Chết Trong Tội Lỗi, Sống Trong Đấng Christ (Phần 2)
Bài giảng hôm nay và tuần tới dựa theo hai đoạn KT: Ê-phê-sô 2:1-9 và Xa-cha-ri 3:1-5. [Đọc]
Khi đọc hay nghe tựa đề bài giảng, một số qv đây có lẽ thở dài và thầm nghĩ trong lòng: nữa rồi, lại nói về tội lỗi, lại nói về sự sống lại. Có gì mới từ hai điều này! Một số khác có thể nói trong lòng: sao không giảng đề tài nào khích lệ, an ủi, hy vọng hơn mà lại nói hoài về tội lỗi, về những điều tiêu cực, những điều làm cho người nghe phải khó chịu, mặc cảm.
Tôi rất cảm thông với ý nghĩ này. Ai cũng muốn nghe về tình, tài, trí, tiền nhưng không ai muốn nghe về tội và tử cả. Xã hội hôm nay hoàn toàn tránh né nói đến tội bởi vì không ai muốn làm mất lòng ai, mỗi người có một cuộc sống miễn sao không ai làm hại ai là được rồi. Thay vì dùng chữ tội thì người ta vào bằng chữ lỗi. Qv thử nghĩ với tôi tại sao chúng ta lại đến bệnh viện để gặp bác sĩ? Đơn giản. Vì có bệnh muốn được chửa cho lành. Qv nghĩ sao nếu một người bị ung thư giai đoạn đầu chưa đau đớn nên bảo rằng tôi không cần gặp bác sĩ, đến nhà thương, vì không muốn nghe rằng mình đang mang một chứng bệnh trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chửa trị. Mục đích của bác sĩ là để giúp tìm ra bệnh, giúp để chửa bệnh. Bác sĩ hay là người chuẩn được bệnh trước khi trở nên nặng. Bác sĩ dỡ là người xem bệnh qua loa rồi nói với bệnh nhân không sao, cho đến bệnh nặng bộc phát thì đã quá muộng.
ĐTL là một bác sĩ đại tài chuyên khoa tâm linh và đức hạnh. ĐTL dùng lời KT để giúp chúng ta biết rõ về những căn bệnh tâm linh và đạo đức. Theo sự chuẩn đoán của ĐTL theo Ê-phê-sô 2 và nhiều đoạn KT khác thì tội lỗi là nguyên nhân chính sinh ra đủ mọi tật bệnh tâm linh, cuối cùng đem đến sự chết tâm linh. ĐTL không chỉ chuẩn bệnh, chửa bệnh tâm linh, nhưng còn có quyền năng mà không một bác sĩ nào dù tài giỏi đến mấy có thể làm, là khiến cho người đã chết về tâm linh vì tội lỗi được sống lại trong ĐCJC.
Chúng ta có thể làm ngơ trước những căn bệnh tâm linh dẫn đến sự chết đời đời bởi vì không cảm giác được, không thấy được triệu chứng cũng như người mang bệnh ung thư trong giai đoạn đầu, hoàn toàn không cảm giác, không triệu chứng. Cho đến giai đoạn cuối cùng, cho đến khi sự chết trước mắt thì đã quá muộn rồi. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu về tội lỗi và hậu quả của tội lỗi như cần hiểu về bệnh và hậu quả của bệnh. Chúng ta cũng cần phải hiểu làm thế nào để có thể sống lại về tâm linh trong ĐCJC.
QUAN ĐIỂM VỀ TỘI LỖI
Theo quan điểm Khổng Lão của Trung Hoa thì khi sinh ra mọi người đều có bản tính thiện, nhân chi sơ tính bổn thiện. Lý do khiến con người thay đổi từ thiện sang ác là bởi vì ảnh hưởng, giáo dục trong gia đình, hoàn cảnh sống, môi trường xã hội thay đổi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì vậy nếu thay đổi, cải tiến giáo dục trong gia đình, học đường, hoàn cảnh sống, môi trường xã hội thì con người sẽ trở nên đạo đức và tội lỗi không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Đây cũng là quan điểm của xã hội ngày nay. Câu chuyện chúng ta nghe về Mạnh Tử thường dùng để dẫn chứng cho quan niệm này: Thuở nhỏ, nhà ông ở gần nghĩa địa, ngày ngày ông thấy người ta đào, chôn, lăn khóc. Vì còn nhỏ, nhìn thấy cảnh đó hay hay, ông về nhà cũng bắt chước người ta. Ông cũng đào, chôn, lăn và khóc. Mẹ nhìn thấy ông như vậy, chẳng nói gì mà chuyển nhà ông đến nơi ở mới. Lần này, nhà ông ở gần một cái chợ. Ông hay ra chợ chơi, thấy cảnh người ta buôn bán điên đảo, thậm chi còn lấy làm thích thú. Về nhà, ông cũng bắt chước nô nghịch cảnh buôn bán điên đảo nhưng mẹ ông không vui, ông thấy mẹ lại chuyển nhà đi nơi khác. Nhà mới của ông ở gần trường học. Nơi đây, ông thấy lũ trẻ đua nhau học tập, lễ phép với thầy giáo. Về nhà, ông cũng bắt chước học tập theo lũ trẻ. Mẹ nhìn thấy ông như vậy, mẹ vui lắm.
KT không phủ nhận là hoàn cảnh có thể thay đổi con người, khiến họ có thể xấu hơn hay tốt hơn, như Mạnh Tử. Lời cha mẹ dạy: Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng. 2 Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời, Và an khang thịnh vượng. (CN 3:1-2-BM). Ảnh hưởng người chung quanh, nhất là bè bạn mà hôm nay là một áp lực lớn nhất cho tuổi 10-16: Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. (CN 12:26) Chớ để bị lừa dối. "Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt." (1 Cor 15:11-BDM)
KT có nhiều câu chuyện về ảnh hưởng của hoàn cảnh, xã hội, bè bạn khiến người ta thay đổi như ảnh hưởng của thành Sô-đôm với vợ và hai con gái của Lót. Như câu chuyện về con trai của vua Sô-lô-môn tên Rô-bô-am trong 1 Các Vua 12. Thay vì nghe theo lời khuyên bảo của các trưởng lão đã từng phục vụ cha mình là Sô-lô-môn, vị vua trẻ tuổi này nghe theo lời khuyên của những bạn trẻ cùng lứa tuổi. Thay vì giảm sưu thuế cho dân, vua lại bắt dân đóng thuế càng cao hơn. Hậu quả? Dân chúng nổi loạn, đất nước chia cắt làm hai. 120 năm xương máu để lập nước, thống nhất nước, chỉ vì nghe theo lời khuyên ngu xuẩn mà đất nước tan nát.
Nhưng chú ý trong câu chuyện Mạnh Tử thì dù ông thay đổi vì còn trẻ thơ nhưng hoàn cảnh không thay đổi mẹ ông là người đã trưởng thành, chín chắn. Có người không để hoàn cảnh thay đổi, làm cho họ xấu đi, phạm tội lỗi, nhưng lại thay đổi hoàn cảnh: như mẹ Mạnh Tử, như Giô-sép dù bị cám dỗ, như Mô-se dù phải chịu khó nhọc với dân sự cứng đầu, bội nghịch trong đồng vắng 40 năm.
Cho dù KT xác nhận về ảnh hưởng của hoàn cảnh, xã hội có thể thay đổi con người. Nhưng KT không hề dạy nhân chi sơ tính bổn thiện. Trái lại KT dạy từ khi tổ phụ loài người là A-đam và E-va phạm tội thì từ khi chào đời trẻ con đã mang mầm móng của tội lỗi. Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra, Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ. (TT 51:5 – BDM) Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. (Rô-ma 5:12-BDM) Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác. (Ê-phê-sô 2:3-BD2011)
Bản tính con người không phải là thiện nhưng là tội. Khi sinh ra mọi người đều mang trong mình mầm móng tội lỗi. Không ai dạy ai về tội lỗi. Không cha mẹ nào dạy con làm tội thế này hay thế khác. Trái lại dạy con phải làm điều phải, điều đúng nhưng không người con nào lại không làm điều sai quấy, tội lỗi, ngược lại với những điều tốt, điều phải đã được dạy dổ. Khỏi nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn trẻ em 2-3 tuổi: vật gì nó thấy là của nó dù đang ở trên tay người khác, vật gì nó muốn là của nó dù không cần vật đó. Có cha mẹ nào dạy con trẻ mình hai điều này. Trái lại chúng ta phải dạy cho nó phải biết chia sẻ, nhường nhịn, tử tế với các trẻ em khác.
Vì mang mầm móng tội lỗi trong mình nên mọi người đều phạm tội, không có ai hoàn toàn công chính. Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải Và không hề phạm tội. (TĐ 7:20-BM) Như có chép: "Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. 11 Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; 12 chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người. (Rô-ma 3:10-12-BM)
KT cũng dạy vì tội lỗi nên mọi người dù sống về thể xác nhưng đều chết về tâm linh. Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình, 2 sinh hoạt theo đường lối của đời này, vâng phục chủ quyền thống trị trên không trung, là tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch Đức Chúa Trời. (Eph 2:1) Chết về tâm linh là gì? Là không hề có một suy nghĩ, ý muốn gì về những điều thuộc về tâm linh để tin nhận ĐCJC. Người chết là người hoàn toàn không có phản ứng khi bị xô đẩy, lay động; cũng không hề có cảm giác, không biết buồn, giận, đau, khóc dù bị làm cho tổn thương. Cũng vậy người chết về tâm linh không hề có cảm giác, xúc động khi nghe về tội lỗi, KT, về ĐCJC hay sự cứu rỗi.
Qv có thể nhìn thấy, nhận biết được người chết tâm linh: Khi nói về những điều thuộc về thế giới vật chất, về thể xác, cuộc sống theo thể xác thì họ rất chú ý lắng nghe, thậm chí hết sức để học hỏi cho đời sống vật chất, thể xác ngày càng thỏa mãn hơn theo ý muốn của mình. Nhưng khi nói về tâm linh, những điều thuộc về tâm linh như giá trị của linh hồn, như về tội lỗi, sự cứu rỗi, về thiên đàng thì tai họ không còn chú ý để nghe nữa bởi vì đối với họ những điều này chẳng có giá trị gì cho cuộc sống.
Vào cuối thế kỷ 4 đầu thế kỷ 5 một tu sĩ Anh tên Pelagius cũng dạy HT về bản tính con người theo quan điểm nhân chi sơ tính bổn thiện. Trẻ thơ sinh ra không mang mầm móng tội lỗi từ cha mẹ. Mọi người đều bắt đầu với bản tính hoàn thiện. Tội lỗi sinh ra bởi gương xấu của cha mẹ, học đường, xã hội. Đồng thời gian đó một nhà thần học trứ danh trong lịch sử HT tên Augustine phản đối quan điểm về bản tính thiện của loài người theo Pelagius và chứng minh qua lời KT rằng lời dạy này hoàn toàn tương phản với KT. Từ đó đến nay khi nói về chủ thuyết theo Pelagius tức là nói về một quan niệm sai lầm về tội lỗi và nguồn gốc của tội lỗi. Hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu tín đồ tin vào quan niệm sai lầm này.
Nói cách cụ thể hơn là theo quan niệm nhân chi sơ tính bổn thiện hay theo Pelagius thì tội lỗi chỉ là những thể hiện bên ngoài qua hành động, lời nói, thái độ. Nếu không giữ luật lệ, điều răn là phạm tội. KT không hề phủ nhận điều này. Nhưng KT dạy rằng tội lỗi nằm sâu kính trong tâm linh, trong con tim của chúng ta. Như lời ĐCJC dạy: Sau đó Ngài lại gọi dân chúng đến và phán dạy: "Hết thảy hãy lắng nghe Ta và tìm hiểu: 15 Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế. (Mác 7:14-15-BDM) Có nghĩa là những thể hiện của tội lỗi bên ngoài là từ bản chất tội lỗi bên trong của tâm linh, của con tim. Chỉ khi tâm linh, con tim thay đổi thì con người mới thật sự thay đổi.
SÁU CĂN BỆNH CỦA TIM THEO CHÂM NGÔN
Từ tâm linh cũng được KT gọi là con tim (heart). Ý nghĩa của tâm linh hay con tim theo KT là để nói lên con người thật bên trong gồm suy nghĩ thầm kín, động cơ thật sự mà có thể khác với việc làm và lời nói bên ngoài, tất cả những ước mơ, khát vọng mà lắm lúc không muốn ai biết. Với những gì trong con tim, chỉ có người đó và ĐCT mới thật sự biết rõ. (Lắm khi chính chúng ta cũng không biết mình muốn gì, động cơ của việc mình làm gì huống chi đến người khác có thể hiểu được).
Theo KT thì con tim hay tâm linh mới chính là nguồn phát xuất của đời sống như CN 4:23 viết: Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó. Hay như lời ĐCJC dạy: Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế. (Mác 7:15-BDM).
Theo thống kê của Trung Tâm Ngừa Chống Bệnh Tật (Center for Disease Control) thì 1 trong 4 cái chết tại HK là do bệnh tim. Bệnh tim là nguyên nhân chính của tất cả sự chết của nam và nữ; trong đó bệnh tim là nguyên nhân chết của ½ nam giới. Tai biến mạch máu não làm cho một người trở nên bại liệt, nói không được, hay mất phần trí nhớ hay khả năng suy luận. Vì vậy khi bác sĩ nói: Ông, bà có bị tim thì lo lắng vô cùng. KT cho biết vì tội lỗi nên tâm linh hay con tim, nguồn sự sống chúng ta cũng mắc bệnh, dẫn đến sự chết. Sách CN viết về 6 loại bệnh tim:
Tim dối trá: Lòng của kẻ âm mưu gian ác có sự dối trá, Nhưng lòng của người tạo nên hòa giải có sự vui mừng. (12:20 – BDM) Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. (Giê-rê-mi 17:9-10)
Tim buồn rầu: Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. (12:25)
Tim đau khổ: Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. (14:13)
Tim lìa xa Chúa: Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. (14:14)
Tim kiêu hảnh: Mọi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với CHÚA; Chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt. (16:5)
Tim oán trách Chúa: Sự ngu dại của một người làm đường lối người hư hại, Rồi lòng người lại oán trách CHÚA. (19:3)
Hai con tim buồn rầu và đau khổ (sầu não) có thể chắc gây ra bệnh cho cơ thể. Nhưng 4 loại bệnh tim còn lại: tim dối trá, tim lìa xa Chúa, tim kiêu hảnh, tim oán trách Chúa rõ ràng đều là bệnh của tội lỗi. Qv nghĩ xem mình đang mang bệnh tim nào trong 6 loại bệnh tim này?
CHẾT TRONG XÁC THỊT VÀ SỐNG TRONG THÁNH LINH
Lịch chúng ta đang dùng gọi là dương lịch dựa chia dòng lịch sử làm 2 phần: BC trước Chúa Giê-xu giáng sinh, và AD sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, chịu chết trên thập giá. Điều này cho thấy rõ tầm quan trọng của ĐCJC trong lịch sử loài người. Cuộc đời của người tin Chúa cũng có 2 phần: trước khi tin Chúa, chết trong tội lỗi, và sau khi tin Chúa, sống lại trong Thánh Linh. Tôi đã giải thích thế nào là chết trong tội lỗi. Câu hỏi tiếp là làm thế nào để biết tâm linh hay con tim đã được sống lại trong ĐTL?
Theo Ê-phê-sô 2:5 thì không phải tự chúng ta có thể làm cho mình sống lại, nhưng chính Ngài, tức là ĐCJC qua ĐTL. PL cũng giải thích thế nào trong một thư khác: Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi chúng ta bày tỏ lòng nhân từ bác ái đối với mọi người, 5 thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công đức của chúng ta làm nhưng căn cứ theo lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng sự tái sinh, thanh tẩy và đổi mới của Đức Thánh Linh (Tít 3:4-5 - BDM). Giăng 3 khi ĐCJC gặp Ni-cô-đem thì Chúa nói với ông nếu muốn vào nước thiên đàng thì phải cần được tái sinh. Vậy những từ như sanh lại, tái sinh, làm cho sống lại đều cùng một ý nghĩa là dù đã và đang chết vì tội thì ĐTL làm cho người đang chết sống lại về tâm linh.
Khi một người gần chết cần được hồi sinh thì phải cần một người sống, biết cách thức thì mới có thể hồi sinh. Như được nhồi tim, làm hô hấp nhân tạo, cho thở dưỡng khí… Có lần tôi biết mình sắp ngất xỉu nên phải gọi một người bạn đở dùm để không té. Không ai có thể tự làm cho mình sống lại. Cũng vậy không ai có thể tự làm cho chính mình sống lại về tâm linh.
Hai bước: 1) ĐTL mở mắt cửa lòng để tin nhận ĐCJC, tin rằng chỉ có Ngài mới có thể thay đổi con tim chúng ta; KT gọi là tái sinh hay sinh lại. 2) Sau khi đã được ĐTL mở mắt cửa lòng để tin Chúa, ĐTL cũng sẽ tiếp tục làm việc để đổi mới con tim, tâm linh, không phải để không còn phạm tội, nhưng trước hết và quan trọng hơn hết là để ĐCJC làm chủ đời sống, để niềm vui, mơ ước là được biết Chúa rõ hơn, như PL giải thích trong Tít với 2 từ: thanh tẩy và đổi mới.
Khi đang chết về tâm linh, thì những điều thuộc về tâm linh như vô nghĩa. Khi đã được sống lại trong tâm linh thì một người sẽ chú tâm về những điều thuộc về tâm linh. Những điều về linh hồn, thiên đàng, về KT trở nên ý nghĩa, quan trọng, giá trị. Sống trong Đấng Christ có nghĩa là như vậy.
Tôi muốn trở lại Eph 2:3 để giải thích một từ rất quan trọng khi nói về tội lỗi, là xác thịt (flesh) Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác. (2:3-BD2011).
Trong 13 thư của PL, từ xác thịt được dùng gần 80 lần, nhiều nhất là trong Rô-ma (22 lần) và Ga-la-ti (16 lần). Dĩ nhiên từ này được dùng để nói về thể xác con người. Từ này cũng thường dùng để tương phản với tâm linh, hay thánh linh. Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. 17 Vì bản tính xác thịt ham muốn những điều trái với Thánh Linh và Thánh Linh ước muốn những điều trái với bản tính xác thịt; hai bên chống nghịch nhau như vậy, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. (Ga-la-ti 5:16-17)
Vì thường được dùng để tương phản với tâm linh hay thánh linh, nên rất nhiều người hiểu sai hai điều: 1) Rằng những gì thuộc về thể xác này đều là xấu xa, tội lỗi, trần tục và chỉ có những gì thuộc về tâm linh với cao thượng, thánh khiết. 2) Những tội nặng hơn hết là những tội lỗi theo xác thịt nên tội lỗi như gian dâm tội hơn làm chứng dối, say sưa tội hơn là kỳ thị. Chúng ta sắp hạng tội lỗi tùy theo các việc làm của xác thịt. Nhưng trong bài giảng trên núi ĐCJC dạy rằng giận ghét, mắng nhiếc cùng tội với giết người, mắt nhìn ham muốn cùng tội với tà dâm. PL thì dạy rằng tham lam cũng như là thờ thần tượng. Như vậy xác thịt không phải chỉ nói về thể xác, hay các chi thể nhưng còn cả về những ước muốn, dục vọng, suy nghĩ thầm kín bên trong lòng một người.
Vậy từ thể xác PL dùng dù nói về xác thịt này, nhưng quan trọng hơn là xu hướng, quyết định sống theo ý muốn riêng của cá nhân, sống cho tôi, làm cho tôi, lợi cho tôi, tốt cho tôi, hơn cho tôi. Sống theo xác thịt không phải chỉ là thỏa mãn những nhu cầu thể xác, nhưng quan trọng hơn là đặt trung tâm của đời sống hoàn toàn theo ý muốn của tôi. Là hoàn toàn phủ nhận quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống tôi. Tôi ngồi trên ngai của đời tôi. Như Ê-sai đã viết 700 năm trước đó: Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Ê-sai 53:6)
Trái lại sống theo thánh linh có nghĩa là Chúa ngồi trên ngai của đời tôi, là đời sống tôi không phải theo ý muốn của tôi nhưng của ĐCT. ĐCT là chủ của đời tôi và tôi chỉ là người quản lý, làm công cho ĐCT. Đây chính là ý nghĩa của lời PL dạy: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. (Rom 12:1-2) Người sống theo thánh linh dùng thể xác mình để làm công việc Chúa, làm đẹp lòng Chúa.
Khi làm chứng về TL tôi thường nghe đạo nào cũng tốt, cũng dạy phải ăn hiền ở lành. Có nghĩa là nếu ăn hiền ở lành, sống đạo đức, đối xử tử tế, giúp đở người nghèo khó thì sẽ được lên thiên đàng. Đây là những người sống theo xác thịt. Nghĩ rằng trong xác thịt này, họ có thể cố gắng để làm đủ mọi điều tốt để được ĐCT chấp nhận.
Một mục sư kể câu chuyện về việc làm chứng cho một phụ nữ rất đạo đức, được khen là phẩm hạnh. Mục sư dùng Ê-phê-sô 2:8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình để giải thích sự cứu rỗi không đến bởi việc làm công đức. Người đàn bà ngừng mục sư lại và nói: Ông mục sư nói là tôi được ĐCT cứu không phải bởi vì những việc lành tôi làm mà bởi vì tin nhận ĐCJC đã chịu chết để chuộc tội của tôi? Mục sư trả lời đúng vậy thưa bà. Bà trả lời: nếu vậy đây là một tôn giáo thật vô lý lẽ. Kẻ trộm cướp, giết người tin Chúa được lên thiên đàng còn người ăn hiền, ở lành không tin Chúa lại xuống địa ngục. Không có gì vô lý lẽ hơn điều này. Ai có thể tin được tôn giáo vô lý lẽ này! Mục sư ôn hòa trả lời: Thưa bà, đối với kẻ trộm cướp, giết người tôn giáo này là niềm an ủi to lớn nhất đời của họ.
ĐCJC nói Ngài đến thế gian không phải để cứu những người lành bệnh, nhưng những người có bệnh. Chúa cứu người phụ nữ Sa-ma-ri có 5 đời chồng và người bà đang ở không phải là chồng bà. Cứu người phụ nữ có tính xấu khi Chúa ăn tối tại nhà của người Pha-ri-si. Cứu người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Cứu kẻ giết người như Phao-lô, kẻ chối Chúa như Phi-e-rơ.
Người sống theo xác thịt không phải chỉ là những người giam dâm, ô uế, luông tuồng, say sưa, trụy lạc, nhưng còn là những người tự xưng rằng tôi không cần Chúa nào cứu tôi cả, tôi có thể tự cứu tôi, tôi cũng là chủ của đời tôi chứ không có ĐCT nào cả. Người sống theo thể xác là người lấy những điều tốt, cần thiết làm trung tâm của cuộc đời mình, như công việc làm, sức khỏe, học vấn, tình yêu… Việc làm của xác thịt là biến những điều tốt, cần thiết cho đời sống này trở nên chúa của đời họ, có vị trí tối cao trong đời họ, trên cả ĐCT, độc lập khỏi ĐCT.
KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐẠO ĐỨC VÀ NGƯỜI SỐNG LẠI TRONG ĐẤNG CHRIST
Ba điều phân biệt giữa người chưa biết Chúa dù là người đạo đức và người đã được tái sinh: 1) Suy nghĩ, thái độ đối với sự thật về Chúa trong KT; 2) Đối với những người kém đạo đức, những người thất bại; 3) Đối với chính mình.
Suy nghĩ, thái độ đối với sự thật. Nếu tôi để một miếng bò bít-tết thật thơm ngon lên một cục đá hay trên ghế ngồi thì miếng thịt bò ngon đó sẽ trở nên mục rữa, hôi thối phải ném bỏ đi. Nhưng nếu ăn vào thì sẽ trở nên chất bổ dưỡng cho cơ thể. Người sống lại trong Chúa là người khao khát lời Chúa, có sự mong mỏi được hiểu rõ lời Chúa, như tác giả TT viết: Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mong đợi Chúa Như con nai cái thèm khát suối nước. 2Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời? (TT 42:1-BM)
Đọc lại, nghe lại lời giảng về những đoạn KT đã đọc, đã nghe để càng hiểu rõ hơn. Ví dụ về bài giảng Phục Sinh của MS Phúc vào buổi trưa lúc đang buồn ngủ.
Suy nghĩ, thái độ đối với những người kém đạo đức, thất bại. Các tôn giáo khác dạy rằng con người không thay đổi vì thiếu ý chí, nghị lực, thiếu hiểu biết. Đúng. Nhưng KT còn dạy rằng vì trong thể xác này tự chúng ta không thể làm cho mình sống lại về tâm linh, không thể sống đẹp lòng ĐCT.
Khi Giăng Báp-tít không biết rõ về ĐCJC, ông gởi các môn đồ đến. Chúa trả lời họ: Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. (Lu-ca 7:22) ĐCJC cũng nói Chúa đến không phải cho người đã lành bệnh nhưng cho người đang bệnh để chửa cho họ như Ê-sai đã viết 700 năm trước đó: Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. (Ê-sai 53:5)
Suy nghĩ, thái độ về chính mình. Nếu thật sự muốn học làm theo ĐCJC thì phải nhớ lời dạy của PL trong Phi-líp: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (2:6-8)
ĐCJC cũng nói ai muốn làm lớn phải là người hầu việc. Chính Chúa đã làm điều này khi rửa chân cho các môn đồ.
