Tiếng Than Khóc Của Người Cha Mất Con
Một lý do tôi yêu mến lời Chúa trong KT vì KT phản ánh trung thực về những khuyết điểm, sai lầm, tội lỗi. KT không hề giấu diếm, che đậy những tội lỗi hết sức tồi bại, xấu xa dù đó là từ nhân vật chính yếu như Áp-ra-ham hay Đa-vít. Bài giảng hôm nay dựa theo 2 Sam 18 kể câu chuyện về cái chết của Áp-sa-lôm, con thứ ba của vua Đa-vít. Sau khi nghe tin Ạ đã chết, Đ. khóc lóc thảm thiết: Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi! Áp-sa-lôm, con ta ơi! Ước gì ta được chết thay con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi!” (2 Sa-mu-ên 18:33).
Đa-vít là ai? Hầu hết qv đây đều biết Đ. là ai. Tuy nhiên có thể một vài anh chị em không rõ nên tôi xin được tóm tắt về nhân vật quan trọng này. ĐCT hứa từ hậu tự của Đ. sẽ ra Đấng Mê-si. Đ. là một nhân vật lịch sử có thật và sống khoảng hơn 3000 năm trước đây. Khi vua Sau-lơ cai trị xứ Ỵ thì Đ. còn là một cậu thanh niên trẻ tuổi 13-14. Chiến tranh với Phi-lít-tin -> Đ. giết khổng lồ Gô-li-át trở nên anh hùng dân tộc. Bài hát của phụ nữ Sau-lơ giết hàng trăm, Đa-vít giết hàng vạn! Sau-lơ ghen tức nên tìm đủ mọi cách để tìm bắt và giết Đ. Trong 10-12 năm dài, Đ. sống như một tội phạm đào tẩu, phải chạy trốn từ nơi này đến nơi khác….
Đ. lên ngôi vua năm 30 tuổi. Ỵ trở nên một đất nước thống nhất với 12 chi bộ…
Trước khi chúng ta hỏi tại sao Ạ lại bị giết? Nguyên nhân gì đưa đến cái chết thảm thương của Áp-sô-lôm. Lý do trước mắt là vì Ạ làm loạn, xoán ngôi cha mình, và âm mưu giết cả cha mình. Nhưng tại sao Áp lại làm loạn?
Chúng ta phải đi ngược lại dòng thời gian, khoảng 12 năm trước. (Tội tà dâm ~990 BC. Cái chết của Áp-sa-lôm ~979-978 BC.
Bài giảng cũng về vua Đa-vít và quan hệ đối với các con trong gia đình của ông. Vua Đa-vít là một nhân vật quan trọng và hết sức quen thuộc với những người biết KT. Câu chuyện này được ghi lại trong 2 Sử Ký 13-18. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh một điều là bài giảng này không phải từ kinh nghiệm của một người cha toàn hảo, gương mẫu không lầm lỗi.
Mục đích cũng không phải để lên án, buộc tội Đa-vít như một người chồng, người cha. Bởi vì nhìn thấy sự sai quấy của người khác thì dễ, nhưng nhận ra lầm lỗi trong đời sống mình mới là điều khó. Như lời ĐCJC đã dạy trong bài giảng trên núi: Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? (Ma-thi-ơ 7:2-3)
Mục đích của bài giảng này nhằm để chúng ta cùng nhau học hỏi từ gương làm cha của vua Đa-vít, một nhân vật rất quen thuộc trong KT. Đa-vít là người yêu mến Chúa, được ĐCT ban phước và lập thành vua cả xứ Y-sơ-ra-ên; một người can đảm từ khi con trẻ (Goliath), có tấm lòng vị tha đối với kẻ thù (như với Sau-lơ); một vị tướng tài giỏi chinh phục được tấm lòng, và sự trung thành của nhiều anh hùng; một vị vua liêm minh, chân chính. Nhưng lại là một người cha có nhiều lầm lỗi, người cha thất bại.
[So sánh giữa 2 tiếng khóc của Rít-ba và Đa-vít]
Theo 2 Sam 3:2-5 Đa-vít có 6 người vợ sinh ra 6 người con trai, chưa kể đến Bát-sê-ba sau này sinh ra Sô-lô-môn: Con trưởng nam là Am-nôn, do A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên; 3 con thứ nhì là Ki-lê-áp, do A-bi-ga-in, trước làm vợ của Na-banh ở Cạt-mên; con thứ ba là Áp-sa-lôm; mẹ người là Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ; 4 con thứ tư là A-đô-ni-gia, con trai của Ha-ghít. 2 trong số 6 con trai này là nhân vật chính trong câu chuyện trong 2 Sam 13, là Am-nôn, con trưởng nam và Áp-sa-lôm, con thứ ba.
Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu chuyện trong Kinh thánh về Tamar, Am-nôn, Áp-sa-lôm và Đa-vít trong 2 Sa-mu-ên 13-18. Đây là một trong những câu chuyện đen tối và bi thảm nhất trong Kinh Thánh, đặc biệt là liên quan đến gia đình, bạo lực tình dục, công lý và thất bại lãnh đạo.
MỘT CÁI NHÌN GÂY RA BAO NHIÊU THẢM HỌA – ĐA-VÍT PHẠM TỘI TÀ DÂM
Đoạn KT nghe đọc kể câu chuyện về cái chết của Áp-sa-lôm, con thứ ba của vua Đa-vít. Sau khi nghe tin Ạ đã chết, Đ. khóc lóc thảm thiết: Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi! Áp-sa-lôm, con ta ơi! Ước gì ta được chết thay con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi!” (2 Sa-mu-ên 18:33).
Tại sao Ạ lại bị giết? Nguyên nhân gì đưa đến cái chết thảm thương của Áp-sô-lôm. Lý do trước mắt là vì Ạ làm loạn, xoán ngôi cha mình, và âm mưu giết cả cha mình. Nhưng tại sao Áp lại làm loạn?
Chúng ta phải đi ngược lại dòng thời gian, khoảng 12 năm trước. (Tội tà dâm ~990 BC. Cái chết của Áp-sa-lôm ~979-978 BC).
Mùa xuân là thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến. Đa-vít sai Giô-áp cùng với các thuộc hạ của mình và toàn thể Y-sơ-ra-ên đánh giặc; họ cướp phá người Am-môn và bao vây thành Ráp-ba. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. 2Một buổi chiều kia, Đa-vít đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. 3Đa-vít sai người dọ hỏi về người phụ nữ ấy thì người ta thưa rằng: “Đó chính là Bát Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít.” 4Đa-vít sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. (Khi ấy nàng vừa thanh tẩy sau kỳ ô uế). Rồi nàng trở về nhà. 5Người phụ nữ thụ thai. Nàng sai người báo cho Đa-vít: “Tôi có thai.” (2 Sam 11)
Sau khi vua Đa-vít phạm tội tà dâm cùng Bát-sê-ba và lập mưu để giết chồng bà là một vị tướng trung thành, can đảm tên U-ri thì ĐCT sai tiên tri Na-than đến để đối chất tội cùng vua. Khi nghe tiên tri Na-than kể câu chuyện ngụ ngôn về người giàu có, có nhiều chiên cừu lại bắt con chiên duy nhất của một người nghèo khó, Đa-vít nổi giận và nói: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! 6 Hắn phải thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm như vậy, và vì không có lòng thương xót. (12:5-6). Câu trả lời của Na-than: Chính vua là người đó! (12:7)
Cuối cùng Đa-vít phải trả giả cho tội của ông với mạng sống của 4 người con trai: Am-nôn, con trưởng, Áp-sa-lôm, con thứ ba, A-đô-ni-gia, con thứ tư, và đứa con trai đầu tiên sinh ra với bà Bát-sê-ba. Chúa cũng phán với Đa-vít: Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn. 10 Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. 11 Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, từ trong chính nhà của ngươi, Ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho người lân cận ngươi, nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật.’” (2 Sam 12:9-12)
DỤC VỌNG GÂY RA BAO NHIÊU THẢM HỌA – AM-NÔN HÃM HIẾP TA-MA
Câu chuyện thương tâm trong 2 Sam 13 là tai họa đầu tiên giáng trên Đa-vít khi Am-nôn hãm hiếp Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm (~985 BC) khoảng 5 năm sau khi vua Đa-vít phạm tội tà dâm cùng Bát-sê-ba và giết chồng bà là tướng U-rơ (~990 BC). 2 Sam 11-12 cho biết Đa-vít là một vị tướng, một lãnh đạo rất tài giỏi, thu phục được lòng trung thành của nhiều vị tướng tài ba, anh dũng. Đa-vít là người có tài năng điều binh, khiển tướng đánh đâu thắng đó, thu phục nhân tâm của cả dân chúng và được dân sự cùng binh lính yêu mến. Nhưng với các con trong gia đình, chúng ta thấy về Đa-vít như một người cha thụ động, không răn dạy, kỷ luật con mình, chỉ biết giận nhưng không biết dạy, một người cha thiên vị yêu đứa con này hơn con khác.
2 câu chuyện hảm hiếp tồi bại khác:1) Đi-na, con gái Gia-cốp (STK 34) bị Si-chem hãm hiếp. Gia-cốp không nói gì về sự việc, hoàn toàn thụ động đến nỗi 2 anh của nàng là Si-mê-ôn và Lê-vi lập mưu để tàn sát dân sự. 2) Câu chuyện đen tối, kinh khủng hơn hết trong KT (QX 19): vợ bé của người Lê-vi bị hãm suốt đêm (chính chồng đã giao bà cho dân trong thành!) cho đến sáng khi bò về đến nhà rồi chết. Hắn cắt xác vợ ra làm 12 phần. Gây ra phẩn uất rồi chiến tranh. 22K + 18K = 40K người chết!
[Đọc 2 Sam 13:1-22] Am-mô yêu Ta-ma muốn chiếm đoạt nàng. Giô-na-đáp, người rất xảo quyệt, bày mưu giả bệnh và xin Ta-ma đến làm bánh cho ăn. Đa-vít không hề nghi ngờ!
Am-nôn tâm sự với anh ta: “Tôi yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm là em trai tôi.” 5Giô-na-đáp nói với cậu: “Hoàng tử hãy nằm trên giường, giả vờ bệnh. Rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói với người: ‘Xin phụ vương cho Ta-ma, em gái con, đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ dọn món ăn trước mắt con để con thấy, và sẽ tự tay dọn cho con ăn.’…
Cô nói: “Không được đâu anh! Đừng cưỡng bức em, vì không ai được làm như thế trong Y-sơ-ra-ên. Đừng làm chuyện đồi bại nầy! 13Phần em, em sẽ mang sự sỉ nhục mình đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị xem như một tên hư đốn trong Y-sơ-ra-ên. Bây giờ, xin anh hãy thưa với phụ vương, vì người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu.” 14Nhưng Am-nôn không chịu nghe cô, và vì cậu mạnh hơn, nên đã cưỡng hiếp cô. Sau đó, Am-nôn ghét cay ghét đắng Ta-ma đến nỗi lòng ghét bỏ lại lớn hơn tình yêu đối với cô khi trước. Am-nôn nói với cô: “Hãy đứng dậy, cút đi!”
Câu 17 Đuổi cô này đi cho khuất mắt tôi! trong bản nguyên thủy không có chữ cô hay đàn bà. Vậy sau khi Am-nôn đã thỏa mãn dục vọng đê tiện, hãm hiếp Ta-ma, hắn nói: đuổi thứ đồ này đi cho khuất mắt ta! Lúc ấy Ta-ma không còn là một người mà chỉ một vật đã dùng!
Như vậy, Ta-ma sống cô độc trong nhà Áp-sa-lôm, anh mình. 21Vua Đa-vít nghe được tất cả sự việc nầy thì rất tức giận. 22Còn Áp-sa-lôm không nói với Am-nôn một lời nào, dù lành hay dữ, vì Áp-sa-lôm căm ghét Am-nôn về việc cưỡng hiếp Ta-ma, em gái mình.
Sau khi nghe chuyện, Đa-vít làm gì? KT viết: Vua Đa-vít hay được các điều đó, bèn giận lắm. (12:21). Vua làm gì? Giận lắm! Giận nhưng chẳng làm gì cả. Đa-vít không hề trừng phạt tội tầy trời của Am-nôn, con trưởng. Khi đứa con trai đầu tiên cùng Bát-sê-ba mới sinh bị bệnh nặng, KT viết rằng Đa-vít vì con cầu khẩn ĐCT và kiên ăn; đoạn người trở về nhà, trọn đêm nằm dưới đất. (12:15-17) Nhưng khi con gái mình bị làm nhục, đau khổ cả đời thì vua không hề làm gì cả, chỉ im lặng và giận lắm! Một lý do là bởi vì chính vua cũng đã phạm tội tà dâm, giết người và được thoát!
Đa-vít là một người rất thông minh: viết bao nhiêu bài hát trong Thi Thiên, hiểu lòng dân chúng, điều binh khiển tướng khéo léo. Nhưng lại không thấy được ý đồ của con trai trưởng cùng em gái cùng cha khác mẹ. Đây cũng là một bài học cho chúng ta: khôn ngoan ngoài đời không hẵn là khôn ngoan như người làm cha, làm chồng, không hẵn có thể giúp cho việc dạy do con cái trong gia đình. Một bài học nữa là con cái chúng ta nhìn vào việc làm, vào đời sống để học hỏi hơn là nghe lời giảng đạo đức; và khi chính bản thân của người làm cha đã phạm tội mà con đang phạm thì không còn có thẩm quyền để dạy bảo, kỷ luật con mình.
Áp-sa-lôm giữ mối thù trong lòng. Cách hai năm sau, đang lúc Áp-sa-lôm hớt lông chiên mình tại Ba-anh-Hát-so gần Ép-ra-im, người mời hết thảy các vương tử. (12:23) Hai năm sau Am-nôn vẫn còn được vua xem là vương tử, là người kế ngôi, anh của Áp-sa-lôm. Một lần nữa sự khôn ngoan của vua Đa-vít cũng không giúp gì được cho việc trả thù của Áp-sa-lôm cho em gái của mình đã bị Am-nôn hãm hiếp.
Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ mình: “Hãy để ý xem khi Am-nôn hứng chí vì rượu, và khi ta bảo các ngươi: ‘Hãy đánh hạ Am-nôn,’ thì bấy giờ hãy giết hắn đi. Đừng sợ! Chẳng phải chính ta đã ra lệnh cho các ngươi sao? Hãy can đảm và tỏ ra dũng cảm!” (14:28)
Sau khi nghe tin Áp-sa-lôm giết Am-nôn, KT viết: Vua và tất cả quần thần đều khóc thảm thiết. 37Áp-sa-lôm đã chạy trốn và đến với Thanh-mai, con của A-mi-hút, là vua xứ Ghê-su-rơ. Còn Đa-vít ngày ngày khóc thương con trai mình. 38Như thế, Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-su-rơ, và ở đó ba năm. 39Lúc ấy, vua Đa-vít chạnh nhớ đến Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khỏa về cái chết của Am-nôn. (14:36-39)
Vua tôi khóc lóc thảm thiết cho một hoàng tử tồi bại hãm hiếp em mình nay đã bị giết. Đa-vít để tang cho Am-nôn luôn suốt 3 năm trời. Nhưng khi nghe tin Ta-ma, con gái mình, em của Áp-sa-lôm bị hãm hiếp, bị làm nhục, phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân trong cung điện, không chồng, không con, không tương lai, một người phụ nữ bất hạnh, cô độc thì cha chỉ giận nhưng không hề làm gì cả. Tại sao Đa-vít lại không xé áo, không tuôn tràn giọt lệ khi nghe tin Ta-ma, con gái mình bị hãm.
Đây là một xã hội trọng nam khinh nữ, xem con trái quí báu, ơn phước hơn con gái. Đây là điều hết sức sai quấy, tai hại, tội lỗi. Dưới chân thập giá, dưới mắt ĐCT thì nam nữ, nô lệ tự do, giàu nghèo đều như nhau: Như vậy, bởi đức tin tất cả anh chị em đều là con Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 27 Vì anh chị em tất cả đều đã chịu phép báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu Thế. 28 Không còn phân biệt người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng anh chị em tất cả đều là một trong Chúa Cứu Thế Giê-su. (Ga-la-ti 3:16-28).
Qv nghĩ ĐCT có trọng nam, khinh nữ hay thiên vị nam giới hơn nữ giới không? Vậy người làm cha mẹ chớ nên coi trọng con trai mà coi thường con gái, trọng vọng đứa này hơn đứa khác. Vì điều này rồi sẽ gây ra tranh chấp, ganh tị, hiềm khích trong vòng con cái mình. Chúng ta cũng thấy sự hiềm khích này xảy ra giữa Ê-sau và Y-sắc, cha yêu Ê-sau, mẹ yêu Y-sắc; giữa Giô-sép và các anh vì cha yêu Giô-sép và đối với ông đặc biệt hơn các con khác.
Đây cũng là hậu quả của việc năm thê, bảy thiếp. Ôi cái thảm cảnh của việc một chồng, nhiều vợ, của một người cha thụ động trong việc dạy dỗ con cái, chỉ biết giận nhưng không biết dạy. Nhưng làm sao vua dạy được Am-nôn sau khi đã hãm Ta-ma vì chính vua cũng đã cướp vợ người, phạm tội tà dâm. Làm sao vua dạy được Áp-sa-lôm sau khi đã giết anh là Am-nôn để trả thù cho em gái khi chính vua cũng đã giết chồng người để chiếm đoạt vợ.
Khi đọc câu chuyện này có thể một số người mẹ, người con nghĩ thầm rằng gia đình không cần người chồng, người cha. KT ghi lại câu chuyện này để dạy chúng ta về hậu quả của tội lỗi, về một người cha thụ động, giỏi việc cai trị quân đội, dân chúng nhưng thất bại trong việc dạy con. Mục đích không phải để phủ nhận vai trò và giá trị của người chồng, người cha trong gia đình.
Một nan đề hết sức trầm trọng đang xảy ra tại HK là gia đình không cha.
Một bài viết về vai trò của người cha và con gái của bác sĩ Peggy Drexler, giáo sư tâm lý gia của trường y khoa đại học Cornell viết vào 2011 có lời như sau: Bao nhiêu công trình nghiên cứu đều xác định tầm quan trọng của sự động viên các con gái từ cha trong việc phát triển và chọn lựa. Ngạc nhiên lớn là tôi luôn luôn tìm thấy cùng một sự khao khát được cha chấp thuận trong vòng các phụ nữ có cha không làm gì nhiều cho họ hay không đáng để xem trọng… Người cha tốt, cha xấu, cha thờ ơ, cha vắng mặt: trong việc nghiên cứu của tôi về phụ nữ, tôi nghe về đủ loại người làm cha. Những câu chuyện của họ về cha cũng khác như chính họ. Nhưng một điều tôi nhận thấy hết lần này sang lần khác là những người cha trong đời chúng ta đều là một phần quan trọng và bền vững trong cuộc đời phụ nữ chúng ta.
Một bài báo trong tờ Wall Street Journal vào đầu tháng 6 (06/02) viết về kết quả của một công trình nghiên cứu của hai giáo sư trường đại học Utah về sự liên quan của vai trò người cha và hành động, sự lựa chọn của con gái. Bài viết có tựa là Liên quan giữa người cha thờ ơ và thiếu nữ chọn những quan hệ tình dục nguy hiểm. Tác giả của bài nghiên cứu, Tiến sĩ DelPriore nói: Sự hiện diện lâu dài của một người cha ấm áp và tham gia (warm and engaged father) có thể ngăn cản con gái có những quan hệ tình dục quá sớm hay rất nguy hiểm.
Tiếp theo câu chuyện trong 2 Sam 13 là câu chuyện về Đa-vít và con trai thứ ba Áp-sa-lôm. Sau khi giết Am-nôn, Áp-sa-lôm bỏ trốn về xứ của mẹ gần biển Ga-li-lê (mẹ ông là con gái vua Ghê-su-rơ). Tại Giê-ru-sa-lem vua Đa-vít trong 3 năm than khóc, để tang cho Am-nôn, con trai trưởng đã bị giết. Nhưng tại Ghê-su-rơ, Áp-sa-lôm dự mưu, lập kế để chiếm ngôi vua của cha mình. Sự thờ ơ, bàn quan của Đa-vít khi Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm bị hãm hiếp khiến cho Áp-sa-lôm thù ghét, khinh thường cha mình.
Sau 3 năm trời Đa-vít mới nguôn nhớ về cái chết của Am-nôn. 5 năm dài sau khi Ta-ma bị làm nhục Đa-vít không hề nhớ đến người con gái mình nhưng mãi đến 3 năm sau khi một tên vương tử bại hoại bị giết, vua mới nguôi nhớ đến hắn! Làm sao Áp-sa-lôm không oán hận cha mình đã đối xử với em gái ông cách thờ ơ, lạnh nhạt, không hề màn tới cuộc đời của một nạn nhân là con gái mình.
Một cận tướng của Đa-vít là Giô-áp biết vua vẫn nhớ đến Áp-sa-lôm nên bày kế để đem hắn về lại thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng sau khi được vua Đa-vít cho phép về lại, KT viết: Áp-sa-lôm ở tại Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không ra mắt vua. (14:28) 5 năm trời sau khi Am-nôn bị Áp-sa-lôm ám sát, vua vẫn không thể giải hòa với con trai mình! Vua chẳng làm gì để giải quyết việc Ta-ma bị làm nhục, vua cũng chẳng làm gì để giải hòa với con trai mình. Vua cho gọi Áp-sa-lôm đến. Ông đến và sấp mình xuống trước mặt vua. Vua hôn Áp-sa-lôm. (14:33).
Mãi sau 5 năm dài sau vụ thảm sát của Am-nôn, Đa-vít với gặp lại Áp-sa-lôm. 7 năm sau khi Ta-ma bị hãm hiết vua không hề một lần, dù một lần nhắc đến nạn nhân, chỉ vì là người nữ! Có thể nói vua Đa-vít chọc cho con cái mình nổi giận, đúng như lời Phao-lô viết dạy người làm cha trong Cô-lô-se 3:21: Hỡi các người cha, đừng chọc giận con cái mình, kẻo chúng nản lòng.
Nói điều này không phải để bào chửa cho việc giết anh mình của Áp-sa-lôm, nhưng để nói lên sự vô tâm, thờ ơ của Đa-vít trong việc dạy dỗ, kỷ luật con cái mình. Nếu vua Đa-vít kỷ luật Am-nôn về việc hãm hiếp Ta-ma thì có thể Áp-sa-lôm đã không lập mưa để giết anh và để xoán ngôi cha. Một bài học cho chúng ta: sự việc xảy ra trong gia đình, hành động của con cái dù xấu hay tốt là kết quả của sự thường xuyên tham gia của cha mẹ trong đời sống các con từ khi còn thơ ấu mãi cho đến tuổi thành niên. Quan hệ giữa chồng vợ, giữa cha mẹ và con cái phải luôn được tiếp tục xây dựng bồi đấp.
Lời Chúa trong CN 22:6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Dạy lúc còn trẻ thơ dù khi chưa có việc lớn gì xảy ra, chứ không chờ đến khi sự việc gì đó của con xảy ra thì mới la lối, nổi giận. Không ai có thể thay đổi một ngày một buổi cả. Cây cần thời gian để lớn, sinh ra bông, ra trái. Con người cũng cần thời gian để được dạy dỗ, uống nắn, để thay đổi. Nuôi nấng cũng nói lên một ý nữa là phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ.
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Dạy con lúc nào? Lúc còn trẻ thơ. Và sự dạy dỗ phải với mục đích giúp con đi theo con đường đúng, con đường phải, con đường Chúa dạy từ lúc còn trẻ thơ và tiếp tục đi trong con đường đó cho đến lúc trưởng thành và mãi đến khi già yếu vẫn còn đi theo con đường đó. Qv còn nhớ lời ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi về hai con đường không? Đường rộng nhiều người đi nhưng sẽ dẫn đến sự hư mất; đường hẹp ít người nhưng dẫn đến sự sống. CN 14:16 cũng dạy: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.
Tre phải được uống từ nhỏ mới nên hình đẹp. Cha mẹ không thể chờ cho đến khi con trong tuổi 10, 15 mới dạy thì đã muộn rồi. Nhưng làm sao cha có thể dạy con đi trong con đường Chúa nếu chính mình không đi trong con đường đó. Hình ảnh ở đây không phải là người cha dạy con về lý thuyết, dạy con biết về con đường đúng nhưng cầm tay con mình, dẫn cho con cùng đi với mình trên con đường đó.
[Câu chuyện Áp-sa-lôm âm mưu làm phản để chiếm ngôi cha mình. ]
Đa-vít phải bỏ thành Giê-ru-sa-lem mà chạy trốn. Rồi Áp-sa-lôm nghe theo lời khuyên của tên phản thần A-hi-tô-phe Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Y-sơ-ra-ên hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. 22 Vậy, người ta che cho Áp-sa-lôm một cái trại ở trên sân nóc đền; rồi trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, Áp-sa-lôm đi đến cùng các cung phi của cha mình. (16:21-22)
Điều này xảy ra đúng như lời tiên tri Na-than đã tiên đoán về hậu quả của việc Đa-vít phạm tội tà dâm và giết chồng người để đoạt vợ: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt. 12 Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt. 12:11-12)
Khi Áp-sa-lôm xoán ngôi cha mình, đất nước loạn lạc vì chiến tranh giữa hai bên theo Áp-sa-lôm và theo Đa-vít. KT viết trước khi các binh tướng ra trận, vua Đa-vít căn dặn họ cách cẩn thận: Hãy vì cớ ta dong cho Áp-sa-lôm trai trẻ. Cả dân đều nghe lời vua căn dặn cho các trưởng vì Áp-sa-lôn. (18:5) Chỉ trong một ngày gia chiến giữa hai bên mà 2 vạn người tức 20,000 người bị giết chết (18:7). Rồi cuộc giao tranh lan ra khắp vùng; ngày hôm ấy, số binh sĩ chết trong rừng nhiều hơn chết vì gươm. (18:8)
Khi nghe tin Áp-sa-lôm bị giết, Đa-vít khóc lóc thảm thiết Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi, Áp-sa-lôm! con trai ta! con trai ta! (18:33). Trong câu chuyện này vua Đa-vít mất 3 người con: Ta-ma, Am-nôn, Áp-sa-lôm. Vua khóc cho đứa con phản nghịch, cho đứa con giết anh, nhưng lại không khóc cho người con gái bị hãm hiếp. Dân chúng điêu linh, hàng chục ngàn bị giết trong cuộc chiến tranh vô lý, vô nghĩa này, nhưng vua lại không khóc cho dân mà chỉ than khóc cho đứa con phản nghịch cùng cha, giết anh trưởng vì lòng thù hận.
Tại sao Đa-vít không dạy dổ, khuyên răn, cáo trách, sửa trị các con mình trước khi sự việc đau lòng xảy ra mà chỉ biết than khóc sau khi sự việc đã xảy ra? Ích lợi gì? Vua khóc than cho hai con trai, ước gì mình chết cho Áp-sa-lôm nhưng chẳng hề khóc cho con gái mình. Vua cũng chẳng hề dạy dỗ, kỷ luật đứa phạm tội mà chỉ biết nổi giận.
Đất nước loạn lạc, dân sự thống khổ, quân lính chết hằng hà sa số chỉ vì Áp-sa-lôm muốn xoán ngôi cha mình bởi tham vọng lớn và cũng bởi tấm lòng thù hận người cha thờ ơ, bàn quan, thụ động đối với con gái mình là Ta-ma. Từ dục vọng thể xác của Am-nôn ham muốn em gái cùng cha khác mẹ Ta-ma sinh ra vụ hiếp dâm. Từ việc hãm hiếp Ta-ma sinh ra mưu kế ám sát Am-nôn của Áp-sa-lôm. Từ việc ám sát của Áp-sa-lôm mà 5 năm sau đó vua Đa-vít vẫn chưa giảng hòa với con mình. Từ lòng cay đắng, thù hận sinh ra việc xoán ngôi cha. Việc xoán ngôi sinh ra điêu linh cho quốc gia, mấy chục ngàn người phải bị thiệt mạng.
Như một hòn đá quăn vào mồ hồ nước bình lặng, sóng dần lan rộng ra, ảnh hưởng và hậu quả của Đa-vít như một người cha thụ động, lầm lỗi ngày càng lan rộng ra từ gia đình đến cả quân đội, rồi cả đất nước. Chỉ vì sự thụ động, thờ ơ của vua Đa-vít như một người cha – một người cha dù có mặt nhưng không có tiếng dạy bảo, chỉ có sự giận dữ nhưng không có sự kỷ luật đối với cái con trai hư đốn, tội lỗi. Chứ không như lời dạy của sứ đồ Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô 6:4: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Con cái cần thức ăn, thức uống để lớn mạnh, cần quần áo để được ấm áp, cần nhà cửa để có nơi che mưa che nắng. Con cái cũng cần, rất cần sự sửa dạy, kỷ luật, khuyên bảo của cha để thành người hữu dụng trong Chúa. Bài học quan trọng và rõ ràng qua câu chuyện thương tâm của vua Đa-vít và các con: Hỡi những người làm cha, làm mẹ, hãy tích cực tham gia vào sinh hoạt, vào đời sống các con mình; phải chủ ý, chủ động dạy dỗ, khuyến khích, nâng đở và kỷ luật các con. Bằng không, các con sẽ lớn lên như cây cỏ hoang dại, không được chăm sóc, đầy gai góc trong đời sống.
Đại tướng Douglas MacArthur là một vị tướng lỗi lạc của HK. Ông lãnh đạo quân đội đồng minh trong thế chiến thứ II thắng Nhật Bản. Trong cuộc chiến Nam Bắc Hàn, cũng chính ông là tướng lãnh đạo quân đội Liên Hiệp Quốc. Năm 1942 tướng MacArthur được tặng phần thưởng là người cha tốt. (Dĩ nhiên ông đã nhận biết bao nhiêu huân chương trong quân đội và từ các quốc gia đồng minh). Trong lời phát biểu khi nhận phần thưởng, Đại Tướng MacArthur có lời sau đây:
Không có gì khiến tôi cảm động hơn là vinh dự này mà quí vị trong ban tổ chức ngày lễ cha toàn quốc đã dành cho tôi (giải thưởng của người làm cha tốt). Tôi là một chiến sĩ và rất hãnh diện về điều này. Tuy nhiên tôi hãnh diện hơn, muôn ngàn lần hãnh diện hơn được là một người cha. Người chiến sĩ phải phá hủy để có thể xây dựng. Người cha chỉ xây dựng, không bao giờ phá hủy. Một người đem đến sự chết, một người tượng trưng cho sự sáng tạo và sự sống. Và trong khi đội quân của sự chết hết sức mạnh mẽ thì đội quân của sự sống muôn lần mạnh mẽ hơn. Điều tôi hy vọng rằng khi tôi qua đời, thì con trai tôi sẽ nhớ về cha nó không phải là một vị tướng từ chiến trận nhưng là một người cha trong gia đình. (Raising Boy, James Dobson, 68-69)
Sau đó một thời gian, chuyện này xảy ra. Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, một người con trai khác của vua Đa-vít, yêu cô. 2 Am-nôn bị dày vò đến ốm tương tư vì công chúa Ta-ma, em gái mình vì nàng là gái còn trinh, và Am-nôn thấy không có cách chi làm gì được nàng cả. 3 Nhưng Am-nôn có một người bạn rất khôn lanh, tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a; ông này là anh vua Đa-vít. 4 Giô-na-đáp hỏi Am-nôn: "Sao mà hoàng tử trông ngày càng xơ xác như vậy? 5 Nói cho anh biết được không?" Am-nôn đáp: "Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm, em trai của em." Giô-na-đáp bày vẽ: "Chú lên giường nằm, giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, chú thưa với cha: "Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến săn sóc miếng ăn cho con: em con sẽ nấu món ăn trước mắt con, cho con thấy, và sẽ tự tay dọn lên cho con ăn." 6 Vậy Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, Am-nôn thưa: "Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến đây làm vài cái bánh nhỏ trước mắt con, rồi tự tay dọn lên cho con ăn." 7 Vua Đa-vít sai người đến nhắn với công chúa Ta-ma, tại nhà nàng: "Con hãy đến nhà Am-nôn, nấu ăn cho anh con." 8 Công chúa Ta-ma đến nhà Am-nôn, thấy anh mình đang nằm trên giường. Nàng lấy bột, nhồi, nặn thành từng bánh nhỏ trước mắt anh mình, rồi đem hấp. 9 Nàng cầm nồi, gắp bánh ra, dọn lên cho anh Nhưng Am-nôn từ chối, không chịu ăn, và ra lệnh cho mọi người lui ra. Khi mọi người ra khỏi, 10 Am-nôn nói với Ta-ma: "Em mang thức ăn vào phòng dọn cho anh." Ta-ma đem những ổ bánh vừa làm xong vô phòng cho anh là Am-nôn. 11 Khi nàng bưng bánh đến gần giường, Am-nôn chụp lấy nàng, bảo: "Em lại đây nằm với anh." 12 Nhưng Ta-ma phản đối: "Đừng, anh! Đừng cưỡng ép em! Không ai làm như vậy trong nước Y-sơ-ra-ên! Đừng làm chuyện đồi bại dường ấy! 13 Em sẽ mang nỗi hổ nhục này đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong nước Y-sơ-ra-ên! Bây giờ, xin anh thưa với vua cha, vua sẽ không từ chối gả em cho anh đâu!" 14 Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. Vì chàng mạnh hơn, nên đè nàng xuống và cưỡng hiếp nàng. 15 Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét nàng thậm tệ. Thật chàng còn ghét nàng nhiều hơn là chàng yêu nàng lúc trước. Am-nôn đuổi nàng: "Đứng dậy! Ra khỏi đây!" 16 Nàng năn nỉ: "Đừng, anh! Đuổi em đi lại còn độc ác hơn tội ác anh vừa phạm đối với em."Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. 17 Chàng gọi người đầy tớ hầu hạ mình, bảo: "Đuổi cô này đi cho khuất mắt tôi! Cài then cửa lại sau khi cô ấy ra!" 18 Người đầy tớ đuổi nàng ra và cài then cửa lại sau lưng nàng. Lúc ấy, nàng đang mặc chiếc áo dài, tay dài như các công chúa còn trinh thuở ấy thường mặc. 19 Ta-ma rắc tro lên đầu, xé rách chiếc áo dài, tay dài nàng đang mặc, lấy hai tay bụm mặt lại vừa đi vừa khóc lớn tiếng. 20 Áp-sa-lôm, anh nàng, hỏi: "Có phải Am-nôn, anh của em, vừa làm nhục em không? Bây giờ, em nên giữ yên lặng; nó là anh của em. Cố gắng đừng bận tâm về chuyện đó nữa." Vậy, Ta-ma sống cô đơn buồn thảm trong nhà Áp-sa-lôm, anh nàng. 21 Vua Đa-vít giận lắm khi nghe biết mọi việc xảy ra. 22 Còn Áp-sa-lôm ghét Am-nôn đến nỗi không hề nói một lời gì, dù lành hay dữ, với Am-nôn, vì Am-nôn đã làm nhục Ta-ma, em gái chàng. (2 Sam 13:1-22)
#
Event
Reference
Estimated Date
Notes
1
David’s adultery & Uriah's murder
2 Sam. 11
c. 990 BC
Beginning of judgment
2
Death of Bathsheba’s child
2 Sam. 12
c. 989 BC
Immediate consequence
3
Amnon rapes Tamar
2 Sam. 13
c. 986–985 BC
David silent, Tamar desolate
4
Absalom kills Amnon
2 Sam. 13
c. 983 BC
Revenge after 2 years
5
Absalom’s exile and return
2 Sam. 13–14
983–980 BC
3 years in Geshur, 2 years ignored
6
Absalom’s rebellion and death
2 Sam. 15–18
c. 979–978 BC
Civil war, David’s greatest sorrow
