Ca-in và A-bên – Tội Lỗi Rình Đợi Trước Cửa
Chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giảng Cuộc Chiến Tâm Linh. Hai bài giảng cuối trong loạt bài này nói về hai chiến lược cám dỗ của ma quỉ: 1) Con rắn quỉ quyệt, ma quỉ, đã khiến cho E-va nghi ngờ tình yêu thương và mọi sự ban cho của ĐCT, ĐCT dối ngươi nên không muốn ngươi ăn trái cấm vì ĐCT không muốn ngươi khôn ngoan, biết thiện và ác như Ngài. Chiến lược của Sa-tan cám dỗ làm cho con người xa ĐCT bằng cách làm cho họ nghi ngờ, không tin lời hứa của Chúa, không tin vào ý chỉ của ĐCT cho đời sống. Và 2) Chiến lược thứ 2 là làm cho người tin Chúa tìm mọi lý lẽ để chạy tội, biện hộ cho tội mình phạm thay vì đến với ĐCT để thú nhận tội và được tha thứ.
Bài giảng này là về một câu chuyện quen thuộc giữa hai anh em trong gia đình đầu tiên của A-đam & E-va sau khi phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng E-đen. Hai anh em đó là Ca-in và A-bên, Ca-in là anh trưởng và A-bên là em kế. Mục đích của bài giảng là để giúp qv thấy rõ một chiến lược độc hại của ma quỉ để phá hủy, giết hại đời sống tâm linh một người, làm ta rã gia đình, bè bạn, và HT. Để làm điều đó, ma quỉ sẽ luôn luôn đứng rình trước tất cả những cánh cửa trong đời sống qv từ suy nghĩ, lý luận, từ quyết định đến chọn lựa, từ đạo đức đến đức tin. Rình để khiến cho qv phạm tội, để qv xa Chúa, xa gia đình, hội thánh, và cả xã hội. Nói một cách vắn tắt: tất cả chúng ta đều nghĩ, muốn mình là A-bên nhưng thật sự là chúng ta đều mang hình ảnh của Ca-in trong đời mình. 1) Hai của lễ dâng; 2) Bên kia cánh cửa ghen tức 3) Lòng thương xót của ĐCT cùng những Ca-in.
HAI CỦA LỄ DÂNG
[Đọc STK 4:1-16]. Câu hỏi tôi thường nghe khi đọc đoạn KT này là tại sao ĐCT nhận lễ dâng của A-bên nhưng lại từ chối của dâng của Ca-in. Chẳng phải vì ĐCT thiên vị, chuộng người em hơn người anh, nên Ca-in mới sinh lòng ghen tức. Từ đó mới dẫn đến tội ác giết em hay sao? Một câu hỏi cho qv: trong các câu chuyện KT về anh, chị và em thường thì ĐCT chọn ai? Anh hay em? Thường là người em. Như A-bên, như Áp-ra-ham (anh là Ha-ran, cha của Lót), như Y-sắc (anh cùng cha khác mẹ là I-ma-ên), như Gia-cốp (anh là Ê-sau), như Giô-sép, như Mô-se (có chị là Mi-ram và anh là A-rôn), như Gi-đi-ôn (hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. (QX 6:15), như Đa-vít… Câu trả lời này cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao ĐCT lại nhận lễ dâng của A-bên nhưng từ chối của dâng Ca-in: để không ai có thể tự khoe mình trước Chúa, để người được Chúa chọn (chọn để nhận sự cứu rỗi, để làm công việc Chúa, để được phước trong đời sống) không thể hãnh diện, khoe khoang về công việc làm tốt.
Hê-bơ-rơ 11:4 viết về A-bên như sau: Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. A-bên dâng một tế lễ tốt hơn không phải vì của ông dâng là chiên hay cừu nhưng bởi vì ông dâng với đức tin. Và cũng theo câu KT này A-bên được xưng công bình. ĐCT nhận của dâng của A-bên là vì ông dâng cho Chúa với đức tin, bằng đức tin.
Đức tin gì? Tin lời ĐCT hứa cùng cha mẹ ông sẽ có một người sẽ chiến thắng ma quỉ: Người ấy sẽ chà đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân Người. (STK 3:15). Nói cách khác, A-bên dâng của lễ vì lòng biết ơn, như một lời tạ ơn về lời hứa cứu rỗi của ĐCT. Nhưng Ca-in dâng của lễ như một cách thức để được ĐCT chấp nhận, như một phương tiện để được cứu. Đây là hình ảnh giữa người thu thuế Xa-chên biết ơn tha thứ của ĐCJC nên vui lòng mà tự nguyện dâng 1/2 tài sản mình cho người nghèo và bồi hoàn gấp 4 lần cho những người ông bốc lột thuế. Và người Pha-ri-si hãnh diện vì tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. (Lu-ca 18:11-12)
Đây là cũng chính là hình ảnh của hai nhóm người khác nhau trong đời này: 1) Tin vào ĐCT vì biết rõ rằng mình không thể tự cứa mình; dâng hiến cho ĐCT vì lòng biết ơn sâu xa về tình yêu thương, sự tha thứ của Chúa với mình; dâng không phải để được thêm ân huệ, nhưng để bày tỏ lòng tri ân, lời cảm tạ. 2) Tin vào công đức mình làm, của lễ mình dâng sẽ cứu mình: vì tôi dâng hiến cho Chúa, vì tôi làm việc này, việc nọ cho Chúa, vì tôi hy sinh cho Chúa nên Chúa sẽ nhận tội, cứu tôi, ban phước cho tôi.
PL giải thích hết sức rõ về điều này: ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu; Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê-sô 2:5,8-9)
Vì mục đích của A-bên khi dâng của lễ là để bày tỏ lòng biết ơn Chúa về lời hứa cứu rỗi của Chúa và về sự ban cho, ơn phước của Chúa cho công việc chăn chiên của ông. Vì đối tượng của của dâng A-bên là ĐCT nên Chúa nhận lễ dâng của ông. Nhưng vì mục đích của Ca-in là để mua chuộc lòng Chúa, để so sánh, hơn thua với em mình nên sau khi Chúa từ chối của dâng ông ghen tức rồi giết em mình. Nếu Ca-in thật sự dâng hiến cho ĐCT vì lòng biết ơn nhưng Chúa không nhận, ông có thể tự hỏi: Con có gì phạm tội cùng Chúa để Ngài từ chối của dâng, sự phục vụ của con thay vì so sánh với người em mình!
Chúa biết Ca-in ghen tức A-bên nên căn dặn, cảnh giác ông: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó (4:6-7) [Chúa phán với Ca-in, “Tại sao ngươi giận, và tại sao ngươi gằm nét mặt? 7 Nếu ngươi có thái độ tốt, Ta há không nhậm lễ vật của ngươi sao? Còn nếu ngươi có thái độ không tốt, tội lỗi đang nằm rình trước cửa ngươi. Nó đang thèm ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (BD2011)] Từ dịch làm lành trong tiếng nguyên thủy Hebrew có nghĩa là vui vẻ, vui lòng, tốt bụng, làm đúng. Có lẽ vì vậy mà bản dịch 2011 dùng từ thái độ.
Đây cũng là một bài học vô cùng quan trọng cho qv và tôi. Chúng ta LUÔN LUÔN phải tự xét mình hỏi xem lý do gì, động cơ, mục đích gì tôi làm tốt này cho người này, người nọ, cho chồng vợ, con cái, đặc biệt khi làm việc Chúa. Như A-bên vì lòng biết ơn ĐCT về lời hứa cứu rỗi và ơn phước Chúa ban hay như Ca-in để chứng minh với người, với Chúa, để được Chúa chấp nhận vì việc khó và lớn của mình?
Qv nhớ câu chuyện Gia-cốp bị cậu là La-ban lừa khi lấy vợ. La-ban hứa sẽ gã Ra-chên nhưng lại gã Lê-A trước rồi bắt Gia-cốp phải làm thêm 7 trời mới gã Ra-chên. KT viết: Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa. (STK 29:20). Tình yêu thật sự là một động cơ vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta làm việc, như Gia-cốp đã làm suốt 7 năm vì yêu Ra-chên.
Khi có lòng ghen tị, hiềm khích, tức giận vì công việc của mình trong HT, cho ĐCT không được tuyên dương, ca ngợi, xem trọng thì phải tự xét lòng mình xem lý do gì, động cơ gì, mục đích gì qv làm công việc đó. Trong bài giảng trên núi, ĐCJC giải thích rõ rằng nếu qv dâng hiến, cầu nguyện để được người ta chú ý và khen ngợi thì qv sẽ mất phần thưởng trên trời: Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng. 2 "Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4 và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. (Ma-thi-ơ 6:1-4 – BDM)
BÊN KIA CÁNH CỬA GHEN TỨC
Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. 4 A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; 5 nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. 6 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. (STK 4:3-8)
Vì lòng ghen tức với em được ĐCT nhận lễ dâng mà Ca-in nhẫn tâm giết chết chính người em ruột thịt của mình. Không ai khi đọc Gia-cơ 3:13-18 có thể hiểu lầm lời dạy của ĐCT về hậu quả tai hại của lòng ghen tức và kết quả tốt đẹp của lòng thương xót, hòa giải: Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính khiêm nhu do sự khôn ngoan. 14 Nhưng nếu anh chị em ganh ghét cay đắng, tranh cạnh trong lòng thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật. 15 Sự khôn ngoan này không phải từ thiên thượng xuống, nhưng từ trần gian, từ bản tính tự nhiên và ác quỷ. 16 Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương. 17 Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả. 18 Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính. (BDM)
Lòng của Ca-in không bình anh, chỉ có rối loạn và dự tính tội lỗi vì ghen tức với em mình. Ghen tức vì của dâng của em được Chúa nhận nhưng của mình lại bị từ chối. Tại sao? Tại sao A-bên có thể biết được ý của ĐCT mà dâng đúng của lễ để được Chúa nhận (không biết rằng Chúa nhận vì tấm lòng thành của A-bên, chứ không phải vì của dâng)? Ai chỉ cho nó điều này? Tại sao tôi làm việc cực nhọc, nắng mưa, sương gió bao nhiêu tháng ngày, cày xới, vun trồng, bón tưới, bắt sâu, nhổ cỏ, mới có cây trái từ đất mà lại không bằng mở con thú của A-bên? Tại sao ĐCT lại thiên vị A-bên mà nhận của dâng nó? Tại sao ĐCT không công bằng như vậy? Tại sao tôi là anh trưởng, người kế tự cha trong gia đình, mà lại thua kém thằng em mình?
Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong trí Ca-in thì làm sao ông ăn ngon, ngủ yên cho được? Càng suy nghĩ lại càng tức tối, càng căm thù. Mất mặt với em mình, mất mặt với cha mẹ, mất mặt với Chúa thì còn lý do gì nữa để sống! Một cuốn phim tài liệu có tựa là A Girl in the River: The Price of Forgiveness (Người thiếu nữ nơi giòng sông: Giá của sự tha thứ) nói về một thiếu nữ tại xứ Hồi Giáo Pakistan bị cha và chú tìm cách giết chỉ bởi vì cô muốn lập gia đình với người mình thương. Chuyện kể sau khi bị cha và chú từ chối để lập gia đình với người cô thương, thì cô vẫn lén gia đình đến tòa án và lập gia đình với người cô thương. Khi biết được việc này, cha và chú cô chở cô đến một giòng sông. Tại đó họ định giết cô bằng súng bắn vào màng tang. Khi súng bắn, cô soay mặt sang nên chỉ bị bắn nát một bên mặt và cánh tay. Tưởng đã chết nên hai người đàn ông bỏ cô vào một cái túi rồi quăn xuống sông. Sau khi tỉnh lại cô tìm cách ra khỏi bao, lội vào bờ rồi lết đi đến một trạm xăng gần đó.
Khi bị bắt vào tù, cha cô nhất định là việc giết con mình là việc làm đúng vì con đã làm mất danh dự của ông. Giết chính con mình vì danh dự, vì mặt mủi của mình! Có khác gì Ca-in giết chính em mình vì lòng ghen tức với em?
Mưu kế của ma quỉ là làm cho người tin Chúa so đo với người quanh mình rồi ghen tức sinh lòng oán hận, thù hằn, rồi nghĩ đến việc trả thù. Tín đồ có thể ghen tức vì trăm ngàn việc từ nhỏ đến lớn. Vì người đó giỏi hơn, đẹp hơn, khéo ăn nói hơn tôi! Vì nhà họ lớn hơn nhà tôi, xe họ xịnh hơn xe tôi! Tôi mang đồng hồ mua Walmart, họ mang iWatch hay Rolex, Omega! Mục sư, HT khen họ mà không khen tôi! MS với nhau cũng ghen tức nhau: tại sao HT họ lại lớn hơn HT tôi? tại sao họ là chủ tịch khi họ có hơn gì tôi?
Lý do của sự ghen tức là gì? Bởi vì qv không thỏa lòng, không thật sự chấp nhận, thỏa lòng về những điều Chúa ban cho trong cuộc sống, dù là khả năng, sắc đẹp, thông minh, hay kết quả của việc làm. Bởi vì qv nghĩ điều Chúa ban cho người tốt hơn điều Chúa ban cho mình. Bởi vì mình muốn điều của người thay vì thỏa lòng với điều Chúa ban cho mình. Bởi vì qv làm việc này, việc nọ để được nhận lời người ta khen tặng, tưng bốc, ca ngợi thay vì làm vì yêu mến ĐCT, vì lòng biết ơn Chúa.
Bên cạnh động cơ, mục đích của việc chúng ta làm, thái độ khi chúng ta làm cũng vô cùng quan trọng. Thường hai điều cũng đi đôi với nhau. Một người làm việc để được khen, được chú ý sẽ rất vui vẻ, hết sức, hết lòng làm việc hễ khi còn có người chú ý, khen tặng. Nhưng nếu không thì sẽ gằm nét mặt như Ca-in. Làm cho Chúa vì lòng biết ơn thì dù có ai thấy, ai biết, ai nghe hay không thì vẫn làm hết lòng. Được biết, được khen thì cám ơn Chúa; không ai biết, không ai khen cũng cám ơn Chúa vì biết ĐCT cũng sẽ ban thưởng cho mình.
Một câu chuyện của Aesop như sau: Thần Jupiter thắc mắc, không hiểu nổi suy nghĩ, lý luận con người nên sai thần Apollo xuống thế gian để tìm hiểu. Trong lúc thần Apollo xuống thì có 2 người đang cầu nguyện cùng các thần xin ban phước. Một người là người tham lam, người kia là người ghen tị. Thần Apollo nói với cả hai: “Các thần đã nghe lời cầu xin của hai ngươi, nhưng điều mà một trong hai người xin thì người kia sẽ được gấp hai”. Nghe vậy người tham nghĩ “để cho cái thằng ghen tị kia xin trước đi. Vì nó xin điều gì ta sẽ được gấp hai lần của nó!” Người ghen tị biết tên tham lam kia muốn mình xin trước để hắn được lợi gấp hai nên nói với thần Apollo: Thưa thần, xin làm cho tôi mù một mắt! Hắn xin mù một mắt để người tham lam sẽ mù cả hai.
Bên kia cánh cửa của sự ghen tức là ma quỉ và tội lỗi đang nằm rình để nuốt sống người ghen tức. Khi họ để sự ghen tức vào cửa lòng thì ma quỉ sẽ cười đắc thắng. Gieo một ý nghĩ, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính hạnh; gieo một tính hạnh, gặt một định mệnh.
Nhưng làm sao để qv có thể biết mình giống như Ca-in hay giống A-bên? Có hai cách. Thứ nhất nhận xét xem mình có luôn phật lòng, buồn giận, so sánh với người, luôn buồn trách Chúa về thân phận, khả năng, kết quả của mình; hơn thua với người chung quanh; đổ lỗi cho người khi vấp phạm. Thứ hai: những người như vậy, tôi gọi là những Ca-in, ghen tức, ghét giận những người như A-bên, dâng hiến, làm việc, thờ phượng, sống đạo từ tấm lòng chân thành biết ơn Chúa vì tình yêu thương quá lớn của ĐCJC, nhưng A-bên không hề ghen tức với Ca-in. Vì biết sự cứu rỗi, mọi điều mình có đến bởi ân điển, tức sự ban cho không xứng đáng nhận lãnh, nên những A-bên biết ơn, và cảm tạ Chúa về những điều mình đang có.
Vậy hãy tự xét lấy mình để xem có đang đứng trước cánh cửa ghen tức hay không? Và khi suy nghĩ, tấm lòng chúng ta bắt đầu có sự ghen tức, tranh cạnh thì nên nhớ ma quỉ, tội lỗi đang nằm rình phía bên kia cửa. Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương.
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐCT CÙNG NHỮNG CA-IN
Trước khi Ca-in phạm tội giết em mình, ĐCT tỏ lòng thương xót qua sự nhắc nhở về nguy hiểm của lòng ghen tức và thái độ giận dữ của ông: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó (4:6-7) [Chúa phán với Ca-in, “Tại sao ngươi giận, và tại sao ngươi gằm nét mặt? 7 Nếu ngươi có thái độ tốt, Ta há không nhậm lễ vật của ngươi sao? Còn nếu ngươi có thái độ không tốt, tội lỗi đang nằm rình trước cửa ngươi. Nó đang thèm ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (BD2011)]
Những người thật sự yêu thương, thật sự muốn dạy dỗ, sửa đổi để giúp chúng ta đi trong con đường tốt là người chỉ rõ, giải thích rõ nguyên nhân, hành động và kết quả/hậu quả. Nếu suy nghĩ như vậy sẽ làm như vậy. Nếu làm như vậy sẽ có hậu quả thế này. Chúa hỏi Ca-in tại sao ngươi giận và nét mặt gằm xuống? Chúa giải thích lý do Ca-in giận là vì có thái độ, có dự tính độc ác làm hại em mình. Khi có những thái độ, dự tính như vậy tức là ma quỉ và tội lỗi rất gần, chỉ ở bên kia cửa nằm chực để khuyến khích, thuyết phục, cổ vỏ cho Ca-in giết em mình.
ĐCT giải thích, không buộc tội, lên án. Cha mẹ cần dạy con mình thay vì chỉ la trách, sửa phạt con. Bởi vì nếu không biết thì làm sao có thể làm theo! Khi thấy anh chị trong Chúa nói gì lỡ lời, làm gì sai quấy, chúng ta nên nghĩ, có thể họ không biết, có thể họ cần được giải thích. Nhưng cũng có một phía kia là không ai dám chỉ cho người nếu người đó luôn tự ái, dễ hiểu lầm, hay buồn giận!
Chú ý lời Chúa cùng Ca-in: nhưng người phải quản trị nó. Khi chúng ta phạm tội, chớ đổ lôi cho ai vì chính mình phải chịu trách nhiệm khống chế dục vọng, ghen tức, thù ghét, lòng căm giận trả thù. Qv không thể nói tôi làm điều này bởi vì lý do này, lý do nọ. Hoàn cảnh có thể khiến chúng ta dễ phạm tội hơn nhưng quyết định, chọn lựa, hành động cuối cùng vẫn là trách nhiệm của qv.
Một nan đề lớn của xã hội hôm nay, của hội thánh hôm nay là không mấy ai nhận trách nhiệm cho suy nghĩ, hành động của mình. Dĩ nhiên điều này cũng không mới mẻ gì. A-đam và E-va cũng đã làm điều này: E-va đổ lỗi cho con rắn dụ bà; A-đam đổ lỗi cho vợ dụ mình ăn, và đổ cả lỗi cho ĐCT vì đã tạo ra người đàn bà này!
Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. 14 Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. 15 Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. (4:13-15)
Học giả Derek Kidner bình luận về đoạn KT này như sau: Sự quan tâm của ĐCT cho người vô tội (câu 10) có thể sánh với sự quan tâm của Chúa cho người có tội… Dấu trên mình Ca-in không phải là cái dấu sĩ nhục nhưng là cái dấu để không bị giết. Đây là điều tối thượng mà sự thương xót của ĐCT có thể làm cho một kẻ không ăn năn. Nói cách khác dù ĐCT trừng phạt Ca-in vì trọng tội của ông, nhưng Chúa cũng ban cho ông cơ hội để ăn năn, để thay đổi. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3:9)
Three bulls fed in a field together in the greatest peace and amity. A lion had long watched them in the hope of making a prize of them, but found there was little chance for him so long as they kept all together. He therefore began secretly to spread evil and slanderous reports of one against the other, till he had fomented a jealousy and distrust amongst them. No sooner did the lion see that they avoided one another and fed each by himself apart, than he fell upon them singly, and so made an easy prey of them all. The quarrels of friends are the opportunities of foes. (The Lion and Three Bulls – Aesop’s Fables)
Tôi và qv đây là những Ca-in. Nhưng cám ơn Chúa là những Ca-in đã được tha thứ, cứu chuộc. Chúa đánh dấu trên Ca-in xưa để không ai giết ông. ĐTL đóng dấu trên những Ca-in ngày nay để xác nhận họ là con cái yêu dấu của ĐCT, đã được cứu chuộc bởi một A-bên lớn hơn A-bên xưa. A-bên lớn đó là ĐCJC. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. (Hê-bơ-rơ 12:22-24)
