Cuộc Chiến Tâm Linh – Đừng Mắc Bẫy Lương Tâm (2)
Tiếp tục loạt bài giảng về Cuộc Chiến Tâm Linh trong đời sống tín đồ. Ôn lại: KT dạy rõ đời sống mới trong Chúa, đời sống tín đồ là một cuộc chiến tâm linh vô hình nhưng rất thật và không hề dứt 24/7 cho đến ngày gặp Chúa. Ma quỉ cám dỗ ĐCJC đủ mọi cách, dù không thành công nhưng vẫn chờ một cơ hội khác (Lu-ca 4:13) Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.
Ba kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh: thế gian, xác thịt, ma quỉ nhưng đáng sợ hơn hết là ma quỉ. PL xác định cuộc chiến này không phải chỉ với thịt và huyết nhưng với những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời.
Cuộc chiến trong xác thịt là giữa con người cũ và người mới, giữa tội lỗi trong xác thịt và đời sống mới trong Chúa. Mưu kế của ma quỉ là xui khiến, thúc dục, dụ dỗ người tin Chúa sống theo lương tâm của con người cũ, trước khi tin Chúa thay vì sống theo lời KT dạy, theo sự sửa dạy của ĐTL qua lời KT.
Rất nhiều tín đồ, mỗi chúa nhật đến nhà thờ, dâng hiến, hát thánh ca, nghe một bài giảng rồi về. Khi gặp khó khăn, cầu nguyện. Những việc làm này khiến lòng tín đồ cảm thấy bình an. Khi nói về tâm linh, thật sự họ nghĩ về lương tâm. Vì không biết lời Chúa nên dù xưng là người tin Chúa nhưng chủ yếu vẫn sống theo lương tâm, theo sự nhắc nhở của tiếng lương tâm. Ma quỉ khuyến khích, động viên, cổ vỏ cho người tin Chúa sống theo lương tâm, đặc biệt theo lương tâm của con người cũ.
Mục đích của bài giảng nhằm để giải thích về mưu kế vô cùng nguy hiểm này của ma quỉ: tín đồ giữ các nghi lễ bề ngoài như đi nhà thờ, dâng hiến, thờ phượng nhưng bên trong lòng không hề thay đổi. Con người cũ được đánh bóng, làm cho sạch, cho sáng qua các nghi lễ tôn giáo nhưng vẫn là con người cũ. Và vì không có lời Chúa, không hiểu lời Chúa, không áp dụng lời Chúa và sự nhắc dạy của ĐTL nên trong cuộc sống mỗi ngày cứ theo tiếng lương tâm mà sống.
[Ôn lại bài giảng tuần qua: Bẫy rập của lương tâm –lương tâm không thể là tiêu chuẩn đạo đức; 2) Khác biệt giữa lương tâm & luật pháp; 3) Giới hạn và thay đổi của lương tâm
Vì khi người ngoại quốc không có kinh luật mà tự nhiên làm những điều kinh luật dạy, dù không có kinh luật thì đó cũng là kinh luật cho họ rồi. 15Họ tỏ ra rằng những điều kinh luật đòi hỏi đã được ghi trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực như thế, và tư tưởng họ tranh biện nhau khi thì lên án, khi thì bênh vực 16vào ngày mà Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-su phán xét những điều kín giấu của loài người y theo Phúc Âm của tôi. (Rô-ma 2:14-16 - BDM)
Ba phần trong bài giảng: 1) Khác biệt và thay đổi của lương tâm; 2) Nguyên nhân của sự thay đổi lương tâm và 3) Lương tâm của con người mới trong Chúa – Đến với Đấng thanh tẩy lương tâm.
KHÁC BIỆT VÀ THAY ĐỔI CỦA LƯƠNG TÂM
Nhiều người, gồm cả người tin Chúa tự hào: “Tôi sống sao cho khỏi thẹn với lương tâm mình!” Theo quan điểm này, lương tâm là tiêu chuẩn đạo đức để nhận biết và quyết định đúng sai, phải quấy. Dù mọi người có thể nghe tiếng lương tâm nhưng không phải mọi người đều nghe cùng một tiếng và hiểu cùng một cách như nhau. Tiếng lương tâm thay đổi theo cá nhân, hoàn cảnh sống, theo thời gian hay phong tục tập quán.
Một điều hiễn nhiên mọi người có thể nhìn thấy là không phải lương tâm của ai cũng giống nhau.
Trong Đệ II thế chiến, Đức Quốc Xã tàn sát 6 triệu người Do Thái. Một trong những người tổ chức chính của cuộc diệt chủng người Do thái tên là Adolf Eichmann. Sau chiến tranh hắn trốn thoát từ Âu Châu đến sống tại xứ Argentina. Eichmann ở Jerusalem: Một phóng sự về Sự Tầm Thường của Độc Ác (tiếng Anh: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil) là cuốn sách xuất bản năm 1963 của nhà lý luận chính trị Hannah Arendt. Bà Arendt là một người Do Thái chạy trốn khỏi Đức trong thời kỳ Adolf Hitler lên nắm quyền, Arendt đã viết phóng sự về phiên tòa xét xử Adolf Eichmann, một trong những người tổ chức chính của cuộc diệt chủng người Do thái Holocaust, cho tờ The New Yorker. Arendt xác nhận Eichman và những người đứng đầu Einsatzgruppen là một phần của "tầng lớp trí thức ưu tú." Một phần cụm từ ám chỉ cách cư xử của Eichmann tại phiên tòa. Eichmann không tỏ ra cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình, cũng không tỏ thái độ thù hằn những người đang xét xử ông ta (người Do thái). Ông ta tuyên bố không chịu trách nhiệm vì đơn giản ông ta chỉ "làm công việc của mình" ("ông ta đã thực thi 'nhiệm vụ' của mình ...; hắn không chỉ tuân thủ 'mệnh lệnh', nhưng còn tuân thủ 'pháp luật'",
Chúng ta tự hỏi tại sao bọn khủng bố hồi giáo có thể mang bôm tự nổ để giết kẻ thù, dù là phụ nữ hay trẻ con? Gần đây có tin cả xứ Haiti đang sống trong cảnh loạn lạc: dân cư bị cướp bóc, hãm hiếp, giết chết bởi các băng đảng đang hoành hành trong xứ. Mới hôm qua có tin về 2 vợ chồng truyền giáo tại xứ Haiti bị băng đảng giết chết. Chúng ta hỏi lương tâm của những kẻ giết 2 vợ chồng trẻ tuổi này ở đâu?
Tại xứ Nigeria, năm 2014 bọn khủng bố hồi giáo BokoHaram bắt cóc 276 thiếu nữ tuổi từ 16-18. Hầu hết các thiếu nữ này là người Cơ Đốc. Đến năm 2021, 100 thiếu nữ vẫn còn mất tích. Tổ chức Amnesty International ước tính từ 2015 đến nay, BokoHaram đã bắt cóc ít nhất 2000 thiếu nữ và phụ nữ; một số bị bán đi làm nô lệ tình dục, mãi dâm tại nhiều quốc gia. Qv chắc cũng đã có nghe tin trẻ em, người lớn bị bắt cóc để lấy các bộ phận trong cơ thể đem bán trên thị trường chợ đen.
Những kẻ giết người, bắt cóc, hãm hiếp, bán thiếu nữ làm nô lệ mãi dâm, bán các bộ phận trong cơ thể của các em nhỏ cũng nói: tôi chẳng có gì thẹn với lương tâm! Đối với chúng ta, những kẻ này đã hoàn toàn mất hết lương tâm.
Câu hỏi là tại sao lại có sự khác biệt và thay đổi lương tâm rất tương phản, như trắng với đen, ngày với đêm? Chẳng phải KT dạy là ĐCT đặt để luật pháp trong lòng con người và lương tâm để nhắc nhở, cáo trách khi làm sai trái luật pháp, khen thưởng, động viên khi làm đúng theo luật pháp hay sao?
Tôi xin được dùng câu chuyện về Sau-lơ và Đa-vít trong các đoạn KT đã đọc để trả lời phần nào câu hỏi: tại sao lương tâm con người lại khác biệt và thay đổi.
Nếu tìm từ lương tâm trong KTCU, qv thấy các bản dịch VN (BTT, BHĐ, BDM, BPT) đều có từ này. Thật sự thì trong tiếng Hê-bơ-rơ KTCU không có 1 từ dùng dịch là lương tâm như trong TU (syneidēsis - soon-i'-day-sis). KTCU dùng một số từ khác nhau: con tim, trong sâu kín nhất của đáy lòng, con người thật bên trong; sự liêm chính, trung thực
2Kích có một con trai tên là Sau-lơ, còn trẻ và đẹp trai. Trong dân Y-sơ-ra-ên, không có người nào đẹp trai bằng chàng. Sau-lơ cao hơn mọi người từ vai trở lên. (1 Sa-mu-ên 9:2 – BHĐ)
Mất mấy con lừa cái nên sai Sau-lơ và một đầy tớ đi tìm. S. là một người có lòng mềm mại, nghĩ đến nỗi lo lắng của cha: 5Khi đến đất Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ cùng đi với mình: “Nầy, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến việc mất lừa, mà lại lo lắng cho chúng ta đấy! (9:5)
Lắng nghe lời người đầy tớ khi đến đất Xu-phơ thay vì trở về thì đi tìm tiên tri (tiên kiến trong thời đó). Khi nghe tiên tri Sa-mu-ên nói: Dân Y-sơ-ra-ên ngưỡng vọng ai, nếu chẳng phải con và toàn thể nhà cha con? (9:20) S. lại hết sức khiêm nhường: 1Sau-lơ đáp: “Con thuộc về chi tộc Bên-gia-min, chi tộc nhỏ nhất trong Y-sơ-ra-ên, và tộc con là tộc ít người nhất trong chi tộc Bên-gia-min. Sao ông lại nói với con như vậy?” (9:21)
Sa-mu-ên tiên tri về Sau-lơ được Thánh Linh ĐCT ở cùng và thay đổi: Thần của Đức Giê-hô-va sẽ tác động mạnh trên anh, và anh sẽ nói tiên tri với họ, rồi anh sẽ được biến đổi thành một người khác. (10:6) Lời tiên đoán này ứng nghiệm: 9Sau-lơ vừa quay lưng đi khỏi Sa-mu-ên thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông, và tất cả các dấu hiệu đã báo trước đều ứng nghiệm trong ngày đó. 10Khi Sau-lơ đến Ghi-bê-a, có một đoàn tiên tri đến đón ông. Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông, và ông nói tiên tri giữa họ. (10:9-10)
Sau đó khi Sa-mu-ên triệu tập toàn dân Ỵ tại Mích-ba để cho dân sự biết ĐCT sẽ ban cho họ một vị vua. Khi thăm chọn Sau-lơ làm vua, người ta tìm không thấy ông. ĐCT phải bảo họ nơi S. trốn nấp vì không muốn làm vua: Và cuối cùng, Sau-lơ con của Kích, được trúng thăm. Người ta tìm Sau-lơ, nhưng không thấy. 22Vì vậy, họ lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Người ấy đã đến đây chưa?” Đức Giê-hô-va trả lời: “Kìa, người ấy đang ẩn trong đống đồ đạc kia.” 23Họ chạy đến đó và đem ông ra. (10:21-23)
Ngay sau khi được tấn phong làm vua, Sau-lơ cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những dũng sĩ được Đức Chúa Trời giục lòng đi theo ông. 27Nhưng có mấy kẻ xấu nói: “Người nầy làm gì giải cứu chúng ta được?” Họ xem thường ông, không đem lễ vật gì cho ông. Tuy nhiên, Sau-lơ làm ngơ đi. (10:26-27). Thật ra không phải làm ngơ nhưng là vẫn im lăng. Nói lên lòng nhẫn nhịn dù có những người nói xấu, chê bai mình.
Sau đó chính Sau-lơ giải cứu dân sự thành Gia-be. Dân chúng mới nhớ lại mấy kẻ đã nói xấu S. nên bảo ông tìm giết, nhưng S. trả lời: 12Dân chúng nói với Sa-mu-ên: “Ai đã nói: ‘Sau-lơ mà cai trị chúng ta sao?’, hãy giao những kẻ đó cho chúng tôi giết đi.” 13Nhưng Sau-lơ nói: “Không một ai phải bị xử tử hôm nay cả, vì là ngày Đức Giê-hô-va đã giải cứu Y-sơ-ra-ên. (11:12-13) S. rộng lòng bỏ qua kẻ nói xấu, chê bai, miệt thị mình.
Ai có thể nghĩ rằng một người hiền hòa, nhút nhát, khiêm nhường, sẵn lòng bỏ qua, tha thứ cho người nói xấu, chê bai lại thay đổi, trở nên một người hoàn toàn khác trước, như trắng với đen, ngày với đêm. S. trở nên một người tàn nhẫn, độc ác đến độ giết cả thầy tế lễ cả, 85 thầy tế lễ khác và tất cả gia đình họ, cả phụ nữ, lẫn trẻ thơ còn bú. (1 Sam 22:1-19).
Điều gì khiến S. thay đổi như vậy? Chỉ bởi lòng ghen tị cùng Đa-vít. Lý do, nguyên nhân gì S. lại ghen tị với Đ? Vì S. xem ngai vàng của ông là giá trị tuyệt đối của đời. Đây chính là lý do ĐCJC dạy: Của cải các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó (Ma-thi-ơ 6:21)
Trái với Sau-lơ, dù là anh hùng dân tộc, con rễ vua, bạn thiết của hoàng tử Giô-na-than, lương tâm Đa-vít không cho phép ông đụng đến người ĐCT chọn. Đa-vít thà chọn sống đời người bị vua luôn tìm bắt giết hơn là nổi loạn chống lại vua hay giết vua khi có cơ hội. Đa-vít tha cho vua Sau-lơ không chỉ 1 lần nhưng ít nhất 2 lần!
Lương tâm của Đa-vít nhạy cảm đến nỗi chỉ cắt vạt áo của vua, Đa-vít cũng tự trách mình, phạm tội với người ĐCT chọn và xức dầu.
5Những người theo Đa-vít nói với ông: “Đây là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán với ông: ‘Nầy, Ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi. Hãy xử nó tùy ý ngươi.’” Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo choàng của Sau-lơ. 6Sau đó, lòng Đa-vít tự trách về việc mình đã cắt vạt áo choàng của Sau-lơ. 7Ông nói với các thuộc hạ: “Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với chúa ta, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì Sau-lơ là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.” 8Đa-vít nói những lời ấy để quở trách các thuộc hạ, và ngăn cản họ xông vào Sau-lơ. Còn Sau-lơ đứng dậy, ra khỏi hang, và tiếp tục lên đường. (24:5-8)
Điều gì khiến lương tâm Đ. áy náy khi cắt vạt áo S.? Vì sự kính sợ ĐCT.
Lý do gì của sự khác biệt và thay đổi lương tâm? Bởi điều gì một người mong muốn hơn hết, xem trọng hơn hết trong đời
Nếu lương tâm là một cửa sổ mái nhà, thì cửa sổ đó đã bị đóng kín, khóa chặt đến nỗi không một luồn ánh sáng nào bên ngoài có thể dọi vào trong. Nếu lương tâm là một hệ thống báo động, thì hệ thống đó đã bị tắt nên hoàn toàn im lặng dù nhà thật sự đang cháy.
Lương tâm là hệ thống báo động, là cái thắng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho con người để kềm hảm dục vọng và tội lỗi. Hơn hết để nhắc nhở con người về tội lỗi và về Đấng Sáng Tạo vạn vật. Tuy nhiên lương tâm không thể là tiêu chuẩn và nền tảng tuyệt đối của đạo đức cá nhân hay xã hội. Thắng xe dù có tốt đến mấy dùng mãi sẽ bị mòn. Lương tâm, để tự nhiên không được Chúa đổi mới, làm sạch, cũng sẽ mòn như thắng xe rồi sẽ dẫn đến tình trạng mà chúng ta gọi là thiếu hay mất lương tâm.
Kinh Thánh dạy rằng bên cạnh lương tâm mạnh mẽ, cũng có lương tâm yếu đuối: Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. (1 Cô-rinh-tô 8:7, 10, 12)
Lương tâm con người cũng có thể trở nên chai lì như lời Phao-lô dạy: Đức Thánh Linh phán rõ ràng: Vào thời đại cuối cùng, sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. Họ đi theo những người giả nhân, giả nghĩa, nói dối, có lương tâm chai lì (1 Ti-mô-thê 4:2 - BDM). Người có lương tâm chai lì nói nhân nghĩa nhưng hành động, cư xử hoàn toàn trái ngược. Người có lương tâm chai lì không còn nghe được tiếng nhắc nhở, cáo trách của lương tâm, nghĩ rằng tất cả đều ổn trong tâm linh mình và đối xử với những người khác một cách vô cảm và không có lòng trắc ẩn.
Bên cạnh lương tâm trong sạch, cũng có lương tâm bại hoại (dơ dáy theo bản truyền thống): Đối với người trong sạch, tất cả đều trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín, thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. (Tít 1:15 - BDM)
Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó. (Ma-thi-ơ 6:21)
NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ THAY ĐỔI LƯƠNG TÂM
Điều gì khiến cho vua Sau-lơ từ một người hiền lành, nhẫn nhịn, rộng lượng trở nên người độc ác, chỉ chú tâm đến việc tìm giết Đa-vít? Chỉ vì sự so sánh trong một bài hát, trong lời khen tặng giữa vua và Đa-vít của các thiếu nữ trong xứ! Vì lòng ghen tị. Ghen tị sinh ra thù ghét. Thù ghét sinh ra ý muốn giết người. Tại sao Ca-in giết em mình là A-bên? Vì lòng ghen tị. Vua S. tìm giết Đa-vít chỉ vì lòng ghen tị.
Sự phẫn nộ thật là dữ tợn, và cơn giận như nước vỡ bờ, nhưng ai có thể đứng nổi trước sự ghen tị? (CN 27:4) Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét làm mục nát trong xương. (14:30). Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. (Gia-cơ 3:16)
Tại sao lương tâm S. thay đổi? Vì ghen tị với Đa-vít. Ghen tị là gì? Ham muốn điều người khác có mà mình không có. Qv có biết điều răn thứ 10 là gì không? Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con.” (Xuất 20:17). Tại sao ĐCT ban cho dân sự Ỵ, cho chúng ta luật pháp? Để trói buộc? Để lấy đi các thú vui trong cuộc sống? Không. Vì lợi ích cho chính bản thân tôi, gia đình tôi, hội thánh tôi, xã hội, quốc gia tôi đang sống.
Tôi tin rằng nếu S. biết và tin lời dạy của Mô-se cho vua, S. sẽ không tán tận lương tâm đến nỗi giết các thầy tế lễ và gia đình họ: 8Vừa lên ngai, vua phải căn cứ trên bản chính của kinh luật này do các thầy tế lễ người Lê-vi giữ để sao chép lại cho mình một bản. 19Vua phải giữ bản sao này bên mình và phải nghiền ngẫm suốt những ngày vua sống trên trần gian để học tập kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời của vua và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này, 20để lòng vua không tự cao, khinh rẻ anh chị em mình và không lìa xa điều răn Chúa, hoặc qua bên phải hay qua bên trái. Như vậy vua và con cháu vua sẽ trị vì lâu dài trên vương quốc Y-sơ-ra-ên. (PT 17:18-20 – BDM)
Chúng ta hỏi nguyên nhân gì khiến lương tâm con người trở nên yếu đuối, bại hoại, chai lì, xấu xa, tội lỗi? Lý do gì khiến con người thiếu lương tâm hay mất lương tâm? Có hai lý do chính yếu sau đây.
Lý do thứ nhất là khi chúng ta tiếp tục làm ngơ, từ chối lắng nghe hay bịt tai để không muốn hay không còn nghe tiếng lương tâm. Hay khi chúng ta đóng kín, khóa chặt cửa sổ lương tâm không để ánh sáng từ lời Kinh Thánh soi rọi vào đời sống tâm linh. Theo thời gian lương tâm sẽ trở nên tăm tối hay chai lì trước tiếng nhắc nhở, cáo trách. Cuối cùng lương tâm sẽ hoàn toàn im lặng.
Nếu lương tâm là một cửa sổ mái nhà, thì cửa sổ đó đã bị đóng kín, khóa chặt đến nỗi không một luồn ánh sáng nào bên ngoài có thể dọi vào trong. Nếu lương tâm là một hệ thống báo động, thì hệ thống đó đã bị tắt nên hoàn toàn im lặng dù nhà thật sự đang cháy.
Lương tâm là hệ thống báo động, là cái thắng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho con người để kềm hảm dục vọng và tội lỗi. Hơn hết để nhắc nhở con người về tội lỗi và về Đấng Sáng Tạo vạn vật. Tuy nhiên lương tâm không thể là tiêu chuẩn và nền tảng tuyệt đối của đạo đức cá nhân hay xã hội. Thắng xe dù có tốt đến mấy dùng mãi sẽ bị mòn. Lương tâm, để tự nhiên không được Chúa đổi mới, làm sạch, cũng sẽ mòn như thắng xe rồi sẽ dẫn đến tình trạng mà chúng ta gọi là thiếu lương tâm hay mất lương tâm.
Năm 1984 một phi cơ của hảng Avianca đâm vào núi khiến tất cả phi công và hơn 100 hành khách thiệt mạng. Khi nghe lại hệ thống black box thu lại những lời đối thoại của phi công trong phòng lái trước khi máy bay đâm vào núi, các nhân viên nghe tiếng báo động nhắc khẩn trương nhiều lần “Pull up, pull up” Tuy nhiên phi công trưởng nạt lại “Shut up, gringo” rồi tắt hệ thống báo động. Vài phút sau đó, phi cơ đâm thẳng vào núi khiến mọi người thiệt mạng.
Sứ đồ Phao-lô viết về những người tự nhận là tín đồ nhưng lại có lương tâm chai lì, bại hoại, hay đã hoàn toàn tắt tiếng tại hội thánh thành Cô-rinh-tô: Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế; vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình! Thế mà anh em còn vênh vang (1 Cô-rinh-tô 5:1-2).
Đây là những người phạm tội nhưng hoàn toàn không hề ý thức về tội mình đã phạm, trái lại họ còn khoe khoang tội mình như điều đáng hãnh diện! Khi một người tự tin rằng “tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm mình” thì không hẳn những việc họ làm là vô tội hay chính đáng. Lương tâm con người có thể hoàn toàn im lặng dù đang phạm trọng tội.
Lý do thứ hai khiến lương tâm một người có thể trở nên chai lì, tội lỗi là khi con người không chỉ bịt tai từ chối lắng nghe tiếng nhắc nhở, cáo trách của lương tâm, nhưng lại còn thay đổi cả luật pháp Đức Chúa Trời với luật pháp do con người đặt ra.
John Bunyan trong quyển Cuộc thánh chiến (Holy War) viết về một thành phố tên Mansoul (linh hồn con người). Trên bức tường cao của thành luôn có người canh giữ với nhiệm vụ báo động khi thành gặp nguy hiểm. Người giữ thành tượng trưng cho lương tâm. Ma quỉ tìm cách đầu độc người giữ thành và cuối cùng thành công. Thuốc độc không giết chết người giữ thành nhưng lại khiến ông điên loạn. Khi nguy hiểm thì lại làm thinh, nhưng khi bình yên thì lại kêu rống lên như nguy hiểm đang xảy đến!
Như người gác thành bị đầu độc, lương tâm của bao nhiêu người trong xã hội hôm nay cũng đã bị đầu độc bởi ma quỉ khiến họ hoàn toàn nhầm lẫn giữa tội lỗi với đạo đức và đạo đức với tội lỗi. Luật pháp Chúa đặt trong lòng con người từ khi sáng thế đã hoàn toàn thay đổi bởi luật pháp “xã hội cấp tiến” ngày nay trong nhiều quốc gia trên thế giới.
Đây chính là lý do sứ đồ Phao-lô viết dạy các tín đồ tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng dù lương tâm một người tự bảo không có gì sai quấy, nhưng không vì vậy mà họ vô tội: Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. (1 Cô-rinh-tô 4:4).
LƯƠNG TÂM CỦA CON NGƯỜI MỚI TRONG CHÚA - ĐẾN VỚI ĐẤNG THANH TẨY LT
Sự im lặng hay tiếng khen tặng của lương tâm không phải là bằng chứng của một đời sống công chính, lương thiện. Đức Chúa Trời mới chính là Đấng xét đoán mọi người theo tiêu chuẩn Chúa định. Đối với người tin Chúa, tiếng lương tâm không thể thay thế cho tiếng Chúa dạy dỗ, nhắc nhở trong Kinh Thánh. Nền tảng đạo đức của tín đồ không phải là tiếng lương tâm nhưng là lời Kinh Thánh dạy. Đừng để tiếng lương tâm át đi tiếng Chúa.
Trong lời biện hộ của Phao-lô trước thống đốc Phê-lít, ông xác nhận về niềm tin vào lời Chúa (PL gọi là Kinh luật Mô-se và Kinh tiên tri), vào ĐCT, vào sự sống lại. Chính vì niềm tin này nên ông cố giữ cho lương tâm mình trong sạch, không chê trách trước cả ĐCT và loài người. Nhưng tôi xin nhìn nhận với ngài một điều: Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên theo Đạo mà họ bảo là một bè phái. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Kinh Luật Môi-se và Kinh Tiên Tri. 15 Cũng như họ, tôi đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, trông mong sự sống lại của kẻ chết, cả người công chính lẫn người bất chính. 16 Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. (Công Vụ 24:14-16 – BDM).
Lương tâm của PL lập nền trên luật pháp của ĐCT, chứ không phải vào con người cũ xác thịt của ông.
Martin Luther, người tiên phuông phong trào cải cách tôn giáo, khi đứng trước tòa án của HT Công Giáo La-mã có những lời tuyên bố lịch sử như sau: “Trừ khi tôi được Kinh Thánh thuyết phục hoặc có lý do rõ ràng, tôi không thể rút lui, vì lương tâm của tôi bị lời Chúa giam cầm, và hành động trái với lương tâm là không đúng cũng như không an toàn.” (Martin Luther – trước Diet of Worms buộc phải rút lại lời dạy)
Chú ý lời Luther về lương tâm: lương tâm của tôi bị lời Chúa giam cầm. Có nghĩa là lương tâm của ông hoàn toàn thay đổi bởi lời KT dạy, chứ không phải lương tâm của con người cũ!
Vậy tiêu chuẩn của đời sống PL không phải là lương tâm, nhưng là lời Chúa, là ĐCT, là niềm tin của ông vào ĐCT. Hơn thế nữa Kinh Thánh nhắc dạy người tin Chúa cần phải giữ cho lương tâm mình trong sạch với Đức Chúa Trời và những người quanh mình, chứ không phải chỉ cho chính mình. Người tin Chúa không thể chỉ sống theo lương tâm nhưng phải sống theo tiếng dạy bảo của ĐTL qua lời KT.
Kinh Thánh còn có một lời hứa vô cùng quí báu cho những ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu vào đời sống sẽ còn được Chúa thanh tẩy lương tâm. 13 Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng tro bò cái tơ đem rảy trên người ô uế còn thánh hóa họ cho được thanh sạch về thân xác, 14 thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống. (Hê-bơ-rơ 9:13-14 – BDM)
Kinh Thánh cũng kêu gọi mỗi chúng ta phải chân thành đến với Chúa để được thanh tẩy tấm lòng vì tội lỗi có thể khiến lương tâm chúng ta trở nên xấu xa, độc ác: Chúng ta hãy đến gần Ðức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. (Hê-bơ-rơ 10:22 – BD2011)
Chính Chúa Giê-xu, Đấng vô tội đã vì kẻ có tội chịu chết hầu hễ ai tin nhận Ngài sẽ được tha tội, trắng án không chỉ trước tòa án lương tâm, nhưng quan trọng hơn khi mọi đầu gối quì trước Ngài trong ngày phán xét cuối cùng. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Rô-ma 8:1)
