Trận Chiến Vô Hình – Ai Sẽ Giải Cứu Tôi?
[Ôn lại bài giảng tuần trước]
Kinh Thánh dạy có ba kẻ thù đối nghịch tôi: thế gian, Satan, và xác thịt. Thế gian là đời sống vật chất, là giá trị trong xã hội chung quanh tôi tương phản với giá trị của ĐCT. Xác thịt là con người cũ trong tôi, và Satan và thuộc hạ của nó, ma quỉ, tìm mọi cách để hủy diệt cuộc đời tôi.
Tuần lễ trước tôi đã chia sẻ với qv về cuộc chiến tranh vô hình và cuộc chiến trong tôi giữa con người mới trong Chúa và con người cũ trong xác thịt. Tôi chính là nan đề trầm trọng nhất. Tôi chính là kẻ thù lớn nhất. Đi đâu, làm gì tôi vẫn mang chính tôi theo! Dù là đi nghĩ hè hay đến nhà thờ, thăm bè bạn, tôi đem tôi đi theo. Khi bỏ quan hệ này bắt quan hệ khác, tôi đem tôi đi theo. Vậy trước khi nói đến hoàn cảnh, thế gian, Satan, chúng ta cần nói đến tôi, phần không thấy được trong tôi. Tôi chính là nơi bắt đầu cho mọi thay đổi.
Rô-ma 7:15-25 là chân dung của người tín đồ đang đấu tranh với chính mình, hay hình ảnh của người tín đồ đang trong cuộc chiến trong tâm linh. Đây là hình ảnh của một người thua cuộc. Và cũng là hình ảnh của tôi, chân dung của tôi khi tôi nhìn tôi trên vách!
Nên tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm… Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. [Tôi không muốn mau nóng giận, nhưng rồi vẫn nổ tung, banh xác mọi người. Tôi muốn nói nhỏ nhẹ, muốn động viên nhưng lại lớn tiếng, lại chỉ trích, mai mỉa…] Dễ cho con người xác thịt này làm những điều người khác làm dù sai thay vì làm điều đúng ít người làm hay làm những điều Chúa dạy trong KT.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. [Phao-lô xác nhận một điều quan trọng: tội lỗi ở trong tôi khiến tôi làm điều tôi không muốn, và có sức mạnh hơn điều tốt tôi muốn làm] Thay vì ý thức như PL trong chúng ta không có gì tốt đẹp, trái lại đầy tội lỗi, chúng ta đổ thừa cho ma quỉ “xúi tôi làm” Qv không thể có tất cả: muốn được Chúa ban phước, lại muốn được người đời khen thưởng khôn lanh! Đời sống này gồm nhiều sự chọn lựa. Qv phải chọn. Khi không chọn con đường Chúa dạy tức đã chọn con đường theo xác thịt này.
22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể của tôi. [Hai điều tương phản: luật pháp ĐCT và luật tội lỗi. Trí thì muốn làm theo luật Chúa, điều đúng, nhưng xác thịt lại làm theo luật tội lỗi, điều sai]
24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? [Biết hậu quả. Bày tỏ nỗi thất vọng]
Qv hỏi khí giới của tội lỗi trong xác thịt mình là gì? Tôi xin nêu ra một vài khí giới của tội lỗi phá hủy cuộc đời của bao nhiêu người: 1) Suy nghĩ không kiểm soát; 2) Dục vọng không kềm hãm; 3) Thù ghét sinh cay đắng; 4) Sợ hãi đưa đến tuyệt vọng.
1. Suy nghĩ không kiểm soát. Mọi thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động đều bắt đầu với sự suy nghĩ. Ý nghĩ tốt, lời nói tốt, thái độ tốt, việc làm tốt. Ý nghĩ xấu, việc làm xấu. Có người nói: “Gieo một ý nghĩ, gặt một hành động (lời nói, thái độ); gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một kết quả; gieo một kết quả, gặt một vận mạng.” Quả đúng vậy. Đầu óc qv là bải chiến trường giữa ma quỉ và ĐTL, giữa con người cũ và con người mới.
KT dạy qua lời Phao-lô: Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 10:3-5)
Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. (Phi-líp 4:8)
2. Dục vọng không kềm hãm. Khi xác thịt này muốn, khi lòng ham muốn nổi lên, qv không chống lại nhưng lại buông thả. Nam giới không kiểm soát mắt nhìn của mình, hoặc trên mạng, trong báo chí hay ngoài đường. Nam nữ gần nhau rồi lửa gần rơm cháy rụi cả trinh tiết, cả cuộc đời (khi mang bầu). Muốn được nổi như người này người nọ nên không tiền cũng mua xe mới chạy, mua apple watch bằng vàng 10K mang. Vì làm tiền dễ nên thà bán thuốc cấm còn hơn đi làm trong tiệm nail hay ở các công xưởng, hay tiếp tục học. Sự ham muốn của kẻ biếng nhác sẽ giết nó, vì nó không chịu làm việc. Mỗi ngày nó thèm muốn đủ thứ, nhưng người công chính phân phát rộng rãi. (CN 21:25-26)
3. Thù ghét sinh ra cay đắng. Sự thù ghét, hờn giận, lòng cay đắng là thuốc độc giết chính người mang nó. Không ai uống thuốc độc để giết người ta cả! Lời Chúa dạy rõ rằng mọi sự việc xãy ra trong đời sống người thuộc về Chúa, ngay cả khi bị thất vọng, bị nói xấu, bị đối xử bạc bẽo, đều trong mục đích của ĐCT để giúp chúng ta thay đổi, trưởng thành. Dấu hiệu của người tín đồ còn non nớt, chưa trưởng thành là sự hay hờn giận, hay thù ghét, hay cay đắng trong lời nói, trong cách cư xử. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. (Hê-bơ-rơ 12:15)
4. Sợ hãi đưa đến tuyệt vọng. Ai có thể sống trong sự lo sợ thường xuyên? Nếu mỗi sáng thức dậy qv nghĩ ngày hôm nay tôi có thể mất việc, gặp tai nạn, bị người hại thì làm sao có thể ra khỏi giường, nói chi đến vui vẻ trong ngày! Nhiều người lo lắng quá độ, ăn ngủ không được, bực bội với gia đình, anh chị em trong Chúa, thậm chí sinh ra tâm bịnh rồi cảm thấy tuyệt vọng trong đời sống. Lo lắng, sợ hãi chẳng giải quyết điều gì cả. Trái lại ngăn cản qv trong mọi quyết định (sợ sai, sợ bị cười), mọi hành động (sợ mất mát). Người sợ hãi không làm được việc gì cho Chúa cả. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. (1 Giăng 4:18)
Bốn điều này là một vài vũ khí, mưu kế mà tội lỗi dùng để phá hủy đời sống qv.
Cuối Rô-ma 7 chúng ta đọc lời than thở, thất vọng của PL trước cuộc chiến trong ông: Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Ông cố gắng hết sức: tự ép xác mình, xem các show của Dr. Phil, Oprah, tập yoga, ăn chay trường, lấy các lớp tâm lý trong UNM. Không có gì giúp cả! Vì vậy PL hỏi: Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Cũng chính vì câu hỏi này mà đề tựa bài giảng hôm nay là Ai sẽ giải cứu tôi? Câu trả lời nằm trong Rô-ma 8.
Đây là đoạn KT quí giá và đặc biệt vô cùng. Một số nhà thần học được hỏi giả như bị kẹt trên một hoang đảo giữa biển rộng bao la và chỉ được chọn một đoạn trong KT thì sẽ chọn đoạn nào? Nhiều người trả lời là Rô-ma 8. Đây cũng là một trong vài đoạn KT tôi yêu thích nhất. Lý do? Bởi vì lời Chúa trong đoạn KT này đem lại hy vọng lớn nhất trong đời và đem lại niềm an ủi, động viên, niềm vui quan trọng nhất trong đời. Hy vọng về sự tha thứ tội hoàn toàn trong ĐCJC, hy vọng về sự chiến thắng xác thịt, tội lỗi trong xác thịt qua ĐTL, hy vọng về vinh quang sẽ được Chúa bày tỏ cho chúng ta trên thiên đàng đời đời. An ủi gì? Được biết chắc chắn rằng không có gì trong cuộc đời này có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của ĐCT dành cho chúng ta.
ĐỨC THÁNH LINH SẼ GIẢI CỨU TÔI
Rô-ma 8:1-16 dạy rất rõ, không thể nhầm lẫn hay hiểu sai, rằng chỉ có ĐTL mới có thể giải cứu tôi và qv. Sau khi tin nhận ĐCJC, KT dạy rằng ĐTL sẽ đến và ở với chúng ta. Trước khi tin Chúa, tôi là chủ đời tôi hay ma quỉ, thế gian là chủ của đời tôi. Khi đã tin Chúa thì ĐTL là chủ của đời tôi và chính Ngài sẽ giúp cho con người mới (con chó trắng) chiến thắng con người cũ (chó đen). Rô-ma 8:1-4 dạy về 3 điều ĐTL giải cứu: 1) Giải cứu khỏi sự đoán phạt của ĐCT; 2) Giải cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi (chó trắng thắng cuộc, chó đen thua cuộc); 3) Giải cứu khỏi mọi đòi hỏi của luật pháp.
1. Giải cứu khỏi sự đoán phạt
Đọc với tôi Rô-ma 8:1: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Trong tiếng Hy-lạp, câu KT này bắt đầu với từ không và được dịch là chẳng còn có. Chẳng còn có sự đoán phạt nào có nghĩa là ĐTL không lên án, xử tội chúng ta theo những tội lỗi chúng ta đã, đang và sẽ phạm khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào sự cứu chuộc của ĐCJC. Jesus đã trả hết mọi trừng phạt cho tội của ai tin Ngài. Chúa gánh lấy hết sự đoán phạt để chúng ta không còn bị đoán phạt.
KT dạy nếu tôi tin ĐCJC, tôi sẽ thuộc về Chúa, sẽ ở trong Ngài. Vậy Rô-ma là đoạn KT dành cho những người đã thuộc về ĐCJC. Nếu qv chưa tin Chúa, đoạn KT này không giá trị gì với qv.
Rô-ma 8:1 không dạy rằng sau khi tin Chúa, qv sẽ không còn phạm tội, không còn làm lỗi, làm những điều đáng tiếc, xấu hổ, hay không còn thất bại. Chỉ nói rằng sẽ không còn bị đoán phạt khi phạm những điều đó. Khi ra toà án, trước thẩm phán để xử các tội, những điều sai phạm, thẩm phán tuyên bố: không bị lên án, trắng án vì mọi giá đã trả hết rồi. Không bị lên án, trắng án chứ không phải vô tội! Đây thật sự là tin mừng, tin lành, hay văn hoa hơn là phúc âm. Không bị đoán phạt nên không phải mang mặc cảm tội lỗi, phải cúi đầu không dám ngước mắt vì nhớ rằng ĐCJC đã trả trọn giá phạt, trả xong bản án mà lẽ ra chúng ta phải mang.
2. Giải cứu khỏi vòng nô lệ của tội lỗi trong xác thịt
vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. PL gọi ĐTL là Thánh Linh sự sống và luật pháp là luật pháp của sự tội và sự chết. Qv cần nhớ rằng nếu tôi thuộc về ĐCJC thì qv đã có một sức lực, khả năng mới trong đời sống. Sức lực này mạnh hơn bao lần sức lực, ý chí của qv. Trước khi tin Chúa qv chỉ có ý chí để chống lại tính hư, tật xấu. Nay có một sức lực mới. Nhưng rất nhiều tín đồ vẫn dựa vào sức mình, vào ý chí mình. Lý do? Quên. Tôi thường hay quên tiền trong túi quần. Có khi mặc vào cả ngày mới biết mình có 10 đồng trong túi. Mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta cần hướng về Chúa, xin Chúa nhắc nhở về ĐTL, sức mạnh của ĐTL trong đời sống. Xin ĐTL ban cho sức mới, giúp giải cứu khỏi cám dỗ, tội lỗi. Phải nhạy cảm để lắng nghe, nhận biết lời dạy bảo, tiếng nhắc nhở của ĐTL về hành động, lời nói, thái độ, về suy nghĩ, dự tính.
Từ buông tha trong câu có nghĩa là đem lại tự do, giải thoát. Người tin Chúa không còn phải làm nô lệ cho luật pháp tội lỗi vì đã được giải thoát rồi.
3. Giải cứu khỏi mọi đòi hỏi của luật pháp
Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.
Có lần một người nói với tôi rằng ông đã giữ trọn 10 điều răn của ĐCT. Tôi muốn hỏi ông: xin ông cho tôi biết 10 điều răn đó là gì? Có ai không phạm điều răn: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác? Thần đô-la, thần sắc đẹp, thần tình dục, thần danh vọng. Ai không có lúc xấp mình trước những thần này? Không ai có thể giữ trọn mọi luật pháp của loài người, huống chi đến luật pháp ĐCT.
Nhưng nếu có giữ luật cũng không thể thay đổi bên trong lòng một người. ĐCJC so sánh những người Pha-ra-si với những ngôi mồ sơn trắng, bên ngoài rất đẹp đẽ nhưng bên trong chỉ có xác chết. Một người có thể tuân theo luật cấm kỳ thị nhưng luật không thay đổi được lòng họ. Chỉ có ĐTL mới thay đổi được lòng người. Không còn kỳ thị từ trong lòng, chứ không phải chỉ giữ luật nhưng rồi sau lưng vẫn có những lời nghiệt ngã với người khác màu da, khác giống người. Xã hội, trường học, cơ xưởng có luật không được lấy cắp. Nhưng không có luật nào buộc tôi phải dâng hiến thời gian để làm các công việc từ thiện hay dâng hiến 1/10 cho công việc Chúa.
Tín đồ cũng thường hay có luật. Luật không được dùng bản dịch KT mới. Luật tín đồ không được hút thuốc. Luật nam giới không đeo bông tai, nữ giới không xâm mình... Có khi hội thánh Chúa không theo lời dạy KT mà theo luật lệ, truyền thống của một giáo phái, một số tín đồ, một mục sư, một BĐH, một gia đình, một cá nhân. Những luật pháp đó vô ích, thậm chí sai lầm và tai hại vô cùng. Vì thường con người đặt ra những luật lệ họ có thể làm nhưng khó cho người khác. Dễ cho một hệ phái nhưng khó cho hệ phái khác. Dễ cho một truyền thống nhưng khó cho các truyền thống khác.
ĐCJC đến thế gian không phải để phá bỏ luật pháp nhưng để làm trọn. Tại sao? Bởi vì không ai có thể làm trọn cả. Người Pha-ra-si hỏi Chúa: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra (Mathiơ 22:36-40) Hết lòng, hết linh hồn, hết ý, yêu người như yêu mình. Ai biết được, thấy được, hiểu được những điều trong lòng, linh hồn, ý nghĩ?
Thay vì cố giữ luật lệ, tín đồ phải cậy ĐTL thay đổi tấm lòng, tâm hồn, ý nghĩ, ước muốn (trước vật chất nay bớt lại ngày càng tăng thêm việc Chúa), hy vọng. Những điều không ai thấy nhưng là con người thật sự, là nguồn của mọi lời nói, thái độ, hành động, quyết định.
Nếu đêm nay Chúa gọi qv. Chúa hỏi: ngươi có giữ trọn mọi luật pháp Ta ban không? Ai trả lời: dạ có, đủ hết từ A đến Z, từ STK đến KH, từ VN sang HK? Qv chỉ có thể nói: Dạ thưa Chúa, con biết con không giữ trọn luật pháp, tiêu chuẩn Chúa định nhưng ĐCJC đã làm trọn cả rồi và lời Chúa hứa sẽ không có sự đoán phạt cho những người trong Chúa Jesus. Qv vào thiên đàng không phải do sự công chính của mình nhưng nhờ sự công chính của ĐCJC. Đây chính là tin mừng, tin lành, là ân điển, món quà mà qv không đáng được nhận.
Rô-ma 8:1-4 dạy về 3 điều ĐTL giải cứu: 1) Giải cứu khỏi sự đoán phạt của ĐCT; 2) Giải cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi (chó trắng thắng cuộc, chó đen thua cuộc); 3) Giải cứu khỏi mọi đòi hỏi của luật pháp.
Nếu qv thật sự muốn thay đổi cuộc đời mình, qv phải bắt đầu với những điều Chúa dạy. Chúa không dạy qv phải bắt đầu với phẩm hạnh hay hành động của mình; cũng không với xúc động hay tình cảm của mình. Mà bắt đầu với tâm trí, với suy nghĩ. Bãi chiến trường của cuộc chiến trong tôi là tâm trí tôi, suy nghĩ tôi.
Có người nói: tôi muốn sống thực với cảm xúc trong lòng tôi nên tôi không làm điều trái với xúc cảm. Tôi không muốn đi nhà thờ vì không cảm động. Không muốn làm việc Chúa vì không cảm động. Hành động trái với xúc cảm là đạo đức giả. Sáng thứ hai thức dậy tôi không cảm thấy muốn đi làm. Tôi gọi điện thoại cho boss: “boss, tôi không cảm thấy muốn đi làm nên tôi ở nhà coi tivi. Đi làm là trái lại với cảm xúc của tôi. Tôi không muốn mình là người đạo đức giả” Vô lý! Không ai, không ai, bất cứ ai có thể sống như vậy cả. Hay ai có thể ra lịnh cho con mình: ba ra lệnh cho con phải vui. Dạ con cố gắng ba à! Chủ ra lệnh cho người làm: người phải cảm động khi coi phim xã hội Hàn quốc! Vô lý.
Dù đứt cả gan ruột mẹ tôi vẫn sắp xếp cho em tôi, tôi và chị tôi đi vượt biển. Dù đau lòng khi nghĩ về nguy hiểm cho các con trên đường nhưng mẹ vẫn cắn răn, bấm bụng để con ra đi. Ngày tôi ra đi, mẹ tôi không nhìn tôi nhưng nói: đừng khóc, đi đi, đừng khóc. Qv nghĩ những lời này có hiệp với tình cảm của mẹ tôi không? Chúng ta không thể để cảm xúc làm chủ tâm trí, làm chủ cuộc đời mình.
Chính vì sống theo cảm xúc nên ngày nay chồng vợ thôi nhau khi không còn “cảm thấy yêu như trước” Xúc cảm thay đổi như gió với mây. Cảm xúc sẽ thay đổi khi chúng ta hành động. Hành động bắt đầu từ suy nghĩ. Thay đổi tâm trí, suy nghĩ sẽ thay đổi hành động, hành động sẽ thay đổi cảm xúc.
Khi người chồng nói: “tôi không còn có cảm xúc với vợ tôi như trước”. Người ấy phải làm gì? Làm sao để thay đổi cảm xúc đó? Nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới gặp, mới quen vợ mình. Nhớ lại những hy sinh vợ mình đã làm cho mình. Rồi đối xử với vợ mình cách yêu thương. Nghĩ những ý nghĩ tốt đẹp về vợ mình. Cảm xúc rồi sẽ trở lại. Thay đổi hành động sẽ thay đổi cảm xúc. Thay đổi suy nghĩ sẽ thay đổi cảm xúc. Nhưng không ai có thể tự cảm xúc để thay đổi cảm xúc cả!
Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.
