Vì Jêsus Sống Lại Rồi
Buổi sáng nay cùng với hàng tỉ anh chị em trong Chúa trên khắp năm châu bốn biển, chúng ta cử hành lễ Phục Sinh. Dù có thể Giáng Sinh được nhiều người biết hơn, nhưng Phục Sinh là ngày lễ quan trọng hơn hết đối với người tin Chúa. Đây là ngày chúng ta cử hành sự Chúa sống lại sau khi đã chịu chết trên thập giá cứu chuộc tội loài người.
Một cô giáo dạy các em độ 5-7 tuổi trong trường chúa nhật rằng Joseph Arimate đem xác Chúa vào một ngôi mồ mượn chứ không phải của Ngài. Một em bé gái nhanh miệng: Con biết tại sao rồi. Chúa không cần mồ vì Ngài chỉ mượn xài trong 3 ngày!
PL viết trong 1 Cô-rinh-tô 15:51-58 rằng: Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời… Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
PL mạnh mẽ cả quyết rằng nếu Jêsus Christ đã không thật sự sống lại thì đạo của Chúa là đạo dối, thì đức tin của mọi người cũng vô ích. Vậy niềm tin vào sự Chúa sống lại là niềm tin quan trọng và căn bản nhất. Ai bảo tin Chúa nhưng không tin vào sự sống lại thì chỉ tin vào một Jêsus khác, chứ không phải Jêsus của KT. Có thể họ tin Jesus là giáo sư đạo đức có một không hai, hai một sứ giả từ trời đến để dạy đạo nhưng chắc chắn đó không phải là Jesus Christ chúng ta thờ phượng.
Tại Phục Sinh quan trọng không phải chỉ cho niềm tin chúng ta nhưng còn cho tất cả mọi người?
o
Vì ĐCJC đã sống lại nên mọi người sẽ sống lại. Người tin Chúa sẽ sống lại để cùng ở với Chúa đời đời nơi thiên đàng. Người không tin sẽ sống lại để chịu phán xét.
Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. (15:51)
Từ mầu nhiệm trong câu KT này có nghĩa là một điều bí ẩn, huyền nhiệm, điều đã được dấu kín không tiết lộ ra. Điều bí ẩn đó nay đã được tiết lộ qua sự sống lại của ĐCJC. Bí ẩn, mầu nhiệm đó là gì? Rằng những người tin Chúa dù đã chết rồi sẽ sống lại và biến hoá. Sự sống lại đó sẽ trong một giây phút, một nháy mắt. Vì Jêsus đã sống lại nên sự chết không còn là kẻ thù kinh khiếp cuối cùng. Nhưng nếu Jesus đã chẳng sống lại thì cuộc đời này chỉ là một và tất cả. Không hy vọng gì sau khi trút hơi thở cuối cùng. Một triết gia và toán học gia tên Bertrand Russell, người vô thần, phủ nhận sự sống lại của ĐCJC đã viết những lời sau đây về cuộc đời này: Cuộc đời của con người là một cuộc hành trình dài suốt đêm thâu, bị bao vây bởi những kẻ thù vô hình, tra tấn bởi những mỏi mệt và đau đớn, để đến một mục tiêu mà ít người hy vọng có thể đạt đến và nơi mà không ai có thể ở lại lâu. Từng người một bước đi nhìn thấy những bạn đồng hành biến mất khỏi đời sống vì bị ra lệnh cách im lặng bởi cái chết tất nhiên. Ngắn ngủi thay và bất lực thay là cuộc đời con người.
Người nhạc sĩ tài ba, bất hủ Trịnh Công Sơn cũng đã viết một bài với đề tựa Nỗi Lòng của Tên Tuyệt Vọng. Bài viết kết thúc với những lời sau đây: Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...
Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý. Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.
Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.
Không chúng ta không tuyệt vọng dù hoàn cảnh trong đời sống này có bế tắc, khổ đau, bất hạnh vì biết chắc rằng tất cả chúng ta rồi sẽ sống lại.
PL dùng từ ngủ trong câu KT chúng ta không ngủ hết để nói về sự chết. Người ngủ vì mệt mỏi. Ngủ để hồ phục lại sức lực, để bồi dưỡng thể xác, tâm trí. Có người ngủ dài, nhất là những em bé mới sinh. Có người ngủ ít, như người lớn tuổi. Có người khi ngủ có những giấc mộng đẹp. Có người ngủ với nhiều cơn ác mộng. Nhưng dù thế nào thi tất cả rồi sẽ thức. Giấc ngủ chỉ là một điều tạm thời, ngắn hạn chứ không phải vĩnh viễn như chúng ta thường nghĩ về sự chết.
Vì ĐCJC đã sống lại, sự chết của những người tin Chúa chỉ là một giấc ngủ. Khi người tin Chúa qua đời, người ở lại khóc vì buồn nhớ người thân yêu từ giả mình. Nhưng vẫn luôn có hy vọng rằng sẽ gặp lại người mình yêu mến nơi nước thiên đàng sáng láng.
Khi PL dùng từ ngủ ông còn hàm một ý hết sức thực tế nữa cho người tin Chúa. Bởi vì cuộc đời này khiến cho chúng ta mệt mỏi, kiệt lực, đuối sức, chúng ta cần nghĩ ngơi. Tôi không muốn quí vị hiểu lầm ý này. Tôi không hàm ý rằng vì cái chết là sự nghĩ ngơi nên khi chán nản, mòn mỏi, tuyệt vọng chúng ta tìm đến cái chết. Dạy như vậy không những hoàn toàn sai lầm nhưng còn vô cùng nguy hiểm. Trái lại, lời KT dạy dù trong cảnh ngộ nào của đời sống, người tin Chúa cần luôn vững tin trông cậy vào Ngài cho đến giây phút cuối của đời. Người tin Chúa không tìm sự giải thoát trong cái chết nhưng cũng không sợ hãi trước cái chết.
Có ai trong đời lại không một lần tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời này là duy nhất hay sao? Chẳng phải có lúc chúng ta cảm thấy nhức đầu, chóng mặt vì những nghịch cảnh, chỉ muốn ngủ vùi, hay chạy trốn. Bao nhiêu câu hỏi về sự khổ đau, bất công trong đời sống này mà không có câu trả lời sẽ được bày tỏ như ngày và đêm sau khi mọi người sống lại. Khi ấy như lời KT dạy: Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. (KH 21:3-4)
Đây là một an ủi lớn, hy vọng lớn cho người trong Chúa bởi vì Chúa đã sống lại rồi.
Vì ĐCJC đã sống lại chúng ta sẽ biến hóa, thay đổi một cách vinh hiển
Trong đoạn KT trên PL viết chúng ta đều sẽ biến hóa. Biến hoá thế nào?
Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. (15:52-54)
Thể hay hư nát, thể hay chết này là gì? Là thân xác chúng ta đang có, đang sống. Một hình ảnh khác KT dùng để chỉ thân thể này là lều tạm.
Ngày nay vì y khoa tiến bộ nên đời sống con người dài hơn hằng trăm, hàng ngàn năm trước đây. Nhưng dù có sống đến 100 hay 120 tuổi thì mọi người rồi cũng sẽ chết. Thân xác này rồi sẽ được chôn vào lòng tất. Chỉ còn chăng là tấm mộ bia hao mòn với thời gian, mưa gió. Tôi nghĩ đến nhiều người tín hữu, cũng là những người bạn thân mến đã qua đời như anh Thọ, anh Bình, chị Anna. Theo lời KT chúng ta sẽ gặp lại họ. Không phải trong thân xác bệnh hoạn, già nua, nhưng trong thân xác mới, biến hóa.
Có lần tôi đi ngang qua thành phố Fort Sumner trên đường đến Clovis. Thành phố này nhỏ nhưng nổi tiếng vì đó là nơi tên cướp lừng danh miền Tây tên Billy the Kid bị giết và chôn vào năm 1881 tức 133 năm trước đây. Trong nghĩa trang nơi tên cướp đó chôn còn có các mộ của những người tiên phuông tại tiểu bang NM đầu thế kỷ 19. Nhưng có một ngôi mồ, một mả bia cao lớn và đẹp đẽ hơn hết của một người tên Lucien Bonaparte Maxwell mất năm 1875 thọ 57 tuổi. Trên tấm mộ bia có viết những lời sau về ông Maxwell: là chủ của khu đất rộng lớn nhất mà một người có thể làm chủ trên xứ HK năm 1864 (tức 11 năm trước khi mất. Hình miếng đất này cũng được khắc trên bia gồm cả phía bắc của NM và một phần rất lớn của phía nam CO vượt qua khỏi thành phố Raton trên mấy triệu mẫu!). Lập First National Bank tại Santa Fe, NM. Đầu tư 250K để lập Texas Railroad Pacific. Một trong những người thành công nhất trong việc xây dựng vùng miền Tây HK (one of the greatest builders of the American West).
Thành công đến mấy, giàu có, nổi tiếng đến mấy, dù là chủ của hằng triệu mẫu đất, của ngân hàng thì đến khi mất đi cũng chỉ dùng vài thước đất cho ngôi mộ bia và nắm mồ. Hơn nữa chỉ vài năm sau khi qua đời người ta lại chọn nơi gần đó để chôn 3 tên tướng cướp!
Dù mộ bia có cao lớn đến mấy như ông Maxwell hay như các vua Ai Cập ngày xưa chôn cất trong những kim tự tháp vĩ đại thì thân xác của họ cũng sẽ mục rửa, hư nát. Nhưng lời KT viết vì sự phục sinh của ĐCJC mà thân xác chúng ta sẽ được biến hóa trong ngày sống lại. Nếu sống lại với thể xác này thì có ai muốn?
Trong thân xác mới đó sẽ không còn bệnh hoạn hay tật nguyền, cũng sẽ không còn đau đớn. Người xấu sẽ không còn phải mắc cở với cái nhìn của mình. Người mù sẽ được sáng, người câm được nói, người què được đi. Mọi sự sẽ trở nên mới không chỉ về thể xác nhưng còn cả suy nghĩ, mơ ước, tính tình, phẩm hạnh. Vì ai muốn sống gần một người dù đẹp nhưng ích kỷ, độc ác phải không quí vị?
Đó là ý nghĩa của lời PL viết sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Một nơi khác PL viết: Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. (Phi-líp 3:20-21)
Điều vui mừng thứ nhất về phục sinh là chiến thắng trước sự đe dọa hãi hùng của sự chết. Và thứ hai là hy vọng về sự biến hoá, thay đổi toàn diện về con người chúng ta từ thể xác đến cả tính hạnh.
Vì ĐCJC đã sống lại nên mọi việc làm trên đời này sẽ được xét xử
Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (15:58)
Hy vọng thứ ba cho người tin Chúa qua sự Chúa phục sinh là công việc chúng ta cho Chúa sẽ được tưởng thưởng. KH cũng viết về một khải tượng trong ngày phán xét cuối cùng cho mọi người. Sứ đồ Giăng viết về một tòa án lớn màu trắng tượng trưng cho sự thánh khiết, công minh, nơi ĐCT ngồi phán xét mọi người: Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. (KH 20:11-13)
Người tin Chúa cũng sẽ sống lại để bị xét xử. Không phải để bị trừng phạt nặng nhẹ tùy theo việc làm nhưng để được ban thưởng, khen tặng tùy theo việc làm.
Lịch sử nhân loại thay đổi hoàn toàn sau sự sống lại của ĐCJC. Những người phụ nữ viếng mồ Chúa sáng đầu tuần chỉ nghĩ rằng họ đến để lấy và liệm xác thầy mình. Họ chỉ thấy ngôi mồ trống và xác Chúa không còn trong đó. Như lời thiên sứ Ngài không còn ở đây đâu. Nhưng khi được bảo Ngài đã sống lại rồi, họ tin. Mọi người đều có thể xem thấy ngôi mồ trống nhưng ít hơn có thể nói Ngài đã sống lại rồi. Từ những người hoài nghi, yếu đuối thậm chí hèn nhát, các sứ đồ và môn đồ trở nên những người can đảm phi thường. Sự thay đổi đó đến khi họ xác nhận Ngài đã sống lại rồi.
Rồi bắt đầu từ thành Jerusalem tin mừng về sự cứu tội và sự sống lại của ĐCJC lan ra đến tận cùng thế giới. Đến nay 2000 năm sau hàng tỉ người trên thế giới này cùng nói trong buổi sáng nay, lập lại lời thiên sứ: Ngài không còn ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi.
