Chớ Chạy Bá Vơ, Chớ Đánh Gió – 1 Cô-rinh-tô 9:26-27
[3] Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đăi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đă giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (1 Cô-rinh-tô 9:26-27)
BẠN ĐANG CHẠY 10m HAY 100km?
Thế vận hội lần thứ 30 vừa kết thúc vài tuần trước đây tại London, Anh Quốc. Trong hơn 2 tuần lễ ngắn ngủi đã có trên 10 ngàn thể tháo gia từ khoảng 204 quốc gia trên thế giới đến tham dự các cuộc đấu. Ước tính có khoảng 26 bộ môn thể thao được thi đua. Trong đó có trên 302 cuộc thi từ vòng loại cho đến chung kết cho cả 26 môn thể thao. Một cuộc thi nhanh nhanh nhất là chạy nước rút 100m. Khoảng 2 tỉ người trên thế giới qua truyền hình, mạng tuyến, radio đã theo dõi cuộc chạy nước rút 100m của lực sĩ Usian Bolt xứ Jamaica; người đã đạt kỷ lục thế vận hội với thời gian 9.63 giây. Ít hơn 10 giây đồng hồ! Nhưng cuộc đua dài nhất là cuộc chạy xe đạp 250km hay 155 miles. Phải tốn gần 5 tiếng đồng hồ để hoàn tất cuộc đua này.
Dù là 10 giây hay 5 tiếng đồng hồ thì tất cả các lực sĩ đều phải tập luyện ngày đêm trong suốt 4 năm dài. Họ hy vọng sẽ thắng được giải thưởng đem danh dự về cho quốc gia, dân tộc, cho gia đình, và tiếng tăm cùng lợi tức cho cá nhân. Dĩ nhiên họ không chạy bá vơ, cũng không đánh gió. Nhưng với một động cơ, một mục đích rất rõ: Chạy, đánh, thi đấu không chỉ để hoàn tất cuộc thi nhưng còn để thắng giải.
Hình ảnh cuộc chạy đua tượng trưng cho nhiều điều trong đời sống. Với các anh chị em học sinh, sinh viên thì cuộc chạy là con đường học vấn. Với các bậc phụ huynh cuộc chạy là cố gắng để làm việc đem cơm áo, tiện nghi về cho gia đình mình. Với người tin Chúa cuộc chạy tượng trưng cho đời sống tin kính, sự hầu việc Chúa từ khi tin nhận Ngài cho đến khi qua đời, về thiên đàng gặp Chúa.
Trước hết tôi xin có lời cùng các anh chị em học sinh, sinh viên nhân dịp trở lại trường bắt đầu một niên học mới. Việc học là cuộc chạy của các anh chị em. Có người chạy để hoàn tất chương trình tiểu học, có người trung học, cũng có người đại học, tiến sĩ. Mỗi anh chị em đang ở những chặng đường khác nhau trong cuộc chạy đó. Có người mới bắt đầu. Cũng có người chỉ còn một năm nữa sẽ hoàn tất một giai đoạn. Thử nghĩ với MS. 2 năm pre-school và kindergarten. 5 năm tiểu học. 3 năm trung học cấp 1 (6-8). 3 năm trung học cấp 2 (9-12). Từ mẫu giáo đến hết trung học: 14 năm. 4 năm cử nhân, 2 năm cao học, 3-4 năm tiến sĩ. Tổng cộng 10 năm đại học. Chưa kể đến 4 năm thực tập nếu là bác sĩ chuyên khoa. Tổng cộng thời gian học: 24-28 năm! Đây không phải là một cuộc chạy 100m nhưng là một cuộc chạy rất dài hạn, nhiều năm. Đây là một cuộc chạy đường xa, cuộc chạy 100km.
Chạy 100m hoàn toàn khác với chạy 100km. Học 1 tiếng hoàn toàn khác với 10 năm! Khác thế nào?
Đòi hỏi kỷ luật và sự kiên trì (tenacity). Kiên trì có nghĩa là dù mệt mỏi, thậm chí kiệt sức nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục. Có lúc cần ngừng nghĩ, lấy lại sức. Cuối cùng để hoàn tất cuộc chạy. Kỷ luật là điều hết sức quan trọng và gắn liền cùng kiên trì. Một số ông bà cho con em đi học các trường đạo như Eastern Hill Baptist hay Hope Christian. Trong chương trình trước mẫu giáo và cả mẫu giáo (pre-kinder and kindergarten) một trong những trọng tâm giáo dục của những trường này là kỷ luật. Là biết nghe theo lời và làm theo lời dạy của cô giáo. Một lần khi Stephen còn nhỏ học tại Hope tôi có dịp vào lớp kindergarten của một cô giáo rất nổi tiếng Mrs. Sue Hall để kể chuyện vượt biên cho các em. Chỉ trong vòng ít hơn 2 phút sau khi cô giáo Hall nhỏ nhẹ bảo thì cả lớp im lặng và trật tự ngồi xuống. Quí vị thử vào các trường công lập xem bao lâu thầy cô ổn định trật tự của lớp!
Trong thế giới hiện tại của thế hệ trẻ mọi điều xảy ra ngay lập tức. Google trên mạng tuyến internet được dùng để tìm định nghĩa một từ, một sự kiện lịch sử hay một nhân vật mình thích ngay lập tức. Muốn nói chuyện chỉ cần mở cell phone. Chính vì nhiều điều xảy ra ngay lập tức các em thường nghĩ rằng đời sống là cuộc chạy 10m: nếu cần phải có liền, nếu muốn phải được liền. Điều quan trọng là người dự tính cho đường xa cần dẹp lại những đòi hỏi nhất thời để đạt được mục đích cuối cùng.
Cần phân biệt giữa một chặn đường ngắn hạn và chặn đường dài hơn. Một năm học là một chặn đường ngắn để tốt nghiệp trung học. Nhưng một năm học là một chặn đường dài cho suốt cả hơn 10 tháng đi học, mỗi ngày 4-6 tiếng trong trường, 2-3 tiếng làm homework. Nếu không sẽ phí uổng sức lực cho một đoạn ngắn. Ví dụ như cuộc chạy 400m hay 1000m bơi lội.
Khi chạy 10m không ai có thể làm một lỗi nhỏ mà có thể thắng cuộc cả. Chạy 100km có thể làm lỗi vẫn có thể thắng giải bởi vì thời gian dài hơn, nhiều cơ hội để sửa lại lỗi đã phạm.
Cần sự giúp đở, trợ sức. Trong các cuộc chạy xe đạp đường dài, hay marathon, các lực sĩ đều có toán chạy theo để thay bánh xe bể, hay có người đứng bên đường cho nước, thức ăn.
ĐỪNG PHÍ PHẠM CƠ HỘI CHÚA BAN
Một anh hùng trong kỳ thế vận hội tại London tháng qua là một lực sĩ chạy bộ xứ Nam Phi (South Africa) tên Oscar Pistorius. Người ta gọi ông không chân chạy nhanh nhất. Hai chân ông bị cắt cụt đến dưới đầu gối và phải dùng chân giả để chạy. Vì bệnh bẩm sinh từ lúc sinh ra nên đến khi 11 tháng hai chân ông đã bị cưa giữa đầu gối và mắt cá. Dù vậy mẹ ông vẫn buộc ông phải hoạt động cách bình thường như anh ông và các đứa trẻ khác. Câu ông thường nói là “You are not disabled by the disabilities you have, you are able by the abilities you have”, “Bạn không bị hạn chế bởi những tật nguyền bạn có, nhưng bạn có thể với những khả năng bạn có”.
Tôi cũng có một người bạn đã qua đời tên Blasé Gaude. Ông bị bán thân bất toại khi còn học trung học. Phải ngồi trên xe điều khiển bằng miệng, nhưng không một lần Blasé than thở vì giới hạn tật nguyền của mình. Ông vẫn cùng gia đình đi săn bắn, đi câu cá, trượt tuyết. Ông lập gia đình cùng một nữ y tá rất xinh đẹp tóc vàng là người giúp ông tập vật lý trị liệu.
[4] Sô-lô-môn viết trong Truyền Đạo: Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. (9:11)
ĐCT ban cho tất cả anh chị em biết bao nhiêu cơ hội để học hành, làm việc, để tìm biết về Chúa, để hầu việc Ngài. Hoàn cảnh có thể giới hạn nhưng không thể đánh bại ý chí và khả năng của một người. Như Oscar Pistorius hay như Blasé Gaude.
ĐCT ban cho tất cả các anh chị em, những người cha mẹ thời gian và cơ hội đồng đều để có thể hoàn tất cuộc chạy một cách tốt đẹp. Đừng phí lãng thời gian. Đừng bỏ qua cơ hội. Có biết bao nhiêu triệu triệu người trẻ tuổi trên khắp thế giới đang sinh sống trong những vùng hết sức nghèo khó chỉ mong có một cơ hội như anh chị em đang có nhưng lại không có được.
Tôi nhấn mạnh việc học không phải vì bằng cấp, vì danh vọng, vì tiền của. Nhưng bởi vì học vấn đem lại kiến thức, sự hiểu biết, đem lại cách thức phân tích và giải quyết vấn đề. Đồng thời những phát minh của khoa học, kỷ thuật cũng đem lại ích lợi vô cùng cho xã hội. Thử nghĩ đến việc đi nha sĩ mà không có thuốc tê hay phải nằm trên giường mỗ tim mà không có thuốc mê thì ghê sợ đến cở nào. Y khoa hôm nay giúp kéo dài đời sống, chửa được nhiều bệnh tật mà nhiều năm trước đây phải bó tay. Nếu biết sử dụng cách đúng đắn và với ý thức , kiến thức từ học vấn đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, quốc gia.
Tuy nhiên cuộc chạy của các anh chị em học sinh, sinh viên không phải chỉ gồm việc học. Cũng không phải chỉ gồm kiến thức từ trên ghế nhà trường. Cuộc chạy này gồm có sự học từ lời Chúa trong Kinh Thánh, học từ kinh nghiệm sống và học từ việc áp dụng lời Chúa dạy cho đời sống mỗi ngày.
Cũng vậy đời sống tín đồ không phải là cuộc chạy 10m nhưng là cuộc chạy lâu dài: từ khi ta tin Chúa cho đến khi về thiên đàng gặp Chúa. Cuộc chạy của người tin Chúa đòi hỏi sự bền bỉ, cố gắng, kiên nhẩn vì sẽ có rất nhiều lần chúng ta có thể muốn bỏ cuộc vì kiệt sức, vì không thấy đích đến hay vì trở ngại dọc đường.
Chương hai của một quyển sách có đề tựa Outliers (những người ngoại lệ) có tựa là The 10,000-hour rule (luật 10,000 tiếng đồng hồ). Tác giả kể về một nghiên cứu của tâm lý gia tên K. Anders Ericsson tại trường quốc gia âm nhạc Đức tại Berlin (Academy of Music in Berlin). Cùng với các giáo sư âm nhạc khác, ông chia số sinh viên về vĩ cầm (volionists) ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những ngôi sao sáng chói, tức những sinh viên vĩ cầm tài giỏi nhất có khả năng nổi tiếng thế giới. Nhóm thứ hai xem như giỏi (good). Nhóm thứ ba gồm các sinh viên sẽ không bao giờ chơi vĩ cầm chuyên nghiệp và có thể sẽ là những giáo sư âm nhạc tại các trường trung học. Tất cả đều được hỏi cùng một câu hỏi: Trong suốt thời gian chơi đàn, từ lúc bắt đầu học vĩ cầm đến nay, bạn đã thực tập bao nhiêu giờ?
Tất cả trong cả 3 nhóm đều bắt đầu chơi đàn lúc bằng tuổi nhau, khoảng 5 tuổi. Trong những năm đầu tiên họ thực tập (practice) vĩ cầm với số giờ như nhau từ 2-3 tiếng mỗi tuần. Nhưng khi đến tám tuổi, sự khác biệt bắt đầu hiện rõ ra. Những sinh viên trở nên giỏi nhất trong lớp tập nhiều hơn các sinh viên khác: 6 tiếng lúc 9 tuổi, 8 tiếng lúc 12 tuổi, 16 tiếng mỗi tuần lúc 14 tuổi. Mãi đến năm 20 họ hết sức nổ lực với cả tập trung và ý chí để ngày càng tiếng bộ hơn tập hơn 30 tiếng mỗi tuần! Cho đến 20 tuổi những ngôi sao này đã tập đến 10,000 tiếng đồng hồ. Trong khi đó những người trong nhóm 3 chỉ khoảng 4,000 tiếng.
Giáo sư Ericsson cũng so sánh giữa các nhạc sĩ dương cầm (pianists) chuyên nghiệp và tài tử cũng thấy một mô hình như vậy. Nhạc sĩ tài tử không bao giờ thực tập hơn 3 giờ mỗi tiếng và đến năm 20 tuổi họ tập khoảng 2,000 tiếng. Những người chuyên nghiệp đến năm 20 đã bỏ khoảng 10,000 tiếng thực tập. Tác giả sách Gladwell cũng viết về tài viết phần mềm (writing software) của hai người rất nổi tiếng trong lãnh vực vi tính là Bill Joy và Bill Gates. Cả hai đều có trên 10,000 tiếng đồng hồ thực tập trước khi học trở nên ngôi sao.
Điều này cho chúng ta thấy rõ rằng không học sinh nào trở nên giỏi nếu không kỷ luật mà chuyên tâm học hành cả. Thông minh chỉ đem đến thành công một mức độ nhất định. Thiếu kỷ luật, thực tập, học hỏi thì dù có thông minh đến mấy cũng không bằng người kém hơn một chút nhưng hết sức nổ lực, kiên trì.
[5] PL nhắc dạy tín đồ hội thánh Phi-líp: Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đă đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. (Phi-líp 3:13-15)
PL viết thơ này khi ông đang ở trong tù La-mã vào giai đoạn cuối đời. Lẽ ra ông có thể tự hào mà nói rằng ông đã chạy trọn vẹn cuộc chạy. Vậy đó mà ông nhắc chúng ta rằng ông vẫn còn đang tiếp tục cuộc chạy, tiếp tục nhìn chăm vào mục đích Chúa giao phó mà chạy.
ĐCT ban cho tất cả quí vị hiện diện tại đây biết bao cơ hội quí báu khi được sinh sống trên đất nước tự do, trù phú này. Thật là phí uổng nếu chúng ta sống luôn tuồng không mục đích, bỏ cơ hội học hành, làm việc, bỏ cơ hội thờ phượng hầu việc Chúa. Tất cả chúng ta đều không có lý do gì để có thể bào chửa khi phí uổng hay đánh mất hay phá hủy cơ hội và thời gian ĐCT ban cho.
CHỚ CHẠY BÁ VƠ, CHỚ ĐÁNH GIÓ
[6] PL nhắc nhở chúng ta không chỉ chạy lung tung, lăng xăng, lộn xộn. Ông gọi là chạy bá vơ, là đánh gió: Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đăi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đă giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (1 Cô-rinh-tô 9:26-27)
Chúng ta hỏi thế nào là chạy bá vơ, là đánh gió?
Chạy mà không biết chạy đi đâu. Thấy người ta chạy mình cũng chạy theo. Chạy theo số đông, theo thịnh hành, theo thời điểm. Không biết rõ mục đích của công việc mình làm.
Chú trọng vào những việc không quan trọng. Bỏ thời gian, công sức, tâm lực cho những việc chẳng đáng gì. Không phân định rõ điều gì là chính, điều gì là phụ, điều gì quan trọng, điều gì thứ yếu. Không biết rõ đối tượng mình phục vụ.
Thiếu mục đích, kỷ luật, thiếu hiểu biết, thiếu huấn luyện. Một lực sĩ đánh boxing mà đánh gió thì sẽ bị đánh gục rất sớm. Một tín đồ không đọc KT mà chỉ đến nhà thờ mỗi tuần một lần thì thế nào biết rõ được về Chúa.
Chúng ta tự hỏi: Ai có thể chạy cuộc chạy này? Phải chăng chỉ có những mục sư, chấp sự, giáo sĩ, hay tín đồ đặc biệt mới có thể chạy? Câu trả lời là cuộc chạy này dành cho mọi người tin Chúa. [7] Tác giả Hê-bơ-rơ nhắc nhở con dân Chúa với lời: Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đă bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đă đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. (12:1-2). Ông kêu gọi ai? Chúng ta. Là ai? Tất cả mọi người tin và theo Chúa. Một vui mừng lớn là khi chạy cuộc đua này chúng ta sẽ có gương của rất nhiều người đi trước. Người đã hoàn tất cuộc chạy. Người tận dụng cuộc đời và cơ hội Chúa ban cho họ. Những tấm gương này động viên, khích lệ, nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta.
Một giáo sĩ trẻ tuổi tên Jim Elliott cùng 4 giáo sĩ khác đến cùng một bộ lạc man dã tại xứ Ecuador. Sau một thời gian cố liên lạc, họ đáp máy bay cạnh một dòng sông để gặp người của bộ lạc này. Nhưng vì sự hiểu lầm cả 5 người giáo sĩ đều bị đâm chết. Sau đó người vợ của ông là bà Elizabeth cùng đứa con gái trở lại bộ lạc đó và sống chung với họ. Cuối cùng hầu hết người trong bộ lạc tin Chúa. [8] Trong quyển nhật ký của giáo sĩ Jim Elliott, ông viết lời sau đây: "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose”, “Không ai là người dại khi cho đi những gì mình không thể giữ để nhận được những điều không thể mất đi”
Học vấn, kiến thức là phương tiện, không phải là cứu cánh (a mean and not an end). Mục đích của đời sống là biết Chúa và phục vụ Ngài. Để làm việc đó cách hữu hiệu các anh chị em cần học hỏi, làm việc. Trong thời gian này Chúa muốn các anh chị nổ lực học tập. Hãy hết sức làm điều đó. Ý thức rằng đời sống vật chất tạm bợ này rồi sẽ qua đi. Người dại sẽ sống cho điều tạm bợ. Người khôn cho đi những điều mình không thể giữ được, điều chắc chắn sẽ mất để tìm kiếm những điều mà một khi nhận được sẽ không bao giờ mất đi. Điều đó là sự sống đời đời trên thiên đàng với Chúa, là phần thưởng Chúa ban cho những người trung tín phục vụ Ngài.
