Cảm Thông
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. (Cô-lô-se 3:12-15)
Ma-thi-ơ 5:4: Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
3 loại người ĐCT quan tâm, yêu thương hơn hết là ai không? Cô nhi, góa bụa, nghèo khó.
Điều gì dễ tìm hơn? Chỉ trích, trách móc hay thông cảm?
Vì không có sự cảm thông mà … [nhờ điền vào]: trẻ em với nhau; chủ với người làm; người làm với chủ; vợ chồng; cha mẹ con cái; mục sư tín đồ
[Những lời mở đầu của truyện Thúy Kiều] Cuộc sống đầy những phiền não, thất vọng, thất bại, mất mát, đổ vỡ, thua kém. Mọi người đều rồi sẽ vấp phạm, lầm lỗi. Mọi người đều cần được cảm thông.
Cảm thông là gì? [Thảo luận]
Có thể trở nên chai đá hay mềm mại, dễ thông cảm cho nhau hơn.
LÝ DO CẦN CẢM THÔNG
1) Vì ĐCT trong KT qua ĐCJC là Đấng Cảm Thông với thân phận, nỗi đau khổ của qv
Rô-ma 12:5: Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
Hê-bơ-rơ 4:15-16: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương [thông cảm] sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Hay Ê-sai 57:15-16 – BD2011: Vì Ðấng Chí Cao và Chí Tôn, Ðấng ngự trong cõi vĩnh hằng, Ðấng mang danh Ðấng Thánh, phán thế nầy: “Dù Ta ngự trong cõi chí cao và chí thánh, nhưng Ta vẫn ở với người có lòng tan vỡ và khiêm cung, để làm hồi sinh tinh thần của kẻ khiêm cung, và làm hồi sinh tấm lòng của người tan vỡ, vì Ta sẽ không buộc tội đến đời đời, Ta sẽ không giận buồn mãi mãi, kẻo sinh khí và các linh hồn Ta đã dựng nên phải tàn lụi trước mặt Ta.
Chúa khóc (Giăng 11:35) ĐCJC khóc khi thấy Ma-ri khóc vì La-xa-rơ, anh mình đã chết. Dù biết rõ có thể làm cho La-xa-rơ sống lại, Chúa vẫn cảm thông với nỗi buồn, niềm đau của người mất người thân.
Chúa chúng ta trải qua rất nhiều buồn khổ trong cuộc đời trên đất. Chúa bị phản bội, chối bỏ, bị tra tấn, bị nhổ vào mặt, bị mạ lỵ, vu oan, bị đóng đinh giữa 2 tên cướp, bị chính Cha từ bỏ vì mang tội lỗi trên Ngài. 700 năm trước khi Chúa giáng sinh, tiên tri Ê-sai viết về Đấng Mê-si: Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. (53:1-4)
2) Vì mọi người đều sẽ gặp khó khăn; sẽ phạm lỗi. T
Trong thế giới này không có bất cứ một điều gì, quan hệ gì hoàn mỹ, hoàn thiện, toàn hảo. Nước mắt nhiều hơn nụ cười. Buồn nhiều hơn vui. Khổ nhiều hơn sướng. Nghèo nhiều hơn giàu. Thiếu thốn nhiều hơn đầy đủ. Bệnh tật nhiều hơn khỏe mạnh. Tan vỡ nhiều hơn hàn gắn. Trong thế giới đó khiến một số người càng cố tích lũy, ai sống chết mặc ai. Một số khác bàn quang, lo là, thậm chí lòng chay đá: Họ khổ, tôi cũng khổ vậy! Nhưng KT dạy chúng ta phải nương tựa vào Chúa và nâng đở, đùm bọc lẫn nhau. Hội thánh chúng ta phải là nơi người than khóc có thể tìm được sự cảm thông, yên ủi, chứ không phải chỉ trích, chê bai, đánh giá.
3) Vì tất cả con cái Chúa trong HT đều thuộc về một thân
Người Việt chúng ta cũng đề cao lòng tương trợ, cảm thông. Tục ngữ VN có câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Hay “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” (chứ không phải một con ngựa đau cả tàu đi ăn cổ!) để nói về chia sẻ, tương trợ, cảm thông với nhau. KT dạy rất rõ mỗi tín đồ trong hội thánh là một chi thể của thân mà đầu là Đấng Christ: Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy. (1 Cor 12:27 - BDM) Vì là chi thể của một thân nên: Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. 16 Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. 17 Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? (1 Cô-rinh-tô 12:15-17)
Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh. 22 Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết. 23 Những chi thể xem có vẻ kém quan trọng trong thân thể thì ta phải tôn trọng nhiều hơn; và những chi thể ít được chú ý chúng ta phải chú trọng nhiều hơn. Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. 26 Nếu một chi thể đau đớn, tất cả các chi thể cùng đau. Nếu một chi thể được tôn trọng, tất cả các chi thể khác cùng vui mừng. 27 Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy. (12:21-27)
Dưới mắt Chúa mỗi người đều có giá trị như nhau. Dưới chân thập giá, đất đều bằng phẳng. Chúa yêu thương mọi người như nhau dù xấu hay đẹp, nghèo hay giàu… Nhưng thực tế của cuộc sống này không phải như vậy.
4) Cảm thông, yên ủi, tương trợ giúp hồi phục.
Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. (TĐ 4:9-12)
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy (Ê-phê-sô 4:32)
Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. (Hê-bơ-rơ 12:15)
Đây cũng là một bài học cho con cái Chúa, cho chồng vợ, cha me, con cái: có gì buồn nhau, giận nhau, tức nhau, đừng để trong lòng. Khi ai hỏi thì miệng cười, trả lời: “ồ, không có gì đâu!” nhưng rồi ăn ngủ không yên, thấy người đó thì tránh né, không cộng tác, không làm việc chung. Chính vì vậy mà ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi trước khi dâng của lễ cho ĐCT nếu nhớ anh chị em có gì với mình hãy đi giải hòa rồi hãy trở lại dâng của lễ. Gia-cơ cũng dạy: Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh (5:16) Trước khi các bác sĩ và tâm lý gia ngày nay khám phá thì KT cũng đã dạy từ ngàn năm trước: Để cơn buồn giận trong lòng sẽ sinh ra bệnh!
Cảm thông, yên ủi không phải là đồng ý hay chấp nhận tội lỗi. Cảm thông khác với chỉ trích, buộc tội. Cũng không cần phải giúp giải quyết, thuyết phục, dạy dỗ, giảng luận. Cũng đừng bao giờ xem nhẹ nỗi đau khổ của người anh em.
Người cảm thông là người kiên nhẫn lắng nghe với mục đích để hiểu, để giúp, chớ không phải để chỉ trích: “có vậy mà cũng khóc! Suck it up!” Tránh làm như ba người bạn của Gióp. Khi mới đến thăm thì ngồi im trong 7 ngày 7 đêm, nhưng khi mở miệng ra lại có những lời thật sai lầm, vu tội cho Gióp che dấu tội lỗi nên mới bị Chúa phạt.
Thử nghĩ xem một anh chị em trong Chúa đang trải qua một cảnh ngộ hết sức khó khăn, một tín đồ trong hội thánh đến thăm người đó, rồi nói như Ê-li-pha, bạn Gióp: Ông/anh/chị hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt? 8 Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó… Vì nổi sầu thảm giết người ngu muội, Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. (Gióp 4:7-8; 5:2) Hay mở KT ra rồi giảng cho một bài. Hay nói: chuyện anh chị đang trải qua chưa bằng tôi mấy năm về trước, rồi kể hết chuyện cả 15-20 phút. Thật động viên, an ủi phải không qv!?
Cũng có những người có ý tốt nhưng không tế nhị hay hiểu biết mà dùng lý lẽ dù sao. Dù anh mất việc nhưng dù sao cũng chưa đến nỗi cháy nhà! Dù chị xãy thai nhưng dù sao vẫn còn có thể sanh tiếp, vẫn còn có đứa đầu! Hay lý lẽ đừng lo, Chúa sẽ ban phước lại. Tôi thiết nghĩ đây là điều mỗi tín đồ trong hội thánh đều cần cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết phải làm gì, nói gì, giúp gì, an ủi gì. Nếu có một ban thăm viếng thì ban này phải gồm có những người nhạy cảm, hiểu biết, kiên nhẩn, dịu dàng, thành tâm.
Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. (Ga-la-ti 6:1-2)
Hãy thương xót những người này, là người nghi ngờ, 23 hãy cứu vớt những người kia, kéo họ ra khỏi lửa; còn những người khác, hãy thương xót lẫn sợ, ghét cả cái áo bị xác thịt làm ô uế. (Giu-đe 1:22-23)
Đó là một người đàn ông tuổi chừng sáu mươi, thân hình nhỏ nhắn gầy gò, mái tóc bạc màu; nhưng đôi mắt thì trong sáng trẻ trung, giọng nói mang âm hưởng Huế nhẹ nhàng. Ông rất xúc động khi chia xẻ với chúng tôi cuộc đời lang bạc thăng trầm của mình. Ông đã làm cho chúng tôi khóc trước những đổ vỡ, mất mát đời sống, và vui cười cùng ông bởi sự thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã mang ông trở về, vực ông dậy với cuộc sống để cất tiếng ngợi ca và làm chứng cho Ngài.
Trần Thượng Trí không phải là ca sĩ nhưng không có gì xúc động cho bằng khi nghe chính ông trình bày những ca khúc do chính ông sáng tác; bởi vì không có một ca sĩ nào có thể diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa của những bài hát mà ông đã viết bằng chính kinh nghiệm riêng tư với Thượng Đế, bằng những rung động sâu xa chân thành của trái tim mình.
Trần Thượng Trí là con của ông bà Trần Ích, một trong những gia đình tin Chúa đầu tiên tại miền Trung. Năm 17 tuổi, gia đình cho ông theo học tại Trường Kinh Thánh Đà Nẵng với hy vọng ông sẽ trở thành một người hầu việc Chúa. Nhưng với bản tính lãng mạn, ông thường xao lãng việc học, lang thang một mình bên núi non biển cả, thả hồn mơ mộng với những chân trời bao la, khao khát tự do vùng vẫy cho thỏa chí làm trai. Vì thế ông không thể tiếp tục theo đuổi việc học, từ bỏ Hội Thánh, từ bỏ gia đình, ông bước chân vào cuộc đời xuôi ngược. Khi ra Bắc, khi vào Nam, khi làm cai đồn điền cho Pháp, khi tập kết ra Bắc, làm nhạc sĩ, viết nhạc, viết kịch, làm đạo diễn, đàn và hát. Giới văn nghệ miền Bắc thường gọi ông là ông vua lên giây đàn piano; vì chỉ có ông với những hiểu biết về âm nhạc và có một trình độ thẩm âm chính xác mới có thể trả lại cho cây đàn những âm bực trong sáng ngọt ngào của nó.
Suốt thời gian tham gia kháng chiến, Trần Thượng Trí sống một cuộc đời chơi bời phóng túng; đến nỗi những đảng viên cộng sản cao cấp đã buộc ông lấy vợ vì sợ tai tiếng của ông sẽ làm giảm uy tín của đảng. Do sự thách thức của bạn bè, ông đã làm quen và cưới một thiếu nữ miền Bắc hiền lành xinh đẹp. Nhưng cuộc hôn nhân vội vã ấy đã làm cho ông cảm thấy mất hạnh phúc. Nó như một chiếc lồng giam hãm con tim bay nhảy của ông, làm cho ông luôn cảm thấy bị ràng buộc bởi gánh nặng gia đình và trách nhiệm. Ông đã sống trong tình trạng gượng ép ấy nhiều năm, không thể mở trái tim để tiếp nhận người phụ nữ cùng chung chăn gối, không thể tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình, cũng như không thể mang hạnh phúc đến cho người khác.
Cho mãi đến sau năm 1975, nhận chân được sự giả dối, ông quyết định trở vào Nam, bỏ lại những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bỏ lại cái lý tưởng mà ông đã ôm ấp nửa cuộc đời, bỏ lại vợ và các con mà ông luôn nghĩ rằng họ là những người do đảng đem đến.
Vào Sài Gòn, để trả ơn cho 40 năm cống hiến cách mạng, ông được cấp cho một căn nhà nhỏ, rất nhỏ tại Gò Vấp. Ở đó ông sống lại cuộc đời độc thân như hồi 20 tuổi. Nhưng không ai có thể tắm hai lần trên một giòng sông; cũng bờ bến ấy, cũng trời đất ấy, nhưng giòng thời gian đã trôi đi rất xa và mang theo tất cả, chỉ còn lại chăng là tuổi già, bệnh tật và cô đơn … Trong căn nhà nhỏ, ông gậm nhắm tất cả những u buồn, bất mãn, tuyệt vọng, đớn đau của một kiếp người.
Nhưng cảm tạ Thượng Đế, Ngài không thổi tắt ngọn đèn gần tàn, cũng không bẻ gãy cây sậy đã giập. Một buổi chiều đầu tháng 11 năm 1980, Ngài đỡ ông dậy với một quyết tâm – tìm đến một ngôi nhà thờ gần nhất, lặng lẽ ở một góc nào đó, để được nghe lại những bài thánh ca mà mẹ ông đã dạy ông từ khi còn thơ ấu. Ông muốn dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình để tưởng nhớ lại mẹ ông, người đã rơi biết bao giọt lệ vì ông trong những giờ khẩn nguyện với Chúa.
Với ước ao của cuối cùng của một người không tìm ra lẽ sống nào trong cuộc đời, ông đến với Hội Thánh Tin Lành Gò Vấp. Đêm hôm ấy Lời Chúa đã đến với riêng ông, nhắc lại trong ông một quãng đời ấu thơ hạnh phúc bên gia đình và Hội Thánh mà ông đã bỏ lại sau lưng để ra đi phung phí cả cuộc đời mình. Ông cuối đầu lặng lẽ, những giọt lệ ăn năn tuôn tràn trên gương mặt già nua bệnh hoạn. Sau giờ nhóm, vị Mục Sư trẻ của Hội Thánh đã trò chuyện với ông và giúp ông cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình. Từ đó, ông bắt đầu một cuộc đời mới, vui mừng, ngợi ca, và ngày càng kinh nghiệm một đời sống tâm linh gắn bó tương giao mật thiết với Thượng Đế.
Cái bẫy chuột
Một con chuột nhìn qua cửa hang và thấy bác nông dân đang mở cái hộp to. Nó nghĩ ngợi rất lâu vì trong đó biết đâu lại có đầy thức ăn?
Bỗng nó giật mình khi thấy bác nông dân lôi từ trong túi ra một cái bẫy chuột to tướng.
Chạy ù qua sân sau, con chuột kêu ầm ỹ
- Trong nhà có cái bẫy chuột, trong nhà có cái bẫy chuột!
Con gà kêu cục tác, chân không ngừng bới đất và đáp:
- Bác chuột à, đó quả là nỗi lo lắng lớn của bác đấy. Nhưng cái bẫy chuột thì lại chẳng là gì đối với tôi cả, tôi ít khi đi vào nhà chủ lắm.
Con chuột chạy ra chỗ con lợn ỉn:
- Có một cái bẫy chuột trong nhà kia kìa!
- Rất lấy làm tiếc, bạn chuột thân mến! - Con lợn tỏ vẻ thông cảm - Tôi nằm đây suốt ngày, cái bẫy chuột thì làm gì được tôi.
Chán nản, chú chuột chạy đến chỗ con bò. Nhưng thậm chí nó còn chán nản hơn khi nghe còn bò bảo: “Một cái bẫy chuột mới đáng lưu tâm đấy? Dẫu sao thì tôi cũng sẽ cầu mong những điều tốt lành cho bạn!
Thế là con chuột lủi thủi đi vào hang.
Đêm hôm đó, có tiếng kêu vang khắp nhà - tiếng "sập" báo động ở cái bẫy chuột khi bắt được mồi. Vợ bác nông dân vội vã chạy ra xem. Trong bóng tối, vợ bác nông dân không nhìn thấy là cái bẫy đã sập vào đuôi một con rắn.
Con rắn trong cơn hoảng loạn đã cắn ngay vào chân vợ bác nông dân. Bác nông dân vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Độc tố nọc rắn rất cao khiến vợ bác nông dân ốm nặng.
Mà ai cũng biết người ốm cần phải ăn súp gà, thế là bác nông dân đành làm thịt con gà để nấu súp cho vợ. Nhưng vợ bác nông dân không khỏi ốm. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng phải đến để trông nom suốt ngày. Không thể để cho họ đến ngồi không, bác nông dân quyết định phải làm thịt con lợn.
Nhưng rốt cuộc vợ bác nông dân vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng, bà qua đời, và rất nhiều người đến dự đám tang. Bác nông dân chợt nghĩ tới chú bò duy nhấn còn lại. Ai sẽ chăm nuôi nó đây trong khi gia đình cũng rất cần một khoản tiền để trang trải nợ nần. Bác nông dần đành làm thịt con bò.
Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với nỗi buồn vô hạn.
Nếu có bao giờ bạn nghe thấy rằng một ai đó đang gặp vấn đề và nghĩ rằng điều đó chẳng liên quan đến bạn, hãy nghĩ đến câu chuyện này. Hãy chia sẽ cùng họ, hãy làm một điều gì đó giúp họ mà bạn có thể . vì có đôi khi giúp đỡ một ai cũng có nghĩa là bạn đang giúp chính mình...
Vậy thì lần tới khi bạn nghe ai đó tâm sự, chia sẻ với bạn rằng họ đang gặp rắc rối và nghĩ rằng chuyện đó không có liên quan gì tới bạn cả, hãy nhớ rằng: Khi một trong số chúng ta bị đe doạ, thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp rủi ro.
Tất cả chúng ta đều có liên quan tới cuộc hành trình này - cuộc hành trình của cuộc đời. Chúng ta cần phải luôn quan tâm tới người khác và luôn cố gắng giúp đỡ, khích lệ mọi người xung quanh mình.
Mỗi chúng ta là một sợi chỉ trên tấm thảm cuộc sống của người khác. Và chắc chắn, cuộc đời tất cả chúng ta được dệt lại với nhau phải vì một lý do nào đó
