Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan
Bàn về sự khôn ngoan chúng ta không thể không nói về kiến thức. Kiến thức (knowledge) là sự thu thập, tích lũy của những tin tức, nhận xét, nghiên cứu từ thiên nhiên, môi trường chung quanh. Kiến thức là sự hiểu biết về những sự thật, dữ kiện. Kiến thức ra từ nhận xét, quan sát, nghiên cứu, tìm hiểu. Muốn có kiến thức, vào trường học, vào thư viện, đọc sách báo, học từ các tài liệu, công trình nghiên cứu. Học sinh trung học mài ghế nhà trường 12 năm, rồi thêm 4 năm đại học để được cử nhân… [Bác sĩ Nhân: đến 30 ngoài vẫn còn học nghề tại trường y khoa UNM]. Kiến thức rất cần thiết cho sự khôn ngoan và cho đời sống. Dù kiến thức cần thiết cho đời sống, nhưng khôn ngoan hơn kiến thức
Ngay cả trong đức tin, cũng cần sự hiểu biết lời Chúa trong KT. Bởi vì nếu không biết, không hiểu thì làm sao tin? Không biết lời Chúa dạy thì làm sao làm theo?
Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Ô-sê 4:6
Maybe you’ve heard about the preacher who was visiting various classes during the Sunday School Hour to see how they were doing. One Sunday he visited the class of 6th grade boys. They were talking about things in the O.T.
He listened for a while & then asked, “Who knows who knocked down the walls of Jericho?” Two boys answered, “Preacher, we don’t know who, but we sure didn’t do it.”
Surprised by their lack of Bible knowledge, he turned to the teacher & asked, “What do you think of that answer?” The teacher replied, “Well, I’ve known them since they were little, & they’ve always been honest. If they said they didn’t do it, I believe them.”
Dismayed, he went out into the hallway & saw the chairman of the church board. He told him, “I was just in the 6th grade boys’ class & asked who knocked down the walls of Jericho. Two boys held up their hands & said, “We didn’t do it, preacher.” And the teacher told me that if they said they didn’t do it, he believed them.” The chairman of the board interrupted him & said, “Preacher, let’s not fuss about who did what. We’ll just fix the walls & pay for it out of the General Fund.”
Không biết về Chúa thì làm sao tin Chúa; không hiểu biết KT thì làm sao sống đạo, làm môn đồ Chúa? Hãy nghe lời dạy của tiên tri Ê-sai: Vậy nên, dân ta phải bắt làm phu tù, vì không hiểu biết (không có kiến thức) (5:13). Tiên tri Giê-rê-mi dạy ĐCT sẽ ban cho dân Ngài những người chăn chiên (chăm sóc dân sự Chúa) Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan (kiến thức và khôn ngoan) mà chăn nuôi các ngươi (3:15)
Con người ngày nay thường chuộng kiến thức. Mười mấy năm mài ghế trên ghế nhà trường cũng để có kiến thức về khoa học, sinh lý hóa, toán học, xã hội học, văn chương, y khoa, tâm lý, kinh tế… Trường học chú trọng về kiến thức, giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức; có khả năng để nghiên cứu, tạo thêm kiến thức. Có biết bao nhiêu học sinh, sinh viên tự hỏi: tại sao tôi phải học về những nhân vật đã chết trong lịch sử, học về những phương trình, định lý mà không bao giờ xử dụng đến trong đời sống?
Hàng trăm, ngàn quyển sách, hàng vạn công trình nghiên cứu cũng vô ích, không giá trị nếu không được áp dụng vào đời sống. Vì vậy nhiều học sinh, sinh viên chán học vì “chỉ toàn lý thuyết mà không thực hành!” Cũng vậy kiến thức thiếu khôn ngoan chỉ là kiến thức chết, không lợi ích gì cho Chúa, cho người, và cũng không làm đẹp lòng Chúa. Những người chỉ có kiến thức về KT nhưng đời sống không hề thay đổi thì có thể nào gọi là khôn ngoan! Dù có thể khôn ngoan dưới mắt họ nhưng chắc chắn không khôn ngoan dưới mắt ĐCT.
Nhưng kiến thức không vẫn còn thiếu sót. PL cảnh giác về sự nguy hiểm của kiến thức: Kiến thức dễ sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, tự cao; sinh ra khoe khoang, lên mình. Đáng sợ nhất là hạng người này! Nghĩ rằng mình biết tất cả nên không hề biết lắng nghe, học hỏi từ người khác. Nhưng những người này có thể quên rằng một nan đề lớn của kiến thức trong thời đại mạng net (internet) này là số lượng kiến thức hôm nay quá lớn. Trong thế kỷ đầu tiên sau khi kỷ thuật in ấn được sáng chế từ 1450-1550, ước tính có 35,000 ấn loát. Nhưng chỉ trong vòng 50 năm từ 1950-2000, ước tính có đến 36 triệu tức hơn 1000 lần. Knowledge is exploding at such a rate--more than 2000 pages a minute--that even Einstein couldn't keep up. In fact, if you read 24 hours a day, from age 21 to 70, and retained all you read, you would be one and a half million years behind when you finished. Hiện tại mỗi ngày ước tính có 4,000 sách được in ra; mỗi năm gần 15 triệu.
A wise man learns by the experience of others. An ordinary man learns by his own experience. A fool learns by nobody's experience. KT dạy: Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt.(1 Cor 8:1).
Một nguy hiểm khác của kiến thức là áp dụng sai lầm, xử dụng cho việc xấu xa, tội lỗi. Dao bén dùng để cắt thức ăn, đốn cây làm củi; nhưng dao bén cũng được dùng để giết người. Mới đây các báo chí có tin về bọn khủng bố hồi giáo cực đoan có thể chế tạo một loại bôm bỏ vào máy vi tính mà khi đi qua nơi xét tại phi trường thì máy không thể dò được! Vũ khí càng tối tân hiện đại, tinh vi bao nhiêu thì càng thiệt hại càng lớn bấy nhiêu.
Cũng đáng thương cho những người hiểu, biết nhưng lại không làm theo. Hỏi gì cũng biết, nói gì cũng hiểu nhưng không hề có sự khôn ngoan để ý thức rằng chính họ đang phá hủy đời sống họ! Ma quỉ có đầy cả kiến thức. Chính Gia-cơ xác nhận: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ (2:19) Nó biết có ĐCT, biết rõ quyền năng của ĐCT nhưng sự hiểu biết đó chẳng thay đổi nó.
Hai cực đoan sai lầm của người tin Chúa: 1) Nghĩ rằng hễ càng hiểu biết lời Chúa thì càng gần Chúa, 2) Nghĩ rằng không cần biết KT, chỉ cần có niềm tin vào Chúa.
Trong bao nhiêu lãnh vực của đời sống như gia đình, tình yêu, việc làm, nghề nghiệp, mọi người đều có những chọn lựa và quyết định cần thực hiện. Và nếu không có sự khôn ngoan để lựa chọn, quyết định đúng đắn, thì cuộc sống sẽ “nổ tung”
Một sai lầm lớn là nhiều người, cả tín đồ, nghĩ rằng khôn ngoan cũng như “mì ăn liền”. Chỉ một ngày, một buổi là được khôn ngoan. Vào các tiệm sách qv sẽ thấy hàng trăm quyển sách như “5 bước để làm giàu”, “nghệ thuật hiểu vợ”, “thành công trong việc dạy con”, “10 cách để về hưu lúc 40 tuổi”. Nhưng KT không dạy khôn ngoan như “mì ăn liền” hay như cái cửa. Chỉ cần tìm đúng chìa khóa là sẽ trở nên khôn ngoan như bước từ bên đây sang bên kia cửa.
Trái lại KT thường ví cuộc đời như một con đường, một cuộc hành trình. Để đi qv phải bước, chân này rồi chân nọ, đều đặn. Không có gì đặc biệt nhưng đều đặn, bình thường. Chính nhờ sự đều đặn, bình thường này mà chúng ta đi trọn con đường, đi trọn một cuộc hành trình: từng bước một, từng mile một.
Cũng vậy khôn ngoan cũng cần phải được tập tành cách đều đặn hằng ngày. Kết quả của cuộc đời bắt đầu từ sự lựa chọn, quyết định, thói quen, hành động, lời nói, cách cư xử hàng ngày. Chính nhờ tập tành mỗi ngày mà hành động, suy nghĩ, phản ứng trở nên thói quen [như khi lái xe].
Bao nhiêu người tín đồ muốn biết ý Chúa cho đời sống mình, muốn được nghe tiếng Chúa hay thấy dấu hiệu từ Chúa cho những quyết định quan trọng. Nhưng biết ý Chúa không phải bằng cách thỉnh thoảng mở KT những đoạn mình muốn biết, hay có việc mới cầu nguyện. Mà qua quan hệ mỗi ngày, trung tín, đều đặn, bình thường mỗi ngày đọc KT, cầu nguyện, làm điều KT dạy. Chúng ta sẽ biết ý Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt, nan đề trầm trọng bằng cách biết ý Chúa qua lời KT, làm theo lời Chúa dạy trong KT mỗi ngày.
Không có công thức đặc biệt, bí mật, hay khải thị đặc biệt nào để giúp một người trở nên khôn ngoan một ngày một bửa. Khôn ngoan cần có thời gian. Đây là điều khác biệt giữa kiến thức và khôn ngoan. Sau 8 năm đại học, một học sinh tốt nghiệp trung học không biết gì về y khoa có thể trở nên một bác sĩ chuyên khoa kiến thức đầy tràn về bịnh lý, về cơ thể con người, về hóa học trong cơ thể, về cách định trạng bệnh lý. Nhưng để có kinh nghiệm, khôn ngoan, trở nên một bác sĩ giỏi họ phải thực tập mỗi ngày.
KHÔN NGOAN HƠN KIẾN THỨC
CN là quyển sách dạy về sự khôn ngoan. Mở đầu sách có những lời như sau: Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, Cùng phân biệt các lời thông sáng (1:1-2). Muốn học tìm sự khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Đọc và làm theo lời dạy trong CN.
Khôn ngoan là ân điển chung cho mọi người. Tác giả sách CN ví sự khôn ngoan như một người đàn bà kêu gọi mọi người đến nghe, đến học và tiếp nhận. Chú ý sự kêu gọi này cho mọi người cũng như sự kêu gọi đến với Chúa cho mọi người. ĐCT không chỉ kêu gọi những người tin Ngài đến tìm sự khôn ngoan nhưng kêu gọi mọi người. KT dạy: Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ; 21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời mình ra, 22 Mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? (CN 1:20-22) Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. (8:17)
KT dạy rất rõ về giá trị to lớn của sự khôn ngoan: Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; hoa lợi của ta quí hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng (Châm Ngôn 8:17-20) Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. (CN 3:13-14)
Khôn ngoan hơn kiến thức bởi vì khôn ngoan là áp dụng của kiến thức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian, hoàn cảnh để đem lại lợi ích tốt đẹp cho mình, cho người chung quanh, cho công việc Chúa.
CN 8:12 không chỉ cho biết giá trị nhưng quan trọng hơn là “công thức” của sự khôn ngoan như sau: Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. 12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh (prudence – khôn khéo, trí phán đoán MSLHP), Và tìm được sự hiểu biết (knowledge – tri thức), và sự dẽ dặt (discretion – suy xét, thận trọng MSLHP).
Câu 8:12 nêu ra những điều gồm với sự khôn ngoan: ai có sự khôn ngoan thì phải có những điều này. Thứ nhất sự hiểu biết hay kiến thức. Thứ hai sự thông minh, khôn khéo, trí phán đoán (MSLHP). Thứ ba sự dẽ dặt, suy xét, thận trọng (MSLHP). Ý chính yếu là kiến thức phải được suy xét cách cẩn thận, thận trọng và sử dụng cách khôn khéo, hợp thời điểm, hợp hoàn cảnh, hợp người trong cuộc. Hãy ghi nhớ CN 8:12 khi nhớ về sự khôn ngoan để biết rằng kiến thức không chưa đủ, nhưng còn cần đến sự khôn khéo, trí phán đoán, cần sự dẽ dặt, suy xét, thận trọng khi áp dụng kiến thức. Mục đích của sự khôn ngoan không phải để phô trương kiến thức, sự hiểu biết nhưng để đạt được điều ích lợi cho mình, cho người.
Vài thí dụ về kiến thức và khôn ngoan:
Bác sĩ giải phẩu phải có kiến thức và kinh nghiệm. Kinh nghiệm đến từ 2 năm thực tập sau khi ra trường, làm việc ngày đêm; từ những lỗi lầm, từ chỉ dẫn của người trên mình, bằng mình, dưới mình. Muốn được kinh nghiệm phải có sự khôn ngoan, tức là sự khiêm nhường, lòng muốn học hỏi, chấp nhận điều tốt hơn và thay đổi điều xấu…
Người làm việc trong một cửa tiệm, công sở. Cần kiến thức để có thể làm việc. Nhưng thành công đến không chỉ thuần có kiến thức, nhưng còn tùy theo cách cư xử, đối đáp, và quan hệ với người làm việc trong cửa tiệm, công sở đó.
Qv có biết KT dạy rằng từ trước khi ĐCT sáng tạo trời đất, vũ trụ và loài người thì sự khôn ngoan đã ở cùng Chúa: Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sinh ra rồi. (Châm Ngôn 8:22-24)
Và với sự khôn ngoan ĐCT sáng tạo muôn loài, muôn vật: Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời. Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, Và mây đặt ra sương móc (3:19)
Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. (Châm Ngôn 8:22-24)
KHÔN NGOAN TRONG CHÚA SINH RA VIỆC LÀNH
KT nêu rõ và phân biệt giữa 2 sự khôn ngoan của đời này và từ trời.
Khôn ngoan đời này và trong Chúa (từ trời) khác nhau thế nào? Khôn ngoan trong Chúa có nền tảng trên sự kính sợ ĐCT: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức (1:7); Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. (9:10); Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan (15:33).
Làm thế nào để có sự khôn ngoan? Cầu xin Chúa. Sách Gia-cơ dạy rõ rằng ĐCT ban cho dân Ngài kiến thức và khôn ngoan. Gia-cơ dạy trong đoạn đầu của thư: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hăy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng răi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. (1:5) Cầu xin Chúa không có nghĩa là không đi học, hay học hỏi từ người khác.
Qv hỏi có gì khác khi khôn ngoan với sự kính sợ Chúa? Khôn ngoan trong Chúa thay đổi đời sống của người tin Ngài. Mục đích của kiến thức và khôn ngoan trong Chúa không phải để thêm hiểu biết, để khoe khoang nhưng để thay đổi chính mình (đem lại lợi ích cho mình). Và chỉ khi một người thay đổi đời sống chính mình cách tốt lành thì mới có thể giúp cho người quanh mình, mới có thể làm công việc Chúa.
Vì vậy Gia-cơ gắn liền sự khôn ngoan với kết quả của hành động: Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hăy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra (3:13) MSTS Lê Hoàng Phu diễn ý câu KT này như sau: Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, phải sống một đời hiền hòa đạo đức, vì khôn ngoan chân chính nẩy sinh ra việc lành.
Khôn ngoan trong Chúa là sự áp dụng kiến thức một cách hữu dụng để đem lại một đời sống hữu ích cho người, cho công việc Chúa, đẹp lòng ĐCT. Người thông minh kết tạo được kiến thức, nhưng người làm theo lời Chúa dạy mới kết tạo được khôn ngoan trong Chúa. Gia-cơ giải thích rõ lời nói, môi lưỡi của người tín đồ phải cần có sự khôn ngoan, chứ không chỉ nói ra kiến thức.
Hãy ghi nhớ rõ lời dạy này của ĐCJC: Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy (Mathiơ 11:19). Chúa dạy lời này khi những người Pha-ri-si và thông giáo tìm mọi thủ đoạn để làm xấu danh tiếng Chúa: Vì Giăng đă đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết.
Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. (3:14) Chú ý Gia-cơ không dạy cụ thể về sự bày tỏ của khôn ngoan (làm thế này, không làm thế khác, nói thế này, không nói thế khác) hay dạy phải làm điều gì trong hoàn cảnh này, nhân vật nọ. Nhưng ông nói về tính tình, phẩm hạnh, về động cơ, về mục đích, về điều ở trong lòng là nơi không ai thấy biết được ngoài mình và ĐCT. Ông bắt đầu với động cơ trong lòng thúc đẩy sự khôn ngoan theo đời.
Chú ý các tính hạnh của khôn ngoan đời: ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, khoe mình, dối nghịch.
Người khôn theo đời là người bị thúc đẩy bởi lòng ghen tị, bởi sự so sánh, hờn giận sinh ra cay đắng, bởi sự tranh đua. Tác giả Truyền Đạo nhận xét rất đúng về sự khôn ngoan người đời nẩy sinh từ lòng ganh ghét, tranh cạnh: Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người nầy kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi (TĐ 4:4)
Nếu sự khéo léo, khôn ngoan chỉ bề ngoài, bị thúc đẩy bởi những động lực sai quấy như ghen tị, cay đắng, tranh cạnh thì đây là khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt, và về ma quỉ. Đất là thế gian này, thế gian vật chất, hữu hình này. Xác thịt là thể xác đầy ham muốn, dục vọng này. Thế giới này thuộc về, bị kiểm soát, thống trị bởi ma quỉ; thế giới này cũng được thúc đẩy bởi dục vọng của vật chất. Đây là 3 nguyên nhân, động cơ, thúc đẩy chính yếu của sự khôn ngoan theo đời này.
Những người cư xử với nhau theo sự khôn ngoan giả dối, bề ngoài, hình thức này rồi cũng sẽ bộc lộ sự thật ra. Kết quả là gì? Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. (3:16). Câu chuyện trong CU cho thấy rõ điều này. Sách 1 Các Vua 21 kể về câu chuyện của Na-bốt, người có một vườn nho rất tươi tốt. Vua A-háp thấy vườn nho đó động lòng tham, nói cùng Na-bốt: Hăy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau; vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc (21:2) Rõ ràng vua không hề có ý mua mà chỉ muốn lấy: nhường vườn nho để dùng làm vườn rau. Na-bốt không chịu nhượng vườn cho vua. Khi thấy Á-háp phật lòng, hoàng hậu Giê-sa-bên hỏi: Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Sau khi nghe chuyện bà hoàng hậu độc ác nhưng khôn ngoan này lập mưu vu khống rằng Na-bốt rủa xả ĐCT và vua, và có nhân chứng giả làm chứng. Na-bốt bị ném đá đến chết. Khi Giê-sa-bên hay rằng Na-bốt đă bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: Hăy chổi dậy, nhận lấy vườn nho mà Na-bốt, người Gít-rê-ên, đă từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc; vì Na-bốt không còn sống nữa: đă chết rồi (21:15).
Ai nói Giê-sa-bên không khôn ngoan? Đây là sự khôn ngoan về đất, xác thịt, về ma quỉ! Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. (3:15)
Gia-cơ tương phản sự khôn ngoan của người với sự khôn ngoan từ trời: Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.
Chú ý những tính hạnh sau đây: thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy thương xót, đầy bông trái lành, không hai lòng, giả hình.
PL cảnh giác chúng ta phải ý thức rõ rằng hễ gieo gì thì sẽ gặt lại điều đó. Nếu tạo hay dùng sự khôn ngoan với ý định, mục đích cho xác thịt này, cho vật chất của thế gian này, thì sẽ gặt lấy hậu quả thảm hại. Đến cuối cùng, hoàn hậu Giê-sê-bên bị phản, ném từ tường thành cao xuống đất, chết thảm và chó liếm lấy máu bà như ĐCT đã phán.
Kiến thức, khôn ngoan không phải để được dùng như vũ khí hại người, lợi cho mình. Chúng ta gọi sự khôn ngoan đó là gian giảo, thủ đoạn. Tín đồ, mục sư, hội thánh, người tin Chúa cần phải hết sức thận trọng, cần tự xét mình khi dùng kiến thức, khôn ngoan mà đối xử với người chung quanh. Không khéo sẽ mắc tội lớn cùng ĐCT!
