Con Người Kết Tội Con Trời
Chúng ta tiếp tục loạt tìm hiểu về tuần lễ cuối đời của ĐCJC, từ Chúa nhật khi ĐCJC vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến sáng Chúa nhật khi Ngài sống lại từ cõi chết.
Ôn lại 3 phiên tòa của các thầy tế thượng phẩm, thầy tế lễ cả, thông giáo: 1) An-ne; 2) Cai-phe cùng thành viên tòa công luận buộc tội ĐCJC phạm thượng đáng xử chết; 3) Khi trời gần, tất cả nhóm lại một lần nữa tại nhà Cai-phe để bàn tính cách giết ĐCJC. Ba phiên tòa đầu tiên theo luật pháp DT; 3 kế theo luật pháp La-mã. Để có thể giết Ngài họ phải cần gặp một quan chức quan trọng trong thành là thống đốc Phi-lát. Bởi vì chỉ có chính quyền La-mã mới có thẩm quyền xử chết tội nhân. Rồi họ trói ĐCJC và giải Ngài từ nhà Cai-phe đến dinh tổng đốc Phi-lát. Gọi là dinh thự nhưng thật ra nơi này gồm cả dinh nơi tổng trấn ở nhưng cũng là một đồn lính gồm nhiều đạo quân La-mã.
PHIÊN TÒA THỨ 4 TRƯỚC PHI-LÁT – MAT 27:11-14; MÁC 15:2–5; LU 23:1–7; GIĂ 18:28–38
Đến lúc này trời đã sáng, các lãnh đạo tôn giáo DT trói và giải ĐCJC đến dinh tổng đốc để gặp Phi-lát. Đoàn dân đông trong thành nhìn ĐCJC bị trói, mặt xưng, còn máu vì bị đánh thì xầm xì với nhau: chẳng phải Giê-xu người Na-xa-rét này mới Chúa nhật tuần trước vào thành được nghinh đón như Con Vua Đa-vít, Đấng Mê-si-a hay sao? Tò mò, hiếu kỳ họ tháp tùng với các lãnh đạo tôn giáo DT đi đến dinh thự Phi-lát.
Để giữ cho khỏi ô uế để dự lễ Vượt Qua, nên các lãnh đạo không vào dinh thự. Bọn lính canh ngoài cổng của dinh thự vào báo cho Phi-lát rằng hội đồng công luận và rất đông thầy thông giáo, người Pha-ri-si cùng đoàn dân rất đông xin được gặp tổng đốc. Phi-lát phải ra khỏi dinh thự để gặp họ và xem việc gì xảy ra đây.
Quan hệ giữa Phi-lát và dân sự trong thành như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một đóm lửa nhỏ sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Theo sử gia Josephus, một sự kiện đã xảy ra như sau: dân sự thành Giê-ru-sa-lem bất mãn, thấy bị xúc phạm khi Phi-lát sai lính đem cờ xướng có hình đại đế Caesar vào thành. Vì lý do này một số dân đông từ Jer bao vây quanh dinh tự của Phi-lát tại thành phố Caesarea (~75 miles) trong năm ngày. Phi-lát sai bắt giải đám dân này đến một thí trường khi quân lính La-mã với gươm trên tay sẳn sàng giết. Rất đông người trong đám đông đó nằm xuống đất và đưa cổ để chịu giết. Thấy họ hoàn toàn không sợ chết nên Phi-lát sai quân lính lấy các cờ xướng có hình đại đế Xê-sa trong thành Jer xuống.
Phi-lát phải từ trong dinh ra ngoài để gặp họ. Khi nhìn thấy đám dân đông, thấy Cai-phe, thầy cả thượng phẩm cùng 70 thành viên tòa công luận mặc áo lễ trang trọng đứng chung quanh một người bị trói, mặt còn dính máu, Phi-lát biết chắc đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu dân sự DT trong thành nổi loạn, Phi-lát phải trả lời với đại đế Tiberius và có thể mất chức.
29Vì thế, Phi-lát đi ra, đến với họ và nói: “Các ngươi tố cáo người nầy về việc gì?” 30Họ trả lời: “Nếu người nầy không phải là kẻ làm ác thì chúng tôi không nộp cho quan.” 31Phi-lát nói với họ: “Các ngươi cứ đem ông ta đi và xử theo luật của các ngươi.” Người Do Thái thưa: “Chúng tôi không được phép xử tử bất cứ ai.” (Giăng 18:29-31 – BHĐ)
Trong thời này, dân DT sống dưới hai luật pháp: luật pháp Mô-se của người DT và luật pháp của chính quyền La-mã. Tội phạm thượng là tội đáng chết nhưng hoàn toàn vô nghĩa theo luật pháp La-mã. Khác với dân sự DT chỉ thờ một ĐCT, người La-mã có hàng chục, hàng trăm thần. Phi-lát có thể nghĩ: tại sao dân cứng cổ này lại nhất định chỉ thờ một Thượng Đế?
Vấn đề tôn giáo hoàn toàn không liên quan đến Phi-lát. Ngoại trừ khi ảnh hưởng đến quyền lợi và chức vị của ông ta và của đại đế La-mã. Đây là lý do Phi-lát muốn dân DT xử ĐCJC. Vấn đề trở nên nghiệm trọng vì các lãnh đạo tôn giáo này muốn xử tử người này!
Vì vậy để Phi-lát xử chết ĐCJC, các lãnh đạo tôn giáo này vu oan cho Chúa một tội mới do chính họ đặt ra: tội xúi dục dân nổi loạn, chống lại chính quyền La-mã: Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã phát hiện người nầy xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua.”(Lu-ca 23:2)
Nghe lời cáo tội của các lãnh đạo tôn giáo DT, Phi-lát đem Chúa vào dinh để tra hỏi:
33Phi-lát trở vào trong dinh gọi Đức Giê-su hỏi: “Có phải anh là Vua dân Do Thái không?” 34Đức Giê-su trả lời: “Ông hỏi Ta như vậy hay có ai trình với ông về Ta?” 35Phi-lát nói: “Ta là người Do Thái sao? Dân tộc anh và các thượng tế đã nộp anh cho ta. Anh đã làm gì vậy?” 36Đức Giê-su đáp: “Vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy. Nếu vương quốc Ta thuộc thế gian nầy, các môn đệ Ta đã chiến đấu để Ta khỏi bị nộp vào tay người Do Thái. Không, vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy.”
ĐCJC nói điều này để giải thích rõ rằng lời cáo tội về việc xúc giục dân nổi loạn là hoàn toàn vô lý vì vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy.
37Phi-lát liền hỏi Ngài: “Vậy anh là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính quan vừa bảo Ta là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe theo tiếng Ta.” 38Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì?” (Giăng 18:33-38)
Khi nghe ĐCJC nói về chân lý, lẽ thật, Phi-lát mai mỉa: chân lý, có thật không? chân lý là gì? Trong trường chính trị, dù 2000 năm trước đây hay 2000 năm tới thì chính trị gia vẫn là chính trị gia. Họ leo lên cái thang chức vị, danh vọng không phải bằng chân lý nhưng bằng thủ đoạn, lừa dối. Họ có thể cười nói vui vẻ bên ngoài, nhưng bên trong, đằng sau hậu trường, họ tìm cách để giết đối thủ mình. Đối với Phi-lát, chân lý, lẽ thật chỉ là sáo ngữ vô nghĩa, không ích lợi gì cho đời sống. Nhưng hắn không hề biết rằng hắn đang đứng trước chân lý, lẽ thật, sự sáng. Phi-lát có một cơ hội để biết và tin nhận Lẽ Thật này, nhưng hoàn toàn không ý thức.
Chúa cho Phi-lát hai sự chọn lựa: làm theo, xử theo lẽ thật hay làm theo, xử theo lợi ích lớn nhất. Dĩ nhiên Phi-lát chọn điều thứ hai. Ai hay bọn dân DT chết cho chân lý thì cứ chết; việc đó không liên can gì đến ta. Sau khi đã nói như vậy, Phi-lát lại đi ra gặp người Do Thái và nói: “Ta không tìm thấy người nầy có tội gì cả. (Giăng 18:38)
Họ lại còn tố cáo ĐCJC xác động dân không chỉ trong vùng Giu-đê nhưng còn cả vùng Ga-li-lê: 5Nhưng họ cứ một mực nói: “Người nầy kích động dân chúng, giảng dạy khắp miền Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê cho đến tận nơi nầy.” (Lu-ca 23:5)
Ga-li-lê, Ga-li-lê, đó là vùng dưới quyền của Hê-rốt, vua chư hầu, vua trên danh nghĩa được đại đế La-mã bổ nhiệm. 6Khi nghe điều ấy, Phi-lát hỏi xem Ngài có thật là người Ga-li-lê chăng. 7Khi biết được Ngài thuộc thẩm quyền của Hê-rốt, Phi-lát cho giải Ngài đến Hê-rốt, lúc ấy đang có mặt tại thành Giê-ru-sa-lem. (Lu-ca 23:6-7)
Cuối cùng Phi-lát nghĩ mình có thể phủi tay khỏi cái vấn đề rối ren và tốn thời gian này. Để Hê-rốt lãnh xử vụ này!
PHIÊN TÒA THỨ NĂM VỚI HÊ-RỐT – LU-CA 23:8-12
Đây là vua Hê-rốt ra lịnh giết con trẻ dưới 2 tuổi sau khi ĐCJC chào đời. Ly dị vợ để lấy vợ của anh mình. Cũng là người chặt đầu Giăng Báp-tít chỉ vì lời hứa với con gái riêng của vợ mình khi thấy cô vũ múa (Ma-thi-ơ 14:6-7). Với Hê-rốt đây không phải là một phiên tòa xử, nhưng là một trò chơi giải trí!
8 Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm phép lạ. 9 Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. 10 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó, cáo Ngài dữ lắm. 11 Bấy giờ vua Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. 12 Trước kia Phi-lát với vua Hê-rốt thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu. (Lu-ca 23:8-12)
PHIÊN TÒA THỨ 6 VỚI PHI-LÁT - MAT 27:15–26; MA 15:6–15;LU 23:13–25; GI 18:39–19:16
Phi-lát đã trở vào dinh thự tổng đốc, mừng trong lòng và thấy nhẹ nhàng. Thình lình quân lính xin được gặp và báo một tin không vui: Vua Hê-rốt đã trả tên tử tội tên Giê-xu về lại cho ngài! Phi-lát miễn cưởng đi ra khỏi dinh thự để đối diện với bọn lãnh đạo tôn giáo và dân sự DT đòi xử chết Giê-xu.
Tuyên bố vô tội, ra lệnh đánh Chúa - Nhưng một lần nữa, Phi-lát nói với các lãnh đạo tôn giáo DT và đám đông: 14 Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo; 15 vua Hê-rốt cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy người nầy đã không làm điều gì đáng chết, 16 nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi (Lu-ca 23:13-16)
Nhiều lần Phi-lát tuyên bố với đoàn dân rằng ĐCJC hoàn toàn vô tội, dù ngay cả tội mới mà các lãnh đạo tôn giáo đặt ra là xui dân làm loạn. Phi-lát hy vọng đề nghị đánh Giê-xu sẽ làm cho họ dịu lại rồi giải tán. Rồi Phi-lát ra lệnh đánh Chúa. Đây là một trừng phạt, tra tấn hết sức dã man của quân lính La-mã.
Trước hết tội nhân sẽ được dẫn đến một trụ cây (hình - có thể thấp hơn hình này) và bắt tội nhân phải cúi trên cột đưa lưng ra. Tội nhân hoàn toàn trần truồng hay chỉ có một miếng vải ngắn che phần kín. Lính sẽ cùm hai tay tội nhân vào cột. Một người lính La-mã thuần thạo về việc tra tấn này gọi là lictor sẽ tra tấn tội nhân. Tay hắn cầm một cây roi với nhiều sợi da. Và trên mỗi sợi dây da đó có bện thêm những miến xương nhọn và mãnh sắt. Tội nhân sẽ bị đánh 40 trừ 1 roi, tức 39 roi.
Rồi người lictor lùi lại đủ cho khoảng cách giữa roi và tội nhân và dùng hết sức để đánh cây roi này vào lưng tội nhân. Những miếng xương và sắt trên mỗi sợi dây da sẽ cắt sâu vào lưng tội nhân. Khi roi được kéo lên thì cũng kéo theo những vết cắt rách da thịt, có thể sâu đến nỗi thấy cả xưng ngực (vì thịt nơi lưng rất mỏng so với các nơi khác trong thân). Vì roi có nhiều sợi dây da nên một roi đánh gây thương tích nhiều chỗ trên lưng. Roi không chỉ làm thương tích trầm trọng lưng nhưng cả hai bên hông phần ngực. Thường thì chỉ sau vài ba 3 phút, tội nhân ngất xỉu trên cột gỗ vì quá đau đớn, thân thể sẽ vào tình trạng sốc. Toàn thân sẽ trùng xuống vì chỉ được giữ bởi hai tay cùm vào cột. Lưng và hai bên hông của tội nhân đẫm đầy máu từ hàng trăm vết cắt dài.
66 Họ trả lời: “Nó đáng chết!” 67 Rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài. Một vài kẻ tát Ngài, 68 và nói: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng ta đi! Ai là người đã đánh ngươi vậy?” (Ma-thi-ơ 26:66-68)
Rồi Phi-lát ra ngoài một lần nữa. Cạnh hắn có hai tên lính dìu Giê-xu, đầu đội mão gai, mặc áo điều, người đẫm đầy máu. 14Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa.
“Đây nầy, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả.” 5Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão gai, mình mặc áo điều. Phi-lát nói với họ: “Hãy xem người nầy.” (Giăng 19:4-5). Người này chỉ là một khối thịt đẫm máu không còn nhận diện ra được là ai đúng như lời tiên tri Ê-sai viết 700 năm trước về một tôi tớ của ĐCT: 14Như nhiều người kinh hoàng về người, hình dung người bị hủy hoại đến nỗi không còn giống con người; và dáng vẻ không còn giống con cái loài người nữa. (Ê-sai 52:14 – BDM)
6Nhưng khi các thầy tế lễ cả và những thuộc hạ thấy Ngài thì la lên: “Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát bảo chúng: “Các ngươi hãy tự đem ông ấy đi mà đóng đinh, vì ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả.” 7Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi có luật, chiếu theo luật ấy nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Đức Chúa Trời.” 8Khi nghe lời nầy, Phi-lát càng sợ hãi. (Giă 19:6-8)
9Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Chúa Jêsus rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nhưng Đức Chúa Jêsus không trả lời. 10Vì vậy, Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nói gì với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao?” 11Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu không do trên ban cho thì ngươi chẳng có quyền gì trên Ta; vì thế, kẻ nộp Ta cho ngươi còn nặng tội hơn.” (Giăng 19:9-11)
Phi-lát trở ra khỏi dinh lần thứ 7 và tuyên bố với dân ĐCJC vô tội: Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Ngài, nhưng các người Do Thái la lên: “Nếu quan tha người nầy thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Sê-sa.” 13Khi Phi-lát nghe những lời nầy thì đem Đức Chúa Jêsus ra, rồi ngồi vào chỗ xử án, tại nơi gọi là Chỗ Lát Đá, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. 14Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa.
Phi-lát nghĩ đến một biện pháp cuối cùng để thả Giê-xu:
39Nhưng theo thông lệ của các ngươi, cứ đến lễ Vượt Qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy, các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không?” 40Họ lại la lớn lên: “Đừng tha nó, hãy tha Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba vốn là một tên cướp. (Giăng 18:39-40)
8 Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người nầy đi, mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi! 19 Vả, tên nầy bị tù vì dấy loạn trong thành, và vì tội giết người. 20 Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Jêsus, nên lại nói cùng dân chúng nữa. 21 Song chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! 22 Phi-lát lại nói đến lần thứ ba, rằng: Vậy người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha. 23 Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ được thắng. (Lu-ca 23:18-23)
Cuối cùng Phi-lát rửa tay và tuyên bố hắn vô tội trong vụ xử chết Giê-su:
Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Đây là vua của các ngươi!” 15Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.” 16Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Đức Chúa Jêsus đi.
BÀI HỌC TƯ BỐN NHÓM NGƯỜI KHI KẾT TỘI CHÚA
1. Các lãnh đạo tôn giáo trong thành Giê-ru-sa-lem, gồm có thầy cả thượng phẩm, các thầy tế lễ và thông giáo, cùng các trưởng lão trong thành
Mượn áo tôn giáo để làm lợi cho mình, gia đình mình. Bọn giả hình lừa dối mọi người, nhưng không thể qua mắt Chúa. Đây là nhóm người ĐCJC lên án nặng nề nhất: người thu thế, phường điếm đĩ sẽ vào nước thiên đàng trước các ngươi!
2. Đoàn dân đông: dễ bị xách động, thay đổi nhanh chóng, sớm nắng chiều mưa từ Chúa nhật khi Chúa vào thành cho đến thứ Sáu.
3. Phi-lát – chính trị gia chỉ nghĩ đến quyền chức, địa vị. Mục đích đời sống là để ngày càng giữ chức vụ cao hơn, quan trọng hơn, có quyền hành trên nhiều người hơn.
Chú ý trong phiên xử thứ tư này, Phi-lát đi ra khỏi dinh thự rồi đi vào dinh thự ít nhất 7 lần! Giăng 18:29 Phi-lát đi ra để gặp các lãnh đạo DT. Giăng 18:33 Phi-lát đi vào để tra hỏi ĐCJC. Sau đó hắn lại đi ra (38). Sau khi không thể thuyết phục được các lãnh đạo và đám đông, Phi-lát đi vào để ra lệnh đánh đòn Chúa (Ma-thi-ơ 27:27). Sau khi đánh đòn Chúa, Phi-lát lại đem Chúa ra ngoài để gặp đám đông (19:4); khi nghe các lãnh đạo nói Chúa tự nhận mình là Con ĐCT, Phi-lát sợ hãi rồi đem Chúa vào dinh thự để tra vấn một lần nữa (19:9). Sau khi tra vấn, Phi-lát dẫn Chúa ra một lần nữa để nói với các lãnh đạo hắn không tìm thấy Giê-xu có tội gì cả. Điều này cho thấy rất rõ rằng Phi-lát cố hết sức để làm vừa lòng các lãnh đạo tôn giáo và đám đông!
4. Những người phụ nữ theo ĐCJC và các môn đồ: dù yếu đuối, vấp ngã nhưng với đức tin, với tình yêu thương Chúa đứng lên để phục vụ, thực hiện mạng lệnh ĐCJC giao phó. Những người tiên phuông thành lập HT đầu tiên và khởi xướng truyền giáo khắp nơi.
