Chúa Bắt Phục Phao-lô
Một sự thật không ai trong suốt lịch sử HT có thể phủ nhận là ngoại trừ ĐCJC, ảnh hưởng của sứ đồ PL đối với niềm tin Cơ Đốc, với HT ĐCT lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn tất cả mọi người tin Chúa trong suốt 2000 năm qua. Chính vì lý do này câu chuyện ĐCJC bắt phục PL khi ông trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến thành Đa-mách là một sự kiện then chốt, quan trọng nhất trong KTTU, trong lịch sử HT (và có thể cả lịch sử nhân loại) chỉ sau sự giáng sinh, chịu chết và sống lại của ĐCJC. Câu chuyện về sự Chúa bắt phục PL được ghi lại 3 lần trong CV: 9, 22, 26.
Học giả FF Bruce viết về sự kiện đổi đời của PL như sau: Không một sự kiện nào, ngoài sự kiện về ĐCJC, ảnh hưởng sâu đậm về đường lối của đạo Chúa như sự kiện PL tin Chúa và được Chúa sai đi. Một học giả trong thế kỷ 18 viết: Chỉ duy sự kiện PL tin Chúa và trở nên sứ đồ Đấng Christ, khi suy xét kỹ lưỡng cũng đủ là bằng chứng rằng đạo Cơ Đốc là sự khải thị từ ĐCT.
Ba phần: 1) PL là ai? 2) Chúa bắt phục PL thế nào? 3) Chúa bắt phục PL với mục đích gì? (câu trả lời cũng chính là câu trả lời cho tôi và tất cả người tin Chúa)
PHAO-LÔ LÀ AI, TẠI SAO ĐI ĐẾN ĐA-MÁCH?
1Bấy giờ, Sau-lơ cứ hăm dọa và sát hại các môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm, 2xin thư giới thiệu đến các nhà hội ở Đa-mách để nếu gặp người nào thuộc về Đạo, bất kể nam nữ, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 3Nhưng khi Sau-lơ đang đi đến gần thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. 4Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? (CV 9:1-4 – BHĐ)
PL sanh ra và lớn lên tại thành Tạt-sơ, một thành phố nổi tiếng và quan trọng của xư Si-li-si: Phao-lô đáp: “Tôi là người Do Thái, quê ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. (CV 21:39). Một học giả ước tính dân số thành Tạt-sơ khoảng ½ triệu người. Theo lịch sử vào năm 47 B.C. đại đế Julius Caesar đến viếng thành phố. Năm 41 BC Mark Antony gặp tình nhân là nữ hoàng Cleopatra của xứ Ai-cập trên sông Cydnus dẫn vào thành phố. [Tương phản với Na-xa-rét, nơi ĐCJC lớn lên]
PL là người DT nhưng còn là công dân La-mã Vậy, viên chỉ huy đến gặp Phao-lô và hỏi: “Hãy nói cho tôi biết, anh có phải là công dân Rô-ma không?” Ông trả lời: “Phải.” 28Viên chỉ huy nói: “Tôi đã mua quyền công dân đó với giá rất cao.” Phao-lô nói: “Còn tôi thì mới sinh ra đã có quyền công dân ấy rồi.” 29Lập tức, những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều rút lui và viên chỉ huy sợ hãi khi biết người mình đã trói đó là một công dân Rô-ma. (CV 22:27-29) Khi nói mới sinh ra đã có quyền công dân có nghĩa là cha mẹ ông cũng phải là công dân La-mã. Gia đình ông giàu có để cha ông mua quyền công dân La-mã.
[Tuy nhiên giá của quyền làm công dân nước Trời lớn hơn vạn lần hơn công dân La-mã]
PL có người chị sinh sống tại Giê-ru-sa-lem và sau đó được gửi đến G. để học với giáo sư lỗi lạc nhất thời đó là Ga-ma-li-ên
Một số người hiểu nhằm rằng sau khi tin Chúa Sau-lơ được Chúa đổi tên thành PL như Chúa đã đổi tên Phi-e-rơ. PL là người DT (Giu-đa) nên tên Sau-lơ là tên tiếng Hê-bơ-rơ. Tên của vị vua đầu tiên xứ Ỵ, thuộc chi bộ Benj. Tuy nhiên vì ông cũng là công dân La-mã nên cũng có tên bằng tiếng Hy-lạp là PL.
PL không chỉ là người DT nhưng còn là người Pha-ri-si: Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. (CV 23:6). Cũng như Ni-cô-đem. Am tường luật pháp Mô-se, vâng giữ luật pháp, sống đạo đức.
Học trò của giáo sư Ga-ma-li-ên: Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng được trưởng dưỡng [dạy dỗ, nuôi dưỡng, giáo dục] trong thành phố nầy, học dưới chân Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục một cách nghiêm ngặt về luật pháp của tổ tiên, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị hôm nay (CV 22:3)
Tại sao PL lại thẳng tay, hết lòng, hết sức bắt bớ và tiêu diệt người tin Chúa, HT ĐCT?
Học giả Warren Wiersbe giải thích về suy nghĩ của PL về đạo Chúa và người tin ĐCJC là tà giáo như sau: Giê-xu Na-xa-rét đã chết. Qv nghĩ tôi có thể tin kẻ vô danh đã bị đóng đinh đến chết này thật là Đấng Mê-si-a hay sao? Theo luật pháp Mô-se của chúng ta, người bị treo trên cây gô là người bị ĐCT rủa sả. Có thể nào ĐCT lại chọn một kẻ giả danh là tiên tri, bị rủa sả làm Đấng Mê-si-a hay sao? Không! Những người đi theo hắn giảng rằng Giê-xu vẫn còn đang sống và thực hiện nhiều phép lạ qua họ. Nhưng những phép lạ đó bởi Sa-tan, không phải bởi ĐCT. Đây là một giáo phái vô cùng nguy hiểm và tôi dự định sẽ tiêu diệt chúng nó trước khi họ phá hủy niềm tin của người DT chúng ta.
Dù PL là học trò của Ga-ma-li-ên nhưng ông hoàn toàn không đồng ý với thầy mình về vấn đề bắt bớ đạo Chúa. Ga-ma-li-ên khuyên tòa công luận (gồm 70 thành viên và thầy tế lễ cả) khi họ bắt các sứ đồ giam vào ngục: Nhưng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, giáo sư về luật pháp, được tất cả dân chúng kính trọng, đứng lên giữa Hội đồng và truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. 35Rồi ông nói với họ: …Bây giờ tôi xin khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người nầy, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; 39nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được; trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. (CV 3:38-39)
Chính vì niềm tin này mà PL hiện diện tại thành Giê-ru-sa-lem và đồng ý khi dân chúng ném đá Ê-tiên cho đến chết: Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên 58kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ. (7:57-58).
Chính vì đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, PL bắt bớ đạo Chúa, những người tin Chúa. Chính PL xác nhận điều này trong hai thư tín của ông: Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 15:9)
Anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước đây khi tôi còn theo Do Thái giáo là thể nào. Tôi đã thẳng tay bắt bớ và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 1:13)
Ba lần trong CV, PL xác nhận niềm tin này: 13Anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước đây khi tôi còn theo Do Thái giáo là thể nào. Tôi đã thẳng tay bắt bớ và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời.14Trong Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người Do Thái cùng thời với tôi, vì tôi đã quá hăng say với các truyền thống của tổ phụ mình... Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước bây giờ đang truyền giảng đức tin mà ông đã từng ra sức tiêu diệt.” (Ga-la-ti 1:13-14, 23)
Tôi từng bắt bớ những người theo đạo nầy cho đến chết; bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. 5Về điều đó, thầy tế lễ thượng phẩm và cả Hội đồng đều làm chứng cho tôi; tôi đã nhận từ tay họ các thư gửi cho anh em ở Đa-mách, và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người theo đạo, dẫn về Giê-ru-sa-lem để trừng trị. (CV 22:4-5)
9Thật vậy, chính tôi trước đây đã nghĩ rằng phải tìm mọi cách để chống đối danh Jêsus người Na-xa-rét. 10Tôi đã làm như vậy tại Giê-ru-sa-lem: Dựa vào thẩm quyền của các thầy tế lễ cả, tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ, mà khi họ bị kết án tử hình, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng nữa. 11Tôi thường đi khắp các nhà hội để trừng phạt họ và ép buộc họ chối bỏ đức tin; tôi tức giận đến nỗi đi tận các thành ngoại quốc để bắt bớ họ. 12Vì thế, tôi đi lên Đa-mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả. (CV 26:9-12) PL là người đồng lõa cho việc giết các tín đồ!
Đây cũng chính là lý do PL đi từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Đa-mách (một khoảng đường dài cách nhau khoảng 140 miles, đi bộ phải mất khoảng 2 tuần lễ). Ông xin giấy phép của thầy tế lễ thượng phẩm để bắt giam và sau đó xử giết người tin Chúa tại thành Đa-mách.
[Chúng ta không bắt bớ người tin Chúa hay đạo Chúa nhưng chống đối, không vâng phục]
Bài học: Nhiều người nói tin gì cũng được miễn là tin hết lòng. Một suy nghĩ sai lầm và nguy hiểm. PL hoàn toàn tin rằng ông thật sự phục vụ ĐCT của tổ phụ ông khi tìm bắt, giết hại tín đồ, khi tàn phá HT. PL tin hết lòng, hết trí, hết sức nhưng lại là một niềm tin hoàn toàn sai lầm. Mù lòa vì con mắt tâm linh đã bị chúa của đời này là ma quỉ che kín, PL không hề hiểu biết lẽ thật. Cho đến ĐCJC bắt phục ông.
Một số ngôn ngữ mà Lu-ca sử dụng để mô tả Sau Lơ trong trạng thái trước khi cải đạo của ông dường như cố tình miêu tả ông là 'một con thú hoang dã và hung dữ'.12 Động từ lymainomai, mà sự xuất hiện duy nhất trong Tân Ước là trong 8:3 về việc Sau-lơ 'phá hủy' ‘tàn hại” hội thánh, được sử dụng trong Thi thiên 80:13 (LXX) về những con lợn rừng tàn phá một vườn nho; và nó đặc biệt đề cập đến 'sự tàn phá một cơ thể bởi một con thú hoang'.13 Một lát sau, các tín hữu thành Damascus mô tả ông là đã 'gây ra sự tàn phá ở Giê-ru-sa-lem' (21), trong đó động từ là portheō (như trong Gal. 1:13, 23), mà C. S. C. Williams dịch là “cào xé”.14, J. A. Alexander cho rằng việc Sau-lơ 'thở ra những lời đe dọa giết người' (1) là 'ám chỉ đến tiếng thở hổn hển hoặc khịt mũi của thú dữ' (Stott, Page 123).
CHÚA BẮT PHỤC PHAO-LÔ THẾ NÀO?
Đang khi PL đang trên đường tìm bắt và giết hại người tin Chúa, thì ĐCJC hiện ra cùng ông và bắt ông phải đầu phục Ngài. Một người đang đầy những ý nghĩ thù ghét tín đồ, đạo Chúa trong lòng, chủ ý tìm mọi cách để bắt hại, tìm giết người tin Chúa, ai có thể nghĩ đây cũng chính là người Chúa sẽ bắt phục? Một con thú hung hăng, muốn giết hại tín đồ sẽ được Chúa thuận phục, thay đổi hoàn toàn tấm lòng, suy nghĩ để trở nên một người chăn bầy trung tín với chiên, hy sinh tất cả cho bầy chiên của ĐCT cho đến cuối đời.
Vậy nếu câu chuyện về N. gặp ĐCJC trong đêm dạy chúng ta rằng không có người nào quá học thức, quá giàu có, quá quyền chức, quá tài giỏi mà không cần được cứu; nếu câu chuyện của người phụ nữ Sa-ma-ri gặp Chúa tại giếng nước dạy chúng ta không một người nào quá tầm thường, thấp hèn, tội lỗi đến nỗi Chúa không thể cứu, thì câu chuyện về PL gặp ĐCJC trên đường đến thành Đa-mách và bị Chúa bắt phục dạy chúng ta về quyền năng vô hạn của ĐCT có thể cứu kẻ chống đối, bắt bớ, giết hại người tin Chúa.
N. = những người giàu có, chức vị, quyền thế - giáo sư, học giả, thẩm phán, phóng viên
Phụ nữ Sa-ma-ri = những người không nhà, ăn xin, nghiện ngập, sống lan chạ
PL = các chính trị gia, những người khác tôn giáo đang bắt bớ tín đồ và đạo Chúa.
2Vì thế, tôi đi lên Đa-mách với thẩm quyền và mệnh lệnh của các thầy tế lễ cả. 13Trên đường đi, muôn tâu, vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. 14Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi.’ 15Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. (CV 26:12-15 – BHĐ)
Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi – thật rồ dại khi chống lại điều chắc sẽ xảy đến
Nhưng khi Sau-lơ đang đi đến gần thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. 4Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” 5Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa phán: “Ta chính là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. 6Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm.” 7Những người cùng đi với ông đều đứng lại sững sờ, vì họ nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. 8Sau-lơ từ dưới đất đứng dậy, mắt tuy mở nhưng không thấy gì cả. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách. 9Trong ba ngày, ông chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống gì cả. (9:3-9)
tôi thấy có ánh sáng từ trên trời chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi (26:13). Ánh sáng này khiến PL mù lòa trong 3 ngày. Nhưng chính khi mắt của thân ông mù thì mắt tâm linh ông được mở ra. Lần đầu tiên trong đời PL hiểu được ĐCJC chính là Đấng Mê-si-a mà ông và tổ phụ người DT vẫn đang trông đợi.
Sự kiện này xảy ra trong một phút chốc, nhưng thật ĐCT đã chọn PL từ trước muôn đời như qua chính lời của ông và của A-na-nia: Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, 16vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người. (Ga-la-ti 1:15)
‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn Ngài, thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng nói từ miệng Ngài. 15Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. (22:14).
A-na-nia gọi PL là anh, bày tỏ một quan hệ hoàn toàn khác biệt sau khi được Chúa khải thị về sự bắt phục trên đường đến Đa-mách. Từ một kẻ thù không đội trời chung với những người như Ạ nay chính Ạ lại là người tìm đến để nói với Phao-lô lời tha thứ, xác nhận tình anh em trong Chúa.
Trước hết tôi muốn giải thích 2 điều quan trọng về sự cứu rỗi. Thứ nhất, giá trị linh hồn của mọi người được cứu đều đồng như nhau. Không phải linh hồn của PL khi được cứu có giá trị hơn của Ni-cô-đem và Ni-cô-đem hơn người phụ nữ Sa-ma-ri. Thứ hai, mỗi câu chuyện về sự cứu rỗi, mỗi kinh nghiệm về sự cứu rỗi đều khác nhau: N. chủ động đến gặp ĐCJC trong đêm; ĐCJC chủ động ngõ lời cùng người phụ nữ Sa-ma-ri; PL được cứu khi đang trên đường bắt bớ người tin Chúa. Để không ai có thể nói người anh chị em trong Chúa rằng anh chị cần tin Chúa giống như tôi!
Một mặt câu chuyện về sự Chúa bắt phục PL trên đường đến thành Đa-mách đầy những dấu kỳ, phép lạ mầu nhiệm: ánh sáng từ trời, tiếng nói của ĐCJC từ trời, bị mù lòa, mà không ai trong chúng ta kinh nghiệm. Nhưng mặt khác câu chuyện của PL cũng chính là câu chuyện của mọi tín đồ: mọi người đều cần gặp ĐJC cách cá nhân, cần bị Chúa bắt phục như PL và hơn hết cần được Chúa thay đổi như Chúa đã thay đổi PL.
CHÚA BẮT PHỤC PHAO-LÔ VỚI MỤC ĐÍCH GÌ?
Tất cả mọi người gặp ĐCT đều xảy ra trong thời điểm, theo ý chỉ và dự định, mục đích của Chúa. Áp-ra-ham được ĐCT lập một giao ước không điều kiện về dòng dõi từ đó Đấng Mê-si sẽ ra đời. Gia-cốp tưởng cả đời ông tranh đấu với anh, với cha để được quyền trưởng nam, nhưng cuối cùng ông hiểu rằng ông đã tranh đấu với ĐCT và cần đầu phục Ngài dù có chịu thương tích, tật nguyền. A-ghê được gặp Chúa vì ĐCT thương xót cảnh ngộ và thân phận của người tớ gái bị ngược đãi, và được Ngài cứu và ban phước. N. để làm chứng cho ĐCJC trong tòa công luận và qua việc liệm xác Chúa. Người phụ nữ Sa-ma-ri gặp ĐCJC, được cứu để làm chứng cho dân chúng trong thành Sa-ma-ri. Còn PL thì sao?
Chúa dùng PL cho công việc lớn và khó của Ngài. Tác giả của 13 thư trong số 27 trong KTTU. Ba cuộc truyền giáo tại rất nhiều xứ thuộc đế quốc La-mã: Tiểu Á, Giu-đa, Ma-xê-đoan, Ai-cha, thành La-mã… Thành lập bao nhiêu HT tại các thành phố lớn và quan trọng.
Hai mục đích: 1) Để biết về ĐCJC. Không biết Chúa thì làm sao rao giảng TL, làm sao sống đạo, làm sao có cuộc sống đời đời nơi thiên đàng (bởi vì thiên đàng là nơi ĐCT ngự)
Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. 8Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, 9và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, 10để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; 11hi vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. (Phi-líp 3:7-11)
2) Để PL làm đầy tớ và nhân chứng cho Chúa. Để truyền giảng TL cho dân ngoại
16Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì Ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi Ta, và về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. 17Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân nầy và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến 18để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.’
11Chính vì Tin Lành nầy mà ta đã được lập làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư; 12đó chính là lý do mà ta chịu khổ. (2 Ti-mô-thê 1:11-12)
Điều gì khiến PL thay đổi? Tình yêu thương của Đấng Christ. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 15 lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. (2 Cô-rinh-tô 5:14-15)
Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. 8Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, 9và được ở trong Ngài. (Phi-líp 3:7-9)
