Chén Chúa Uống
Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. 39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha… Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên… Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. (Ma-thi-ơ 26:38-39, 42, 44)
47 Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. 48 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”
49 Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” 50 Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.
51 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho. 52 Ðoạn Ðức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy? 53 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.” (Lu-ca 22:47-53)
Hai đoạn KT này viết về khoảng thời gian trong đêm cuối cùng của ĐCJC khi Ngài bị phản bội và bị bắt. Sau buổi ăn cuối cùng 12 sứ đồ trên phòng cao, Judas Iscariot, 1 trong 12 sứ đồ, quyết định bán thầy mình. Hắn đi đến các thầy tôn giáo để đem quân lính đến bắt ĐCJC. Còn ĐCJC cùng 11 sứ đồ đi đến một khu vườn gần đó trên đồi Ô-li-ve, có tên là Ghết-sê-ma-nê. Tại đó ĐCJC cầu nguyện cách thống thiết xin Cha cất chén này khỏi con, dù vậy xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Không chỉ một lần, nhưng đến ba lần. Chén này là chén gì? Đến nỗi Chúa Jesus lại cầu xin cách thống thiết ba lần để đừng phải uống chén này?
Câu trả lời liên quan trực tiếp đến đoạn KT thứ hai tôi vừa đọc cùng qv với câu cuối có lời: nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm. Theo Phúc Âm Giăng, sau khi Phi-e-rơ rút gươm chém một người lính, ĐCJC bảo Phi-e-rơ đừng làm như vậy và có lời: Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?
CHÉN CỦA SỰ THƯƠNG KHÓ
Chúng ta biết sau khi bị phản, bị bắt, Chúa bị đánh đập, tra tấn, bị nhổ vào mặt, gậy đập vào đầu, bị chế diễu, mắng nhiếc. Cuối cùng bị đóng đinh đến chết trên cây thập tự giữa hai tên cướp. Vậy chén mà ĐCJC cầu nguyện xin được cất khỏi Ngài là chén đắng của sự đau thương khi bị phản bội, khi bị bán với mấy mươi miếng bạc, khi bị hành hạ, đánh đập, khi bị khinh khi, nhạo báng, khi chịu chết cách đau đớn, nhục nhã trên thập tự giá. Có ai chấp nhận uống chén này? Dù là người can đảm đến mấy, anh hùng đến mấy, không ai lại tự nguyện uống chén đắng của sự thương khó này. Nhất là khi biết rõ rằng mình là người hoàn toàn vô tội.
Nhưng tại sao ĐCJC lại phải gắng chịu những nhục hình này? Câu trả lời là để chuộc tội lỗi cho tôi và qv. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về điều này trong phần sau. 500 năm trước khi ĐCJC giáng sinh, một tiên tri tên Ê-sai đã viết về Đấng chịu thương khó cho tội lỗi con người như sau: 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Ê-sai 53:5-6)
CHÉN CỦA KHỔ ĐAU, NƯỚC MẮT, TUYỆT VỌNG
Một tác phẩm nổi tiếng trong văn học VN là quyển Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Sách viết về cuộc sống khốn khổ của người nông dân VN đầu thế kỷ 20 trong thời Pháp thuộc qua nhân vật chính là chị Dậu. Vì chồng bịnh hoạn không làm việc được nên không thể trả sưu thuế mà chị phải đứt ruộc bán đi đứa con gái đầu lòng 7 tuổi, và chính mình phải đi ở đợ. Vậy đó mà vẫn không trả nổi mức thuế má vô lý. Cuối cùng chị phải bán mình ở đợ trên tỉnh trong nhà của một quan cụ giàu có để nuôi chồng đau ốm. Một đêm đang ngủ, chị Dậu bị tên quan cụ mò mẫm nên phải bỏ chạy. Tác phẩm kết thúc với những lời hết sức bi thương: "Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy!"
Bóng tối thường đồng lõa với tội lỗi, nhưng cũng với bi thương, tuyệt vọng. Trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị Dậu! Khi nói một người sống trong bóng tối có nghĩa là hoặc người đó sống trong tội lỗi, hoặc sống trong đau khổ, tuyệt vọng như chị Dậu. Khi nhìn thấy những tội ác bên ngoài xã hội, thủ đoạn độc ác giữa người với người, chiến tranh triền miên trên khắp thế giới, có lúc tôi chắc rằng qv cũng tự hỏi phải chăng chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm.
Giả sử chúng ta có thể tạo nên một cái cân đặc biệt, không phải để cân thịt hay bánh nhưng để cân mọi hạnh phúc và đau khổ, mọi nụ cười trong niềm vui và nước mắt trong khốn cùng, mọi công chính và bất công, mọi việc thiệc và việc ác trong cuộc đời này. Thử hỏi quí vị nghĩ cán của cân nghiên về phía nào? Phía hạnh phúc, niềm vui, công chính, việc thiệc hay phía của khổ đau, nước mắt, bất công và độc ác?
Là người VN ai lại không nghe đến chuyện Thúy Kiều của đại văn hòa Nguyễn Du. Chuyện Kiều là tiếng gọi nôm na của người bình dân chúng ta, nhưng thật sự phải được gọi là Đoạn Trường Tân Thanh. Đoạn = đứt, gãy, Trường (Tràng) = ruột, vậy đoạn trường là đứt ruột, đau lòng như xé ruột; tân thanh là tiếng kêu mới. Vậy ĐTTT có nghĩa là tiếng kêu mới từ một tấm lòng đau khổ (a new cry from a broken heart). Tác phẩm bắt đầu với những câu thơ thật não lòng: Trăm năm trong cõi người ta; Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau; Trải qua một cuộc bể dâu; Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Tôi cũng muốn nhắc quí vị một điều. Tất cả chúng ta hiện diện tại đây đang sống trong một xã hội trù phú, an bình nhất thế giới. Hầu hết dân chúng trên thế giới này sống cơ cực biết bao nhiêu lần hơn chúng ta. Có thể nói chúng ta thuộc về chỉ số dưới 1% toàn cầu đầy đủ, dư dật, yên ấm nhất. Dù vậy cuộc đời của mỗi người hiện diện đây cũng không thiếu gì nước mắt, khổ đau, bất hạnh.
Chính tội lỗi con người là nguyên nhân chính gây ra đau khổ, mất mát, tuyệt vọng trong cuộc sống này. Cũng theo tiên tri Ê-sai: Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. (Ê-sai 53:3-4)
Chén ĐCJC uống là chén chứa đầy vung, tràn ra lên láng nước mắt, khổ đau, bất hạnh của nhân loại do tội lỗi gây ra. Mọi người tôi và qv biết đều muốn tìm đến hạnh phúc, bình an. Nhận chính bất hạnh, khổ đau là điều mọi người đều muốn tránh. Không ai tự nguyện nhận những điều này cả. Huống chi không chỉ nhận cho bản thân mình mà còn cho mọi người trên thế gian. Ngay cả những khổ đau đáng nhận lấy của những kẻ bất chính, độc ác, của những kẻ phản bội, gian xảo, lừa dối. Có ai chấp nhận uống chén này?
CHÉN CỦA TỘI LỖI
Chén ĐCJC uống là chén của sự thương khó cho chính thân Ngài, chén của khổ đau, tuyệt vọng do tội lỗi gây ra từ thế hệ này sang thế hệ tới. Nhưng còn hơn vạn lần hơn thế nữa. Chén ĐCJC uống còn là chén nhơ nhớp, bẩn thỉu, ghê tởm của tất cả tội lỗi loài người trong suốt lịch sử nhân loại: Từ A-đam, E-va, đến Ca-in giết em là A-bên, từ Lê-méc giết người chỉ vì làm thương tích hắn, cho đến tội giết trẻ thơ vô tội để làm của tế lễ cho các thần. Từ những tội lỗi mà con người xem nhẹ như dối trá, ghen tị, kỳ thị, tham lam đến những tội ác mà ngay chính con người cũng xem là vô cùng độc ác, ghê tởm như hảm hiếp, hành hạ, tra tấn, giết người. Như tuần qua khi chính quyền Syria thả bôm hóa học để giết chính dân sự họ, gồm cả bao nhiêu trẻ em vô tội. Khi tôi nhìn những bức hình về sự chết của các em bé vô tội, tôi tự hỏi làm sao con người có thể nhẩn tâm đến như vậy, đến thấp hơn loài súc vật man dã. Nhưng qv cũng như tôi đều biết rõ rằng tội ác này không chỉ mới xảy ra tuần rồi trong chiến tranh Syria, nhưng đã xảy ra bao nhiêu ngàn, vạn lần từ mấy ngàn năm lịch sử con người. Từ tội lỗi của quốc gia, xã hội đến tội lỗi trong đời sống của mỗi con người, của tôi và qv đây. Có ai có thể uống chén chứa đầy chất độc của tội lỗi con người trong suốt lịch sử nhân loại? Ai có thể tự nguyện nhận uống chén này?
Có người nghĩ rằng họ có thể cố gắng tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền ở lành để không còn phạm tội. Đây là ý nghĩ sai lầm vì 2 lý do: 1) Bản ngã con người là tội lỗi. KT viết: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không [không phải trả giá nào], bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, 25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. (Rô-ma 3:23-25); 2) Vì thế gian này ở dưới quyền lực tối tăm của ma quỉ như lời ĐCJC phán: bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm. Khi cám dỗ ĐCJC, ma quỉ nói rõ rằng các nước thế gian cùng mọi sự vinh hiển đều thuộc về nó: Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. (Ma-thi-ơ 4:8-9)
Đêm cuối cùng trong đời của ĐCJC là đêm khi quyền lực tối tăm dường như tể trị thế gian. Khi Judas dẫn lính đến bắt Chúa, dường như quyền lực tối tăm tể trị thế gian và ĐCT vắng mặt. Khi ĐCJC bị xử 6 lần, 3 lần với người Do Thái, 3 lần trước tòa La-mã, rồi cuối cùng bị kết án đóng đinh trên thập giá, thì dường như quyền lực tối tăm tể trị thế gian và ĐCT vắng mặt. Khi ….
KT cho biết rằng chúa của thế gian này là ma quỉ, tức quyền lực tối tăm. Chúa Jesus gọi Sa-tăng là vua chúa của thế gian này. Và hễ khi nào quyền lực tối tăm này còn làm vua chúa của thế gian này, thì tội ác còn đầy tràn trong chén ĐCJC uống. Ma quỉ chắc chắn sẽ thêm vô số thuốc độc, vô vàn tội ác vào chén Chúa.
CHÉN THẠNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ TỘI LỖI CON NGƯỜI
Chén ĐCJC tự nguyện để uống, dù cầu nguyện xin được cất khỏi Ngài, còn là chén của sự thạnh nộ của ĐCT vì tội lỗi con người. Tuần qua tổng thống Trump tuyên bố vì cảnh tượng quá nhẫn tâm với các em bé vô tội phải chết vì vũ khí hóa học tại Syria, nên ông thay đổi ý kiến và chính sách với chính quyền Syria. Sau đó ông ra lệnh cho quân đội dùng các hỏa tiển (missile) để phá hủy các cơ sở tình nghi chứa vũ khí hóa học.
Nếu một tổng thống nổi giận vì tội ác tày trời của một chế thể vô nhân đạo đối với dân sự mình thì qv nghĩ sao nếu ĐCT lại làm ngơ, dững dưng trước tội ác của con người? Nếu ĐCT không trừng phạt những tội ác ghê tởm của con người thì làm sao có thể gọi Ngài là một Đấng Thánh Khiết, Công Chính? Đấng Thánh Khiết, Công Chính nào có thể làm ngơ, bàng quan, dững dưng trước tội ác loài người? Nếu ĐCT không trừng phạt những kẻ độc ác thì làm sao có thể Ngài là ĐCT Công Bình? Nếu tội ác của con người rồi cũng sẽ được bỏ qua, không bị buộc tội, lên án, xét xử thì chẳng lẽ tiêu chuẩn của ĐCT lại kém hơn của tòa án con người hay sao?
Tôi tin chắc rằng mỗi qv đây đều hy vọng và mong mỏi những kẻ phạm tội phải bị trừng phạt, và người vô tội phải được đền bù cho những khổ đau, mất mát: Những kẻ độc ác hiếp đáp chị Dậu trong chuyện Tắt Đèn phải bị trừng phạt, và nụ cười, hạnh phúc phải đến trên gương mặt của chị Dậu và các con thay vì nước mắt và tủi nhục. Chỉ có những người tâm dạ như băng đá mới không phẩn nộ khi đọc những câu chuyện bất công như về chị Dậu. Thử hỏi ĐCT không lẽ lại không công bình, chính trực hơn con người hay sao?
Dễ cho qv nhìn thấy những tội ác lớn như giết người, hại người. Nhưng theo tiêu chuẩn tuyệt đối của ĐCT thì mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT. Nếu mọi người phạm tội thì mọi người đều phải bị trừng phạt, đều phải trả giá cho tội của mình. Không có một lỗi, một tội nào lại không có giá cả. Nếu qv phạm lỗi với ai đó, qv phải đền bù cho lỗi đó. Nếu người đó tha thứ cho qv, người đó phải gánh nhận sự mất mát do lỗi của qv gây cho họ.
KT viết về sự đoán xét cuối cùng đối với những người không có tên trong sổ sự sống, tức những người không tin ĐCJC: Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. (KH 20:11-15)
Thỉnh thoảng tôi trả tiền phạt vì chạy xe quá tốc độ của con tôi vì giấy phạt gởi về địa chỉ nhà chúng tôi. Hoặc tôi trả tiền phạt cho con, hoặc chính nó phải trả. Đó là tiền phạt của một lỗi nhỏ. Nhưng còn tội lôi trong suốt một đời của qv, ai có thể trả đủ? Nếu qv và tôi vẫn tiếp tục phạm tội cùng ĐCT thì làm sao chúng ta có thể trả đủ nợ với Chúa?
Khi ĐCJC uống chén đắng thạnh nộ của ĐCT vì tội lỗi con người, Ngài trả giá tội lỗi của mỗi chúng ta. Ngài bị trừng phạt thay cho tội lỗi của mỗi chúng ta. Và thể hiện của việc uống chén thạnh nộ của ĐCT cho tội con người là thập tự giá, khi ĐCJC đổ huyết của chính Ngài thay cho qv và tôi. Chúa bị trừng phạt để qv không bị trừng phạt. Chúa đổ huyết để qv không bị đổ huyết. Chúa uống chén đắng đầy nhơ nhớp tội lỗi, đầy đau khổ, mất mát, đầy nước mắt, đầy cơn thạnh nộ của ĐCT để qv có thể được uống chén rượu mới trên nước thiên đàng đời đời.
Ðây là lời chứng: Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Tôi viết những điều nầy cho anh chị em, những người tin vào danh Con Ðức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. (1 Giăng 5:11-13 – BD2011)
Đây là ý nghĩa của chén Chúa uống vì chúng ta.
