Dạy Con Trẻ Con Đường Phải Đi
Bài giảng nhân ngày lễ Cha dựa theo một câu KT hết sức quen thuộc trong CN. Tôi xin được đọc lại câu KT này theo BHĐ: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. Quen thuộc nhưng không đơn giản.
Xem 6 bản dịch hiện đại: BTT và BD2011 cũng rất giống BHĐ. Nhưng BDM: Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Thay vì dạy nay huấn luyện; thay vì phải theo giờ nên theo; thay vi không lìa khỏi đó nay không đi lạc. BPT đổi từ con đường sang cách sống. BDY: nẻo chính đường ngay thay vì đường phải theo; thay vì lìa khỏi đó, không đi lạc nay là chẳng đổi thay.
Khi mới xem qua qv có thể nghĩ 6 bản dịch này đều có cùng một ý, một lời dạy. [Giải thích ngắn về sự khác biệt giữa nên theo và phải theo…] Thật sự câu KT này được các mục sư, học giả giải thích nhiều cách khác nhau.
BA CÁCH GIẢI THÍCH CHÍNH YẾU
1. Mạng Lệnh & Lời Hứa
Đây là một mạng lệnh và cũng là một lời hứa: cha mẹ phải dạy con con đường phải theo (Ê-phê-sô 6:4 nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa.) và nếu làm đúng theo lời này Chúa dạy, các con sẽ không lìa bỏ con đường đó dù hoàn cảnh, môi trường, tuổi tác thế này.
Cách giải thích này không đúng. Tại sao? Tôi chỉ nêu lên 2 lý do:
Vì CN không phải là lời hứa! CN là những câu nói dân gian ngắn gọn, có nhịp điệu, gợi lên hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của dân chúng về mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội), được dân dùng trong đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. CN là đúc kết của những nhận xét thường thấy về một sự thật hay nguyên tắc qua thời gian dài. Ví dụ: CN 3:1-2, 1 cây làm chẳng nên non, 1 con ngựa đau
Thật tế đời sống: Gương các con của thầy tế lễ đầu tiên A-rôn, và tiên tri Sa-mu-ên. Chẳng phải Sô-lô-môn là người khôn ngoan tuyệt đỉnh hay sao, mà con là Rô-bô-am làm cho đất nước Ỵ phải chia cắt làm hai hay sao? Điều này cũng xảy ra trong gia đình các mục sư, những người yêu mến, phục vụ Chúa!
Hơn nữa dù có cố gắng dạy dỗ các con con đường nó phải đi, làm đúng hết mọi điều cần làm nhưng kết quả không hoàn toàn bảo đảm, chắc chắn là các con sẽ đi trong/theo con đường đó. Tại sao? Sự tự do lựa chọn, quyết định của mỗi cá nhân.
2. Đường Con Trẻ Định
Một số học giả giải thích rằng từ phải hay nên thật không có trong tiếng nguyên thủy. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó theo (hay theo con đường của nó). Nếu vậy thì con đường không phải là con đường cha mẹ định nhưng là con đường của con mình, hay đúng hơn con đường ĐCT chọn cho con trể: có nghĩa là hướng dẫn con trẻ theo khả năng, sở thích, ý nguyện (tốt chứ không phải xấu) của chính nó.
Nói cách khác là cha mẹ phải tìm hiểu con mình từ khi còn nhỏ để có thể giúp con phát triển cách toàn vẹn con đường mà ĐCT muốn nó đi. Và tùy theo khả năng, ân tứ, cá tính, tình cảm (cứng đầu, hay cải, dạy điều này lại chủ ý làm khác lại…) mà dạy. Vậy con đường không phải là con đường do cha mẹ định sẵn và bắt buộc con trẻ phải đi theo nhưng là con đường ĐCT định tùy theo khả năng, ân tứ Chúa ban. Cha mẹ là người động viên, khích lệ, cổ võ khi nhận xét con đang trong con đường đúng do nó chọn.
Ví dụ con đứa chọn âm nhạc để phục vụ Chúa, có đứa chọn công việc, có đứa vào mục vụ. [Câu chuyện gia đình có mấy con. Một đứa đang học thần học chuẩn bị làm mục sư. Khi hỏi cha mẹ tại sao, câu trả lời là bởi vì nó là đứa học dở nhất trong nhà! Cha mẹ dâng cho Chúa đồ kém nhất hay sao?]
“Here it would mean dedicate the child according to the physical and mental abilities of the developing youth” (Waltke). “The training prescribed is literally ‘according to his (the child’s) way’, implying, it seems, respect for his individuality and vocation, though not for his selfwill” (Kidner)
3. Lời Dạy Dỗ, Nhắc Nhở
Phổ thông nhất: không phải là lời hứa nhưng là lời nhắc dạy cha mẹ là cần phải uống nắn, dạy dỗ các con khi còn nhỏ, để dù khi khôn lớn, cao tuổi vẫn không sai lệch con đường đã được dạy. Cha mẹ sẽ quyết định con đường cho các con đi. Không để con trẻ làm theo ý muốn nó như lời dạy trong CN 22:15: Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Nếu dạy cho biết con đường đúng, khi lớn lên con mới có thể đi theo con đường đó. Nói cách khác, con cái cần phải được dạy dỗ, và trách nhiệm đó đầu tiên và quan trọng nhất là cha mẹ, không phải hội thánh, trường học, hay iPhone, hay Tiktok, mạng tuyến hay từ bè bạn, babysitters…
4. Tổng hợp giữa 2 và 3. Đây là cách giải thích hợp lý nhất.
PHÂN TÍCH
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. (CN 22:6)
Câu KT này gồm 5 ý quan trọng sau đây:
1. Hãy Dạy: 14 điều cần thiết và quan trọng khi dạy: 1) dạy điều gì (nội dung); 2) ai dạy cho ai (đối tượng); 3) dạy với mục đích gì (mục đích, kết quả); 4) dạy như thế nào (phương pháp).
Đối tượng: Ai dạy cho ai? Cha mẹ dạy cho con cái khi con còn thơ ấu. Trách nhiệm, bổn phận của cha mẹ với con mình khi còn nhỏ bên cạnh việc cho ăn, cho uống, cho đồ chơi.
Nội Dung: Dạy gì? Dạy về con đường mà chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa sau.
Mục Đích: Dạy để làm gì, với mục đích gì? Để khi về già cũng không lìa bỏ con đường đã được dạy.
Phương pháp: Dạy như thế nào? Dù câu không nói rõ nhưng cách thức gì cũng phải phù hợp với con mình lúc còn thơ ấu và tùy theo tính tình mỗi đứa khác nhau: yêu thương, kiên nhẫn, không văn hoa, phức tạp, trừu tượng nhưng đơn giản, ví dụ với hình ảnh dễ hiểu khi giải thích, thích ứng theo tính tình.
Dạy không phải chỉ nhồi nhét kiến thức vào đầu nhưng để thay đổi đời sống như lời KT dạy, nên việc làm gương để con trẻ bắt chước cũng là một phần quan trọng của việc dạy dỗ. Và vì cha mẹ dạy cho con mình lúc còn thơ ấu nên dù cách gì thì quan trọng hơn hết vẫn là quan hệ, là tình yêu thương. Một khi không còn tình yêu thương, thì cũng không còn sự tín cẩn; không tin tưởng sẽ không lắng nghe.
Câu cũng cho biết rõ việc dạy này không phải là thích thì làm, không thì thôi, nhưng là trách nhiệm, bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Còn được dịch là cống hiến, dâng hiến như khi mẹ của Sa-mu-ên dâng ông cho ĐCT khi còn thơ ấu.
2) Con trẻ: Cha mẹ dạy con từ khi con còn nhỏ, từ lúc mới nhận biết, biết nói, bắt đầu đi học, chứ không chờ đến năm 13, 17 mới bắt đầu dạy, như mẹ của tiên tri Sa-mu-ên. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, đứa con một mà mẹ ta yêu quý. 4 Cha ta có dạy rằng: “Lòng con hãy ghi nhớ các lời ta. Hãy tuân giữ điều răn của ta, thì con sẽ được sống. (CN 4:3-4)
3) con đường nó đi: chỉ 1 từ trong tiếng Hebrew là con đường, hành trình, cách sống. Không chỉ là con đường nhưng còn là phương hướng, cách sống, sự khôn ngoan khi đi trên con đường đó. Ai định con đường này? Cha mẹ hay con cái với sự dạy dổ, trợ giúp của cha mẹ để tìm biết con đường ĐCT chọn cho con. Tương phản với câu 5: Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy; Ai gìn giữ linh hồn mình phải tránh xa nó. CN thường xuyên dạy phải chọn con đường của phụ nữ khôn ngoan và tránh xa con đường của phụ nữ ngu dại. ĐCJC dạy phải chọn con đường hẹp dân đến sự sống: 13Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. 14Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. (Ma-thi-ơ 7:13-14 – BHĐ)
4) để khi già: mục đích của việc dạy dỗ không phải là ngắn hạn, trước mắt nhưng rất dài hạn – cho đến khi già, không chỉ lúc trưởng thành, hay vào tuổi trung niên nhưng đã qua những giai đoạn đó. Cho đến cuối đời mới có thể biết được kết quả. Qv nhớ lời ĐCJC dạy: Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. (Matt 20:16). Vài ví dụ: Sô-lô-môn, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, Mác vs Đê-ma. Điều này nhắc dạy chúng ta 2 điều: 1) Đừng vội vàng mà đánh giá; có thể còn quá sớm; 2) Đừng nản lòng vì ĐCT có thể thay đổi lòng dạ, đời sống con mình.
5) không lìa con đường đó: không đi một đường nào khác, hay đường tắt nhưng vẫn là con đường đã được dạy từ khi còn thơ ấu. Vì vậy cha mẹ phải hết sức cẩn thận khi dạy con nhỏ mình con đường nào nó cần phải đi theo. Dạy cái con chạy đuổi theo vật chất có thể sẽ mất linh hồn!
Trong 5 điều này, có 2 điều cần phải thảo luận sâu hơn. Thứ nhất con đường phải đi là gì? Theo sách CN thì con đường là con đường của sự khôn ngoan, hiểu biết, dẽ dặt, tự chủ, con đường chính trực, con đường kính sợ ĐCT. KTTU dạy là con đường hẹp ít người đi nhưng dẫn đến sự sống: Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? (Mác 8:35-37) Có nghĩa là biết phân biệt rõ đúng sai, phải quấy, thiện ác, giữa con đường rộng rãi của ma quỉ quyến rũ và con đường hẹp ĐCJC dạy cần phải đi để được sự sống.
Con đường con đi cũng phải tùy theo khả năng, ân tứ và tùy theo phẩm tích, sở thích mà ĐCT đã ban cho mỗi đứa con của mình. Không phải mọi đứa đều hoàn toàn giống nhau. Như có đứa sẽ theo con đường học vấn và các ngành nghề khác nhau, có đứa theo con đường buôn bán, hay đi làm hảng xưởng, tiệm tùng đủ ăn, đủ sống?
Thứ hai là làm thế nào để dạy? Mấy cách chính: Người VN chúng ta nhấn mạnh vào việc kỷ luật, quở trách, trừng phạt. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. CN không phủ nhận điều này mà dạy cần phải kỷ luật con trẻ nhưng PL cũng dạy người làm cha đừng nên chọc giận con mình, làm cho chúng nó nản lòng.
Nhưng tại HK, ngay cả xã hội VN hôm nay. Chú ý vào lòng tự trọng của con trẻ, để nó tự phát triển. Thậm chí theo một số chuyên gia thì cha mẹ chỉ nên là người hỗ trợ, cổ vỏ, động viên, yêu thương nhưng để việc giáo dục, dạy dỗ cho thầy cô trong trường học, các tâm lý gia nơi bệnh viện, những người làm việc xã hội (social worker). Đây là đường lối của ma quỉ, hoàn toàn sai lầm, tương phản lời KT dạy!
Hoàn toàn không phải theo trường lớp, nhưng tận dụng tất cả thời gian và cơ hội với các con, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, trước khi ngủ, sau khi thức giậy. Không phải chỉ vào ngày chúa nhật nhưng mỗi ngày; không phải chỉ trong nhà thờ, nhưng ở tất cả mọi nơi: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi. (PT 6:6-8).
Để dạy con trong đường của ĐCT, trước hết cha mẹ phải biết lời Chúa dạy trong KT: lời ta truyền sẽ ở tại lòng ngươi.
Chắc chắn không chỉ một cách thức, một khuôn rập vì mỗi đứa con đều khác nhau. Có đứa rất nhạy cảm, mới rầy đã khóc. Lại có đứa lì lợm, ngang bướng, có đánh bao nhiêu cũng không sợ. Có đứa thông minh hơn nên hiểu biết nhanh hơn; có đứa chậm hơn cần rất nhiều kiên nhẫn. Hơn thế nữa, cách dạy con cũng còn tùy theo cha mẹ, gia đình, truyền thống, phong tục, tập quán xã hội, chứ không phải chỉ một cách thức giống nhau.
Một cách dạy khác là làm gương cho con bắt chước làm theo. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. (Ê-phê-sô 5:1-2). Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. (1 Cô-rinh-tô 11:1) Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. (3 Giăng 1:11)
Trong lời nói, hành động, thái độ, cử chỉ với mọi người; không phải trước mặt nói thế này, về nhà lại nói khác. Tại một hội thánh nọ, một vài tín đồ vì nghĩ rằng con của một mục sư không biết nghe tiếng Việt nên nói sau lưng cha nó với những lời trách móc, chê bai thậm tệ. Đêm hôm đó, đứa con trai khóc và nói với cha mẹ rằng từ nay nó sẽ không đi nhà thờ nữa vì tại sao cha bỏ quá nhiều thời gian cho họ mà họ vẫn trách móc, nói xấu.
Tôi chỉ xin chia sẻ vài điều quan trọng theo lời dạy trong KT:
Đừng nản lòng, bỏ cuộc. Kết quả hôm nay không phải là kết quả cuối cùng. Ví dụ từ lời của ông Lewis Swedes.
Quan hệ, tình thương yêu với các con quan trọng hơn điều lệ. Không có quan hệ, các con sẽ không lắng nghe, sẽ buồn phiền, trách móc, làm cách miễn cưởng trong sự buồn giận, cay đắng. Quan hệ là sợi dây chính nối cha mẹ với con cái. Đừng thay quan hệ bằng vật chất. Nhiều cha mẹ không có thời gian nên bù đấp bằng cách mua nhiều đồ cho con để bồi hoàn lại.
Quan hệ chồng vợ vô cùng quan trọng trong việc dạy con. Chồng vợ lục đục, cải nhau chí chóe, buồn giận, trách móc lẫn nhau. Thậm chí đem tâm sự với con để con cảm thông cho mình. Đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Nhưng không hòa thuận với nhau thì làm thế nào để dạy cái con.
Nhiều người cha, mẹ cũng đặt con mình trên cả người phối ngẫu, con là mục đích của niềm vui, của hôn nhân: tất cả vì con, con vui thì cha mẹ mới vui. Điều này rất nguy hiểm vì sau khi con trưởng thành ra khỏi nhà, vợ chồng không còn động cơ, mục đích gì cho hôn nhân rồi sinh ra lục đục giữa hai người. KT dạy chồng vợ phải lìa cả cha mẹ thì có nghĩa là quan hệ vợ chồng phải xem trọng hơn với con cái.
Dạy là trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, nên vợ chồng cần phải sống thực, không đeo mặt nạ. Con nhỏ rất nhạy cảm và sẽ nhận biết thực giả rất nhanh. Nếu muốn con có quan hệ với Chúa, chính cha mẹ trước hết phải có quan hệ với Chúa. Đồng thời vợ chồng cũng cần phải thống nhất với nhau về con đường, cách thức, biện pháp sửa phạt.
Chúng ta không chỉ có ảnh hưởng đến cách các con nhận biết Đức Chúa Trời mà còn trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Chúng ta cần phải thực hiện điều mình giảng dạy. Cố gắng sống thật và xác thực về những cuộc đấu tranh của chính bạn thay vì nói với con bạn, "Hãy làm như cha mẹ nói, không làm như cha mẹ làm." Chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để cộng tác với Chúa và làm hết sức mình để nuôi dạy con cái theo cách Chúa muốn chúng đi.
Tuy vậy trách nhiệm và ảnh hưởng của cha trong việc phát triển đời sống tâm linh của con vô cùng quan trọng. CBN báo cáo, "Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ phát hiện ra rằng nếu cha trung thành đi nhà thờ, mặc dù mẹ không tham dự, trẻ em vẫn có khả năng tiếp tục đi nhà thờ cao hơn 44% khi trưởng thành. Nhưng nếu mẹ đi thường xuyên và bố không bao giờ xuất hiện, chỉ có 2% số trẻ em tiếp tục tham dự. Đó là một khoảng cách rất lớn và là một dấu hiệu cho thấy tại sao ảnh hưởng của người cha là rất quan trọng." Curtis Burnam, một mục sư thanh thiếu niên, minh họa điểm này, nói rằng, "Những đứa trẻ được mẹ đưa đến nhà thờ nhưng không phải cha thì khó giữ trong nhà thờ hơn. Họ có xu hướng bỏ học với tỷ lệ cao hơn khi họ đến tuổi thiếu niên. Họ cũng khó tham gia hơn khi đến với nhóm thanh thiếu niên. Điều này đúng với con gái cũng như con trai".
Tôi muốn dành vài phút để nói về quan hệ vợ chồng. Thứ nhất hôn nhân của hai người tin Chúa là một kết ước, chứ không phải một hợp đồng. Kết ước có nghĩa là không sống theo xúc cảm nhưng theo những điều đã cam kết, thề hứa khi lập gia đình. Lời cam kết không về xúc cảm nhất thời. Lời cam kết gồm lời hứa về tương lai, chứ không chỉ hiện tại. Hứa sẽ chung thủy, chăm sóc, nâng đở, trợ giúp, hy sinh trong mọi hoàn cảnh, dù hanh thông hay gian khổ, dù nghèo đói hay giàu có, dù mạnh khỏe hay đau ốm. Hôn nhân, quan hệ chồng vợ là lời cam kết, kết ước về tình yêu thương trong tương lai.
Lewis Smedes says at one point … He was writing this as an old man. He said, “When I married my wife, I had hardly a smidgen of sense for what I was getting into with her. How could I know how much she would change over 25 years? How could I know how much I would change? My wife has lived with at least five different men since we were wed—and each of the five has been me. The connecting link with my old self has always been the memory of the name I took on back there: ‘I am he who will be there with you.’”
Ý thức và chấp nhận những khác biệt giữa cha mẹ và con cái. Giữa thế hệ xưa và nay lúc nào cũng có những căng thẳng (tension), bất đồng ý khiến, thậm chí xung khắc về niềm tin. Tại sao? Bởi vì hễ có thay đổi là có bất đồng ý kiến, có khó khăn, có xung khắc. Cha muốn giữ truyền thống người Việt; con hoàn toàn Mỹ hóa. Cha bảo thủ; con tự do. Cha đảng cộng hòa; con đảng dân chủ. Cha trọng truyền thống; con xem thường. Dĩ nhiên những điều này có phần phóng đại nhưng tôi muốn nói lên sự khác biệt bình thường giữa hai thế hệ.
Khó khăn trong thời gian xã hội thay đổi nhanh chóng giữa cũ và mới về mọi phương diện: liên lạc, truyền thông (phone, message vs. Tiktok, instagram); điều gì giá trị, quan trọng: gia đình vs cá nhân; cha mẹ vs bè bạn. Sinh ra sự xa cách giữa cha mẹ, con cái như giữa 2 thế hệ, 2 cách suy nghĩ, 2 phong tục, truyền thống không thể hòa đồng hay thay đổi.
Cha mẹ tự ái không chấp nhận những thay đổi mới, suy nghĩ mới, lối sống mới (không phải xa đọa, tội lỗi nhưng khác nhau). So when the fathers see the children entering on new ways, adopting new methods, forming new parties, there is a danger that their hearts should be turned away from them. and on the other hand, the young are disposed to that which is new; their minds are receptive and plastic. They are tempted to think their fathers' ways and thoughts are old-fashioned, to underrate the good of the past, and to leave their fathers behind.
1. The duty of the fathers to the children. That "the fathers should recognise the new needs, and the new powers of the children."(1) We should not repress their thoughts, though they may differ from ours. Few things are more harmful to the young than repression. Doubt and difficulty, closed within the heart, grow more and more. Bring them out into the light of loving sympathy, and they often almost vanish away.
(2) Nor shall we condemn. Condemnation has often made a searcher after truth into a determined heretic.
(3) Let us foster and encourage the good rather than trouble ourselves too much about the error. We are all too anxious to root up weeds. A vigorous growth in the corn will do much to weaken the growth of the weeds.
2. The duty of the children to the fathers, the young to the old. "The children should recognise the value of the institutions and traditions which they inherit from their fathers." The opinions of the fathers are certainly entitled to respectful consideration. Age should prejudice you not against them, but in their favour. Be not swift to remove the ancient landmarks.
