Cái Vỏ Tạm Bợ
Dù biết rằng “cái nết đánh chết cái đẹp”, chúng ta vẫn hay chấp nhận và đánh giá người chung quanh theo diện mạo, nhan sắc bên ngoài hơn là tính hạnh bên trong. Dù nói gì đi nữa, thông thường thì “cái vỏ” bên ngoài vẫn được nâng niu và quí trọng hơn “cái ruột” bên trong.
Bài nhạc phổ từ thơ Kỷ Vật Cho Em có những lời sau: Anh trở về đời em tan vỡ. Anh trở về người đã cụt chân. Em một chiều dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền chai đá! Lời nhạc nói lên một hiện thực cay đắng của người chiến sĩ tật nguyền vì chiến tranh phải đối diện khi trở về với người mình yêu. Sự xấu xí, tàn tật bên ngoài khiến tình cảm không còn như ngày xưa nào đó. Lý do? Vì người yêu của anh không chấp nhận được cái thân thể tật nguyền cho dù tâm hồn bên trong có nguyên vẹn như xưa.
Hơn năm mươi năm trước đây, hai bác sĩ Anh Quốc tên F.W. Masters và D.C. Greaves đã viết một bài nghiên cứu trong Tạp Chí Giải Phẩu Chỉnh Hình Anh Quốc (British Journal of Plastic Surgery) có tựa đề là Mặc Cảm Quasimodo (Quasimodo Complex). Tựa bài nghiên cứu dựa vào tên của nhân vật Quasimodo, một người gù xấu xí trong tiểu thuyết nổi tiếng Người Gù Nhà Thờ Notre Dame của văn hào Pháp Victor Hugo.
Trong bài viết, tác giả tường thuật lại cuộc nghiên cứu của họ về 11,000 tù nhân đã phạm các tội giết người, hãm hiếp và những tội phạm kinh khiếp khác. Họ so sánh tỉ lệ của số tù nhân có những khuyết tật và dị dạng bên ngoài với dân số bình thường trong xã hội. Theo tác giả, khoảng 20.2% toàn dân số trong xã hội có những khuyết tật, dị dạng như tai vểnh, mủi khuyết, xức môi, thẹo mặt vì mụn, mắt xết, mắt lé... Nhưng trong số 11,000 tù phạm, tỉ lệ này lên đến 60%.
Masters và Greaves kết thúc bài nghiên cứu với các câu hỏi có thể tóm tắt như sau. Có phải số tù phạm này đã bị ngược đãi, chê khinh khi lớn lên bởi vì những khuyết tật, dị dạng của họ? Có phải chính vì sự ngược đãi và khinh khi này dẫn đến sự uẩn ức nội tâm rồi dần đưa đến những hành động phạm pháp?
Bài viết đã đưa ra một giả thuyết về sự liên hệ trực tiếp giữa diện mạo, nhan sắc bên ngoài với sự đối xử của những người chung quanh: người xấu sẽ bị bạc đãi hơn kẻ đẹp. Giả thuyết này đã được xác định qua một chương trình nghiên cứu khác của hai nhà tâm lý gia Hoa Kỳ Ellen Berscheid và Elaine Walster.
Trong bài viết Sắc Đẹp và Kẻ Ưu Tú (Beauty and The Best) đăng trong Tạp Chí Tâm Lý Ngày Nay (Psychology Today) tháng 03, 1972, hai tâm lý gia này đã nhận xét những điều sau đây: 1) Diện mạo bên ngoài của các em học sinh ảnh hưởng đến điểm học, 2) Khi người lớn được cho xem hình của một số học sinh và được hỏi để chỉ ra học sinh nào có thể gây lộn xộn trong lớp từ các hình, họ thường chọn hình của các em không dễ thương hay không xinh xắn. Trẻ em xấu thường bị nghi là không thành thật bằng trẻ em đẹp, 3) Nếu phạm cùng một lỗi, trẻ em xấu thường bị phạt nặng hơn trẻ em dễ thương, 4) Trẻ em xinh đẹp thường có nhiều bạn và được chuộng bởi bè bạn, thầy cô hơn các em xấu.
Thực tế đời sống cho thấy rằng quả thật sắc đẹp, diện mạo bên ngoài là đồng tiền vàng quí giá nhất trong quan hệ giữa người và người. Có đồng tiền vàng nầy hầu như người ta muốn mua gì cũng được!
Nếu không phải như vậy, tại sao dân Hoa Kỳ lại chịu trả khoảng $16.7 tỉ trong năm 2020 cho giải phẩu thẩm mỹ và khoảng $10 tỉ để mua các loại mỹ phẩm, trang sức. Chú ý 2020 là cao điểm của covid-19! Theo Hội Giải Phẩu Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), số lượng giải phẩu thẩm mỹ tăng 119% từ 2,099,173 vụ trong năm 1997 lên đến 4,606,954 trong năm 1999.
Trước khi quý ông vội trách quý bà hay làm đẹp, Hội Các Giải Phẩu Gia về Chỉnh và Tái Hình Hoa Kỳ (American Society of Plastic and Rescontructive Surgeons) cho biết từ năm 1992 đến 1998 số đàn ông chịu giải phẩm thẩm mỹ tăng lên 139%. Số lượng thuốc nhuộm tóc bán cho đàn ông tăng gấp ba lần trong thập niên qua và tổng số bán lên đến $113.5 triệu trong năm 1998!
Chúng ta thường đối xử với nhau tùy theo dung mạo bên ngoài hơn là phẩm chất bên trong. Lẽ ra, tình yêu thương, sự chung thủy, đức tin, lòng can đảm, tính khiêm nhu, trách nhiệm... phải là nền tảng trọng yếu nhất cho quan hệ trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng thực tế đời sống chứng minh điều trái ngược rằng người ta không đối xử công bằng giữa người đẹp và kẻ xấu ngay khi đức tính của kẻ xấu tốt hơn người đẹp.
Định luật tất yếu của đời sống bắt buộc thân thể chúng ta, “cái vỏ” bên ngoài này, ngày theo ngày sẽ bị già nua, yếu ớt với thời gian. Dù giữ gìn kỷ lưỡng đến mấy, nâng niu đến mấy, không ai có thể đi trái lại định luật này. Chuyện cải lão hoàng đồng chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung qua nhân vật Châu Bá Thông hay trong mộng tưởng của các nhà bác học làm việc trong phòng thí nghiệm chứ chưa hề xảy ra trong thực tế cuộc đời!
Nam nữ thương nhau lúc đầu có thể do nhan sắc hay duyên dáng bên ngoài. Nhưng sau khi đã thành vợ thành chồng, sống với nhau có con cái thì tính tình và đức hạnh mới là yếu tố chính giữ cho tình yêu ban đầu ngày càng nồng thắm, đậm đà hơn cho dù nhan sắc không còn được như ngày nào.
Vì được sáng tạo bởi Thượng Đế nên loài người chúng ta không chỉ gồm một thân thể tạm bợ bên ngoài mà còn có một linh hồn vĩnh cửu bên trong. Dù thể xác sẽ phải trở về với bụi đất nhưng linh hồn vẫn còn mãi đời đời, hoặc lên chốn thiên đàng hoặc chìm nơi địa ngục.
Nếu linh hồn chúng ta vĩnh cửu, thân thể tạm bợ, tại sao chúng ta lại sống như thể thân thể vĩnh cửu còn linh hồn chẳng có giá trị gì? Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau chỉ qua sắc diện bên ngoài mà quên đi phẩm hạnh bên trong? Tại sao chúng ta ăn uống, bồi bổ, chăm sóc thân thể mà bỏ mặc linh hồn đói khát, bịnh hoạn, trống vắng? Tại sao chúng ta tắm rửa, chưng diện cho thân thể hằng ngày mà không thể bỏ chút thì giờ để tô điểm cho linh hồn. Người nào nếu đuợc cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26).
Khi nhìn tấm hình cạnh đây, quý vị thấy gì? Một thiếu nữ xinh đẹp hay một bà lão già nua? Câu trả lời nào cũng đúng vì tấm hình gồm cả ảnh của thiếu nữ và bà lão.
Tôi muốn dùng hình ảnh này để làm thí dụ về một định luật khác mà Kinh Thánh đề cập đến. Định luật ấy là dù thể xác bề ngoài của chúng ta ngày càng già nua, xấu xí (như hình ảnh của bà già), linh hồn chúng ta có thể ngày càng đổi mới, xinh tươi hơn (như hình ảnh thiếu nữ).
Kinh Thánh viết: Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn...Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (II Cô-rinh-tô 4:17-18).
Quý vị tự hỏi làm thế nào để linh hồn ngày càng đổi mới? Xin trả lời rằng sự đổi mới không đến một cách tự nhiên nhưng do quyết định của mỗi cá nhân khi họ đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế. Nếu chúng ta không thể tự thay đổi được định luật phủ phàng về sự tàn héo của thể xác bên ngoài, chúng ta cũng không thể tự đổi mới linh hồn qua sự cố gắng đơn thuần của cá nhân.
Mọi người đều cần Thượng Đế trong đời sống để giúp linh hồn họ tái sanh và đổi mới.
