kiến đã có về nơi Chúa lớn lên. Chúa phán cùng N: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên! (Giăng 1:47-49)
Chúa thấy điều tốt trong N. và Ngài bảo với ông về điều đó. N. là một người chân thật, có sao nói vậy. Nhưng có sao nói vậy không phải là nói đúng, nói phải. Trái lại N. đã nói sai, có thành kiến sai lầm. Chúa có thể thay đổi thành kiến đó. Và thật Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời những người đánh cá tầm thường, thành kiến này nên những người sứ đồ theo Ngài suốt 3 năm. Chúa đã dùng họ để đem Tin Lành đến cho thế giới họ sống, từ Jêrusalem, đến xứ Giu-đê, rồi đến Samari, và cả cùng trái đất.
Nathaên rồi trở nên 1 trong 12 sứ đồ ĐCJC chọn. Ông cũng được gọi là Ba-tê-lê-my. Truyền thống hội thánh cho biết N. đem bản dịch Tin Lành Ma-thi-ơ đến miền bắc xứ Ấn Độ. Truyền thống nói rằng ông bị treo ngược trên thập giá đến chết tại xứ Albania.
Mỗi chúng ta đều có thể thay đổi. Chủ ý mà quyết định bỏ qua thành kiến đã có về một người nào đó, một sự kiện nào đó thay vì tiếp tục lập lại những điều tiêu cực, lỗi lầm đã xảy ra. 11 sứ đồ đều bỏ trốn khi Chúa bị bắt. Phierơ chối Chúa. Nhưng tất cả đều được ĐCJC cho cơ hội mới để thay đổi. Chúa cho mỗi chúng ta biết bao cơ hội để thay đổi dù sau khi đã ăn năn rồi lại phạm tội. Tại sao chúng ta không thể bỏ qua thành kiến và cho anh chị em chúng ta cơ hội mới?
