Chịu Khổ Vì Danh Chúa – Ma-thi-ơ 5:10-12
Phước lành thứ tám này thật là một lời dạy đầy ngạc nhiên cho người nghe lời ĐCJC. Để hiểu được sự ngạc nhiên chúng ta cần ôn lại bảy phước lành cho những ai mang các tính hạnh như Chúa dạy: 1) một người ý thức rõ về tội mình trước Chúa (nghèo khó về tâm linh), 2) người thật tâm ăn năn, than khóc vì tội mình (những kẻ than khóc), 3) người nhu mì, khiêm nhường, nhân hậu với người dù có khả năng hơn người (kẻ nhu mì), 4) người khao khát điều công bình, mong mỏi làm điều phải (kẻ đói khát sự công bình), 5) người có lòng nhân từ, thương xót, cảm thông cho người (kẻ có lòng thương xót), 6) người có lòng trong sạch, không giả dối (kẻ có lòng trong sạch), 7) người làm cho người hòa thuận dù phải trả giá (kẻ làm cho người hòa thuận). Thử hỏi nếu chọn người láng giềng ai không muốn chọn người có những tính hạnh trên.
Giả sử chúng ta sẽ kể ra tính tình của một người hoàn toàn trái ngược lời dạy của Chúa trong bảy phước này, chúng ta sẽ có một người thế nào?
Thay vì ý thức rõ về tội, về lỗi của chính mình, họ chỉ thấy lỗi của mọi người. Thay vì ý thức những sai sót, lầm lỗi của mình, họ chỉ nhìn thấy sai sót, lầm lỗi của người và đòi hỏi người khác thay đổi.
Thay vì thật sự ăn năn, hối hận về tội mình, họ đã kích, châm biếm lỗi của người.
Thay vì nhu mì, khiêm nhường, nhân hậu dù hơn người về khả năng, về kiến thức, họ lại tự cao về điều mình có hay tự ti về điều không có.
Thay vì mong muốn làm điều đúng, điều phải, họ làm theo ý riêng của chính họ.
Thay vì cảm thông cho người khác, họ bắt bẻ mọi điều, bới lông tìm vết.
Thay vì sống chân thật, không giả dối, họ nói một đằng trước công chúng, nhưng lại nói cách khác sau lưng.
Thay vì làm cho người hòa thuận, họ cố gây sự chia rẽ, bất hòa.
Ai muốn có người này làm bạn, làm láng giềng?
Vậy đó mà người có những tính hạnh như Chúa dạy, tính hạnh tốt đẹp, thậm chí lý tưởng, lại bị bắt bớ, mắng nhiếc, bị nói điều dữ như lời Chúa dạy trong phước lành thứ tám. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. (Mathiơ 5:10-11)
Chúng ta lấy làm ngạc nhiên về sự bắt bớ tưởng như vô cớ đối với người theo Chúa. Tuy nhiên có ai nghĩ rằng dân chúng lại bắt giải ĐCJC qua các tòa án trong đêm, rồi đổi Chúa để lấy một tên tử phạm. Cuối cùng họ đóng đinh Jêsus, một người hoàn toàn vô tội, hoàn toàn trong sạch, thánh khiết, giữa hai tên trộm cướp. Ai có thể nghĩ rằng Chúa lại bị bắt, mắng nhiếc, vu oan đến như vậy.
Còn ngạc nhiên hơn là lời dạy trong câu 11-12. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Chúa dạy khi người tin Chúa vì cớ Chúa, vì danh dự, công việc Ngài mà bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu thì họ sẽ được phước! Chẳng phải phước cho những người được người khen chuộng, tâng bốc, ca ngợi, tôn sùng hay sao? Làm thế nào khi bị nói dữ, bị đã kích, mạ lỵ lại có thể vui mừng? Chẳng phải người vui mừng là người được kính nể, ngưỡng mộ, ban tặng quà cáp hay sao? Chúng ta sẽ suy nghĩ về điểm này trong phần tới của bài giảng.
Tuy nhiên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đọc và tìm hiểu đoạn KT này:
Lời Chúa không dạy người tin Chúa nhận được phước khi bị bắt bớ, mắng nhiếc, nói dữ
Không dạy chúng ta nên tự nguyện tìm kiếm sự bắt bớ hay bị bắt bớ vì chính lỗi lầm, sự dạy dội của mình.
Nhưng chỉ nhận được phước khi chịu những điều này vì sự công bình, vì cớ Ta.
Vì lý do này hiểu thế nào là sự công bình và vì danh Chúa là điều quan trọng. Kẻo không chúng ta có thể hiểu và áp dụng lầm lời dạy này của ĐCJC.
GƯƠNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC
Trò không hơn thầy. Nếu ĐCJC đã bị bắt bớ, làm nhục, đánh đập, tra tấn rồi đóng đinh đến chết trên thập giá thì chắc chắn các môn đồ cũng sẽ chịu những điều đó. Hãy nhớ lời ta đă nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đă bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đă giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.(Giăng 15:20)
Sự bắt bớ tín đồ đã xảy ra từ những năm tháng đầu tiên sau khi hội thánh thành lập:
Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giam vào ngục vì rao giảng Tin Lành và sự sống lại của ĐCJC (CV 4:1-3). Ngay sau khi thả ra vẫn còn hăm dọa sẽ bắt lại nếu tiếp tục giảng TL. Trước sự hăm dọa đó họ trả lời: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? (CV 4:19)
Không lâu sau đó, vì lòng ghen tức khi thấy dân chúng tin và theo đạo Chúa, thầy cả thượng phẩm và người Sa-đu-sê lại bắt giam các sứ đồ (CV: 5:17-18). Một người Pha-ra-si tên Ga-ma-li-ên (thầy dạy của PL) khuyên họ nếu đạo nàsy không phải từ ĐCT thì không sớm thì muộn cũng sẽ tan rã. Vì vậy các sứ đồ được thả. KT viết: Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus (CV 5:41)
Sự bắt bớ đưa đến việc tử đạo đầu tiên là câu chuyện về Ê-tiên trong CV 6. Khi Ê-tiên bị ném đá đến chết thì PL có đó và đồng lõa trong việc giết người (CV 7:58). Sau cái chết của Ê-tiên thì HT ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Chính vì sự bắt bớ này mà tín đồ rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem mà đi đến các thành phố khác để sinh sống: Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri.(CV 8:2)
Rồi chính PL không chỉ bắt bớ nhưng “tìm giết” tín đồ, đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem nhưng sau đó xin phép đến thành Đa-mách để bắt tín đồ và giải về Giê-ru-sa-lem.
Năm 64 một cuộc hỏa hoạn kinh khủng xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem tàn rụi phần lớn thành. Đại đế Nê-rô đổ thừa vụ cháy này cho các tín đồ Cơ Đốc trong thành. Rồi hắn tìm bắt và giết hại cách tàn nhẫn các tín đồ. Tín đồ bị ném vào trường đấu cho sư tử, beo gấu xé xác. Họ bị gói trong nhựa chai và thắp làm đuốc để soi sáng khu vườn thượng uyển khi vua quan có yến tiệc.
Dù bị bắt bớ nhưng coi như là được phước
Phi-e-rơ, người đã chính tai nghe bài giảng trên núi và lời dạy này về sự tất yếu của việc bắt bớ vì danh Chúa, viết cho tín đồ hội thánh đầu tiên Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí (1 Phierơ 3:14), và lập lại lần nữa trong đoạn kế: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hăy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em (4:12-14).
Và Phao-lô khẳng định một điều tất yếu, không tránh khỏi trong cuộc đời người theo Chúa rằng nếu sống cách công bình như lời Chúa dạy họ chắc chắn sẽ bị bắt bớ Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ (2 Tim 3:12). Trong những năm tháng hầu việc Chúa PL trải qua biết bao nhiêu bắt bớ, hoạn nạn từ những người chống đối đạo Chúa. Ông kể lại vài điều cho hội thánh Cô-rinh-tô: 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, ba lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu (2 Côrinhtô 11:24-25). Khó khăn đến nỗi trong 2 Cô-rinh-tô 1 PL phải viết Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khổ nạn đă xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đă bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất ḷng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đă nhận án xử tử. (2 Côrinhtô 1:8-9)
Các tín đồ đầu tiên phải trả rất đắt cho niềm tin và đời sống đạo như lời KT dạy. Họ là người Do Thái, từ bỏ đạo ông bà mà theo đạo lạ. Họ từ chối tôn xưng Xê-xa là Chúa (Ceasar is god) hay thờ các thần của người La-mã. Họ chia của vật cho những người không có hay đã mất vì theo Chúa. Khi dự tiệc thánh, ăn bánh, uống chén thì bị tố cáo là ăn thịt người, uống huyết người. Khi thông công thì bị vu oan là đến để lan chạ tình dục. Khi tin Chúa thì bị vu oan là phá hại, làm tan nát gia đình.
Tác giả sách Hê-bơ-rơ viết về nỗi khó khăn của các tín đồ đầu tiên Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đă được soi sáng rồi [mới tin Chúa, nhận sự cứu rỗi của Chúa], bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau: phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Để động viên các tín đồ đang gặp thử thách này, tác giả Hê-bơ-rơ nhắc lại gương thử thách của những người đi trước họ, chịu xiềng xích, lao tù, chịu nhạo cười, bị đòn roi, bị ném đá, tra tấn, phải lưu lạc trong đồng vắng, trong đường hầm, chịu thiếu thốn khổ sở mọi bề chỉ vì đức tin trong ĐCT.
Họ gặp khó khăn trong công việc. Nếu nhận công việc xây đền thờ cho thần ngoại, làm tượng hình thì người tín đồ phải làm gì? Nếu phải may áo dài cho thầy tế lễ các thần La-mã, người tín đồ phải làm gì? Rất khó cho những tín đồ đầu tiên tìm được công việc làm mà không có tranh chấp giữa lợi tức kinh doanh và lòng trung thành với ĐCJC.
Họ gặp khó khăn trong xã hội, giao tiếp với xã hội. Khi được mời đến các buổi tiệc cử hành tại các đền thờ hay cử hành trong danh của một thần nào đó, thì họ phải làm gì?
Họ gặp khó khăn trong gia đình, quan hệ với gia đình. Khi vợ trở nên người tin Chúa mà chồng vẫn còn chưa tin Chúa. Con cái tin Chúa, cha mẹ chống đối. Đức tin vào ĐCJC bấy giờ quả thật như lời Chúa nói như một lưỡi gươm chia đôi gia đình. Khi đó người tin Chúa chọn theo ai? Gia đình hay ĐCT?
Theo một tài liệu thì từ năm AD 33 cho đến 1900 ước tính độ trên 10 triệu tín đồ chết vì đức tin, nhưng chỉ trong thế kỷ thứ 20 con số đó lên trên 25 triệu. According to the World Evangelical Alliance, over 200 million Christians in at least 60 countries are denied fundamental human rights solely because of their faith. David B. Barrett, Todd M. Johnson, and Peter F. Crossing in their 2009 report in the International Bulletin of Missionary Research (Vol. 33, No. 1: 32) estimate that approximately 176,000 Christians will have been martyred from mid-2008 to mid-2009. This, according to the authors, compares to 160,000 martyrs in mid-2000 and 34,400 at the beginning of the 20th century. If current trends continue, Barrett, Johnson and Crossing estimate that by 2025, an average of 210,000 Christians will be martyred annually.
LÝ DO CỦA SỰ BẮT BỚ
Trước hết tôi xin nói thẳng rằng lắm khi người tín đồ, HT bị bắt bớ, mắng nhiếc, nói xấu bởi vì chính sự thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, vì cách cư xử nông cạn, thiếu tế nhị với người chung quanh, với anh chị em trong Chúa. Lắm khi vì chính đạo đức giả của tín đồ, lời nói không đi đôi với hành động, mà đem lại danh xấu cho Chúa. Tháng 5 vừa qua một tiên tri giả tên Harold Camping tiên đoán ĐCJC sẽ trở lại thế gian vào ngày 21 trong tháng. Đây là một trò hề cho cả thế giới không tin Chúa.
Câu hỏi khó hơn là tại sao người sống theo lời Chúa dạy, người yêu mến ĐCT, người cố hết lòng làm việc Chúa lại bị bắt bớ, mắng nhiếc, vu oan, nói xấu? Thiết nghĩ có các lý do sau đây:
Đối nghịch vì niềm tin, ý thức hệ. Hoặc vào ĐCT duy nhất hay vào các thần khác, vào đức tin hay khoa học, vào triết học, tôn giáo hay vào KT. Người ta cho là niềm tin này là niềm tin mù quán, cực đoan, hạn hẹp, thiển cận. Niềm tin này cần phải thay đổi. Trong một tờ báo lớn tôi thường đọc Wall Street Journal số ngày thứ sáu vừa qua có một bài viết tựa No one reads the Bible literally (Không ai đọc KT nghĩa đen cả). Bài viết nói về đức tin và sự tương phản giữa khoa học và KT, như sự sống lại của ĐCJC hay như nguồn gốc loài người. Hai điều này có thể hiểu theo nghĩa đen hay chỉ có thể hiểu theo nghĩa bóng. ĐCJC có thật sự sống lại về thể xác như lời Ngài nói và PL ghi lại trong 1 Cô-rinh-tô 15 hay Chúa chỉ sống trong lòng của những người tin vào Ngài. Phải chăng người tín đồ chỉ nên tin rằng sự sống lại chỉ có thể hiểu theo nghĩa bóng vì nếu không nó trái lại với khoa học (science) rằng người chết không thể nào sống lại. Chúng ta tin KT theo nghĩa đen hay chỉ theo nghĩa bóng? Hay chúng ta tin đạo nào cũng tốt, đường nào cũng dẫn đến La-mã.
Đây là đối nghịch vô cùng khó khăn cho các sinh viên, học sinh, và những người nghiên cứu khoa học. Khi tin Chúa, tin KT họ bị chế diễu vì “không tin khoa học”. Nhưng thật ra giữa khoa học và niềm tin Cơ Đốc không có gì mâu thuẫn cả. Vì thời giờ giới hạn nên tôi xin dừng vấn đề này tại đây và dành cho một bài giảng khác. Thật tế thì có giáo sư chủ ý đã kích và hủy diệt đức tin của các học sinh, sinh viên tin Chúa. Môi trường của các trường trung học, đại học thử thách đức tin rất nhiều. Lúc đó chúng ta chọn ai? [Câu chuyện người sinh viên drop lớp American History vì giáo sư chủ ý mạ lỵ ĐCJC và đạo Chúa cho dù được điểm A dễ trong lớp đó]
Đối nghịch vì quan niệm sống. Phải chăng người tin Chúa khờ dại khi bỏ thì giờ, công sức để học KT, làm việc Chúa? Tại sao không sống cho mình, mà lại sống cho Chúa, cho người. Người thật sự tin Chúa thật tin rằng mọi điều họ có trong đời sống này thuộc về ĐCT, từ tiền của, công việc, nhà cửa, xe cộ, gia đình, thậm chí thời giờ. Vì Chúa là chủ nên Ngài có quyền trên mọi lãnh vực, khía cạnh của đời sống. Nhưng nếu không tin điều đó thì người ta nghĩ rằng họ, chớ không phải Chúa, là chủ của đời họ: thời gian tôi có là của tôi nên có quyền làm gì thì làm, tôi muốn sống thế nào, làm gì tùy quyền của tôi. Vì thế gian này chủ yếu tin như vậy nên dưới mắt thế gian người tín đồ là người cuồng tín, dại khờ. Người không tin Chúa chế diễu, cười cợt “sự cuồng tín” của tín đồ!
Đối nghịch vì sự hiểu biết, trưởng thành. Điều này cũng xảy ra ngay trong vòng HT, giữa các tín đồ, giữa tín đồ với người hầu việc Chúa. Họ so sánh người hầu việc Chúa này với người hầu việc Chúa khác vì nghĩ rằng đó là quan điểm Chúa dạy trong KT. PL là người học thức cao, ra đời, lớn lên trong gia đình giàu có (có tiền để mua quyền công dân La-mã), là người Pha-ri-si biết rõ KT CU. Vì danh Chúa ông nhận lỗ với những tín đồ tham ăn uống khi dự tiệc thánh, chia rẽ nhóm này nhóm nọ tại HT Cô-rinh-tô. Ông bị họ đã kích, chê bai, xem thường khi so sánh với các sứ đồ khác: A-bô-lô, Phi-e-rơ. PL viết những lời này khi họ so sánh ông với các sứ đồ khác: Nhưng tôi tưởng rằng dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường: đối với anh em, chúng tôi đă tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Tôi đă rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? (2 Cô-rinh-tô 11:5-7).
Có khi người hiểu biết nhiều lại xem thường người hiểu biết ít. Có khi vì lòng ghen tức người không có nói xấu người có. Cũng có khi vì sự thiếu hiểu biết của tín đồ mà dân Chúa bị chê cười.
PHÓ GÌ CHO TA CON ÔI?
Những điều tín đồ ngày xưa phải đối diện về công việc, xã hội, gia đình, tín đồ ngày nay cũng phải đối diện với những khó khăn này. Điều này vẫn xảy ra mỗi ngày trong đời sống tín đồ hôm nay. Chúng ta có công việc làm, gia đình, sở thích, có sự tự do xử dụng thì giờ, tiền của, sức khỏe Chúa cho. Nhưng người tín đồ thật lòng yêu mến Chúa sẵn lòng trả giá, dù có đắt, cho đức tin của mình.
Nếu công việc làm cản trở sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa, chúng ta cần suy nghĩ lại để thay đổi. Nếu có thể dùng thời gian rãnh rỗi để cho các thú vui, những tiêu khiển, giải trí, thì tại sao lại dè sẻn, hà tiện thời gian với Chúa, với công việc Ngài? Như PL viết cho HT Cô-rinh-tô Tôi viết [nói] những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy (1 Cô-rinh-tô 4:14)
Đức tin có ý nghĩa, giá trị gì nếu không tốn chúng ta điều gì cả? Đa-vít trả lời A-rau-na, chủ của sân đạp lúa mà vua muốn mua để lập bàn thờ cho ĐCT khi được ngõ ý cho không: Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. (2 Sa-mu-ên 24:24)
Lời dạy của ĐCJC cho người được phước là người chịu trả giá cho đức tin, cho đời sống đạo, cho sự phục vụ Chúa, hầu việc Ngài, dù giá đó là bắt bớ, mắng nhiếc, vu oan.
Một bài thánh ca có lời như sau:
Ta hy sinh vì con hết. Huyết tuôn tim này tan tành.
Đem con ra từ nơi chết, Chuộc tội đặng con lại sanh;
Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, Phó chi cho ta, con ôi?
ĐCJC đã chịu nhục hình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta làm gì lại cho Chúa?
Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đă chết vì mọi người, hầu cho những kẻ c̣n sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đă chết và sống lại cho mình. (2 Cô-rinh-tô 5:14-15)
