Gần Chúa, Gần Người Phối Ngẫu
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17)
MỌI NGƯỜI ĐỀU MONG ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN
Sống trong đời này không ai lại không muốn có hạnh phúc cả. Dù thiếu thốn một chút, cực nhọc một chút, lo lắng một chút nhưng có được hạnh phúc vẫn có thể cam lòng. Hôn nhân cũng không phải là ngoại lệ. Mọi người đều mong muốn có hạnh phúc trong hôn nhân: Vợ chồng vui vẻ, đầm thấm; con cái ngoan ngoản, yêu thương nhau, chăm chỉ học hành, yêu mến Chúa. Nhưng khi nhìn vào đời sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng, của nhiều gia đình, hạnh phúc đâu không thấy chỉ thấy toàn gây gỗ, cải cọ, sầu não. Khi tỉ lệ ly dị lên đến gần phân nửa trong hôn nhân thì sao có thể kết luận hôn nhân đem đến hạnh phúc.
Có người bảo hạnh phúc hay không hễ hôn nhân giúp cho tôi trong cuộc sống thì có còn hơn không! Hôn nhân giúp tôi tìm được người để chia xẻ phí tổn tài chánh trong đời sống, thỏa mãn sinh lý, sinh con để có hậu tự. Tốt hơn nữa thì có người làm bầu bạn thay vì một mình một bóng thui thủi, có người chia sớt nỗi buồn vui trong cuộc sống, có người tâm sự. Những nguyên nhân này hoàn toàn không có gì sai cả. Đây là những suy nghĩ thực tế.
KT dạy rõ rằng ĐCT tạo dựng hôn nhân trước hết để nam nữ có một quan hệ hết sức đặc biệt và quí báu. Đặc biệt đến nỗi nếu A-đam ở một mình thì vẫn còn thiếu thốn mãi cho đến khi có E-va. Đến nỗi tác giả CN khẳng định: Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. (18:22) Tìm được điều phước, hưởng được ân điển ĐCT không phải là chuyện nhỏ. Không phải mỗi ngày trong đời sống chúng ta đều mong tìm điều phước và hưởng được ân điển Chúa hay sao? Có ai trong quí vị không muốn nhận ơn phước, hưởng ân điển của Chúa?
Hơn thế nữa KTCU còn có cả một quyển sách gọi là Nhã Ca để nói về hôn nhân, về tình yêu và nan đề trong hôn nhân, và cả về đời sống gối chăn trong hôn nhân. Phép lạ đầu tiên ĐCJC thực hiện là hóa nước thành rượu khi Ngài dự tiệc thết đãi hôn lễ. Và cũng chính Chúa phán: Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đă phối hiệp (Mác 10:9). Chính ĐCT phối hiệp chồng vợ trong hôn nhân. Quả thật đây là một quan hệ hết sức quan trọng và đặc biệt vì: 1) tìm được điều phước, 2) hưởng được ân điển, 3) ĐCT phối hiệp.
Vậy theo KT, theo dự tính và ý chỉ của Chúa thì hôn nhân là một ơn phước, ân điển lớn lao ĐCT ban cho loài người. Hôn nhân, nếu như lời Chúa dạy, sẽ đem lại hạnh phúc, niềm vui cho đời sống chứ không phải sầu não, khổ đau, buồn phiền, cay đắng như chúng ta thường thấy.
TẠI SAO HÔN NHÂN THIẾU HẠNH PHÚC?
Chúng ta hỏi: tại sao cả hai người nam nữ mong tìm hạnh phúc hôn nhân, muốn sống trong lâu đài tình ái, trong thiên đàng chan hòa tình yêu thương, nhưng rồi không lâu mọi mơ ước đó sụp đỗ, mộng vỡ mơ tàn, tưởng như mình đang sống trong địa ngục? Câu trả lời dĩ nhiên không đơn giản. Một điều chắc chắn là không ai muốn lập gia đình để chịu đau khổ cả. Mọi người muốn lập gia đình để được hạnh phúc.
Tôi xin nêu ra vài lý do khiến hôn nhân thiếu mất hạnh phúc:
Hạnh phúc đó không đúng, hay chỉ là giả tưởng, không có thực. Bao nhiêu thanh niên thiếu nữ tưởng nếu có sắc đẹp, có tiền của, thoả mãn tình dục thì sẽ có hạnh phúc nhưng những điều không đem lại hạnh phúc họ mong muốn.
Mỗi người chạy tìm một hạnh phúc khác nhau hay thật sự không biết mình muốn gì. Trong quá trình đó mỗi ngày họ càng xa nhau. Vợ tìm niềm vui qua việc shopping hay casino nhưng chồng tìm hạnh phúc trong bàn rượu với bè bạn. Một khác biệt nhỏ có thể sẽ sinh ra một khoảng cách rất lớn trong quan hệ.
Tính tình xung khắc. Thiếu phẩm hạnh, nhân cách, đạo đức. Lúc quen nhau không biết rõ. Mãi đến khi sống chung một nhà mới vỡ lẽ với những tính tình khó khăn, ích kỷ, nhỏ nhen, với cách cư xử lỗ mãn, vủ phu. Người này đổ thừa người kia khó khăn, thay đổi nhưng mình thì vẫn tốt như nguyên!
Hoàn cảnh khó khăn. Mất việc làm. Đau bịnh tốn kém, sầu khổ. Thiếu thốn, eo hẹp vật chất, tiền bạc sinh ra cải vả, cắng đắng. Tài chánh là một trong vài lý do chính khiến vợ chồng cải vả rồi sinh ra ly dị. Gởi tiền giúp gia đình.
Ảnh hưởng. Của bè bạn xấu. Thậm chí của gia đình hai bên bên vực con mình.
Khác niềm tin. Lúc mới quen nhau nghĩ đây là việc không quan trọng. Hay hy vọng có thể sẽ thay đổi sau khi lập gia đình. Thực tế thường không dễ như vậy đối với hai người hoàn toàn khác biệt về đức tin, về tín ngưỡng. Vì vậy KT dạy nên lập gia đình với người tin Chúa.
Quí vị suy nghĩ lại xem điều gì làm cho hôn nhân mất vui, gia đình lục đục? Nếu không biết lý do thì làm sao có thể giải quyết vấn đề?
Chủ tâm của bài giảng này không phải chỉ để nêu lên những lý do làm mất hạnh phúc. Có ích lợi gì nếu chúng ta thấy, biết, hiểu lý do gây ra nan đề nhưng chẳng làm gì cả? Sự thụ động, thờ ơ, dững dưng trong hôn nhân sẽ giết niềm vui, hạnh phúc nhanh chóng hơn tất cả các lý do trên cộng lại.
Tôi tin KT có câu trả lời cho mọi nan đề trong hôn nhân. KT cho nam nữ biết phải chuẩn bị thế nào khi tiến đến hôn nhân và cho vợ chồng tiếp tục cuộc sống hạnh phúc trong hôn nhân.
HÔN NHÂN ĐÒI HỎI THAY ĐỔI
Trong đời sống tất cả chúng ta đều thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Dĩ nhiên chúng ta sẽ già đi theo năm tháng. Hy vọng sẽ khôn ngoan, khéo léo, hiểu biết hơn; tuy nhiên điều này không bảo đảm! Tính tình con người cũng thay đổi. Người ta thường cho rằng hễ càng lớn tuổi thì càng khó tính! Điều này cũng dễ hiểu bởi vì người lớn tuổi vẫn còn sống trong thời xưa thay, vì khó mà hoàn toàn hòa nhập với thời nay. Chúng ta cũng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh: ở theo thời! Sinh sống ở đây mà không thay đổi thì làm sao có thể sống được?
Và nếu mọi người thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh thì vợ chồng cũng cần phải thay đổi trong hôn nhân để thích ứng với cuộc sống lứa đôi. Hôn nhân là giữa hai người khác biệt. Khác biệt về tính tình, về trình độ, sở thích… Hai người khác nhau chắc chắn không thể chung sống với nhau nếu không thay đổi. Chỉ hỏi các anh chị em sinh viên ở chung với những người không hợp thì biết ngay. Có người ở dơ quá độ. Cũng có người ở sạch quá độ. Có người quá ồn ào nhưng cũng có người im lặng đến phát sợ. Gặp người không biết điều, biết chuyện thì sống chung với nhau cũng như bị nhức răng ngày đêm.
Chúng ta hỏi thay đổi cách nào? Làm sao để thay đổi?
Sáng nay từ khi thức dậy cho đến khi quí vị ngồi đây nghe giảng, quí vị đã làm biết bao nhiêu chuyện phức tạp. Súc miệng, đánh răng, thay quần áo, trang điểm, ăn sáng, chờ người thân, đón người quen, chạy xe đến nhà thờ, học trường Chúa nhật, chào hỏi mọi người, hát thờ phượng, dâng hiến, và đang nghe giảng. Tất cả chúng ta thực hiện những điều này một cách tự nhiên, dễ dàng, nhanh chóng, gọn ghẽ. Lý do? Bởi vì chúng ta đã làm những điều này trăm lần, ngàn lần. Có những điều chúng ta làm mỗi ngày, có điều mỗi tuần, cũng có điều mỗi năm như tập hát Giáng Sinh!
Nhưng thử hỏi xem một đứa bé mới 6 tháng như bé Jacob hay 2 tuổi như Stephen thì những việc này hết sức phức tạp và khó khăn. Hai tuổi còn đang tập bỏ tả huống chi nói đến việc đánh răng, thay quần áo. Nhưng với các cháy tuổi 14-16 như Peter, Michelle chưa bỏ tả thì xấu hổ chết! Các cháu đã biết đánh răng, thay quần áo, thậm chí trang điểm. Tuy nhiên chưa biết lái xe từ nhà đến nhà thờ.
Tôi kể những điều này để nói lên một điều quan trọng: Đời sống đòi hỏi thay đổi. Khi bắt đầu thay đổi tập tành một việc mới thì thật khó khăn. Chính vì vậy nhiều cha mẹ thà đút cho con ăn còn hơn để nói tự ăn đổ tùm lum, lại lâu lắc! Nhưng với thời gian bước đầu khó khăn đó trở nên ngày càng quen thuộc hơn, dễ dàng hơn. Đến một lúc nào đó sự thay đổi đó trở nên thói quen. Khi thay đổi đã trở nên thói quen thì mọi việc như tự động. Không cần suy nghĩ đến, không cần cố gắng lắm cũng làm được.
Tuần này tôi có dịp đi San Francisco. Đang đi trên đường bỗng xe cộ ngừng lại. Một chiếc xe chửa lửa chạy đến. Thay vì chửa lửa thì người lái xe de xe vào trạm chửa lửa. Cửa của trạm chỉ vừa đủ cho xe nhưng người chạy dường như không cần nhắm bên này bên họ de xe rất nhanh và vào một cách hết sức gọn ghẽ, nhanh chóng. Làm thế nào ông ấy có thể làm như vậy? Thực tập. Từ ngày này và ngày nọ, từ tháng này qua năm nọ. Hễ càng thực tập càng lâu dài và kỹ lưỡng bao nhiêu thì việc làm càng tự động bấy nhiêu.
Câu chuyện của Michael Phelp trong cuộc thi bơi bướm kỳ thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh dẫn chứng điều này. Ngay vừa khi phóng xuống nước thì nước đã bắt đầu vào goggle. Đến vòng thứ hai anh chỉ thấy mờ mờ. Đến vòng cuối cùng goggle của anh đầy cả nước và anh không còn thấy gì nữa. Tuy vậy anh vẫn bình tỉnh. Lý do là huấn luyện viên của anh là ông Bob Bowman đã chuẩn bị cho anh trong trường hợp nước vào goggle. Và có lần đã bắt anh phải lội trong bóng tối. Khi đó anh cần phải đếm bao nhiêu strokes cho một vòng lội. Và trong vòng lội cuối cùng Phelps đếm strokes, 19, 20 rồi 21, chạm bờ. Anh thắng lần bơi đó, không những đoạt huy chương vàng mà còn phá kỷ lục thế giới! Có người nói: May mắn sẽ gỏ cửa nhà người chuẩn bị.
Hôn nhân cũng cần rất nhiều thay đổi như đời sống cần nhiều thay đổi. Trước hôn nhân nam nữ mỗi người có cuộc sống riêng biệt, khác nhau. Mỗi người sinh ra, lớn lên trong hai gia đình hoàn toàn khác nhau. Cha mẹ làm nghề khác nhau, có những hoàn cảnh sống khác biệt. Mỗi người có tính tình, sở thích, mơ ước khác nhau. Điều chung mang họ lại với nhau là sự thu hút, là tình yêu. Nhưng chính cảm xúc yêu đương và được yêu đương rồi cũng chóng qua đi. Sau hôn nhân còn lại trong căn nhà là hai người khác biệt. Có biết bao nhiêu điều mỗi người cần thay đổi cho cuộc sống mới trong hôn nhân để đáp ứng với người phối ngẫu.
Sau nhiều năm sống độc thân mỗi người tạo cho mình biết bao thói quen mà khi vào hôn nhân có thể hoàn toàn không thích hợp. Khi ở một mình muốn bỏ quần áo ở đâu cũng không ai nói. Giờ không thể bạ đâu bỏ đấy. Trước đó cuối cùng nằm phè coi football, bây giờ làm như vậy thì bị cằn nhằn dữ lắm. Trước đó shopping tiêu xài xả cửa, bây giờ phải cần kiệm để lo cho chồng cho con, cho gia đình.
GẦN CHÚA, GẦN NGƯỜI PHỐI NGẪU
Tôi chắc chắn rằng nếu tính tình của chúng ta giống như ĐCJC thì mọi người đều muốn ở gần mình cả. Nếu chồng vợ mỗi người có đầy đủ các trái thánh linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, thì mọi hôn nhân chắc sẽ đầy niềm vui, hạnh phúc. Nếu làm được như lời PL dạy về tình yêu thương trong 1 Cô-rinh-tô 13 thì chắc hôn nhân sẽ bền vững, tình yêu thương chồng vợ luôn đầm thắm, mặng nồng.
ĐCT có một lời hứa chắc chắn và vô cùng quí báu với người tin ĐCJC: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đă qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.(2 Cor 5:17). Dừng lại đây và suy nghĩ với tôi. Ai tức là mọi người không phân biệt trình độ, học vấn, địa vị, danh phận. Nếu ai ở trong Đấng Christ thì chắc chắn người sẽ được dựng nên mới, trở nên người mới. Người mới là người thế nào? Dĩ nhiên không phải mới về thể xác như căng da mặt, sửa mủi miệng! Mới đây là mới về bên trong, về tính tình, về suy nghĩ, về mong ước, về dự tính. Mới đây là thay đổi để ngày càng gần ĐCJC, để có thể giống Ngài hơn về phẩm hạnh, tính tình, mục đích sống.
Hình tam giác dưới đây tượng trưng cho ba ngôi ĐCT. Cả ba đều có thể liên hệ với nhau. Cả ba độc lập và khác biệt nhưng là một. Chúng ta không thể xóa bỏ một góc, một cạnh. Cả ba đều cần thiết. Hình tam giác thứ hai tượng trưng cho hôn nhân với Chúa là chủ đời sống của chồng và vợ. Hễ vợ chồng càng gần Chúa bao nhiêu thì càng gần nhau bấy nhiêu. Khi tôi nói gần Chúa có nghĩa là tính tình, phẩm hạnh, con người bên trong thay đổi như KT dạy để ngày càng giống ĐCJC hơn.
“Yêu nhau không phải để nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng” (Saint Exupery) Người tin Chúa cùng nhìn vào ĐCJC mà bước đi trong hôn nhân.
Điều này có dễ hay không? Chắc chắn là không. Chồng vợ phải bắt đầu với sự thay đổi chính mình. Bắt đầu với sự cố gắng, với sự luyện tập. Trước mau nói, mau giận, giờ chậm nói, chậm giận. Trước giận dai, giận dài nay bớt giận mau làm hòa. Trước chỉ biết sống cho mình, nay nghĩ đến người phối ngẫu của mình: vợ yêu thương, kính trọng chồng, chồng yêu thương, chăm sóc vợ như Chúa với hội thánh.
Đọc 1 Cô-rinh-tô, suy nghĩ về những điều Chúa dạy và chủ ý thực tập mỗi ngày: Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. (1 Cor 13:4-7. Thế nào là nhịn nhục chồng mình, vợ mình? Nhơn từ làm sao? Thế nào là chẳng kiếm tự lợi riêng? Không làm điều sai quấy; khi phạm lỗi phải có can đảm nhận lỗi và xin tha thứ. Mọi người đều hiểu chẳng nóng giận, vui trong lẽ thật. Tập tha thứ mọi sự, bỏ qua việc lầm lỗi. Chủ động giải hòa, chớ đừng chờ vợ mình làm trước.
Để ý đến điều gì mình hay cải lẫy hơn hết và tìm xem lời Chúa dạy gì rồi cầu nguyện xin Chúa giúp thay đổi và tập tành sự thay đổi. Theo thời gian những điều khó khăn đầu tiên rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đến một lúc nào đó nó sẽ thành thói quen. Khi mới tập nói thương người phối ngẫu chắc ngượng ngập lắm. Nhưng khi thấy anh chị Hồng Quý, bắt chước tập làm theo rồi ngày sẽ dễ hơn. Đến một ngày điều này sẽ trở thành thói quen và sẽ làm một cách tự động!
