Con Rắn Xưa – Thiên Sứ Trở Nên Ác Quỉ
Trước khi tìm hiểu KH 8 về những sự kiện khi ấn thứ 7 mở ra, tôi muốn dùng bài giảng hôm nay và tuần lễ tới để giải thích về Sa-tan, ma quỉ, tức quyền lực chủ yếu đối nghịch cùng ĐCT trong thế gian. Tựa đề của bài giảng là Con rắn xưa – thiên sứ trở nên ác quỉ. Từ con rắn xưa trích từ KH 12:9 khi nói về Sa-tan.
KT dạy rất rõ quyền lực chủ yếu, kẻ thù chính yếu cùng ĐCT trong thế gian này không phải là những người chống đối Chúa, những chính thể cấm đạo Chúa, những người tìm bắt và giết hại dân sự Chúa nhưng là Sa-tan, ma quỉ. 4 thư ĐCJC nhắn gởi 7 HT Tiểu Á đều nói đến Sa-tan (Si-miệc-nơ, Bẹt-găm (ngôi, nơi ở của Sa-tan), Thi-a-ti-rơ, Phi-la-đen-phi). Từ đoạn 8 trở đi, KH nói nhiều hơn và rõ hơn về Sa-tan cùng những thuộc hạ của nó là ma quỉ và ảnh hưởng của nó với dân cư trên thế giới này. Trong những cơn đại nạn của ngày cuối chỉ có hai loại người: người mang dấu ấn của ĐCT và người mang dấu của Sa-tan.
Ba điều trong bài giảng sáng nay: 1) Gốc tích của Sa-tan; 2) Tội của Sa-tan; 3) Mưu chước của Sa-tan
GỐC TÍCH CỦA SA-TAN
Khi nói đến Sa-tan, hình ảnh đầu tiên thường đến trong trí người biết KT là con rắn đã cám dỗ E-va ăn trái cấm, phạm tội cùng ĐCT trong vườn địa đàng từ lúc ban đầu. Câu chuyện về con rắn này được ghi lại trong STK 3. Đọc STK 3 chúng ta cũng không biết con rắn này là ai, đến từ đâu, tại sao nó lại chủ ý cám dỗ E-va để phạm tội cùng ĐCT. Nhưng đến sách cuối của KT là KH, KT cho biết con rắn ngày xưa đó chính là Sa-tan: Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. (KH 12:9). Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. 3 Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. (KH 20:1-3)
KT cũng cho biết rằng Sa-tan, con rắn xưa đó vẫn còn đang tiếp tục cám dỗ loài người hôm nay để phạm tội cùng ĐCT như đã cám dỗ E-va phạm tội. PL trong thư 2 Cô-rinh-tô 4:4 gọi Sa-tan, con rắn xưa đó là chúa đời này hay thần đời này (BDM) và nó làm mù lòng dạ, tâm linh con người để họ không tin ĐCJC, và không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ. Nói cách khác con rắn xưa đó hiện là chúa đời này và vẫn tiếp tục làm cho con người không tin Chúa như ngàn đời trước nó đã làm với E-va trong vườn địa đàng.
Có 2 cực đoan khi nghĩ về Sa-tan. Một cực đoan là cho rằng Sa-tan, ma quỉ chỉ là tưởng tượng của người thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Vì không thể giải thích những tội ác, chiến tranh xảy ra trong thế giới vật chất hữu hình này nên mới tưởng tượng đến Sa-tan, ma quỉ để giải thích. Đây là ý nghĩ của những người gọi là trí thức, có học. Nhưng suy nghĩ, quan niệm này hôm nay có phần thay đổi. Một giáo sư trường đại học Columbia tên Andrew Delbanco, dù là người vô thần nhưng ý thức rằng những cách giải thích vô thần đều không hợp lý trước những tội ác khủng khiếp của con người. Ông đã viết một quyển sách có tựa là The Death of Satan để lý luận rằng khi xã hội bác bỏ sự hiện hữu của ma quỉ, của một quyền lực siêu nhiên độc ác thì sẽ không thể giải thích hợp lý về những tội lỗi, độc ác xảy.
Cực đoan kia là mọi sự đều nghĩ do lỗi của ma quỉ. Là thấy ma quỉ và bàn tay của nó trong mọi sự việc. Run sợ, khiếp đãm ma quỉ còn hơn cả ĐCT. Họ muốn có nước thánh để làm sạch, để đuổi quỉ trong mọi việc. Một mục sư giải thích Sa-tan có thể lấy cả một ngọn núi và ném núi vào người nó muốn hại và có thể làm điều này; nhưng ông nói tiếp nếu ĐCT cho phép nó. Trong các đoạn sau của KH chúng ta thấy được phần nào quyền lực đáng sợ của Sa-tan, ma quỉ trong thế gian này nếu không có sự hạn chế của ĐCT.
Qv chắc biết những người không tin Chúa cũng thường nói: ma quỉ khiến tôi làm việc này! Lời này có hai ý: 1) Điều tôi làm là điều sai quấy, tội lỗi, 2) Ma quỉ là sự cám dỗ, là nguyên nhân khiến tôi làm điều sai trái, tội lỗi đó. Dĩ nhiên dù có đổ thừa cho ma quỉ thì người làm sai vẫn không thể phủi tay khỏi mọi trách nhiệm về việc mình làm.
Vậy trong cuộc chiến tranh tâm linh vô hình, Sa-tan và ma quỉ của nó là lực lượng đối nghịch và là kẻ thù nghịch cùng ĐCT và những người tin Chúa, như PL đã viết: Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12).
KT viết về Sa-tan trong cả CU và TU và gọi nó với nhiều tên khác nhau. Sa-tan được viết trong 7 sách của KTCU. Mỗi tác giả của các sách trong KTTU đều viết về Sa-tan. Trong 4 sách PA, Sa-tan được đề cập ít nhất 29 lần, và một điều ngạc nhiên hơn hết là trong 29 lần đó thì chính ĐCJC nói về Sa-tan trong 25 lần! Nếu chính Chúa Jesus đã nói về Sa-tan thì điều này xác nhận nó là một nhân vật thật và nguy hiểm mà mọi tín đồ đều phải đề phòng.
Sa-tan không phải là một danh xưng hay tên như John, Peter, nhưng là một danh từ thường được dùng với hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất được dùng thường hơn hết trong CU là kẻ nghịch, kẻ chống đối (adversary, opponent). Như trong 1 Các Vua 11:25: Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Y-sơ-ra-ên trọn đời Sa-lô-môn, ngoài ra sự hại mà Ha-đát đã làm; người cai trị nước Sy-ri, và ghen ghét Y-sơ-ra-ên. Từ kẻ cừu địch là Sa-tan. Rõ trong câu KT này từ Sa-tan được dùng để nói về kẻ thù giữa người và người.
Nghĩa thứ hai được dùng trong CU bên cạnh kẻ nghịch, kẻ chống đối là kẻ lên án, kẻ buộc tội, tố cáo (như luật sư buộc tội). Nghĩa này được dùng trong TT 109:6: Nguyện xin một kẻ ác sẽ xử nó, Kẻ tố cáo sẽ đứng bên phải nó. Từ kẻ tố cáo là Sa-tan.
Có ba đoạn KTCU mà từ Sa-tan được dùng để nói về một thần nhân từ trời thay vì một danh từ hoặc có ý là kẻ thù nghịch hay kẻ tố cáo. Thêm vào đó từ Sa-tan được dùng với một mạo từ xác định (definite article). Tôi giải thích: Khi nói có một chiếc xe, chúng ta muốn nói cách chung chung, tổng quát về một chiếc xe nào đó. Nhưng khi nói chiếc xe này, chúng ta nói về một chiếc xe cụ thể, thuộc loại này, đời này, với màu này, giá này.
Cũng vậy trong 2 câu KT đã dẫn chứng về nghĩa của từ sa-tan là kẻ thù nghịch hay kẻ tố cáo thì KT viết về một kẻ thù nghịch, kẻ tố cáo nào đó, không nhất định, không cụ thể. Nhưng trong ba đoạn KTCU từ Sa-tan đi kèm với mạo từ xác định, có thể dịch là Sa-tan này. Vậy trong ba đoạn KT cho biết Sa-tan này cũng chính là con rắn xưa đã cám dỗ E-va phạm tội và đến ngày cuối viết trong KH sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời. Ba đoạn KT này gồm phần mở đầu sách Gióp (1:6-9, 12; 2:1-4, 6-7), Xa-cha-ri 3:1-2 và 1 Sử Ký 21:1.
Gióp nói về Sa-tan đến ra mắt ĐCT trên trời sau khi tới lui trên địa cầu. Một ngày kia, các thiên sứ đến chầu CHÚA. Sa-tan cùng đến với chúng. 7 CHÚA hỏi Sa-tan: "Ngươi từ đâu đến?" Sa-tan đáp lời CHÚA: "Tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu." (1:6-7 - BDM). Một điều quan trọng đáng chú ý là trong mỗi lần đề cập đến Sa-tan KT dùng mạo từ xác định (definite article) The Sa-tan.
Xa-cha-ri 3:1-2 Sa-tan đứng cùng với các thiên sứ trên trời: Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. 2 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi.
Trong 1 SK 21:1, chính Sa-tan là một quyền lực xui khiến vua Đa-vít làm điều Chúa cấm là kiểm tra dân số: Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên.
KTTU viết rất nhiều về Sa-tan. Sa-tan cám dỗ ĐCJC 40 ngày và đêm trong đồng vắng. Qua sự cám dỗ nó nói với Chúa nếu sấp mình trước mặt mà thờ lạy thì nó sẽ cho mọi vinh hiển của các nước thế gian này. ĐCJC cũng phán cùng các môn đồ: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. (Lu-ca 10:18)
Nhiều câu chuyện trong 4 sách PA nói về ma quỉ nhập và chiếm hữu con người làm cho họ điên cuồng. KT cũng giải thích rằng chính Sa-tan nhập vào Judas Iscariot khi hắn ra khỏi phòng cao khi Chúa dự lễ Vượt Qua cùng các môn đồ để đem binh lính đến bắt Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
Trong thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô khi nói về các giáo sư, thầy dạy giả mạo, PL viết: Vì những người như thế là sứ đồ giả, là công nhân gian dối, là kẻ ngụy trang làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế. 14 Điều này không lạ gì! Chính quỷ Sa-tan cũng thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng. 15 Thế thì các tôi tớ nó ngụy trang thành tôi tớ của sự công chính cũng đâu có gì lạ, kết cuộc họ sẽ lãnh đầy đủ hậu quả những điều họ làm. (2 Cô-rinh-tô 11:13-15 - BDM)
PL xác nhận về sự hiện hữu của Sa-tan và giải thích rằng nó thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng để lừa dối, cám dỗ con người. Nên những người nó dùng cũng giả trang làm các sứ đồ, người làm việc cho Chúa để lừa dối tín hữu trong hội thánh. Lời dạy của PL cũng nói lên thủ đoạn đáng sợ mà tôi đã đề cập đến trong bài giảng tuần rồi: giả hình như một thiên sứ đẹp đẻ, khôn ngoan, sáng láng để cám dỗ, lừa dối. E-va là nạn nhân đầu tiên của tên giả hình này!
Tôi nghĩ mỗi qv đây đều có nhiều câu hỏi về Sa-tan: Nó đến từ đâu? Có phải nó hiện hữu từ khi ĐCT sáng tạo trời đất vũ trụ như trong STK, hay từ trước đó? Có phải ĐCT đã tạo ra nó? Tại sao nó lại chủ ý cám dỗ loài người làm theo điều trái với ĐCT? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác nữa thường được nêu ra. Dù KT cho chúng ta biết một số giải đáp tuy nhiên còn nhiều câu hỏi mà KT không giải thích. Với cả hai chúng ta phải tin nhận qua đức tin.
Sách STK cho biết chính ĐCT đã sáng tạo trời đất vũ trụ, sự sáng bóng tối, đất và nước, các loài sinh động vật trên, trong và dưới đất. Chúa cũng đã nắn tạo con người từ bụi đất và ban cho sinh khí của chính Ngài để con người có sự sống, và đặt A-đam và E-va trong vườn địa đàng Ê-đen.
KT cũng cho chúng ta biết ĐCT cũng sáng tạo ra thiên sứ. Và cũng khi mọi vật Chúa sáng tạo đều được Ngài xem là rất tốt đẹp, thì thiên sứ cũng hoàn toàn tốt đẹp khi Chúa tạo dựng họ. KT không cho biết rõ ĐCT tạo thiên sứ trước hay sau khi sự sáng tạo viết trong STK.
Sa-tan cũng có những đặc thù như loài người: có tri thức (intellect), cảm xúc (emotion) và ý chí (will). Qua sự lừa dối con người Sa-tan cho thấy khả năng suy nghĩ, tính toán, lập mưu, tức tri thức. Như nó đã thủ đoạn cám dỗ, lừa dối E-va phạm tội cùng ĐCT và cũng như nó vẫn tiếp tục mưu chước đó hôm nay.
Ước muốn của Sa-tan là chống đối ĐCT và làm cho loài người nghịch cùng Chúa. Điều này cho biết về cảm xúc và ý chí của nó. Hễ nó còn được tự do trên thế giới này thì nó sẽ còn chủ ý để chống lại Chúa và làm chủ cuộc đời con người.
Có mấy điều quan trọng cần ghi nhớ khi nói rằng Sa-tan là thiên sứ được ĐCT sáng tạo.
Vì Sa-tan là loài được sáng tạo nên nó không ngang hàng, đồng sức với ĐCT
Sa-tan là một thiên sứ, nhưng là một thiên sứ sa ngã, phạm tội, dù khi được ĐCT sáng tạo hoàn thiện từ lúc đầu. Tôi muốn nhấn mạnh điểm quan trọng này: Sa-tan không phải ngang hàng với ĐCT như giữa hai lực lượng ngang hàng trong một cuộc chiến tranh. ĐCT là Đấng sáng tạo ra Sa-tan và ĐCT có quyền hành trên mọi hoạt động của nó. Không có việc gì Sa-tan và ma quỉ của nó mà ĐCT lại không biết và ngạc nhiên.
Trong cuộc chiến tâm linh dù nói rằng Sa-tan và ma quỉ của nó là kẻ thù nghịch chính thì không có nghĩa là nó đồng sức với ĐCT. Sa-tan và ma quỉ luôn luôn ở dưới quyền tể trị của ĐCT. Chúng ta có thể dùng ví dụ này: Sa-tan như một con chó dưới sự kiểm soát của một người chủ. Nó không thể làm bất cứ điều gì, ở đâu, với ai mà ĐCT lại không biết hay cho phép.
Qv nhớ khi Sa-tan muốn thử Gióp, nó phải được phép của ĐCT và chỉ được làm trong giới hạn Chúa cho phép. Lần thử thách đầu tiên về mọi vật Gióp có gồm cả các con. Lần thử thách thứ hai ĐCT cho phép Sa-tan đụng đến thân thể Gióp nhưng không đụng đến mạng sống của ông.
Đây là một điều động viên, an ủi rất lớn cho người tin Chúa bởi vì chúng ta biết chắc rằng mọi thủ đoạn, tai hại chủ ý bởi Sa-tan và ma quỉ đều không thể chạm đến con cái ĐCT nếu Chúa không cho phép.
KT cũng cho biết rất rõ về kết quả của cuộc chiến tâm linh: Sa-tan và ma quỉ của nó sẽ bị ĐCT trừng phạt đời đời trong địa ngục cùng với những người từ chối sự cứu chuộc tội và quyền làm chủ của ĐCJC.
Vì là loài được sáng tạo nên Sa-tan có những giới hạn
Vì là thiên sứ nên Sa-tan có những quyền năng trên loài người. KT cho biết nó có thể làm phép lạ để lừa gạt con người. Trong sách Giu-đe KT viết ngay cả thiên sứ trưởng của ĐCT là Mi-chen cũng không dám xem thường nó, như những kẻ không sợ trời đất, khinh dễ thẩm quyền và báng bổ thần thánh: Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! (Giu-đe 1:9)
Sách Đa-niên ghi câu chuyện về một thiên sứ hiện đến cùng ông để trấn an, khích lệ và để giải thích một khải tượng ông vừa thấy: Người ấy nói tiếp, “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình ngươi xuống trước mặt Ðức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm, và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi. 13Nhưng thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong các vị thống soái các thần linh thống lĩnh, đã đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị ở lại đó với các thần linh thống lĩnh các vua của Ba-tư. 14Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu những gì sẽ xảy đến cho dân tộc ngươi vào những ngày cuối cùng, vì khải tượng ấy liên quan đến những ngày còn xa lắm trong tương lai (Đa-ni-ên 10:12-14 – BD2011)
Từ thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư chính là ác thần hay ma quỉ của Sa-tan đang chi phối, ảnh hưởng, điều khiển cả vương quốc Ba-tư. Và ác thần có sức mạnh và khả năng đến nỗi đã cản trở thiên sứ của ĐCT trong 21 ngày! Và chỉ có khi thiên sứ trưởng Mi-chên (Mi-ca-ên, Michael) đến mới có thể giải cứu thiên sứ đem sứ điệp đến cho Đa-ni-ên.
Qv nghĩ nếu thiên sứ ĐCT còn bị một ác thần, thuộc hạ của Sa-tan ngăn cản, không cho đi trong 21 ngày thì con người chúng ta có thể chống cự lại nỗi Sa-tan hay không? Chắc chắn là không! Vì vậy những người không thuộc về Chúa chắc chắn sẽ là nạn nhân của nó vì quyền phép của nó hết sức mạnh mẽ, đáng sợ.
Nhưng cám ơn Chúa vì không những Chúa có toàn quyền tể trị trên Sa-tan và ma quỉ, Ngài còn hạn chế quyền phép, khả năng của nó. Sa-tan và ma quỉ không như ĐCT: nó không toàn năng (có thể làm tất cả mọi điều), toàn tri hay toàn thức (omniscience – biết tất cả mọi việc), bất tại (omnipresence - ở tất cả mọi nơi cùng một lúc).
TỘI CỦA SA-TAN – THIÊN SỨ TRỞ NÊN ÁC QUỈ
Mọi người tin vào KT đều xác nhận Sa-tan là một nhân vật hết sức thủ đoạn, giải quyệt và độc ác. Ai không có ĐCT trong đời sống hay ngay cả tín đồ xem thường nó chỉ chỉ rước họa vào thân. Nhưng lý do nó lại phạm tội cùng ĐCT và bị đuổi khỏi thiên đàng? CU có 2 đoạn KT thường được một số đông người giải kinh thánh, các nhà thần học xem như lời giải thích về sự sa ngã và tội phạm của Sa-tan cùng ĐCT. 2 đoạn KT đó trong sách Ê-xê-chiên 28:11-19 và Ê-sai 14:12-19.
Trước hết tôi muốn giải thích rằng cả hai đoạn KT này được viết về hai vị vua trong lịch sử: Ê-xê-chiên viết về vua xứ Ty-rơ và Ê-sai về vua xứ Ba-by-lôn. Nhưng cũng về Sa-tan.
Ê-xê-chiên 28:11-15 viết về Sa-tan khi mới được sáng tạo, trước khi phạm tội sa ngã khỏi thiên đàng: “Ngươi là một mẫu người toàn hảo, Ðầy khôn ngoan và đẹp đẽ hoàn toàn. 13 Ngươi đã ở trong Ê-đen, vườn của Ðức Chúa Trời; Áo của ngươi gắn đầy ngọc quý: hồng bửu ngọc, hoàng bích ngọc, kim cương,[b] lục bích ngọc, bạch bảo ngọc, lục bửu ngọc, lam bảo ngọc, lam lục ngọc, và lam bích ngọc; Các trống lục lạc và các ống sáo của ngươi đều được khảm vàng; Tất cả đều sẵn sàng trong ngày ngươi được tạo nên. 14 Ta đã xức dầu lập ngươi làm một chê-rúp để hộ vệ; Ta cho ngươi được ở trên núi thánh của Ðức Chúa Trời; Ngươi được đi lại giữa những tảng đá rực lửa. 15 Ngày ngươi mới được tạo nên, các đường lối của ngươi thật là toàn hảo, (BD2011)
Sa-tan là một thiên sứ toàn hảo, đầy khôn ngoan, hoàn toàn đẹp đẽ. Trang phục của nó đầy những đồ quí giá, đẹp đẽ vô cùng. Cả những nhạc cụ cũng đều khảm bằng vàng, nói lên sự tuyệt mỹ trong những dụng cụ dùng. Và cũng để nói về tài năng âm nhạc ĐCT ban cho nó. Sa-tan là một chê-rúp hay chê-ru-bim, một hạng thiên sứ cao trọng hơn hết. Chê-rúp được ĐCT dùng để bảo vệ vườn địa đàng Ê-đen với gươm lửa (STK 3:24). Khi ra lệnh cho Mô-se lập hòm giao ước và để hòm vào nơi chí thánh của lều tạm (đền thờ lưu động), KT viết: Làm hai chê-ru-bim bằng vàng đặt ở hai đầu Nắp Chuộc Tội, 19 một chê-ru-bim ở đầu này và một ở đầu kia; hai chê-ru-bim phải dính liền với nắp và đứng ở hai đầu nắp. 20 Các chê-ru-bim đứng đối diện nhau, với hai cánh xòe ra hướng lên phía trên và che trên nắp. (XEDTK 25:18-20) Chê-ru-bim là thiên sứ bảo vệ hòm giao ước là tượng trưng cho nơi ĐCT sẽ gặp dân sự Chúa.
Phần kế của đoạn KT này giải thích về lý do của sự phạm tội và sa ngã của Sa-tan: Cho đến khi tội lỗi xuất hiện trong ngươi. 16 Nhờ việc thương mại phát đạt, ngươi trở nên hung tàn bạo ngược, và ngươi đã phạm tội; Vì thế Ta đã quăng ngươi ra khỏi núi của Ðức Chúa Trời như đồ ô uế. Hỡi chê-rúp hộ vệ, Ta đuổi ngươi ra khỏi giữa những tảng đá rực lửa. 17 Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của ngươi, Ðể được tráng lệ ngươi đã làm hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta quăng ngươi xuống đất,
Tại sao Sa-tan phạm tội? Vì lòng kiêu ngạo: kiêu ngạo về sự đẹp đẻ, về sự khôn ngoan, về quyền chức cao trọng. Chính vì lời dạy này về Sa-tan mà người tin Chúa cần hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của sắc đẹp, thành công, địa vị, quyền lực. Vì những điều này sẽ đưa đến sự kiêu ngạo. Và không tội gì nguy hiểm, đáng sợ hơn kiêu ngạo.
Vì lòng kiêu ngạo mà Sa-tan từ một thiên sứ cao trọng hơn các hạng thiên sứ khác, đẹp đẻ, tài giỏi, được gần ĐCT trở nên một ác quỉ thủ đoạn, dối trá, lừa đảo, độc ác. Có lẽ hiểu rõ điều này nên Gia-cơ viết cảnh cáo tín đồ: Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (4:6)
Hậu quả là ĐCT đuổi Sa-tan ra khỏi thiên đàng và quăng nó xuống đất, tức địa cầu này. Bị đuổi khỏi thiên đàng, từ đó nó tìm mọi cách thức để làm cho loài người nghi ngờ rồi từ chối quyền làm chủ của Chúa trong đời sống. Qv cũng nhớ nó làm cho A-đam & E-va bị đuổi khỏi vườn địa đàng.
Đoạn KT theo Ê-sai 14:12-19 viết về vua Ba-by-lôn. Trong một bài giảng trước đây tôi có giải thích khi viết về Ba-by-lôn, KT không chỉ nói về một thành phố hay một đế quốc nhưng còn tượng trưng cho một lực lượng đối nghịch cùng ĐCT, tượng trưng cho thế giới tội lỗi nghịch lại với tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Vậy không có gì ngạc nhiên cho lắm khi Ê-sai qua sự khải thị của ĐTL dùng hình ảnh của vua Ba-by-lôn để nói về Sa-tan luôn luôn đối nghịch cùng ĐCT và là chúa của thế giới đầy tội lỗi này.
Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. (14:12-14)
Từ sao mai là Lu-xi-phe, một danh xưng có nghĩa là người mang ánh sáng (light bearer) hay sao mai. Sa-tan được ví như sao mai, con trai của rạng đông đầy ánh sáng. Mục đích của sao mai và rạng đông là đem đến ánh sáng cho cả ban đêm và ban ngày. Trước khi phạm tội, sa ngã, Sa-tan là một thiên sứ vô cùng sáng láng, được ĐCT tạo để đem lại ánh sáng, lẽ thật, công chính, yêu thương, nhân từ, đem đến sự thánh khiết, toàn hảo của ĐCT. Nhưng ánh sáng của lẽ thật, công chính trở nên quyền lực tối tăm, lừa dối, độc ác.
Tại sao Sa-tan phạm tội? Vì kiêu hảnh. Nó muốn làm cho mình bằng Đấng Tối Cao. Trong đoạn KT này 5 lần sao mai, con trai của rạng đông tuyên bố: Ta sẽ. Câu 13: Ta sẽ lên trời, Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Câu 14: Ta sẽ lên trên cao những đám mây, Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.
Bản dịch mới dùng từ giống như trong câu 14. Nó không muốn giống như ĐCT để nên thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ. Nhưng trở nên ĐCT, ngang hàng cùng ĐCT. Nói cách khác Sa-tan muốn là ĐCT nhưng không muốn giống Chúa. Phải chăng đây là điều con người luôn muốn đạt được: làm chúa tể mọi người, làm chủ muôn vật theo ý riêng, cách thức riêng của mình chứ không theo lời ĐCT dạy. Qv hỏi tại sao có chiến tranh triền miên trên thế giới này? Đoạn KT này giải thích: Bởi vì Sa-tan cám dỗ, lừa gạt để con người trở nên chúa tể cũng như nó đã muốn trở nên ĐCT.
Hậu quả của lòng kiêu ngạo, của tham vọng thành chúa tể là gì? Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm! (Ê-sai 14:15) Sách cuối cùng của KT là KH cũng xác nhận rõ sự trừng phạt này: Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. 3 Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa… Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. (KH 20:1-3, 10)
MƯU KẾ, THỦ ĐOẠN CỦA SA-TAN
Sự kiêu ngạo, lòng kiêu hảnh, tự phụ muốn mình trở nên như ĐCT đã khiến một thiên sứ sáng láng, tài giỏi, đẹp đẽ trở nên một ác quỉ độc ác. Theo ý nghĩ phổ thông, hình ảnh của S. là một ác quỉ xấu xí, với 2 sừng, tay cầm chìa, miệng nuốt sống con người. Trái lại KT cho biết Sa-tan thường ngụy trang là thiên sứ sáng láng (của ánh sáng): Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. 15 Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. (2 Cô-rinh-tô 11:14-15)
Sa-tan không muốn làm một sứ giả phục vụ, hầu việc Chúa mà muốn trở nên Chúa. Vậy nếu hỏi mưu kế chính yếu của Sa-tan là gì thì câu trả lời là nó muốn mọi người cũng chống đối quyền làm chủ của ĐCT trong đời họ.
Tôi muốn hỏi con cái Chúa đây có bao giờ qv nghĩ tại sao điều răn đầu tiên trong 10 điều răn là trước Ta các ngươi chớ có các thần, các chúa khác? Tại sao 4 điều răn đầu tiên trong 10 điều răn lại hoàn toàn về quan hệ với Chúa? Khi nghĩ về điều răn, chúng ta thường nghĩ ngay đến đạo đức, đạo lý: phải sống thế nào, cư xử thế nào, đừng sống thế này, đừng làm điều này, điều nọ. Nhưng điều răn đầu tiên và quan trọng nhất là chỉ tôn thờ, chỉ trung thành, chỉ vâng phục một ĐCT duy nhất và ngoài Ngài thì không có một thần nào, chúa nào khác quan trọng hơn.
Trong buổi lễ ra trường đại học Kenyon năm 2005, diễn giả là một tác giả trẻ, 43 tuổi tên David Foster Wallace. Người ta gọi Wallace là một trong những nhà văn sáng tạo và nổi bật nhất trong 20 năm nay. Trong bài nói chuyện cùng các sinh viên ra trường, ông có những lời như sau: Mọi người đều thờ phượng. Sự chọn lựa duy nhất là chúng ta sẽ thờ phượng điều gì. Và một lý do hợp lẽ hơn khi chọn một thần nào đó để thờ phượng… là bởi vì mọi thứ khác trên đời này rồi sẽ nuốt sống qv. Nếu thờ phượng tiền của và vật chất, nếu đó là điều qv tìm ý nghĩa cho cuộc sống, thì qv sẽ không bao giờ có đủ, không bao cảm thấy đủ. Đó là sự thật. Thờ phượng thể xác này và sắc đẹp và thu hút tình dục, rồi qv sẽ luôn thấy xấu xí. Và khi thời gian và tuổi tác bắt đầu làm qv già đi, qv sẽ chết triệu lần trước khi người thân chôn qv. Thờ phượng quyền lực, rồi qv sẽ cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, và sẽ tiếp tục cần quyền lực để làm tê dại nỗi sợ hãi… Sự gian dối, xảo quyệt của những sự thờ phượng này không phải là tự nó độc ác hay tội lỗi; nhưng bởi vì đó là điều tự nhiên ẩn trong tiềm thức mỗi người. Nhưng chính Wallace không thể thoát được quyền thống trị của thể xác: ông nghiện rượu, nghiện thuốc, tình dục. Cuối cùng 3 năm sau bài nói chuyện này, ông tự tử, đúng như ông đã nói: mọi thứ khác trên đời này rồi sẽ nuốt sống qv.
Một tác giả khác Becky Pippert cũng có cùng một nhận xét như vậy trong quyển sách bà viết Out of Saltshaker and Into the World (Khỏi Lọ Muối và Vào Thế Gian): Một người tìm kiếm danh vọng sẽ bị danh vọng chiếm hữu. Một người tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác sẽ bị chiếm hữu bởi những người họ muốn làm đẹp lòng. Nhưng một điều chắc chắn là không ai có thể tự chủ lấy mình. Mọi người đều ở dưới quyền của những chúa của đời sống!
Mưu kế chính của Sa-tan là giúp con người thờ các thần khác trong cuộc đời này. Thần tiền bạc, vật chất, thần sắc đẹp, thần tình yêu, thần thông minh, học vấn, thần danh vọng, quyền chức, thần tình dục… Sa-tan muốn chúng ta tôn thờ các thần này nhưng luôn nghĩ rằng chúng ta là chúa của những điều này, rằng chúng ta có khả năng để chinh phục các thần này. Thật vậy mọi người có tiền bạc, vật chất, sắc đẹp, tình yêu, thông minh, học vấn, danh vọng, quyền chức đều nghĩ rằng họ chính là người chinh phục mà ít ai như David Foster Wallace ý thức rằng họ chỉ là nô lệ của các thần này. Chính vì vậy họ trở nên kiêu ngạo vì nghĩ mình là người chinh phục, người khắc phục mọi hoàn cảnh để đạt được những điều này. Sa-tan sẽ làm đủ mọi cách để khiến những người này ngày càng tự hào, hãnh diện hơn về những điều họ đã đạt được. Để chính sự kiêu hãnh sẽ đem họ vào địa ngục.
Đây là lý do mà khi viết về Sa-tan sứ đồ Phi-e-rơ viết về sự khiêm nhường và kiêu ngạo: Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo Nhưng ban phước cho người khiêm nhường." 6 Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. 7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh em. 8 Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. 9 Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (1 Phi-e-rơ 5:5-9)
Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường. Từ phước cũng chính là ân điển hay ân sủng. Người không tin Chúa có thể nghĩ họ không tin vì không đồng ý với lời dạy KT, không tin rằng họ là người cần sự cứu rỗi. Nhưng sự thật là sự kiêu hãnh làm cho họ không tin. Sự kiêu hãnh khiến họ nghĩ làm gì mà tôi phải cần được cứu? Tôi có tội gì? Tội tôi có gì nặng đến nỗi phải cần được cứu? Tôi có thể sống tốt hơn, thiện hơn. Tôi có thể tự thay đổi, tự cứu mình. Chỉ có những người tội lỗi, yếu đuối, thiếu kiến thức, hiểu biết, thiếu nghị lực mới nghĩ đến cách mà xin Chúa cứu họ để họ không phải làm gì. Về thần học, đây là những người, cũng như Sa-tan, tin mình có thể tự nên chúa, tự nên thánh.
Một thể hiện khác của lòng kiêu hãnh là xem sự cứu rỗi của ĐCJC là một món quà quá rẽ, quá dễ. Làm gì mà dễ dàng đến như vầy? Chỉ tin nhận thì được cứu? Đúng, chỉ tin nhận với tấm lòng khiêm nhường, nhận mình có tội không tự cứu mình thì sẽ được cứu, được trở nên con cái ĐCT. Điều khó nhất là sự khiêm nhường.
