Gần Chúa, Gần Người Phối Ngẫu – Tập Lắng Nghe
[3] Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. (Gia-cơ 1:19) Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. (CN 18:13)
NHU CẦU ĐƯỢC LẮNG NGHE
[4] Hình vui
[5a] Sống trong đời ai cũng muốn có người thật hiểu mình, muốn có người tri âm, tri kỷ. Từ tri âm là một từ ghép. Tri có nghĩa là biết, là hiểu. Âm là tiếng động, tiếng nói. Tri âm là biết tiếng, hiểu ý của người nói với mình. Người tri âm là người thân thiết, hoàn toàn thấu hiểu mình. Sách Liệt Tử chép về chuyện Chu Bá Nha đánh đàn. Khi Chung Tử Kỳ nghe tiếng đàn, nhận ra được tiếng đàn có lúc tả về đỉnh núi cao, có lúc nghĩ đến dòng nước chảy. Bá Nha cho Tử Kỳ là người tri âm, người hiểu rõ, biết thấu lòng dạ, ý nghĩ mình. Khi Tử Kỳ qua đời, Bá Nha đập đàn thôi gảy nữa vì nghĩ rằng không còn ai trong đời hiểu tiếng đàn mình như Tử Kỳ. [5b]
Để có tri âm phải có người lắng nghe. Không lắng nghe thì không thể biết, không thể hiểu, huống chi nói đến sự cảm thông. Trong mọi quan hệ trong cuộc sống, đặc biệt quan hệ hôn nhân, việc lắng nghe thật sự cần thiết và quan trọng. Nếu mọi người chỉ muốn kể lể, bày tỏ nhưng không ai lắng nghe thì tất cả những lời bày tỏ đó cũng chỉ là những tiếng vang, tiếng vọng như khi chúng ta nghe tiếng của chính mình vang vọng lại từ trong thung lũng. Những lời hỏi xin, những ước nguyện bày tỏ, những tâm tình thố lộ đều hoàn toàn vô nghĩa nếu không ai lắng nghe.
[5c] Lý do đơn giản nhất khiến chúng ta cầu nguyện là bởi vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chú ý lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Kinh Thánh hứa với tất cả chúng ta rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của những ai thật sự tin cậy nơi Ngài. Như chính Đức Chúa Jê-sus Christ đã hứa với những kẻ trọn lòng tin Ngài: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho". Tất cả chúng ta đều mong muốn được Thượng Đế, được những người thân yêu nhất, gần gủi nhất lắng nghe. Muốn được vậy trước hết chúng ta phải học lắng nghe tiếng Chúa và người thân yêu.
Kinh Thánh viết rằng chính Đức Chúa Trời đang đứng ngoài cửa lòng của chúng ta mời gọi: "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta." (KH 3:20) Nếu không để ý lắng nghe thì sẽ không biết rằng Chúa đang gõ cửa.
[5d] Dĩ nhiên trong hôn nhân vợ chồng mong được người phối ngẫu mình lắng nghe. Lắng nghe niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng, ấm ức giận dữ trong lòng. Chính vì không được chồng mình lắng nghe nên các bà vợ phải làm “bà tám”. Hay chồng không được vợ lắng nghe nên la cà bàn nhậu để có dịp nói cho đã và được bè bạn lắng nghe.
Người ta nói rằng các quán bar, quán rượu thành công không phải chỉ bởi rượu, bia nhưng bởi vì con người đều cần có nơi để họ có thể chia xẻ và được lắng nghe.
Nhìn trong các tiệm sách chúng ta thấy có rất nhiều sách báo dạy về nghệ thuật ăn nói, về cách thức, phương pháp thuyết phục người nghe để đạt được điều mình mong muốn. Hiếm lắm mới có vài quyển sách, vài tờ báo dạy về thuật lắng nghe, thông hiểu. Điều này cũng chẳng có gì là lạ, bởi vì tất cả chúng ta đều mau nói, đều thích nói nhưng ít ai thích chú ý lắng nghe. [6] Nhưng bất cứ một cuộc đối thoại nào cũng cần cả hai: người nói phải có người nghe. Giao tiếp, trò chuyện, đối thoại cần cả hai điều: nói năng, bày tỏ qua ngôn ngữ, cử chỉ và lắng nghe, không chỉ với lỗ tai nhưng với sự chú ý của mắt nhìn.
Thế nhưng thử tưởng tượng đến một thế giới không biết lắng nghe. Tưởng tượng đến một nơi làm việc, một trường lớp, một buổi họp hội mà mọi đều cùng nói, tranh nói, dành nói, cố nói nhưng chẳng có ai để ý lắng nghe. Tưởng tượng đến một gia đình mạnh chồng chồng nói, mạnh vợ vợ nói, mạnh con con nói nhưng không ai nghe ai, không ai hiểu ai.
Trong thế giới tưởng tượng đó dù có ai nói trước, nói đúng, nói phải, nói hợp lý cũng vô ích, bằng thừa. Mọi người đều cố để lấn át tiếng của những người khác. Nhưng để được gì? Chẳng được gì cả, dù sự la gào có lớn đến mấy, dù có át cả tiếng của mọi người chung quanh thì cuối cùng chỉ có chính mình nghe mình bởi vì mọi người đều bất cần lời người khác nói! Tôi không biết có quý vị nào muốn xung phong, tình nguyện sống trong cái thế giới đó, một thế giới mà mọi người đều muốn nói nhưng chẳng ai muốn lắng nghe.
MAU NGHE, CHẬM NÓI, CHẬM GIẬN
[7] Kinh Thánh dạy "Hỡi anh em yêu dấu, hãy ý thức điều này: mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận" (Gia-cơ 1:19) Thật là một lời khuyên vô giá. Nếu thực hiện được điều này chắc gia đình vui vẻ, hôn nhân hạnh phúc, và cả xã hội chắc cũng hòa thuận lắm. Nhưng thường thì tất cả chúng ta đều làm trái lại lời khuyên này. Thông thường thì chúng ta hay mau nói, chậm nghe, lại mau giận! Mau nói, chậm nghe lại mau giận là một trong những nguy hiểm phá hủy hạnh phúc gia đình, phá hủy quan hệ vô cùng nhanh chóng.
Trong KT có trên 1,300 nơi đề cập đến việc lắng nghe nhưng chỉ khoảng 800 về nói. Một trong những điều dạy chính của Châm Ngôn là phải hết sức cẩn thận trong lời nói và thà đừng nói còn hơn nói dại, nói ngông, nói bá vơ, nói vô bổ ích!
Một câu chuyện kể về hai vợ chồng như sau: Trước khi bong bóng của thị trường chứng khoán hay stock market nổ tung vào năm 2000, thấy chứng khoán cứ lên vùng vụt như diều căng gió nên có bao nhiêu tiền người chồng cũng đầu tư vào những cổ phần về internet (internet stock). Người vợ khuyên chồng "Anh à, rủi mà stock nó xuống giá thì hết cả tiền của dành dụm mười mấy năm nay". Ông chồng chưa nghe xong đã cắt lời rầy vợ "Em mà biết cái gì. Không mua bây giờ thì chừng nào mới mua. Bộ không thấy người ta lời cả mấy chục ngàn chỉ trong vài tuần hay sao mà cứ cản hoài vậy?" Sau khi bong bóng chứng khoán nổ, một cổ phần trước kia mua vào hằng trăm dollar nay chỉ còn lại vài dollar. Hai vợ chồng thua lỗ hết cả mười mấy năm trời dành dụm. Người vợ than vãn với chồng "Phải chi hồi trước anh nghe lời em đừng mua cổ phần chứng khoán internet thì ngày nay đâu đến nỗi như vầy!" Chưa nghe hết lời phân trần của vợ mình, ông chồng đã quát lên "Bộ chỉ một mình tiền của bà hay sao mà than với vản! Bà cứ chống mắt mà xem; chỉ trong vài tháng tới là tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời cho coi".
Trong câu chuyện này không những tiền bạc dành dụm đã mất mà bây giờ lại thêm sự căng thẳng, cắng đắng, cơm không lành canh không ngọt giữa chồng và vợ. Nếu người chồng bớt tự ái, chịu khó lắng nghe vợ mình, biết nhận lỗi thì dù tiền đã mất nhưng ít ra quan hệ vẫn được giữ trọn.
Trung bình chúng ta nói với nhiệp độ từ 100 đến 150 chữ một phút. Một số người nói chậm hơn khoảng 80 đến 90 chữ một phút. Một số khác nói nhanh hơn có thể nói đến 170 phút một phút. Nhưng chúng ta lại có thể nghe từ 450 đến 600 chữ một phút, tức gấp 5 lần nhanh hơn lời nói. Như vậy loài người chúng ta có dung tích lắng nghe gấp 5 lần tốc độ nói. Và dĩ nhiên ai cũng có thể thấy rằng mọi người đều chỉ có một miệng để nói nhưng lại có hai tai để lắng nghe. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người chúng ta với khả năng nghe nhiều, nói ít, chậm nói, mau nghe.
Tạo sao chúng ta cần mau nghe, chậm nói, chậm giận? Vì nếu mọi người đều nói mà không ai nghe thì có lợi ích gì? Vì lời mang ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người. Mỗi chúng ta thường nghe điều mình muốn nghe hơn là tìm hiểu ý người nói.
Buổi chiều đi làm về chồng thở dài nói với vợ: Anh muốn nghĩ việc làm cho rồi! Vợ nghe vậy liền làm cho chồng một trận: Bộ ông không biết thời buổi kinh tế này khó khăn thế nào hay sao? Có việc làm là phước lắm rồi. Ông mà nghĩ thì làm sao đủ tiền trả tiền nhà, tiền bảo hiểm. Lương tôi làm sao mà nuôi nổi cả ông và mấy đứa con!
Người chồng muốn nói gì? Chỉ muốn than vãn với vợ mình về sự chán nản, thất vọng, mệt mỏi trong công việc, nơi hảng xưởng. Vợ nghe lầm, tưởng rằng chồng muốn thật sự nghĩ việc!
Khi viết về một vấn đề trong hội thánh Cô-rinh-tô là việc nhiều người nói tiếng lạ hay muốn nói tiếng lạ nhưng không có người để thông dịch tiếng lạ cho người khác khi đến thờ phượng Chúa. Phao-lô giải thích khó khăn của sự nói tiếng lạ như sau: Vậy, dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng, như ống tiêu, đờn cầm: nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khảy cái chi? Lại nếu kèn trổi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông.
Nan đề ở đây là nói mà người nghe không hiểu. Không hiểu vì dùng một ngôn ngữ khác lạ người nghe không biết đến. Như khi chúng ta nghe tiếng người Trung Đông. Trong hôn nhân vợ chồng cũng có khi nói và nghe như nói tiếng lạ. Người nói hàm một ý nhưng người nghe hoàn toàn chẳng hiểu.
Việc lắng nghe trong hôn nhân cũng là một cách để người vợ, người chồng có thể “đổ đá” hay trút bớt nỗi lo lắng, buồn rầu, nói ra những ý nghĩ trong lòng mà không sợ bị phê bình, phán xét. Lắng nghe cũng thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương, lòng kính trọng với người phối ngẫu.
[8a] TẬP LẮNG NGHE
Lần tới có dịp ra tòa án hay xem các phim ảnh về tòa án, quý thính giả để ý người đánh tốc ký, là người thường ngồi phía dưới thẩm phán. Người đánh tốc ký có trách nhiệm ghi lại tất cả các đối thoại giữa thẩm phán, luật sư, bị can và các nhân chứng. Dĩ nhiên không thể gọi là tốc ký viên nếu họ không biết đánh tốc ký nhưng không ai có thể đánh tốc ký nếu không thể lắng nghe để ghi lại mọi điều nói ra trong phiên tòa án. Tất cả chúng ta đều có khả năng để lắng nghe nhiều hơn, rõ hơn nếu chịu khó tập.
Ý quan trọng ở đây là tập. Vâng chúng ta phải cố gắng tập để lắng nghe. Trong Anh ngữ có hai từ khác nhau để chỉ rõ hai sự lắng nghe khác nhau: hear là nghe tiếng nói, tiếng động nhưng có thể chỉ nghe mà không chú tâm nhưng listen thì thật sự là lắng nghe với sự để ý, chú tâm hầu hiểu rõ ý người nói. Có lúc người Mỹ nói "you can hear but you may not listen", hay nghe mà không thật sự là nghe. Điều này xảy ra rất thường trong mùa football hay trong lần giải túc cầu thế giới vừa qua. Nói chuyện với người đang say mê xem football hay xem trận chung kết túc cầu thì chỉ thấy họ chỉ ừ với hử nhưng chẳng thật sự để ý lắng nghe. Nghe tiếng mà không thật sự lắng nghe ý là như vậy.
Tập lắng nghe là tập chú tâm vào điều người đối diện muốn nói, muốn trình bày với ý định để thật sự hiểu ý của người đó. Sau đây là một mẫu đối thoại mà tôi thiết nghĩ đều xảy ra trong mọi gia đình giữa chồng và vợ:
Chồng (thấy nhà cửa bề bộn nên nói với vợ): Em à, mình phải làm dọn dẹp nhà cửa chứ không thì coi bề bộn, dơ dáy quá.
Vợ (nghe chồng nói nhưng lại nghĩ rằng chồng tấn công mình nên trả lời): Một móng tay anh cũng không động đến nói gì đến việc dọn dẹp nhà cửa. Có bao giờ ông giữ lời ông hứa đâu? Tối qua...
Chồng (ngắt lời vợ): Tôi biết, tôi biết. Tối qua chỉ tại...
Vợ (không nghe, ngắt lời chồng): Anh nói sẽ lấy rác ra nhưng có làm đâu? Rốt lại cũng tôi phải lấy ra sáng nay.
Chồng (biết lỗi mình nhưng cố để trở lại vấn đề nhà cửa bề bộn): Sao em lại giận vậy? Anh chỉ muốn nói là cả hai đều cần...
Vợ (không để chồng dứt lời): Lần này tới phiên anh đưa mấy đứa nhỏ đi học đó nha.
Chồng (thấy vợ không nghe mình, bắt đầu nổi nóng): Thôi đi em ơi. Không phải anh đã nói là anh có hẹn buổi sáng hay sao?
Vợ (cũng nổi nóng, lớn tiếng): À, bộ thì giờ của anh quan trọng hơn của tôi hay sao? Bộ tôi không có việc phải làm hay sao? Đâu phải tôi chỉ ngồi chơi xài tiền, tôi cũng đi làm như ông vậy.
Chồng (bây giờ thật sự nổi nóng, lớn tiếng): Thôi bà im đi. Ai trả bill nhiều hơn trong nhà, nói cho tôi nghe thử coi?
Từ việc gợi ý dọn dẹp nhà cửa, sang đến việc chồng không giữ lời hứa, đến việc đưa con đi học, bắt qua cả vấn đề thì giờ ai quan trọng hơn, rồi to tiếng với nhau khi so sánh ai làm nhiều làm ít, ai trả nhiều trả ít. Rốt lại người nào cũng nghe đầy cả hai lỗ tai nhưng chẳng ai hiểu ai, chẳng ai thật sự lắng nghe.
[8b] Lời Kinh Thánh viết: "Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy" (CN 18:13). Vậy sự lắng nghe đòi hỏi sự chú tâm của người nghe để hiểu rõ ý người nói.
Khi tôi đi công tác xa có lúc Lan dặn nhớ đem thuốc uống; Sao không đem theo Avil, thuốc nhức đầu, hay Tum, thuốc nhai khi ăn không tiêu… Trước kia điều này làm cho tôi bực mình vì nghĩ rằng bộ vợ mình nghĩ mình còn trẻ con hay sao mà không biết chuẩn bị để cần phải nhắc nhở. Vả lại tôi khi công tác xa dường như mỗi tháng hay vài lần mỗi tháng bộ không biết phải làm gì hay sao? Nhưng ý của nhà tôi là gì? Chỉ lo cho chồng mình. [Câu chuyện đi xa bị gout giữa đêm phải gọi về nhà nhờ chuyển toa thuốc đến tiệm gần khách sạn]
Lập lại lời nói của vợ mình, chồng mình qua câu hỏi là một cách giúp xem điều chúng ta lắng nghe có đúng hay không. Thay vì nghĩ rằng người chồng tấn công khi nói rằng mình cần nên dọn dẹp nhà cửa thì vợ có thể hỏi lại: Em nghe anh nói nhà cửa hơi bề bộn, dơ dáy cần phải dọn dẹp phải không? Chồng trả lời: Ừ anh thấy nhà hơi bề bộn cần dọn dẹp. Vợ: Anh thấy bề bộn hay dơ chổ nào vậy anh? …
Nhưng để tập lắng nghe cũng cần đến sự nể trọng giữa chồng vợ, giữa người nghe và người nói. Nhiều lúc chúng ta nhận thấy khi người chồng nói, người vợ lại bỉu môi, lắc đầu như chê bai hay khinh dể. Hay trước khi vợ dứt lời chồng đã xen vào như để bào chửa hay biện minh cho người phối ngẫu. Một khi đã có ý nghĩ xem thường hay coi rẽ người nói làm thế nào để có thể thật sự lắng nghe?
[8c] Kinh Thánh cảnh giác chúng ta rằng "Người dại không muốn nghe để hiểu nhưng chỉ hả hê khi bày tỏ ý của chính mình" (CN 18:2). Đang khi nghe người khác nói mà trong đầu của mình đã nghĩ về câu trả lời hoặc về một ý nào đó tưởng như hay hơn, đúng hơn thì sao gọi là lắng nghe? Nể trọng người nghe là ý thức rằng người nói cũng có giá trị, cũng được Đức Chúa Trời lắng nghe, yêu mến. Là để cho người đó có một cơ hội để giải thích những ý nghĩ, để bộc lộ những cảm xúc. Đặc biệt trong quan hệ hôn nhân giữa chồng và vợ, chúng ta phải để người phối ngẫu mình cơ hội, có sự tự do để trút hết nỗi lòng một cách thẳng thắng mà không sợ bị chê bai, khinh dễ, làm nhục.
Dĩ nhiên nể trọng không phải là đồng ý với mọi ý kiến hay xem mọi lời nói, nhận xét đều hợp lý, đều quan trọng hay đều có giá trị như nhau. Có hai cực đoan cần tránh. Một cực đoan là nghe gì cũng ừ cũng dạ dù trong lòng không đồng ý nhưng sau đó lại tấm tức giận mình rồi oán luôn cả người. Cực đoan khác là hễ nghe không đúng là sửa lỗi nhau, trách mắng ngay lập tức rồi còn tự cho, tự khen mình là người thành thật, thẳng thắng. Cả hai cực đoan đều cần tránh.
Không dám nói sự thật thì cũng nghe quét bụi rác dưới gầm giường, dù không thấy nhưng vẫn có thể ngữi được. Nhưng khi nghe không đúng, không phải thì vợ chồng cũng phải cần lấy tình yêu thương, lòng nhân từ mà sửa đổi cho nhau chứ đừng làm xấu hổ, hạ nhục nhau. Một khi tự ái nỗi lên thì lý trí sẽ đi vắng, những lời góp ý dù hay đến mấy, đúng đến mấy cũng chẳng ích lợi gì vì người nghe chỉ xem như những lời đả kích, công phá. Cái khó nhất là có sự khôn ngoan, thông sáng để biết lúc nào làm gì.
In his book Directions, author James Hamilton shares this insight about listening to God: "Before refrigerators, people used icehouses to preserve their food. Icehouses had thick walls, no windows and a tightly fitted door. In winter, when streams and lakes were frozen, large blocks of ice were cut, hauled to the icehouses and covered with sawdust. Often the ice would last well into the summer.
One man lost a valuable watch while working in an icehouse. He searched diligently for it, carefully raking through the sawdust, but didn't find it. His fellow workers also looked, but their efforts, too, proved futile. A small boy who heard about the fruitless search slipped into the icehouse during the noon hour and soon emerged with the watch.
Amazed, the men asked him how he found it.
I closed the door,'' the boy replied, "lay down in the sawdust, and kept very still. Soon I heard the watch ticking.''
Often the question is not whether God is speaking, but whether we are being still enough and quiet enough to hear. Yes, Jesus assures us that our heavenly Father always listens to us, but do we really listen to God? Do we follow the instructions of Psalm 46, "Be still, and know that I am God"? (Eric S. Ritz, Sermons.com)
Good listening is like tuning in a radio station. For good results, you can listen to only one station at a time. Trying to listen to my wife while looking over an office report is like trying to receive two radio stations at the same time. I end up with distortion and frustration. Listening requires a choice of where I place my attention. To tune into my partner, I must first choose to put away all that will divide my attention. That might mean laying down the newspaper, moving away from the dishes in the sink, putting down the book I'm reading, setting aside my projects.
Robert W. Herron, Homemade, June, 1987.
