Bình An Chúa Ban
Peace in our time story – Một buổi chiều cuối thu năm 1938 (10/01/1938, 86 năm trước đây) dù trời mưa bên ngoài nhưng hàng ngàn người dân Anh Quốc đứng dọc hai bên đường dài đến khoảng 5 miles từ phi trường nơi phi cơ của thủ tướng nước Anh, Neville Chamberlain vừa đáp xuống cho đến cung điện hoàng gia Anh Quốc. Dân chúng reo hò cách vui mừng vì tin thủ tướng đem về sau hội nghị với Hitler, lãnh tụ ĐQX. Kết quả là thỏa ước không bạo động giữa Anh và Đức. Hai quốc gia đồng ý sẽ không tấn công nhau bằng vũ lực, nhưng sẽ giữ hòa bình. Vừa khi bước ra khỏi phi cơ, thủ tướng Chamberlain giơ cao bản nghị ước ký bởi Hitler và ông để chứng minh Anh Quốc đã tránh được chiến tranh, hòa bình thật đến cho dân chúng trong xứ.
Trong kết ước giữa Hitler & Chamberlain có lời sau: ước nguyện của hai dân tộc chúng ta là sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Sau đó thủ tướng tuyên bố cho cả nước một lời bất hủ: “đây là lần thứ hai trong lịch sử đất nước chúng ta (Anh Quốc) tin từ Đức Quốc đến Downing Street (dinh thủ tướng Anh) là chúng ta sẽ có hòa bình trong danh dự. Tôi tin rằng đây là hòa bình trong thời kỳ chúng ta đang sống (peace for our time.)… Tôi khuyên mọi người nên về nhà và ngủ bình an trên giường mình” Nhưng ít hơn một năm sau đó (09/01/1939) cũng chính thủ tướng Chamberlain tuyên bố với toàn dân rằng Anh Quốc chính thức tuyên chiến cùng Đức Quốc. Cuộc đại chiến II bắt đầu bùng nổ tại Âu Châu.
Pearl Habor – Sau khi Âu Châu đã đắm chìm trong chiến tranh thì bên kia bờ đại dương HK vẫn bình an vô sự, cách xa chiến tranh hằng ngàn cây số. Vì vậy dù 2 năm sau khi chiến tranh đã xảy ra tại Âu Châu thì chính sách của HK là không tham gia vào cuộc chiến tranh này.
Một ngày đẹp trời đầu tháng 12, 1941 thình lình hằng trăm chiếc phi cơ Nhật Bản xuất hiện để thả bôm tấn công và tàn phá cả cảng Pearl (Pearl Habor). Cuộc tấn công bất ngờ này khiến 20 chiếc tàu lớn và 300 chiếc máy bay bị phá hủy. Hơn 2,400 người HK thiệt mạng và 1000 người khác bị thương tích. Một ngày sau cuộc tấn công tại Pearl Habor, tổng thống Franklin D. Roosevelt xin phép quốc hội để chính thức tuyên chiến cùng Nhật Bản. HK chính thức tham gia vào đệ nhị thế chiến. Một cuộc chiến tranh kéo dài trong 6 năm trên toàn thế giới khiến cho 70-85 triệu người thiệt mạng phân nữa số đó là thường dân vô tội. 6 triệu người DT bị tàn sát trong những tại tập trung của Đức Quốc Xã. Tại VN hàng trăm ngàn dân chết đói vì quân đội Nhật dùng thóc lúa thay cho than dùng cho xe lửa.
Hai câu chuyện lịch sử này nói lên một sự thật trong cuộc sống là dù qv có lòng mong muốn hòa bình, khao khát được sống bình yên đến mấy, nhưng nếu kẻ thù hay những người chung quanh qv không muốn hòa bình, chỉ muốn chiến tranh, thì qv sẽ không bao giờ có sự bình an. Dù cây muốn lặng nhưng nếu gió chẳng ngừng thì cây vẫn sẽ ngã đổ, bị trốc gốc vì những cơn gió bão. Chúng ta sẽ không bao giờ có sự bình an dù mong mỏi, khao khát đến mấy nếu kẻ thù, nếu người trong gia đình, người làm chung việc, người trong HT không muốn bình an, chỉ muốn chiến tranh.
Kẻ thù đáng sợ nhất trên thế gian không phải là Hitler, Stalin xưa hay Putin, Xi ngày nay nhưng là Sa-tan, chúa của đời này như lời KT dạy. Từ khi bị đuổi khỏi thiên đàng xuống thế gian này vì lòng kiêu ngạo, Sa-tan luôn luôn gây chiến với ĐCT. Nó tìm đủ mọi cách để phá hủy chương trình cứu rỗi của ĐCT qua ĐCJC. Nó gây chiến với ĐCT qua sự tấn công, phá hủy cuộc đời của mọi người sống trên đất, gồm cả chính qv và tôi. Với mục đích gì? Để mọi người không tin Chúa.
Ma quỉ cám dỗ A-đam & E-va để phạm tội, để hủy phá quan hệ với ĐCT. Khi ĐCT tạo dựng A-đam & E-va, quan hệ của họ với ĐCT hoàn toàn tốt đẹp. Họ đi bộ cùng ĐCT trong vườn Ê-đen khi trời mát. Quan hệ giữa A-đam & E-va hoàn toàn tốt đẹp: hoàn toàn yêu thương nhau, hiệp một với nhau, không hề có sự cải vả, gây gổ, bất hòa như trong tất cả quan hệ vợ chồng ngày nay. Bên cạnh quan hệ hoàn toàn hòa thuận, bình yên với ĐCT, và với nhau, Ạ & E còn có quan hệ toàn hảo với các loài thú vật trong vườn Ê-đen và với cả môi trường họ sống (hoàn toàn không có ô nhiễm môi trường!) Nhưng Sa-tan đâu có thể chấp nhận điều này. Nó cám dỗ E-va ăn trái cấm để trở nên như ĐCT.
Hai vợ chồng đều ăn trái cấm. Hậu quả là gì? Tội lỗi bắt đầu xâm nhập vào thế gian, vào quan hệ vợ chồng, quan hệ với môi trường xung quanh và với ĐCT. Đầu tiên Sa-tan chủ ý phá hoại quan hệ giữ A & E với ĐCT. Sau đó trong quan hệ chồng vợ. Rồi tội lỗi tàn phá quan hệ giữa anh em trong gia đình, giữa Ca-in và A-bên. Rồi nó tàn phá quan hệ giữa con người (Lê-méch giết người trẻ tuổi gây thương tích)
KT dạy gì qua câu chuyện này? Một khi quan hệ giữa con người và ĐCT gảy vỡ nhưng chọn để từ chối klkhông đến với ĐCT để nhận Ngài là Cứu Chúa, thì người đó đã nhận ma quỉ là chủ, chúa của đời sống, thì ma quỉ vẫn còn có quyền hành trên đời sống họ. KT dạy rất rõ điều này: Hoặc chúng ta thuộc về ĐCT hoặc thuộc về chúa của đời này là ma quỉ.
Sức lực, năng quyền con người không thể nào chống trả nỗi với ma quỉ. Ma quỉ có thể ngăn trở ta [sứ giả từ trời] trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta (Đan 10:13). Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! (Giu-đe 1:9). Chỉ duy ĐCT mới có đủ năng quyền để chế ngự ma quỉ. Chỉ duy ĐCT mới đủ quyền năng để giải thoát chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội (Cô-lô-se 1:13)
Nên phương cách duy nhất để thoát khỏi ma quỉ là thay đổi sở hữu chủ đời sống, từ ma quỉ sang Chúa. Một khi quan hệ giữa con người và ĐCT gảy vỡ, thì tất cả các quan hệ khác trong đời đều sẽ gãy vỡ gây ra xung đột, bất hòa, tranh chiến; cho dù là quan hệ vợ chồng hay với hàng xóm láng giềng, với anh chị em trong HT, người làm việc chung, hay với xã hội đang sống. Khi ma quỉ còn làm chủ cuộc đời một người tội lỗi thì dù người đó đi đâu, làm gì nó vẫn có thể dùng tội lỗi của người không tin Chúa để gây ra sự bất hòa, chiến tranh…
KT dạy rõ sau khi được cứu chúng ta vẫn còn bản tính của con người cũ tội lỗi, ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo. Điều khác biệt là nay người tin Chúa còn có thêm bản tính của người mới trong Chúa tạo dựng bởi ĐTL. Vậy nên chính bản thân qv và tôi cũng sẽ là lý do gây nên sự bất an cho gia đình, người quanh mình, cả hội thánh Chúa. Đúng như một lời nói đùa nhưng rất thật: chúng ta đã tìm thấy kẻ thù và hắn chính là chúng ta!
Đừng nghĩ nhầm rằng kẻ thù đem đến bất hòa, chiến tranh chỉ là người quanh mình, nhưng kẻ thù đó cũng có thể là chính chúng ta. Chính chúng ta gây sóng gió cho cha mẹ, vợ chồng; chính chúng ta đem đến sự bất hòa, tranh chấp vào hảng xưởng nơi làm việc, vào HT Chúa. Nhưng đúng như lời ĐCJC dạy: Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? (Ma-thi-ơ 7:3) Không một ai có thể hoàn toàn thấy hết được cây đà trong mắt mình.
Nói tóm lại có 2 lý do chính yếu khiến cuộc sống dưới trời này luôn luôn có sự bất an, luôn có xung đột, tranh chấp, chiến tranh là 1) vì tội lỗi gây nên sự rạn nứt, gảy vỡ trong quan hệ giữa con người và ĐCT và 2) vì từ chối lời mời gọi đến nhận sự cứu rỗi trong ĐCJC.
Đây chính là lý do KT dạy để có sự bình an trong đời sống, điều đầu tiên quan trọng nhất, cần thiết nhất một người cần phải làm là hồi phục lại quan hệ với ĐCT qua ĐCJC.
BÌNH AN GIẢ TẠO TỪ ĐỜI
Cũng như mọi thứ trong cuộc sống này đều có đồ giả, từ đồ trang sức (vàng, đồng hồ), đến tiền giả, và cả sắc đẹp giả, thì nếu có sự bình an thật do Chúa ban chắc chắn cũng sẽ có bình an giả đến từ ma quỉ. Ma quỉ có thể đem đến sự bình an giả tạo qua đời sống vật chất: tiếng lương tâm, giàu có, thành công, sắc đẹp, thông minh, tài giỏi, chức vị, quyền thế… khi so sánh mình với người: tôi giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn, đạo đức hơn…
Sa-tan chắc chắn sẽ tạo mọi điều kiện để con người có sự bình an giả tạo, tạm bợ mà quên đi bình an thật Chúa ban. Như khi nó cám dỗ ĐCJC trong đồng vắng: Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy (Ma-thi-ơ 4:8-9).
Một điều chắc chắn là sự bình an giả tạo này cũng chỉ là sự bình an rất mong manh, dễ đổ vỡ, có đó mất đó. Không ai có thể giữ cho mình hoài sự tài giỏi, thành công, sắc đẹp, giàu có… Mọi quan hệ rồi cũng sẽ chấm dứt qua sự chết. Hơn nữa người có tất cả những điều này chưa chắc đã có sự bình an thật sự trong lòng. Nếu vậy thì tại sao các minh tinh tài tử nhan sắc chim sa cá lặng, triệu phí, du lịch khắp thế gian, ở những ngôi biệt thự hàng triệu đồng lại ly dị nhau như thay áo, uống rượu giải sầu, thậm chí tự tử?
[Sinh ra lớn lên tại Sài Gòn nhưng lần cuối trở về 2019 căn nhà tôi lớn lên đã bị giải tỏa, không còn dấu tích gì nữa. Ai biết được nơi chúng ta đang thờ phượng sẽ thay đổi thế nào trong vài 3 năm tới]
Bởi vì tất cả vật chất tưởng đem lại bình an đó không thể mua được hay đổi lấy được những gì quan trọng nhất của con người để có sự bình an thật sự trong lòng, như quan hệ chân thành, tình yêu thương chân thật. Đúng như lời ĐCJC dạy: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26)
Lý do của chiến tranh, xung đột đem đến sự bất an là vì mọi người, gồm cả qv và tôi đều phạm tội. Cụ thể hơn là vì lòng tham lam, ích kỷ, ghen tị: Vì đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em? Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao? 2 Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì; anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được; anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu (Gia-cơ 4:1-2a)
Câu chuyện về Scott Pippin dù đã là triệu phú nhưng mỗi khi ra sân vẫn nhìn vào nơi Allen ngồi mà mong mình được giàu thêm chút. Hay như câu chuyện giữa vua Sau-lơ và Đa-vít: chỉ vì một bài hát phụ nữ trong xứ làm để khen tặng thành tích mà vua sanh lòng ghen tị, săn đuổi, tìm giết Đ. trong hơn 10 dài.
Chúng ta cười khi nghe mấy câu chuyện này nhưng chính qv và tôi chắc chắn cũng sẽ ganh tị, ghen ghét, so sánh, thù hằn, oán trách, hờn giận vì lý do này hay lý do khác. Chính qv cũng là nguyên nhân đem đến sự bất an, đau buồn, mất mát cho người khác vì lòng tham lam, tánh ích kỷ, nhỏ nhen, hay so sánh, ganh tị. Tại sao? Bởi vì mọi người đều phạm tội. Mọi người gồm cả qv và tôi. Chúng ta đã tìm được kẻ thù và hắn chính là chúng ta!
Hễ khi nào thế giới này, các nước trên đất và cá nhân vẫn còn dưới quyền làm chủ của Sa-tan, của con người, của cá nhân thì khi ấy vẫn còn chiến tranh và bất an. Hễ khi nào còn tội lỗi, tấm lòng con người còn tham lam, so sánh, ganh ghét, hiềm khích, ích kỷ, tranh đua, thì thế gian vẫn còn bất an, chiến tranh, loạn lạc.
BÌNH AN CHÚA BAN
Khi tin nhận Chúa là Cứu Chúa cuộc đời, chúng ta có sự bình an đầu tiên là biết chắc chắn rằng tội lỗi trong quá khứ, hiện tại hay cả tương lai đều được Chúa tha thứ. Điều này cũng như một người thiếu nợ được chủ xóa nợ. Nhưng không chỉ vậy, người tin Chúa còn được ban cho ĐTL để giúp sống theo lời dạy trong KT, để thấy được cây cột trong mắt mình.
Trước hoàn cảnh bên ngoài đầy những khó khăn, người tin Chúa có thể tìm được sự bình an Chúa ban cho khác với sự bình an của thế gian này. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi (Giăng 14:27)
Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm sự bình an qua vật chất thế gian, qua những điều có được thì thật không phải là bình an Chúa ban cho. Trước hết ĐCJC xác nhận rằng trong thế gian chúng ta sẽ có hoạn nạn: Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33).
Vậy sự bình an Chúa ban khác với bình an thế gian thế nào?
Không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, bởi vì chắc chắn hoàn cảnh bên ngoài sẽ thay đổi, lúc tốt, lúc xấu, lúc vui, lúc buồn.
Không kinh nghiệm nào trong cuộc sống này có thể cướp lấy sự bình an Chúa ban. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ bệnh hoạn, mất mát, đau khổ, phiền não. Trong những cảnh ngộ đó sự bình an của Chúa vẫn luôn ở cùng con dân Ngài.
Không phải đến từ vật chất, hoàn cảnh hay người chung quanh nhưng từ ĐTL ngự trong cuộc đời của mỗi người tin Chúa. Chính vì vậy ĐTL còn có một danh xưng khác là Đấng Yên Ủi (Comforter), Đấng Khuyên Bảo (Counselor). Vật chất, cảnh ngộ, con người đến rồi đi nhưng ĐTL vẫn luôn ở cùng người thuộc về Ngài trong suốt những cảnh ngộ, kinh nghiệm đó của đời sống. Không có ai, điều gì có thể lấy đi, cướp đi được sự hiện diện của Đấng Yên Ủi đó trong đời người tin Chúa. Vì vậy Phao-lô gọi sự bình an này là bình an của ĐCT vượt quá mọi sự hiểu biết
Chỉ khi ĐCT cai trị thế gian này hoặc khi tất cả mọi người trên đất này đều không còn phạm tội, thế giới mới thật sự có hòa bình. KT dạy ĐCJC sẽ trở lại để cai trị thế gian này. KT viết về thời kỳ đó như sau: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. (KH 21:3-4)
KÊU GỌI
1. Hãy ăn năn tội, đến xưng tội và tin nhận ĐCJC là cứu chúa đời mình để được tha thứ mọi tội lỗi dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Để được ĐTL bảo vệ, dạy dỗ, thay đổi đời sống.
2. Hãy tự xét chính mình xem có thể tôi là nguyên nhân gây nên sự bất hòa cho gia đình, hội thánh, nơi làm việc hay không. Một câu hỏi rất ích lợi để nhận biết tôi thật có sự bình an Chúa: nơi nào tôi đến để sinh sống, làm việc, tham gia, thông công, dù là trong gia đình, học đường, hảng xưởng hay hội thánh, tôi có đem đến sự bình an, hòa thuận hay chỉ đem đến bất hòa, tranh cải, chia rẽ.
