Bàn Tay Mang Dấu Đinh
Tính đến hôm nay tôi và gia đình tôi đã sinh sống tại thành phố Albuquerque này 30 năm rồi. Tôi nhớ vào những năm đầu, tôi và nhà tôi có dự một picnic do cộng đồng Việt Nam tổ chức cũng tại công viên này. Hôm nay hội thánh lại tổ chức buổi giao lưu cộng đồng chính tại công viên này. Và mỗi dịp lễ Phục Sinh, hội thánh cũng tổ chức picnic tại công viên này. Vậy tôi có thể gọi đây là công viên kỷ niệm.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy quí đồng hương đã dành thời gian để đến dự buổi giao lưu cộng đồng này. Hy vọng sẽ có dịp trò chuyện cùng quí vị và sẽ gặp lại quí vị trong nhiều lần tới nữa.
Tổ chức một chương trình như thế này không dễ, cần dự tính, tổ chức, bỏ nhiều công sức và thời gian. Người chính trong việc tổ chức là anh Tấn. Vậy tôi muốn chúng ta dành cho anh và tất cả các thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và các anh chị em trong chương trình một tràng pháo tay thật lớn để tỏ lời cám ơn và khích lệ.
Chủ đề của buổi giao lưu cộng đồng là đôi bàn tay. Khi nghe về chủ đề tôi nhớ đến nhà tôi thường nói bàn tay của anh giống như tờ dấy nhám. Không những nhám mà con đen đủi, gân guốc. Nhưng tôi chắc rằng trong số quí vị, đặc biệt các bà, các cô có những đôi bàn tay trắng trẻo, thon nhỏ, nuột nà, mịn màng, mềm mại. Những bàn tay xinh đẹp, yêu kiều.
Khi nhìn đôi bàn tay của một người có khi chúng ta có thể đoán được một chút về người đó. Người nông dân thì chân lắm tay bùn. Người thợ sửa xe thì tay dính dầu nhớt. Khi con cái nhìn bàn tay gân guốc, lắm bùn xình của cha mẹ thì có thể thấy được sự khó nhọc, làm lụng vất vả để nuôi nấng con mình. Có gì dịu dàng, êm ái, ngọt ngào hơn là cái vuốt ve từ bàn tay của người mẹ với đứa con nhỏ đang khi ngủ.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quí vị về một đôi bàn tay vô cùng mầu nhiệm, lạ thường có một không hai trong lịch sử loài người của ĐCJC. Chính đôi bàn tay đó khi đặt lên mắt của người mù đã khiến cho thấy lại. Khi đụng vào thân thể của người tàn tật thì khiến cho họ nên lành. Cho người câm được nói, người điếc được nghe, người cùi được lành. Chính đôi bàn tay đó đã ôm lấy các trẻ thơ vào lòng và nói rằng: nước thiên đàng thuộc về các trẻ thơ này.
Thật kỳ diệu về những phép lạ, dấu kỳ thực hiện bởi hai bàn tay của ĐCJC. Nhưng việc chửa lành bệnh tật, dù mầu nhiệm không phải là điều tôi muốn nói đến. Điều lạ thường, có một không hai trong lịch sử loài người về đôi bàn tay của ĐCJC là khi nhìn vào chúng ta không cần phải đoán nhưng biết chắc chắn về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời dành cho tôi và mỗi quí vị hiện diện tại đây. Làm sao để biết chắc điều này? Vì đôi bàn tay đó của Đức Chúa Jesus Christ mang dấu đinh đóng. Dấu đinh trên tay của Đấng đã chết trên thập tự giá để gánh lấy sự trừng phạt vì tội lỗi của tôi và quí vị và để cứu chuộc chúng ta. Đôi bàn tay mang dấu đinh của Đức Chúa Jesus Christ là sự bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời cho người tội lỗi như tôi và quí vị.
Sau khi ĐCJC bị đóng đinh và chết trên thập giá, ĐCT đã khiến Ngài sống lại cách mầu nhiệm vào ngày thứ ba. Khi đã sống lại, ĐCJC hiện ra cùng các môn đồ của Ngài. Trong số đó có một môn đồ tên Thô-ma. Thô-ma không tin rằng Chúa đã sống lại và nói với các môn đồ khác rằng ông chỉ tin khi chính mắt ông thấy dấu đinh trong tay Chúa và chính ngón tay ông đặt vào chỗ dấu đinh. Chúa hiện ra cùng Thô-ma và bảo ông hãy đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh nơi bàn tay Ngài để không còn nghi ngờ mà tin rằng Ngài chính là Đấng đã đến thế gian chịu chết cho tội cho mọi người và cũng là Đấng đã sống lại. Thô-ma quì trước Chúa và nói: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!.
ĐCJC nói với Thô-ma: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! (Giăng 20:29) Tôi và quí vị đây đều là những người không chính mắt thấy được dấu đinh đóng trên đôi bàn tay của ĐCJC. Nhưng chúng ta có thể biết, biết chắc về đôi bàn tay mang dấu đinh đó vì đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Hơn hết chúng ta biết chắc rằng dấu đinh đóng trong lòng bàn tay của ĐCJC nói lên tình yêu thương bao la của ĐCT cho loài người. Yêu thương đến nỗi đã chịu nhận đinh đóng trên thập giá để chuộc tôi cho chúng ta. Chính đôi bàn tay mang dấu đinh đó sẽ dẫn dắt những người tin Ngài trong cuộc đời này. Và cũng chính đôi bàn tay đó sẽ mở cửa thiên đàng, chào đón con cái yêu dấu của Ngài về nước thiên đàng sáng láng đời đời.
Tôi mong quí vị sẽ nhớ về đôi bàn tay mang dấu đinh của ĐCJC bày tỏ tình yêu thương và sự cứu chuộc. Tôi xin được kết thúc với một câu Kinh Thánh quen thuộc nhưng hết sức ý nghĩa: Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người, yêu thương tôi và mỗi quí vị đây đến nỗi đã ban Con duy nhất của Ngài là ĐCJC từ trời xuống thế gian để chịu chết cho tội của chúng ta. Hầu cho hễ ai tin ĐCJC, Đấng vẫn còn dấu đinh nơi đôi bàn tay của Ngài, sẽ không bị hư mất trong cuộc đời này và nơi địa ngục, nhưng sẽ được sự sống phước hạnh trong đời này, và cuộc sống đời đời nơi nước thiên đàng sáng láng.
Cầu xin Chúa ban phước cho quí vị và gia đình.
Until today, we have lived in this city for over 30 years. In the earlier years my wife and I attended a picnic organized by the Vietnamese community in this park. Today our church organized this event in this very same park. Also every Easter, our church has a picnic in this park. So to me there are a lot of wonderful memories in this park.
We are so glad to see all of you who have spent your precious time to join us in this community event. We hope to have a chance later to visit with each one of you and that you will visit us soon again.
It takes a lot of effort, resources and time to organize this event. The main person behind all of the hard work is Mr. Tan. So please join me in a round of applause to thank Tan and many others for their dedication and hard work.
The theme of this event is the hands. When first heard about this theme, I immediately remember that my wife used to tell me that my hand is rough like sandpaper. Not just rough but also sinewy and dark. But I am sure that there are many beautiful hands out there, especially of those ladies. Those white, elegant, soft, gentle and tender hands. Those very beautiful hands.
When we look at a person’s hands, sometimes we can know a little bit about that person. A farmer’s hand is rough as they work the farm. A mechanic’s hand stained with oil and grease. When children look at their parents’ hands they could see the love, the hard work dedicated for their well-beings. Nothing is more loving than the sweet, tender and gentle hands of a mother softly caress her sleeping baby.
This morning I want to tell you about the most amazing hands of Jesus Christ. Nothing like these two hands in the history of mankind. This is the hands that when touching the eyes of a blind, the man sees again. When those hands touched a sick man, he was instantly healed. Those hands made the mute speaks, the deaf hears, the leper healed. Those hands embrace the children and tell his followers: the kingdom of heaven belongs to these innocent children.
How amazing were the miracles and wonders performed by the hands of Jesus! Yet far more amazing, far more wonderful is the fact that these hands are the surest and perfect evidence about the boundless love of God for you and for me. How do we know? Because the hands of Jesus Christ still carry the scars from piercing nails when he was crucified on the cross. The nail scars of the One who died on the cross to bore our sins and to save us. The nail scars show the most wondrous love of God for mankind.
After Jesus was crucified and died on the cross, God miraculously raised him from the death on the third day. Then Jesus appeared to his disciples. Among them there was Thomas, the doubter. He said to others that unless he sees the nail scars in the hands of Jesus with his own eyes, and touched the scars with his own fingers, he would not believe. Jesus appeared to Thomas and told him to put his fingers into the nail scars so he could believe. Thomas fell on his knees before Jesus and confessed: My Lord and my God.
Then Jesus spoke to Thomas: Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed. (John 20:29) All of us here do not see the nail scars in the hand of Jesus ourselves. But we can know with certainty about those piercing hands because the story was recorded in the Bible. More than that we know that those nail scars tell us about the boundless love of God for us. He loves us to the point of dying for our sins. Those piercing hands will also guide whoever puts his/her trust in Christ. Those same hands will open the door of heaven and embrace his children to eternal life.
I do hope that you will remember the hands of Jesus, the hands with nail scars that show us of God’s redeemming love. I want to close with a very familiar verse in the Bible: For God so love you and me, so love that He let His begotten Son coming to earth to die for our sins. So that whosoever believes in His Son, Jesus Christ, the One with the nail scars in His hands, will not perish, not even in this life on earth or in hell, but will have a blessed life in this life and in an everlasting, eternal life in heaven.
May God bless you and your family.
