Trận Chiến Vô Hình – Cuộc Chiến Trong Tôi
Chiến tranh nhìn thấy bên ngoài làm cho chúng ta chán ngán. Không chỉ chiến tranh trên thế giới nhưng trong cả quan hệ, tình bạn. Có một cuộc chiến khác rất cá nhân, xảy ra trong đời sống mỗi người và kéo dài cả đời người.
Đây là một cuộc chiến tranh vô hình - cuộc chiến tranh trong tâm linh tôi.
Và kết quả của cuộc chiến này ảnh hưởng đến đời đời
Cũng chính vì không thấy được và không cấp bách nên hầu hết mọi người đều không chú ý đến hay hoãn lại cho đến khi nào có thời giờ, khi rãnh rỗi. Nhưng nếu không thắng được cuộc chiến này, đời tôi sẽ bị hủy diệt từ trong ra ngoài. Sứ đồ Phao-lô viết về cuộc chiến tranh vô hình có ảnh hưởng đến đời đời: 11 Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, 12 vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình [chủ quyền, người hay vật bắt đầu, lãnh đạo, vị trí đầu tiên quan trọng], những quyền lực thống trị, những quyền lực [từ duy nhất dùng trong TU: kosmokrator – kosmo-vũ trụ & krator-quyền lực, sự cai trị - vua chúa của thế gian này] tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh [thần dữ] trên trời (BD2011)
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (Ê-phê-sô 6:11-12)
Kinh Thánh dạy có ba kẻ thù đối nghịch tôi: thế gian, Satan, và xác thịt. Thế gian là đời sống vật chất, là giá trị trong xã hội chung quanh tôi tương phản với giá trị của ĐCT. Xác thịt là con người cũ trong tôi, và Satan và thuộc hạ của nó, ma quỉ, tìm mọi cách để hủy diệt cuộc đời tôi.
Bài giảng này bắt đầu với cuộc chiến tranh, với kẻ thù trong tôi. Bởi vì tôi chính là nan đề trầm trọng nhất. Tôi chính là kẻ thù lớn nhất. Đi đâu, làm gì tôi vẫn mang chính tôi theo! Dù là đi nghĩ hè hay đến nhà thờ, thăm bè bạn, tôi đem tôi đi theo. Khi bỏ quan hệ này bắt quan hệ khác, tôi đem tôi đi theo. Vậy trước khi nói đến hoàn cảnh, thế gian, Satan, chúng ta cần nói đến tôi, phần không thấy được trong tôi. Tôi chính là nơi bắt đầu cho mọi thay đổi.
[Hình họa của Walt Kelly: We have met the enemy and he is us]
Thật vậy. Tôi chính là nan đề trầm trọng nhất của tôi. Satan không cần sai ma quỉ đến để cám dỗ vì chính tôi đã tự phá hủy đời mình mà không hề hay biết. Chúng ta sẽ lần lượt nói đến cả ba kẻ thù trong cuộc chiến tranh vô hình. Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc chiến tranh trong tôi trước hết. Sau đó sẽ đến thế gian và Satan.
MS Rick Warren nhận được một lá thư sau đây:
“Pastor Rick, I need you to explain something to me. When I first came to Christ, everything seemed to change for the better immediately. I felt joy for being forgiven for all of my shame. I felt peace knowing that God loved me. And I felt hope because I learned that he had a purpose for my life. It was all a great relief. But after a while my joy seemed to shrink. Following Christ became a struggle. Old habits reared up their heads again and I felt the tug of old ways coming back. This really frustrated me because I thought I was through with all of that. I want to do the right thing but I lack the ability to do it. I can’t seem to fulfill all of my good intentions. I know what is right and I know what is wrong; and I really don’t want to do wrong any more. I know that God doesn’t want me to do wrong. So why do I still make bad choices? What’s wrong with me? It’s so frustrating. I sometimes wonder if maybe I’m not really a Christian.”
Tôi chắc chắn rằng người viết thư đó không phải là người duy nhất. Quí vị cũng nào cảm thấy những điều viết trong thư cũng không phải là người duy nhất. Mọi người tin Chúa đều có cùng kinh nghiệm đó. Ngay Phao-lô, người tín đồ mẫu mực cho mọi tín đồ, cũng đã kinh nghiệm như vậy. Cám ơn Chúa đã dùng ông để viết lại trong Rô-ma 7:15-25. Chúng ta có thể gọi đoạn KT này là chân dung của người tín đồ đang đấu tranh với chính mình, hay hình ảnh của người tín đồ đang trong cuộc chiến trong tâm linh.
Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về hậu quả khi cuộc chiến này xảy ra và không được giải quyết. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu lý do và cách chửa. Qv cùng tôi đọc Rô-ma 7:15-25 (BD2011):
Nên tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16 Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17 Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18 Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. [Tôi không muốn mau nóng giận, nhưng rồi vẫn nổ tung, banh xác mọi người. Tôi muốn nói nhỏ nhẹ, muốn động viên nhưng lại lớn tiếng, lại chỉ trích, mai mỉa…]
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. [Phao-lô xác nhận một điều quan trọng: tội lỗi ở trong tôi khiến tôi làm điều tôi không muốn, và có sức mạnh hơn điều tốt tôi muốn làm]
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật nầy: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể của tôi. [Hai điều tương phản: luật pháp ĐCT và luật tội lỗi. Trí thì muốn làm theo luật Chúa, điều đúng, nhưng xác thịt lại làm theo luật tội lỗi, điều sai]
24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? [Biết hậu quả. Bày tỏ nỗi thất vọng]
25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!
Thế thì, về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi. (Rô-ma 7:15-25 – BD2011)
Quí vị có nhận thấy nỗi thất vọng của Phao-lô về cuộc chiến này không? Ông trãi lòng ra. Nói sự thật về những điều xảy ra bên trong lòng ông, cũng là bên trong lòng mỗi người. Có ai trong quí vị không bao giờ có những đấu tranh này? Những cuộc thảm bại, những lần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng?
Khi quí vị cố để làm mọi điều tốt, làm đẹp lòng ĐCT theo cách mình, trong sức mình (own way, own strength), qv sẽ thất bại. Ngay khi qv có chủ ý thay đổi cuộc đời mình từ xấu sang tốt theo ý chí mình (own will), qv rỗi cũng sẽ thất vọng, bỏ cuộc.
Cố gắng thắng cuộc chiến này trong sức mình đưa đến những hậu quả sau đây:
Quẩn trí (rối trí) tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. Qv có bao giờ kinh nghiệm điều này. Sau một ngày làm việc, lái xe về nhà dự định sẽ có buổi ăn tối với gia đình vui vẻ, sẽ kể cho nghe chuyện này chuyện này. Nhưng rồi chỉ vài câu nói, giận nhau cả đêm!
Vấn đề không thể giải quyết bằng lý lẽ, lý thuyết. Càng nhìn sâu vào lòng mình, mình càng rối trí, quẩn quanh, không lối thoát. Chú ý bao nhiêu lần trong đoạn KT này PL chú ý về “tôi”. Ít nhất 31 lần. Tôi có vấn đề với tôi. Nhưng tôi muốn tự tôi giải quyết cho tôi! Kết quả? Chỉ thêm rối trí! Một quyển sách có tựa: Tôi nhìn tôi trên vách của văn sĩ Tuý Hồng. Khi tôi nhìn tôi trên vách, tôi sẽ càng rối trí. Sẽ không biết phải làm gì, giải quyết thế nào. Bởi vì câu trả lời không nằm trong tôi.
Nhưng đây cũng là một khích lệ. Bởi vì chính “thánh” Phao-lô cũng xác nhận điều này! Ông xác nhận rằng ông không hiểu được tại sao mình muốn làm điều tốt nhưng lại rồi làm điều xấu. Ông không có câu trả lời cho mọi vấn đề trong đời sống. Bài học đây là chúng ta không thể có câu trả lời cho mọi câu hỏi trong đời sống để tiếp tục. Có khi dù có câu trả lời nhưng con tim vẫn đau nhức, như khi cha mẹ nhìn con mình đi trong con đường nghiện ngập.
Cũng vì vậy mà chúng ta nên tránh đánh giá động cơ của người khác. Lắm khi không có ý xấu nhưng lại nói ra những lời làm người khác đau lòng, rồi lại tự trách mình!
Mặc cảm tội lỗi, xấu hổ Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. Nhìn nhận luật pháp là đúng có nghĩa là tôi là biết mình làm trái luật pháp. Lương tâm tôi biết mình làm sai, nhưng vẫn tiếp tục làm. Rồi sinh ra xấu hổ, mặc cảm tội lỗi. Qv nhớ câu chuyện chối Chúa của Phierơ. Ông thật tâm sẽ ở với Chúa Jesus cho đến lúc cuối cùng, dù có phải hy sinh. Có ý định, muốn quyết tâm, nhưng khi hữu sự lại chối Chúa!
Hay trong câu chuyện khi Chúa đến vường Gết-sê-ma-nê để cầu nguyện. Ba môn đồ theo Chúa. Cả ba đều ngủ. ĐCJC nói: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối (Matt 26:41) Nói mình sẽ đọc KT và cầu nguyện mỗi ngày nhưng rồi ngày qua ngày không làm được. Tự nhủ mình sẽ lấy đức tin dâng Chúa 1/10 nhưng rồi mỗi tuần cũng chỉ bỏ vào hộp vài đồng lẽ. Biết mình làm không đúng, nói với mình là sẽ đổi lần tới nhưng rồi đâu cũng vào đó.
Thói quen, nghiện ngập Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. Đến một lúc nào đó tội lỗi sẽ làm chủ đời sống qv. Khi PL nói rằng chính tội lỗi khiến ông làm điều không muốn, ông không phải đỗ thừa hay biện minh cho điều sai. PL xác nhận một sự thật là sức mạnh của tội lỗi trong mình mạnh hơn mọi ý chí, mọi cố gắng. Dù có muốn nhưng vẫn không làm khác được. Hai bước tới, ba bước lùi. Khởi đầu với một điếu thuốc, rồi đến một điếu cần sa, rồi đến một chút bạch phiến, rồi đến mỗi ngày, rồi đến nghiện ngập, không bỏ được. Qv có biết với người nghiện thuốc hay rượu, họ thường nói gì không? Đây là điếu cuối cùng, ly cuối cùng! Rồi thêm điếu nữa, thêm ly nữa, sinh ra mặc cảm, xấu hổ. Rồi tự bảo kệ giờ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù trong lòng có lúc hối hận, buồn giận chính mình vì không thể thay đổi.
Thất vọng, nãn lòng Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. Đây là dấu của người cố sức mình thay vì cậy sức Chúa. Qv sẽ thất vọng, nãn lòng vì thất bại, vấp ngã. KT gọi điều này là luật của tội lỗi. Bởi đó tôi khám phá ra luật nầy: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể của tôi.
Thế giới vật chất này có luật thiên nhiên, thế giới tâm linh có luật tội lỗi. Sức hút trái đất kéo mọi vật xuống đất. Tội lỗi kéo chúng ta xuống bùn nhơ. Rất dễ, như điều tự nhiên, không dạy cũng biết, cho chúng ta chỉ trích, chê bai, nói hành, nói xấu hơn là động viên, khen ngợi, khích lệ, nói tốt. Trong sức mình, theo ý chí mình chúng ta không thể thoát khỏi sức hút của tội lỗi. khi phải đẩy xe tắt máy lên dốc hay chạy xe ra khỏi tuyết, bao nhiêu người cố và cố, chửi rủa, bực mình, thất vọng cho đến khi được người khác đến giúp. Bao nhiêu chúng ta tự nhủ với chính mình: tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa, không bao giờ, không bao giờ… Rồi lại làm. Thật thất vọng, nãn lòng.
Tuyệt vọng, bỏ cuộc Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy?. Lâu ngày thất bại, tiếp tục phạm tội sinh ra tuyệt vọng, bỏ cuộc. Kệ tới đâu hay tới đó. Ai làm được chứ tôi không thể rồi. Họ là thánh còn tôi là người có tội. Ai có giỏi thì làm còn tôi đã chịu thua rồi.
NGUYÊN NHÂN
Lý do gì chúng ta lại tiếp tục phạm tội dù là người tin Chúa? Bởi vì tâm linh chúng ta có hai đời sống, hai mãnh lực: con người cũ và con người mới. Người không tin Chúa chỉ có một đời sống, một mãnh lực: con người cũ tội lỗi làm chủ bởi Satan. Không phải khi tin Chúa, khi có ĐTL ngự vào đời sống thì con người cũ sẽ hoàn toàn biết mất. Con người cũ sẽ ở với chúng ta cho đến lúc chết.
Qv hỏi còn 2 Cô-rinh-tô 5:17 thì sao? Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Cũ và mới đây nói về sự thay đổi sẽ xảy ra bởi ĐTL. Đọc câu 18: Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
Dù sống trong Chúa bao lâu, con người cũ, bản ngã tội lỗi cũng sẽ có lúc sống lại và khiến vấp phạm. Chính vì vậy mà không ai có thể làm trọn mọi điều lành để lên thiên đàng. Khi kiểm soát được lời nói, thì lại đến mắt nhìn. Khi được mắt nhìn rồi, lại đến lòng ghen tị! Cũng chính vì lý do này mà PL than thở cách tuyệt vọng Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Từ khốn thay trong câu theo tiếng nguyên thủy có ý là kiệt sức vì gánh nặng, nan đề phải mang. Câu thân thể sẽ chết này gợi lên một sự trừng phạt đáng sợ trong thời đó cho những kẻ giết người. Lính sẽ buộc xác chết của người bị giết vào kẻ giết người. Đi đâu, làm gì kẻ giết người cũng phải mang theo xác chết đó. Với thời gian, xác chết mục rữa, hôi thối không tả nhưng kẻ mang xác phải sống với sự mục rữa, với mùi hôi thối đó mỗi ngày, mỗi giờ. Tội lỗi trong mỗi chúng ta cũng như xác chết ta mang: đang mục rữa, hôi thối hết sức với ĐCT nhưng loài người có lẽ đã quen rồi!
Nếu PL đã than thở như vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh được gánh nặng của tội và sự kiệt sức khi cố gắng trong sức mình.
Đây là hình ảnh, bức tranh của một người hoàn toàn kiệt sức, tuyệt vọng trước sức mạnh của tội lỗi. Dựa vào chính sức mình, vào ý chí, nghị lực mình họ chắc chắn sẽ ngã. Và luật tội lỗi này ở trong mọi người. Cám ơn Chúa PL không chỉ dừng lại nhưng sẽ cho chúng ta giải pháp. Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta! Nhờ điều gì? Không phải điều gì. Không phải thêm sự hiểu biết, kiến thức. Nhờ ai? ĐCJC, Chúa chúng ta.
Một số hỏi: tôi tin nhận Chúa rồi sao chẳng thấy thay đổi, thấy thắng cuộc? Cho tôi hỏi: Chúa là khách hay là chủ của đời bạn? Nhiều tín đồ dùng Chúa như thần trong đèn thần. Khi hữu sự mới chà đèn để gọi Chúa. Gọi Chúa làm cho mình điều này điều nọ. Đây là một sai lầm lớn lao. Chúa Jesus phải là chủ của cả đời sống chúng ta. Có những tủ kín, góc nhỏ trong lòng mà chỉ có bạn biết được. Bạn cần để Chúa vào tủ kín, góc nhỏ đó để lấy ra rơm rác, để dọn sạch nhà.
Đây là điều đầu tiên chúng ta phải làm. [Lời giải thích tóm tắt và kêu gọi để ĐTL làm việc trong đời]
