Ai Là Chủ Đời Sống?
Đoạn KT chúng ta đọc trích từ trong một lá thư sứ đồ Gia-cơ gởi cho các tín hữu người Do Thái sống xa quê nhà, nơi nhiều nơi xa khác nhau. Tôi muốn dùng đoạn KT này để nêu lên một câu hỏi quan trọng: Ai là của đời sống chúng ta? Đời sống tôi, đời sống mỗi qv tại đây: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống [thì chúng ta sẽ sống], thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. (Gia-cơ 4:13-15)
AI LÀ CHỦ ĐỜI SỐNG?
Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm ngày 11 tháng 09, 2011. Ngày thay đổi hoàn toàn đất nước HK, thay đổi thế giới, thay đổi đời sống của hàng bao nhiêu trăm triệu người trên thế giới. Một số qv đây có lẽ nhớ rõ mình đang ở đâu, làm gì khi nghe tin hai tòa nhà cao tầng Twin Tower bị máy bay đâm vào. Tôi vẫn còn nhớ như hôm qua buổi sáng đó. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang chờ trên xe để vào nơi làm việc thì nghe tin từ radio có một chiếc phi cơ nhỏ đụng vào 1 trong 2 building Twin Tower. Chỉ vài phút sau đó chiếc phi cơ nhỏ được xác nhận là một vũ khí tấn công của bọn khủng bố. Buổi tối hôm đó, bé Hannah khóc và nói với tôi: Everything will never be the same, right Dad?
Đêm giao thừa 31/12/1999 khi thế giới bắt đầu bước vào một thiên niên kỷ mới, một cơ hội mà 1000 năm mới được chứng kiến một lần, một từ có thể diển tả không khí trên quốc gia này, cũng như bao nhiêu tỉ người trên thế giới: hy vọng, hope. Hy vọng vào một thiên niên kỷ mới hòa bình, thịnh vượng. Hy vọng vào một năm mới với mọi sự mới tốt đẹp hơn, đời sống an bình hơn, vui vẻ hơn. Không ai ngờ chỉ hơn 1 năm sau đó, tất cả những hy vọng trong đêm giao thừa, trong năm đầu của thiên niên kỷ 21 đều hoàn toàn tan vỡ với biến cố 9/11.
Tôi không muốn vẽ một bức tranh màu xám hay màu đen về tình hình thế giới hôm nay, hay tại quốc gia này. Nhưng một sự thật hiễn nhiên không ai có thể phủ nhận được một sự thật là tương lai không nằm trong lòng bàn tay, theo dự tính, ước mơ của con người, như Gia-cơ đã viết: song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết!
Một câu chuyện kể về một người đang đi trên bải biển. Thình lình anh tìm được một cây đèn thần. Khi anh chà vào đèn thì thần hiện ra, cung kính chờ lệnh của chủ. Nhưng thần cho biết rằng chủ đèn chỉ được một lời ước mà thôi. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại anh ra lệnh cho thần đem cho anh các tờ báo đầy đủ tin tức về thị trường chứng khoán trong 10 năm tới. Trong một nháy mắt vị thần biến mất, chỉ còn lại khói từ cây đèn. Và trước mặt anh là các tờ báo tương lai. Anh mở một trong những tờ báo đến trang về chứng khoán. Nhưng trước đó mắt anh thoáng thấy một mẫu tin phân ưu. Mẫu tin phân ưu đó viết về chính sự qua đời của anh. Ai có thể nói rằng tôi biết 5, 10 năm tới cuộc đời tôi sẽ thế này, thế nọ, gia đình tôi sẽ thế này, thế nọ?
Gia-cơ cũng lên một sự thật khác trong đoạn KT này: đời sống chúng ta ngắn ngủi, tạm bợ, mong manh, phù du lắm! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.
KT nhắc chúng ta về sự ngắn ngủi và nhọc nhằn của đời sống này. Chúng ta đọc những câu KT này không phải để phủ nhận giá trị, niềm vui trong cuộc đời hay để khích lệ một quan niệm sống tiêu cực, buồn rầu, bi quan nhưng để có một sự hiểu biết đúng đắn. Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi! Xin hăy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở (7:7) Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. (14:1-2) Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua. (TT 144:4)
Mô-se cũng nhắc chúng ta đời người 70 hay dài hơn thì đến 80 nhưng đây những lau khổ và buồn thảm: Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, C òn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi… Và thay vì đếm tuổi bằng năm, hãy đến đời sống bằng từng ngày một: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được ḷng khôn ngoan. (TT 90:10, 12)
Không ai biết được tương lai, đời sống lại ngắn ngủi, tạm bợ. Vậy đó mà con người vẫn khăng khăng nắm chặt đời sống mình trong tay! Sự khác biệt rõ rệt và quan trọng nhất giữa cuộc đời và đức tin của người tin Chúa và người không tin Chúa nằm trong câu hỏi: ai là chủ của đời sống này. Tôi? Ai đó? Vật chất? Chúa đời này? Hay ĐCT?
Với người tin Chúa, ĐCT là chủ, là Đấng có toàn quyền trong mọi phương diện của đời sống mỗi chúng ta. Với người không tin Chúa, hoặc họ là chủ của chính đời sống, hoặc một ai đó hay một khát vọng nào đó làm chủ họ; nhưng nói đúng hơn chúa của đời này, Satan là chủ của họ.
Tựu chung có 3 thái độ chính của một người đối với ĐCT: 1) Từ chối, chống đối quyền làm chủ của Chúa, 2) Lãng quên hay làm ngơ trước quyền làm chủ của Chúa, 3) Chấp nhận và vâng phục quyền làm chủ của Chúa.
Đối với những người từ chối hay chống đối quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống họ, ĐCJC có những lời nhắc nhở, cảnh cáo này: 46 Ta đã đến làm ánh sáng cho thế gian để những ai tin Ta không còn ở trong tối tăm nữa! 47 Nếu ai nghe lời Ta mà không vâng giữ, thì không phải Ta kết án kẻ ấy, vì Ta đến không phải để kết án, nhưng để cứu vớt thế gian. 48 Ai khước từ Ta và không tiếp nhận lời Ta thì đã có biện pháp xét xử rồi; chính lời Ta phán dạy sẽ kết án họ trong ngày sau cùng. (Giăng 12:46-48)
Thư Gia-cơ viết cho các tín đồ, những người đã tin nhận Chúa nên họ không chống đối quyền làm chủ của Chúa trong đời sống, nhưng có thể chọn 2 thái độ kia. Đây là 2 điều tôi muốn chia sẻ trong bài giảng này.
QUÊN LÃNG HAY LÀM NGƠ VỚI QUYỀN LÀM CHỦ CỦA CHÚA
Gia-cơ nói đến những tín đồ không hề nghĩ đến hay làm ngơ trước quyền làm chủ của Chúa trong đời sống khi viết: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, ở đó một năm, buôn bán phát tài. Ta sẽ đi nơi này nơi nọ, ta sẽ ở đó một thời gian ta định, ta sẽ buôn bán và ta sẽ phát tài! ĐCT không có một chổ nào trong dự tính, hy vọng, ước mơ, trong sinh hoạt hàng ngày.
Tôi hiểu rất rõ điều này vì trong suốt 24 năm đầu tiên của cuộc đời tôi, không một lúc nào, có lẽ ngoại trừ lúc bị hải tặc bắt sang tàu nó, tôi nghĩ về Trời. Tôi và ĐCT không có quan hệ, không hề quen biết nhau. Tôi làm gì, đi đâu, sống thế nào đều là ý muốn, dự tính của chính tôi. Tôi quá bận rộn về đời sống mình nên không có chỗ cho Trời!
Làm ngơ có nghĩa là không để ý, không màng đến, tảng lờ, hay “coi như pha”. Làm ngơ là khi dù tai có nghe nhưng lòng dạ, tâm trí ở đâu đó. Hay nghe bên tai này thì ra tai kia. Cha mẹ có con trong tuổi 15, 17 thấy chúng nó hay làm ngơ hay tảng lờ, xem như việc cha mẹ nói là không quan trọng vì trong trí có những việc khác “quan trọng hơn” như việc chơi games, việc chat với bè bạn hay việc giải trí khác.
Hơn 2500 năm về trước, tiên tri Giê-rê-mi viết những lời cùng một ý với lời của Gia-cơ về việc làm ngơ với ĐCT: Xin quý ông bà trong thế hệ này lắng nghe lời của CHÚA: "Đối với dân Y-sơ-ra-ên, có phải Ta là sa mạc, Hoặc vùng đất tối tăm dầy đặc không? Thế sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi tự làm chủ lấy, Chúng tôi không đến với Ngài nữa. 32Có trinh nữ nào quên vòng vàng của mình, Hoặc cô dâu nào quên áo cưới của mình không? Thế nhưng dân Ta đã quên Ta Từ những ngày không thể đếm được! (Giê-rê-mi 2:31-32 - BDM)
Qv có bao giờ thấy một cô dâu trong lễ cưới mà quên áo cưới của mình không? Hay phụ nữ quên đồ trang sức? Hay hôm nay thanh niên quên smart phone? Nhưng dân Chúa lại quên Ngài!
Bị lãng quên là điều hết sức đau lòng trong cuộc sống
Bị lãng quên hay không hề được nghĩ đến là một điều hết sức đau lòng trong bất cứ một quan hệ nào. Không ai có thể sống khi bị bỏ quên, khi không ai nghĩ đến. Người mẹ quên con mình bú, quên bồng ẳm,
chăm sóc, yêu thương thì làm sao con nhỏ có thể sống. Nếu có sống cũng thiếu mất rất nhiều.
Không chỉ người VN mình mà tất cả dân tộc đều trọng lòng biết ơn, đều muốn được nhớ đến nên có rất nhiều ngày để nhớ như ngày sinh nhật, ngày giổ ông bà, cha mẹ, ngày tưởng niệm những người chiến sĩ, những người lập quốc, ngày lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, ngày lập gia đình. Khi đến thủ đô Washington DC, hầu như mỗi góc đường, mỗi building đều có những bản viết ghi lại di tích, lịch sử. Chính giữa nhà nghị viện và tòa bạch ốc là 2 đài tưởng niệm của tổng thống Washington và Lincoln.
Nhưng hơn hết chúng ta nhớ bao nhiêu người đã sinh trưởng, dạy dỗ, nuôi nấng như cha mẹ, ông bà; nhớ những người đã giúp đở, làm ơn; nhớ bè bạn; nhớ anh chị em trong Chúa; nhớ người yêu; nhớ người vợ, người chồng; nhớ các con, các cháu.
Có khi nhắm mắt lại chắc qv vẫn có thể thấy được gương mặt của một người thân thương nào đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ đến cái buổi sáng khi rời nhà để đi vượt biên cách đây hơn 37 năm, nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi xoay mặt đi nơi khác để con không thấy mình khóc. Tại sao chúng ta nhớ nhiều đến như vậy? Bởi vì những gương mặt đó, những sự kiện đó đặc biệt, quan trọng và thân thương đối với chúng ta. Hễ quan hệ càng sâu đậm bao nhiêu, tình cảm, tình yêu thương càng khắn khít bao nhiêu, thì không thể nào có thể quên được.
Chúng ta gọi những người cha mẹ quên con cái là những người tàn nhẫn. Con cái quên cha mẹ là bất hiếu. Quân thần quên vua, quên chúa mình là người phản bội. Chồng vợ quên nhau là phụ bạc. Người quên đi người đã giúp mình gọi là người vong ân, bội nghĩa.
Nếu chúng ta không thể quên những người thân yêu, thì chính chúng ta cũng không muốn mình bị lãng quên, không được chú ý đến, không được nhắc nhớ. Không ai muốn bị bỏ rơi, quên lãng cả. Nhưng tín đồ, con cái Chúa lại quên lãng Đấng đã hy sinh chính mình để chuộc tội cho họ, Đấng đang cầu thay cho họ, Đấng đang dõi mắt trong chừng con dân Ngài, Đấng mong làm ơn, ban phước cho những kẻ thuộc về Ngài.
Tình yêu thương của ĐCT dành cho dân Ngài sâu đậm vô cùng: 3 Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến (Giê-rê-mi 31:3) CHÚA phán: "Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý, Nâng niu không? Mỗi khi Ta nhắc đến nó, Ta nhớ nó da diết, Lòng Ta xúc động vì nó, Ta chắc chắn sẽ thương xót nó. (31:20)
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. (Giăng 3:16)
Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, các quyền lực, 39 bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39)
Có thần nào, chúa nào lại yêu thương con người đến như vậy. Vậy đó mà dân Chúa lại quên Ngài. Họ sống, dự tính, làm việc không hề nghĩ đến ĐCT. Một từ nói lên sự quên lãng này: phụ bạc! Hễ tình yêu thương càng sâu đậm bao nhiêu thì nỗi đau càng nặng nề bấy nhiêu.
Chúng ta cũng sẽ trở nên kiêu hảnh, tự phụ khi chúng ta quên ĐCT, quên quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống, dự tính, làm việc không cần đến Chúa: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Nghĩ rằng mọi thành công, mọi dự tính trong đời sống đều do chính công sức, do sự thông minh, tài giỏi, khéo léo của mình: Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình!
KT viết về 2 vị vua nổi tiếng, Nê-bu-cát-nê-xa và Hê-rốt, tự phụ về thành tích của mình nên bị ĐCT trừng phạt. Khi khỏi mười hai tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Ba-by-lôn, 30 thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? 31 Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. 32 Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. (Dan 4:29-32). Hê-rốt trong CV 12.
Lý do gì tín đồ làm ngơ với Chúa, với quyền làm chủ của ĐCT?
Có thể vì trong trí, trong tâm họ chú ý đến những điều khác tưởng như giá trị hơn, quan trọng hơn. Chú ý đến một bóng hình ai đó; chú ý đến đời sống vật chất. Hay cũng có thể họ xem ĐCT không quan trọng lắm trong đời sống. Hay họ sợ rằng chương trình, dự tính của ĐCT cho đời sống họ là sự khổ hạnh, không có gì vui thú nữa.
Khi nói về quyền làm chủ của Chúa trong đời sống, nhiều người lo sợ rằng Chúa sẽ bắt mình phải làm truyền giáo ở xứ xa này đó, phải sống một đời sống cực khổ, phải bỏ hết mọi điều vui sướng trong đời sống này! Thậm chí khi có người nói: tôi muốn tin Chúa nhưng sợ Chúa bắt tôi phải chịu khổ!
Nếu thật như vậy thì ĐCT là một người chủ thật ác nghiệt! Nhưng hiểu như vậy là hiểu hoàn toàn sai lầm. KT viết trong Giê-rê-mi 29:11 Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Biết bao nhiêu cuộc đời trước khi tin Chúa đau khổ, lầm lạc trong tội lỗi, tuyệt vọng, nhưng sau khi được cứu hy vọng hồi phục, niềm vui trở lại và sống trong sự thỏa vui. Ý Chúa cho những ai tin Ngài là ý tốt lành, ý tưởng và dự định đem lại một đời sống phước hạnh chớ không phải lấy đi niềm vui như ma quỉ thường khiến người ta (thậm chí tín đồ) hiểu lầm.
KT dùng nhiều hình ảnh để nói về quan hệ giữa ĐCT và con dân Ngài, với HT như cha con, chồng vợ, đầu thân. Những hình ảnh này nói lên sự tin tưởng, gần gũi, ý muốn tốt lành trong quan hệ. ĐCJC nói cùng các môn đồ Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?(Matt 7:11)
Không nghĩ đến ý Chúa, chỉ nghĩ đến chương trình, dự tính của mình
Có thể một số tín đồ cũng cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho việc di chuyển đến thành này, thành nọ, cho công việc làm ăn buôn bán, cho việc làm giàu. Nhưng cầu nguyện để Chúa ban phước cho chương trình và dự tính của họ. Chứ không phải để trước hết xem việc đi đến đó, việc làm đó có thuận ý Chúa không. Điều quan trọng là thành công với những dự tính của chính mình, phát đạt, giàu có với những công việc mình đề xướng. Dù công việc đó, dự tính kia có phù hợp với ý chỉ của Chúa hay không thì đó hoặc chỉ là điều phụ thuộc hay không quan trọng!
ĐCJC kể câu chuyện ngụ ngôn về một nông dân trong Lu-ca 12:16-21. Ruộng sinh ra nhiều huê lợi đến nỗi không đủ chổ chứa. Đến nỗi ông tự nhủ sẽ phá kho cũ để xây kho mới to lớn hơn. Rồi lại nói với chính linh hồn mình: Linh hồn ơi, mầy đă được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hăy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Nhưng Chúa nhắc người nghe câu chuyện ngụ ngôn này: Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đ̣i lại; vậy những của cải ngươi đă sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. (12:20)
Tôi muốn giải thích rõ rằng KT qua lời dạy của ĐCJC, của Gia-cơ không nói với chúng ta rằng đừng dự tính, cứ để mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Hay không cần dự tính, cứ cầu nguyện. Những lời dạy nói nhằm nói một điều: thái độ sống, ý thức rằng chính ĐCT là chủ chứ không phải chúng ta là chủ.
Tôi nghĩ giữa sự dững dưng, làm ngơ, không màng đến ĐCT trong đời sống và sự chống đối, sự dững dưng, làm ngơ nguy hiểm, đáng lo sợ hơn. Tại sao? Bởi vì đây là điều KTCU viết rất thường xuyên về dân tuyển của ĐCT: dân Y-sơ-ra-ên. Họ không chống đối ĐGHV, họ chỉ không nghĩ đến, không màng đến những lời nhắc nhở, sửa dạy của Ngài. Họ bận rộn với đời sống họ; họ bị lôi cuống bởi các thần khác thỏa mãn xác thịt, thỏa mãn nhu cầu cho đời sống này nên không còn nhớ gì đến Đấng đã giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ, khỏi vòng tội lỗi.
Ít ra người chống đối van còn ý thức về sự hiện hữu của ĐCT, nhưng người làm ngơ không hề có Chúa trong ý nghĩ, trong dự tính, trong đời sống họ. Tuy nhiên Chúa vẫn có thể bắt phục những người đang chống đối Ngài để đầu phục và làm việc như sứ đồ Phao-lô.
CHẤP NHẬN VÀ VÂNG PHỤC QUYỀN LÀM CHỦ CỦA CHÚA
Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.
Ví bằng Chúa muốn và tôi còn sống không phải chỉ là lời nói theo thói quen, hay một sáo ngữ đầu môi chót lưỡi, nhưng là thái độ thường xuyên trong tâm hồn, suy nghĩ, ước nguyện người tin Chúa. Là xác nhận rằng mọi điều chúng ta có, mọi thành công, cả thất bại, tất cả tài của, sản nghiệp, ngay cả gia đình đều do ĐCT ban cho. Xác nhận ân điển và tình yêu thương của Chúa trong mọi mặt của đời sống.
ĐCJC kể câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25 để nói về quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống chúng ta: Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. (Ma-thi-ơ 25:14)
Chủ gọi các đầy tớ mà giao. Chúng ta không là chủ của đời mình và cũng không là chủ của những điều mình có trong đời này. Từ giao có nghĩa là uỷ thác để trông giữ, hay giao phó quyền được dùng, hay quản lý. Tôi và quí vị chỉ là người quản lý cho ĐCT.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. (STK 2:15)
Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. (TT 24:1)
Các ngươi không được bán vĩnh viễn đất mình, vì đất là của Ta; đối với Ta các ngươi chỉ là những kiều dân và những kẻ tạm trú. (Lê-vi-ký 25:23 –BDM)
Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp (khả năng làm giàu) (Phục Truyền 8:18)
Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (A-ghê 2:8)
Qv hỏi làm sao để Chúa làm chủ đời sống mình? Câu trả lời là qv phải có quan hệ ngày càng gần gũi, gắn bó với Chúa. Quan hệ tạo tình cảm, tạo niềm tin. Khi có tình cảm, niềm tin rồi thì mới có thể giao phó đời sống, dâng hiến những điều mình có. Như quan hệ giữa chồng vợ, bè bạn, mục sư tín đồ. Khi niềm tin vào nhau càng tăng thì càng dễ hơn để dâng hiến, phó thác đời sống mình cho nhau.
Quan hệ với ĐCT là một quá trình không xảy ra một ngày một buổi. Mỗi ngày, mỗi ngày qua lời Chúa, qua đức tin, qua lời làm chứng của tín đồ, qua sự nhận thấy ân điển, ơn phước Chúa trong đời sống mình và những người theo Chúa, càng dễ hơn cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào ĐCT.
13 Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. 14 Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. 15 Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. 16 Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. (Ê-sai 49:13-16)
Chúa là nơi nương náo trong những cơn giông bão của đời sống: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. 2 Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển; 3 Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. (TT 46:1-3)
Ý chỉ của ĐCT, quyền làm chủ của Ngài không phải như xiềng xích trói buộc chúng ta như kẻ nô lệ. Không, niềm tin vào Chúa đem lại hy vọng, sự tự do. Chúa muốn chúng ta có đời sống sung mãn Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đă đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. (Giăng 10:10)
