Chương Trình Kín Nhiệm của Đức Chúa Trời
Chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài về nghịch cảnh trong đời sống. Bài giảng trước theo Lu-ca 13:1-9, ĐCJC dạy khi thấy những thảm cảnh, tai nạn xảy ra cho người khác, không phải vì họ tội trọng hơn tôi & qv nhưng chúng ta cần ăn năn kẻo cũng sẽ bị hư mất. Vậy thảm cảnh, tai nạn giúp chúng ta tự xét lấy mình và đến với ĐCT với lòng ăn năn chân thành. Bài giảng hôm nay về nghịch cảnh và chương trình của ĐCT trong đời sống mỗi chúng ta dựa theo câu chuyện về gia đình Gia-cốp, và về Giô-sép, con ông.
Một quyển sách rất nổi tiếng và thịnh hành viết vào thập niên 1980 bởi một giáo sĩ DT có tựa đề Khi điều xấu xảy ra cho người tốt (When bad things happened to good people by Rabbi Harold Kushner). (KT xác nhận rõ không ai là người tốt đủ theo tiêu chuẩn của ĐCT thánh khiết như chính lời ĐCJC trong Mác 10:18). Tác giả giải thích lý do điều xấu lại xảy ra cho người tốt thế này: ĐCT là Đấng nhân từ, yêu thương nên Ngài không muốn những điều xấu xảy ra người tốt, nhưng lý do điều xấu vẫn xảy ra là bởi vì ĐCT không đủ quyền năng để ngăn chận những sự độc ác đến cho con người từ ma quỉ, Sa-tan.
Có lẽ giáo sĩ DT này nói về một ông trời, một thượng đế nào đó không phải trong KT. Bởi vì KT hoàn toàn phủ nhận lý lẽ này. Qv nhớ trong sách Gióp mỗi khi Sa-tan muốn chạm đến Gióp đều phải hỏi xin phép ĐCT. KT cũng cho biết Sa-tan là một thiên sứ phạm tội; thiên sứ chỉ là loài được tạo ra bởi ĐCT để hầu việc Ngài.
Mọi người đều có lần tự hỏi mình, hỏi người, hỏi ĐCT: Tại sao điều xấu, hoạn nạn lại xảy ra cho tôi? Đây là một câu hỏi rất khó. Tuy nhiên câu chuyện về cuộc đời của Giô-sép ghi lại trong STK 37-50 giúp chúng ta hiểu được một điều quan trọng là nghịch cảnh, hoạn nạn, mất mát hoàn toàn không mâu thuẩn với chương trình chương trình của ĐCT trong đời sống chúng ta. Trái lại Chúa dùng nghịch cảnh cho mục đích của Ngài. Có khi chỉ một thời gian dài sau đó chúng ta mới có thể hiểu được. Nhưng cũng có khi chúng ta chỉ có thể hiểu được khi gặp Chúa trên thiên đàng. Vì không ai biết hết chương trình của ĐCT nên mới gọi là chương trình kín nhiệm.
Nhưng nếu thật sự tin rằng nghịch cảnh là một phần trong chương trình kín nhiệm của Chúa cho đời sống, chúng ta mới có thể tin tưởng vào Chúa, kiên nhẩn chịu đựng, không trách móc người hay ĐCT vì biết rằng dù hôm nay, hiện tại tôi không hiểu tại sao ĐCT lại để những điều xảy ra nhưng tôi tin vào lời KT rằng mọi điều xảy ra trong đời tôi đều có một lý do, mục đích mà Chúa đã định. Đây là một yên ủi lớn, một niềm tin quan trọng cho đời sống.
Tôi thật sự tin rằng nếu qv thật sự lắng nghe lời Chúa dạy về cuộc đời của Giô-sép, qv sẽ thay đổi suy nghĩ, quan điểm của mình trước nghịch cảnh, hoạn nạn trong đời. Vì biết chắc chắn rằng trong đời sống của người tin Chúa, mọi nghịch cảnh, mọi điều xấu xảy ra đều nằm trong chương trình kín nhiệm của ĐCT. Chúa có lý do, mục đích của Ngài cho phúc lợi của con dân Ngài, dù chúng ta không hiểu hết được. Hai phần trong bài giảng: 1) Những lượng sóng ngầm (nan đề ẩn kín) trong gia đình Gia-cốp; 2) Những ngẫu nhiên hay chương trình kín nhiệm của ĐCT.
NHỮNG LƯỢNG SÓNG NGẦM TRONG GIA ĐÌNH GIA-CỐP
Bài giảng hôm nay tập trung vào vào STK 37, về giai đoạn đầu của cuộc đời Giô-sép. Tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về lời Chúa dạy trong STK 50 tức phần kết thúc của cuộc đời Giô-sép. Qua câu chuyện về cuộc đời Giô-sép, đặc biệt hai phần khởi đầu và kết thúc, chúng ta có thể hiểu được phần nào về chương trình kín nhiệm của ĐCT.
Câu chuyện bắt đầu khi Giô-sép còn là một thanh niên 17 tuổi. Câu 3 cho biết Y-sơ-ra-ên, tức Gia-cốp, cha của Giô-sép thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Gia-cốp thương Giô-sép hơn các con trai khác vì Giô-sép là đứa con đầu lòng của Ra-chên, người vợ Gia-cốp yêu thương hơn tất cả các người vợ khác của ông. Gia-cốp phải làm việc hết sức khó nhọc trong 14 năm mới lấy được Ra-chên. Bà có 2 con trai, là 2 đứa con nhỏ nhất trong các con của Gia-cốp. Ra-chên sinh Giô-sép đầu tiên, sau đó đến Benjamin. Nhưng rồi bà qua đời khi sanh Benjamin.
Giô-sép là niềm vui, hy vọng, là trung tâm điểm của cuộc đời Gia-cốp. Vì vậy cha may cho Giô-sép một cái áo dài nhiều sắc. Từ nhiều sắc còn có thể dịch là nhiều trang sức. Đây là một cái áo dài rất đẹp, rất đặc biệt, quí giá. Vì thấy cha thương Giô-sép hơn hết nên các anh của ông sinh lòng ghen tức. Bên ngoài, trên bề mặt gia đình Gia-cốp tưởng như phước hạnh, nhưng bên trong, bên dưới lại đầy dẫy những lượn sóng ngầm vô cùng nguy hiểm. Sự thiên vị của Gia-cốp đối với Giô-sép gây nên sự ghen tức của các anh Giô-sép là những lượn sóng ngầm nguy hiểm đó. Một hình ảnh khác là bên trong gia đình như một ngọn núi lửa chỉ chờ ngày bùng nổ.
KT cho biết lúc đó Giô-sép mới 17 tuổi, một thanh niên rất trẻ. Câu 2 viết Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Thật rất tiếc vì lời dịch này không hoàn toàn chính xác. Không phải Giô-sép thuật với cha về chuyện xấu các anh nói hay làm mà là Giô-sép thuật xấu, nói xấu về các anh mình cho cha. Từ nói xấu dùng trong câu chuyện 10 thám tử trong số 12 người được Mô-se gửi đi dọ thám vùng đất hứa khi trở về thuật lại điều xấu về xứ. Từ này thường dùng để nói lên lời gian dối, lời kể lại chuyện không đúng hay thuật sai với dụng ý xấu.
Giô-sép không phải là một thanh niên ngây thơ, hiền lành, chất phát, thành thật như chúng ta thường nghĩ. Ông là một người nói dối với cha về các anh mình, người đặt chuyện không có để nói xấu về các anh mình cho cha. Điều này gây ra sự hiểu lầm, nghi ngờ giữa cha và các anh, chỉ làm cho gia đình thêm rạn nứt, chia rẽ!
Và vì lòng giận ghét, nên các anh không thể nói năng tử tế với Giô-sép được. Khi Giô-sép thấy cách cư xử, nói năng của các anh với mình, khi nghe những lời lớn tiếng, cộc cằn của anh, làm thế nào Giô-sép lại không hiểu, không biết được các anh không thích mình, thậm chí ghét mình. Vậy đó mà Giô-sép lại tiếp tục lấy muối chà vào vết thương, không phải để giúp mau lành, nhưng khiến cho vết thương càng đau đớn, xốn xang hơn, khiến lòng hờn giận, căm ghét của các anh càng gia tăng. Bằng cách kể lại hai giấc mơ của ông cho các anh và cho cả cha mình. Qua điều này, chúng ta càng thấy rõ hơn tính tình, tư cách của Giô-sép.
Trong giấc mơ đầu tiên, Giô-sép thấy bó lúa của mình đứng lên, còn 11 bó lúa kia sấp mình trước bó lúa của ông. Dĩ nhiên Giô-sép hiểu rõ ý nghĩa của giấc mơ này. Vậy đó mà ông vẫn nhất định kể cho các anh nghe. Khi các anh của Giô-sép nghe về giấc mơ này, họ hiểu ngay lập tức ý nghĩa nên mới nói với Giô-sép: Vậy, mầy sẽ cai trị chúng ta sao? mầy sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Hậu quả là gì? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng.
Sau giấc mơ thứ hai, Giô-sép lại một lần nữa đem kể cho các anh, không chỉ một lần nhưng hai lần: lần đầu chỉ với họ và lần thứ hai với họ và với cả cha. Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi! Dĩ nhiên mọi người được kể đều hiểu rõ ý nghĩa của giấc mơ này. Đến nỗi lần này cha ông phải quở mắng: Có phải tao, mẹ, và các anh mầy đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mầy chăng?
Giô-sép là một thanh niên dối trá, gây ra hờn giận, chia rẽ trong gia đình. Giô-sép còn là một người hoàn toàn thiếu tế nhị, hoàn toàn bất cần, không hề để ý, quan tâm đến cảm xúc của người quanh ông, dù là các anh lớn hơn mình, hay cả cha của mình. Giô-sép không những dối trá, bất cần ai lớn ai nhỏ, nhưng còn là một thanh niên kiêu ngạo, tự phụ, xấc xược, ngạo mạn, không coi ai ra gì, dù là các anh hay cha mình. Nếu tiếp tục con đường này, qv nghĩ Giô-sép sẽ trở nên một người thế nào? Chắc chắn Giô-sép sẽ trở nên một người dối trá, hư hỏng, ích kỷ, xấc xược, ngạo mạn. Trở nên một người xấu.
Tôi muốn dừng lại đây để cùng qv nghĩ về sự tế nhị, hiểu biết, chừng mực trong lời nói của mình với người chung quanh. Sau đây là một câu chuyện thật. Tôi biết một người mất đứa con trai của ông vì tai nạn xe cộ. Ngày chúa nhật sau khi con mất, ông đi nhà thờ. Người mục sư đứng trước hội thánh dâng lời cảm tạ Chúa vì đã cứu con ông khỏi tai nạn xe cộ. Khi nghe vậy, người mất con trai vì tai nạn xe trở nên cay đắng, tự hỏi: tại sao Chúa lại cứu con mục sư mà lại không cứu con của con? Từ đó ông không đi nhà thờ, thoái lui trong đức tin. Mãi một thời gian dài sau đó, ông mới trở lại với Chúa, học lời Chúa và phục vụ trong hội thánh. Tôi không tin người mục sư cố ý, thiếu tế nhị nhưng dù vậy cũng đã làm đau lòng, tổn thương người khác.
Chúng ta có thể làm cho anh chị em trong hội thánh, trong gia đình thấy buồn tủi, hay mặc cảm khi nghe chúng ta khoe khoang về các con, về thành công trong công việc, về gia đình phước hạnh khi người nghe không có những điều này. Họ có thể tự hỏi như người đàn ông mất con vì tai nạn: tại sao Chúa lại cho họ mà không cho con?
Nhưng Giô-sép thì khác: ông cố ý sát muối vào vết thương của các anh để càng làm cho đau đớn hơn, để làm cho các anh giận thêm. Còn thái độ của các anh Giô-sép thế nào? Câu 4, 5, 8 họ ghét và ngày càng thêm ghét Giô-sép. Không phải tự dưng, không có lý do mà các anh Giô-sép ghét ông. Nói dối, nói xấu về các anh mình với cha. Tự phụ, tự đắc, kiêu ngạo, xấc xược, coi trời bằng vung. Những điều này khiến cho các anh ngày càng căm ghét Giô-sép hơn. Lòng căm ghét đó chắc sẽ dẫn đến hành động vô cùng tai hại. Ngọn núi lửa chắc chắn sẽ bùng nổ. Câu hỏi là khi nào và thiệt hại ra sao.
Khi đọc qua câu chuyện này về gia đình của Gia-cốp, và những câu chuyện về gia đình khác trong KT, qv có thể hỏi: tại sao KT lại viết về những chuyện xấu, tội ác xảy ra trong gia đình, trong xã hội. Tại sao lại không viết nhiều hơn về những gương tốt để chúng ta học làm theo? Tại sao ngay cả những nhân vật đáng kính, anh hùng, liệt nữ đức tin như Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sắc, Gia-cốp, Đa-vít, thì KT cũng ghi lại những tội lỗi, sai lầm, thiếu sót của họ? Như vậy có phải làm ô uế các tấm gương sáng mà chúng ta cần học làm theo hay không?
Tôi nghĩ có hai lý do: Thứ nhất KT ghi lại thực tế trong đời sống sau khi con người phạm tội. Thế giới sau khi con người phạm tội là một thế giới đầy đổ vỡ, chia rẽ, căm thù, ghen ghét, bạo động từ xưa mãi cho đến hôm nay. Không có anh hùng, liệt nữ nào hoàn thiện. Ở đâu cũng có đỗ vỡ. Ở đâu cũng có thù ghét. Ở đâu cũng có cay đắng. Ở đâu cũng có lòng kiêu ngạo.
Chỉ khi chúng ta lên thiên đàng, hay khi ĐCJC xuống thế gian này để cai trị thì thế giới này mới thật sự có hòa bình, thật sự phước hạnh. Lúc đó mới chỉ có tình yêu thương, không còn thù oán, ghen ghét, chỉ có tiếng cười, không còn nước mắt, khổ đau. Nhưng hễ khi còn sống trên thế giới tội lỗi này thì gia đình vẫn còn nan đề, xã hội vẫn còn tội ác, thế giới vẫn còn chiến tranh. KT ghi lại những sự thật, thực tế trong cuộc sống dưới trời này, thay vì chỉ vẽ toàn một màu hồng! Để chúng ta chớ đặt hết hy vọng vào đời này.
Lý do thứ hai là vì trọng tâm, mục đính chính yếu của KT không phải nhằm để dạy luân lý, đạo đức, nhằm nêu lên những tấm gương đạo đức sáng chói, toàn vẹn để chúng ta học làm theo, để ngày càng tốt hơn, thánh khiết hơn. KT nhằm để giúp con người biết về ĐCT, về chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người và về Tin Lành của sự tha thứ, cứu chuộc tội lỗi trong ĐCJC cho những ai tin nhận Ngài.
KT không phải là một sách dạy về đạo đức, luân lý, để chúng ta học làm theo. Hay về những những nhân vật gương mẫu để chúng ta có thể bắt chước. Mục đích của KT không phải để dạy chúng ta phải cố gắng hết sức mà ăn hiền, ở lành, làm việc phúc thiện, sống đời đạo đức để được ĐCT ban thưởng, để kiếp sau sẽ làm hoàng tử, công chúa thì vì làm con trùng, con dế. Còn nếu làm sai trái sẽ bị phạt. Đây là quan điểm đạo đức phổ thông, đây cũng quan điểm của rất nhiều tôn giáo.
Nếu mục đích chính yếu của KT nhằm để dạy luân lý, đạo đức thì KT có khác gì với biết bao nhiêu kinh kệ, sách vở từ các tôn giáo, hay từ những câu chuyện, những bài học luân lý, đạo đức chúng ta được dạy từ khi còn nhỏ. Qv có nghĩ rằng mục đích của câu chuyện về Gia-cốp, Giô-sép, về các anh của ông nhằm để giúp chúng ta biết cách dạy con hay không? Dĩ nhiên không.
Mục đích của câu chuyện về Gia-cốp, Giô-sép hay bất cứ một câu chuyện nào trong KT nhằm để cho thấy ân điển, chương trình cứu rỗi của ĐCT cho con người trong thế giới tội lỗi, đen tối này. Chỉ duy nhờ ân điển, nhờ sự tha thứ, cứu chuộc xảy ra như đã định trong chương trình kín nhiệm, chúng ta mới có hy vọng khi qua những nghịch cảnh, đỗ vỡ trong đời sống.
Đây chính là Tin Lành. Hoàn toàn trái với quan điểm đạo đức, quan điểm của bao nhiêu tôn giáo khác. Tôn giáo là nếu tôi tuân phục tôi sẽ được ĐCT đón nhận, ban thưởng. Tin Lành là chỉ khi tôi đã được Chúa tha thứ, cứu chuộc, tôi mới có thể thật sự tuân phục, làm theo lời KT dạy.
Một điều rất quan trọng chúng ta có thể nhận xét được qua câu chuyện này là một người chỉ có thể thấy được, biết được, hiểu được những vấn đề trong đời sống mình, hiểu được những tính tốt, tính xấu của mình qua quan hệ với người chung quanh. Nếu sống một mình, hay sống trong một môi trường như ổ kén được bảo vệ, che chở, thì không một người nào có thể thấy được, biết được, hiểu được tính tình thật sự của mình. Chỉ có qua quan hệ với những người trong gia đình, ngoài gia đình, trong hội thánh, ngoài hội thánh, trong nơi làm việc, với hàng xóm, láng giềng, với bè bạn, với người thích mình và người chống đối, không thích mình, chúng ta mới có thể thấy được tính xấu, tính tốt, mới có thể hiểu rõ hơn về con người thật của mình.
Nhiều lúc chúng ta ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi thấy một người trong hội thánh được khen tặng tốt đủ điều, nhưng khi nói chuyện với những người làm việc chung, hay người thân trong gia đình họ lại có những nhận xét hoàn toàn khác.
Mỗi quan hệ cho thấy một khía cạnh, góc độ về con người thật của một người. Có thể trong hội thánh một người cư xử rất rất kiên nhẫn, mềm mỏng, nhưng lại nóng nảy, cộc cằn trong gia đình, hay trái lại. Có thể với người trên mình, một người cư xử, nói năng rất lễ độ, khiêm nhường, nhưng lại rất hách dịch, xấc xược, vô lễ với những người bên dưới họ. Dưới mắt Gia-cốp, Giô-sép là một đứa con ngoan hiền, nhưng các anh biết ông là một người nói dối, cao ngạo, tự phụ, tự đắc.
Vì vậy chúng ta đều cần ân điển, tình yêu thương, sự tha thứ, kiên nhẫn, sự công bình, sửa phạt của ĐCT. Bởi vì chỉ có ĐCT mới thấy hết, biết hết, nghe hết từ suy nghĩ cho đến thái độ, hành động của chúng ta khi cư xử với những người khác nhau trong những môi trường, hoàn cảnh khác nhau.
Rồi cuối cùng ngọn núi lửa bùng nổ với một hậu quả vô cùng đau thương. Câu chuyện xảy ra thế này: Các anh của Giô-sép đem bầy chiên đến Si-chem để chiên có cỏ, có nước. Si-chem cách trũng Hép-rôn là nơi Gia-cốp ở khoảng 50 miles; một khoảng đường xa trong thời đó. Di chuyển cả một bầy chiên đông đảo của Giô-sép đi 50 miles là một việc hết sức cực nhọc, khó khăn. Chúng ta cũng nhớ đến lời của chính Gia-cốp về cuộc đời của người chăn chiên: ban ngày chịu nắng nồng, ban đêm chịu giá rét, ngủ nào có an giấc. Thử nghĩ đến các anh của Giô-sép cực nhọc đến chừng nào với bầy chiên đông đảo của cha.
NGẪU NHIÊN HAY CHƯƠNG TRÌNH KÍN NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?
Trong khi các anh cực khổ ngoài đồng với bầy chiên thì Giô-sép lại ở nhà với cha. Đầy đủ, sung sướng, thoải mái. Rồi Gia-cốp sai Giô-sép đi xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thể nào; rồi đem tin về cho cha hay. Lẽ ra người con trưởng hay ít nhất con thứ hai phải làm việc này. Nhưng Gia-cốp lại để một đứa em nhỏ hơn tất cả các anh đi xem xét các anh mình, coi tình hình bầy chiên thế nào! Làm sao các anh không buồn giận vì sự thiên vị quá đáng của cha đối với đứa em hư đốn này.
Khi đến Si-chem Giô-sép không thấy các anh và bầy chiên, đi lang thang (BTT – đi lạc) trong đồng ruộng. Kế đến KT viết như sau: Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng: Ngươi tìm chi? 16 Đáp rằng: Tôi tìm các anh tôi. Xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. 17 Người nói: Các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: Ta hãy đi đến Đô-ta-in. Vậy, Giô-sép đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô-ta-in. (STK 37:15-17)
Tình cờ Giô-sép gặp được một người khi đi lang thang, đi lạc trong đồng ruộng. Và người đó tình cờ nghe được từ các anh Giô-sép rằng họ sẽ đem bầy chiên đến Đô-ta-in, cách Si-chem 13 miles. Tức từ trũng Hép-rôn nơi gia đình Gia-cốp ở đến Đô-ta-in khoảng 65 miles. KT không cho chúng ta biết lý do gì các anh Giô-sép lại đem bầy chiên từ Si-chem thêm 13 miles để đến Đô-ta-in (Dothan).
Dự tính đầu tiên là các con của Gia-cốp chỉ đem bầy chiên đến Si-chem, không phải đến Đô-ta-in. Si-chem là một nơi đông đúc người ở, nhưng Đô-ta-in là một nơi vắng vẻ - một nơi hoàn toàn lý tưởng để các anh Giô-sép có thể lập mưu giết đứa em họ ghét cay ghét đắng. Vậy nếu họ ở lại Si-chem thì rất khó mà hãm hại Giô-sép như họ làm tại Đô-ta-in. Một tình cờ, một ngẫu nhiên hoàn toàn ngoài chương trình, dự tính của mọi người trong gia đình.
Nghe vậy Giô-sép bèn đi đến Đô-ta-in. Câu 23 cho biết rằng khi Giô-sép theo lệnh cha đi tìm các anh để xem họ và đàn chiên thế nào thì ông vẫn mặc theo cái áo dài nhiều màu đặc biệt cha may cho: Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặc trong mình. Tôi hỏi qv: có ai chăn chiên lại mặc cái áo dài đẹp đẻ, nổi bật, quý giá như vậy hay không? Dĩ nhiên không.
Điều này càng cho chúng ta thấy rõ hơn về Giô-sép: ông muốn cho các anh thấy, tôi là người đến xem xét các anh và bầy chiên chứ không phải chăn chiên như các anh! Cho dù trong câu 2 nói rằng: Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình. Ồ đó là xưa. Nay ông là supervisor, là boss của các anh mình nên mới mặc áo sang trọng, đẹp đẻ mà đi đến gặp họ. Cho nên từ đàng xa khi thấy cái áo nhiều màu này làm sao các anh Giô-sép không tức giận bội lần hơn.
Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. 19 Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia! 20 Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. (STK 37:18-20). Dù câu 20 thật không nói là cái hố nước mà chỉ là một cái hố nào đó, nhưng lý do một vài bản dịch dịch là hố nước vì câu 24 nhấn mạnh một điều: Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặc trong mình; 24 rồi, bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả, hố khô cạn, chẳng có nước.
Nhưng rồi cũng ngẫu nhiên, bất ngờ, không tính toán trước mà thay vì quăng Giô-sép xuống một cái hố gần nơi họ đang chăn chiên, thì Ru-bên, anh cả vì muốn cứu Giô-sép nên đề nghị các em mình ném Giô-sép vào một cái hố nơi đồng vắng: Ru-bên nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: Chúng ta đừng giết chết nó; 22 lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra; hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình.
Và vì cái hố nơi đồng vắng này lại ngầu nhiên, tình cờ là nơi những người lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua khi các anh đang ngồi ăn gần cái hố khô họ đã ném Giô-sép vào. 5 Đoạn, họ ngồi lại ăn. Thật vô cùng nhẫn tâm: khi em mình kêu van nài, than khóc từ đáy hố thì các anh ngồi ăn uống như không có gì! Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đương đem đi đến xứ Ê-díp-tô Và cũng tình cờ, ngẫu nhiên mà những người lái buôn này lại trên đường xuống Ai-cập. Rồi cũng vì vậy mà bất ngờ, không dự tính trước mà Giu-đa lại đề nghị bán Giô-sép đi cho những người lái buôn trên đường xuống Ai-cập để lấy được chút tiền còn hơn không. Rồi họ kéo Giô-sép ra khỏi hố khô và bán ông với giá 20 miếng bạc.
Để lừa cha họ giết một con dê rồi lấy cái áo dài nhiều màu của Giô-sép mà nhún vào máu của dê. Khi trở về nhà, họ nói dối với Gia-cốp là Giô-sép đã bị thú dữ giết. Giô-sép nói dối, nói xấu với cha về các anh. Bây giờ các anh lại nói dối bội lần hơn rằng thú dữ đã giết em cho cha dù chính họ đã bán em đi với giá 20 miếng bạc. Có ai trong gia đình này lại không phạm lỗi, phạm tội?
Và cũng tình cờ, ngẫu nhiên Các lái buôn Ma-đi-an đem Giô-sép đến xứ Ê-díp-tô, bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Lần tới chúng ta sẽ thấy chính cái ngẫu nhiên này lại xảy ra một chuổi dài của những ngẫu nhiên, tình cờ khác cho đến cuối cùng Giô-sép trở nên tể tướng của cả xứ Ai-cập, người thứ hai trong nước chỉ sau Pha-ra-ôn!
Bao nhiêu điều ngẫu nhiên, tình cờ đã xảy ra?
Thay vì đem bầy chiên đến Si-chem và ở lại đó thì các anh lại đem bầy chiên đến Đô-ta-in, một nơi vắng vẻ, ít người. Một!
Khi Giô-sép đang đi lạc trong đồng ruộng, tình cờ một người nào đó thấy ông, và tự nhiên hỏi chàng thanh niên không hề quen biết đó: anh tìm chi? Hai!
Rồi lại ngẫu nhiên mà người hỏi Giô-sép lại nghe thoáng được từ các anh là họ sẽ đem bầy chiên đến Đô-ta-in nên cho Giô-sép biết. Ba!
Khi đến Đô-ta-in nơi vắng vẻ, nơi có đồng vắng, các anh dự định sẽ giết rồi quăng xác Giô-sép xuống một cái hố nào gần đó. Nhưng rồi bất ngờ, không dự tính trước, Ru-bên lại đề nghị thay vì giết rồi ném xác xuống hố, thì ném Giô-sép vào một cái hố nơi đồng vắng để chết thay vì họ phải giết, làm đổ máu. Bốn!
Đang khi họ ngồi ăn, tình cờ, ngẫu nhiên một đoàn lái buôn đi ngang qua đó, và tình cờ trên đường đi xuống xứ Ê-díp-tô (Ai-cập). Năm!
Rồi tình cờ, không hề định trước, thình lình Giu-đa (anh thứ ba của Giô-sép) lại đề nghị bán Giô-sép để lấy tiền còn hơn để cho chết nơi hố cạn. Sáu!
Rồi họ quyết định bán Giô-sép cho đoàn lái buôn, một điều hoàn toàn không hề định trước. Bảy!
Có thể để cho các anh biết tôi trên các anh, tôi là quản lý các anh, nên Giô-sép lại mặc cái áo dài nhiều màu cha may cho. Và chính nhờ cái áo này nên các anh mới có thể nói dối với cha là Giô-sép đã bị thú dữ giết chết. Gia-cốp nhìn và nói rằng: Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Quả thật Giô-sép đã bị phân thây rồi! Tám!
Và ngẫu nhiên, tình cờ mà những người lái buôn khi đến Ai-cập lại bán Giô-sép vào nhà của Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Chín!
Qv có thể tìm thêm những tình cờ, ngẫu nhiên khác trong đoạn 37 này. Câu hỏi là nếu một trong những ngẫu nhiên đó không xảy ra thì sau? Nếu Gia-cốp không thiên vị Giô-sép rồi may cho một cái áo dài nhiều màu, thì các anh đâu ghen ghét. Nếu Giô-sép không thèo lẽo, nói xấu về các anh cho cha, thì các anh đâu ghét thêm. Nếu Giô-sép không có 2 giấc mơ, và kể lại cho các anh và cha, thì các anh đâu càng ghét thêm đến nỗi muốn giết.
Nếu Gia-cốp không sai các con đem bầy chiên đến Si-chem, thì Giô-sép cũng đâu có cơ hội đi gặp các anh mình. Nếu họ ở lại Si-chem thì có lẽ cũng không giết được hay bán được Giô-sép sang xứ Ai-cập. Vì ngẫu nhiên mà họ lại quyết định dời bầy chiên đến Đô-ta-in, một nơi vắng vẽ, hoang vu. Ngẫu nhiên một người xa lạ thấy Giô-sép nên hỏi: anh tìm gì? Ngẫu nhiên mà người đó lại nghe các anh Giô-sép bàn với nhau họ sẽ dời bầy chiên đi đến Đô-ta-in nên báo cho Giô-sép biết. Qv có thể hoàn tất câu chuyện của bao nhiêu tình cờ, ngẫu nhiên này.
Qv có tin tất cả những diễn tiến này đều là tình cờ, ngẫu nhiên hay không? Tôi lập lại một lần nữa, nếu chỉ một điều trong số ngẫu nhiên này không xảy ra thì khoảng 15 năm sau đó trong đoạn 50 của STK sẽ không có sự ăn năn, nhận tội của các anh, không có sự tha thứ, bày tỏ lòng nhân từ của Giô-sép với các anh. Và Giô-sép cũng không thể nói những lời hết sức cảm động và ý nghĩa này: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? 20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. 21 Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. (STK 50:19-21)
Mãi cho đến cuối cùng của câu chuyện, mãi cho đến 15 năm sau đó, chúng ta mới biết chắc chắn rằng tất cả những ngẫu nhiên, tình cờ trong gia đình Gia-cốp, đặc biệt trong cuộc đời Giô-sép đều hoàn toàn nằm trong chương trình kín nhiệm của ĐCT. Với một ĐCT toàn tri, toàn năng, Đấng làm tể trị trên cuộc đời của mọi người, Đấng tể trị trên dòng lịch sử loài người, qv có tin rằng những nghịch cảnh, mất mát, hoạn nạn trong đời đều hoàn toàn nằm trong chương trình kín nhiệm của ĐCT hay không? Qv có tin vào lời của Phao-lô viết: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài hay không?
