Cám Dỗ Vật Chất
9Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. 10Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.
Đoạn KT này dạy rằng tất cả tài sản, của cải, tiền bạc, chức phận, bằng cấp, danh hiệu rồi cũng sẽ như hoa cỏ, héo úa, tàn lụi, tan biến trong một ngày một giờ không biết trước được. Không ai có thể nắm giữ sự giàu có và những điều này để đem theo khi bệnh tật, khi cô đơn, khi qua đời. Tất cả tài sản, của cải, tiền bạc, chức phận, bằng cấp, danh hiệu, mọi sự giàu có đều không giúp gì được khi thất vọng, chán chường, không phương hướng, mục đích cho đời sống.
Chúng ta sống giữa hai thế giới: vật chất và tâm linh. Thế giới vật chất có thể nhận biết qua mắt thể xác (mắt của thân) nhưng thế giới tâm linh chỉ có thể nhận biết qua mắt tâm linh. Mắt thể xác tập trung vào và thấy được thế giới vật chất hữu hình. Nhưng chỉ với mắt tâm linh chúng ta mới có thể thấy được, hiểu được thế giới tâm linh, vô hình nhưng rất thật.
Khi đọc đoạn KT này hầu hết đều ngay lập tức nghĩ đến nghèo và giàu về tài sản, của cải, tiền bạc, chức phận, bằng cấp, danh hiệu, sắc đẹp. Tức theo con mắt của thể xác. Dĩ nhiên các tín đồ DT nhận và đọc thư này là những người nghèo khó về vật chất. Nhưng giàu có về tâm linh. Còn người giàu có về vật chất lại nghèo nàn về tâm linh. Tại sao? Bởi vì mắt của họ chỉ nhìn thấy và lòng của họ chỉ chú tâm vào vật chất: 5Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? 6Vậy mà anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao? (Gia-cơ 2:5-7)
Mọi người đều có mắt của thân và từ khi chào đời từ lòng mẹ đã mở mắt cho đến khi qua đời. Tuy nhiên, KT cho biết một người dù có sống thở, nói năng, đi lại, vẫn mở mắt của thân nhưng mắt của lòng lại bị đóng kín. Và theo lời KT dạy mắt của lòng chỉ được mở ra bởi ĐTL của ĐCT cho những ai tin nhận ĐCJC.
PL viết: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy (2 Cô-rinh-tô 4:18)
Dù người tin Chúa nghe, biết, hiểu về đời sống, thế giới tâm linh, thậm chí tin là có thật nhưng cám dỗ, mãnh lực của thế giới vật chất vô cùng mạnh mẽ chi phối, cản trở, thậm chí đưa dẫn sang một con đường khác, con đường rộng dẫn đến sự hư mất như ĐCJC đã dạy: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Mắt của thân để ý đến thế giới vật chất với bốn T mà mọi người thường xuyên nhắc đến và mong có được. Bốn T đó là tình, tài, tiên và tiền. Tuy nhiên dù muốn 4 T này kéo dài, không chấm dứt thì 4 T này phải đối diện với một thực tế khác phủ phàng trong đời: Thế giới vật chất với khát vọng về 4T này rồi sẽ chấm dứt vì một chữ T khác là tử hay sự chết. Đây là chữ T mà mọi người đều ngại nhắc đến, ít muốn nghe và không muốn nghĩ đến, nhất là khi xảy đến cho mình. Không ai có thể đem theo bất cứ điều gì trong 4T khi qua đời, khi tử, khi chết. Giàu có đến mấy, xinh đẹp đến mấy, tài giỏi đến mấy, tình cảm đến mấy, thì sự chết cũng sẽ lấy đi tất cả những điều này.
Trong bài giảng này, chúng ta tập trung vào một T: tiền.
Tiền chi phối con người; tiền thống trị thương mãi, kinh tế; tiền ảnh hưởng đến chính trị và thậm chí đến cả tôn giáo. Chúng ta đều nghe, "có tiền mua tiên cũng được". Thành ngữ Do Thái cũng có câu tương tự, "tiền có thể bắt cả các thần làm việc". Có tiền là có đầy đủ vật chất bởi vì tiền mua được mọi thứ vật chất trong đời sống vật chất này! Vậy khi nói đến tiền, cám dỗ, mãnh lực của đồng tiền thì tôi hàm chung một ý về vật chất, về cám dỗ, mãnh lực của vật chất.
Lời Kinh Thánh xác định rõ mãnh lực của vật chất, đặc biệt của tiền của. Vua Sô-lô-môn viết trong TĐ 10:19, "người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự"; một bản dịch khác, "tiền là câu trả lời cho mọi việc". Ai có thể phủ nhận mãnh lực của đồng tiền trong cuộc sống? Có tiền người ta sống tiện nghi, dư dật, sống nhàn nhả, thong dung. Tiền giúp mình mua sắm điều lòng mình mong muốn, mắt mình ao ước.
Chính vì vậy, người ta có thể sẵn sàng làm mọi việc, thậm chí phản bội người thân yêu để được tiền. Như những câu chuyện trong Kinh Thánh. Nữ nhân Đa-li-la bán người tình Sam-sông cho kẻ thù Phi-lít-tin với giá 1100 miếng bạc. Một môn đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ tên Giu-đa đã nhận bán thầy mình vì 30 miếng bạc, rẽ hơn bao nhiêu lần Đa-li-la bán Sam-sông! Ngay cả những người thầy tôn giáo Pha-ri-si cũng chê cười Đức Chúa Jê-sus Christ khi Ngài dạy rằng con người không thể vừa làm tôi tớ cho Đức Chúa Trời, lại vừa làm tôi tớ cho tiền bạc. Lý do là vì họ là kẻ tham tiền! (Lu-ca 16:14) .
KINH THÁNH DẠY GÌ VỀ NGƯỜI GIÀU
Mọi tài của, vật chất đến từ Chúa. Chỉ tạm bợ cho đời này, có đó mất đó
Vậy, phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng: ‘Chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ nầy.’ 18 Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ nầy, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay. - Phục Truyền 8:17-18
12 Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. - 1 Sử Ký 29:12
“Nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì. (Giăng 3:27)
Con đừng nhọc công để làm giàu; Hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. 5 Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó đã bay mất rồi không? Chắc chắn nó mọc cánh như chim đại bàng, và tung cánh bay lên trời cao.- Châm Ngôn 23:4-5
Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên; 17 Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. – Thi Thiên 49:6-7
Cám dỗ và nguy cơ kiêu ngạo - Tuần lễ tới chúng ta sẽ trở lại điều này.
Thành công, giàu có là một cám dỗ vô cùng nguy hiểm vì sinh ra tự phụ, kiêu ngạo
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. - Giê-rê-mi 9:23
“Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. 17 Anh ta thầm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi.’ 18 Anh ta nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. 19 Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ. - Lu-ca 12:16-19
"Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. - 1 Ti-mô-thê 6:17-19
Trở nên tham lam đến độ mù quáng. Chỉ nhìn thấy vật chất, không hề nghĩ đến tâm linh
Những lời dạy của Kinh Thánh về sự quyến rũ, mãnh lực của vật chất, tiền bạc, không chỉ dựa vào lý thuyết xa vời nào đó. Kinh Thánh hiểu thấu lòng dạ con người, đầy những khao khát, ước ao, tham muốn về tiền của, tài vật trong đời sống dưới trời này. Lời dạy trong Kinh Thánh gắn liền với thực tế về con người, về mãnh lực đồng tiền và những cám dỗ con người đối diện trước mãnh lực đó.
Cám dỗ, mãnh lực của tiền của mạnh mẽ đến nỗi PL phải cảnh cáo Ti-mô-thê: Còn những kẻ ham làm giàu bị rơi vào vòng cám dỗ, mắc vào cạm bẫy và nhiều dục vọng điên dại và tổn hại, là những điều làm người ta nhảy vào chỗ hư hoại, diệt vong. 10 Mê tham tiền bạc là cội rễ mọi điều gian ác; cũng vì đeo đuổi nó mà một số người đã lầm lạc lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi khổ đau xâu xé. (1 Ti-mô-thê 6:9-10 – BDM)
9 Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. 10 Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. - 1 Ti-mô-thê 6:9-10
Tuy nhiên KT không dạy vật chất, tiền bạc là điều tội lỗi, xấu xa. Như tôi có nghe tín đồ lâu năm nói: mục sư phải nghèo mới đúng như KT dạy. Không nơi nào trong KT dạy như vậy cả. KT dạy rằng tiền của tự nó không phải là điều xấu xa, tội lỗi nhưng chính sự tham lam tiền của, lòng ham muốn không đáy của con người mới là nguyên cớ của những điều xấu xa, tội lỗi. I Timô-thê 6:10 viết, 10 Mê tham tiền bạc là cội rễ mọi điều gian ác; cũng vì đeo đuổi nó mà một số người đã lầm lạc lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi khổ đau xâu xé."
Sô-lô-môn trong Truyền Đạo 5:10-11 thì dạy rằng, Người ham tiền bạc, bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ, Người ham của cải, lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng. Đấy cũng là phù vân, hư ảo. Của cải càng nhiều, càng lắm người ăn. Người có của được lợi ích gì hơn, ngoài niềm vui ngắm nhìn của cải?
Sự tham lam tiền bạc mới chính là cội rễ mọi điều ác. Trộm cướp đập phá nhà, hãm hại người để đoạt của. Nhưng hầu hết chúng ta đều biết hay nghe về những người liêm chính khi lượm được số tiền hay của vật lại đem trả lại cho người mất. Cũng là tiền, là của nhưng kẻ tham tìm đủ mọi cách để có được, còn người tốt thì dù có chật vật vẫn không đánh đổi với danh dự, phẩm giá. Kinh Thánh không hề dạy rằng giàu có đồng nghĩa với tham lam.
Nhiều nhân vật trong Kinh Thánh rất giàu có. Như Abraham là người được Đức Chúa Trời gọi rời khỏi quê hương đến vùng đất xa, nơi Chúa thiết lập lời giao ước và ban ơn phước cho ông cùng hậu tự. Như Gióp, một nhân vật tiêu biểu cho sự hoạn nạn, thử thách vẫn vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Như Giô-sép Arimathê người xin xác Đức Chúa Jê-sus Christ để vào mộ. Hay như bà Ly-đia làm nghề bán hàng vãi sắc tía cho những người quí tộc, chức sắc là người trung tín với Chúa và với Hội Thánh Ngài. Các nhân vật này dù giàu có nhưng không tham lam. Họ dùng tiền của để trợ giúp người túng thiếu, để làm sáng danh Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ mọi điều trong cuộc sống, để phát triển công việc Chúa trên đất. Họ ý thức rằng tiền của là điều Đức Chúa Trời ủy thác cho họ quản lý, chứ không phải để làm chủ. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta chỉ là người quản lý tài của Chúa ban; Đức Chúa Trời mới là chủ thật. Nhưng thường thì chúng ta muốn mình làm chủ rồi "mượn" Đức Chúa Trời làm quản lý để đảm bảo tiền của không bị thất thoát, mất mát!
Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” - Lu-ca 12:15
Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” - Hê-bơ-rơ 13:5
17 Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. - 1 Ti-mô-thê 6:17
Bóc lột, áp chế người để làm giàu
Người giàu thường tượng trưng cho kẻ ác trong KTCU. Tại sao? Vì muốn trở nên giàu có bằng mọi cách, dù bằng giá trả, mạng sống của người nghèo khó, vô tội: Cụ thể nhất là nô lệ và hối lộ, bắt cóc trẻ em gái, phụ nữ để bán làm gái mãi dâm; thậm chí giết người để lấy bán các bộ phận trong thân thể. KT lên án nặng nề đối với những người làm giàu trên xương máu của người nghèo:
Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu, cả hai sẽ trở nên nghèo khổ. (CN 22:16)
Kẻ ức hiếp người cô thế làm nhục Đấng tạo hóa mình, Ai thương xót người nghèo khó là tôn kính Ngài. – CN 14:31
6Chẳng phải sự kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, Thả cho kẻ bị áp bức được tự do, Và bẻ gãy mọi ách hay sao? 7Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, Đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình, Khi thấy người trần truồng thì mặc cho, Và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao?” (Ê-sai 58:6-7)
Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao? - Gia-cơ 2:6-7
Gia-cơ 5:1-6 – lên án nặng nề người giàu bóc lọc, hà hiếp kẻ nghèo: Bây giờ, hỡi anh em là những người giàu có! Hãy khóc lóc, kêu van vì sự cùng khốn sẽ đổ xuống trên anh em. 2Tài sản anh em đã bị mục nát, áo quần bị mối mọt ăn. 3Vàng bạc anh em đã bị gỉ sét, chất gỉ sét đó sẽ là bằng chứng chống lại anh em và sẽ ăn thịt anh em như lửa đốt. Anh em đã lo tích trữ cho những ngày cuối cùng! 4Nầy, tiền công của những thợ gặt thuê trong ruộng anh em, mà anh em đã gian lận, đang kêu oan; và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai của Chúa toàn năng. 5Anh em đã sống xa hoa, hoan lạc trên đất nầy; anh em đã nuôi béo lòng mình trong ngày tàn sát; 6anh em đã kết án và giết người công chính mà người ấy không kháng cự anh em. (Gia-cơ 5:1-6)
Khó vào nước thiên đàng
Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.’ Con nói: ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’ Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. - Khải Huyền 3:17
24“Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. (Mat 6:24)
23 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. 24 Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. - Ma-thi-ơ 19:23-24
