Chẳng Qua Như Hơi Nước
Đoạn KT chúng ta đọc trích từ trong một lá thư sứ đồ Gia-cơ gởi cho các tín hữu người Do Thái sống xa quê nhà, nơi nhiều nơi xa khác nhau. Tôi muốn dùng đoạn KT này để nêu lên một câu hỏi quan trọng: Ai là của đời sống chúng ta? Đời sống tôi, đời sống mỗi qv tại đây: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống [thì chúng ta sẽ sống], thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. (Gia-cơ 4:13-15)
AI LÀ CHỦ ĐỜI SỐNG?
Thứ Bảy tới sẽ là ngày kỷ niệm 20 năm biến cố quốc gia 9/11 (ngày 11 tháng 09, 2001). 20 năm đã qua. Lúc đó một số con em trong HT chưa ra đời. Hầu hết qv đây vân còn rất trẻ, trong tuổi 30-40. HT vẫn còn nhóm tại cơ sở cũ gần khu war zone.
Ngày 911/2001 thay đổi hoàn toàn đất nước HK, thay đổi thế giới, thay đổi đời sống của hàng bao nhiêu trăm triệu người trên thế giới. Một số qv đây có lẽ nhớ rõ mình đang ở đâu, làm gì khi nghe tin hai tòa nhà cao tầng Twin Tower bị máy bay đâm vào. Tôi vẫn còn nhớ như hôm qua buổi sáng đó. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang chờ trên xe để vào nơi làm việc thì nghe tin từ radio có một chiếc phi cơ nhỏ đụng vào 1 trong 2 building Twin Tower. Chỉ vài phút sau đó chiếc phi cơ nhỏ được xác nhận là một vũ khí tấn công của bọn khủng bố. Buổi tối hôm đó, bé Hannah khóc và nói với tôi: Everything will never be the same, right Dad?
Đêm giao thừa 31/12/1999 khi thế giới bắt đầu bước vào một thiên niên kỷ mới, một cơ hội mà 1000 năm mới được chứng kiến một lần, một từ có thể diển tả không khí trên quốc gia này, cũng như bao nhiêu tỉ người trên thế giới: hy vọng, hope. Hy vọng vào một thiên niên kỷ mới hòa bình, thịnh vượng. Hy vọng vào một năm mới với mọi sự mới tốt đẹp hơn, đời sống an bình hơn, vui vẻ hơn. Không ai ngờ chỉ hơn 1 năm sau đó, tất cả những hy vọng trong đêm giao thừa, trong năm đầu của thiên niên kỷ 21 đều hoàn toàn tan vỡ với biến cố 9/11.
Times Square 2000, The Global Celebration at the Crossroads of the World will be the largest New Year’s Eve celebration ever held in Times Square’s 95-year history, a multimedia celebration beginning Friday, December 31st at 6:30 AM (EST) and continuing for 24 hours. The live program will feature music, special effects, oversized processional puppets, video broadcasts from around the globe…
In size and scope, Times Square 2000 will be many times larger and more spectacular than any previous Times Square celebration and, indeed, unlike any event ever staged in an urban setting. With a running crew of more than 1000, the event will combine elements of theatre, street carnival, pageants, sound and light shows, and dance. From its global theme to its audience size -- more than one million people in Times Square and a television audience exceeding one billion – Times Square 2000 promises an epic experience.
- Bước vào thiên niên kỷ mới, thành phố New York vẫn còn hãnh diện với the Twin Tower và là trung tâm của thị trường thương mãi thế giới [hình Twin Tower]. Có ai biết được một biến cố thay đổi cả quốc gia HK và toàn thế giới sẽ xảy ra tại New York ít hơn 2 năm tới: biến cố ngày 11 tháng 09, 2001. [Hình Twin Tower bị tấn công…]
Thị trường chứng khoáng Dow Jones (DJIA) đóng cửa cho đến ngày 17/11. Sau một tuần lễ thị trường mất 14.3%, hay chứng khoáng HK mất $1.4 trillion (1,400 tỉ), số mất lớn nhất trong một tuần lễ trong lịch sử chứng khoáng HK. Ước tính biến cố 9/11 tốn HK về kinh tế, an ninh, hai cuộc chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục ít nhất $5 trillion (5,000 tỉ).
Đến nay chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới!
Tất cả qv đây đều biết về sự kiện quân đội HK rút quân vội vàng ra khỏi xứ Afghanistan tháng qua. Một điều vô cùng đáng buồn là 20 năm sau cuộc chiến tranh tại quốc gia này, kẻ thù Taliban lại chiến thắng và sẽ cai trị xứ. Một lần nữa đại cường quốc HK thua trận cách đau đớn cho dù những người lãnh đạo cố gắng tô màu hồng lên bước tranh đen tối, nhục nhả này.
20 năm chiến tranh cuối cùng thua trận phải rút quân, bỏ lại hàng trăm người dân HK và hàng ngàn người đồng minh Afghans đã cộng tác trong cuộc chiến! Chưa kể biết bao nhiêu vũ khí để lại cho bọn Taliban, ước tính trên khoảng 60 tỉ.
20 năm kỷ niệm biến cố 9/11, dịch delta đang bùng phát trên toàn HK và bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Tại HK gần 40 triệu người nhiễm bệnh, 650 ngàn người đã chết vì bệnh dịch. Toàn cầu 220 triệu nhiễm bệnh, 4.5 triệu người thiệt mạng.
Tôi không muốn vẽ một bức tranh màu xám hay màu đen về tình hình thế giới hôm nay, hay tại quốc gia này.
Con người thường nhầm nghĩ rằng:
Tôi là chủ đời sống. Tôi sẽ chọn cho mình nơi để sống hay chết, nơi làm ăn buôn bán, nơi lấy vợ, lấy chồng, nơi học hành, đổ đạt. Mọi việc tôi quyết định. Mọi việc nằm trong khả năng, sức lực, ý chí của tôi. “I am the master of my fate: I am the captain of my soul” (Invictus, William Ernest Henley). Tôi là chủ của vận mạng, là chỉ huy của linh hồn.
Tôi quyết định sự thành công hay thất bại trong đời.
Tôi quyết định tương lai.
Đây là ý nghĩ hết sức sai lầm, hoàn toàn tương phản với thực tế cuộc đời. Trái lại, lời Chúa dạy 3 điều về cuộc đời con người chúng ta: 1) Đời sống tạm bợ, hết sức ngắn ngủi, nhưng lại đầy khó khăn, sầu khổ. Tôi không phải là chủ của đời sống tôi, nhưng Chúa mới chính là chủ đời sống ; 2) Khả năng con người rất giới hạn. Thành công, thất bại không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Chúa quyết định thành công hay thất bại; 3) Không ai biết rõ tương lai. ĐCT mới thật sự là Đấng nắm giữ tương lai chúng ta và cả lịch sử nhân loại.
1) Đời sống tạm bợ, hết sức ngắn ngủi, nhưng lại đầy khó khăn, sầu khổ:
KT nhắc chúng ta về sự ngắn ngủi và nhọc nhằn của đời sống này. Chúng ta đọc những câu KT này không phải để phủ nhận giá trị, niềm vui trong cuộc đời hay để khích lệ một quan niệm sống tiêu cực, buồn rầu, bi quan nhưng để có một sự hiểu biết đúng đắn. Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi! Xin hăy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở (7:7) Con người vốn yếu đuối mong manh, sống một số ngày ngắn ngủi, nhưng lại đầy phiền muộn. Người nở ra như đóa hoa, rồi lại tàn, người vụt qua như chiếc bóng, không dừng lại (Gióp 14:1-2)
So với tuổi của trái đất, của núi non, biển cả, của các thiên thể trên bầu trời, của vũ trụ bao la thì tuổi con người nhỏ hơn một hột cát trong lòng đại dương bao la, sâu thẩm. Nhưng không chỉ ngắn ngủi và thân thể con người vô cùng mong manh.
Đời người mau hơn thoi đưa: Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi! Xin hăy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở; Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Ngày đời tôi qua mau hơn thoi đưa, tôi đã đến ngày cuối, thoi đã kéo hết chỉ rồi. Xin Chúa nhớ đời con chỉ là một hơi thở. (Gióp 7:6-7)
Như áng mây tan ra và biến mất: Mây tan ra và mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, Và xứ sở người chẳng còn biết người. (Gióp 7:9-10) )
Như một cái bóng: Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì; Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng (Gióp 8:9) Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua. (TT 144:4)
Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. (14:1-2
Thoáng đi nhanh hơn người chạy đem tin: Ngày đời con trôi qua nhanh hơn người chạy đem tin, chúng trốn mất, không hề thấy phước hạnh (Gióp 9:25)
Lướt nhanh hơn thuyền nan: Chúng lướt nhanh như thuyền nan, như đại bàng sà xuống vồ mồi (9:26)
Mô-se cũng nhắc chúng ta đời người 70 hay dài hơn thì đến 80 nhưng đây những lau khổ và buồn thảm: Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi…
Vì Chúa đã định ngày cho người, Chúa biết số tháng trong đời người, Chúa đặt cho người một giới hạn không thể vượt qua. (Gióp 14:5)
Và thay vì đếm tuổi bằng năm, hãy đến đời sống bằng từng ngày một: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. (TT 90:10, 12)
2) Trái với ý nghĩ, niềm tin rằng tôi quyết định thành công, thất bại trong đời là thực tế phủ phàng rằng khả năng con người giới hạn và bị chi phối bởi hoàn cảnh hoàn toàn ngoài dự tính, không kiểm soát được.
[Sự kiện HK rút quân khỏi xứ Afghanistan. Tổng thống và bộ trưởng quân đội và tổng tư lệnh tham mưu không biết quân đội Afghan thất bại hoàn toàn trong 11 ngày. Ai nghĩ sau 20 năm dài, HK lại thua trận thảm bại, nhục nhả như vầy!]
Ai biết được về dịch covid toàn cầu? Ai kiểm soát được thời tiết, ngăn chận được các thiên tai như bảo lụt, động đất, hạn hán, cào cào châu chấu tàn phá mùa màng tại các xứ Phi Châu?
Ai biết được mạng sống mình nay mai ra sao?
Một quan niệm rất phổ thông trong vòng tín đồ là có sự tách biệt rõ ràng giữa ngày Chúa nhật và ngày thứ Hai-thứ Sáu. Nói cách khác giữa sự thờ phượng ĐCT và sự sống hàng ngày. Đoạn KT trong Gia-cơ 4:13-17 dạy rõ rằng suy nghĩ, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. ĐCT trong buổi thờ phượng sáng Chúa nhật cũng là ĐCT trong công việc làm, việc học từ thứ 2-6.
Some businessmen would say, “What do you mean if the Lord wills, in the will of God. This can really cause some problems. I don’t know if have ever worked out in the real world. You are a man of the cloth and everything. But in the real world, in the dog eat world of business, you have got to be careful. If you are Mr. Christian out there, if you are Mr. Nice Guy, Mr. Honesty, quite frankly, you are not going to get ahead in life. The way I look at it is this. Ignorance is bliss and what you don’t know won’t hurt you. I will cut God in for 10%. That should keep Him happy. Business is business.”
But that is not what the Bible tells us. The Bible tells us that if we are true Christians it should affect everything that we do in life and that includes our business dealings.
Lu-ca 12 ghi lại câu chuyện ĐCJC kể một câu chuyện cho đoàn dân theo Ngài về một người giàu có có ruột đất nhiều, mùa màng sung túc, sinh ra lợi tức rất nhiều. Người nó tự nói với chính mình cách tự đắc: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đă được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hăy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. (Lu-ca 12:18-19) Nhưng người đó không biết rằng chính ngay trong đêm đó sẽ qua đời, mạng sống ông sẽ bị lấy đi. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đ̣i lại; vậy những của cải ngươi đă sắm sẵn sẽ thuộc về ai?(Lu-ca 12:20)
[Ví dụ về vua Nê-bu-cát-nê-xa xứ Ba-by-lôn. Theo các sử gia thì tường thành Babylon cao 350 feet (khoảng 32 từng lầu cao), dày 87 feet (gấp 4 lần chiều cao của cơ sở khoảng 20 feet) và có 250 tháp canh. Vua nhìn thấy cung điện tráng lệ, tường thành kiên cố, thành phố to lớn, vinh quang nên sinh ra tự hào.
Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? 31 Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. 32 Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. (Đa-niên 4:30-32)
3) Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai, lịch sử mỗi người và mọi người, chứ không phải tôi! KH viết về cuộn sách lịch sử nhân loại niêm phong bởi 7 ấn. Chỉ có Chiên Con ĐCT mới có thể mở quyển sách này để những diễn tiến trong lịch sử xảy ra.
Một câu chuyện kể về một người đang đi trên bải biển. Thình lình anh tìm được một cây đèn thần. Khi anh chà vào đèn thì thần hiện ra, cung kính chờ lệnh của chủ. Nhưng thần cho biết rằng chủ đèn chỉ được một lời ước mà thôi. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại anh ra lệnh cho thần đem cho anh các tờ báo đầy đủ tin tức về thị trường chứng khoán trong 10 năm tới. Trong một nháy mắt vị thần biến mất, chỉ còn lại khói từ cây đèn. Và trước mặt anh là các tờ báo tương lai. Anh mở một trong những tờ báo đến trang về chứng khoán. Nhưng trước đó mắt anh thoáng thấy một mẫu tin phân ưu. Mẫu tin phân ưu đó viết về chính sự qua đời của anh. Ai có thể nói rằng tôi biết 5, 10 năm tới cuộc đời tôi sẽ thế này, thế nọ, gia đình tôi sẽ thế này, thế nọ?
Cháu của vua Nê-bu-cát-nê-xa là vua Bên-xát-sa. Ông bị ĐCT trừng phạt vì lòng tự phụ, kiêu ngạo nhưng cháu vẫn không học được bài học. Đa-niên 5 ghi lại câu chuyện về vua Bên-xát-sa tổ chức một yến tiệc thật lớn đãi cho ngàn đại thần. Khi ngà say rượu, vua cao hứng sai người lấy những ly chén bằng vàng, bạc mà vua N. đã lấy từ đền thờ ĐCT trong thành Giê-ru-sa-lem về Babylon để uống rượu. Một thái độ ngạo mạng, xem thường ĐCT. Không chỉ vậy khi dùng các ly chén đó, họ còn lại ca tụng các thần tượng bằng vàng, bạc, sắt, gỗ và đá của họ trong xứ B. KT viết: Ngay chính giờ đó, những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, và bàn tay ấy viết chữ trên tường vôi của hoàng cung, đối ngang cột đèn. Nhà vua trông thấy bàn tay ấy khi bàn tay ấy viết. Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, xương cốt rã rời, hai đầu gối run lập cập. (Đa-ni-ên 5:5-6). Rồi vua sai tất cả các nhà thông thái trong xứ đến để giải nghĩa những chữ viết trên tường. Nhưng không ai giải thích được. Đ. được sai đến.
Lời của Đ. cùng vua Bên-sát-xa: Còn vua, tâu vua Bên-xát-sa, con của vua ấy [Nê-bu-cát-nê-xa], dù vua biết hết các việc ấy [việc vua N. cao ngạo bị ĐCT phạt], lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào. 23 Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy không nghe không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua. (Đ. 5:22-23)
Các chữ viết trên tường là gì? Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin. 26 Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. 27 Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu. 28 Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.
Qv và tôi đang trong phòng nhóm này. Đang hít thở không khí vào phổi. Không khí là món quà của ĐCT ban cho chúng ta. Tim đang đập, máu đang chảy trong người từ tim đến não cũng là món quà từ ĐCT. Qv có thể nói: Không phải. Tôi mạnh khỏe vì tập thể thao thể dục. Vì tôi ăn uống điều độ, dinh dưỡng. Đúng. Nhưng chính ĐCT là Đấng ban cho qv sự sống.
Qv thành đạt trong công việc. Trở nên giàu có. Đừng quên Sức khỏe, khả năng, thời gian, cơ hội đến từ ĐCT: Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. 18 Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. (PTLLK 8:17-18)
Không ai biết được tương lai, đời sống lại ngắn ngủi, tạm bợ. Vậy đó mà con người vẫn khăng khăng nắm chặt đời sống mình trong tay! Sự khác biệt rõ rệt và quan trọng nhất giữa cuộc đời và đức tin của người tin Chúa và người không tin Chúa nằm trong câu hỏi: ai là chủ của đời sống này. Tôi? Ai đó? Vật chất? Chúa đời này? Hay ĐCT?
Với người tin Chúa, ĐCT là chủ, là Đấng có toàn quyền trong mọi phương diện của đời sống mỗi chúng ta. Với người không tin Chúa, hoặc họ là chủ của chính đời sống, hoặc một ai đó hay một khát vọng nào đó làm chủ họ; nhưng nói đúng hơn chúa của đời này, Satan là chủ của họ.
Mô-se giải thích trong TT 90 rằng ĐCT đã có từ đời đời và là Đấng Sáng Tạo muôn loài: Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, Và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hăy trở lại. (TT 90:1-3)
Chúng ta biết Đấng đó chính là ĐCJC nhờ lời dạy của PL trong Cô-lô-se 1:16-17 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
Đa-niên gọi ĐCJC là Đấng Thượng Cổ tức là Đấng đã có từ đời đời, từ trước vô cùng.
Rồi Đấng Thượng Cổ giáng sinh làm người 2000 năm trước đây. ĐTC chỉ sống trong vòng con người 33 năm trời ngắn ngủi. Sau đó chịu chết cách đau đớn, tủi nhục trên thập giá. Để cứu tội cho tôi và qv. ĐCJC chấp nhận cuộc đời ngắn ngủi như hơi nước đó để chúng ta được một cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Đấng Thượng Cổ đã trở nên con người, sống một đời ngắn ngủi, tạm bợ để ai tin Ngài được cuộc sống đời đời. ĐTC đã chịu mất mát, khinh khi, đau khổ để ai tin Ngài sẽ được ban cho tràn đầy ơn phước, vinh hiển; để nhận được cuộc sống không còn khóc than, bệnh tật, khổ đau.
