Cầu Nối Trong Quan Hệ
Một bài hát ru con miền có những lời đơn sơ, mộc mạc nhưng hết sức thâm tình, Dí dầu cầu ván đóng đinh; cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Hình ảnh của những chiếc cầu ván, cầu tre nơi làng xóm thôn quê Việt chúng ta ngày xưa chắc hôm nay đã được thay vào bằng những chiếc cầu đá, cầu sắt qui mô hơn, to lớn hơn. Hiếm hơn nữa là hình ảnh của một người mẹ nắm bàn tay nhỏ bé của con mình đưa dắt qua chiếc cầu ván, cầu tre mong manh, chòng chành thật khó đi.
Theo thời gian, với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những hình ảnh quen thuộc của ngày xưa dần dần rồi thay đổi với những hình ảnh mới mẻ. Trước năm 2000 ai đi xe đò từ Sài Gòn về các thành phố Hậu Giang như Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau cũng đều phải qua bắc hay phà Mỹ Thuận. Nhưng đến tháng 5 năm 2000, cầu dây Mỹ Thuận đã được dựng lên. Cầu nối liền Trung Lương với Mỹ Thuận, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, nối liền hai bờ sông Tiền Giang và Hậu Giang của một dòng Cửu Long rộng lớn. Trước khi có cầu, người ta phải chờ bắc, chờ phà tốn đến cả tiếng đồng hồ. Nay với cây cầu hiện đại bốn lane, xe chạy phon phon qua sông Cửu Long rộng lớn. Nhờ cây cầu mới này mà dân chúng hai bên bờ đi lại nhanh nhóng, dễ dàng biết bao nhiêu lần so với trước đây.
Miền là xứ sông ngòi nên trước đây nhiều có phà nhiều bắc. Nào là bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ, phà Rạch Miễu, phà Vàm Cống. Nhưng trong tương lai những chiếc phà đưa chuyển người và xe từ bờ này sang bến nọ sẽ được nối liền bởi những nhịp cầu hiện đại. Mấy năm trước đây (24/4/2010) một cây cầu rất hiện đại và ấn tượng, công trình hiệp tác giữa Nhật Bản và VN, được khánh thành. Đó là cây cầu Cần Thơ. Trên mạng web của tổng cục đường bộ VN có viết: Cây cầu là niềm mơ ước của hàng triệu người dân ĐBSCL mong ước nối liền đôi bờ sông Hậu để khỏi phải qua sông lụy đò. Cầu Cần Thơ không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh quan trọng đối với miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Xứ Huế, đất Thần Kinh tự hào về dòng Hương Giang thơ mộng. Dù có nhiều câu cầy nối liền hai bờ sông Hương, nhưng chỉ một có một câu cầu quen thuộc, nổi tiếng nhất. Mọi người đều nghe hay biết về cầu Trường Tiền. Khởi đầu với sáu nhịp, cầu đã được khởi công xây cất và hoàn tất vào năm thứ chín đời vua Thành Thái năm 1899. Qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, cho đến ngày nay cầu Trường Tiền vẫn còn là một dấu tích nổi bật của cố đô Huế. Và dĩ nhiên không ai có thể quên được cây cầu Hiền Lương ngang dòng Bến Hải, dòng sông chia đôi hai miền Nam Bắc trong thời gian chiến tranh trước 75.
Mục đích của cầu là để nối liền hai bến bờ, hai miền đất, hai lãnh thổ. Dù là cầu ván, cầu tre đơn sơ hay cầu sắt, cầu bê-tông đồ sộ vững chắc, dù lớn nhỏ thế nào, vật liệu ra sao, dài ngắn bao nhiêu, tất cả đều cùng một mục đích: để nối liền bờ này với bờ nọ, miền nầy với miền khác.
QUAN HỆ CŨNG CẦN CẦU NỐI
Nhưng không phải chỉ có bến bờ, miền đất, lãnh thổ mới cần đến những cây cầu. Quan hệ trong đời sống rất cần đến những cây cầu nối. Tôi muốn nói đến những người trung gian giúp chúng ta hòa giải những tranh cải, hàn gắn lại đổ vỡ trong quan hệ. Đây là những người đem giúp bè bạn trở với nhau, giúp gia đình hòa thuận, vợ và chồng, cha mẹ và con cái xum họp lại với nhau, giúp giải quyết những xung đột, phân rẽ.
Hết thảy chúng ta đều quí trọng người làm cây cầu nối trong quan hệ. Bởi vì phân rẽ thì rất dễ nhưng tạo sự thông cảm cho hai bên, hay hàn gắn lại một quan hệ đổ vỡ thật khó vô cùng. Quan hệ muốn cho được thân thiết phải tốn rất nhiều nổ lực, cố gắng nhưng chỉ cần một lời nói, một hành động, lỗi lầm nhỏ cũng sinh ra hiểu nhầm rồi tan vỡ.
Lại nữa thông thường tìm người giúp giải hòa rất khó nhưng kẻ nói xấu, phân rẽ, người làm rạn nứt, tan vỡ quan hệ thì rất nhiều. Hiếm lắm chúng ta mới tìm được người có tâm tình, đủ điều kiện và khả năng để làm người hòa giải, trung gian.
Một câu chuyện kể về một cặp vợ chồng giúp giải hòa cho bạn như sau. Vừa đi làm về, người vợ cho chồng biết hai vợ chồng người bạn thân ở xa đang cãi nhau dữ dội và xin vợ chồng mình lái xe lên khuyên can kẻo bạn mình sinh ra to chuyện. Hai vợ chồng liền lái xe lên thăm người bạn. Hơn một giờ hòa giải, vợ chồng người bạn thân thông cảm, nghe lời khuyên của bạn mà làm hòa với nhau. Họ cũng cảm ơn hai vợ chồng người bạn đã không ngại đường xá xa xôi đến giúp hòa giải trong lúc cơm không lành, canh không ngọt. Trên đường lái xe về, người vợ bắt đầu nói về người vợ bạn thật quá đáng trong việc nàỵ Người chồng không đồng ý. Lời qua tiếng lại và hai vợ chồng cãi nhau suốt dọc đường. Về đến nhà, vừa bước vào, điện thoại reo. Bên kia điện thoại là tiếng của người bạn hỏi thăm hai vợ chồng đã về bình yên. Người chồng trả lời: "Về nhà thì bình yên nhưng vì chuyện của anh chị mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt dọc đường. Bả đang làm mặt giận mặt hờn. Nếu anh chị khỏe chịu khó lái xe xuống đây dàn xếp cho tụi này!"
Câu chuyện có vẻ khôi hài nhưng cho thấy rằng trong thực tế ít ai thật sự đầy đủ khả năng để làm người hòa giải. Chúng ta giúp bè bạn, người thân yêu hòa giải nhưng chính mình lại có lục đục, cải vả, bất hòa. Chính chúng ta cũng cần được hòa giải với người thân yêu.
Nhìn vào tình trạng gia đình hôm nay, chúng ta thấy đủ mọi nan đề cần có người hòa giải. Vợ chồng tranh cải đưa đến việc ly thân, ly dị. Con cái ngang bướng, không nghe lời cha mẹ bỏ nhà ra đi sống theo sở thích của mình. Ông bà bị con cháu coi thường không ở được phải vào nhà dưỡng lão. Đây là những sự thực đau lòng xảy ra trong vòng người Việt chúng ta trong và ngoài nước, và ngay cả cho cộng đồng người Việt chúng ta tại thành phố này. Đoàn thể nào, tổ chức nào có thể giúp vợ chồng đoàn tụ, mẹ con, cha con, ông bà con cháu trở lại cùng nhau?
Ai nghe thấu, cảm thông hết cho những nỗi lòng đau khổ khi một gia đình tan nát và có thể đem những người thân yêu trở lại cùng nhau? Phải chăng là những chương trình xã hội, những người làm việc xã hội, hay những người tâm lý gia? Nếu sự giúp đỡ hữu hiệu tại sao cứ trong ba bốn cuộc hôn nhân, một sẽ gãy gánh giữa đàn? Nếu các chương trình xã hội không đem lại được sự hòa giải trong gia đình, nếu các nhà tâm lý gia, những người làm việc xã hội không thể hàn gắn lại những đỗ vỡ trong quan hệ thì chúng ta sẽ nương cậy vào đâu?
Một ngày nọ một người chồng cải vả với vợ nên đi lang thang trên bải biển để đở buồn tức. Bổng anh nhìn thấy một cái đèn cũ kỷ. Anh nhớ đến câu chuyện cây đèn thần nên vội lấy lên rồi chà mạnh vào đèn. Một thần hiện lên, nói: người được xin một điều, bất cứ điều gì, ta cũng sẽ thực hiện. Anh chồng nghe vậy mừng quá, hỏi thần: Thần có thể làm một xa lộ từ đây sang Hawaii với toll để tôi lấy tiền? Thần suy nghĩ rồi trả lời: Xin điều khác đi. Anh chồng suy nghĩ một hồi rồi hỏi thần: Xin thần giúp cho tôi có thể thật sự hiểu đàn bà, đặc biệt vợ tôi để tôi và vợ tôi không còn cải lộn. Lần này thần trầm ngâm, suy nghĩ lâu hơn rồi trả lời: thôi để ta làm cho người xa lộ từ đây sang Hawaii!
XUNG ĐỘT TRONG QUAN HỆ
Mọi đổ vỡ, bất hòa, xung đột, chiến tranh trong quan hệ giữa người và người bắt đầu từ khi tổ phụ loài người là A-đam và E-va phá hủy quan hệ tốt đẹp, trọn vẹn của họ với ĐCT. Lý do? Chỉ vì một trái cây trong số trăm ngàn trái khác trong vườn mà họ có thể tận hưởng.
Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa (STK 3:4-6)
Phải chăng đây cũng là nguyên nhân, lý do chính yếu của mọi rạn nứt, đổ vỡ trong quan hệ: vì không cưỡng được lòng ham muốn của mắt, mê đắm của dục vọng muốn được như ĐCT? Hậu quả là gì? Tội lỗi, quan hệ đổ vỡ. A-đam và E-va trốn tránh ĐCT: Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. (3:7-10)
Chính sự đổ vỡ trong quan hệ giữa con người và ĐCT sinh ra vụ án mạng đầu tiên giữa anh em trong gia đình: A-bên và Ca-in. Vì sự ghen ghét, tị hiềm mà Ca-in giết em mình A-bên. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? (4:8-9) ĐCT phán ai giết Ca-in sẽ phải trả 7 lần, nhưng không hề nói về Lê-méc. Chính ông tự nói lên điều này, dùng lời của ĐCT để bảo vệ mình và tội lỗi đã phạm. Không những vậy mà còn hăm dọa người trả thù hay hại ông (dù chính ông đã trả thù) sẽ trả giá gấp 77 lần!
Câu hỏi của ĐCT hàm ý vì 2 người có quan hệ máu mủ nên họ liên lạc, biết về nhau, và quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau. Nhưng câu hỏi trả lời của Ca-in phủ nhận quan hệ mật thiết của anh em Chúa muốn.
Chính vì tội lỗi sinh ra gẩy vỡ quan hệ với Chúa. Sau đó đổ vỡ trong quan hệ giữa anh em trong gia đình. Rồi KT viết tội ác lan ra cho đến quan hệ giữa người với người chung quanh như trong quan hệ giữa Lê-méc và một người làm ông thương tích: Lê-méc bèn nói với hai vợ mình rằng: Hỡi A-đa và Si-la! hãy nghe tiếng ta; Nầy, vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đã giết một người, vì làm thương ta, Và một người trẻ, vì đánh sưng bầm ta. (4:23). Một người bị đánh sưng bầm giết người đánh họ!
Chú ý lời KT viết: Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán. (4:24) (Ai giết Ca-in sẽ bị phạt 7 lần, còn ai giết ta sẽ bị báo thù 77 lần)
Từ đó tội lỗi ngày càng lan ra đến thời Nô-ên chỉ còn ông và gia đình bước đi với ĐCT. Khi họ vâng lời Chúa đóng chiếc tàu thì mọi người xung quanh đều chế diễu, nhạo báng, nhiếc mắng họ vì sự dại dột, ngu xuẩn. Khi nghe lời ĐCT, Nô-ên và gia đình đánh mất quan hệ với thế gian!
Nhìn vào tình trạng thế giới chung quanh, chúng ta thấy đủ mọi nan đề cần có người hòa giải. Tuy nhiên mọi hòa giải đều tạm bợ hay không hiệu quả. Thế giới ngày càng bất an. Vụ máy bay hảng Mã-Lai MH17 bị bắn khi bay ngang không phận Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. Họ là nạn nhân của cuộc chiến tranh giữa Nga Sô và Ukraine. Tình hình Trung Đông như đang trong dầu sôi với chiến tranh giữa Do Thái và Palistine, nhóm hồi giáo cực đoạn ISIS và Iraq, nội chiến tại Syria, vũ khí nguyên tử tại Iran. Nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram tại Sudan tiếp tục giết và bắt cóc dân, đặc biệt các em gái và người Cơ Đốc. Tại Á Châu, Thái Lan vẫn còn đang trong tình trạng căn thẳng và chờ bầu cử; Trung Quốc áp lực Việt Nam và các quốc gia khác để chiếm đoạt các vùng biển có dầu hỏa; Bắc Hàn đe doạ với vũ khí nguyên tử và bán vũ khí cho các nhóm khủng bố toàn cầu. Tại Hoa Kỳ dân chúng mất lòng tin tưởng vào chính quyền và tổng thống; kinh tế vẫn còn đang trong tình trạng èo uột; uy tính với thế giới ngày càng suy sụp.
Đến nỗi rất nhiều người nghĩ ngày tận thế đang xảy ra hay sắp xảy đến. Như khi các môn đồ của Đức Chúa Jê-sus hỏi Ngài về những điều sẽ xảy ra và dấu hiệu về ngày tận thế. Chúa trả lời họ như sau: Phải thận trọng để các con khỏi bị lừa gạt! Nhiều người sẽ mạo danh Ta, tự xưng là Chúa Cứu Thế làm cho nhiều người lầm lạc. Các con sẽ nghe chiến tranh bùng nổ, và những tin tức khủng khiếp về chiến tranh. Đừng bối rối, vì các biến cố ấy phải xảy ra, nhưng chưa đến ngày tận thế. Dân tộc này sẽ tiến đánh dân tộc khác, nước nọ tuyên chiến với nước kia. Nhiều xứ sẽ gặp nạn đói và động đất. Đó chỉ là giai đầu của cơn đại nạn (Ma-thi-ơ 24:4-8). Những điềm Đức Chúa Jê-sus Christ nêu lên gần hai ngàn năm trước đây sao thật giống với những điều đang xảy ra trong thế giới hiện tại. Nếu theo lời ĐCJC, đây chỉ là dấu của khởi đầu của đại nạn thì đến kỳ đại nạn thế giới này còn khủng khiếp đến chừng nào!
Nan đề chính yếu của mọi bất hòa, sinh ra xung đột, dẫn đến chiến tranh là gì? Sự chia cắt, đổ vở không thể hàn gắn trong quan hệ.
Tiến bộ về khoa học, kỷ thuật không giải quyết được gì cho những quan hệ gãy vỡ sinh ra xung đột triền miền trong gia đình, xã hội, quốc gia. Con người trong thế kỷ này cũng không học được gì từ hai cuộc đại chiến đầu thế kỷ 20 và cuộc chiến tranh lạnh về ý thức hệ chấm dứt vào cuối thế kỷ 20 khiến hằng trăm triệu người thiệt mạng, thành phố, quốc gia bị tàn phá. Biết nhau nhiêu triệu triệu người đã bỏ mạng, bao nhiêu gia đình ly tán vì những cuộc chiến tranh này. Ai có khả năng giúp hòa giải những xung đột giữa các quốc gia, dân tộc, giữa các ý thức hệ khác nhau?
JÊSUS - CẦU NỐI TRONG QUAN HỆ
Để hồi phục quan hệ trong gia đình, xã hội thì trước hết chúng ta phải hồi phục quan hệ của chính mỗi người với ĐCT.
Nhưng làm thế nào để được điều đó? Làm thế nào để chúng ta có thể đến với Thượng Đế, Đấng toàn thiện, toàn tri, toàn năng, Đấng tuyệt đối công bình đang khi chúng ta vẫn còn là những người có tội, đang khi chúng ta vẫn còn đang gây chiến với những người trong gia đình, trong xã hội? Khi tôi và quí vị vẫn còn đang gây chiến với những dục vọng, những ích kỷ, những gian dối của chính bản thân mình hàng ngày, hằng giờ?
Giữa Trời và người là một dòng sông mênh mông không thấy bến bờ. Đây là giòng sông ngăn cách loài người tội lỗi và Đức Chúa Trời toàn thiện. Không có công đức nào, việc làm từ thiện nào có thể đem loài người chúng ta qua con sông mênh mông đó để trở lại với Trời.
Nhờ ĐCJC. Chính bởi lý do này mà Chúa đã đến thế gian để chịu chết cho tội của con người, để trả giá của tội lỗi mà chúng ta phải trả, để hồi phục lại quan hệ của người và Trời. ĐCJC chính là câu cầu nối lại khoảng cách mênh mông của hố sâu tội lỗi giữa ĐCT và loài người.
Khi Chúa chết trên thập giá, thì KT cho biết tấm màn ngăn giữa nơi chí thánh bị xé làm hai. Hình ảnh đó cho biết qua sự chết và huyết đổ trên thập giá, chính ĐCJC đã giải hòa giữa người và Trời. Từ đây không còn bức màng ngăn đôi quan hệ đó.
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết… Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! (Rô-ma 5:8,10)
Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (1 Pet 3:18)
KT khẳng định giữa ĐCT và loài người chỉ có một câu cầu, một Đấng Trung Bảo để nối liền Trời và người, là ĐCJC. Ngoài Jesus không có một cây cầu, con đường, cách thức nào khác:
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (CV 4:12)
Trước những đổ vỡ trong gia đình, bất an trong xã hội, chiến tranh trên thế giới và viễn ảnh của một ngày tận thế đen tối có ai trong chúng ta lại không khao khát bình an, một niềm hy vọng từ Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều muốn được bước sang một thế giới đại đồng, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không còn chiến tranh, không còn giết chóc. Tuy nhiên mọi người ý thức rằng ước mơ của một thiên đàng trên đất chỉ là một mơ mộng hão huyền, chỉ là phù du, ảo ảnh. Và chỉ có thiên đàng trên trời đời đời, nơi một Đấng Toàn Thiện, Toàn Tri, Toàn Năng, Đấng tuyệt đối công bình cai trị thì ước mơ đó mới có cơ trở thành sự thật.
Kinh Thánh giải thích rằng như chỉ có một Thượng Đế thì cũng chỉ có một Đấng Hòa Giải, Đấng Trung Bảo giữa Thượng Đế và loài người, là Chúa Cứu Thế Jê-sus. Chỉ có một Đấng Hòa Giải, Đấng Trung Bảo giữa Thượng Đế và loài người, là Chúa Cứu Thế Jê-sus. Ngài là cây cầu bắt ngang dòng sông mênh mông chia cách ĐCT và loài người.
Qua sự hy sinh của Chúa trên cây thập tự, Ngài đã đem loài người trở lại cùng Thượng Đế. Và khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào Ngài, Chúa hứa: Ta sẽ băng bó những tấm lòng tan vỡ vì sầu khổ, tuyên cáo cho các nô lệ của thói hư tật xấu được tự do, và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích bởi tội lỗi, để an ủi tất cả những người tang chế khóc than vì những mất mát trong đời, để họ nức lòng ca ngợi thay vì buồn rầu nặng trĩu (Ê-sai 61:1-3).
Chính Đức Chúa Jê-sus Christ là cây cầu nối lại những quan hệ đã đổ vỡ và là cây cầu duy nhất dẫn đến sự sống đời đời.
