Đức Tin Trong Nghịch Cảnh – 2 Cô-rinh-tô 1:3-11
Để thấy rõ rằng cuộc sống đầy nghịch cảnh, hoạn nạn, mất mát. Cuộc động đất và sóng thần tại Nhật Bản. “On Monday, various reports from police officials and news agencies said that as many as 2,000 bodies had now washed ashore [in northeastern Japan] along the coastline, overwhelming the capacity of local officials. About 350,000 people have reportedly been left homeless and are staying in shelters, awaiting news of friends and relatives among the many thousands who remain unaccounted for. The national police said early Tuesday that more than 15,000 were missing, though just 2,475 deaths had been confirmed since the quake” (NY Times March 14, 2011)
Gióp 5:7: “Con người sanh ra để đau khổ như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao”
Ý thức rằng khả năng con người giới hạn dù khoa học, kỷ thuật, y khoa tiến bộ đến mấy. ĐCT sẽ cho loài người thêm bài làm (homework) để họ giải trong vòng vài trăm năm tới.
Trong nghịch cảnh chúng ta tìm đến Chúa. Khi hanh thông, thành đạt, giàu có dễ quên Chúa.
Như dân chúng Hoa Kỳ sau 9/11 trở lại nhóm tại nhà thờ, tổ chức các nhóm cầu nguyện… Sau đó lại lơ là.
Như người Việt chúng ta từ khi còn ở VN đức tin mạnh mẻ nhưng sang HK lại lơ là, lạnh nhạt với Chúa vì đời sống vật chất.
NAN ĐỀ VỚI THUẬN CẢNH
Tự tin, tự cao ỷ lại vào khả năng, sự khôn ngoan, kiến thức, kinh nghiệm. Nghĩ rằng chính mình là người đã tạo ra mọi thành công. Lại e sau khi đă ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy ḅ chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đă đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng… Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này (Phục Truyền 8:12-14, 17)
- Trở nên tự phụ, kiêu ngạo vì thành công, tài của.
- Thú giải trí, tiền của khiến người ta quên đi ĐCT.
- Dễ tin theo, muốn nghe và tin những lời dạy về đức tin luôn đi liền với sức khỏe tốt và tài của dư dật. Hễ càng mạnh trong đức tin thì sẽ được thành công, phát đạt hơn. Vậy “sự thành công của tôi là bằng chứng của ơn phước Chúa, của đức tin tôi trong Chúa.”
KINH THÁNH DẠY GÌ VỀ NGHỊCH CẢNH?
Lý do, nguyên nhân: 1) Do chính tội lỗi của mình gây ra như Đa-vít, Samson Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình. (Người khôn ngoan sợ và trách điều ác, nhưng kẻ ngu dại thì kiêu căng và thiếu thận trọng – BDM) (CN 14:16).
2) Do người khác gây ra như tật bệnh con cái từ cha mẹ: Bệnh Aids tại Phi Châu; Con cái những người phạm phát, những người cha mẹ không hề quan tâm đến con mình - chuyện James kể về học sinh trong lớp không có gì để ăn cuối tuần vì cả cha lẫn mẹ lãnh tiền rồi đi mất để hưởng thụ. Tai nạn do người khác gây ra.
3) ĐCT thử thách như Gióp, Áp-ra-ham khi dâng Y-sắc.
"God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains: It is His megaphone to rouse a deaf world" - C.S. Lewis
“ĐCT nhủ thầm với chúng ta trong khi ta hưởng thụ, nói với chúng ta trong lương tâm, nhưng kêu thét trong nỗi đau: Đó chính là cái loa của Chúa để đánh thức thế giới điếc"
4) Gương của ĐCJC
Ê-sai 53:3 Người đă bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đă mang sự đau ốm của chúng ta, đă gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đă bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
Hê-bơ-rơ 2:9-13 Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đă khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.
Tại sao nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành? 1) Đau đớn trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại và đem đến sự cứu rỗi cho ai tin nhận Ngài; 2) Đau đớn để có thể cảm thông với sự đau khổ của loài người. Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân (Hê-bơ-rơ 2:17)
Chính vì Chúa đã chịu thương khó nên Ngài có thể nói với những con cái của Ngài đang trải qua thương khó rằng: Ta hiểu những gì con đang trải qua.
Trong tất cả các tôn giáo chỉ có đạo Chúa là biến một vật tượng trưng cho sự chết đau đớn, nhục nhả nhất trở nên biểu tượng của tình yêu thương, lòng nhân đạo, sự cảm thông, của hy vọng. Đạo Chúa giúp chúng ta hiểu được giá trị và ý nghĩa của những khổ đau trong đời sống, chớ không dạy phải chạy trốn hay tìm mọi cách để diệt bỏ.
NGHỊCH CẢNH DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ?
1) Khiến (làm cho) chúng ta khiêm nhường hơn, biết nương cậy vào Chúa thay vì sức mình. Thường đức tin tăng trưởng trong nghịch cảnh. Lời Chúa trở nên ngọt ngào hơn. Quan hệ gần gủi hơn, gắn bó hơn với Chúa. Có mấy ai gần Chúa hơn trong thuận cảnh?
2) Dạy chúng ta biết nương tựa vào người thân yêu, vào sự cầu nguyện của hội thánh. Ý thức rằng mỗi người không phải là một ốc đảo nhưng cần quan hệ. Khi qua khổ nạn, sự yên ủi của ĐCT và của người thương mến mình hết sức quý báu.
3) Nghịch cảnh rèn luyện đức tin, phẩm hạnh. Giúp chúng ta biết cảm thông, biết an ủi người gặp nghịch cảnh. “Thức đêm mới biết đêm dài.” Nếu không trải qua chúng ta chỉ biết qua lý thuyết, kiến thức trừu tượng. Nhưng người đã trải qua đau khổ là người có thể thật sự thông cảm.
2 Cô-rinh-tô 1:37 gồm 11 từ “yên ủi” hay “an ủi”
Qua sự thương khó ĐCJC biến khổ đau nên phước hạnh cho những ai tin Ngài.
