Bình An Trong Thế Giới Bất An
Đoạn KT tôi muốn chia xẻ cùng quí vị tối nay từ sách Giăng 14:25-27: Ta đă nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đă phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hăi.
BÓNG CỦA BÌNH AN
Một tờ báo Việt trưng cầu ý kiến đọc giả về thế nào là bình an. Sau đây là vài ý của đọc giả gởi lại:
"Bình yên là... Sau một ngày làm việc, chạy ngay về nhà, tắm rửa, ăn uống, bật nhạc lên và lôi quyển sách ra đọc.
Bình yên là khi bạn cảm thấy mình cô đơn nhìn về một phía nào đó.. không có ai cả… nhưng bạn biết có một ngươi nào đó đặc biệt đang đứng ở đó...
Bình yên là khi ngồi trên xe buýt với cái đầu trống rỗng nhưng nặng nề, nhìn cảnh đời vụt qua liên tục trước mắt nhưng không màng bắt lại, cứ để nó tuột đi, trôi đi. Hướng lòng đến một bến xe buýt bất định vô hình.
Bình yên là khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm khoáng đãng, nghe sóng vỗ ì ầm…
Bình yên là khi anh ôm chặt lấy em vỗ về, lau nước mắt: Anh ở đây rồi! Đừng sợ em yêu!
Bình yên là khi thấy những người thân hạnh phúc...!
Bình yên là khi biết mình luôn có một gia đình để quay về…"
Theo tự điển thì bình an hay hòa bình được định nghĩa là không bị xáo động, yên tỉnh, trầm tịnh. Một thí dụ tự điển dùng cho bình an hay hòa bình là Sau nhiều năm chiến tranh, dân chúng cả hai bên đều mong mỏi sự hòa bình. Bao nhiêu lần chúng ta nghe người khác, thậm chí chính mình, nói xin cho tôi hai chữ bình an với ngụ ý xin để tôi yên, đừng quấy nhiễu, làm rộn tôi; bởi vì chúng ta nghĩ rằng hễ còn có tác động bên ngoài xâm phạm đến mình thì mình sẽ không có bình an. Nếu theo định nghĩa này thì thế giới chúng ta đang sinh sống không lúc nào có hòa bình hay bình an cả, hay cũng hết sức khó khăn xin được hai chữ bình an vì như người VN nói Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hầu hết đều biết được năm nay là một năm đầy biến động trên toàn thế giới. Bắt đầu với nền kinh tế HK suy sụt: giá nhà vẫn tiếp tục xuống thấp, chỉ số thất nghiệp lên đến trên 9.6% (hiện nay vẫn còn trên 9%), nợ quốc gia ngày càng cao hơn đến mức đáng sợ: 15 ngàn tỉ hay 48K mỗi người dân. Hết kinh tế lại đến chính trị: chính quyền, quốc hội HK, tổng thống bất đồng ý kiến, không thể làm việc với nhau, chỉ tranh chấp, thủ đoạn từ vấn đề này sang đến vấn đề khác. Rồi đến chiến tranh tại Iraq (vừa mới tạm chấm dứt tháng này) và Afghanistan. Khi trưng cầu dân ý (poll) về hiện tại của đất nước thì chỉ có 19% dân số tin rằng HK đang đi trên con đường đúng.
Những nơi khác trên toàn thế giới đầy biến động. Nhật Bản với cơn sóng thần hũy diệt cả bao nhiêu thành phố, làm cho trên 16,000 người thiệt mạng, gần 5,000 mất tích. Các nhà máy điện dùng nguyên tử hạt nhân hư hại lan chất phóng xạ cả thành phố. Rồi nạn lũ lụt trầm trọng nhất trong thế kỷ 20 tại xứ Thái Lan. Đến các vụ nổi loạn vùng Trung Đông (Arab Spring) cho đến nay thay đổi chính thể độc tài sang đến sự bành trướng của các nhóm hồi giáo cực đoan. Kinh tế khối cộng đồng chung Âu Châu đang gặp khủng hoảng trầm trọng vì nợ của nhiều xứ Âu Châu cần phải được trả giúp; khủng hoảng này nếu không giải quyết sẽ đưa đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và ngay trong tuần này các lãnh đạo thế giới đều nín thở theo dõi diễn tiến tại Bắc Hàn sau khi Kim Jong Il qua đời và con trai 24 tuổi lên nắm quyền với vũ khí nguyên tử trong tay.
Nếu có một tin vui nào trong năm nay trên thế giới thì đó là hôn nhân của hoàng tử Williams và Kate Middleton của Anh Quốc.
Thiết nghĩ trong suốt lịch sử nhân loại chiến tranh nhiều hơn hòa bình, khủng hoảng nhiều hơn bình an, khó khăn nhiều hơn dễ dàng. Vì vậy nên có người nói châm biếm thế này: Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington DC) có rất nhiều đài tưởng niệm hòa bình. Chúng ta xây các đài này sau mỗi cuộc chiến tranh.
Dù đây là một năm lịch sử với đầy khó khăn, âu lo nhưng có lẽ không khác mấy với bao nhiêu ngàn năm qua trong lịch sử loài người, không khác gì các biến cố lớn trong quá khứ. Nhưng rất khác với lịch sử là biến cố hôm nay ảnh hưởng không phải chỉ một thành phố, quốc gia nhưng cả toàn cầu và cách giải quyết không đơn giản hay ngắn hạn như ngày xưa. Thế giới càng văn minh bao nhiêu thì nan đề càng phức tạp và khó giải quyết bấy nhiêu.
Quí vị có thể cho đây là những việc xa xôi, không thực tế. Xin cho tôi nhắc về vài việc gần hơn:
Bệnh hoạn – Nhìn xem trong HT ngay lúc này bao nhiêu người mang những cơn bệnh, trầm trọng nguy hiểm đến tánh mạng cũng có, cần điều trị theo dõi, uống thuốc thường xuyên mỗi ngày cũng có.
Công việc – Có thể hầu hết tại đây vẫn còn có công việc làm mỗi ngày nhưng có ai lại không biết người thân, bè bạn đang thất nghiệp. Tại Fort Smith là nơi Lan từng sinh sống khi mới sang HK có một hảng lớn là Whirlpool làm tủ lạnh. Hảng mở từ thập niên 60, tức đã hơn 50 năm. Tháng trước đây công ty cho biết sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Công ty của người em tôi đang làm việc tại Dallas cho biết sẽ đóng cửa năm tới.
Gia đình – Trong tuần qua tôi nói chuyện với một người bạn quan biết từ nhiều năm qua. Hai vợ chồng là người tin Chúa thật lòng, trung tín hầu việc Chúa. Khi hỏi về gia đình, anh thở dài và kể cho tôi nghe về người con gái của họ. Cô lở dại, ăn ở với một thanh niên rồi mang thai. Khi sinh con ra, phải cho con cho người khác làm con nuôi. Từ đó cô trở nên bất thường: lúc giận dữ không kềm chế được, lúc trầm cảm suốt cả tuần lễ. Có thể người ngoài đời cho mình hai chữ bình an, nhưng chắc chắn rằng con cái trong gia đình đến tuổi thành niên sẽ làm xáo trộn sự bình an đó! Có thể ĐCT dùng con cái chúng ta để nhắc dạy phải cần Ngài để thật sự có bình an trong cuộc sống.
Chúng ta có thể kết luận rằng dù mọi người, mỗi người đều khao khát bình an, hòa bình nhưng đến nay nó vẫn còn là một cái bóng: thấy đó nhưng không nắm được, không giữ được. Ai nghĩ mình luôn sẽ có bình an theo định nghĩa tự điển (vắng mặt của phiền nhiễu) xin cứ chờ vài ngài, vài tuần thì sẽ kinh nghiệm được cái bóng của bình an.
BÌNH AN TỪ TRỜI
Ý thức rằng thế giới này sẽ không bao giờ chấm dứt chiến tranh, sẽ không bao giờ chấm dứt được xung đột, nan đề trong cuộc sống nên một số người chấp nhận điều này. (Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trở nên thụ động trước mọi hoàn cảnh). Và suy nghĩ về sự bình an một cách khác. Bình an không phải là sự vắng mặt của chiến tranh, xung đột, nghịch cảnh bên ngoài nhưng là sự bình tỉnh trong lòng. Một chuyện kể:
Một vị vua treo một giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về "sự bình yên". Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật toàn hảo .
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình? Bình yên thật sự.
"Ta chấm bức tranh này !" Nhà vua công bố. "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.
[Câu chuyện về đứa con nằm ngủ yên trong lòng mẹ đang khi biển động trong chuyến vượt biên]
Khi báo tin mừng về sự ra đời của Ngôi Hai ĐCT cùng các mục tử chăn chiên ngoài đồng lúc nửa đêm, thiên sứ phán: Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Có phải các thiên sứ không biết rằng thế giới, loài người sẽ tiếp tục còn chiến tranh, thù hận? Chắc chắn là không. Sứ điệp của các thiên sứ là sẽ có một sự bình an khác với thế gian này. Đây là bình an ĐCT ban cho loài người qua sự giáng thế của Jêsus Christ.
Suy nghĩ với tôi về lời của ĐCJC: Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hăi. Từ bình an ở đây là shalom mà đến nay người Do Thái vẫn dùng để chào hỏi nhau. Có ba điều chúng ta có thể nhận xét từ câu KT này:
Đây là sự bình an ĐCJC ban cho, để lại.
Sự bình an này khác sự bình an thế gian cho
Sự bình an này chủ yếu từ nội tâm (trong lòng) chứ không từ bên ngoài (ngoại cảnh)
BÌNH AN CHÚA BAN
KT TU có trên 100 câu nói về sự bình an, hòa bình. Bình an, ân điển, hy vọng là lời chào thông thường nhất trong các lá thư Phao-lô viết. Tại sao người tin Chúa chào nhau với những điều này, đặc biệt là sự bình an? Bởi vì đây là điều ĐCJC để lại cho người tin Ngài, cho HT. Một lý do khác là vì sự chống đối, bắt bớ đối với người tin Chúa trong thời đó. Trước hoàn cảnh bên ngoài đầy những khó khăn, người tin Chúa chỉ có thể tìm được sự bình an Chúa ban cho khác với sự bình an của thế gian này.
Chính ĐCJC cũng xác nhận rằng có loại bình an thế gian ban cho khác với bình an Chúa ban. Chúng ta hỏi: bình an trong thế gian là gì?
Khi chúng ta đầy đủ vật chất, được êm ấm về vật chất, thỏa mãn về thể xác
Khi không gặp khó khăn, hoạn nạn, mất mát
Khi mọi sự việc đều thuận lợi, hanh thông, tốt đẹp
Khi gia đình vui vẻ, con cái ngoan ngoản, học hành giỏi dắn
Khi sức khỏe tốt đẹp, không bệnh hoạn, đau đớn
Tôi xin nhấn mạnh rằng những điều này tự nó không có gì là sai quấy, cần tránh cả. Không phải người tin Chúa phải tự hành xác mình, tìm sự khó khăn trong cuộc đời để kinh nghiệm được sự bình an Chúa ban cho. Thật ra những điều tốt lành này cũng đến từ ĐCT ban cho con dân Ngài. Nhưng nếu chỉ tìm sự bình an qua những điều này thì thật không phải là bình an Chúa ban cho.
Vậy sự bình an Chúa ban khác với bình an thế gian thế nào?
Không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, bởi vì chắc chắn hoàn cảnh bên ngoài sẽ thay đổi, lúc tốt, lúc xấu, lúc vui, lúc buồn.
Không kinh nghiệm nào trong cuộc sống này có thể cướp lấy sự bình an Chúa ban. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ bệnh hoạn, mất mát, đau khổ, phiền não. Trong những cảnh ngộ đó sự bình an của Chúa vẫn luôn ở cùng con dân Ngài.
Không phải đến từ vật chất, hoàn cảnh hay người chung quanh nhưng từ ĐTL ngự trong cuộc đời của mỗi người tin Chúa. Chính vì vậy ĐTL còn có một danh xưng khác là Đấng Yên Ủi (Comforter), Đấng Khuyên Bảo (Counselor). Vật chất, cảnh ngộ, con người đến rồi đi nhưng ĐTL vẫn luôn ở cùng người thuộc về Ngài trong suốt những cảnh ngộ, kinh nghiệm đó của đời sống. Không có ai, điều gì có thể lấy đi, cướp đi được sự hiện diện của Đấng Yên Ủi đó trong đời người tin Chúa. Vì vậy Phao-lô gọi sự bình an này là bình an của ĐCT vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tư tưởng anh chị em trong ĐCJC (Philíp 4:8)
Bình an Chúa ban là sự trầm tịnh của trí tuệ không bị lay động bởi nghịch cảnh, làm mờ bởi một lương tâm đau khổ vì hối hận, hay quấy động bởi sự sợ hãi. (Peace is that calm of mind that is not ruffled by adversity, overclouded by a remorseful conscience, or disturbed by fear).
Hơn thế nữa Chúa hứa với người tin Ngài rằng Chúa đi nhưng rồi Ngài sẽ trở lại để đón những người thuộc về Ngài đến nước thiên đàng đời đời phước hạnh.
Một trong những bài thánh ca được yêu thích nhất là bài Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay (It is Well With My Soul). Lời của bài hát được viết bởi Horatio Spafford và phổ thành nhạc bởi Philip Bliss. Ông là một luật sư rất thành công tại thành phố Chicago. Sau cơn hoả hoạn lớn tại Chicago thiêu hủy một phần lớn thành phố, ông mất tất cả. Không lâu sau đó người con trai duy nhất 4 tuổi bệnh rồi chết. Sau đó ông bà dự định sẽ cùng 4 người con gái sang Âu Châu. Ông để vợ và 4 người con gái đi trước, còn ông ở lại để thu xếp một số vấn đề trong công việc. Chuyến tàu định mạng đó chìm vì đụng vào một chiếc tàu khác. 4 người con gái của ông bà đều thiệt mạng. Vợ ông sau khi được cứu và đến được Âu Châu, đánh một điện tính bắt đầu với lời Saved alone (Chỉ một mình còn sống). Trên chuyến tàu sang Âu Châu gặp vợ khi đi ngang qua nơi chuyến tàu đã chìm, ông khóc và viết lời của bài hát.
Khi tôi được bình tịnh
Dường sông chảy theo đường đời,
Hoặc lắm thống bi như bao đào sôi,
Hoàn cảnh dẫu ra sao,
Christ khuyên cứ nói sắt đinh:
"Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!
[Câu chuyện về Charlene Mahon]
Kêu gọi
