Cám Dỗ Trong Đồng Vắng
Hầu hết người tin Chúa tin rằng nếu là con cái của ĐCT thì sẽ được nhiều ơn phước. Một số mục sư dạy rằng Chúa là nguồn phước vô tận, người Cha luôn luôn bảo vệ, ban ơn lành, thêm tài sản, thêm thành công, tăng sức khỏe. ĐCT và đức tin vào Ngài là sự bảo đảm chắc chắn của một cuộc đời hoàn toàn phước hạnh. Khi thiếu thốn, kêu cầu danh Chúa thì sẽ được ban cho đầy đủ. Khi thất bại, cầu nguyện cùng Ngài, thì cục diện sẽ đổi mới chuyển sang thành công, thắng lợi. Khi đau bệnh, dùng đức tin để bày tỏ, thì Cha thiên thượng sẽ chửa lành. Không còn đau khổ, mất mát với ĐCT và đức tin tuyệt đối vào Ngài. Lý do Chúa không trả lời điều mong mỏi, là bởi vì chúng ta không hiểu cách để cầu xin, hay không biết cái chìa khóa thiêng liêng để mở cửa trời đầy ơn phước. Hoặc chúng ta chưa đủ đức tin. Hoặc chúng ta không hoàn toàn vâng phục Chúa.
Câu chuyện về sự cám dỗ của ma quỉ với ĐCJC trong đồng vắng sẽ giúp chúng ta hiểu rằng những lời dạy này là sai lầm.
ĐCJC là người hoàn toàn vâng phục ĐCT. Cũng không thể nói Chúa không biết ý chỉ ĐCT. Thậm chí sau khi nhận lễ báp-tem, chính ĐTL trong hình chim bồ câu đậu trên Jesus, xác nhận Ngài là Ngôi Hai ĐCT và ĐC Cha nói lời này cùng Jesus: Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. (Matt 3:17).
Có ai không muốn ĐCT gọi mình là Con yêu dấu của Ta? Nhưng có ai được ĐCT phán gọi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng? Ai có thể làm đẹp lòng ĐCT hoàn toàn thánh khiết, tuyệt đối siêu phàm, huống chi đến mọi đàng. So với nhau, chúng ta có thể bảo người này có giọng hát hay hơn người nọ, nhưng so với một ca sĩ thượng thặng của chương trình Thúy Nga Paris thì ai dám bảo mình hát hay. Có thể nói không ai toàn hảo dưới mắt ĐCT hơn ĐCJC.
Nhưng ngay sau khi được chính ĐCT tỏ lời yêu mến, đẹp lòng thì ĐTL đưa ĐCJC đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ (4:1). Phép báp-tem bởi Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh là một hành động, sự kiện mà mọi người đều có thể thấy, nghe, biết đến. Sự cám dỗ trong đồng vắng là một sự kiện mà các sứ đồ biết được do chính ĐCJC kể lại. Trong đồng vắng, không ai thấy, nghe, biết về những cuộc đối thoại giữa ma quỉ và ĐCJC, về những điều Chúa trải qua. Dễ hành động đúng khi người ta chú ý. Khó ngàn lần khi một mình, không ai biết, nghe, thấy.
Tôi tin tác giả của 3 PA Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca có mục đích khi ghi lại hai câu chuyện về phép báp-tem tại sông Giô-đanh và sự cám dỗ trong đồng vắng này. Chính lời ĐCJC bảo mục đích của lễ báp-tem là để làm cho trọn mọi việc công bình (Matt 3:15) trước mọi người. Sự cám dỗ chứng minh Ngài làm cho trọn mọi việc công bình dù không ai chứng kiến. Nhưng đây không phải là bài học quan trọng nhất từ câu chuyện này.
Chú ý trước khi ĐCJC bắt đầu hành đạo, giảng dạy về nước Trời, trước khi thực hiện một phép lạ nào thì việc đầu tiên là Ngài được đưa vào đồng vắng để chịu cám dỗ bởi ma quỉ. Thử nghĩ xem về người con rất yêu dấu, đẹp lòng ĐCT mọi đàng đối diện với ma quỉ (quỉ vương) một mình trong đồng vắng. Đây là cơ hội để ma quỉ đánh bại ĐCJC, tiêu diệt chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người. Có thể nói cả chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người từ sau khi A-đam và E-va phạm tội đến nay hoàn toàn tùy thuộc vào kết quả của sự cám dỗ, của cuộc chiến giữa ĐCJC và ma quỉ.
Không những vậy trước khi bị ma quỉ cám dỗ, Jesus nhịn ăn 40 ngày đêm và rất đói. Ngài trong tình trạng yếu đuối, thể xác đòi hỏi thức ăn. 40 ngày đêm một mình trong đồng vắng là một thời gian rất dài. Ngày nóng, đêm lạnh khiến cho thân xác mệt mỏi, rã rời, kiệt quệ ngay dù có thức ăn, nước uống. Huống chi 40 ngày đêm không thức ăn trong đồng vắng! Cả thể xác và tinh thần cũng đều kiệt quệ đến mức thấp nhất. Chính thời điểm kiệt quệ, yếu đuối nhất đó, ma quỉ cám dỗ Chúa.
Chúng ta có thể tự hỏi: ĐCT nào nở để con yêu dấu của Ngài trong cơn thử thách, trước cuộc chiến đấu hết sức cam go như vầy? Làm sao Jesus có thể thắng trước một kẻ thù đầy quyền lực và mạnh mẽ đến như vầy? Tại sao ĐCT lại để cho chương trình cứu rỗi của Ngài phải đối diện với một tình trạng lưỡng nan, nguy hiểm đến như vầy?
ĐƯỢC NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI
Sự cám dỗ đầu tiên của ma quỉ trong vườn Ê-đen với A-đam và E-va là khi ăn trái cấm họ sẽ được như ĐCT. Chính tham vọng được như ĐCT mà Sa-tan từ một thiên sứ trở nên ma quỉ. Cũng chính tham vọng này mà lịch sử con người đẫm đầy máu và nước mắt. Ai lại không muốn được như ĐCT? Đầy quyền năng, toàn quyền hạn trên mọi loài, mọi vật, cả thiên nhiên lẫn sinh vật. Có thể thực hiện mọi phép lạ kỳ diệu, có thể đem lại hòa bình, sung túc, thịnh vượng cho thế gian này.
Ma quỉ biết rõ Jesus Christ là con yêu dấu của ĐCT, đẹp lòng Cha trong mọi điều. Nhưng khác hơn A-đam và E-va, Jesus không chỉ là người nhưng Ngài còn là thần. ĐCT sáng tạo loài người từ bụi đất và ban cho hơi thở để sống. Khi nói con người mang hình ảnh ĐCT có nghĩa là chúng ta là sản phẩm của Đấng Sáng Tạo, như chiếc xe hơi là sản phẩm của sự sáng tạo con người. Nhưng ĐCJC là Ngôi Hai ĐCT, cùng là ĐCT như con cái chúng ta cùng là loài người như chúng ta. Đây là sự khác biệt giữa ĐCJC và con người, giữa Con Độc Sinh của ĐCT và loài được Ngài sáng tạo.
Vì là ĐCT nên Jesus có quyền năng vô hạn như ĐCT. Ngài có thể thực hiện phép lạ mà loài người không thể. Ngài có quan hệ trực tiếp và đặc biệt cùng ĐCT mà loài người không thể. Vậy khi ma quỉ cám dỗ Chúa, bẩy rập của nó không phải là được như ĐCT, nhưng là hãy chứng minh Ngài là ĐCT, là con yêu dấu đẹp lòng ĐCT mọi đàng. Nó muốn thử Jesus: nếu ngươi là ĐCT hãy chứng minh, hãy làm phép lạ như ĐCT, hãy thể hiện quyền năng như ĐCT. Nếu là con yêu dấu của ĐCT, hãy kêu cầu, ĐCT chắc sẽ bảo vệ, gìn giữ ngươi. Nếu không, hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi cả thế gian này chỉ cần người quì lại ta. ĐCJC từ chối cả ba điều này.
Chúng ta sẽ lần lượt đọc và suy nghĩ về mỗi cám dỗ của ma quỉ với Chúa.
ĐẤNG MÊ-SI CỨU DÂN BẰNG BÁNH
Cám dỗ đầu tiên Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. (Matt 4:3). Hãy làm phép lạ. Hãy biến những tảng đá vô ích này nên bánh ăn nuôi dưỡng cho thân xác. Bánh tượng trưng cho những thỏa mãn những nhu cầu, đòi hỏi của thể xác. Người Việt chúng ta thường nói: có thực mới vực được đạo. Nếu bụng đói, thân lạnh thì làm sao có thể nghĩ đến những điều thuộc tâm linh, huống chi đến Trời. Chẳng phải tất cả cuộc sống hôm nay đều chú trọng nhất về vật chất, về thể xác này hay sao? Chẳng phải chúng ta tị nạn là để được tự do làm việc, để có cơ hội tạo lại sự nghiệp, có cơm no, áo ấm, có nhà cao, cửa rộng, có tiện nghi vật chất đầy đủ hay sao? Vật chất, tiện nghi, thoả mãn những nhu cầu, đòi hỏi của thể xác là trọng tâm của lịch sử, xã hội loài người từ xưa đến nay.
Thời đế quốc La-mã, những người cầm quyền dùng hai điều để cai trị dân chúng: bánh và xiếc (bread and games). Khi bụng no đủ, khi có thú giải trí thì màng chi đến tâm linh. Mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ, hạnh phúc cả.
Dân chúng Do Thái thời đó mong mỏi, chờ đợi một Đấng Mê-si, Đấng Cứu Tinh. Cứu họ ra khỏi ách nô lệ của La-mã, để họ được đầy đủ cơm ăn, áo mặc. Nếu Jesus có thể hóa đá thành bánh thì Ngài có thể là Đấng Mê-si đó. Có người lãnh đạo nào, chính trị gia nào lại không muốn có khả năng này? Ai làm được phép lạ này thì triệu người sẽ theo. Thật vậy sau khi ĐCJC thực hiện phép lá dùng vài mẫu bánh và cá để cho trên 5000 người ăn no nê thì dân chúng tìm kiếm Ngài mà muốn Ngài làm vua của họ (Giăng 6:15).
Trước cám dỗ này ĐCJC trả lời: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (4:4). Dù con người cần bánh để sống nhưng một câu hỏi quan trọng hơn là sống để làm gì, với mục đích gì, sống cho ai, để phục vụ ai? Vâng con người sống nhờ bánh, nhưng không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ sự nuôi dưỡng tâm linh. Sự cứu chuộc không đến từ người có khả năng hóa đá thành bánh nhưng từ người có thể cứu chuộc linh hồn ra khỏi địa ngục đời đời. Cũng chính vì lý do này mà ĐCJC khẳng định: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(16:26)
Hôm nay biết bao nhiêu lời giảng về Tin Lành, về chương trình cứu rỗi của ĐCT qua ĐCJC chỉ chú trọng về sự đầy đủ, sung túc, ơn phước vật chất. Câu trả lời cho những giáo sư, mục sư, cho những lời dạy đó nằm trong sự cám dỗ này của ma quỉ và câu trả lời của ĐCJC.
Chúa chửa bệnh cho mỗi người đau ốm gặp Ngài, nhưng cơn bệnh Ngài chửa không phải chỉ về thể xác mà về tâm linh tội lỗi. Chúa hóa bánh cho 5000, 4000 người ăn no nê nhưng từ chối làm vua vì biết những người theo Ngài chỉ vì bánh. Trái lại Chúa chọn con đường dẫn đến đồi Sọ, nơi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giữa hai tên trộm cướp. Chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người không nằm trong phép lạ khiến cho những người tin, theo Ngài được đầy đủ, thỏa mãn mọi nhu cầu thể xác. Cũng không phải để đem lại một thế giới, xã hội đầy đủ vật chất.
ĐẤNG MÊ-SI CỨU DÂN QUA SỰ BẢO VỆ
Cám dỗ thứ hai: Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. (4:5-6). Lu-ca ghi lại cám dỗ này là cám dỗ cuối cùng thay vì thứ hai như trong Ma-thi-ơ!
Đền thờ thành thánh Jerusalem là nơi thiêng liêng nhất với người Giu-đa. Hằng năm trăm ngàn người đổ về nơi đó để dâng của lễ thờ phượng với hy vọng làm đẹp lòng ĐCT. Tác giả TT viết những lời như sau: Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, Tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. (TT 84:2-4)
Ngay cả con chim sẻ và chim én với đầu óc nhỏ bé cũng biết rằng đền thờ ĐCT là nơi an toàn nhất cho các con của chúng nó. Được ở trong nhà Chúa là được sự bảo vệ, phù hộ, được ơn phước từ chính Chúa.
Hình ảnh ma quỉ đem ĐCJC lên tận nóc cao nhất của đền thờ tại thành thánh Jerusalem tượng trưng cho một người ở nơi cao điểm nhất trong quan hệ với ĐCT. Họ gần Chúa hơn hết. Họ gắn bó với ĐCT và đền thờ Ngài là nơi cư ngụ thường trực của họ. Từ đỉnh cao của quan hệ với ĐCT họ chắc chắn sẽ được bảo vệ, quan phòng trước mọi hiểm nguy của đời sống. Họ sẽ hoàn toàn an ninh, chân sẽ không hề siêu tó, lòng không hề lay chuyển vì niềm tin tuyệt đối vào Chúa.
Từ nơi đó, ma quỉ bảo ĐCJC hãy gieo mình xuống đất để kinh nghiệm được sự bảo vệ tuyệt đối của ĐCT. Chắc chắn ĐCT sẽ gìn giữ, sẽ sai thiên sứ nâng đở và không để cho hư hại. Quí vị có nghe qua lời quyến rũ này hay không: tin Chúa đi, Ngài sẽ bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, sẽ cứu độ trong mọi hiểm nguy, giải thoát trong mọi giông bảo của đời sống. Có Cha nào lại đành lòng bỏ con mình, không bảo vệ, chở che?
Trước cám dỗ đó ĐCJC trả lời: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói rằng ĐCT không cần chứng minh với ma quỉ về sự bảo vệ của Ngài với những người tin Ngài. Chúa cũng nói với ma quỉ rằng chương trình cứu rỗi của ĐCT cho loài người không ở trong sự bảo vệ tuyệt đối cho những người tin Ngài. Thật vậy những tín đồ đầu tiên chịu bao nhiêu thử thách, bắt bớ, tù đày, thậm chí bị tra tấn, giết hại cho đến chết. Dù vậy, như tác giả Hê-bơ-rơ viết: Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. (Hê-bơ-rơ 11:37-39)
Một lần nữa ma quỉ cám dỗ ĐCJC chọn con đường chắc chắn sẽ thành công theo quan điểm người đời: hễ được bảo vệ thì sẽ được theo. Một lần nữa Chúa từ chối con đường dễ dàng này. Dưới chân thập tự giá treo thân Jesus, dân chúng đứng nhìn và ngõ lời mai mỉa: Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! (Lu-ca 23:35). ĐCT đã im lặng trước những lời mai mỉa, nhiếc mắng đó dù Con Độc Sinh yêu dấu mọi đàng của Ngài đang đau đớn trên cây gỗ.
Rất nhiều người nhạo mắng người tin Chúa là rồ dại vì ĐCT đã không bảo vệ họ hay gia đình họ khỏi những tai nạn, những cơn đau bệnh trầm trọng đến chết. Lời của ma quỉ với Chúa có khác gì nếu ngươi là con ĐCT thì Chúa sẽ truyền thiên sứ gìn giữ ngươi. Nhưng nếu Chúa quyết định không cứu chúng ta thì sao? Chúng ta còn tin nơi Ngài hay không?
ĐẤNG MÊ-SI LÀ VUA THẾ GIAN
Cám dỗ thứ ba: Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. (4:8-9)
Ma quỉ nói với ĐCJC: Nếu ĐCT không cho người theo bánh hay có thể bảo vệ họ thì ta sẽ cho họ tất cả những điều đó. Còn hơn nữa ta sẽ cho người cả các nước thế gian, chỉ cần người thờ lạy ta! Phải chăng đây là điều thế gian đang làm: thờ vật chất thế gian này, thờ quyền chức trong thế gian. Ai không muốn theo một đấng Mê-si có thể ban cho họ mọi điều trên thế gian này?
ĐCJC trả lời với ma quỉ cách trực tiếp: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. (4:10). ĐCT không chỉ là ĐCT của loài người nhưng còn là ĐCT của cả Sa-tan và ma quỉ theo nó.
Cám dỗ này còn nói lên một sự thật sâu sắc hơn: là mọi người đều có một đối tượng của sự thờ phượng. Khoa học gia, những người vô thần tôn sùng khoa học như cứu cánh của nhân loại và tương lai thế giới, tôn thờ vật chất và hào nhoáng trong cuộc đời duy nhất này. Ngay cả tín đồ cũng thường tôn thờ bánh thỏa mãn mọi nhu cầu, đòi hỏi thể xác này hay những quyền lực của thế gian. Nếu không thờ lạy ĐCT thì sẽ thờ lạy chúa của thế gian này.
Tác giả Malcolm Muggeridge bình luận về sự cám dỗ này như sau: Jesus chỉ cần đồng ý với ma quỉ thì Ngài có thể xây cả đạo Chúa, không phải trên bốn PA yếu ớt và trên câu chuyện một người bị đóng đinh trên cây gỗ, nhưng trên nền tảng của một xã hội, kinh tế chắc chắn… Mọi mơ ước của nhân loại chắc sẽ được toại nguyện, mọi hy vọng được thành tựu và mọi mơ tưởng đều thành sự thật. Lúc đó Jesus sẽ trở nên một vĩ nhân. Nổi tiếng từ trường Kinh Tế Luân Đô cho đến trường Kinh Tế Harvard; tượng sẽ được đặt tại Parliament Square (Anh Quốc), tại Capitol Hill (Hoa Kỳ) và cả Red Square (Nga Sô). Nhưng Ngài từ chối mọi lời đề nghị của ma quỉ chỉ để mọi người thờ phượng ĐCT duy nhất mà thôi.
THẬP TỰ CHÚA CHỌN
ĐCJC không chọn là đấng Mê-si đáp ứng mọi nhu cầu, đòi hỏi thể xác của dân chúng. Ngài cũng không chọn làm đấng Mê-si luôn bảo vệ dân chúng trong mọi hiểm nguy của đời sống. Cũng không chọn làm đấng Mê-si là vua của thế gian này có thể ban cho mọi chức vị, quyền lực mà bao nhiêu chính trị gia, lãnh đạo các nước thèm muốn.
Khi đoàn dân đông muốn ép Ngài làm vua sau phép lạ Ngài hóa bánh cho họ ăn, ĐCJC bỏ đi. Chúa phán cùng các môn đồ: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. (Giăng 12:32-33)
Ngài chọn con đường dẫn đến thập tự giá nơi đồi Sọ. Nơi đó Chúa sẽ bị đóng đinh cách nhục nhả giữa hai tên trộm cướp cho đến chết. Nơi đó, trong những giờ phút đau thương nhất, thay vì cứu Con yêu dấu mọi đàng thì Cha Ngài xoay mặt không nhìn con. Lời kêu than thống thiết cuối cùng trên thập tự giá trái ngược hoàn toàn với sự cám dỗ của ma quỉ về sự bảo vệ của ĐCT: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?(27:46)
Trên thập tự họ đóng một bản gỗ có dòng chữ Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa nhưng vua này không phải là vua của thế gian hào nhoáng ma quỉ đòi cho. Jesus muốn làm vua của tâm hồn chúng ta để giúp chúng ta chỉ thờ lạy và phục vụ ĐCT mà thôi.
Con đường thập giá Chúa chọn quả thật là một con đường trái ngược mọi suy nghĩ phổ thông của người đời. PL giải thích cho hội thánh Cô-rinh-tô về sự nghịch lý này: Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.(1 Cor 1:18)
Câu chuyện về sự cám dỗ của ma quỉ với ĐCJC trong đồng vắng chỉ cho tôi và quí vị về con đường cứu chuộc qua thập tự giá chứ không phải qua vật chất, sự bảo vệ hay mọi thứ của thế gian này. Câu chuyện cũng dạy chúng ta rằng tình yêu thương, đức tin, lòng trung tín với Chúa không thể được xây dựng trên phép lạ, dấu kỳ, qua những sự mầu nhiệm hay qua quyền lực ban cho, nhưng qua lòng tự nguyện. Chúng ta yêu mến Chúa, phục vụ Ngài cho dù thiếu thốn, không đầy đủ vật chất, cho dù trải qua những hoạn nạn, khó khăn không bóng Chúa bảo vệ, cho dù không đạt được những điều hào nhoáng, quyền lực của thế gian này.
[The Inquisitor story. Thế kỷ 16 thời bắt bớ các dị giáo (inquisition). Jesus bỏ 3 sức mạnh to lớn nhất cho hội thánh: phép lạ, mầu nhiệm và quyền lực (miracle, mystery and authority). You would not enslave man by a miracle, and craved faith given freely, not based on miracle]
“Chúa thấy những hòn đá trong sa mạc nóng bỏng, trơ trụi kia chứ? Hãy biến đã thành bánh mì đi, khi ấy loài người sẽ chạy theo Chúa như một đàn cừu, biết ơn và ngoan ngoãn, tuy luôn luôn run sợ Chúa sẽ rút tay về thì sẽ không còn bánh mì do Chúa hoá phép ra nữa". Nhưng ông không muốn tước bỏ tự do của ông, nên đã khước, từ đề nghị đó, vì ông lập luận rằng sự vâng lời mua chuộc được bằng bánh mì thì còn gì là tự do nữa?... Ông có biết hay không rằng nhiều thế kỷ qua đi, rồi nhân loại qua miệng các nhà hiền triết và bác học của mình, sẽ tuyên bố rằng không có tội ác, vì vậy cũng không có tội lỗi, mà chỉ có những người đói mà thôi. "Hãy cho người ta ăn no, khi ấy hãy đòi hỏi người ta phải có đạo đức!" - Đấy là khẩu hiệu người ta sẽ viết trên lá cờ giương lên để chống lại ông và là lá cờ sẽ làm cho đền thờ ông sập đổ… Không có khoa học nào có thể cho họ bánh mì chừng nào họ còn tự do, nhưng cuối cùng họ sẽ mang tự do của họ đặt dưới chân chúng tôi và nói với chúng tôi: "Chẳng thà biến chúng tôi thành nô lệ, nhưng cho chúng tôi ăn còn hơn". Cuối cùng chính họ sẽ hiểu rằng tự do và bánh mì trần thế thoả thuê cho mỗi người là điều không thể có được, bởi vì không bao giờ họ có thể phân phổi với nhau cho ổn thoả được! Họ cũng sẽ thấy rõ ràng không bao giờ họ có thể tự do, bởi vì họ yếu đuối, đốn mạt, hèn mọn và là những kẻ nổi loạn. Ông hứa cho họ bánh mì trời nhưng tôi nhắc lại lần nữa, trong con mắt của loài người yếu đuối, vĩnh viễn đốn mạt và vĩnh viễn vô ơn, bánh mì trời sao bằng bánh mì trần thế? Và nếu như có mấy ngàn, mấy chục ngàn người theo Chúa vì bánh mì trời thì sự thể sẽ ra sao với hàng triệu và hàng chục ngàn triệu người không đủ can đảm coi rẻ bánh mì trần thế để trông mong bánh mì trời?
Có ba sức mạnh, trên đời chỉ có ba sức mạnh có thể thu phục được lương tâm những kẻ nổi loạn yếu ót để đem lại hạnh phúc cho họ: ba sức mạnh ấy là: phép lạ, bí nhiệm và quyền uy
Nhưng Chúa không biết rằng hễ con người chối bỏ phép lạ thì cũng chối bỏ luôn cả Chúa Trời, bởi vì con người tìm kiếm phép lạ hơn là tìm kiếm Chúa Trời. Bởi vì con người không thể không cần đến phép lạ, nên họ sẽ tạo ra cho mình những phép lạ mới, bây giờ là phép lạ của chính họ, và họ cúi đau sùng bái phép lạ của thầy pháp chữa bệnh, phép phù thuỷ của bà đồng, mặc dù họ đã một trăm lần là kẻ nổi loạn, kẻ tà giáo và vô thần Chúa không bứt khỏi cây thập giá mà bước xuống khi người ta la gào, chế nhạo và trêu chọc Chúa: "Hãy rời khỏi cây thập giá bước xuống đi thì chúng ta sẽ tin mi là Chúa". Chúa không bước xuống vì Chúa lại vẫn không muốn dùng phép lạ nô dịch con người.
