Gần Chúa, Gần Người Phối Ngẫu – Tập Giải Hòa
[2] Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.(Ma-thi-ơ 12:25)
Vậy chúng ta hăy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. (Rô-ma 14:19)
[3] XUNG ĐỘT, BẤT HOÀ LÀ THỰC TẾ HÔN NHÂN
Trong bài chia xẻ tuần này tôi muốn chia xẻ về một vấn đề rất thật tế và quan trọng trong hôn nhân là về sự hòa giải khi cơm không lành canh không ngọt, khi có sự lục đục giữa chồng vợ và tuần tới về sự tha thứ trong hôn nhân.
Một câu chuyện kể về cặp vợ chồng. Khi máy cắt cỏ hư và cỏ mọc cao người vợ tìm nhiều cơ hội để nhắc khéo chồng sửa máy cắt cỏ và chớ để cỏ mọc cao quá làm xấu cả nhà và cả hàng xóm. Nhưng chồng xem việc sửa máy không quan trọng bằng những việc khác nên cứ lần lừa để máy hư từ tuần này sang tuần nọ. Cuối cùng chịu hết nổi bà vợ nghĩ ra một ý. Một buổi chiều khi chồng đi làm về thấy vợ mình cắm cúi làm gì trong sân cỏ cao. Khi đến gần thì chồng mới thấy vợ dùng các kéo nhỏ cắt chỉ khi may vá quần áo để cắt cỏ. Chồng đứng lặng người một lúc quan sát rồi bỏ vào nhà. Vợ nghĩ chắc chồng mình đã hiểu được ý. Vài phút sau chồng trở ra. Tay cầm bàn chải đánh răng. Bà vợ hỏi: Chưa ăn chiều mà sao anh lại đánh răng rồi. Chồng trả lời: Không phải để đánh răng. Vợ hỏi: Ủa vậy để làm gì? Chồng trả lời: Để sau khi em cắt hết cỏ anh sẽ quét sân cho sạch! Dĩ nhiên rồi họ sẽ cải lộn với nhau.
Một chuyện khác. Chồng hỏi vợ: Em muốn đi đâu trong ngày kỷ niệm mình lập gia đình. Vợ thấy vui lắm vì chồng biết nghĩ đến mình. Vợ trả lời: Đi nơi nào mà lâu lắm rồi em không đi đến đó. Chồng mau miệng: Vậy chúng ta sẽ về thăm gia đình anh nha! Thế là hai vợ chồng cải nhau.
Trăm ngàn lý do, nhỏ lớn đủ cở, vô lý hợp lý đủ điều cũng có thể gây gổ nhau. Kem đánh răng nặng đầu, giữa mình hay phần dưới cũng có thể là cớ để cải nhau.
[3a] Xung đột, bất hòa, tranh cải trong hôn nhân chẳng có gì là lạ cả. Không một cặp vợ chồng nào, một cuộc hôn nhân nào dù đằm thắm đến mấy, keo sơn đến mấy lại không có lần tranh cải, bất hòa hay xung đột. Không có lục đục trong hôn nhân chưa hẳn là bằng chứng của một hôn nhân hạnh phúc. Giải pháp đúng cách không phải là tránh những bất hòa nhưng tìm cách để giải quyết một cách nhanh chóng và thoả đáng cho cả vợ và chồng. Một quyển sách mới đây về hôn nhân tựa đề "Hôn nhân tuyệt vời" có những lời như sau: "Những cặp vợ chồng tránh né các xung đột, bất hòa dễ đưa đến ly dị hơn là những cặp vợ chồng có thể đối đầu với những khác biệt và giải quyết một cách yên ổn."
[3b] Bất hòa giữa chồng vợ cũng không phải là bằng chứng của sự thiếu hiểu biết, thiếu đức tin hay thiếu hạnh phúc.
[3c] Xung đột, bất hòa không phải là điều đáng sợ trong hôn nhân. Dù có sợ cũng không thể tránh được. Tại sao? Bởi vì vợ chồng mỗi người một ý kiến, mỗi người một tín tình, một sở thích, một hiểu biết. Bởi vì hai người đều là tội nhân, đều ích kỷ (thường chỉ biết nghĩ về mình, cho mình nhiều hơn), đều cần Chúa thay đổi. Cũng bởi vì phải cần có thời gian để thực sự hiểu rõ người phối ngẫu.
Thậm chí giáo sư tâm lý John Gottman của trường đại học Washington và cũng là người sáng lập Học Viện Hôn Nhân và Gia Đình tại Seattle (Seattle Marital and Family Institute) nhận xét: "Một chút bất hòa trong hôn nhân cần thiết cho vợ chồng để giúp lấy đi những hành động và thái độ đối xử mà có thể làm hại đến hôn nhân trong những năm tháng tới." Dĩ nhiên cả hai nhận xét trên đều không khuyên chúng ta nên có bất hòa hay nói rằng mọi bất hòa đều dễ giải quyết như nhau. Ý của lời nhận xét trên là qua cách thức hòa giải đúng đắn giữa chồng và vợ, hôn nhân sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vợ chồng ngày càng hiểu nhau hơn, thông cảm, chấp nhận, yêu thương nhau nhiều hơn.
[4] Điều quan trọng là chồng vợ bất hòa với nhau về việc gì và cách thức giải quyết ra sao. Xung đột, gây gỗ, tranh cải về những việc nhỏ nhặt, không đáng sẽ đưa đến sự xem thường người phối ngẫu. Pick the right battle and focus on winning the war and not a battle. Hôn nhân chủ ý cho cả đời chứ không phải chỉ một ngày một tháng một năm.
[4a] Giải quyết vấn đề với sự kính trọng, với sự hiểu biết. [4b] Trong tình yêu thương người phối ngẫu mình. [4c] Phải gắn hết lòng, hết tâm, hết sức mà tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, để hàn gắn lại quan hệ.
[5] Chồng vợ có trách nhiệm và bổn phận phải hòa giải như lời PL tín đồ hội thánh Rô-ma: Vậy chúng ta hăy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. (Rô-ma 14:19)
Vậy để hôn nhân được vững bền, tình cảm vợ chồng vui vẻ, đầm thắm, cả hai cần phải tập giải hòa bởi vì tránh xung đột là điều không thể nào đạt được.
[6] GIẢI QUYẾT BẤT HÒA
Có mấy cách thức mà chúng ta thường làm khi gặp bất hòa trong hôn nhân.
[6a] 1. Cách thứ nhất là tìm đủ mọi cách để tránh bất đồng ý kiến. Đây là điều hết sức sai lầm.
Dù đúng hay sai, dù có cần thiết để giải thích cho rõ ràng tường tận, vợ chồng đều dè giữ, tránh né để tránh bất hòa. Nói ra điều gì cũng sợ trái ý người phối ngẫu, sợ làm cho nhà cửa không vui nên thà đừng nói ra còn hơn. Cũng có thể chúng ta nghĩ rằng nhường nhịn đồng nghĩa với nín lặng, làm thinh. Cuối lại cứ giữ hết trong lòng sinh ra ấm ức, hậm hực, cay đắng rồi một ngày nào nổ tung như một trái mìn nổ chậm. Nếu mìn không nổ, thì người cũng héo úa vì không thể bày tỏ, giải thích hay phân trần với người phối ngẫu mình; nói ra chỉ sợ bị hiểu lầm, sợ bị chê bai, chỉ trích rồi sinh ra tranh cải.
Tôi biết có những cặp vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm trời. Khi con còn nhỏ chỉ nói những việc cần thiết, cố tránh bất hòa bằng mọi giá. Nhưng khi con cái lớn lên yên bề gia thất thì đùng một cái hai vợ chồng lại ly thân, ly dị nhau. Tất cả những nín chịu, cay đắng, đè nén trong nhiều năm dài chờ đến một cơ hội để có dịp thoát ly. Một vết thương rỉ máu từ ngày này qua ngày nọ mà không được chửa, cuối cùng sẽ tổn thương đến tính mạng. Một cuộc hôn nhân mà vợ chồng cố tìm mọi cách để tránh né nan đề, xung đột, bất hòa cuối cùng có thể dẫn đến sự việc đau lòng như ly thân, ly dị. Bên ngoài nhìn vào tưởng như một mặt biển êm đềm nhưng có ai biết rằng bên dưới đầy những dòng nước xoáy hiểm nguy; hay như một ngọn núi lửa tưởng đã tắt nhưng bùng nổ lúc không ai ngờ. Vì vậy hòa giải bất hòa trong hôn nhân không phải là đè nén, dấu nhẹm, lãng tránh khi bất đồng ý kiến, khi cơm không lành canh không ngọt giữa chồng vợ.
[6b] 2. Cách thứ hai khi có bất hòa là chứng minh bằng mình mọi cách rằng mình đúng, người kia sai. Thắng phần tranh luận quan trọng hơn hòa giải quan hệ hôn nhân.
Thắng thua, hơn thiệt là điều quan trọng nhất theo cách giải quyết bất đồng này. Nếu thua thì mất mặt của người làm chồng, làm cha rồi, làm sao để "trị" được vợ con? Nếu nhận mình sai thì chắc chồng sẽ coi thường mình rồi lại lên mặt. Nên bằng mọi giá phải lý lẽ, lập luận, chứng minh rằng trong sự bất hòa này lỗi là ở phía bên kia chứ không phải của tôi.
Có lúc không thể thắng cuộc chúng ta lại đổ thừa, đổ lỗi. Đổ thừa cho vợ, cho chồng, cho cha mẹ, gia đình hai bên, đổ lỗi cho con cái, cho hoàn cảnh, cho công việc, cho xã hội. Luôn luôn là lỗi của người khác, của hoàn cảnh, của xã hội, thậm chí của Thượng Đế chứ không phải lỗi mình. Hai vợ chồng nọ cải vả, trách móc nhau vì vợ bảo rằng chồng cứ nhậu mỗi tuần, còn chồng trách vợ cứ cuối tuần thì đi đến casino. Chồng bảo: Tôi nhậu cho say đi để quên cơn buồn rằng bà cứ đi casino mỗi tuần. Vợ bảo: Tôi đi chơi casino cho khuây khoả để khỏi ở nhà thấy chồng cứ nhậu với nhẹt hàng tuần. Tóm lại không ai chịu nhận lỗi mình, không ai muốn hòa giải, chỉ muốn đổ thừa. Cuối cùng nạn nhân trong cuộc là chính hôn nhân của họ, nhưng khổ hơn hết là con cái trong gia đình.
Một câu chuyện rất ý nghĩa trong Kinh Thánh như sau. Một hôm có hai người đàn bà là gái bán thân được đưa đến trước vua Sô-lô-môn, là vua của dân Do Thái. Một bà tâu với vua: "Người này với tôi ở chung một nhà, ngoài ra chẳng có ai khác trong nhà cả. Cả hai chúng tôi đều sinh con, chị sinh sau tôi ba ngày. Nhưng đứa con của chị chết, vì đang đêm ngủ chị ấy nằm đè lên con mình. Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ cạnh con trai tôi, chị ấy dậy ẵm con tôi đi, tráo đứa con trai chết của chị ấy vào. Sáng hôm sau, khi thức dậy cho con bú, tôi thấy nó chết, nhưng nhìn kỹ mới biết nó không phải là con tôi." Người kia cãi: "Nó đúng là con chị, còn đứa sống là con tôi" Hai người dằn co cãi qua cãi lại trước mặt vua. Sau khi nghe lời của hai người đàn bà, vua Sô-lô-môn phán: "Người nào cũng nhất định đứa sống là con mình, còn đứa chết là con người kia. Vậy, hãy đem cho ta một cây gươm!" Rồi gươm đem đến cho vua. Vua lại phán: "Hãy chặt đứa trẻ sống này ra làm hai; phân nửa cho người này, phân nửa cho người kia." Nhưng người mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động yêu thương con mình nên vội tâu với vua: "Ôi tôi xin vua. Xin hãy cho chị đó con trẻ sống, xin chớ chặt giết nó." Nhưng người đàn bà kia lại bất cần: "Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị; hãy chặt nó ra làm hai đi." Bấy giờ, vị vua khôn ngoan cất tiếng phán: "Hãy giao đứa trẻ sống cho người đàn bà này, người xin cho con mình được sống. Chớ giết nó vì đây chính là mẹ nó." (I Các vua 4:22-27)
Người yêu thương thật sự là người thà chịu thua, thậm chí chịu đau lòng mất con còn hơn thấy con mình bị giết. Người kia thì không màng đến việc sống chết của đứa trẻ chỉ mong được thắng, được thoả ý mình.
Dù có thắng cuộc tranh cải khi bất hòa với vợ với chồng thì hôn nhân, con cái có được lợi ích gì? Lắm lúc chỉ để nư cơn giận, để thỏa lòng tự ái, để chứng minh rằng mình phải mình đúng, mình hay như người đàn bà thà thấy trẻ chết đi còn hơn nhận rằng mình sai quấy. Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta rằng "Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được" (Mathiơ 12:25). Khi chồng vợ chia xé vì xung đột không thể giải quyết thì tình chồng vợ còn lại gì? Thì gia đình, các con được gì?
[6c] 3. Thảo luận, giải thích, phân tích lợi hại, đúng sai. Ý thức rằng bất hòa không phải là cuối cùng của tình cảm nhưng có thể là cơ hội để hiểu thêm người phối ngẫu. Đây là cách tốt nhất.
Xung đột, bất hòa không phải là dịp để dành phần thắng cuộc nhưng để vợ chồng có thể thảo luận, thương lượng, trao đổi ý kiến nhằm đem đến một giải pháp lợi ích cho gia đình. Khi bất hòa chúng ta cũng cần nhớ rằng đây chỉ là sự khác biệt về ý kiến, về quan điểm chứ không phải bởi vì người chồng, vợ mình ghét bỏ mình hay muốn hại mình. Nếu chúng ta thảo luận sự khác biệt trong tình yêu thương và với ý thức rằng người phối ngẫu mình luôn có ý tốt, luôn chấp nhận và tha thứ thì việc hòa giải dễ hơn biết bao nhiêu.
Lắm khi chỉ sau một sự bất hòa, xung đột khi hòa thuận lại thì mới hiểu hơn người phối ngẫu mình. Mới cảm thông hơn, mới gần gũi hơn. Và trong mọi sự cầu nguyện xin Chúa gìn giữ môi miệng, thái độ, hành động, cử chỉ và kết quả.
[7] Sau đây là một vài điều tuyệt đối phải tránh khi có sự bất hòa: 1) Mạ lỵ, chửu rủa người phối ngẫu (dùng ngôn ngữ thô lỗ), 2) Xúc phạm đến danh dự cá nhân, gia đình, 3) Hăm dọa sẽ gây thương tích, làm nhục, 3) Dùng vũ lực, bạo động.
Tranh cải cách thiếu hiểu biết, hồ đồ, bất nhả, bạo lực, chạm đến danh dự gia đình người phối ngẫu sẽ đưa đến gẫy đổ trong hôn nhân. Nếu không ly thân, ly dị thì cũng đưa đến sự xa cách ngày càng xa trong quan hệ chồng vợ.
[8] Lời ĐCJC dạy: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.(Ma-thi-ơ 12:25) Từ chia xé tiếng Hy Lạp là merizõ. Có nghĩa là cắt ra làm nhiều mãnh, nhiều miếng. Từ một trở thành nhiều mảnh vụn vặt, nhỏ nhoi. Từ cũng có nghĩa là cắt ra, chia ra làm nhiều nhóm, nhiều phe. Đây là từ được dùng khi ĐCJC chia một mẫu bánh và vài con cái ra làm ngàn phần cho người ăn. Chia bánh, chia cá là điều tốt nhưng chia xé một nhà, một gia đình, một hôn nhân thì chỉ có tan vỡ, đổ nát. Mục đích của hòa giải là làm hiệp lại một. Để chồng vợ ngày càng gần nhau hơn trong một thịt, một đức tin.
Nếu bạo lực hay những lời mạ lị “dùng” như cách để đe dọa, đàn áp vợ thì thật là sai quấy, tội lỗi. Xấu hổ thay cho những người chồng xử dụng những cách thức nhỏ nhen này.
Có nhiều cách thức được dạy dùng khi cải nhau. Một cách thức hữu hiệu là time out hay cả hai đồng ý dừng lại cuộc tranh cải một thời gian. Một phải đơn phương mà làm mặt lạnh, hay tránh né nhưng cả hai đều đồng ý có thời gian để nguội lại, để có thể suy nghĩ, cầu nguyện.
CÁC SỰ KHÁC BIỆT CÓ THỂ DẪN ĐẾN BẤT HÒA
Dĩ nhiên trong hôn nhân chồng vợ sẽ có bất hòa vì sự khác biệt ý kiến, quan điểm, suy nghĩ, nhận xét. Chúng ta có thể tạm chia những bất hòa trong hôn nhân ra làm bốn loại.
1. Loại thứ nhất chẳng đáng đem tranh cải, đáng để bất hòa như canh nêm mặng quá hay lạt quá, cơm nguội quá hay nóng quá hay chậu bông mới mua nên trồng trước nhà, sau nhà, hay bên nhà. Cơm có nguội thì hâm trong microwave cho nóng; canh có mặng thì đổ thêm nước vào. Bông trồng ở đâu cũng là làm đẹp cho nhà, cũng là ý tốt của chồng mình vợ mình.
Có khi cải nhau vì khác biệt sở thích. Ví dụ như vợ thích màu tím chồng thích màu xanh. Chồng thích câu cá còn vợ thích xem phim. Vợ thích đọc sách còn chồng thích coi thể thao. Cũng có thể là một tính tình mà chỉ sau khi lập gia đình mới biết ra. Những khác biệt này không thay đổi hay thiệt hại gì cho hôn nhân cả.
2. Loại bất hòa thứ hai về những điều quan trọng, cần sự thương lượng, lý lẽ, giải thích, thuyết phục giữa chồng và vợ. Có lúc bất đồng ý kiến, thậm chí tranh cãi với nhau nhưng trong sự kính trọng, trong tình yêu thương. Đây là những điều như mua nhà cửa, chi phí tiêu xài trong gia đình, cách thức dạy dỗ, kỷ luật con cái. Mỗi người chìu nhau, nhịn nhau một chút thay vì nằng nặc bắt người phối ngẫu phải theo ý mình. Nếu thấy sai cũng cần chỉ bảo, khuyên dạy nhau trong tình yêu thương. Lời Kinh Thánh dạy: "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói với lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến... Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đẫy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" (Ê-phê-sô 4:29,32).
Loại bất đồng ý kiến thứ nhất không đáng sinh ra bất hòa, xung đột. Loại thứ hai chấp nhận có sự khác biệt giữa hai ý kiến nhưng dùng tình yêu thương, sự khiêm nhường mà thảo luận, thương lượng với nhau để có giải quyết vấn đề. Có thể giải pháp không hoàn toàn theo ý mình nhưng mỗi người nhường nhau một chút được vài phần mất vài phần. Loại thứ hai là sự khác biệt chúng ta phải cần học để chấp nhận nơi người phối ngẫu mình.
3. Loại thứ ba sinh ra bất hòa không giải quyết ổn thỏa được, chỉ phải chấp nhận. Tục ngữ Việt chúng ta có câu: "Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo". Với loại thứ ba này không thay đổi được nhưng cũng phải là điều phá hoại hạnh phúc gia đình nên thôi đành lấy tình yêu thương mà chấp nhận nhau.
Đức Chúa Jê-sus Christ dạy: "Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ" (Mathiơ 5:23) Giảng hòa theo lời Chúa dạy không phải để cả hai bên đều hoàn toàn đồng ý về sự bất hòa, sự khác biệt ý kiến. Giảng hòa có nghĩa là bày tỏ lòng chân thành muốn tiếp tục mối quan hệ với người kia; nếu có sai quấy phần mình xin người tha lỗi, nếu người có lỗi cùng mình có lòng tha thứ.
Phần quyết định là ở người kia sau khi mình đã hết lòng hết ý mà giảng hòa. Đức Chúa Trời dùng sự khác biệt giữa chồng vợ trong hôn nhân để dạy cho mỗi chúng ta về sự nhẫn nhịn, lòng nhân từ, kiên nhẩn và để giúp chồng vợ ngày càng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn. Chúa cũng dạy "Phước thay cho những ai làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời" Vậy khi thấy vợ chồng bạn bất hòa xin học làm người giúp giảng hòa thay vì chế thêm dầu vào lửa thì thật mắc tội với Chúa.
Nhưng cuối cùng nếu vẫn còn bất đồng ý kiến trong quyết định thì vợ hãy giao phó điều đó cho Đức Chúa Trời và để chồng quyết định. Chồng phải ý thức rõ rằng chính mình sẽ trả lời về quyết định này trước Chúa vì là người có trách nhiệm cho gia đình, cho an ninh, lợi ích của vợ con, cho đời sống tâm linh gia đình.
TRÁCH NHIỆM HOÀ GIẢI
Vậy chúng ta hăy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. (Rô-ma 14:19)
Người tin Chúa không tránh né hay chạy trốn thực tế đời sống nhưng cần phải đối diện những khó khăn trong hôn nhân, gồm cả bất hòa, xung đột. Chồng vợ có trách nhiệm với nhau, với Chúa và với con cái phải hòa giải với nhau. Dĩ nhiên có những trường hợp sự gẫy đổ không thể hàn gắn được. Vì vậy mới có ly thân, ly dị. Vì vậy mới có chiến tranh lạnh trong đời sống vợ chồng.
Ca dao VN ví tình chồng vợ mặn nồng như gừng, như muối.
Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.
Xa nhau đến mấy vẫn có thể hàn gắn nếu vẫn còn có sự kính trọng, còn có tình yêu thương, còn có Chúa trong đời sống. Nhưng ca dao ví xa nhau 100 năm mới gọi là xa. Những ai đang gặp khó khăn trong hôn nhân, trong quan hệ vợ chồng hãy làm một điều: Đừng cố tìm cách thay đổi người phối ngẫu mình nhưng trước hết hãy thay đổi chính mình. Hãy tập làm theo lời KT. Hãy ngày càng gần Chúa hơn.
Để có sự thuận hòa trong gia đình, trong hôn nhân chúng ta phải cần sự trợ sức của Thượng Đế cho cuộc sống hằng ngày. [9] Như lời Kinh Thánh hứa: "Vì Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và gìn giữ đường của các thánh đồ Ngài. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực và các nẽo lành." (CN 2:6-9)
