Trong Cơn Gian Truân
Lời kêu gọi suy gẫm về tình yêu thương và lòng nhân từ của ĐCT: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 2 Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó, 3 Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ; Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam…
1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; vì tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi.
Từ thiện là tốt nhưng trong STK khi ĐCT sáng tạo và mỗi điều sáng tạo được xem là tốt.
Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều nầy, Và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. (107:43)
Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này Và suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của CHÚA. (BDM)
Trong tất cả các tôn giáo, Trời, TĐế là Đấng đáng sùng kính, sợ hãi để lánh xa nhưng không thể đến gần. Với người Việt và Á Châu, ý nghĩ đầu tiên về Trời là sợ. Tuy nhiên ĐCT trong KT hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ này.
TT 107 kết thúc với lời kêu gọi những người khôn ngoan hãy suy gẫm đến sự nhân từ, tình yêu thương của ĐGHV. ĐCT muốn dân sự Ngài, muốn những người khôn ngoan tìm hiểu về Ngài đến gần Ngài để hiểu về tình yêu thương của Chúa dành cho con người. Bởi vì ĐCT yêu mến loài người, con dân Ngài và muốn có quan hệ với dân sự.
Câu 43 nói đến các điều là gì? Tình yêu thương của ĐCT được bày tỏ cụ thể qua sự giải cứu của Ngài cho dân sự trong gian truân. TT 107 nhắc dân sự phải biết, biết ơn và cảm tạ Chúa về tình yêu thương, sự nhân từ của Ngài, thể hiện cách cụ thể qua việc Chúa giải cứu dân sự khỏi 4 cảnh ngộ tuyệt vọng mà tự họ không thể nào thoát ra được.
Việc ĐGHV giải cứu con người trong gian truân là bằng chứng cụ thể, rõ ràng nhất rằng chính ĐCT đã đến với chúng ta trong cảnh ngộ đen tối, khốn cùng nhất. ĐCT của dân sự Ỵ, ĐCT trong KT không phải là Đấng vô tâm, bàng quan nhưng là Đấng luôn dõi mắt trông chừng dân sự Ngài và giải cứu họ trong cơn gian truân.
Tình yêu thương theo lời KT dạy không phải mơ hồ, trừu tượng nhưng có thể kinh nghiệm được. Đặc biệt kinh nghiệm về tình yêu thương, lòng nhân từ ĐCT trong cơn gian truân, trong cảnh ngộ đen tối, khốn cùng nhất. Và hơn nữa ngay cho cả những người lâm vào cảnh khốn cùng vì chính tội lôi và sự bội phản của họ.
[Tình yêu thương rẽ rúng hôm nay hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Khi mọi việc hanh thông có nhau, nhưng khi gian truân lại bỏ]
Gian truân là gì? Gian nan + Truân chuyên. Gian nan, vất vả. Phải đối phó hay phải ở trong hoàn cảnh eo hẹp, khó khăn, lận đận, thiếu thốn. Thường nói đến những cảnh ngộ không có khả năng để giải quyết nhưng phải cần có sự giúp đở, giải cứu từ bên ngoài.
"Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân." (Truyện Thúy Kiều)
Truân: không mấy người dùng từ này hôm nay. Nói lên sự gian nan, vất vả, khó khăn như trong từ truân chuyên “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên." (Chinh Phụ Ngâm Khúc)
GIAN TRUÂN – THỰC TẾ ĐỜI SỐNG
Mục đích của TT 107: nhắc nhở dân sự về sự nhân từ của ĐCT. TT 107 nhắc dân sự Chúa về một thực tế phủ phàng trong đời là tất cả mọi người chắc chắn sẽ gặp gian truân. Có những gian truân trong đời, chỉ có ĐCT mới có thể giải cứu chúng ta. Nên phải để lòng tin cậy và biết ơn Ngài.
TT 107 viết về 4 trường hợp, 4 hoàn cảnh gian truân đen tối, tuyệt vọng mà dân sự phải kêu cầu cùng ĐCT để xin giải cứu. Trước khi tìm hiểu 4 hoàn cảnh cụ thể trong TT 107, tôi muốn qv cùng suy nghĩ với tôi về câu hỏi: tại sao lại có gian truân trong đời? KT dạy gì, giải thích thế nào về gian truân trong đời người.
ĐCT sáng tạo A-đam & E-va và đặt họ trong vườn địa đàng Ê-đen, một nơi toàn hảo, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mọi loài vật hài hòa với nhau: 6 Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. 7 Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. 8 Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. 9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển. (Ê-sai 11:6-9)
Tội lỗi con người thay đổi tất cả. Hậu quả: 2 theo chiều dọc (1 & 2), 3 chiều ngang (3-5)
Con người xa cách với ĐCT – Khi Chúa hỏi A-đam sau khi 2 người phạm tội, A-đam trả lời: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Sợ đây không phải là kính sợ, nhưng là sợ hãi khiến A-đam & E-va muốn tránh Chúa
Xung đột, chiến tranh giữa con người và chúa của đời này là ma quỉ. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. (STK 3:15). Ma quỉ gây nên sự chia rẽ, thù hận, chiến tranh.
Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. (Ê-phê-sô 6:12) Cuộc chiến tranh tâm linh với ma quỉ.
Thiên nhiên nghịch cùng con người. Các loài thú vật không còn là bạn thiết của con người nhưng trở nên nghịch lại con người. Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê (STK 3:17-18). Các thiên tai như động đất, lụt lội, hạn hán, cào cào châu chấu tàn phá mùa màn; vi trùng từ các loài thú lây lan, sinh bệnh cho con người (covid virus đầu tiên phát xuất từ loài dơi)
Đau đớn, bệnh tật trong thân thể - Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con (STK 3:16).
Xung đột trong quan hệ gia đình và người với người. Chồng vợ có xu hướng sẽ cai trị, áp chế với nhau. Anh em giết hại, thù hận nhau. Người bóc lột, tàn hại người
Đây là nguyên nhân của mọi gian truân trong đời sống. Tất cả những khó khăn đều bắt nguồn từ 1 trong 5 hậu quả trên của tội lỗi. Vậy hễ còn sống trên đời này thì không ai tránh khỏi gian truân. Điều này cũng nhắc dạy chúng ta 3 sự thật trong đời mà lắm khi chúng ta quên đi:
Mọi người, dù tài giỏi, khôn ngoan, thông sáng, xinh đẹp đến mấy thì cũng sẽ không tránh được gian truân, những cảnh ngộ, tình huống vô cùng khó khăn đến nỗi tuyệt vọng
Mọi người đều có lúc sẽ không thể tự cứu mình, có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn tuyệt vọng mà phải cần sự trợ giúp bên ngoài. Người vô thần thì nhờ cậy vào gia đình, bè bạn, chính quyền. Quan trọng hơn cho người có Chúa là họ còn có thể nhờ cậy ĐCT.
Có nhiều hoàn cảnh mà gia đình, bè bạn, chính quyền không thể giúp đở hay giải cứu, nhưng chỉ có ĐCT mới có thể giải cứu chúng ta. Đây là hy vọng to lớn nhất và đặc biệt nhất (độc nhất vô nhị) cho người có Chúa trong đời, cho con dân Chúa.
Những người không tin Chúa có thể phủ nhận sự thật cuối cùng. Tuy nhiên trong tiềm thức, sâu kín nhất của tâm hồn, mọi người đều ý thức sự thật này. Như trong một câu nói: There is no atheist in a fox hole. Fox hole là hố cá nhân người lính đào để núp nơi đầu chiến trận. Không có người vô thần nơi đầu chiến trận. Bởi vì mọi người sớm hay muộn rồi cũng sẽ đối diện với cảnh ngộ ngoài khả năng con người có thể giải quyết. Như 4 cảnh ngộ về gian truân dẫn chứng trong TT 107. Đây là 4 cảnh ngộ hoàn toàn bế tắc, tuyệt vọng. Nếu không được ĐCT cứu giúp, chắc sẽ chết mất.
BỐN CẢNH NGỘ BẾ TẮC
Bố cục của TT 107:
1-3 – Lời kêu gọi ngợi khen ĐGHV vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời từ những người Chúa tập hợp lại từ 4 phương (những người bị tản lạc vì bắt giải sang các xứ Babylon, Assyria)
4- 32 – 4 trường hợp về gian truân, 4 hoàn cảnh, cảnh ngộ bế tắc
33-43 – Nhắc lại về quyền năng thay đổi cả thiên nhiên, hoàn cảnh của ĐCT trên đời sống con người.
Cấu trúc TT 107:4-32
Gian truân – 4 cảnh ngộ bế tắc. Cơn gian truân bế tắc, tuyệt vọng không ai có thể giải cứu người trong cảnh
Lời kêu van giải cứu. Trong cơn gian truân, họ kêu cầu cùng Chúa. ĐCT lắng nghe và giải cứu dân sự Ngài. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. (Thi Thiên 107:6, 13, 19, 28)
Chúa giải cứu khỏi gian truân. Những điều Chúa đã làm để giải cứu người trong cơn gian truân
Lời ngợi khen, cảm tạ lòng nhân từ của ĐCT. Lời nhắc nhở phải nhớ công ơn giải cứu, lòng nhân từ, thương xót, quyền năng giải cứu của ĐCT mà dâng lời ngợi khen, cảm tạ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! (Thi Thiên 107:8, 15, 21, 31)
4 cảnh ngộ, hoàn cảnh bế tắc trong TT 107 tóm tắt với câu: Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Lập lại 4 lần trong các câu 6, 13, 19, 28.
Gian truân ṣar – kẻ thù, khó khăn, nghịch cảnh (nơi chật hẹp)
Gian nan mets-oo-kaw' – cùng khốn, khó khăn, khổ sở đến nỗi như không thoát ra được, tưởng như hoàn toàn bế tắc, tuyệt vọng.
Từ gian nan cũng được dùng để nói về ngày phán xét của ĐCT với thế gian: 14 Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. 15 Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, 16 ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. (Sô-phô-ni 1:14-16)
Buồn rầu, khốn khổ, bi thương (BD2011), khốn đốn (BDM), khốn khó (BPT), khốn cùng (BDY) nói lên tâm trạng sầu khổ, tuyệt vọng vì hoàn cảnh bế tắc không phương giải quyết hay như không thể thoát ra được.
Lạc lối trong đồng vắng, sa mạc hoang vu, hiu quạnh
Ở trong tối tăm, bóng sự chết vì bị giam cầm, xiềng xích trong ngục tối vì chính sự bội nghịch và xem thường lời Chúa dạy
Khốn khổ vì tội lỗi chính mình gây ra, bệnh hoạn sắp chết
Tuyệt vọng trước giông bão, song lớn giữa biển khơi bao la, sâu thẳm
Cảnh ngộ 1 - Lạc lối trong đồng vắng, sa mạc hoang vu, hiu quạnh
Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, Không tìm thành ở được; 5 Họ bị đói khát, Linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. 107:4-5. Đây là hình ảnh của những người lưu lạc trong đồng vắng, nơi hiu quạnh (đồng hoang, sa mạc) không tìm được nơi trú ẩn, lại chịu đói khát về thể xác và mòn mỏi nao sờn về tâm linh.
Cảnh ngộ 2 - Ở trong tối tăm, bóng sự chết vì bị giam cầm, xiềng xích trong ngục tối
Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, Bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, 11 Bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời, Và khinh dể sự khuyên dạy của Đấng Chí cao. 12 Nhân đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ. 107:10-12. Đây là hình ảnh của những người tù nhân khốn khổ bị xiềng xích trong ngục tối chờ ngày xử tử.
Cảnh ngộ 3: Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác mình; 18 Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết (107:17-18). Hình ảnh của người dại khờ đang đau khổ cùng cực, chuốc lấy hậu quả của tội lỗi và gian ác đã phạm. Họ mang bệnh sắp chết không màng đến thức ăn, đồ uống.
Cảnh ngộ 4: Có người đi xuống tàu trong biển, và làm việc nơi nước cả; 24 Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. 25 Ngài biểu, bèn có trận gió bão, nổi các lượn sóng lên. 26 Đưa cao đến các từng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu: Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ. 27 Họ choáng váng xiêu tó như một người say, Sự khôn ngoan họ đều mất hết. (107:23-27). Hình ảnh của người thủy thủ tuyệt vọng trước giông bão khủng khiếp giữa biển khơi bao la, sâu thẩm, mênh mông.
Chiastic structure? 1& 4 – gian truân trước thiên nhiên: trong đồng vắng, sa mạc và biển khơi
2 & 3 – giam cầm, xiềng xích trong tù ngục tối hay bệnh hoạn sắp chết vì nghịch lời dạy ĐCT hay vì sự vi phạm, gian ác của họ
Trong cơn gian truân, trong mỗi hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc đó người ta làm gì? Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. (107:6, 13, 19, 28)
Không có người thân yêu trong gia đình, không có bạn hữu, không cơ quan xã hội, không chính quyền hay quân đội nào họ có thể kêu cầu để giải cứu họ ra khỏi cảnh ngộ gian truân đó, ngoài ĐCT. Và chỉ có ĐCT mới có thể giải cứu những người trong cơn gian truân thoát ra khỏi mọi hiểm nguy, và đưa họ đến nơi bình yên.
Với những người lưu lạc trong đồng vắng xa mạc: Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, 7 Dẫn họ theo đường ngay thẳng, đặng đi đến một thành ở được. (6-7)
Với người tù nhân khốn khổ bị xiềng xích trong ngục tối chờ ngày xử tử: Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. (14)
Với người đau khổ, mang bệnh sắp chết không màng đến thức ăn, đồ uống: Ngài ra lịnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. (20)
Với người thủy thủ tuyệt vọng trước giông bão khủng khiếp giữa biển khơi bao la, sâu thẩm, mênh mông: Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng. 30 Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. (29-30)
Khi được ĐCT giải cứu, người được giải cứu làm gì? Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! (107:8, 15, 21, 31)
Từ câu 33-43 nhắc lại rằng chính Đấng giải cứu những người trong cơn gian truân cũng chính là Đấng có quyền năng để thay đổi mọi cảnh ngộ mà con người hoàn toàn bất lực để thay đổi như thiên nhiên và lịch sử.
Quan trọng hơn là lời nhắc nhở rằng Chúa thay đổi cảnh ngộ tùy theo thái độ, tấm lòng của con người: Với những người gian ác, sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô, đất mầu mỡ sang đất mặn. Ngược lại Chúa biến đất khô thành suối nước, cho người đói được no, Chúa ban cho ruộng vườn, cây trái cho những ai yêu kính, tôn thờ Ngài.
7 Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 8 Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. 9 Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin. (Ga-la-ti 6:7-10 – BDM)
Đây cũng là lời dạy có thể tìm thấy trong suy nghĩ của người Việt chúng ta và trong nhiều tôn giáo, gọi là nhân quả. Nhân là hạt giống; quả là bông trái. Có người cũng giải thích nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Có nghĩa là gieo gì sẽ gặt lấy tương xứng.
Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô, 34 Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó. 35 Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước; 36 Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, Họ xây lập thành đặng ở. 37 Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông trái. (107:33-37)
Hãy gieo sự công bình; Hãy gặt tình yêu thương; Hãy vỡ đất bỏ hoang; Vì đây là thì giờ tìm kiếm CHÚA, Cho đến khi Ngài ngự đến Và đổ mưa cứu rỗi trên các ngươi. 13 Các ngươi đã cày sự gian ác, Gặt sự bất công, Ăn trái dối gạt. Vì ngươi đã tin cậy vào đường lối của mình, Và quân số đông đảo, 14 Cho nên dân chúng sẽ náo loạn vì chiến tranh, Mọi đồn lũy của ngươi sẽ bị hủy diệt (Ô-sê 10:12-14 -BM)
BÀI HỌC: CHỈ VỀ ĐCJC + ĐỂ BIẾT TIN CẬY VÀO CHÚA VÀ ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi gian truân? TT 107 là bóng và ĐCJC là hình:
Với những ai lạc lối trong đồng vắng, sa mạc hoang vu, hiu quạnh
Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)
Với người đang ở trong tối tăm, bóng sự chết vì bị giam cầm, xiềng xích trong ngục tối vì chính sự bội nghịch và xem thường lời Chúa dạy
Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)
Với người khốn khổ vì tội lỗi chính mình gây ra, bệnh hoạn sắp chết
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. (Ê-sai 53:4-5)
Với người tuyệt vọng trước giông bão, song lớn giữa biển khơi bao la, sâu thẳm
Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. 27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người? (Ma-thi-ơ 8:26-27)
Có người hỏi tại sao ĐCT lại để cho Đ hay người tin Chúa phải trãi qua những ngày nao sờn, sợ hãi, gian truân? Dù không biết rõ tất cả lý do nhưng một lý do KT cho chúng ta biết rõ: Để chúng ta học nương cậy vào Chúa và để ĐCT dùng thời gian khó khăn, mất mát đó thay đổi đời sống. Như Gia-cơ viết: Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau (thử thách trăm bề), anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, 3 vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì (Gia-cơ 1:2-3 - BDM) Ai cũng muốn có đức tin, có lòng kiên trì, có sự trưởng thành, toàn vẹn, nhưng không muốn qua thử thách trăm bề.
Năm 1962, một tâm lý gia tên Victor Goertzel và vợ ông cũng là tâm lý gia viết một quyển sách tựa là Cradles of Eminence: A Provocative Study of Childhoods of Over 400 Famous 20th Century Men and Women – Những cái nôi của sự lỗi lạc: nghiên cứu (có tính khiêu khích về kiến thức, hiểu biết sai lầm thời bấy giờ) về tuổi thơ của 400 nhân vật nổi tiếng trong thế kỷ 20. Họ chọn 400 người đó có ít nhất 2 sách đã được viết về cuộc đời họ, và phải có những đóng góp quan trọng và giá trị cho xã hội, thế giới như bà bác học Marie Curie (người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đạt hai giải Nobel cả về Lý và Hóa), bà tổng thống Elenor Roosevelt, Henry Ford (người sáng lập hảng xe Ford và chế tạo hệ thống ráp xe dây chuyền đầu tiên trên thế giới) hay John D. Rockefeller, tỉ phú dầu hỏa, người giàu nhất HK và trong thế giới hiện đại. Hai nhà tâm lý gia khám phá rằng chỉ ít hơn 15% trong số 400 nhân vật quan trọng và nổi tiếng này được lớn lên trong một gia đình đầy hậu thuẩn (supportive), không có vấn đề. Nhưng 75% trong 400 nhân vật nổi tiếng trong thế kỷ 20 này, tức khoảng 300 người lớn lên trong một gia đình đầy những nan đề trầm trọng: nghèo khó, bị cha mẹ ngược đãi hay vắng mặt, nghiện ngập, bệnh tình trầm trọng hay những bất hạnh trong đời sống. Sách viết: The “normal man” is not a likely candidate for the Hall of Fame (Một người bình thường thông thường không là một ứng viên cho hội danh dự).
Tại sao ĐCT lại để con dân Chúa trải qua gian truân, khó khăn, mất mát? Để giúp họ trưởng thành trong đức tin, trong phẩm hạnh, trong khả năng. Tác giả Hê-bơ-rơ viết: Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Giê-su đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính nên được nhậm lời. 8 Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu (Heb 5:7-8 - BDM) Nếu ĐCJC cũng phải học vâng lời ĐCT qua những đau đớn thì trò sau có thể hơn thầy, chúng ta có thể tránh được sự dạy dỗ bằng cách này của ĐCT sao?
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng… Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi. 11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; 12 Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (TT 30:5, 10-12)
