Cuộc Chiến Tâm Linh
Tôi sẽ bắt đầu một loạt bài giảng về cuộc chiến tranh tâm linh trong đời sống của người tin Chúa và về những vũ khí ĐCT ban cho chúng ta để có thể đứng vững và chiến thắng trong cuộc chiến này.
Cuộc chiến tâm linh theo Ê-phê-sô 6:10-12: Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Sau cùng xin anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, 12 vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời. (BD2011)
HAI THẾ GIỚI: VẬT CHẤT HỮU HÌNH VÀ THẦN LINH VÔ HÌNH
Từ ngàn xưa hầu hết mọi người, mọi dân tộc đều tin có hai thế giới: vật chất và thần linh. Chỉ trong vòng vài trăm năm nay với ảnh hưởng của thuyết tiến hóa, với phát triển của khoa học, kỹ thuật, con người bắt đầu nghi ngờ vào sự hiện hữu của thế giới vô hình, thần linh. [Câu chuyện về cuộc đối thoại với một phụ nữ trên chuyến bay từ Chicago về Albq. “Mọi tình cảm đều từ những phản ứng của neurons từ não bộ và sự phối hiệp của các hóa chất trong cơ thể!”]
Thế giới hữu hình, vật chất này không phải là tất cả. Bên cạnh thế giới vật chất hữu hình này còn có một thế giới vô hình nhưng rất thật là thế giới thần linh. Con người chúng ta không chỉ có xương thịt máu mủ nhưng còn có một linh hồn. Với thế giới vật chất, chúng ta có thể dùng ngũ giác để nhận biết, nhưng không thể dùng ngũ giác để khám phá thế giới thần linh.
KTCU kể một câu chuyện về tiên tri Ê-li-sê khi vua xứ Sy-ri đem quân đến để thành Đô-than vây hãm định bắt ông. Khi thấy các tôi tớ của ông vô cùng sợ hãi, Ê-li-sê trả lời họ: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. 17 Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê. (2 Các Vua 6:16-17)
KT dạy rõ không ai có thể thấy được ĐCT ngoại trừ Con Độc Sanh là ĐCJC: Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết (Giăng 1:18). ĐCJC nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: Đức Chúa Trời là thần (Spirit), nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. (Giăng 4:24)
Khi giải thích ĐCT qua ĐCJC đã sáng tạo muôn vật, PL viết: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. (Cô-lô-se 1:16)
ĐCJC cũng xác nhận rằng vương quốc của Chúa không phải là thế giới vật chất, hữu hình này: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. (Giăng 18:36) Và Chúa cũng xác nhận sự hiện hữu của Sa-tan: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp (Lu-ca 10:18)
Dù trên thế giới này có nhiều giống người, nhiều lãnh thổ, dân tộc, nhưng KT dạy tựu chung lại chỉ có hai vương quốc và hai chúa: Nước Trời với ĐCT là Chúa, và thế gian này với Sa-tan là chúa. Loài người hoặc thuộc về nước Trời của ĐCT hoặc thuộc về nước của Sa-tan. Khi thật sự tin nhận ĐCJC và mời Ngài làm chủ đời sống, qv thuộc về công dân nước Trời. Ai từ chối Chúa thuộc về nước của Sa-tan. Sau khi bước từ bóng tối sang ánh sáng thì cuộc chiến tâm linh lại càng rõ ràng và mạnh mẽ vì ma quỉ muốn dành lại người nó đã mất.
PL dạy rõ rằng người tin Chúa đối diện với một cuộc chiến tâm linh vô hình bên cạnh những cuộc chiến với thịt và máu. Khi nghĩ về chiến tranh thường mọi người nghĩ về những cuộc chiến giữa các quốc gia, giữa người với người: tức những cuộc chiến tranh hữu hình, thấy được. Nhưng KT dạy qua lời PL về cuộc chiến tranh với ma quỉ mà PL gọi là những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời.
CUỘC SỐNG MỚI TRONG CHÚA CŨNG LÀ MỘT CUỘC CHIẾN TÂM LINH
Qv chấp nhận có một thế giới thần linh, vô hình. Nhưng lại hỏi: không phải KT dạy người tin Chúa sẽ có sự bình an trong tâm hồn hay sao? Như trong Phi-líp 4:7 về sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Hay như lời Chúa Jesus hứa khi cầu nguyện cho các môn đồ trong đêm cuối: Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. (Giăng 14:27). Hay như trong Rô-ma 5:1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Không phải một trong 9 trái TL là sự bình an (peace) hay sao?
Hoàn toàn đúng. Nhưng KT cũng dạy rằng sau khi tin Chúa bên cạnh sự bình an mà Chúa ban cho, người tin Chúa cũng sẽ kinh nghiệm một cuộc chiến tranh mới: cuộc chiến tranh tâm linh. Thật vậy nếu một người nói mình tin Chúa nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm được cuộc chiến tranh tâm linh này, thì phải tự hỏi: tôi có thật biết Chúa hay không. Như PL đã xác nhận với các tín đồ HT Ê-phê-sô rằng người tin Chúa chắc chắn sẽ trải qua cuộc chiến này và cần sức mới của ĐCT và các vũ khí, trang bị của Ngài để có thể chống lại kẻ địch là ma quỉ. Vậy đời sống mới trong Chúa gồm cả sự bình an tâm hồn và chiến tranh tâm linh.
Một mục sư đã viết gần 100 năm trước đây về cuộc chiến tâm linh này như sau: Hằng ngàn người đi nhà thờ đi nhà thờ mỗi Chúa nhật và tự nhận mình là người tin Chúa. Họ lập gia đình theo nghi thức của người tin Chúa. Dâng con theo nghi lễ Cơ Đốc. Khi chết được chôn như người tin Chúa. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy cuộc chiến tranh tâm linh trong niềm tin của họ. Không hề có sự đấu tranh nội tâm về lòng ích kỷ, thù hận để trở nên rộng rãi, tha thứ. Không hề có sự đấu tranh khi phải vác thập tự giá mỗi ngày theo Chúa. Không hề dằn vặt về tội lỗi trong đời sống và lời dạy về cuộc sống thánh khiết của người tin Chúa… Họ ăn uống, họ làm việc, họ giải trí, họ kiếm tiền, họ xài tiền, họ làm hết các nghi thức tôn giáo một hai lần moi tuần, nhưng còn về cuộc chiến tâm linh, về những dằn vặt, khắc khoải tâm linh, về những thất vọng, thất bại, về những chiến trận trong những lãnh vực của đời sống, họ hoàn toàn không hề biết đến.
Qv có bao giờ kinh nghiệm những tranh chấp nội tâm sau khi tin Chúa không? Qv có bao giờ ý thức về hai quyền lực dằn kéo trong tâm hồn để xem ai làm chủ cuộc đời không? Qv có cảm nhận cuộc chiến tranh tâm linh thường xuyên trong cuộc đời tin, theo Chúa không? Nếu không qv nên tự hỏi mình có thật tin Chúa, biết Chúa. Nếu có qv nên cám ơn ĐCT về điều này. Đây là dấu hiệu tốt của một người tin Chúa được ĐTL nhắc nhở, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để đổi mới trong khi ma quỉ muốn lôi kéo trở lại con đường cũ tội lỗi để xa Chúa. Mọi thánh đồ đều là chiến sĩ. Một người tin Chúa thật sự kinh nghiệm cả cuộc chiến tranh tâm linh và sự bình an tâm hồn.
Tôi lấy ví dụ cụ thể hơn. Một số qv đây đã tin Chúa nhiều năm. Qv có nhớ giai đoạn khi mới tin Chúa? Qv tự nói: tôi sẽ cố bỏ sự lười biếng để cố gắng đọc KT mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày 15 phút hay 1/2 tiếng. Tôi sẽ cố gắng để đi học KT hằng tuần. Tôi sẽ tập để không còn dễ buồn giận, cay đắng, thù hằn; thay vào đó sẽ chậm giận, mau tha thứ, mau nhận lỗi, mau làm hòa. Đây là những điều tôi sẽ cố hết sức để làm mỗi ngày.
Qv có nhớ dễ hay khó? Không dễ, rất khó. Dường như trong lòng có hai lực lượng đối nghịch. Khi dự định đọc KT, cầu nguyện, đi học KT thì nhớ lại điện thoại reng bạn rũ đi chơi, hay nhớ rằng chưa học bài cho kỳ thi ngày mai, hay con khóc, vợ kêu làm việc này việc nọ. Hay một người làm việc cả ngày, trên đường đi làm về, nhất định trong lòng sẽ vui vẽ với chồng mình, vợ mình, với con cái, nhưng khi đậu xe rồi bước vào nhà, câu hỏi đầu tiên lại như thùng nước đá tưới lên đầu: làm gì mà về trễ hoài vậy hay tôi mới ra ngoài garage thấy đồ đặc ngổn ngang; tôi đã nói với ông dọn dẹp cả tháng rồi (phóng đại hóa!) mà vẫn không làm. Chờ đến khi tôi gần chết hay không có chỗ đậu xe mới làm hay sao? Mềm mại, kiên nhân, vui mừng, bình anh, tiết độ? 9 trái TL cất cánh bay đi hết. Chỉ còn lại lời ăn miếng trả miếng chua chát, cay đắng, lớn tiếng. Tối đó mạnh ai ở phòng người đó; nếu có nằm chung giường thì lấy thước đo rồi kẻ lằng ranh giới giữa giường!
Giả sử một vị tướng gởi một đạo quân đến vùng thuộc kẻ địch để xây một cái đồn. Ông biết kẻ thù, nếu biết được sẽ tấn công và giết hết đạo quân, phá hủy đồn. Vài tuần sau, vị tướng gởi vài người lính đi dọ thám. Sau khi đến nơi quan xát, họ gọi về báo cho tướng biết rằng họ không hề nghe tiếng súng, tiếng đạn, cũng không thấy đèn đuốc, sinh hoạt, tiếng động gì trong đồn. Nếu qv là vị tướng đó, qv nghĩ sao? Bình yên, mọi sự bình yên, hay nghĩ rằng tình hình không ổn rồi. Có lẽ tất cả đã bị bắt hay bị giết hay đã bị thuốc cho ngủ hay thuốc đến chết!
Và nếu không bao giờ thấy cuộc chiến tâm linh trong đời sống của một người tự nhận mình tin Chúa, thì hoặc linh hồn người đó chưa bao giờ thuộc về ĐCT hoặc đã bị ma quỉ thuốc cho ngủ mê, hoặc đã bị bắt hay mọi ngọn lửa Thánh Linh đã bị ma quỉ dập tắt hết.
Thư Ê-phê-sô là một trong 4 thư tín viết trong tù khi PL bị giam tại thành La-mã (Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Phi-líp và Phi-lê-môn). Đây cũng là thời gian cuối đời. Theo các sử gia hội thánh, thì chỉ khoảng vài năm sau đó (3-5 năm) PL bị chém đầu. Đến lúc này ông đã tin Chúa và dùng cả cuộc đời cho công việc Chúa trên dưới 30 năm trời. PL trải qua biết bao nhiều gian khổ, khó khăn, thử thách: Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối (2 Cô-rinh-tô 11:23-26)
Những nguy hiểm, khó khăn này là về thể xác. Vậy đó mà khi khuyên nhủ tín đồ HT Ê-phê-sô, PL nhấn mạnh về quan trọng của cuộc chiến tâm linh. Tại sao? Bởi vì qua sự khải thị của ĐLT PL hiểu rõ cuộc đấu tranh cho linh hồn của con người là một cuộc chiến tranh tâm linh giữa ĐCT và ma quỉ. Trong cuộc chiến đó, người tin Chúa là các chiến sĩ của ĐCT.
Trong lá thư cuối cùng trong đời PL, ông viết cho người con thân yêu trong Chúa là Ti-mô-thê. Khi nói về cuộc đời theo Chúa của mình, PL viết: Vì mạng sống ta đang bị đổ ra làm tế lễ, ngày giờ qua đời của ta gần rồi. 7 Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin. (2 Ti-mô-thê 4:6-7) PL dùng hình ảnh của một chiến sĩ trong trận mạc đã chiến đấu cách can trường, dũng cảm cho đến lúc cuối cùng của cuộc chiến.
Vậy đời sống tín đồ là một cuộc chiến tranh tâm linh. Cuộc chiến này xảy ra mỗi ngày trong đời sống người tin Chúa. Bải chiến trường là tâm linh. Người lính trong cuộc chiến hằng ngày cần phải được trang bị. Không ai ra trận lại không được trang bị cả. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Trong cuộc chiến tâm linh này, ĐCT ban cho người thuộc về Ngài các vũ khí để chống trả và chiến thắng kẻ thù nghịch là ma quỉ. Những vũ khí này được PL giải thích trong các câu KT sau và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn trong những bài giảng sau.
Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (6:12) Các bản dịch Việt ngữ đều dịch là vì chúng ta đánh trận (chiến đấu - BDM). Từ dịch đánh trận đây là pale nghĩa là vật lộn (wrestle) giữa hai người. Người thắng là người có thể đè người kia xuống tay bóp vào cổ để ra dấu có thể kết liễu mạng sống bằng cách bóp cổ đến chết. PL có dụng ý khi dùng từ vật lộn này để nói lên sự gần gũi và nguy hiểm của cuộc chiến tranh tâm linh này. Nói như vậy không phải là ma quỉ chỉ muốn vật lộn tay đôi với qv; nếu có thể bắn tên từ xa để giết thì nó sẽ làm điều đó (PL cũng dạy chúng ta phải dùng thuẫn để đở tên lửa của ma quỉ), nhưng để nhấn mạnh một ý quan trọng là cuộc chiến tranh này không phải ở đâu xa, chỉ nghe tin tức nhưng rất trực tiếp và cạnh bên mình.
Hôm nay dù HK và các nước Âu Châu như Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan đang có cuộc chiến tranh với bọn khủng bố hồi giáo cực đoan nhưng hầu hết dân chúng đều không ý thức được bởi vì cuộc chiến tranh dữ dội và trực tiếp chỉ xảy ra tại vùng Trung Đông. Nếu thiệt hại xảy ra tại các nước này thì cũng không xảy ra hằng ngày và cho tất cả mọi người. Trái lại trong đệ nhị thế chiến toàn thể dân chúng trong các quốc gia này đều ý thức rõ về thảm họa và hậu quả của chiến tranh vì nó trực tiếp liên hệ đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Cũng vậy cuộc chiến tâm linh là một cuộc chiến tranh trực tiếp, đang xảy ra mỗi ngày trong đời sống người tin Chúa.
CUỘC CHIẾN KHÔNG CHỈ VỚI THỊT VÀ HUYẾT
Trước hết PL giải thích sự khác biệt của cuộc chiến này không phải chỉ với thịt và huyết nhưng chủ yếu là với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời. Thịt và huyết là con người. Dĩ nhiên cuộc chiến tâm linh gồm cả những cuộc vật lộn giữa người và người. Nhưng động lực chủ yếu đằng sau chiến tranh trên thế gian này giữa người với người, giữa giống người này với giống người khác, dân tộc này với dân tộc nọ, là những quyền lực vô hình, quyền lực trên trời. Bản dịch cũ là vua chúa của thế gian mờ tối này tức là Satan, là ma quỉ.
Xã hội Tây Phương và chủ nghĩa duy vật giải thích rằng chiến tranh trên thế giới này là do sự nghèo đói, bất công, giàu bốc lộc nghèo, mạnh hà hiếp yếu, giai cấp này lấn áp giai cấp nọ. Tôi tin mọi người đều đồng ý với nhận xét và thẩm định về nguyên nhân của vấn đề theo cách nhìn, quan điểm này. Tuy nhiên KT không giải thích chiến tranh trên thế giới này là chỉ thuần vật chất, về nhu cầu, đòi hỏi vật chất của thể xác. KT giải thích rằng đằng sau thế giới vật chất này là một chúa tể đầy quyền năng, độc ác, thủ đoạn, là Satan, ma quỉ, tìm mọi cách để làm cho con người từ chối và xa cách ĐCT.
Chiến tranh là một cách thức hữu hiệu. Bởi vì qua chiến tranh con người chỉ suy nghĩ đến thịt và huyết, nghĩ đến lãnh thổ, đất đai, đến quyền chức cai trị mà quên đi linh hồn. Qua chiến tranh ma quỉ khiến cho con người giết hại nhau vì vật chất với mục đích cuối cùng là để giết linh hồn đời đời trong địa ngục. Tất cả thế gian này thuộc về ma quỉ. Nó muốn cho ai tùy nó. Nhưng như khi cám dỗ ĐCJC ma quỉ bảo khi Chúa quì lạy nó thì nó sẽ cho mọi vinh hiển của đời này. Quì lạy có nghĩa là nhận nó làm chúa, làm chủ của đời, của cả thể xác lẫn tâm linh. Nó muốn người ta chú tâm về thế gian, hào nhoán thế gian và đời sống này mà quên đi linh hồn, quên đi ĐCT.
Nói cách khác đối tượng chính yếu của ma quỉ không phải là thịt và huyết nhưng là linh hồn của con người. Thịt và huyết rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, nhưng linh hồn sẽ còn mãi đời, hoặc trên thiên đàng với ĐCT, hoặc trong địa ngục với ma quỉ.
Cuộc chiến tâm linh cũng là một cuộc chiến với nhiều chiến trận, đa dạng, đa hình. Tại sao? Bởi vì ma quỉ khôn ngoan cũng đa dạng, đa hình. Khi học KT với thanh niên, tôi hỏi các em nếu ma quỉ muốn cám dỗ thanh niên, thanh nữ (nói chung) thì nó sẽ làm cách gì? Có phải hiện ra như ma quỉ xấu xí, mặt đỏ, có hai sừng, tay cầm chỉa nhọn (fork), nói với giọng điệu rùng rợn để làm cho sợ hãi? Hay sẽ hiện ra như một thanh niên hay thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương, quyến rũ, ngọt ngào với chủ ý làm cho người tin Chúa ngày càng sống theo thế gian và xa rời ĐCT? Tất cả đều trả lời là cách thức thứ hai.
Qv nghĩ khi Satan hiện ra để cám dỗ E-va trong vườn địa đàng, nó có phải là con rắn đáng sợ, ghê tởm nhưng ngày nay không? Hay là một người đẹp đẽ, quyến rũ, ngọt ngào, thuyết phục? Tại sao nó lại muốn E-va ăn trái cấm? Mục đích chính yếu của nó là gì? Trả lời: Ma quỉ muốn A-đam và E-va ăn trái cấm để phạm tội khiến họ xa cách với ĐCT. Bằng cách nào? Làm cho E-va hoài nghi Chúa, hoài nghi lời cấm của Chúa.
Vậy nếu đối tượng của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh này là linh hồn con người, thì phương cách hữu hiệu là làm cho con người nghi ngờ ĐCT, nghi ngờ tình yêu thương, sự ban cho của ĐCT. Tại sao Chúa nói yêu thương tôi mà lại để cho tôi khổ như vầy. Tại sao tôi lại không được đẹp đẻ, thông minh, tài giỏi, giàu có như người kia. Thịt và huyết. Ma quỉ muốn tôi và qv chỉ nghĩ đến thịt và huyết mà quên đi linh hồn. Muốn đổi lấy linh hồn để được vật chất. Chính vì vậy ĐCJC dạy: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26)
Trong một quyển sách châm biếm (satire) viết về một quỉ vương đàn anh dạy cho đàn em cách nào để làm cho một người không tin Chúa; nhưng nếu tin rồi thì sẽ làm cho mất đức tin, ngày càng xa Chúa, CS có những lời hết sức ý nghĩa về cuộc chiến tâm linh đa dạng, đa hình này: Ngươi sẽ nói những điều này là những tội nhỏ; và cũng như bọn đàn em cám dỗ người vẫn còn non nớt, ngươi nóng lòng báo cáo về những tội to lớn hơn. Nhưng hãy nhớ, điều quan trọng hơn hết là mọi phương cách nào ngươi có thể làm cho hắn tách rời khỏi Kẻ Thù (the Enemy). Bất cả tội nhỏ đến mấy miễn là kết quả tổng cộng sẽ chuyển hắn từ Ánh Sáng để sang Bóng Tối. Giết người không hơn gì bài bạc nếu bài bạc có thể làm được điều này. Thật thế, con đường chắc chắn nhất xuống Địa Ngục là con đường từ từ, với dốc lài, êm chân, không có những ngã rẽ bất ngờ, cũng không có dấu hiệu hay bản chỉ dẫn.
