Trưởng Thành Trong Chúa – Gia-cơ
Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đă dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. (Gia-cơ 1:17-18)
CHU KỲ ĐỜI SỐNG TÂM LINH
Theo chu kỳ đời sống, mọi sinh động vật đều đầu tiên được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, sanh sản, trước khi già nua rồi qua đời. Đời sống tâm linh của người tin Chúa cũng có cùng một chu kỳ như đời sống thể chất. Gồm 5 giai đoạn: tái sanh (trước đó là sự chết về tâm linh); trẻ thơ (con đỏ thuộc linh); trẻ con (con trẻ); thanh niên; cha mẹ.
Trước hết chúng ta phải được tái sinh trong Chúa. Phúc âm Giăng 3 ghi lại câu chuyện của Ni-cô-đem gặp ĐCJC trong đêm. Ni-cô-đem là một người lớn tuổi, có lẽ 50 ngoài, có địa vị hết sức quan trọng trong xã hội bấy giờ, và rất giàu có. Ông là thành viên nhóm người Pha-ri-si và cũng là thành viên của toàn án tối cao của dân Do Thái thời bấy giờ: là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa (3:1). N. là một người học thức và hiểu biết lý lẽ, luật pháp Mô-se. Có lẽ để tránh tiếng đồn đãi nên ông đến tìm gặp ĐCJC. Chúng ta gọi Jêsus là ĐCJC nhưng đối với hầu hết dân sự sống trong xứ Giu-đa bấy giờ, đặc biệt đối với những người Pha-ri-si thì Jêsus là một người vô danh, con của một thợ mộc lớn lên từ làng Na-za-rét, xứ Ga-li-lê. N. muốn gặp Jêsus để hiểu thêm về nước Trời. ĐCJC bảo cùng N. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. (3:3). Sự sanh lại Chúa dạy cho N. và cho tất cả mọi người chính là sự sinh ra trong gia đình ĐCT. Đây là bước đầu tiên mà mọi người Christian, Cơ Đốc, mọi người tin Chúa cần phải làm.
Sau khi đã được sinh lại trong Chúa, chúng ta trở nên con trai, con gái ĐCT trong gia đình Chúa. Bấy giờ chúng ta chỉ là những trẻ sơ sinh trong Chúa; gọi là con đỏ thuộc linh. Trẻ sơ sinh thì không thể ăn thức đặc, chỉ có thể bú sữa. Như lời Phi-e-rơ dạy: hăy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đă nếm biết Chúa là ngọt ngào (1 Pet 2:2-3). Rồi với thời gian, trẻ thơ lớn lên. Sẽ ăn thức đặc, sẽ tập đi, tập chạy, tập nói. Đó là thời gian trẻ thơ. Rồi với sự giúp đở, dạy dỗ, huấn luyện trẻ thơ sẽ trở nên thanh niên mạnh mẽ, trưởng thành. Sau đó sẽ lập gia đình có con cái. Khi có con cái sẽ mang trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn cho con cái để lập lại chu kỳ vừa tả.
Sứ đồ Giăng viết cho tín đồ trong các giai đoạn khác nhau này của đời sống tâm linh: Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đă nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lăo, tôi viết cho các ông, vì các ông đă biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đă thắng được ma quỉ. (1 Giăng 2:12-13).
Tuy nhiên không phải người tín đồ nào cũng sau khi được tái sinh cũng lớn lên, trưởng thành, sinh sản thêm ra tín đồ mới và giúp họ lớn lên. PL nói về nan đề này trong HT Cô-rinh-tô ngày xưa: Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hăy còn thuộc về xác thịt. (1 Cor 3:1-2).
Không ai muốn làm con sơ sinh nằm trong nôi, chờ người cho bú sữa, thay tả hoài cả. Cũng không ai muốn làm trẻ con hay thanh niên suốt đời. Dù khi lớn lên sẽ có trách nhiệm, có bổn phận, có việc làm nhưng cũng có những niềm vui của gia đoạn đó. Tôi tin chắc hầu hết quí vị đây cũng muốn là những người trưởng thành trong Chúa, muốn sanh sản thêm cho hội thánh đông đảo tín đồ.
Hôm nay người ta nhờ khoa học để có thể dùng người khác mang thai và sanh con cho mình. Trong đời sống tâm linh không có việc như vậy. MS không thể thay thế cho tín đồ để tăng trưởng, để đem thêm người tin Chúa. Mỗi tín đồ cần phải tự mình tăng trưởng rồi trưởng thành rồi sinh thêm con thuộc linh, rồi dạy cho các con đó. Đó là ý nghĩa của đại mạng lệnh của ĐCJC trong Ma-thi-ơ 28:18-20.
Chủ đề chính của HT năm nay là Làm Môn Đồ Chúa. Các bài giảng sẽ chú trọng về chủ đề này, giải thích thế nào là làm môn đồ Chúa, về các giai đoạn trong quá trình làm môn đồ Chúa. Giải thích về những điều cần làm, nên làm, cần tránh, nên tránh, điều lợi, điều hại khi làm môn đồ Chúa. Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu với sách Gia-cơ. Sau đó sẽ giảng từ các thư tín của PL.
HT cũng sẽ cùng nhau học cách rất chi tiết và cụ thể về việc làm môn đồ Chúa và giúp người khác trở nên môn đồ và có thể dạy lại cho người khác nữa (2 Tim 2:2) trong những buổi học KT hằng tuần tối thứ Sáu. Vậy xin kêu gọi tất cả tín hữu đến dự lớp học hằng tuần này.
GIA-CƠ NÀY LÀ AI?
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! (1:1) Chúng ta hỏi Gia-cơ này là ai? Tại sao lại viết lá thư này?
Cũng như nhiều người VN mình họ Nguyễn hay trong HT có hai Dũng, hai Hà, hai Lan, hai Tấn thì trong KT TU có nhiều nhân vật tên Gia-cơ.
Gia-cơ, con trai của Xê-bê-đe, em là Giăng. Theo Ma-thi-ơ 4:17-22 Gia-cơ này là một tín đồ đầu tiên được Chúa Jêsus gọi trong vòng biển Ga-li-lê. Là một người đánh cá như Phierơ và Anh-rê. Ông và người em cũng được Chúa gọi là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, có lẽ vì tính tình nóng nảy. Theo Lu-ca 9:51-56 khi ĐCJC đi ngang qua xứ Sa-ma-ri không ai tiếp rước Ngài. Hai anh em Gia-cơ và Giăng này thấy vậy nói với Chúa: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Thử nghĩ xem một sứ đồ Chúa mà lại có lời như vậy! Gia-cơ này cũng là người sứ đồ tử đạo đầu tiên. Theo CV 12:1-2 thì ông bị vua Hê-rốt chém đầu vào năm 44.
Gia-cơ, con trai A-phê. Một sứ đồ của Chúa (Ma-thi-ơ 10:3, CV 1:13) nhưng có ít chi tiết về ông. Sứ đồ Ma-thi-ơ (người Lê-vi thu thuế) theo Mác 2:14 cũng được gọi là con trai A-phê. Có thể Gia-cơ và Ma-thi-ơ là anh em hay là con của hai người trùng tên. Các sách Phúc Âm không cho chi tiết rằng hai người là anh em như Gia-cơ & Giăng, hay như Phierơ và Anh-rê. Gia-cơ này không phải là tác giả thư Gia-cơ chúng ta đọc.
Gia-cơ, cha của một sứ đồ Chúa tên Giu-đa. Lu-ca 6:16 viết về Giu-đê con của Gia-cơ. Giu-đê này khác với Giu-đê phản Chúa. Không có chi tiết gì về Gia-cơ này.
Gia-cơ, em ĐCJC. Chúng ta tin rằng chính Gia-cơ này là tác giả của thư tín Gia-cơ. Theo Ma-thi-ơ 13:55-56 và Mác 6:3 Chúa có em trai và em gái. Một người tên là Gia-cơ. Khi Chúa còn sống không ai trong số các em tin Ngài (Giăng 7:1-5 và Mác 3:31-35) . Nhưng theo CV 1:14 khi các môn đồ họp lại trên phòng cao chờ sự hiện đến của ĐTL thì trong số đó có Ma-ri, mẹ Chúa và các em Chúa gồm cả Gia-cơ. Lý do gì Gia-cơ tin? 1 Cor 15:7 cho biết sau khi sau khi sống lại ĐCJC hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi 500 người, rồi cho Gia-cơ. Điều này khiến Gia-cơ từ một người hoài nghi trở nên như trong câu 1 của thơ: tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ.
Gia-cơ cũng là một trụ cột quan trọng của HT thành Jerusalem. PL gọi Gia-cơ là người được tôn như cột trụ trong Ga-la-ti 2:9. Và cũng theo CV 15 chính Gia-cơ là người quyết định cuối cùng về thư gởi cho tín đồ ngoại. Theo truyền thống Gia-cơ tử đạo vào năm 62. Truyền thống kể những người Pha-ri-si ghét lời làm chứng về Chúa của ông quá đỗi nên đã ném ông từ đền thờ cao và khi thấy còn sống đánh hay ném đá ông cho đến chết khi ông nhắc lại lời của ĐCJC: Xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình làm gì. Cũng theo truyền thống ông cầu nguyện nhiều đến nỗi hai đầu gối chai như đầu gối lạc đà!
Gia-cơ là người Giu-đa (Do Thái), mang nhiều truyền thống từ Do Thái Giáo và luật pháp Mô-se. Một học giả ước tính trong thư Gia-cơ gồm 5 đoạn có gần 50 mạng lệnh. Gia-cơ không đề nghị, ông ra lệnh.
MỤC ĐÍCH CỦA THƯ
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! Gia-cơ viết thư cho dân Giu-đa tản lạc khắp đế quốc La-mã, những người anh chị em về nòi giống cùng là người Giu-đa nhưng về tâm linh cùng là người sinh lại trong Chúa. Đây là những người gặp khó khăn hơn các tín đồ Hy-lạp hay La-mã vì gặp chống đối cả trong vòng dân tộc và dân ngoại. Một nội dung quan trọng của thư cho thấy người đọc là những người nghèo khó bị người giàu bóc lộc.
Một chủ đề chính của thư là về sự trưởng thành của người tin Chúa, hay đúng hơn là sự thiếu trưởng thành trong Chúa. Gia-cơ viết về những dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành: thiếu kiên nhẫn khi gặp thử thách (1:1-4); đức tin chỉ bằng lời nói, thiếu hành động (2:14); thiếu gìn giữ trong lời nói (3:1); tranh cạnh, ghen ghét (4:1); tự hào về sự giàu có (5:1). Đến hôm nay, trong các hội thánh, những vấn đề này cũng vẫn còn là vấn đề khiến cho tín đồ không thể trưởng thành.
Trong loạt bài giảng này tôi muốn dùng thư Gia-cơ để chia xẻ về những dấu hiệu của người tín đồ trưởng thành. 5 đoạn, 5 dấu hay 5 điều của người tín đồ trưởng thành:
Kiên nhẫn trong thử thách gồm thử thách từ bên ngoài và cám dỗ từ bên trong.
Hành động trong đức tin. Thể hiện đức tin qua hành động thay vì chỉ nói.
Giữ gìn trong lời nói. Ý thức tầm quan trọng của lời nói nên rất cẩn thận trong lời nói. Dùng lời nói để xây dựng, khích lệ thay vì chỉ trích, đả phá. Nói thật thay vì nói dối.
Hòa thuận trong quan hệ. Giữ hòa bình thay vì gây xích mích.
Cầu nguyện trong khó khăn, thử thách.
Dĩ nhiên đây là một trong nhiều cách áp dụng những nguyên tắc của thư. Chúng ta tập trung vào trọng tâm trưởng thành trong Chúa.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ƠN KHI HỌC THƯ GIA-CƠ
Tái sinh (sinh lại) – 1:18 Ấy chính Ngài theo ư muốn mình, đă dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.
Giăng 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời
1 Phi-e-rơ 1:23 anh em đă được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
Sanh lại sau khi nghe lời Chúa. Ý thức mình là người có tội, không thể tự cứu. Tin tưởng hoàn toàn vào
sự cứu rỗi của ĐCJC.
Tự xét lấy mình các chân thật – 1:22 Hăy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào
Đây là thời gian chúng ta nên ngừng sự phán xét mục sư, BĐH, người này, kẻ nọ, mà thật tâm, thật lòng nhìn sâu vào đời sống mình và dùng lời Chúa như tấm gương để soi.
Quyết định làm theo lời Chúa dạy – 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
Chớ lầm trưởng thành trong Chúa cùng tuổi tác trong Chúa. Nhiều người đã tin Chúa lâu năm nhưng vẫn chưa trưởng thành vì vẫn còn đang uống sữa thuộc linh, vẫn còn đang buồn phiền, hờn giận nhiều hơn đóng góp, xây dựng, vẫn còn đang muốn được nuôi thay vì nuôi người khác.
Cầu xin Chúa giúp tất cả chúng ta qua lá thư quan trọng và thực tiển này sẽ thay đổi đời sống đức tin, giúp mọi người sẽ trưởng thành trong Chúa.
